phải lòng em..
Gần đây, Ness luôn cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ len lỏi khắp cơ thể, nó làm nóng rực đầu vai, vành tai, cả gò má của anh. Nó xảy ra mỗi khi Isagi đến gần, mỗi khi khuôn mặt rạng rỡ của cậu xé tan màn sương mờ trong tâm trí anh, mang đến một ánh sáng mới, một sắc xanh thăm thẳm mở rộng trước mắt.
Thoát khỏi sự kìm kẹp của Kaiser đã đẩy Ness vào một vị trí lạ lẫm. Sự tự do gần như trở thành một tội lỗi, và dù được phép có chính kiến của riêng mình, anh vẫn không thể ngăn bản thân cảnh giác rằng kẻ vương giả sa ngã kia có thể đổi ý bất cứ lúc nào, yêu cầu anh quay lại làm con chó trung thành của hắn. Dẫu vậy, từng mảnh ký ức rời rạc đang dần tìm về chỗ cũ—những khoảnh khắc anh tự mình sút tung lưới đối thủ, khi những "phép thuật" của anh kết tinh thành thực tại.
Chuyện đó cũng đâu phải xa vời lắm, và ánh sáng rực rỡ của một người nào đó đã khiến cơ thể anh vô thức nhớ lại cảm giác được đồng đội nâng bổng lên không trung giữa tiếng reo hò phấn khích.
Ness khẽ cắn môi, cổ họng nghẹn lại bởi thứ cảm giác tội lỗi không bao giờ phai nhạt—cái cảm giác của kẻ từng bị lừa gạt bởi một vị vua tàn nhẫn. Đôi ngón tay anh vô thức lướt trên màn hình phát sáng, để mặc suy nghĩ mình rơi tự do xuống vòng xoáy hỗn độn của những cảm xúc đan xen.
Anh cần phải tập trung.
Trước mỗi trận đấu, các thành viên trong đội tuyển Đức thường tập trung bàn chiến thuật trong một phòng sinh hoạt chung ở Blue Lock. Để chuẩn bị cho trận sắp tới, họ đã thống nhất tổ chức một trận đấu nội bộ. Ness ngồi trầm tư trên chiếc ghế bọc nệm, mắt nhìn chằm chằm vào sơ đồ đội hình trên máy tính bảng, cân nhắc vị trí mà mình sẽ chơi. Bàn tay hơi run rẩy của anh chạm vào màn hình, sắp xếp đội hình thành 2-3-2, và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hơi ấm từ phía sau nhẹ nhàng áp sát.
Là Isagi.
Cánh tay cậu vòng qua vai Ness, sự tiếp xúc bất ngờ khiến anh giật bắn mình, nhưng Isagi chẳng hề để tâm, chỉ dửng dưng đưa tay chỉ vào màn hình máy tính bảng đang đặt trên đùi anh. "Tớ cũng đang nghĩ thế đấy!" Giọng cậu vang lên rất gần. "Cậu nghĩ mình có thể chơi ở đây không? Cậu xem này, cậu với Kunigami có thể là hai hậu vệ quan trọng nhất của chúng ta trong trận đấu này..."
Isagi tiếp tục giải thích, hơi thở nhè nhẹ vương mùi bạc hà của kẹo cao su lướt qua làn tóc Ness, khiến anh vô thức nín thở, cố gắng kìm nén cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Anh biết rõ Isagi luôn nhai kẹo cao su trước trận đấu, nói rằng nó giúp cậu suy nghĩ tốt hơn.
Ness cố kiềm chế ham muốn tựa hẳn vào hơi ấm từ Isagi, thứ hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa phía sau lưng anh, bao trùm anh tựa như ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống.
Không phải là anh thiếu thốn sự quan tâm hay khao khát những cái chạm thân thuộc gì đâu (một lời nói dối trắng trợn), gia đình anh vẫn chăm lo cho anh đấy chứ, họ luôn mong muốn điều tốt nhất cho con trai mình, nhưng chính điều đó mới là vấn đề. Họ muốn điều tốt nhất cho hình mẫu lý tưởng mà họ áp đặt lên anh, chứ không phải con người thật của anh. Họ không phải kiểu người khiến anh cảm thấy an toàn, họ không khiến anh cảm thấy bản thân được chấp nhận hay hạnh phúc, dù anh có lựa chọn ra sao đi nữa. Thế nên, Ness chưa bao giờ có một mối quan hệ gần gũi hay thoải mái với gia đình mình.
Bóng đá chính là sự phản kháng của anh. Anh tìm kiếm sự tự do để dựng nên đế chế của riêng mình, một thế giới chỉ do chính tay anh nhào nặn, chứ không phải thứ được sắp đặt bởi những thế hệ đi trước. Ness tỏa sáng rực rỡ khi được chơi theo luật lệ của chính mình, khi phép thuật của anh nâng bước anh bay cao.
Cho đến khi, vào một khoảnh khắc yếu đuối, anh mắc bẫy. Giữa một cánh đồng toàn những gai nhọn, một bông hồng lam kiêu hãnh đã đánh cắp trái tim của một phù thủy như anh. Và thế là trong một khoảng thời gian mơ hồ, anh đã lầm tưởng rằng nhiệm vụ duy nhất của mình là làm hài lòng đóa hoa ấy—cho đến ngày hắn ta vứt bỏ anh, thẳng thừng tuyên bố rằng ngay cả chính bản thân hắn cũng là một cá thể riêng biệt và Ness không còn đáng để hắn bước theo nữa.
Ness nghĩ rằng mình có thể tôn trọng quyết định ấy nếu như anh cố gắng đủ nhiều, nếu như nỗi đau này chịu tan biến đi.
Không còn những lần mái tóc anh bị giật mạnh đến mức nước mắt rơm rớm. Không còn những vệt rượu sâm banh vấy bẩn áo anh, buộc anh phải lau dọn như một kẻ hầu trung thành...
Vậy, thứ mà anh thực sự mong muốn bây giờ là gì—
"Ness, cậu cũng nghĩ vậy chứ?"
Giọng Isagi dịu dàng kéo anh về thực tại. Một cánh tay khẽ chạm vào vai anh như một điểm tựa nhẹ nhàng, như một sợi dây kết nối mong manh nhưng vững chắc. Isagi đang nhìn anh chờ đợi, đôi mắt xanh ấy tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng lại như lời mời gọi lặng lẽ. Và Ness chợt nghĩ—nếu như để mình bị cuốn vào đó, giống như một kẻ khát khô lạc giữa sa mạc mà nhìn thấy ảo ảnh, thì cũng có sao đâu chứ?
Anh giả vờ chần chừ trong giây lát trước khi đáp lại:
"Nếu có thể trở thành ngôi sao ảo thuật gia sáng nhất của sân khấu, thì tôi sẽ thử."
Isagi bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm, sắc bén, phảng phất hương bạc hà mát lạnh, lướt qua gò má Ness như một nụ hôn thoáng qua.
"Chúng tớ cần những màn ảo thuật xảo diệu của cậu," cậu nói, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Giống như cách chúng tớ cần sức mạnh của Kunigami cho trận đấu này."
Ness khẽ ngân nga một tiếng. Lần đầu tiên anh và Isagi có cùng một tầm nhìn, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Được cùng ai đó phân tích chiến thuật thay vì chỉ biết răm rắp nghe lệnh, đúng là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
"Tôi sẽ cố phối hợp với gã cam loè loẹt quá khổ đó."
Ness buông một câu bông đùa chỉ để bị Isagi ngay lập tức thụi nhẹ vào hông.
Ness thừa biết bản thân không hề yếu đuối, và Isagi cũng chẳng bao giờ đối xử với anh như thế. Cậu chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, chưa từng xem anh là kẻ yếu cần được bảo bọc. Ngay cả khi trận đấu với P.X.G. kết thúc, khi anh bị bỏ lại một mình, Isagi vẫn khiến anh tin rằng mình vẫn còn cơ hội.
"Ngoan đi," Isagi bật cười, còn Ness chỉ khẽ nhếch môi.
------------------------------------
Isagi thường xuyên làm mất áo khoác. Cậu bảo rằng chúng cứ biến mất mỗi lần giặt, hoặc đôi khi Hiori cố tình giấu đi chỉ để trêu cậu.
Nhưng cậu hoàn toàn có thể yêu cầu một chiếc mới bất cứ lúc nào. Ness không đếm xuể số lần bộ đồ của mình bị rách, và mỗi lần như thế, Anri luôn nhanh chóng đưa cho anh một bộ khác. Isagi cũng có thể làm vậy với chiếc áo khoác bị mất.
Thế nhưng thay vì làm điều hiển nhiên đó, cậu lại làm một chuyện không tưởng—cậu hỏi mượn áo khoác của Ness.
Và Ness chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý với yêu cầu kỳ quặc ấy.
Áo khoác của anh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc áo Blue Lock bình thường như tất cả những cái khác, thứ mà ai cũng mặc như một lũ cừu ngốc trong đàn. Thậm chí, anh chắc chắn mình và Isagi mặc cùng một cỡ. Nhưng có một điểm khác biệt—trên lưng áo, bốn chữ cái N-E-S-S được in rõ ràng, nổi bật ngay giữa hai bả vai của Isagi.
Bờ vai của Isagi hơi nhỏ hơn một chút so với anh, vải áo vì thế mà trông rộng hơn một tẹo. Ness khẽ ho nhẹ vào nắm tay.
Chỉ là một cái áo khoác thôi mà, chẳng có gì cả.
Đôi khi có những lúc anh cũng tự hỏi, phải chăng sự phục tùng mù quáng của anh dành cho Kaiser vẫn chưa thay đổi? Rằng anh chỉ đang tìm kiếm một kẻ khác để cống hiến tất cả? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến dạ dày anh quặn lại.
Dẫu vậy, khi Isagi khẽ thì thầm một tiếng "Cảm ơn" và thoải mái rúc vào chiếc áo, Ness vẫn không thể ngăn mình cảm thấy thứ gì đó nơi lồng ngực.
Cậu tiếp tục mặc nó như thể đó là điều hiển nhiên. Cậu ta sải bước đi dọc hành lang, tham gia buổi ăn trưa trong căng tin cùng đồng đội, thậm chí còn ngồi cùng những nhóm khác, và suốt quãng thời gian ấy, cái tên "Ness" vẫn cứ nằm đó, ngay trên lưng cậu, như thể nó vốn thuộc về cậu từ đầu.
Có lẽ chỉ là một chuyện bình thường, và chỉ mình anh là kẻ khiến nó trở nên thật kỳ lạ. Ý nghĩ ấy khiến tim anh chùng xuống.
Anh luôn là vậy, đúng không?
Luôn để bản thân bị cuốn đi quá xa?
Luôn tự huyễn hoặc mình với những điều chẳng thực sự tồn tại?
Luôn đưa ra những quyết định ngu ngốc?
Anh cảm thấy ghê tởm chính mình—
"Chúng ta bị quay phim suốt đấy, cậu biết điều này đúng không?" Một ngày nọ, sau bữa tối trong căng tin, Ness nói với Isagi. "Có lẽ tốt nhất là cậu nên lấy một chiếc áo khoác có tên của chính mình đi."
Ngay khi câu nói ấy thoát ra, anh đã muốn đập đầu mình xuống bàn. Ngực anh bỗng thắt lại như thể có ai đó vừa chỉ ra với anh rằng chuyện này... thật kỳ lạ. Anh lấy tư cách gì mà cảm thấy tự hào về một chuyện như thế, nhất là khi anh chỉ là một con chó hoang bị vứt bỏ?
Nhưng Isagi chỉ nhìn anh một giây, không có vẻ gì là khó chịu hay bối rối trước lời nhắc nhở rõ rành rành kia. Cậu chỉ hơi ngẩn ra, như thể đang nghĩ xem phải đáp lại thế nào.
"Cậu nói đúng."
Ness nhăn mặt trong lòng. Xong đời rồi, anh vừa phá hỏng một thứ vốn dĩ vô tư vô hại, một thứ mà Isagi chắc chẳng thèm bận tâm. Cậu ta không giống anh, một kẻ lúc nào cũng đầy rẫy những bất an.
"...Nhưng," Isagi liếc anh một cái, ánh mắt vừa điềm đạm vừa thách thức. "Chẳng phải chính cậu đã cho phép chuyện này ngay từ đầu sao, đồ lươn lẹo?" (thra bản gốc là "you smart-ass" nhưng tớ chả biết phải dịch sao cho hợp lí giờ=)
Ness khựng lại. Isagi không đẩy anh ra, mà câu nói đó cũng chẳng mang hàm ý công kích.
Ít ai trêu chọc anh theo cách này. Họ thường phớt lờ anh, thì thầm những lời sau lưng...
Thế mà giờ đây, Ness lại mỉm cười. Và Yoichi khẽ nhếch môi khi thấy vậy.
Lần đầu tiên anh để mặc những cảm xúc kỳ lạ này trào dâng trong cơ thể. Những cảm xúc này.. chúng không có gì sai cả. Chúng dần vỡ òa thành một tiếng cười nhẹ cùng giọt lệ ấm áp nơi khóe mắt. Cuối cùng thì việc khiến bản thân vui vẻ vẫn là lựa chọn của anh, chứ không phải thứ mà người khác áp đặt lên anh.
"Tôi cho phép thật nhỉ? Hay là tôi lấy lại đây?"
"Đừng."
Ness sững người. "Tại sao?"
"Ích kỉ hơn tí đi, Ness."
Isagi chặn anh lại trên lối về ký túc xá. Áo khoác của Ness được kéo khóa kín đến tận cằm, cậu giữ lấy mép khóa khi nói với giọng nghiêm túc.
"Cậu có quyền đòi hỏi nhiều hơn, và nếu muốn, cậu có thể đòi hỏi từ tôi. Nhưng tôi sẽ không phải lúc nào cũng chiều theo ý cậu đâu, trừ khi cậu gây chiến với tôi"
Khi ở với Isagi, lúc nào Ness cũng thấy như vậy, cậu là bầu trời rộng lớn không một gợn mây, là một cơn gió mát lành len qua từng kẽ ngón tay. Cậu luôn nói thẳng thắn, còn có chấp nhận những lời nói đó đứng từ vị trí của kẻ thù hay của một đối thủ xứng tầm không, thì tùy vào người nghe.
"Đừng bảo tôi phải làm gì." Ness cong môi, nở nụ cười đầy ngụ ý, phản chiếu lại cái nhìn thấu suốt của Isagi. "Cậu nên coi chừng trước khi bị phép thuật của tôi chơi một vố đấy. Ngủ ngon, Yoichi."
Anh xoay người bỏ đi.
"Hah. Ngủ ngon, đồ phù thủy rắc rối."
Khi trườn vào giường, Ness cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, nnhưng bên cạnh đó, một thứ gì đó mới mẻ cũng đang nảy nở trong lồng ngực.
Con đường của anh không kết thúc cùng bông hồng xanh kia. Anh sẽ bước qua nó, tạo ra phép màu cho riêng mình, một sự phản kháng hoàn toàn mới đối với quy luật của tự nhiên.
(monn_cheri)
-----------------------
!Truyện được mình dịch từ ao3, đã xin phép tác giả, không bê truyện đi đâu nhé!
------------------------
càng ngày càng lười viết disclaimer aaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro