
Oneshot
Munich, 10 năm trước
Đêm đông, tuyết rơi dày đặc, mọi thứ đều trắng xóa. Giờ đã là nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã yên vị trong nhà quây quần cùng gia đình, chỉ còn một bóng hình vẫn đang lang thang trên đường.
Trái ngược với cái tên đầy vẻ sang chảnh, Kaiser là trẻ mồ côi. Ngay từ lúc mới nhận thức được thì cậu đã ở trong nhà tình thương, mãi vài năm gần đây mới được một gia đình khá giả nhận nuôi. Thế nhưng, gia đình đó cũng không phải loại tử tế gì cho cam. Lúc chưa có con, bọn họ cưng chiều Kaiser hết mực, cho cậu đủ thứ trên đời, rồi đến lúc sinh được con ruột thì lại đá cậu ra khỏi nhà. Kể từ đó, cậu đành phải chịu cảnh không nhà không cửa, sống lang thang trên đường. Chẳng có ai thèm nói chuyện với một đứa trẻ ăn mặc rách rưới như cậu, chỉ có duy nhất quả bóng đá được cậu mang theo trước khi ra khỏi nhà để mà bầu bạn. Đến cả Kaiser cũng không rõ mình đam mê bóng đá từ bao giờ, chỉ biết cậu đã dành trọn tâm huyết vào nó đến giờ vẫn không đổi. Quả bóng cũ kĩ, rách nát được Kaiser giữ khư khư bên mình như là báu vật vậy.
Năm nay lạnh hơn hẳn mọi khi, một đứa trẻ như Kaiser sao có thể chống lại thời tiết khắc nghiệt được. Nếu vượt qua được đêm nay, chắn chắn cậu sẽ đòi lại hết tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về mình. Những bữa ăn ngập tràn món ngon, cuộc sống xa hoa,... Chưa kể, cậu vốn rất có tài trong bóng đá. Cuộc đời cậu nên là được tập luyện trong các lò đào tạo trẻ, tiến lên thi đấu chuyên nghiệp và giành lấy mọi chức vô địch. Thế nhưng, những khát vọng đấy có lẽ sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực được. Không được ăn uống, cũng không được sửa ấm, lang thang vô định dưới mưa tuyết trắng xoá, có lẽ cuộc đời cậu sẽ buộc phải dừng lại tại đây. Kaiser đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, đôi mi nặng trĩu dần khép lại. Nhưng cậu không hề hay biết rằng, ngay lúc đó đã có một chiếc Mercedes-Benz đời mới nhất đi ngang qua. Chứng kiến cảnh tượng một đứa trẻ đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo thì ai chẳng phải động lòng thương. Vậy đó, có lẽ số phận của Kaiser đã được định sẵn cho đêm nay, cái ngày mà cậu gặp được người định mệnh của mình.
*
Hôm sau, Kaiser tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì một đứa nhóc từ đâu chạy tới, nhảy thẳng lên giường.
"Cậu tỉnh dậy rồi à? Tớ thấy cậu ngoài đường nên đã nhặt cậu về đây đấy! Vì thế nên giờ cậu sẽ làm người hầu của tớ nhé!" Đứa trẻ đó nói liên hồi, không thèm để tâm đến Kaiser vẫn đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ Kaiser mới nhìn đứa nhóc kia. Một đứa trẻ trông trạc tuổi cậu, có mái tóc xoăn bù xù màu nâu nhạt cùng với đôi mắt tím, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Còn căn phòng thì nhìn là biết ngay của nhà giàu, rộng rãi, được trang trí bằng vô số những món đồ có vẻ đắt tiền, riêng cái giường Kaiser đang nằm đây cũng là giường cỡ đại, chất lượng cao đến mức nằm lên là chỉ muốn ngủ tiếp. Vậy thì chắc hẳn đứa nhóc này là con của một gia đình thượng lưu rồi, có khi còn giàu hơn "gia đình" cũ cậu nữa chứ. Mà đứa nhóc này nãy giờ cứ nói cái gì thế nhỉ? Nào là "nhặt" với cả "làm người hầu", nghe cứ sai sai ở đâu...
"Mày nói cái đéo gì thế?! Nhặt với cả người hầu tức là sao?! Mà tao thậm chí còn không biết mày là ai nữa!" Mới tỉnh dậy đã chửi nhau với người khác rồi, quả nhiên cái tính hỗn láo này của Kaiser không thể sửa đổi được.
"A, xin lỗi nhé, đáng lẽ tớ phải giới thiệu bản thân trước. Tớ tên Alexis Ness. Hôm qua tớ nhìn thấy cậu nằm trên đường nên đã sai người đem cậu về đây. Nè, sao cậu lại ở ngoài đấy vậy? Nếu như tớ không nhặt cậu về thì chắc cậu đã chết rồi đấy! Nhưng mà cậu trông đẹp thật đấy, tớ thích cậu, làm người hầu cho tớ đi!" Ness liến thoắng, hai tay đã đưa lên mặt Kaiser từ lúc nào, kéo khuôn mặt người kia sát lại rồi nhanh chóng đặt lên môi một nụ hôn.
Không kịp phản ứng trước hành động của Ness, Kaiser chỉ biết ngồi im chịu trận. Vậy là hôm qua cậu ngất trên đường, được nhặt về nhà người ta, bị bắt làm người hầu và bị cưỡng hôn? Càng nghĩ càng thấy đau đầu, được cứu mạng mà bị rơi vào nhà của đứa nhóc khùng điên này thì chết luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đứa nhóc kia nói rằng nó thích cậu sao, vậy thì thử lợi dụng nó xem sao. Kaiser này sẽ dùng mọi cách để đạt được mục tiêu của mình, cậu sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
"Mày bị điên rồi hả?! Đéo gì tự dưng cưỡng hôn tao! Mà tao đéo làm người hầu của mày đâu! Tao sẽ trở thành cầu thủ bóng đá giỏi nhất trong lịch sử. Kể cả mày có là ân nhân của tao đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không nghe mày đâu!" Kaiser vừa nói vừa đẩy Ness ra khỏi người mình, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.
"Ừm! Cậu muốn làm gì cũng được, miễn là cậu thuộc về mình tớ! Mà tớ cũng biết chơi bóng đá này, mình sẽ chơi cùng nhau nhé!" Ness cười nói hết sức rạng rỡ.
Thằng này bị điên thật à... Nó nói chuyện cứ như kiểu coi mình là đồ vật vậy... Nhưng mà nó chấp nhận yêu cầu của mình dễ dàng vậy sao? Đến lúc này thì Kaiser chịu không đoán nổi Ness nghĩ gì nữa rồi, cứ mặc định nó bị điên cho rồi.
Kaiser còn mải nghĩ ngợi, Ness đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo xuống giường rồi kéo cậu chạy theo mình. Kaiser đã ngủ li bì từ hôm qua nên Ness định dẫn cậu xuống nhà ăn, tiện thể dẫn cậu tham quan quanh nhà luôn. Nó chắc chắn sẽ đối xử với người mình yêu thật tốt, mỗi tội vừa định gọi người ta thì chợt nhớ ra mình quên mất một điều quan trọng.
"À... tên cậu là gì ấy nhỉ?"
"Michael Kaiser." Kaiser tự hỏi tại sao thằng nhóc này có thể kêu yêu người khác trong khi còn không biết tên họ nhỉ. Đúng là có vấn đề về thần kinh mà.
"Tên cậu hay thật đấy! Vậy giờ cậu sẽ là hoàng đế của tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro