Phiên ngoại: Edward
"Giá như Edward từng yêu Nerissa tội nghiệp ấy, một lần thôi cũng được."
"Đúng, chàng đã yêu Nerissa một lần, một lần yêu đương day dứt cả đời."
-
1. Mười lăm năm trước, khi còn là một cậu bé.
Mười lăm năm trước, khi còn là một hoàng tử bé con, Edward từng chạy trốn khỏi cung điện xa hoa giữa thảo nguyên Ước Mộng, tìm đến bờ biển Laslie. Cậu mặc một bộ quần áo sơ mi sờn vải bụi bặm như những đứa trẻ con bình thường trong vương quốc. Mái tóc nâu sậm bay bay trong gió biển, đôi mắt xanh thăm thẳm đẹp đẽ như làn nước, làn da trắng hồng dưới ánh nắng rực rỡ, đôi chân trần tinh nghịch đạp lên bãi cát vàng mịn, Edward đã là một cậu bé đáng yêu, ham chơi và thuần khiết như thế. Cậu không thích những quy củ trong cung điện xa hoa, cậu không thích cách vua cha nhìn mình khi cậu đọc sai một điều lệ, không thích cách mẫu hậu lắc đầu khi cậu thắt sai khăn quàng. Cậu muốn đạt đến sự hoàn hảo cơ, nhưng cậu biết hoàn hảo là thứ khó mà đạt được, cậu không muốn mình phải hoàn hảo, lại càng không thích cách người ta bắt ép cậu trở nên hoàn hảo. Cậu chỉ muốn được tự do.
Edward chưa từng ra bờ biển trước đây. Cậu suốt ngày ở trong cung điện. Edward từng ngồi trước khung cửa sổ hàng tiếng mà trông ra khu vườn hồng, nơi mà trước đó vài tiếng cậu vừa ngồi đọc sách. Cuộc sống hoàng gia đôi khi nhàm chán đến thảm thương như vậy. Cậu từng nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ mãi mãi như thế; đi theo một con đường lát gạch vàng ròng, học tập ngày này qua ngày khác, đi từ phòng mình ra mọi khu vườn đẹp đẽ trong cung điện xa hoa, nhìn vua cha và mẫu hậu lúc vui vẻ cũng như khi không bằng lòng, nghe những lời tán tụng giả tạo và cười đáp lại theo đúng những quy tắc. Một ngày nào đó cậu sẽ lên ngôi vua, nắm giữ quyền lực, cai quản vương triều của riêng mình.
Một đứa bé thuần khiết đôi khi cũng chất chứa nhiều nỗi buồn, Edward là đứa trẻ đa cảm như vậy.
Khi cậu nghe thấy những người tùy nữ nói về bãi biển Laslie, trong lòng cậu bỗng lóe lên một tia sáng rực rỡ, chúng hướng cậu chạy về bên đại dương. Edward chưa từng biết đến nơi này, nhưng cậu vốn yêu những gì tinh túy nhất từ thiên nhiên, cậu muốn khám phá tất cả chúng.
Và giờ cậu đang đứng ở đây, trước đại dương xanh thẳm, như một đứa trẻ bình thường.
Cậu ngửi thấy một hương vị mặn mòi lạ lẫm, cậu nghe thấy những tiếng lao xao và những tiếng lồng lộng, cậu cảm nhận được những điều kì diệu chưa từng có trước đây. Edward nhìn thấy một vỏ sò màu xanh, cậu nhặt lấy nó. Chiếc vỏ lóe sáng dưới những tia nắng ban mai. Cậu đã ngắm nghía nó rất, rất lâu, cho đến khi có những người hầu đi tìm cậu, gọi cậu, dẫn cậu trở về. Edward vẫn giữ cái vỏ sò, không buông tay.
-
2. Mười năm trước, khi là một thiếu niên.
Khi trở thành một thiếu niên, hoàng tử Edward có vẻ đẹp mê đắm lòng người. Chàng chưa lớn hẳn, nhưng ở bản thân chàng cũng đã có những dấu hiệu của một người trưởng thành. Edward, chàng đẹp đẽ như một thiên sứ của thượng đế, chàng như tỏa ra một vầng hào quang nhàn nhạt thu hút mọi ánh nhìn dè dặt giấu diếm, vì ai đời lại nhìn thẳng vào hoàng tử bao giờ.
Trên cổ, chàng đeo một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là chiếc vỏ sò xanh. Chàng đã lớn lên với những bài học hoàng gia, chàng tiếp thu rất tốt và ít bị bó buộc hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Chàng thường ra biển, không có tùy nữ hay hầu cận, cứ đứng lặng trước màu biển xanh bát ngát một hồi lâu, gửi tâm tư vào những con sóng trôi xa mãi, như một thiếu niên bình thường.
Nhưng 'thiếu niên' Edward cũng đâu hẳn bình thường, vì chàng không đùa nghịch, cũng không chạy chơi. Chàng cứ đứng đó thôi, và khi hoàng hôn rơi chàng sẽ trở về cung điện xa hoa. Chàng không thể từ bỏ cuộc đời mình, cũng không thể rời khỏi con đường lát gạch vàng ròng được định sẵn. Edward rất buồn vì chàng chẳng có đủ dũng cảm, chàng quá chân thật và thuần khiết để chống trả lại giông bão. Cha mẹ lo cho chàng, vì họ chẳng biết phải làm gì để chàng mạnh mẽ hơn. Nếu Edward cứ mãi yếu ớt như vậy, làm sao chàng có thể chịu được sức nặng của vương miện vàng, làm sao chàng có thể trở nên thực dụng và hung tàn. Edward hiện tại chỉ biết luật lệ, chàng biết làm gì hoặc không, nhưng chàng không có đủ sức mạnh. Nhà vua quyết định liều mạng vì chàng, Người mời một phù thủy quyền năng tới cung điện, cầu xin ả ban cho hoàng tử sức mạnh mà chàng còn thiếu.
Hoàng tử Edward mắc bệnh hiểm nghèo ngay sau đó. Nhà vua phát điên dại, hoàng hậu đau buồn, cả hai đều mất. Trong đám tang họ, mụ phù thủy cũng xuất hiện. Hình như tên mụ là Estella.
Cái giá phải trả là sinh mạng, mạng đổi mạng.
-
3. Năm năm trước, khi là một thanh niên.
Ngay trước khi vương triều sụp đổ vì loạn lạc liên miên sau cái chết của nhà vua và hoàng hậu, hoàng tử Edward khỏi bệnh, thống trị dân chúng đứng lên và nối lại mối liên kết đã gãy rạc giữa các vùng lân cận, đưa cả vương quốc vượt qua nạn diệt vong, thống nhất mười hai tiểu vùng. Chẳng ai biết lí do vì sao chàng khỏe lại được, hay vì sao các bậc vương hầu lại tín nhiệm chàng đến thế.
Cho dù toàn thể dân chúng và các vị vương hầu một lòng quỳ gối dưới chân chàng, vị hoàng tử trẻ tuổi nhất mực không lên ngôi, chàng đi cùng trời cuối đất tìm phương thức hồi sinh người chết. Tìm mãi tìm mãi, tìm khắp vương quốc, tìm ở các nước láng giềng, móng ngựa điên cuồng đạp trên cát vàng cháy bỏng, trên bùn sình nhão nhoét, chàng vẫn không thể tìm ra kẻ nào có quyền năng mạnh mẽ đến vậy. Hoàng tử quay về bãi biển Laslie khi xưa, gần như muốn ngã gục. Biển nổi sóng.
Nhưng hoàng tử không gục ngã. Chàng ngồi trên bãi biển, trên một mỏm đá đen nhánh, nghe âm thanh thê lương của biển, chàng ngồi ở đó rất rất lâu.
Thế rồi chàng gặp một cô gái nằm trên bãi cát, khuất sau mỏm đá phía xa. Cô gái rất đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp hoàn mĩ. Mái tóc nàng xanh như ánh nước đại dương, làn da nàng trắng như ngọc trai dưới đáy biển. Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, sáng lên như một dải lụa vàng ròng. Hoàng tử tiến lại gần, thật khẽ khàng để nàng không giật mình phát hiện ra, chàng hồi hộp bước từng bước. Nàng giống như một bức điêu khắc, một tạo vật hoàn mĩ nhất trên đời này. Chàng thấy vảy cá lấp lánh trong nước biển, và nơi đáng lẽ là đôi chân nàng lại là một chiếc đuôi cá xanh biêng biếc đang bị mắc vào một mảnh lưới rộng.
Chao ôi, Edward nghĩ, nàng là một tiên cá.
Trong lòng Edward chợt xuất hiện một khao khát, và rất nhanh, khao khát ấy dâng lên như thủy triều, triền miên mê hoặc, rằng hình như cuối cùng chàng cũng đã tìm ra phương thuốc.
-
4. Những ngày sau khi gặp nhau.
Nàng tiên cá tỉnh giấc khi chàng đến gần hơn, thoáng hoảng sợ nhưng không thể chạy trốn, vì đuôi nàng đang bị mắc vào lưới. Edward khẽ bảo nàng đừng lo, chàng sẽ đưa nàng ra ngay thôi, và cũng đừng cựa quậy vì như thế nàng sẽ bị lưới cứa chảy máu mất.
Edward giới thiệu tên mình. Chàng hỏi nàng tên là gì, nàng dịu giọng trả lời một từ. Nerissa. Đứa con của biển cả. Âm giọng của nàng trong sáng thanh thoát như mảnh ngọc, cũng du dương êm dịu như sóng vỗ, làm Edward hơi ngây ra.
Chàng mỉm cười với Nerissa, dùng dao cắt tấm lưới, nàng tiên cá được tự do. Edward hỏi nàng nàng có quay lại không vì chàng sẽ chờ đợi ở mỏm đá này, Nerissa gật đầu rồi bơi đi.
Ngày hôm sau, Edward đứng đợi nàng trên bãi biển, cạnh mỏm đá. Chàng biết nàng sẽ giữ lời hứa, vì chàng cũng đã làm thế. Khi mặt trời lên cao, Nerissa đến. Hai người nhìn nhau rất lâu rất lâu, khe khẽ mỉm cười, Nerissa hát cho chàng nghe một khúc ca mà chàng cảm thấy giống như hay nhất trên đời, Edward lại kể cho nàng về cuộc sống của mình, nhưng không phải những tháng ngày trong cung điện mà là những lần rong ruổi khắp nơi. Thời gian trôi qua nhanh như trong giấc mơ, hai người bên nhau đến khi mặt trời lặn, Edward từ biệt Nerissa trở về vương quốc của nàng.
Ngày nào cũng vậy, họ gặp nhau khi mặt trời lên cao và tạm biệt khi trời gần tối, hát những câu mơ mộng, kể những chuyện xa xôi. Edward và Nerissa đều không thấy chán, nàng tiên cá không còn xa lạ với chàng nữa, cũng không còn nhìn chàng như nhìn một vị ân nhân cứu giúp, Edward cũng dần quên đi những mục đích ban đầu của chàng, quên đi nỗi đau sau khi cha mẹ chẳng còn.
Trong tâm trí chàng chỉ còn Nerissa, dáng vẻ và những câu hát của nàng như khảm sâu vào lòng chàng.
Một ngày nọ, Edward nói chàng yêu Nerissa rất nhiều, có lẽ vì chàng chẳng kìm lại được những cảm xúc nảy nở như hoa trong tim mình. Nerissa ngước mắt lên nhìn chàng, ôm lấy chàng, mái tóc xanh của nàng cọ vào cằm Edward, nàng nói nàng cũng thế. Vậy là họ yêu nhau, và nụ hôn đầu của cả hai cũng đã trao đi trong thứ tình cảm bị cấm cản ấy, khi biển xanh dạt dào lấp lánh những tia nắng dát vàng không ngừng vỗ vào bãi cát.
Hạnh phúc chẳng bao lâu, vua thủy tề đã phát hiện và nổi cơn giận dữ.
Nerissa bị bắt trở về biển, rời xa khỏi Edward mãi mãi. Nàng đã khóc rất nhiều, nàng trao cho Edward những giọt nước mắt. Edward dĩ nhiên không thể chống lại sức mạnh vĩ đại của thủy thần, chàng chỉ còn biết nhìn người yêu bị mang đi xa mãi, đến một nơi chàng còn chẳng hề hay biết.
Chàng hoàng tử và nàng tiên cá, cả hai đều còn rất trẻ, đều mơ mộng, hi vọng và khao khát, đều yêu đương cháy bỏng giữa những cấm đoán nghi kị, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau, vì họ chưa đủ trưởng thành.
Nerissa không bao giờ gặp lại Edward, chàng đã chờ đợi trên biển rất lâu mà không gặp được nàng.
Edward nhìn cái bình chứa những giọt nước mắt của Nerissa, siết chặt lấy và trở về cung điện.
Chàng nhớ lại những gì trước đây chàng mong đợi, tìm ra phương thuốc chàng cần.
Nhà vua và hoàng hậu sống lại trong niềm mong mỏi và nỗi sững sờ.
Hoàng tử lạnh nhạt dần đi, lãnh đạm dần đi, khuôn mặt chàng xám xịt, cả người chàng lạnh cóng.
Trong trí não chàng vẫn in sâu hình ảnh một nhân ngư, chàng đối với nàng có gì đó đầy đau xót, nhưng chàng chẳng thể nói ra bằng lời.
Chỉ là nước mắt của nàng rất đáng giá, chỉ cần có nó, chàng sẽ không chết.
Chế tạo phương thuốc hồi sinh, cần một trái tim đã chết và hai giọt nước mắt nhân ngư.
-
5. Vài năm sau cuộc chia ly.
Công chúa nhân ngư Nerissa tìm thấy một sợi dây chuyền vàng dưới đáy biển. Mặt dây chuyền là một chiếc vỏ sò màu xanh biêng biếc, xanh như bầu trời, xanh như đại dương, xanh như mái tóc và chiếc đuôi cá của nàng.
Khi ngắm nghía đến mê mẩn chiếc vỏ ấy, nàng chợt nhìn thấy một chàng trai đẹp tựa thiên sứ hiện lên trên sắc màu xanh thẳm. Trái tim nàng khẽ rung, Nerissa run rẩy cầm lấy sợi dây, một loạt kí ức mơ hồ tràn vào tâm trí nàng.
Nerissa không biết chàng là ai, nhưng nàng biết nàng hẳn đã từng yêu người này, yêu đến rơi lệ. Nàng muốn gặp lại chàng, bằng mọi giá mà nàng phải trả. Nàng biết khi gặp chàng thì nàng sẽ tức khắc nhận ra, bởi vì giữa họ đã có gì đó, mơ hồ, nhưng vẫn là một cái gì rất sâu đậm mà nàng chẳng thể buông đi.
Nàng quyết định xin vua cha lên mặt nước vào ngày trăng sắp tới. Thật may mắn, Người đã đồng ý sau rất nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro