Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: ballet

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng cả con phố Berlin, Ness đẩy xe lăn của Kaiser tiến vào khán phòng lộng lẫy của nhà hát. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo cao, phản chiếu ánh sáng mềm mại lên những bức tường được trang trí tinh xảo.

"Tao không thích ngồi đông người," Kaiser đã nói như vậy khi Ness ngỏ ý muốn đưa hắn đi xem ballet.

Và thế là, không chút do dự, Ness quyết định bao trọn cả dãy ghế đỏ hàng đầu - không chỉ để đáp ứng yêu cầu của Kaiser mà còn để tạo không gian riêng tư, nơi hắn và anh có thể thưởng thức nghệ thuật mà không bị làm phiền.

"Tsk..làm lớn chuyện quá," Kaiser lẩm bẩm khi thấy dãy ghế trống trải trước mắt. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn lướt qua không gian nhà hát với chút tò mò hiếm hoi.

"Chỉ là một chút thôi mà," Ness cười nhẹ, tay đẩy xe lăn của Kaiser vào vị trí trung tâm hàng đầu. "Cậu không thích ngồi đông người, tớ tôn trọng điều đó. Với lại, không gian riêng sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."

Kaiser không đáp. Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi lên sân khấu được che khuất bởi tấm rèm nhung đỏ. Trong ánh sáng dịu nhẹ của nhà hát, nét mặt hắn trở nên mềm mại hơn, bớt đi vẻ cứng rắn thường ngày.

Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, không gian chìm vào tĩnh lặng. Những âm thanh từ dàn nhạc giao hưởng như rót mật vào tai, dẫn dắt tâm trí người nghe vào thế giới cổ tích của Hồ Thiên Nga. Tấm rèm nhung từ từ được kéo lên, để lộ những diễn viên ballet trong trang phục trắng muốt đang uyển chuyển chuyển động trên sân khấu.

Ness nghiêng đầu nhìn Kaiser. Dù không nói lời nào, ánh mắt chăm chú của hắn đã nói lên tất cả. Những điệu múa duyên dáng, hòa quyện cùng giai điệu mê hoặc, tựa như một loại ma lực cuốn lấy người xem.

--------

Mặc dù những vũ công trên sân khấu vẫn miệt mài thể hiện những bước nhảy thanh thoát, những đường cong hoàn hảo của cơ thể trong từng động tác, một giọng nói đầy mỉa mai đột ngột vang lên từ chiếc ghế đỏ phía sau.

"Mày đang cho một người què xem vở ballet à? Chuyện hài này sẽ đi vào lịch sử đấy," Kaiser không nén nổi nụ cười chế giễu, đồng thời vẫn không rời mắt khỏi những vũ công trên sân khấu.

Ness khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhướng mày. Anh biết Kaiser sẽ không thể bỏ qua một cơ hội để làm người khác phải bật cười bằng sự tự ti và hài hước của mình. Nhưng dù vậy, anh vẫn có thể nhận thấy ánh mắt của Kaiser đang sáng lên, lấp lánh những tia nhìn chăm chú không rời khỏi từng bước nhảy uyển chuyển trên sàn diễn.

"Khục... thôi nào Kaiser, vở này hay mà. Cậu cũng đừng quá quan trọng hoá vấn đề như vậy." Ness cười nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kaiser như thể đang cố gắng làm dịu đi chút nào sự chán nản trong lòng hắn. "Cậu chỉ cần tận hưởng thôi, không phải lo lắng về cái gì cả."

Kaiser nhún vai, vẻ ngoài không biểu lộ nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, mắt hắn không thể giấu đi sự tò mò. Hắn vẫn dõi theo các vũ công, đôi lúc nhíu mày khi một động tác quá phức tạp được thực hiện, nhưng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó trong những bước nhảy ấy khiến hắn không thể rời mắt.

"Những cô nàng này không tệ chút nào," Kaiser lẩm bẩm, dù hắn không hề muốn thừa nhận rằng đang bị cuốn hút. "Nhưng mà, còn chuyện này thì sao? Tao mà nhảy được như thế thì tao đã đè đầu bọn chúng từ lâu rồi."

Ness bật cười. Câu nói của Kaiser luôn dễ dàng chuyển từ sự mỉa mai sang sự ngưỡng mộ theo một cách không thể giải thích được. Hắn thật sự có khả năng biến mọi thứ thành trò cười, nhưng đồng thời cũng có thể thấy được sự cảm phục trong ánh mắt khi nhìn những nghệ sĩ tài ba ấy.

"Vậy à? Thế chắc bây giờ cậu có thể dạy mấy cô gái này cách nhảy ballet rồi đấy," Ness trêu chọc, không quên thả một cái nhìn nhẹ nhàng về phía Kaiser. "Cũng không tệ đâu, nếu cậu không...chạy trốn và tìm cách chọc ghẹo những người khác."

Kaiser quay mặt về phía anh, một nụ cười khinh bỉ thoáng qua trên môi. Hắn thích thú nhìn Ness, rồi lại lặng lẽ quay về với vở diễn. Lần này, sự ngạo mạn trong ánh mắt đã giảm đi chút ít, thay vào đó là một sự im lặng mà Ness cảm thấy có chút ấm áp.

Có thể Kaiser không nói ra, nhưng trong ánh mắt ấy, Ness nhận ra rằng hắn đang dần mở lòng, dù chỉ là một chút.

Màn trình diễn của các vũ công tiếp tục cuốn theo mọi ánh nhìn trong khán phòng. Những động tác uyển chuyển của họ như thể hóa thành những cơn sóng nhẹ nhàng, dạt dào. Sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo tạo ra một không gian đầy mê hoặc, làm cho mọi người trong khán phòng như thể lạc vào một thế giới khác.

Kaiser không còn lên tiếng, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi sân khấu. Dù có muốn giấu giếm, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đang bị cuốn vào sự hoàn hảo của từng bước nhảy, những điệu múa mà hắn không thể nào bắt chước nổi.

Với Ness, đó là khoảnh khắc mà anh nhận ra rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, dù Kaiser có bao nhiêu vết thương trong tâm hồn, nhưng không phải lúc nào những thay đổi đó cũng xấu. Và đôi khi, chỉ cần một chút kiên nhẫn và sự hiện diện bên cạnh nhau, mọi thứ đều có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Và dù Kaiser không thừa nhận, anh biết rằng trong thâm tâm hắn, những khoảnh khắc như thế này sẽ là một phần của sự hồi phục mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến.

_________

Được Ness chăm là anh ta dẫn đi chơi xả láng vậy đó✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro