Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Khi đến Bastard, cậu thấy nhóm đồng đội đang quỳ gối trong phòng tập, bị Noa trấn áp đến không dám ngẩng đầu, lập tức hiểu ra lý do vì sao anh gọi cậu tới. Thì ra trò hề tối qua cuối cùng vẫn bị lộ, các phóng viên đã đánh hơi được. Dù chỉ có vài người bị bắt gặp lúc nửa đêm say xỉn phải đưa về nhà, chuyện nhỏ ấy cũng chẳng lọt khỏi tầm mắt của Noa. Ai đã bị kết tội thì đều phải quỳ xuống nhận phạt.

"Xin lỗi Isagi Yoichi đi."

"Xin lỗi cậu!!!"

Trước khi Isagi kịp phản ứng, cả nhóm người to cao vốn dĩ dù có quỳ vẫn đủ sức áp đảo cậu đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi, cứ như sợ cậu không chịu tha thứ vậy. Isagi Yoichi vốn chẳng thấy có gì cần xin lỗi, liền nói:

"Mấy cậu cho Ness tới đón tôi rồi mà, coi như huề nhau."

"Thật á?!" "Người Nhật dễ nói chuyện ghê!" "Tụi tớ nên gọi cậu là Isagi hay Yoichi đây?!"

Vừa dứt lời, cả đám cao to lập tức đứng dậy, vây lấy Isagi, thi nhau hỏi han như sợ lỡ mất cơ hội. Isagi bị bao vây đến luống cuống, đành phải kiên nhẫn trả lời từng người một. Noa nhìn không nổi nữa liền đứng dậy, mấy người kia lập tức lùi lại, cúi gằm đầu nhận sai.

"Grim phụ trách dẫn Isagi Yoichi làm quen với CLB, còn lại giải tán."

Vừa ra lệnh xong, cả đám người như chim vỡ tổ, chạy tan tác khỏi phòng tập. Trong phòng chỉ còn lại Noa, Isagi, Ness và Grim. Thấy Isagi không sao, Noa cũng yên tâm, quay sang hỏi:

"Chỗ ở của cậu chưa quyết định, tôi sẽ..."

"Cho cậu ấy ở nhà tôi đi, chỗ trống vừa đủ."

Ness đột ngột cắt ngang lời Noa, chuyện này ở Bastard quả thật hiếm thấy. Nghe xong, đừng nói Isagi Yoichi, ngay cả Grim cũng trợn tròn mắt, cứ như vừa nhìn thấy sinh vật lạ. Ness thì hoàn toàn không nhận ra, vẫn điềm tĩnh giải thích:

"Dạo này có quá nhiều phóng viên rình mò Bastard, tìm chỗ ở tạm bợ dễ bị phát hiện. Hơn nữa Yoichi còn muốn tôi dạy tiếng Đức cho, ở nhà tôi vừa tiện lại tránh được cánh phóng viên."

"Ý thật của cậu?"

"Tôi muốn trông chừng tên này cho Kaiser! Tôi không cho rằng cậu ta có thể thay thế Kaiser được!"

Noa nhìn Ness bằng ánh mắt dò xét, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Anh chuyển sang nhìn Isagi, hỏi:

"Ý cậu thế nào, Isagi Yoichi?"

"Khó chịu thật, nhưng cậu ta nói đúng."

"Vậy quyết định thế đi. Ness, cậu ở lại. Grim, dẫn cậu ấy đi tham quan CLB."

"Cảm ơn thầy!"

Không để tâm lắm tới bầu không khí ban nãy, Isagi Yoichi lại thể hiện khả năng thích ứng tuyệt vời: cúi người cảm ơn Noa, sau đó kéo Grim ra ngoài luôn, không quên khép cửa lại. Noa rất hài lòng với cậu học trò này.

Anh lại ngồi xuống, đối diện với Ness. Noa đại khái cũng hiểu tâm tư trong lòng Ness, chỉ muốn xác nhận thêm vài điều.

"Trước tiên phải khen cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, Ness. Không đưa Isagi Yoichi về CLB là hợp lý."

"Cảm ơn, tôi chỉ làm điều nên làm thôi."

Ness lại trở về dáng vẻ quý ông lịch thiệp, từng động tác đều mang phong thái có giáo dưỡng, nhưng Noa vẫn giữ vẻ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như dao mổ, tựa như muốn cắt sâu lớp vỏ bọc để nhìn thấu bên trong.

"Nhưng lựa chọn đầu tiên lẽ ra không nên là nhà cậu, nơi đó cũng có thể bị phóng viên dòm ngó."

"Tôi cho rằng với trạng thái hiện giờ, Yoichi không thích hợp ở khách sạn một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ ảnh hưởng tới Kaiser."

"Ý cậu là tiêu chuẩn hành động của mình vẫn xoay quanh Kaiser?"

"Đúng vậy. Vì Kaiser muốn Yoichi làm bệ phóng cho mình, tôi sẽ biến Yoichi thành tên hề tốt nhất, không để cậu ta làm trò cười ở sân khấu khác."

"Cho cậu ấy ở nhà cậu cũng là vì vậy?"

"Dĩ nhiên. Một tên hề không nói sõi tiếng Đức thì chẳng tìm được chỗ ở tử tế."

"Dù cậu ta có thể ở ký túc xá CLB?"

"Vậy thì tôi cũng phải dọn vào ký túc luôn, phiền phức cho tôi."

Theo dòng phân tích, Noa đã hoàn toàn xác nhận phán đoán của mình: hành vi của Ness quả thực xuất phát từ ý chí cá nhân, không gây tổn hại cho Isagi Yoichi. Thậm chí còn có phần... bảo hộ thái quá. Dù cảm xúc này về sau có thể dẫn tới vài vấn đề, nhưng đó thuộc phạm trù riêng tư, Noa không có ý định can thiệp. Anh chỉ gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện.

"Quả thật là lựa chọn vừa hợp lý vừa ích kỷ nhất."

"Cảm ơn."

Ness xoay người rời đi, trong lòng hơi khó chịu: cái nghi thức vô nghĩa này rốt cuộc có ý gì, chẳng lẽ cậu không biết mình đang làm gì sao? Nhưng vẻ ngoài của cậu ta vẫn rất điềm đạm, thể hiện qua tiếng bước chân gần như không vang lên và động tác khép cửa nhẹ nhàng.

Cậu ta đi thẳng đến phòng tập luyện, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ ở đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Ness nhất thời nghẹn lời: Isagi Yoichi đang đứng cạnh tủ đồ, trên tay ôm một bó hồng xanh, trên người phảng phất mùi nước hoa quen thuộc.

Thấy cậu ta đến, Isagi giơ bó hoa lên lắc lắc, hỏi:

"Bó hoa này là từ sư phụ cậu đấy, Ness. Cậu bảo tôi nên làm gì với nó?"

Làm gì thì rõ rành rành rồi còn hỏi!

Nụ cười của Ness suýt nữa không giữ nổi, sắc mặt tối sầm, vặn vẹo đến mức khiến Grim đứng bên cạnh cũng sợ hãi lùi vào góc khuất sau chậu cây. Ness chộp lấy đuôi bó hoa, nghiến răng nói:

"Tên hề thì không xứng nhận phần thưởng từ nhà vua, để tôi đưa đám hoa này về đúng chỗ của nó."

"Chỗ nào cơ?"

Ness lười trả lời Isagi Yoichi, trực tiếp kéo bó hoa ra khỏi phòng tập, bước thẳng đến quầy lễ tân ở tầng một, ở đó có một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, vốn để trưng hoa mà cầu thủ nhận từ fan hâm mộ; nhưng từ khi câu lạc bộ siết chặt quy định về quà tặng, chiếc bình ấy chỉ còn là vật trang trí, lặng lẽ chờ ngày bị lãng quên.

Cậu ta cẩn thận tháo giấy gói, cắm từng bông hồng xanh vào bình, rồi đổ nước. Mấy bông hoa sau khi uống đủ nước trông càng thêm diễm lệ, tâm trạng của Ness cũng sáng sủa hơn đôi chút. Quay đầu lại, Ness thấy Isagi Yoichi đã theo sát phía sau, ánh mắt không chớp lấy một lần, dõi theo từng cử động của cậu ta.

"Tên hề còn có sở thích bám đuôi à? Thật là thói quen đáng xấu hổ."

"Cậu đúng là đã tìm được chỗ thích hợp nhất cho bó hoa đấy, cảm ơn cậu."

Isagi không đáp trả trực tiếp, mà chỉ dùng đôi mắt màu lam kia phản chiếu cả gương mặt Ness lẫn những bông hồng xanh. Ness cực kỳ không ưa cảnh tượng đó bèn tiến lên một bước, chắn hết ánh nhìn ấy về phía mình.

"Cậu tự biết thân biết phận thế thì tốt. Cậu mãi mãi chỉ là lá nền cho Kaiser, không bao giờ là đối thủ ngang hàng."

"Vậy cậu chính là cái nền của cái nền rồi sao?"

"Tôi vĩnh viễn chỉ thuộc về Kaiser."

Ness nắm lấy cổ tay phải của Isagi Yoichi, tuyên bố chắc nịch.

Sự xuất hiện của Isagi Yoichi thay đổi Bastard không ít, theo hướng tích cực. Cậu quả thật là một tiền đạo xuất sắc, rất nhanh đã hòa nhập với Bastard và khiến đám đàn em cũ của Kaiser phải tâm phục khẩu phục. Dù Alexis Ness nói thì cứ nói, nhưng trên sân cỏ, cậu ta không thể không trở thành một phần trong "bức tranh ghép" của Isagi Yoichi. Dư luận về Bastard Munchen cũng cải thiện đáng kể

Chuyện này dĩ nhiên khiến câu lạc bộ vui mừng, cũng hợp ý Kaiser. Bằng chứng là số lượng hồng xanh gửi tới từ Dortmund ngày càng nhiều. Thành viên nào tới sân tập cũng bị mùi nước hoa bám đầy người, phòng thay đồ phải tăng thêm máy khử mùi.

Chỉ có Isagi Yoichi không bị ảnh hưởng: cậu sống trong nhà Ness, ngày nào cũng bị ép xịt nước hoa khác, đến mức mũi gần như miễn dịch với mùi hương. Theo lời Ness, chú hề thì chỉ nên có mùi buồn cười thôi, không được mang mùi của nhà vua

Tạm bỏ qua cái logic cứng đầu kỳ quặc của cậu ta, nhìn về phía Isagi Yoichi — người mỗi sáng đều bắt đầu ngày mới ở nhà Ness. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là trên tủ đầu giường của cậu có thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Cậu không hỏi, đeo vào xong thì mặc mỗi chiếc quần short, nghênh ngang bước từ phòng ngủ ra phòng khách rồi vào thẳng nhà tắm, cứ như thể bản thân mới là chủ nhà vậy

Thật là cảnh tượng khiến người ta mở mang tầm mắt! Nếu đám chó săn chịu khó kiên nhẫn thêm vài hôm quanh quẩn gần nhà Ness, thể nào cũng chụp được tin giật gân họ muốn. Tiếc là tin hot chưa bao giờ giữ được quá ba ngày, lũ hyena (linh cẩu) giờ đã bận đuổi theo miếng mồi mới rồi.

Dù bây giờ Isagi Yoichi có dọn ra ngoài cũng không gây ra rắc rối gì cả.

"Ness, sữa đâu rồi?"

Sau khi mở tủ lạnh tìm một vòng vẫn không thấy sữa, Isagi Yoichi kéo dài giọng gọi về phía phòng ngủ còn đóng kín. Cửa phòng lập tức bật mở, Ness tóc tai rối bù bước thẳng tới tủ lạnh, vòng tay qua lưng Isagi Yoichi, thò đầu vào ngó nghiêng một hồi rồi như nhớ ra điều gì:

"Hết từ hôm qua rồi, não chú hề làm bằng bọt biển à?"

"Còn tóc cậu trông như miếng bọt biển trương nước ấy, thế là không có sữa thật à?"

"Tôi đâu phải pháp sư, không biết biến ra sữa."

"Pháp sư của Bastard mà nói câu đó nghe chán thế, đi ngủ tiếp đi."

Isagi Yoichi gạt tay Ness, vẻ mặt khinh khỉnh xua người ta quay lại phòng. Ness vừa bị dựng dậy, sắc mặt càng đen hơn, cúi xuống cắn mạnh vào cổ Isagi Yoichi, lưu lại dấu răng rõ mồn một

"Đau đấy! Muốn cắn thì về cắn chủ nhân của cậu ấy!"

"Sao tôi nỡ làm đau nhà vua được, não cậu đúng là hết thuốc chữa."

Ness buông ra, xoay người định bỏ đi thì bị Isagi nhanh tay kéo lại — hàm răng trắng tinh cắn lên dái tai cậu ta, để lại một vết răng nhỏ.

"Cậu có thể đi rồi."

Isagi Yoichi đọc "tuyên ngôn chiến thắng" xong, thỏa mãn nhìn vẻ mặt Ness tức đến muốn giết người nhưng lại phải nhịn, thấy đối phương đi vào nhà tắm rồi mới quay lại lục lọi tủ lạnh, tìm xem còn gì ăn sáng không.

Cảnh tượng như vậy đã trở thành chuyện thường ngày trong nhà Ness, thậm chí giống như phong cảnh riêng biệt của nơi này. Hai người trông chẳng hòa thuận gì lại cùng ngồi ăn một bàn, Ness không ngừng châm chọc khiêu khích, còn Isagi Yoichi thì ứng phó qua loa, chẳng mấy chốc bữa sáng bị dọn sạch. Họ cùng gom chén bát vào máy rửa, rồi tranh thủ lúc chờ rửa xong mỗi người vào phòng thay đồ. Khi quay lại, chén bát cũng sạch bong. Ness lo cất đồ, Isagi thì xách túi áo đấu cho cả hai. Hoàn thành xong, họ cùng nhau ra cửa.

Thật khó tin chỉ sau một tháng sống chung, họ đã phối hợp ăn ý đến vậy. Không ai ngờ hai người trên sân bóng thì tranh bóng không khoan nhượng, ngoài đời lại ăn khớp từng chút một: Ness vẫn thích chuyền cho người khác, Isagi thì không ngần ngại lợi dụng cậu ta đến tận cùng. Mà quan trọng là, ngoại trừ các thành viên Bastard, chẳng ai biết hai người đang ở chung, kể cả Kaiser.

Về phần này, Ness rất tự tin: không thể để Kaiser phải bận tâm đến sinh hoạt hằng ngày của Isagi Yoichi. Dù Isagi nói Kaiser chẳng đời nào bận tâm chuyện đó, Ness vẫn giữ tư tưởng như vậy, chẳng ai lay chuyển nổi. Người ngoài khó mà hiểu nổi logic kiểu này của Ness: thông thường họ sẽ khuyên cậu ta nên đi khám tâm lý hơn là đá bóng. Tiếc rằng Bastard lại chẳng có ai là bình thường, nhất là sau khi Isagi Yoichi xuất hiện.

Chuyện Isagi Yoichi có thể ảnh hưởng tư duy của người khác là điều không cần bàn cãi: đồng đội trong Bastard ngày ngày như bị kích thích, mở miệng là muốn đánh bại Isagi Yoichi. Noa cực kỳ hài lòng với điều đó, còn cố tình tiếp tay bằng cách thiên vị Isagi ra mặt. Còn Ness thì loạn hết cả lên, suốt ngày tìm cách ngáng trở mấy thứ mà cậu ta gọi là "hành vi không đứng đắn": chính là việc Isagi Yoichi thân thiết với mấy người khác.

Chính vì vậy, Bastard Munchen giờ đang đi trên con đường hoàn toàn mới, không còn là tàn tích riêng của Noa nữa.

----------

Khi cả hai thuận lợi tới câu lạc bộ, mùi nước hoa quen thuộc lập tức phả vào mặt họ. Vừa mới bước tới ngửi thấy hương hoa hồng, Isagi Yoichi đã bị Ness kéo xềnh xệch đi. Ness vừa siết chặt tay Isagi, vừa lầm bầm gì đó đại loại như "Cậu không xứng nhận ân huệ của nhà vua" với "Mau vào phòng thay đồ chuẩn bị tập luyện đi." Isagi chẳng buồn phản kháng, bởi sáng nào cũng thế cả thôi—cậu ta như một con bò tót trông thấy khăn đỏ, nổi đóa nhưng vẫn cố kìm chế.

Lúc họ vào đến phòng thay đồ, các đồng đội khác đã thay đồ gần xong. Vừa thấy hai người họ, cả đám lập tức quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn thêm cái nào. Ness hơi lấy làm lạ, nhưng cậu ta cũng không để tâm, chỉ thuận miệng chào hỏi rồi nhanh chóng thay đồ, bỏ đi trước. Isagi Yoichi thở dài, thay đồ xong cũng bước ra ngoài, không quên quay lại vẫy tay với mấy người kia:

"Tớ đi trước đợi mọi người nhé."

"Ừ, Isagi, cậu cứ đi trước đi."

Vừa thấy Isagi đi khỏi, đám đồng đội lúc nãy còn run rẩy lập tức tụ lại, xôn xao bàn tán.

"Các cậu nghĩ bao giờ Ness mới chịu thừa nhận tình cảm đây?"

"Tôi nghĩ chắc kiếp này đừng mong."

Grim u ám thở dài, liền bị Gesner đập cho một cái vào sau đầu.

"Đừng nói linh tinh! Tôi đoán ít nhất cũng phải ba năm."

"Còn không chắc ba năm nữa hai người đó có còn ở đây không ấy chứ, thế thì hopeless quá rồi còn gì."

"Nghe nói sống chung với nhau rồi mà, thế thì còn quan trọng gì nữa."

"Ngốc, với cái kiểu của Ness thì tôi dám cá kể cả trên giường cậu ta cũng bảo là vì Kaiser!"

"À, thế thì hopeless thật rồi, thôi chờ chết vậy."

Cả đám cùng ngẩng đầu, nghĩ tới cái sự cố chấp của Ness mà không hẹn mà cùng chắp tay cầu nguyện cho tương lai tươi sáng của đồng đội mình.

-----------------------------

Suy đoán của đám Bastard cũng không sai, nhưng có hai điểm họ đã đoán trật lấc: thứ nhất, Ness hoàn toàn biết mình đang làm gì, cái kiểu miệng nói ngược lòng đã trở thành động lực sống của cậu ta; thứ hai là—Ness tuyệt đối im lặng trên giường.

Nghĩ tới những gì nghe được sáng nay, Isagi Yoichi khẽ hé mắt nhìn sang Ness, người lúc này vẫn đang đầy sát khí. Cậu thật sự rất thích cái biểu cảm này của Ness—một kiểu yêu-ghét vặn vẹo, vừa quan tâm vừa muốn giết người, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mỗi mình Isagi Yoichi nhưng lại cố tình tê dại bản thân. Chính cái mâu thuẫn ấy khiến tim cậu rung động

Mặc dù có vô số điều khiến cậu không hài lòng, nhưng Isagi Yoichi vẫn thấy thỏa mãn với Ness mỗi khi lên giường: Ness không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt im lặng bắn ra sát khí, nhưng từng động tác lại dịu dàng, thuần thục đến đáng ngạc nhiên. Để bảo vệ đôi chân của Isagi, Ness chưa từng chọn những tư thế có thể làm đau chân cậu—luôn ôm chặt cậu vào lòng, để trái tim đang đập vì cậu áp sát bên tai.

Isagi Yoichi tin rằng Ness đáng lẽ nên là playboy nổi tiếng nhất Bastard mới phải. Khác với bông hồng xanh phô trương hiện tại ở Dortmund, Ness có thể làm tròn vai một "quý ông" trên bề mặt đến cực điểm: lịch thiệp với tất cả mọi người, ra vẻ vô hại, hiền lành, nhưng một khi đã bước chân vào thế giới của cậu ta, người ta sẽ bị cái sự thẳng thắn vặn vẹo ấy lôi vào trong, buộc phải đối mặt với trái tim cực đoan mà chân thành kia.

Khi mới bắt đầu sống chung, thực ra Isagi Yoichi không quen lắm: không phải cậu không thích nghi được với môi trường mới, mà là không quen nổi cái sự xâm nhập quá hiển nhiên ấy. Ness cố tình xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu, đem cuộc đấu không thể phân thắng bại trên sân cỏ chuyển về nhà. Cậu buộc phải tiếp nhận thử thách này—đó là kết quả của sự tò mò mà cậu đã lựa chọn, đến nước này mà hối hận thì chỉ có thể coi là bỏ chạy

Ngay ngày đầu chính thức dọn đến nhà Ness, cậu đã bị ép phải tắm chung. Isagi Yoichi đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao trong nhà Ness lại chỉ có một phòng tắm, mà có tận hai vòi sen. Chẳng lẽ... ngay từ đầu đã có tính toán?

Chỉ mất mười phút từ lúc tắm chung cho tới khi cùng nhau ngồi vào bồn tắm. Ness khiêu khích, Isagi Yoichi không chịu mắc câu; tới lượt Isagi Yoichi khiêu khích, Ness lại mất bình tĩnh, kéo cậu cùng mình xuống địa ngục—kết quả là hai tên nam nhân ngồi trừng mắt nhìn nhau trong bồn tắm. Từ đó, Isagi Yoichi rút ra một bài học: đừng khiêu khích kẻ có thể dễ dàng vứt bỏ giới hạn chịu đựng của mình, bởi cậu sẽ không bao giờ đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Cuộc sống chung của họ vừa hòa thuận, vừa sóng gió, đủ để viết một bài báo hơn trăm ngàn chữ. Chỉ tiếc là trong ngôi nhà của Ness chỉ có hai diễn viên chính, không có khán giả. Ngay cả bông hồng xanh đáng lẽ có thể làm khán giả kia cũng chẳng biết sân khấu này tồn tại. Sau khi thấy Ness lần thứ ba tiện tay ném thư Kaiser gửi tới thành mớ cánh hoa hồng bay tứ tán, Isagi Yoichi thậm chí còn thấy thương hại cho kẻ địch ở Dortmund.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng cần phải thương hại gì, Isagi Yoichi thầm nghĩ, bởi Ness đã lựa chọn ở lại Bastard thì Kaiser đương nhiên phải có chút khái niệm về tình hình. Biết rõ sự thật mà vẫn để mặc cho bản thân bị lợi dụng, đó mới chính là vai diễn thích hợp nhất cho một vị vua khỏa thân.

"Yoichi."

Giọng Ness kéo phắt Isagi Yoichi trở lại hiện thực, cậu chớp mắt, cố tình nhìn hắn bằng ánh mắt kiểu "Tôi không hề mất tập trung đâu" để chọc tức.

Quả nhiên, Ness mắc câu. Khuôn mặt vốn dễ gần của hắn méo mó thành dáng vẻ của một con quỷ sát nhân. Hắn cắn môi Isagi Yoichi, nụ hôn có vị máu như hoa hồng, vừa mê hoặc, vừa đau đớn.

Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu như đang gào lên "nhìn tôi đi". Thật đúng là một tên ảo thuật gia xảo quyệt, Isagi Yoichi nghĩ. Không chịu dùng lời nói để bộc lộ suy nghĩ thật, nôn nóng mà cứ giả vờ ung dung, cố gắng làm mọi thứ để trong mắt Isagi Yoichi chỉ còn lại mỗi hắn. Nhưng cậu lại chẳng ghét điều đó chút nào.

Cậu vòng tay qua cổ Ness, khẽ thì thầm:

"Làm tôi phải để mắt tới cậu trên sân nữa đi, khi ấy mới tính là thắng thật, đúng không? Ness."

Cơn cuồng phong đang kề sát, mà Isagi Yoichi chỉ lặng lẽ dang tay đón nhận.

(Monn_cheri)

------------------------

!Truyện được tớ dịch từ ao3, không mang truyện đi đâu nhé!

aaaaaa nhẹ nhàng quá mn oi

thi cử xong cả rùi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro