chap 1
Tin tức Michael Kaiser của Bastard Munchen, với mức phí chuyển nhượng 3,4 triệu Euro, chính thức đầu quân cho Dortmund xuất hiện đột ngột như một quả bom nổ giữa lòng cộng đồng bóng đá Đức, kéo theo cơn địa chấn không nhỏ trên mọi diễn đàn. Ngay lập tức, lũ phóng viên háo hức ùn ùn kéo đến, chực chờ mai phục trước cổng Bastard lẫn Dortmund, thậm chí còn mon men lại gần cả mấy con mèo hoang quanh khuôn viên hai câu lạc bộ, chỉ mong moi móc được chút tin sốt dẻo.
Tất cả những điều ấy, với Alexis Ness, chẳng có nghĩa lý gì. Tôi sớm đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Với tư cách là người được gắn mác tín đồ trung thành của Kaiser, tôi bình thản co mình trong ký túc xá—— dù sao thì lũ phóng viên kia cũng chẳng thể mò vào được, đừng quên, hoàng đế của Bastard vẫn còn ở đó, dõi mắt canh chừng.
Lý ra thì tôi hoàn toàn có thể trốn về nhà, nhưng mà—một là căn nhà ấy giờ đã bị vây kín, mò về chẳng khác gì tự đưa đầu vào rọ; hai là, tôi vẫn cần giữ một chút hình tượng. Người được gọi là "cánh tay phải của Kaiser" lại không theo chân cậu ấy chuyển nhượng, chuyện này đủ để dư luận châm dầu vào lửa rồi. Nếu tôi không biết điều mà tự thu mình lại, hậu quả e rằng chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng những điều ấy cũng chỉ là vặt vãnh. Tôi kéo rèm cửa ra, từ trên cao nhìn xuống đám phóng viên chen chúc phía dưới, trông chẳng khác gì một bầy linh cẩu đói khát, ánh mắt hau háu như thể trước mặt họ không phải trụ sở của Bastard, mà là đống xác mục rữa vô chủ.
Ừ thì, cũng chẳng sai. Tôi khẽ buông tay, buông luôn tấm rèm, chẳng buồn bận tâm đến kẻ qua người lại nữa. Bastard Munchen sau khi mất đi Kaiser chỉ có thể lụi tàn, vì vị vua của họ đã bỏ rơi thành trì này rồi. Hoàng đế yếu ớt còn sót lại chỉ là một biểu tượng rỗng tuếch, chẳng đủ sức gánh vác tòa lâu đài cũ kỹ mục nát này. Nếu tôi có thể rời đi, tôi đã theo chân Kaiser từ lâu. Dẫu sao, vị vua kiêu ngạo ấy đâu phải kẻ vô tình. Cậu ấy từng đề cử tôi với Dortmund—nhưng, đáng tiếc là vô dụng.
Bởi vì điều Michael Kaiser cần, là một câu lạc bộ đủ sức đánh bại Bastard, đồng thời sẵn sàng chi ra cái giá xứng tầm. Và Dortmund là cái tên duy nhất phù hợp. Có điều, Dortmund chẳng thiếu tiền vệ: đội hình của họ đã quá đầy đủ, dù tôi có gia nhập cũng chỉ là lợi thế nho nhỏ, không đáng để họ bận tâm. Nếu như giảm phí chuyển nhượng xuống, có lẽ họ sẽ gật đầu, nhưng tôi—một kẻ tự nhận mình là "người hầu cận" của vị vua ấy—làm sao chấp nhận điều đó được. Nếu giá trị của kẻ phục vụ bị hạ thấp thì người ta cũng sẽ chẳng coi trọng vị vua kia nữa. Đây chính là lời nhắn tôi muốn gửi đến Kaiser.
"Vậy sao. Vậy thì cố mà đuổi kịp đi, Ness."
Vị vua ấy lúc nào cũng ung dung, mái tóc vàng óng ánh ngập tràn ánh nắng, trong suốt như thể chỉ cần quay người là có thể lập tức rời khỏi thế giới này. Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai: Kaiser chưa từng thực sự bận tâm tới chuyện này. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn sẽ dâng trọn lòng trung thành của mình như bao lần trước đó.
"Vâng, Kaiser."
Tôi cúi đầu. Ánh nắng chẳng bao giờ rọi đến tôi. Tôi sẽ mãi mãi đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng vị vua của mình rời khỏi thành phố vô nghĩa này.
Đây là lời tiễn biệt của tôi dành cho cậu ấy. Chẳng có gì quá đặc biệt, cũng chẳng đáng để đem ra kể lể. Cho dù đám phóng viên có xông vào đây, có lật tung miệng tôi lên đi nữa, họ cũng sẽ chẳng moi được tin tức nào đủ khiến họ hài lòng. Alexis Ness đứng trên những gì tôi cho là tàn tích, lặng lẽ chờ đợi màn hạ màn cuối cùng của Bastard Munchen.
Một tuần trôi qua, dư âm về tin tức Michael Kaiser vẫn chưa hạ nhiệt. Về lý, đây là chuyện tốt—miễn là nó nằm trong top những đề tài nóng nhất hiện tại. Nhưng điều khiến Alexis Ness không thể vui nổi chính là lần này, câu chuyện xoay quanh Kaiser lại chỉ đóng vai trò nhân vật phụ. Người chiếm trọn tâm điểm lại là tân binh sắp gia nhập Bastard Munchen——"Trái tim của Blue Lock", Isagi Yoichi.
Lại là tên hề chết tiệt đó!
Có những khoảnh khắc tôi thực sự muốn xé hắn ra từng mảnh, nuốt chửng lấy cả da thịt lẫn máu huyết. Cái tên hề từ Nhật Bản ấy một lần nữa tự cho mình là nhân vật chính, không ngừng nuốt trọn ánh sáng của Kaiser. Nhưng tôi bất lực——vẫn là người của Bastard, tôi không thể công khai bày tỏ sự khó chịu dành cho Isagi Yoichi. Chính vì cái tin tức xoay quanh cậu ta, tôi lại bị lũ phóng viên lôi ra làm bia ngắm: lũ linh cẩu háu đói đó sẵn sàng chui rúc vào tận phòng tôi chỉ để xem liệu tôi có giấu bùa chú nguyền rủa Isagi Yoichi hay không.
Thật là nực cười. Một lũ rác rưởi.
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi lướt qua mớ tin đồn nhảm nhí ấy. Dù có chán ghét Isagi Yoichi đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ hạ mình dùng những thủ đoạn hạ đẳng như vậy để nguyền rủa cậu ta—nó không xứng đáng với phong cách của Kaiser.
Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi, dùng Bastard làm bàn đạp, chờ ngày trở về bên cạnh vị vua của mình.
Ba ngày sau, Isagi Yoichi xuất hiện, nhưng người đích thân ra đón cậu ta lại là Noel Noa. Bất kỳ ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra sự ưu ái quá mức mà Noa dành cho Isagi Yoichi, nhất là những người từng tham gia dự án Blue Lock. Còn tôi chỉ thấy khinh thường. Một tên hề được dùng để làm nền cho Kaiser mà Noa lại còn coi trọng cậu ta như báu vật—chứng tỏ ông ta cũng đã già, lý trí và tầm nhìn đều không còn như trước.
Tôi không có ý định ra mặt chào đón Isagi Yoichi, thay vào đó, tôi chọn ở lì trong phòng tập luyện, tự mình rèn giũa. Dù sao thì mấy gã đồng đội hay bày trò ồn ào kia chắc chắn sẽ tranh nhau đi chào hỏi rồi, có tôi hay không chẳng quan trọng. Mục tiêu bây giờ của tôi là rời khỏi Bastard, không phải bận tâm đến một tên hề đến từ Nhật Bản—dẫu cho cậu ta có trở thành bàn đạp của "Kaiser mới", tôi cũng chẳng muốn tỏ ra thân thiện giả tạo.
Nhưng đúng là ông trời chẳng để ai được toại nguyện lâu, tôi rốt cuộc vẫn bị kéo đến cái nơi tụ tập chào mừng tân binh, dọn dẹp mớ hỗn độn.
"...Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"
Ngọn lửa tức giận bùng lên trong tôi, không tìm được chỗ phát tiết, mà cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào địa ngục trần gian. Những đồng đội tôi vốn quen mặt giờ đây rã rời như lũ phế nhân: kẻ thì vắt vẻo trên sofa, người nằm bẹp dưới sàn nhà, thậm chí có kẻ còn nhét tay vào bể cá cảnh của câu lạc bộ như thể mình là cá, có đứa thì tự treo mình lên giá phơi đồ. Kẻ duy nhất còn tỉnh táo là Grim—cũng là người đã gọi tôi đến—bất đắc dĩ chỉ vào đám "xác sống" nằm la liệt, rồi lại chỉ vào Isagi Yoichi đang ngồi chính giữa, chỉ hơi ửng đỏ hai gò má, rồi giải thích:
"Bọn họ uống quá chén rồi, giờ ai nấy đều say bí tỉ."
"Còn Noa đâu?"
"Ông ta bị sếp gọi đi nửa đường rồi, thế nên tụi tôi mới có cơ hội lôi Isagi Yoichi tới đây. Mau đưa cậu ta về đi nếu không lát nữa sẽ rắc rối to đấy."
"Hả? Một tên hề như cậu ta thì gây được rắc rối gì chứ, cứ để cậu ta ở đây cũng chẳng chết ai."
"Không phải vậy đâu. Mấy cái xác này thì tôi xử lý được, còn chuyện kia... tôi chịu, cậu cứ nói chuyện với cậu ta là hiểu."
Grim, vẫn còn vương chút men rượu, lấp lửng nói rồi từ chối tiết lộ lý do thực sự. Ness cau mày, cậu ta vốn là kẻ trầm mặc khó đoán, giờ thế này lại càng khó hiểu nổi. Không còn cách nào khác, tôi đành bực bội bước qua đống "xác sống" ngổn ngang, tiến thẳng tới chỗ Isagi Yoichi đang ngồi im như tượng ở giữa phòng.
"Này, hề Yoichi, đứng dậy đi, theo tôi về."
"Nn? Không."
Isagi Yoichi ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ có hai má phớt hồng là để lộ chút men say. Cái dáng vẻ bình thản ấy càng khiến tôi nghi hoặc——đám ngốc này vì cậu ta mà say mèm hết cả ư? Cơn khó chịu trong lòng tôi bùng lên, nhưng vẫn cố nén xuống, cất lời:
"Quán sắp đóng cửa rồi. Cậu thích bị đá ra ngoài nằm lăn lóc giữa đường cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng vậy thì sẽ làm mất mặt Kaiser đấy, nên mau dậy đi."
"Chuyện của tôi thì liên quan gì tới Kaiser chứ, Ness. Nếu cậu thực sự quan tâm, sao không nói thẳng ra?"
"Làm gì có chuyện tôi quan tâm đến một tên hề như cậu!"
Mặt tôi tối sầm lại, méo mó đến mức dọa trẻ con cũng phải khóc thét.
"Dậy ngay! Mới gia nhập Bastard mà đã ra cái bộ dạng thế này, cậu cố ý muốn chọc tức tôi đúng không!"
Isagi Yoichi vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong suốt ấy, chậm rãi đáp:
"Tôi không nhằm vào cậu. Người tôi muốn nuốt chửng là Kaiser, không phải cậu."
"Khỉ thật, cậu còn chưa đủ tư cách để đấu với Kaiser!"
"Tôi đã thắng ở Blue Lock rồi, chính anh ta muốn đấu với tôi. Còn ai hiểu điều này hơn cậu, Ness?"
Nếu không phải lo ngày mai mấy tờ báo thể thao sẽ đăng tít lớn "Cầu thủ Bastard gây náo loạn quán bar", có khi tôi đã thẳng tay bóp chết cái kẻ trước mặt rồi. Nhưng giờ thì phải nhịn. Giận dữ không có chỗ trút, tôi trừng mắt đá mạnh một tên đồng đội đang lăn dưới đất.
"Đừng có đá người khác chứ, ác quá rồi đó."
"Bọn nằm đây toàn xác vô dụng cả. Còn cậu không đứng dậy ngay, tôi sẽ lôi xềnh xệch về."
"Thực ra để tôi lại đây càng tốt cho cậu mà, đúng không Ness? Cậu đâu muốn nhìn mặt tôi lúc này."
"Biết điều thì mau đứng dậy về CLB! Đồ phiền phức!"
"Không, trừ phi cậu tự tay dắt tôi về."
Không hiểu vì sao, Isagi Yoichi—vẫn còn ngà ngà say—lại chìa tay ra, khẽ cười, như thể biết chắc tôi sẽ không thể từ chối.
"Cậu biết rõ tôi sẽ tới Bastard mà vẫn không rời đi, chẳng phải nghĩa là cậu đã sẵn sàng làm đồng đội của tôi rồi sao? Giờ thì đưa tôi về đi."
Đôi môi ấy, dễ dàng thốt ra những lời có thể gỡ bỏ mọi phòng bị trong lòng người khác, khiến tôi thoáng khựng lại, nhịp thở cũng chệch một nhịp.
"Khốn kiếp... không rời đi đúng là quyết định tệ nhất đời tôi."
Khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn lôi Isagi Yoichi ném thẳng tới cửa Dortmund, dựng cho cậu ta cái scandal "Isagi Yoichi rời Nhật chỉ để theo đuổi Kaiser" để hả giận. Nhưng tôi không thể! Không thể gây thêm rắc rối cho Kaiser!
Tôi đành nuốt cục tức vào trong, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt xanh thẳm chói lòa kia, chậm rãi dập tắt những oán hận còn sót lại.
Những gì Isagi Yoichi nói quả thực không sai——tôi vốn đã biết trước ngày này sẽ tới. Nói đúng hơn, Kaiser còn mong chờ khoảnh khắc này từ lâu. Trước khi đạt thỏa thuận với Dortmund, anh ta đã tiết lộ chuyện này cho tôi
"Yoichi sẽ gia nhập Bastard, tôi muốn nhân cơ hội này nghiền nát cậu ta hoàn toàn, Ness."
"Hắn ta chỉ là một tên hề! Và Kaiser, chẳng phải cậu định—"
"Đến Dortmund, tôi có thể hủy diệt cả Yoichi lẫn Noa một lượt. Cái chết của Bastard sẽ là bằng chứng cho thành công của tôi, và khúc khải hoàn của thời đại mới sẽ vì tôi mà vang lên."
Vị vua kiêu ngạo ngồi trong lâu đài của mình, chiếc áo choàng tắm khoác lên như áo bào đế vương. Tôi bất giác lùi lại một bước——tôi luôn muốn tránh những khoảnh khắc như thế này, những khoảnh khắc mà chỉ có Kaiser và Isagi Yoichi tồn tại, còn tôi rõ ràng đứng đó nhưng lại giống như không khí, khiến tôi nghẹt thở.
Từ sau Blue Lock, bản năng trốn chạy ấy càng lúc càng dữ dội. Tôi kháng cự cái tên "Isagi Yoichi", luôn làm đủ mọi cách để tránh xa nó. Việc tôi chọn ở lại Bastard thay vì theo Kaiser tới Dortmund, thực chất cũng là một cách trốn chạy.
Lý lẽ này người bình thường chẳng thể hiểu nổi, nhưng những kẻ dị biệt thì chưa bao giờ nhận ra bản thân mình khác thường. Alexis Ness không hề cảm thấy có gì sai trái, và cứ thế, vừa thẳng thắn vừa méo mó bước tiếp.
Và giờ đây, tôi vẫn bước tiếp như thế, nắm lấy tay Isagi Yoichi, bóp chặt, nghiến răng nghiến lợi:
"Được thôi, để tôi đưa cậu ra ngoài, hề Yoichi."
"Đau đấy. Cậu đối xử với Kaiser cũng thế này à?"
"Cậu xứng làm vua chắc? Đừng có mà quá trớn, cái gã còn nói tiếng Đức ngọng nghịu như cậu."
Thế nhưng, dù chẳng bao giờ chịu nhận thua, tôi vẫn nới lỏng tay một chút——không muốn bóp nát bàn tay Isagi Yoichi, không muốn phá hỏng cái bẫy tinh vi mà Kaiser đã dày công giăng sẵn. Tôi cố kéo cậu ta dậy, nhưng không hiểu sao Isagi lại nặng đến lạ, như thể không hề muốn phối hợp. Cơn sát khí dâng lên tận cổ họng, tôi đành buông tay ra, cúi người bước tới, thọc tay qua nách cậu ta, bê bổng dậy. Thế nhưng cái sức nặng trĩu xuống sau khi buông lỏng lực chống đỡ mới khiến tôi nhận ra có gì đó không ổn.
"Này, phối hợp chút đi, đồ hề."
"Cậu khỏe thật đấy, Ness. Vậy cậu muốn tôi phối hợp thế nào?"
Lúc này tôi mới nhận thấy mùi rượu nồng nặc trên người Isagi Yoichi——cả căn phòng vốn đã bốc lên cái mùi ô uế của lũ say xỉn. Tôi không rõ rốt cuộc cậu ta đã uống bao nhiêu, chỉ dựa vào vẻ ngoài mà đoán rằng cậu ta vẫn tỉnh táo.
"Cậu say rồi hả?"
"Có lẽ vậy. Thế nên cậu muốn tôi phối hợp kiểu gì?"
Nói một cách bình thường, người say rượu chẳng bao giờ tự nhận mình say. Nhưng Isagi Yoichi không thuộc loại người đó, nhưng ngược lại, Ness chẳng có cách nào hiệu quả để chứng minh cái mệnh đề "Isagi Yoichi say rượu". Cậu ta chỉ có thể dựa vào trực giác, hoặc dựa vào "ấn tượng" của mình.
"Xem ra tên hề khốn khổ này say thật rồi, nực cười."
"Ai mới là kẻ nực cười khi đứng đôi co với một thằng say lâu thế?"
Isagi Yoichi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, lực rất yếu, rõ ràng không còn tỉnh táo, nhưng động tác ấy vẫn khiến Ness lúng túng——Isagi hoàn toàn treo cả người lên người cậu, tay siết quanh cổ, còn che khuất tầm nhìn của cậu, chẳng đi nổi bước nào.
Ness hết cách, đành thả Isagi Yoichi về lại sofa, cậu ta mềm nhũn ngồi phịch xuống, bàn tay vẫn chưa chịu buông ra. Ness bực bội tặc lưỡi, cúi người lại gần khuôn mặt đối phương, đôi mắt sapphire kia vẫn lấp lánh sáng.
"À này, tiếng Đức của tôi thực sự vẫn còn ngọng lắm à?"
Isagi Yoichi đột nhiên hỏi.
"Như dân quê lên phố ấy, nghe cực kỳ chướng tai, tốt nhất đừng có nói thế trước mặt Kaiser."
"Chuyện gì liên quan tới Kaiser chứ? Kể cả tôi có nói thứ tiếng ngoài hành tinh, cậu ta cũng chỉ hiểu nó theo cách cậu ta muốn thôi."
"Đừng có mà bôi nhọ Kaiser!"
"Rồi rồi, ông phụ kiện thích đôi co với người say. Nếu vậy thì, cậu dạy tôi tiếng Đức đi."
(Yoichi gọi Ness là "Mr Accessory" ý, dù không quá rõ ý gốc của tác giả, nhưng mình đoán bạn ý đang để Isagi trêu Ness chỉ suốt ngày đi kèm Kaiser, chắc vậy)
"Hả?"
Ness hoàn toàn không hiểu tại sao câu chuyện lại vòng tới tận đây. Dạy Isagi Yoichi tiếng Đức? Cậu cau mày nhìn kĩ khuôn mặt đối phương, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cậu, Isagi ngẩng lên, mỉm cười—nụ cười gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là môi họ chạm nhau.
Xem đi, chẳng qua cũng chỉ là một tên hề đáng thương, cậu phải mài giũa hắn kỹ hơn nữa, để làm nền cho Kaiser thật tốt.
Ness lại đưa tay ra, bế bổng cậu ta lên. Dù có say cũng phải giật mình vì hành động này, Isagi Yoichi theo phản xạ siết chặt cổ cậu, cảm nhận trọng lực lạ lẫm, ngẩn người mất một lúc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...Princess carry?" (bế kiểu công chúa ý)
"Cách tốt nhất để khiêng một tên hề say xỉn."
"Lạ thật đấy, vậy thì phiền ông phụ kiện chứng minh bản lĩnh đi."
"Tôi không phải phụ kiện của cậu, Isagi Yoichi."
Ness, người ngày ngày tập luyện khổ cực, sức mạnh vượt xa vẻ ngoài. Cứ thế, cậu bế gọn tên say xỉn, bước qua tấm thảm sạch hơn hẳn lúc nãy. Đám xác chết ngổn ngang đã bị Grim dọn dẹp xong, chỉ còn lại mỗi kẻ nhục nhã nhất treo lủng lẳng trên mắc áo. Nếu giờ không phải đang ôm Isagi Yoichi, cậu đã đá văng mông hắn từ lâu.
Đang bực mình không biết mở cửa kiểu gì, Grim quay lại. Gã vẫn còn vương mùi nôn, bộ mặt đầy oán hận, vừa thấy Ness bế Isagi Yoichi liền ngạc nhiên nhìn chằm chằm.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ giết cậu ta cơ, đúng là không thể coi thường sức mạnh của kẻ say."
"Tôi muốn giết hết các người bây giờ đấy, làm mất mặt Kaiser thế là đủ rồi!"
"Lại bài này à? Isagi Yoichi còn chưa có chỗ ở đâu, cẩn thận đấy, lỡ bị lũ phóng viên hay Noa bắt gặp khi mang kẻ này về CLB thì phiền."
"Dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."
"Ừ ừ, thế sao cậu không lo đá bóng với tôi thay vì lo mấy chuyện lặt vặt này?"
Kẻ say từ nãy im thin thít bỗng dưng lại sống dậy, chêm vào một câu.
"...Tôi giao cho cậu đấy!"
Không chút do dự, Grim nhét phắt Ness ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, ngăn không cho một tên say xỉn nào đó tiếp tục lè nhè đòi đá bóng. Đây là lần đầu tiên Ness bị chính đồng đội của mình đuổi khéo như vậy, cậu khẽ siết chặt tay ôm Isagi Yoichi hơn chút nữa.
"Đau quá đấy, cậu xử lý chẳng chuyên nghiệp tí nào đâu, Ness."
"Câm miệng đi, đồ say rượu, cậu không có tư cách nói câu đó."
May mà cái lũ mất mặt này vẫn chọn đúng chỗ cũ, nên cái trò dụ Isagi Yoichi uống say nhưng bị phản đòn ngược lại cũng sẽ không bị giới truyền thông bới móc. Ness bế Isagi Yoichi trong tay, thầm cảm tạ trời đất vì ít nhất hôm nay cậu không phải chạm mặt Kaiser, rồi gọi xe.
"Về Bastard à?"
"Về nhà tôi, giờ này lũ linh cẩu còn rình mò quanh CLB đầy."
Ness chẳng buồn giải thích thêm, trực tiếp nhét Isagi Yoichi vào ghế sau. Cảm nhận được đệm ghế, Isagi ngồi dậy, lưng thẳng tắp như thường lệ, Ness ngồi xuống bên cạnh.
"Nn? Cậu không ngồi ghế trước à?"
"Sao phải thế?"
Như thể Isagi Yoichi vừa hỏi điều gì ngớ ngẩn lắm, Ness đáp trả.
"Thế thì lỡ tôi say xe, lại phải dựa vào cậu đấy, Ness."
"Rồi sao? Cuối cùng thì tên hề đáng xấu hổ cũng biết nhục à?"
"Ông phụ kiện mới là người không biết ngượng kìa."
Trong lúc họ còn đang cãi nhau, tài xế đã nổ máy, xe lăn bánh chầm chậm. Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi dần. Ness liếc nhìn Isagi Yoichi, cậu ta nghiêng đầu, ngả hẳn người lên cậu như một cái xác không hồn. Nếu không phải vẫn nghe thấy hơi thở của Isagi Yoichi, Ness thật sự tưởng cậu ta chết rồi.
"Đừng dừng trước cửa nhà, đi vòng ra cửa sau."
"Vâng, nhưng cậu thực sự muốn đưa Isagi Yoichi về nhà à?"
Dĩ nhiên người lái xe không phải tài xế bình thường, mà chính là quản lý của Ness. Ông quản lý già nheo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát cậu học trò ngoan ngoãn và ngôi sao mới nổi của Nhật Bản.
Ness cau mày, vươn tay che nửa khuôn mặt Isagi.
"Còn hơn đưa cậu ta về Bastard để bị lũ linh cẩu kia vây lấy. Tôi chẳng muốn mất công dọn dẹp hậu quả."
"Không, ý tôi là... thôi bỏ đi, không có gì."
Ness không thích kiểu lấp lửng lưỡng lự của ông quản lý, nhưng cậu không giỏi biểu đạt. Với tất cả mọi người ngoài Kaiser và Isagi Yoichi, cậu luôn là một thiếu niên lịch sự, xa cách nhưng đúng mực.
"Cái gã này rõ ràng chẳng đủ tư cách làm đối thủ của Kaiser... tôi không chấp nhận được."
"Cậu làm tất cả chuyện này chỉ vì Kaiser sao?"
"Dĩ nhiên rồi, tôi là thần tử trung thành nhất của ngài ấy."
"Rồi rồi, chắc tôi hiểu rồi... đến nơi rồi đấy, cần tôi giúp không?"
Ông quản lý dừng xe, quay người lại, ngón cái chỉ về phía Isagi Yoichi đã ngủ say.
"Không cần, cảm ơn ông."
Ness khách sáo cảm ơn, mở cửa xe, rồi nhẹ nhàng bế Isagi Yoichi xuống—cậu cẩn thận bảo vệ đầu đối phương, tránh va vào khung cửa. Tư thế này hơi bất tiện, may mà cậu là vận động viên. Ness thở dài, cuối cùng cũng đưa được tên say rượu ra khỏi xe.
Cậu nhất định sẽ mài giũa tên hề say xỉn này thành vật làm nền hoàn hảo nhất cho Kaiser, như một sự bù đắp cho hôm nay.
---------------------------------------
Khi Isagi Yoichi mở mắt ra, cậu đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Ngăn nắp và sáng sủa, các loại tủ xếp dọc theo tường, trần nhà là đèn tròn âm trần đơn giản, chiếc giường cậu nằm có màu xanh xám, hơi giống giường ký túc xá Blue Lock, nhưng chất lượng rõ ràng cao cấp hơn nhiều.
Bên phải giường là bàn đầu giường đặt một cốc nước ấm, xem ra vừa được mang vào không lâu. Isagi Yoichi cầm lấy ly nước, chậm rãi uống từng ngụm, cơn đau đầu vì say rượu cũng dịu đi phần nào. Ký ức đêm qua hiện lên rõ mồn một, rõ đến mức chính cậu cũng nghi ngờ mình có thực sự say hay không.
"Cộc cộc."
Có tiếng gõ cửa. Isagi Yoichi vừa định trả lời, Ness đã mở cửa bước vào luôn. Xem ra cậu ta chỉ có thói quen gõ cửa cho có lệ thôi, Isagi nghĩ vậy. Ness thấy cậu tỉnh rồi, chẳng khách sáo đặt khay lên bàn đầu giường, ánh mắt đỏ tím đẹp đẽ nhìn chằm chằm Isagi Yoichi vẫn còn nằm dài trên giường.
"Uống cái này rồi mau tới CLB đi, Noa đang tìm cậu."
"Cảm ơn, cậu nên lễ phép hơn với Noa một chút."
"Tại sao tôi phải bị cậu chỉ trích? Nghe cho rõ, tên hề. Muốn trở thành bệ phóng tốt nhất cho Kaiser thì nên ngoan ngoãn dâng hiến bản thân đi, đừng mơ mộng tới Noa nữa."
"Noa là thần tượng của tôi, không phải Kaiser. Mà cái này là gì vậy, ngon đấy."
Isagi Yoichi cầm bát súp nóng lên uống thử, nhiệt độ vừa vặn, vị ngọt thanh mềm mại rất hợp khẩu vị cậu, nhưng dường như không phải cháo, món này là đặc sản Đức à? Isagi nghiêng đầu nhìn, Ness lại tỏ vẻ khó hiểu thế nào ấy.
"Vui ghê, vậy gọi là món ăn dành cho hề đi."
"Cậu nấu đấy à? Tôi thích lắm."
"Được Yoichi khen, đúng là vinh hạnh."
Lại cái nụ cười giả tạo ấy, Isagi Yoichi thầm nghĩ, nhưng cũng chẳng buồn chấp. Một người như Ness đã lựa chọn ở lại Bastard, làm sao không biết tương lai sẽ ra sao? cho nên cậu cũng không cần bận tâm Ness nghĩ gì, bởi vì kết cục chỉ có một: Ness sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục là đồng đội của cậu.
Isagi nhanh chóng ăn hết phần trong bát, định đứng dậy thì Ness đã thuần thục đỡ cậu dậy, động tác khéo léo như một hộ lý chuyên nghiệp. Kaiser không thể nào phụ thuộc Ness tới mức này, chẳng lẽ Ness còn chăm sóc cả người khác? Nhận lấy sự giúp đỡ, Isagi không nhịn được hỏi:
"Cậu quen tay lắm nhỉ?"
"Sao? Ở Nhật không dạy phép lịch sự à, hèn gì tác phong cậu khó coi thế."
"Câu đó cậu nên nói với Kaiser."
Isagi lười đáp lại những lời châm chọc của Ness. Không giống Kaiser, Ness chỉ giỏi anh hùng ngoài miệng, cậu chẳng có ý định đáp trả mấy trò trẻ con ấy. Chỉ muốn nhanh chóng tới CLB, không thể để Noa đợi lâu được.
"Giá mà Yoichi không có cái miệng thì tốt biết mấy, không có miệng chắc làm quý ông rồi nhỉ?"
Nụ cười của Ness vỡ vụn, cậu nắm lấy tay Isagi—Isagi chẳng hiểu hành động ấy để làm gì. Ness dắt cậu vào phòng tắm rửa mặt, rồi đưa quần áo mới cho thay. Cả quá trình trôi chảy đến mức Isagi có ảo giác như thể đây chẳng phải lần đầu cậu tới nhà Ness.
"Quản lý sắp tới đón chúng ta rồi."
"Cậu cứ để tôi tự đi là được mà?"
"Nghe đây, chuyện cậu bước ra từ nhà tôi mà bị lộ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Bastard. Mà hễ ảnh hưởng tới hình ảnh của Bastard thì đồng nghĩa hạ thấp hình tượng của Kaiser. Dù là thành phố bỏ hoang cũng phải giữ phong cách."
"Tính cách cậu đúng là rắc rối."
Vừa dứt lời, Isagi chẳng muốn nói gì thêm. Không phải cậu không hiểu tính Ness, chỉ là sau một năm không gặp, cảm giác như Ness lại càng vặn vẹo hơn. Cậu liếc sang, Ness đang cúi đầu nhìn đồng hồ, gương mặt dịu dàng hiền lành thoáng hiện vẻ sốt ruột không vui, nhưng hành động thì vẫn chu đáo, cẩn thận.
"Cậu cũng đeo đồng hồ à?"
"Kiểm soát thời gian chính xác là tiêu chuẩn của Bastard. Nhưng tên hề như cậu thì không xứng có đồng hồ."
"À, vậy xem ra tôi còn nhiều thứ cần chuẩn bị."
"Tôi sẽ dạy cậu tiếng Đức, sửa ngay cái giọng quê mùa đi."
"Nn?"
"Tối qua có tên say rượu nào đó lải nhải năn nỉ tôi dạy tiếng Đức cho mà, giờ tỉnh rồi đã quên sạch rồi à?"
A, gân xanh nổi lên rồi kìa.
Isagi Yoichi ngơ ngẩn nhìn Ness, không phải cậu quên, chỉ là bất ngờ vì Ness thật sự để bụng chuyện đó. Cậu hoàn toàn có thể tự học, mà Noa còn sẵn lòng làm bạn trò chuyện cho nữa—chính xác thì là vừa luyện khẩu ngữ vừa trao đổi chiến thuật. Vốn dĩ chẳng cần Ness giúp, Ness hẳn cũng biết điều đó.
Nói cách khác, Ness muốn dạy cậu, chính là sự thật. Isagi Yoichi nghĩ thông rồi, tâm trạng bỗng nhẹ bẫng, cảm giác như vừa thắng Ness một ván.
"Sao nhìn tôi kiểu gì thế?"
"À? Tôi có nhìn cậu đâu."
Isagi Yoichi đảm bảo lúc mình chìm vào suy nghĩ thì tuyệt đối không nhìn Ness. Nhưng Ness dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt hỗn loạn chăm chú nhìn cậu một lúc lâu mới chịu quay đi.
"Xe tới rồi."
(monn_cheri)
----------------------
mỏi tay òi không viết disclaimer nx
vl sau khi ness bị Kaiser bỏ rơi xong kiểu kiểu- Yoichi vẫn tin tưởng vào ness ý, kiểu t lên cơn luôn mí bà oi
NÓ DỄ THƯƠNG VÃI T-T T-T
kiểu kiểu
sau chap đấy là t
t
t
lọt hố ness x isagi ý T-T
aaaaaaaaaaaaaaaa
chuẩn bị mấy fic sau toàn ness x isa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro