-Chương 1-
-------------------Định giá quan hệ-------------
Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy. Đó là một buổi sáng đầu thu, khi mà không khí ngoài trời hơi se lạnh, và những lá vàng đã bắt đầu rơi đầy trên sân trường. Tôi không định nhìn, nhưng đôi mắt tôi lại không thể dời đi. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên như mờ đi, chỉ còn lại cậu ấy.
Kaiser Micheal. Chàng trai mới chuyển vào lớp, ngồi ở góc cuối phòng học. Một thằng nhóc nghèo hèn nhưng lại có cách làm cho người khác phải chú ý. Tôi chẳng hiểu sao lại gọi cậu ấy là "thằng nhóc nghèo hèn" – thực ra, em ấy có những đặc điểm mà một người bình thường khó có thể có được. Cái cách em ngồi đó, chiếc cà vạt thắt một cách lỏng lẻo như thể em không bao giờ quan tâm đến những quy tắc vô nghĩa của thế giới này. Chiếc áo sơ mi vén tay lên lộ ra một làn da trắng sữa, và đôi mắt, đôi mắt ấy—đôi mắt xanh lạnh lẽo, thăm thẳm như một vực thẳm mà tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy đáy.
Em ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại. Đúng, chỉ là một ánh mắt, một cái nhìn thoáng qua. Nhưng với tôi, đó là một lời thách thức. Một lời mời gọi, mặc dù em không hề nói ra.
Tôi không thể giải thích vì sao mình lại bị cuốn hút, vì sao lại không thể dời mắt khỏi em. Là sự ngạo nghễ của em, hay là cái cách em thờ ơ với thế giới? Em nghèo, nhưng em lại có một cách tự tin kỳ lạ, như thể em là người đứng trên tất cả, mặc dù chẳng có gì trong tay. Những người khác, họ gọi em là "rắc rối", một tên học sinh chẳng có tương lai, một thằng nhóc chỉ biết gây chuyện.
Nhưng tôi biết rõ.
Khi nhìn vào em, tôi không chỉ thấy một tên học sinh khó ưa. Tôi thấy một cơn sóng lặng, một thứ gì đó sẵn sàng cuốn trôi tất cả nếu ai đó dám đụng vào. Và tôi, tôi đã là kẻ đến gần nó, là người đã không thể kiềm chế được mình.
Có một ngày, khi tôi và em lần đầu tiên trao đổi ánh mắt, tôi đã biết ngay rằng cái cảm giác khó tả ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, một giáo viên từng trải, một người đã quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh. Nhưng em lại là một ngoại lệ. Em chỉ cần nở một nụ cười kiêu hãnh, lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý, và thế là mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Không phải chỉ vì em là học sinh của tôi, mà là bởi vì tôi khao khát em. Tôi không thể nào giải thích được cái cảm giác này, giống như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực tôi mỗi khi em đi qua, em chạm vào đôi tay tôi. Chẳng ai hiểu được sự rối loạn trong lòng. Em là một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi, và tôi, một gã đàn ông đã gần 30. Dẫu em chỉ là một học sinh, nhưng ánh mắt ấy, cách em nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy như mình là một người kẻ thua cuộc đang đứng trong bóng tối.
---
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến em. Tôi mời em ở lại sau giờ học, với lý do là "học kèm riêng", mặc dù tôi biết rõ em chẳng thiếu gì kiến thức. Em đồng ý, nhưng không bao giờ nói một lời cảm ơn, không bao giờ tỏ ra hứng thú. Cứ thế, mỗi lần tôi bước vào lớp, tôi lại bắt gặp đôi mắt em—lạnh lẽo và đầy thách thức. Em chẳng bao giờ chịu nhìn tôi lâu, nhưng tôi thì lại không thể không nhìn em.
Một ngày, khi lớp đã vắng tanh, tôi ngồi đối diện em. Chúng tôi chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ cũ kỹ của trường học. Em ngồi đó, ánh mắt xa xăm, một tay gác trên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn. Tôi không thể không chú ý đến chiếc áo đồng phục của em—tôi nhận ra những vết chỉ cắt may tạm bợ trên đó, những dấu hiệu của một cuộc sống không dễ dàng. Nhưng ngay cả khi thế, em vẫn luôn duy trì cái vẻ ngạo nghễ như thể chẳng có gì trên thế giới này có thể làm em bối rối.
Khi tôi chạm vào vai em, em hơi giật mình, nhưng chỉ một chút, rồi lại quay đi. Chỉ là một phản ứng tự nhiên, một chút né tránh. Nhưng trong tôi, sự né tránh ấy lại như một cơn sóng vỗ mạnh vào tâm hồn. Em đã cảnh cáo tôi chưa? Hay tôi đã tự nguyền rủa chính mình?
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi một câu tôi không định hỏi, nhưng chẳng thể kìm lại được.
"Kaiser, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò chưa?"
Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt xanh như đá vỡ vẫn không rời khỏi tôi, nhưng ánh nhìn đó lại chứa đựng một sự tò mò, như thể em đang thử sức với tôi, thử xem tôi có dám đương đầu với điều em đang đề nghị.
Em mỉm cười. Một nụ cười không tỏ ra vui vẻ, không đầy ngạo mạn, mà là một nụ cười lạnh lùng. Đúng kiểu em—không để lộ gì cả, chỉ một chút khinh miệt.
"Ông thầy à," em nói, giọng không hề run, hay nể trọng bề trên "tôi còn là học sinh đấy. Ông không thấy cái này có hơi..."
"Mong em nghĩ lại," tôi đáp bằng giọng nghiêm túc, tay để hai nghìn Euro đặt trên bàn. Tôi biết đó là sai, tôi biết tôi đang vượt qua một ranh giới, nhưng cái gì đã thu hút tôi vào đây rồi?
Em im lặng, đôi mắt vẫn nhìn tôi, và một khoảnh khắc đó kéo dài như một vĩnh hằng. Em không cười, không phản kháng, chỉ là cái nhìn ấy.
Cuối cùng, em nói, một câu mà tôi không bao giờ ngờ tới.
"Ồ, đủ." Em nghiêng đầu, rồi môi cong lên thành một nụ cười nguy hiểm. "Chắc chắn ông sẽ hài lòng với dịch vụ."
Tôi cảm thấy một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, nhưng tôi không nói gì thêm. Vì tôi đã biết rồi.
Tôi đã rơi vào cái bẫy mà em giăng ra.
Em đã đồng ý. Và tôi, tôi không còn đường lui.
Tôi không biết đây có phải là mối quan hệ, hay chỉ là một trò chơi của sự quyền lực. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn: tôi sẽ không thể từ bỏ em.
Mọi thứ đáng lẽ chỉ là một trò chơi mơ hồ giữa ranh giới của đạo đức và ham muốn—một trò chơi mà tôi đã tự thuyết phục rằng mình có thể kiểm soát. Nhưng Kaiser chưa bao giờ là một con mồi ngoan ngoãn. Em không để bị săn đuổi. Em biết rõ quyền lực của bản thân và sử dụng nó theo cách mà tôi không thể nào lường trước.
--------------Lời mời gọi nguy hiểm----------
Sau cái ngày mệnh đó, em bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo những cách mà tôi không thể kiểm soát.
Một ngày nọ, khi tôi bước vào lớp, em đã ở đó, tựa người vào bàn giáo viên như thể đó là chỗ của mình. Bộ đồng phục nhàu nát, cà vạt vắt hờ hững quanh cổ, đôi chân vắt chéo đầy ngạo nghễ. Những học sinh khác vẫn chưa vào lớp, và em thì cứ ngồi đó, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa chán chường, nửa khiêu khích.
"Thầy đến trễ."
Tôi dừng lại trước bàn giáo viên, hơi siết chặt cặp tài liệu trong tay.
"Tiết học chưa bắt đầu."
Em nghiêng đầu, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên một tia cười cợt. "Vậy à? Tôi tưởng tôi mới là người có quyền đến muộn chứ?"
Tôi không đáp. Không phải vì tôi không có lời nào để nói, mà vì tôi biết rõ rằng dù tôi nói gì, tôi cũng sẽ mắc bẫy của em. Kaiser luôn biết cách biến mọi thứ thành một trò chơi, một sự khiêu khích đầy nguy hiểm. Và tôi—tôi lại quá dễ dàng rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy.
Lần đầu tiên tôi chạm vào em không phải trong bóng tối lén lút của một căn phòng kín, mà ngay tại đây, trong lớp học. Một cử động vô thức—tay tôi vươn ra, ngón tay lướt qua phần cổ áo mở rộng của em, kéo nhẹ nó lại để che đi một khoảng da trần quá đỗi khiêu khích.
Cảm giác đầu tiên chạm vào làn da em khiến tôi bừng tỉnh.
Nó nóng. Nó mềm. Nó thực đến mức khiến tôi phải siết chặt bàn tay lại để kiềm chế bản thân.
Em không đẩy tôi ra. Không né tránh. Chỉ nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén như kẻ đi săn vừa đặt chân vào lãnh địa của con mồi.
"Thầy đang làm gì vậy?"
Tôi buông tay ra ngay lập tức, lùi lại như thể vừa phạm phải một tội ác. Nhưng em không để tôi có cơ hội chạy trốn. Em đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em phả nhẹ lên cổ mình.
Tôi không di chuyển. Tôi không thể.
"Mặt thầy đỏ rồi kìa." Em khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng. "Có phải thầy đang hồi hộp không?"
Tôi không đáp. Tôi không thể nói dối.
-----------------Lần đầu thăm nhà-----------
Tôi nghĩ mình vẫn còn một chút lý trí sót lại cho đến khi em bước vào căn hộ của tôi lần đầu tiên.
Chúng tôi đã vờ vĩnh suốt bao lâu nay? Đã giả bộ bao lâu rồi rằng đây chỉ là một trò chơi quyền lực mà cả hai đều có thể từ bỏ bất cứ lúc nào?
Nhưng khi em đứng trước cửa, đôi mắt xanh thẫm ánh lên một sự trêu đùa không chút phòng bị, tôi biết rõ rằng tôi không còn đường lui nữa.
Em cởi giày một cách tùy tiện, ném chiếc cặp xuống sàn, rồi đi thẳng vào phòng khách như thể đã đến đây cả trăm lần trước đó. Tôi vẫn đứng ở cửa, bàn tay siết chặt nắm tay đến mức móng tay ghim vào da thịt.
"Tại sao em lại đến đây?"
Em không quay lại nhìn tôi, chỉ thả mình xuống ghế sô-pha, bắt chéo chân đầy lười biếng. "Vì thầy đã đề nghị hẹn hò. Chẳng lẽ chúng ta không nên dành nhiều thời gian bên nhau hơn sao?"
Tôi không trả lời ngay. Tôi biết nếu mình bước về phía trước, nếu tôi ngồi xuống bên cạnh em, tôi sẽ không còn giữ được chút kiểm soát nào nữa.
Nhưng rồi em ngước lên, đôi mắt xanh trong vắt phản chiếu chính xác nỗi khao khát đầy tội lỗi trong tôi.
Tôi đã đi quá xa rồi.
Tôi bước đến, đầu gối chạm vào mép sô-pha. Tôi nhìn em thật lâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.
"Em biết mình đang làm gì chứ?"
Em cười. Một nụ cười kiêu ngạo, mập mờ, đẹp đến mức khiến tôi muốn hủy hoại nó.
"Thầy có biết điều thú vị nhất của một trò chơi là gì không?" Em chậm rãi thì thầm, bàn tay vô thức lướt nhẹ lên mép áo sơ mi của mình. "Là khi cả hai đều biết nó nguy hiểm, nhưng vẫn không thể dừng lại."
Tôi không hề say. Nhưng khi tôi cúi xuống, khi tôi để bản thân đến gần em hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng cơn say tồi tệ nhất không phải là rượu, mà là em.
Là nỗi ám ảnh đang dần nuốt chửng tôi từ bên trong.
______________________
Góc giải trí:
Tôi quá khờ để viết H. Nhưng nó khá ổn theo kiểu "ừm, tạm được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro