Oneshot
Note từ tác giả: Một câu chuyện không có mở đầu cũng không có kết thúc.
__________
Một con người bình thường sẽ không bao giờ đánh thức người khác dậy vào lúc 1 giờ sáng để rủ rê họ ra ngoài với mình, nhưng Isagi Yoichi thì vốn dĩ chẳng có bình thường tẹo nào.
Chỉ mới đây thôi khi mà Ness, người vẫn còn đang ngủ say, đang cố bày tỏ hết sự trung thành của mình dành cho vị hoàng đế nào đó, đã cảm nhận được nỗi đau này. Isagi Yoichi ngồi bên cạnh giường hắn, chọt mấy cái thật mạnh vào má Ness, cứ như thể sẽ chọc thủng lỗ cả mặt hắn nếu như Ness không tỉnh dậy. Ness Alexis cũng bị bất ngờ bởi cái hành động không thể giải thích bằng lời này, nghe theo lời của Isagi một cách vô thức, và chỉ nhận ra có cái gì đó sai sai khi hắn đã thay xong mẹ nó bộ quần áo và chuẩn bị bước chân ra ngoài với nó rồi.
"Mắc gì tao lại phải ra ngoài với mày, quay trở lại giường ngủ đi, thằng hề này!"
"Do anh đổi ly sữa của tôi thành cà phê từ hồi chiều, nên thành ra tôi bị mất ngủ từ đó đến giờ."
Isagi Yoichi, người mà được hầu hết tất cả thành viên đánh giá là tốt bụng, lại có một khuôn mặt lạnh tanh, và cậu nhóc cũng có vẻ là người duy nhất sẵn sàng đánh bật lại cả Kaiser ngay cả khi gã đàn áp nó. Ness chỉ muốn chửi hết nguyên cái lũ thành viên ở Blue lock, nhất là mấy kẻ bị mù lòa hoặc là có bệnh về tinh thần, đây là cái thứ mà tụi nó gọi là người tốt đó hả?
Hắn sẽ không bao giờ nghe theo mệnh lệnh từ Isagi Yoichi, vậy nên hắn dừng việc mặc áo khoác ngoài vào, khoanh tay chéo ngang ngực để tỏ vẻ phản đối, và hắn nói vặn ngược lại:
"Yoichi, thằng mà đến cả vị của sữa và cà phê còn không thể phân biệt nổi, đang định đổ hết mọi trách nhiệm lên người tao đấy à? Tao đâu có ép mày uống nó."
"Vậy sao, vậy thì tôi không làm phiền anh nữa."
Có lẽ bởi vì chứng mất ngủ, Isagi hiếm khi tỏ vẻ không kiên nhẫn nổi với cái thái độ thích gây hấn về mấy chuyện nhỏ nhặt của Ness. Cậu móc điện thoại ra từ trong túi, lướt lướt cái danh sách danh bạ dài thòng lòng của mình đủ lâu để khiến Ness sôi cả mạch máu lên. Rồi cuối cùng, cậu dừng lại tại hàng thông tin của Kaiser.
"Chịu trách nhiệm với thứ phụ kiện tặng kèm của anh đi, Kaiser."
Vừa nói, Isagi vừa bấm nút gọi điện mà không hề do dự — Một giây sau đó, Ness giựt lấy điện thoại từ tay của cậu và ấn hủy cuộc gọi.
"Đừng có làm phiền Kaiser vào thời điểm này, thằng hề xảo quyệt. Mày đang cố tình muốn làm trì hoãn lịch luyện tập của ngài ấy bằng cách này đấy à?"
"Điều đầu tiên, Kaiser không còn là đồng đội của anh nữa. Điều thứ hai, "chủ nhân" phải nên có trách nhiệm quản lý "đồ chơi" của họ."
Isagi giơ hai ngón tay lên, lắc lắc từng cái một, và giải thích lý do tại sao cậu gọi Kaiser. Cậu chỉ muốn biện hộ, và cậu cũng không hề quan tâm về việc Kaiser có thể sẽ bị làm phiền một tí nào - Dù sao thì, nếu việc đó có thể làm Kaiser buồn thì đương nhiên là cậu vui lắm, vả lại điều đó chẳng ảnh hưởng tí nào đến Isagi mà.
Trái ngược với Isagi, mặt của Ness tối sầm lại, quăng cho cậu nhóc một ánh nhìn giết người như thể hắn sẽ úp mặt cậu xuống bồn cầu ngay lập tức vậy. Hắn nắm chặt tay lại một cách tức tối, quyết định phát tiết toàn bộ sự tức giận tràn ngập đầy sát khí của mình lên chiếc điện thoại tội nghiệp của Isagi — Hắn ném điện thoại của cậu nhóc lên giường, nhằm ngăn chặn việc đối phương có thể lại làm phiền đến vị hoàng đế đáng kính của hắn.
"Trả điện thoại lại cho tôi."
"Tới và tự đi mà nhặt lấy nó, không lẽ việc nhỏ nhặt như này mà Yoichi cũng không làm được sao?"
Mặc dù Ness đang cười, nhưng mặt của hắn thì xanh mét, cứ như thể Isagi đã làm đổ nguyên bình mực xanh và văng hết toàn bộ lên mặt hắn vậy. Hắn giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay phải của Yoichi như cái gọng kìm sắt, khiến cho cậu nhóc không thể nào gỡ tay mình ra khỏi hắn được.
Isagi Yoichi không phải là một cậu bé ngoan mà dễ dàng bỏ cuộc, cậu nhóc trực tiếp mở cửa và cố gắng lôi Ness ra ngoài phòng, cố gắng lết đến căn phòng khác để mà tiếp tục hành sự. Ness vội kéo tay cậu lại, giữ chặt Yoichi trong vòng tay để cứu vớt những nạn nhân vô tội xấu số có nguy cơ bị dính chưởng khác.
"Bộ mày muốn làm phiền đến tất cả mọi người sao, Yoichi?"
"Anh là kẻ gây ra vấn đề này đấy, Ness. Nếu anh không muốn đứng ra giải quyết nó, tôi buộc phải tìm kẻ khác thôi. Đơn giản vậy đấy."
"Mày thật đúng là thằng đần không ai ưa nổi mà."
Biết được hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Isagi, Ness nghiến chặt răng tức tối và quyết định bỏ cuộc. Thật ra hắn hoàn toàn tin vào khả năng Isagi sẽ không bắt nạt hay hành hạ với bất kì ai khác vì sự tốt bụng của nó — Hắn là bóng ma xấu số duy nhất trong cái đội nhóm thành viên này bị đối xử tồi tệ như thế bởi Yoichi mà thôi. Nhưng hắn cũng không chắc nữa, vậy nên Ness chỉ có thể giơ tay đầu hàng, cay đắng thừa nhận rằng trò chơi khăm của mình đã thất bại thảm hại rồi.
Isagi Yoichi, người đã thành công đạt được mục đích của mình, vui vẻ hơn thấy rõ. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, và Ness không còn cách nào khác là phải lôi nó trở lại phòng mình. Hắn bước ra ngoài với một cái áo khoác chỉ mới mặc được một nửa bên vai, và trả lại điện thoại cho Isagi. Ngay khi cậu vừa lấy lại điện thoại, cậu nhét ngay vào túi quần và ngưng sử dụng nó.
"Mày có cái quái gì đó cần phải hoàn thành đúng không, thằng tiền đạo chết tiệt?"
"Đương nhiên rồi, hãy ra ngoài và mua một ít đồ ngọt đi, tốt nhất là kem."
"Ý tao là cái này."
Ness nắm chặt lấy cổ tay của Isagi, làm cho đối phương phải nhìn hắn bằng con mắt đầy sự hoang mang. Bởi vì hắn khăng khăng không muốn thả tay nó ra, cái áo khoác chỉ khoác được một nửa bên cánh tay phải của hắn, nằm vắt vẻo trên vai Ness và có dấu hiệu chuẩn bị trượt xuống, nhìn chẳng giống vẻ bề ngoài ăn mặc gọn gàng thường ngày của hắn một tí nào.
"...Anh đúng là rắc rối thật."
Khá rõ ràng, Ness hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thả tay Isagi ra, nhưng hắn không làm thế, và Yoichi chỉ có thể thở dài trong lòng. Cậu tự hỏi có phải là dạo gần đây có phải là hắn đang dần trở nên dịu dàng hay không, quay người lại và nắm lấy cổ tay phải của Ness bằng bàn tay trái đang rảnh rỗi của mình, và cả hai tạm thời mặt đối mặt với nhau. Ness cau mày, ngay lập tức thả tay phải của Isagi ra, và khoác một nửa bên áo vẫn đang vắt vẻo một cách đáng thương còn lại lên người mình.
Nếu cái loại hành vi vô nghĩa này được nhìn thấy bởi một bên thứ ba, họ chắc chắn sẽ hỏi một câu vô cùng tàn nhẫn chẳng nể nang gì như là "Mày bị thần kinh à?". Rất may mắn, bây giờ là 1 giờ sáng, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi bước ra đường để chứng kiến mấy thể loại chuyện như phim truyền hình kịch bản. Lòng tôn trọng của mọi người đối với cả hai người vẫn được bảo toàn.
Bây giờ đang là Isagi nắm lấy tay Ness, phù hợp với sự hòa hợp phát triển ban đầu của cả hai, nên Isagi không có gì để phàn nàn. Cậu nhìn lướt qua Ness, người đi bên cạnh mình, đang nhăn mặt, tự hỏi tại sao hắn vẫn chịu đi theo cậu. Isagi có một chút thiếu kiên nhẫn với suy nghĩ này, cậu thả tay hắn ra.
"Tôi đổi ý rồi, anh quay về đi."
"Mắc gì mày lại thay đổi tính tình một cách thất thường như mấy đứa trẻ con ương bướng vậy hả Yoichi?"
Với một biểu cảm hung dữ, Ness lại nắm chặt lấy tay Isagi, và lôi nó đi xồng xộc ra khỏi cổng khách sạn. Vào thời điểm 1 giờ sáng như thế này, chỉ còn bảo vệ và phục vụ là còn làm việc. Họ cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao hai cầu thủ của đội Bastard Munchen vẫn còn ra ngoài vào lúc tối đen như thế này, hoặc cũng có thể là do Ness đi nhanh tới mức họ không kịp nhìn mặt để nhận diện. Ngắn gọn lại thì, Ness lôi Isagi ra ngoài đường, cơn gió lạnh ngay lập tức vả vào mặt cả hai, khiến cho Yoichi phải run rẩy.
"Mày muốn ra ngoài nhưng ăn mặc phong phanh như này, còn không thèm mặc thêm áo khoác, não mày có phải bị úng rồi không? Zombie Yoichi?"
"Vâng vâng, phép ẩn dụ hoàn hảo đấy. Ngài Ness thực sự rất là tài năng quá đi."
Isagi, không hề muốn tiếp chuyện với Ness một tí nào, chỉ cau mày và nhìn về phía cửa hàng tiện lợi luôn-mở-24-giờ cách đó không xa. Cậu chỉ về phía cửa hàng có ánh đèn màu cam ngay gần đó, quay sang nhìn Ness.
"Tới đó đi."
"Chỉ tới cửa hàng đó thôi sao!? Sao mày không đi quán bar nào ngon ngon ấy, à tao quên mất Yoichi không uống được rượu, xin lỗi ha."
"Nếu anh muốn tôi uống rượu đến vậy, có cửa hàng tiện lợi đó, tôi có thể mua rượu không?"
"Vậy thì mày cũng đủ dũng cảm rồi đấy."
Nói thì nói thế, biểu cảm trên mặt Ness viết rõ dòng chữ "Tao đếch đồng ý". Hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra, ném cho Isagi. Nhìn thấy cái đống lộn xộn của nó, hắn không thể chịu được mà phải dọn dẹp. Sau khi cậu nhóc mặc cái áo đó vào, hắn im lặng không nói gì nhưng cảm thấy khá hài lòng, tiếp tục lôi đối phương vào cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng khá là nhỏ, và dù cho nó được mở cửa suốt 24 giờ, thu ngân ắt hẳn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đến vào giờ này đâu, nên vẫn đang ngồi ngủ gục ngon lành ở quầy tính tiền, thậm chí còn không nghe được tiếng chuông reo cửa vang lên nữa. Không gian thì chất đầy sản phẩm và đồ vật, chỗ không gian trống thì chỉ đủ chỗ cho một người đi mà thôi, sẽ rất khó khăn cho cả hai người đi cùng nhau. Ness không còn cách nào khác ngoài việc phải thả tay Isagi ra, cả hai tạm chia ra, người đi trước kẻ đi sau trong chỗ trống giữa các kệ hàng, tìm thứ mà họ cần trong đống vật dụng bừa bộn đang trưng bày này.
"Ồ, kem và đồ lạnh."
Isagi Yoichi, nhớ tới lý do chính vì sao đến đây của mình, chỉ vào cái tủ đông lạnh - thứ mà Ness đang đứng sẵn trước đó rồi. Cậu nhóc chỉ vào hàng hóa bên trong và ra hiệu cho Ness lấy nó ra, nhưng hắn từ chối bằng ánh mắt.
"Ăn đồ lạnh vào cái trời thời tiết cóng như thế này, mày muốn chết à Yoichi?"
Ness khi ở trước mặt Isagi dường như chẳng biết lịch sự là như thế nào. Thay vì mở cái tủ đông lạnh, hắn bước đến tủ làm ấm xa hơn một xíu, lấy ra hai ly đồ uống nóng hổi và đi thẳng tới quầy thu ngân.
"Tôi vẫn chưa quyết định nên mua cái gì đâu, Ness."
"Mày chỉ muốn tìm một cái gì đó có thể giúp mày buồn ngủ thôi, cái này là được rồi."
Ness gõ lên quầy thu ngân mạnh đến mức khiến cho cô nhân viên, vẫn đang gặp mặt hẹn hò với chu công, phải giật mình bật dậy đến nỗi xém té khỏi ghế. Nhìn thấy khách hàng của mình, cô ta nhanh chóng khoác lên mình nụ cười thương mại chuyên nghiệp, tính tiền đồ uống và giao hóa đơn cho hắn.
"Uống nhanh lên."
Hắn giơ tay phải của mình lên và đưa một cốc đồ uống cho Isagi, trong khi bản thân thì uống trực tiếp từ cái cốc còn lại ở tay trái. Chẳng có gì mà Isagi phải từ chối cả, nó cầm lấy cái cốc giấy bằng cả hai tay, húp một ngụm, rồi cười hạnh phúc.
"Ngọt quá đi, cái này đúng là ngon thật."
"Một ngày nào đó, lưỡi mày sẽ có vị ngọt như ngâm trong đường cho coi."
Sau khi kết luận một cách thẳng thắn, Ness bước ra ngoài và quẳng cái cốc giấy vào thùng rác bên cạnh. Isagi thì uống chậm rãi hơn, nhưng cũng ném chiếc cốc đi chỉ sau vài phút. Cả hai ngẩng đầu lên cùng một lúc, nhìn ngắm bầu trời đêm vào những giờ sáng sớm. Bầu trời đêm ở Paris không có sao, chỉ có ánh đèn Neon là đang lấp lánh. Hầu hết những cửa hàng chói sáng hiện giờ đều là các quán bar, không phù hợp cho cả hai để đi vào lúc này.
"Thỏa mãn chưa? Vua hề bướng bỉnh?"
"Hmm...Về thôi, ở đây chỉ còn lại mỗi một món đồ chơi với cái miệng khốn kiếp thôi."
Isagi nói nhỏ nhẹ thì thầm, cứ như thể ước muốn của nó đã trở thành sự thật. Ness cũng không có trêu đùa nó, như bình thường hắn vẫn hay đùa là sẽ dẫn nó vào các quán bar nữa. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của Isagi, cả hai bước song song trên đường trong im lặng, thời gian về tốn gấp đôi so với thời gian đi khi cả hai về tới khách sạn, hành lang vẫn im lặng như tờ, không còn ai ở đó cả.
Isagi Yoichi không về phòng mình, cậu đi thẳng tới phòng của Ness, ngay lập tức cởi áo khoác và quần ngoài của mình ra, nằm thẳng trên giường hắn. Ness, người mà từ đầu đến giờ luôn bị dắt mũi bởi sự cố chấp của nó, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn đóng sầm cửa lại, cũng cởi áo khoác ra, nhảy lên giường, dây thần kinh nhẫn nhịn cuối cùng cũng đứt, quyết định sẽ sống mái một trận với Yoichi.
Nhưng hiển nhiên, Isagi đã quá lười để mà đánh đấm với Ness, nó còn chẳng thèm phản ứng lại hành động của hắn, chỉ nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà tăm tối, im lặng. Đôi mắt xanh tựa đại dương giờ phút này lại có phần hơi đáng sợ, như một con quái vật không thể kìm nén được sát khí của mình, núp trong rừng đêm bóng tối chờ đợi con mồi của mình xuất hiện.
Nó nghe Ness thở dài, và rồi Ness xuất hiện ngay trước tầm nhìn của Isagi, với một vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc mà nhìn thẳng vào nó — cũng không hiếm lắm, Yoichi nghĩ. Nó thường thấy vẻ nghiêm túc của Ness nhiều hơn con người thường ngày của hắn trong suốt cả một năm qua. Ngón tay cái ấm áp của hắn lướt nhẹ qua khóe mắt của Isagi, rồi hắn nhấc cái chăn lên, phủ lên người cả hai.
Cả nó lẫn hắn đều im lặng, trùm kín mít bản thân dưới lớp chăn dày và không hề nói chuyện. Chợt, một hơi thở ấm áp phà lên sau gáy nó, và Isagi cảm nhận được hai cánh tay của hắn vòng qua người, kéo nó vào một cái ôm chặt khừ, ấm áp.
"Ngủ đi."
Mệnh lệnh hiếm hoi được phát ra từ Ness, vẫn đang nhìn chằm chằm phía sau lưng của Yoichi. Nó quay người lại, mặt đối mặt với hắn, tận hưởng cái ôm này, và rồi cũng đáp lại bằng cách vùi mình vào lòng hắn, vòng hai tay qua ôm lại cái thân thể mạnh hơn gấp mấy chục lần của nó.
Isagi nhắm mắt lại và bắt đầu thở chậm rãi, Ness cúi đầu xuống và cọ cọ vào trán của nó, nhưng hắn cũng không làm thêm bất kì hành động thân mật nào nữa. Hắn chỉ ôm Isagi, tên tiền đạo ngốc nghếch bướng bỉnh nhất thế giới, thật chặt vào lòng.
Cả Ness lẫn Isagi đều biết rằng không một ai trong hai người uống cà phê vào đêm nay cả. Không phải caffeine là lý do làm cho họ mất ngủ, mà sự hưng phấn và không cam lòng còn lại sau khi thua cuộc trong một trận đấu vòng bảng vừa rồi, thứ mà chẳng thể kêu gào ra bên ngoài, biến thành sự trỗi dậy của "quỷ dữ" bên trong muốn hấp thụ đi phần "người" của họ. Về cơ bản, vấn đề này rất dễ để giải quyết, chỉ cần lao đầu vào luyện tập và phát tiết nó ra là được. Nhưng hôm nay, tất cả những sân tập xung quanh nơi họ ở có thể sử dụng để luyện tập đều đã được đặt chỗ hết cả rồi, và Isagi cũng chẳng có ý định chạy đến sân tập của sinh viên đại học để tập ké, cậu chỉ có thể tự mình gặm nhấm "quỷ dữ" một cách đơn độc.
Rõ ràng có thể thấy, Isagi đã thất bại, vậy nên nó tìm tới Ness để nhờ giúp đỡ. Hắn có thể gây rối và bày trò trêu chọc để hạ bệ Yoichi vào lúc này một cách dễ dàng, nhưng hắn không muốn làm thế. Nó thật là vô nghĩa nếu hắn bắt nạt và hành hạ một tên hề chẳng thể điều tiết nổi giấc ngủ của mình. Ness xoa xoa lưng của Isagi, cố gắng truyền nhiệt từ bản thân mình để ủ ấm cơ thể rất sợ lạnh của ai đó.
Hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để trả thù sau này, vậy nên không cần thiết phải làm tổn thương Yoichi ngay bây giờ. Ness nhắm mắt lại, thắt chặt cái ôm của mình hơn, và cả hai quấn lấy nhau một cách thân mật, như một đôi người yêu thân thuộc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro