Oneshot
2 ngày trước khi bắt đầu trận chiến giữa BM & PXG diễn ra, vì căng thẳng và có phần bất an trong lòng nên Isagi đã dành hết những thời gian dư dã mà bản thân có để luyện thành thạo cú sút bằng chân trái cũng như nâng cấp khả năng phân tích cùng tầm nhìn trên sân.
Như mọi ngày cậu thay đồ rồi ra sân nhưng khi đến đã thấy toàn bộ sân bị một bóng người giành trọn lấy mà luyện cách rê bóng cũng như sút bóng vào khung thành.
Phải bạn không nhầm đâu, người mà tưởng chừng sẽ chỉ dành hết mọi sự chân thành cho việc chuyền bóng và chuyền bóng cho tên hoàng đế hoa hồng xanh nọ - Alexis Ness lại đi tập sút bóng.
Cậu đã âm thầm quan sát anh ta được hơn 15' rồi, liệu đây có phải là cái tôi thầm kín mà anh ta gìn giữ vì sợ sẽ khiến tên hoàng kế kia dị nghị và đè biểu hay không khi khao khát được một lần tấn công vào khung thành kia một cách lịch thiệp như cái cách anh ta đối xử với Kaiser như 1 tôi tớ trung thành.
Có lẽ anh ta cũng nhận ra có người đang nhìn lén mà quay phắt lại trừng mắt với con người đang nhìn lén anh ta từ nãy đến giờ. Cho tới khi cậu bước ra khỏi vùng tối, khuôn mặt cả hai vô thức giản ra.
Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy nhẹ nhỏm cả lên khi người nhìn lén từ nãy giờ lại là tên hề Yoichi. Yoichi - người nhìn lén lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh và bước ra đối diện với anh ta. Họ chỉ đơn giản là nhìn nhau mà không mở lời nói bất cứ điều gì, mỗi người nửa sân mà luyện tập.
Cậu cũng không thể ngờ rằng khi không có Kaiser bên cạnh, Ness lại trông vừa điềm tĩnh và trầm tính đến vậy, không nghĩ anh ta lại không cố chấp buông lời cay đắng với cậu mà bỏ qua cậu.
Cả hai cứ cùng Blue Lock man luyện tập khoảng 1 tiếng rồi nghỉ mệt, không hiểu sao họ lại đồng bộ đến thế, thấy anh ta im lặng vừa uống nước vừa quan sát trái bóng một cách trầm lặng làm cậu bỗng khó chịu bởi lẽ mọi thường anh ta sẽ vồ dập mà đớp chát với cậu bất cứ khi nào anh ta thấy chướng mắt. Có lẽ cậu nên thử nói chuyện với anh ta một chút, dù gì anh ta cũng là một tiền vệ giỏi bên cạnh những tiền đạo tài ba, biết đâu cậu có thể học lõm được chút gì đó. Nhưng không đợi cậu mở miệng, Ness đã lên tiếng trước:
" Đừng nhìn tôi với ánh mắt ghê rợn như vậy, Yoichi. Tôi chẳng có thứ gì tuyệt hảo để cậu bắt chước đâu và học hỏi đâu..."
" T..tôi có nói muốn bắt chước anh đâu chứ!? Ảo tưởng vừa thôi!"
" Cơ mà, tôi không nghĩ sẽ có một ngày được thấy anh tập sút bóng luôn cơ đấy? À mà, tôi nghĩ anh nên điều chỉnh lực chân và góc sút một chút, mặc dù khi nãy vẫn sút vô nhưng tình huống đó là do may mắn, nếu ra thực tế anh rất dễ bị nắm thóp và block đấy, cũng có thể do anh quen chuyền bóng nên đã quen chân đi..."
"Ừ"
" Gì chứ? Lời khuyên bổ ích vậy mà anh chỉ cho 1 chữ "ừ" thôi à? Tôi tốn bao nước bọt để cho anh lời khuyên mà-"
" Yoichi nói nhiều quá, tôi không muốn nghe nữa... Với cả tôi là 1 tiền vệ, quan trọng việc sút bóng vào khung thành làm gì? Không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe!!!"
" Không ngờ không có Kaiser bên cạnh anh lại khác đến thế, bộ anh thích hùa lắm à? Thật trẻ con quá đi mất"
" Yoichi đừng quên lời Kaiser nói, đừng quên bản thân chỉ là 1 thằng hề trong chính câu chuyện của cậu ấy, lời đó không phải tự nhiên đâu. Cậu quá ngây thơ để rồi dễ dàng bị lão ta dắt mũi, cậu cuối cùng cũng sẽ như tôi - một con tốt thí, một cái bàn đạp cho sự phát triển của họ mà thôi."
" Tôi có 1 bất an, nhưng nó vẫn trong tầm kiểm soát và một phần nào đấy khiến tôi đoán được nó. Cậu cũng vậy, Yoichi. Cái cách cậu vừa rê bóng và sút đầy rẫy lỗ hỏng chứng tỏ cậu đang vô cùng bất an ngoài tầm kiểm soát nhưng vẫn cố chấp bỏ qua nó. Yoichi, không phải cứ được gọi là thiên tài thích ứng thì cậu mặc định bản thân như thế, đừng quá chú tâm vào danh xưng đó mà chìm đắm trong vũng lầy không đáy. Dù cậu có giỏi thích nghi đến đâu thì vẫn có phút yếu lòng mà muốn từ bỏ, điều đó sẽ khiến cậu càng trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Nhưng suy cho cùng cậu vẫn hơn tôi, hãy cố gắng cho chính mình, đừng vì thất vọng mà đánh mất bản thân, đừng nghĩ nó vượt quá tầm với mà sợ hãi, dẫm đạp lên sợ hãi và thách thức là cách mà họ phát triển, coi đối thủ lẫn đồng đội là những kẻ qua đường, còn bản thân là cái rốn của vũ trụ, những kẻ như thế tôi thật kinh tởm Yoichi à"
Nói rồi anh ta bỏ đi, cậu cũng vì những lời nói đó mà suy nghĩ rất nhiều, cứ miên mang cho đến khi bị nhắc nhở mới trở về nghỉ ngơi.
Cậu muốn nói chuyện với anh ta một lần nữa nhưng anh ta lại trông như 1 kẻ khác vậy, như có như không tránh né và cùng Kaiser cãi cọ với cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải anh ta bị đa nhân cách hay không?
Tối hôm ấy, lại được gặp anh ta đang ra sức luyện tập, chỉ khác hôm nay không còn sút bóng nữa. Cả hai cứ thế chạm mắt nhau, vì không muốn cuộc hội ngộ này diễn ra vô nghĩa cậu liền ép anh ta đấu với cậu một trận. Chỉ là không ngờ anh ta trông vậy nhưng lại mạnh hơn cậu nghĩ, lực tay mạng vừa phải, cơ thể dẻo dai săn chắc tỳ đè vô cùng có lực khiến cậu chới với những mấy lần...
...
Noa người mà cậu dành cả 11 năm chỉ để ngưỡng mộ lại khiến cậu hụt hẫng đến vậy.
Hóa ra người nổi tiếng nào cũng đều sẽ có mặt trái của họ, cái cách mà anh ta lắng nghe và ân cần chỉ dạy cậu lại khiến cậu hiểu lầm là anh ta muốn bồi dưỡng và có chút để ý đến thực lực của cậu.
Hóa ra, 2 kẻ mà cậu ghét nhất ở BM lại là 2 kẻ thật lòng với cậu nhất, lời họ nói hóa ra lại sâu xa đến vậy, họ đều biết bản thân chỉ là con tốt thí cho sự ích kỷ của lão ta, họ biết lão chỉ đang sử dụng họ để làm bàn đạp cho sự phát triển xủa bản thân, chính sự thâm độc này đã đẩy họ vào nơi đầy rẫy gai nhọn không chốn dung thân.
Nhìn anh ta xem, lời khuyên cho cậu vẫn còn đấy mà anh ta đã ngã gục mất rồi, cậu cũng vậy.... nhưng cậu là ai cơ chứ, chỉ kẻ yếu mới dễ dàng khuất phục trước thử thách, sự vực dậy từ sâu trong tâm trí, lời nói kia vẫn còn đó, cậu không muốn kẻ cho lời khuyên lại là kẻ thất bại đầu tiên.
" Đứng lên đi Alexis, từ khi nào anh lại yếu nhớt đến như vậy?"
" Im đi Yoichi không cần kẻ ngoại lai như cậu quan tâm tôi"
" Ha thật ngu xuẩn, đứng lên mà biến kẻ đã khiến anh trở thành bàn đạp thất bại thảm hại trước cái tôi nhỏ bé kia đi"
" Đứng lên và khiến tôi có hứng thú với anh đi, kẻ hèn nhát"
" Câm miệng Yoichi, xong trận này tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro