Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày mới của họ

Kaiser tỉnh dậy với cảm giác quen thuộc: một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng bóp cổ chân hắn. Hắn không cần mở mắt cũng biết đó là Ness.

Như mọi ngày, Ness đã dậy trước, không ồn ào, không làm phiền hắn, anh chỉ lặng lẽ thực hiện công việc chăm sóc này như thể đó là điều hiển nhiên. Kaiser không thích điều này. À không, phải nói là hắn không biết nên cảm thấy thế nào.

Hắn từng là vua trên sân cỏ, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Giờ đây, hắn lại ngồi đây, để người khác chăm sóc từng chút một.

"Nào Kaiser, duỗi chân ra một chút."

Giọng Ness vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng với Kaiser, nó lại như một mệnh lệnh không thể từ chối.

"Tao có quyền từ chối không?"

"Không."

Hắn bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời mà thả lỏng cơ thể. Ness nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, ngón tay ấn vào từng huyệt đạo, di chuyển chậm rãi dọc theo cơ bắp.

Nhiệt độ từ bàn tay của Ness truyền đến da thịt hắn, khiến cơ chân vốn căng cứng vì ít vận động dần thả lỏng. Không thể phủ nhận, cảm giác này thật dễ chịu.

Hắn từng nghĩ rằng sẽ ghét việc bị người khác chạm vào chân mình, rằng điều này sẽ chỉ nhắc nhở hắn về sự vô dụng của bản thân. Nhưng Ness chưa bao giờ thể hiện sự thương hại.

Anh chỉ đơn giản là làm điều này như một phần trong cuộc sống của cả hai.

"Hôm nay trời khá lạnh, có muốn đắp thêm chăn một lúc không?" Ness hỏi trong khi vẫn kiên nhẫn xoa bóp chân cho hắn.

Kaiser lười biếng nhắm mắt lại. "Tao muốn ngủ tiếp."

"Không được."

Ness thẳng thừng từ chối, chẳng để hắn có cơ hội phản kháng mà kéo hắn ngồi dậy. Trước khi Kaiser kịp kêu ca, Ness đã cúi xuống, vòng tay qua lưng và đầu gối hắn.

"Khoan—"

Kaiser chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung. Hắn trừng mắt nhìn xuống, hoàn toàn bất ngờ. Ness không tốn chút sức lực nào, cứ như thể hắn nhẹ như lông vũ vậy.

"Ness! Tao tự đi được mà!"

"Cậu đi bằng niềm tin à?"

Kaiser nghiến răng. "Mày chờ đấy, đến một ngày tao tự đi lại được, tao sẽ đạp mày văng khỏi giường!"

Ness bật cười, nhưng trong mắt anh lại ánh lên một chút gì đó khác lạ. Kaiser không nhận ra, hoặc có thể hắn không muốn nhận ra.

"Được thôi, tớ sẽ chờ ngày đó."

Hắn không biết vì sao câu nói đó khiến lồng ngực mình siết lại một chút.

Ness ôm hắn ra khỏi phòng, sải bước nhẹ nhàng như thể hắn chẳng nặng chút nào. Mãi đến khi Ness đặt hắn xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm, hắn mới thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Khoan... Đừng nói với tao là—"

Ness cười nhẹ. "Ừ, tớ sẽ giúp cậu tắm."

"Mẹ kiếp! Tao không phải trẻ con!"

Kaiser gầm lên, mặt đỏ bừng.

"Nhưng cậu cũng không thể tự làm một mình, đúng không?" Ness nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản đối.

Kaiser mím môi. Hắn ghét thừa nhận điều này, nhưng Ness nói đúng. Hắn không thể tự di chuyển vào bồn tắm mà không có ai giúp.

Sau vài giây im lặng, hắn nghiến răng. "Chết tiệt... Được rồi, nhưng không được nhìn lung tung!"

Ness bật cười. "Tớ là người giúp cậu tắm mà, làm sao không nhìn được?"

"Biến đi, đồ biến thái!"

Ness chỉ cười khẽ, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc thường ngày của mình.

Hắn chẳng biết từ bao giờ mà những điều này đã trở thành thói quen. Một ngày mới lại bắt đầu – ồn ào, nhắng nhít, nhưng cũng thật ấm áp.

--------------------------------------

Góc giải trí:

Thật ra mình định viết chương này là chương H..mà thôi, kệ đi 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro