Chương 1
Ness và Isagi đã ở bên nhau hơn 5 năm, cớ sao chỉ có thể nắm tay? Hôn môi? Tại sao không thể tiến xa hơn chứ? Vì cái gì chứ?
Đã có rất nhiều lần Ness chủ động đến bên isagi và ngỏ lời muốn tiến xa nhưng cứ mỗi lần như thế cậu lại cứ trốn tránh, sợ hãi rồi khóc nức nở làm Ness đau lòng muốn chết thì sao có thể tiếp tục chứ?
Đáng nói là họ đã ở bên nhau hơn 5 năm rồi mà đến nơi đó hắn còn chưa một lần được diện kiến. Làm Ness hết sức khó chịu, Ness thậm chí đã vô số lần ngỏ lời với cậu về việc tắm chung nhưng đáp lại chỉ có lời cự tuyệt và những lí do hết sức vụng về làm cho hắn càng ngày càng khó chịu.
Hôm nay! Hắn chắc chắn sẽ không nương tay với cậu! Cho dù cậu có khóc lóc hay cầu xin, phản kháng gì đi chăng nữa thì hắn chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Nhẫn nhịn như vậy là quá đủ rồi!
__________
"Alex à! Dừng lại!..hức đừng mà!.. Hức..Làm ơn đừng mà! C.. Cầu xin anh đó"
Mặt cậu đầm đìa nước mắt giọng nấc nghẹn thét lên, tay cậu huơ loạn nhằm ngăn chặn đôi tay thô ráp đang sờ loạn trên người mình.
Ness thấy cậu vừa nức nở vừa cố chống cự như vậy thì dừng tay. Nhẹ đỡ người cậu dậy, ôm chặt trong lòng. Miệng không ngừng xin lỗi..
"Xin lỗi.. Thật xin lỗi em. Yoi à là anh không tốt đáng ra anh nên nhẫn nhịn,đáng ra anh không nên cưỡng ép em... Xin lỗi thật xin lỗi.. "
Càng nói thân hình cao lớn ấy lại càng run rẫy, giọng nói hơi nghẹn lại...
Nghe Ness nói thế trong lòng isagi bỗng dâng lên một cảm giác sót xa.... Cậu biết người mình yêu đã phải nhẫn nhịn nhiều đén nhường nào.... Đã phải chịu khổ ra sao chỉ vì sự sợ hãi và tự ti của cậu...
Isagi thật sự rất muốn nói cho hắn biết.. Rằng cậu không phải một người con trai.. Lại càng không phải một cô gái. Cậu là người song tính.. Là một con quái vật Nam không ra nam, nữ không ra nữ... Nhưng cậu thật sự rất sợ.
Nếu hắn kinh tởm cậu thì sao? Ghét bỏ cậu thì sao?Bỏ rơi cậu thì sao...?
Bỗng isagi cảm nhận được nhưng giọt nước ấm nóng đang không ngừng rơi trên bả vai trần trụi của mình, xúc cảm ấm nóng ấy như kéo cậu về với thực tại...Cậu hoảng hốt nâng mặt người mình yêu lên, vừa không ngừng lau nước mắt cho người ấy vừa luôn miệng hỏi.
"Alex! Anh sao vậy? Sao lại khóc chứ? "
Nghe được giọng nói ấm áp, ngọt lịm của người thương đang không ngừng hỏi thăm lo lắng cho mình khiến hắn cẩm thấy tốt hơn nhiều. Hắn nhẹ dụi dụi mái đầu vang đỏ mềm mại của mình vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt ương uớt lại hơi sưng đỏ nhìn về phía cậu, giọng nói đầy ủy khuất cất lên.
"Có phải... Em có chuyện giấu anh không? "
Mặt isagi hơi nhăn lại, cậu mắt đảo đi nơi khác đầy né tránh. Thấy Isagi như vậy Ness liền hơi ngưng lại. Rồi nhẹ ôm chặt cậu, mặt Ness áp lên ngực cậu nơi trái tim cậu đang đập nhanh, cảm nhận nhịp tim của cậu, hắn thì thầm an ủi.
"Đừng lo, nói cho anh biết đi. Cho dù có là chuyện gì, có lớn đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, cùng em giải quyết mọi chuyện. Vì thế nên xin em.. Đừng chịu đựng một mình nữa, có được không? "
Isagi nghe thế thì hơi lung lây, nhẹ giọng hỏi lại.
"Bất cứ chuyện gì sao? "
Thấy Isagi đã thật sự muốn mở lòng với mình, Ness liền ngước mặt lên tươi cười với cậu, rồi cất cấu giọng ấm áp nói.
"Đúng, bất cứ chuyện gì. "
__________
"Phụt_ hahaha... Chỉ vì như vậy mà em làm anh phải chịu khổ ngần ấy năm à? Em bị ngốc hả? "
Ness nhìn chằm chằm vào người con trai đang trần trụi không một mảnh vải che thân trước mặt, vừa cười vừa chăm chọc vài câu...
Isagi thấy hắn cười vui vẻ như thế thì liền ngạc nhiên, rồi lại khó hiểu hỏi hắn.
"Anh... Không cảm thấy kinh tởm sao? "
Ness nghe tới đây thì hơi đứng hình, hắn nhanh chóng tiếng lại gần cậu khiến cậu hơi run rẩy. Bỗng, Ness dang hai tay ra ôm chặt lấy cậu, giọng vui vẻ nói.
"Có gì mà kinh tởm chứ? Anh đây mừng còn chả kịp. Bé Yoi nhà ta có tận hai cái lỗ nhỏ đáng yêu để phục vụ cho anh, thì phải vui mừng chứ. Kinh tởm làm sao được? "
Vừa nói tay Ness từ từ mò xuống đóa cúc nhỏ đang e ấp của isagi mà dùng ngón tay đâm chọc làm cậu giật cả mình, nhanh chóng bắt cái tay hư hỏng của hắn lại, hét lên hỏi tội.
"Alex! Anh làm cái trò gì vậy?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro