Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nerissa

Nerissa, nàng là một tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian. Nàng sở hữu làn da trắng mịn màng như bột ngọc trai, mái tóc dài mượt mà và óng ả như làn nước đại dương, đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm như đáy biển. Và hơn hết thảy, nàng có một tâm hồn thánh thiện, thánh thiện nhất đời này. Tâm hồn nàng thuần khiết như bông tuyết đầu mùa, như dòng nước đầu nguồn, tưởng như không gì có thể thay đổi, không gì có thể làm vẩn đục.

Nerissa, nàng là một tiên cá hoàn mỹ nhất Đại Tây Dương. Nàng không chỉ có tâm hồn thanh khiết như ánh nước đại dương, không chỉ có nhan sắc xinh đẹp và thuần túy như những bông hoa huệ tây. Nàng còn có giọng hát mê hoặc say đắm. Mỗi khi nghe tiếng hát của nàng, người ta tưởng như trước mắt là những gợn sóng biển lăn tăn, trên trời cao là ánh sáng mặt trời lấp lánh, đằng sau là những ốc đảo xanh mướt, còn dưới chân là bãi cát trắng xóa. Họ sẽ tưởng như mình đang bước từng bước tới phía trước, gần hơn, gần hơn, chạm vào mặt nước, tận hưởng dòng nước mát lành, cảm nhận vị mặn mòi của biển cả. Cứ thế mà gieo mình xuống, chìm xuống biển sâu, phó mặc cho dòng nước quấn lấy cơ thể với những âm thanh dìu dịu và thăm thẳm, để làn nước lấp đầy tất thảy hoang vu và trống trải trong họ.

Người ta sẽ cứ thế chìm xuống sâu thật sâu, chết đi trong một sự bình yên sung sướng, trong một cảm giác lạ kì mà họ chưa từng cảm nhận được. Và cũng chẳng bao giờ cảm nhận được nữa.

Nerissa thường hát. Nàng hát ru những người chị em của mình, khiến họ dễ dàng đi vào những giấc mộng, nàng giúp họ nghỉ ngơi. Nàng hát tặng những người đi biển, để khi họ mơ màng và kiệt sức sau cuộc hải trình xa xôi khó nhọc, nàng đưa họ xuống đáy biển trong yên bình. Nerissa, Nerissa, nàng là một kiệt tác mà không một ai có thể tạo nên, ngoại trừ Thượng Đế.

o0o

Nerissa là một nàng tiên cá trẻ tuổi. Tuổi đời của nàng còn không bằng tuổi đời của rặng san hô trong khu vườn của cha. Cha nàng – vị vua của biển cả, kể cho nàng nghe rằng tiên cá sống rất, rất lâu, lâu hơn cá heo, lâu hơn cá voi, lâu hơn cả những con rùa biển già nhất đại dương. Cuộc đời của tiên cá gấp nhiều lần chúng. Và đôi khi, tiên cá có thể đạt đến sự bất tử, không thể chết, cũng không thể bị hủy hoại.

Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Bà nội đã kể với nàng, dù có thể sống rất lâu, tiên cá vẫn chỉ giống một sinh vật phù du không có tâm hồn. Khi chết đi, linh thức họ đều sẽ tan biến trong chớp mắt, hòa vào sóng biển, trở thành một phần của biển cả. Thân xác họ sẽ phân hủy nhanh chóng, những gì còn lại cuối cùng chỉ là lăn tăn bọt biển tan vào đại dương xanh thẳm. Thượng Đế không nhớ tới họ, cũng không gặp họ, bởi họ không được đặt chân lên Thiên Đường.

Con người thì đạt được điều ấy. Con người, những sinh vật yếu đuối, kém cỏi và dễ sa ngã, những đứa con cuối cùng của Ngài, lại có thể đặt chân lên Thiên Đường. Bà nội nàng nói rằng con người có tâm hồn bất tử. Khi chết đi, họ vẫn có thể tồn tại mãi, có thể chạm đến cánh cổng Địa Đàng. Nàng ghen tức với con người, với sự vĩnh cửu của họ, với những gì nàng không có được. Dù vậy, nàng không hại họ. Nàng chỉ đưa họ tới điểm dừng chân cuối cùng của mình một cách thật bình yên và nhanh chóng. Nàng thỏa mãn những ham muốn cuối đời của họ, đem đến cho họ những điều kì diệu mà họ mơ tưởng tới. Và Nerissa nghĩ rằng họ sẽ yêu thương nàng vì những gì nàng đã làm cho họ. Dù sao, con người rất dễ dàng đem lòng yêu thương những người giúp đỡ họ, và nàng đang làm điều ấy, không phải sao?

Nerissa ghen tức với con người, nhưng nàng không căm ghét họ. Nàng hiếu kì với cuộc sống của họ. Khi thấy người ta cho xây một cung điện xa hoa trên bờ biển, trong đầu nàng bỗng hiện lên vô số những hình ảnh mới mẻ và lạ lùng. Nàng muốn biết con người sinh sống ra sao, nàng muốn nhìn sâu vào đôi mắt họ để xem tâm hồn họ có gì đặc biệt, đến mức đạt được sự vĩnh cửu trường tồn.

Nàng cứ thế cất tiếng hát, ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại không đổi.

o0o

Sau vô số những con sóng vỗ vào bãi cát, cuối cùng, cung điện xa hoa ven biển kia cũng đã được hoàn thành. Nerissa không thể thôi trông chờ một đêm yên tĩnh, khi mặt trăng lơ lửng trên không trung kia tròn vành vạnh như quả cầu bạc và thủy triều dâng cao hơn vài thước, nàng sẽ được lên sát mặt biển mà nhìn ngắm cung điện ấy thật thỏa thích. Nàng tiếp tục hát. Những thanh âm trong trẻo đầy mê hoặc vang lên từ trái tim của đại dương, làm xao động lòng người. Chỉ có công chúa nhân ngư thứ sáu mới có thể đạt đến điều ấy, mới có thể cất lên tiếng hát khiến người ta muốn lắng nghe mãi mãi, khiến vạn vật muốn bừng tỉnh đầy sự sống. Nàng vẫn hát, và nàng cảm nhận được làn nước đang trôi theo giọng ca của nàng, thấy được đám san hô tươi tắn dần lên còn cung điện Atlantis vàng ròng tỏa hào quang trở lại.

Ôi, nàng công chúa thứ sáu của biển cả, nàng hào hứng tìm hiểu cuộc sống của con người đến thế sao? Lỡ một ngày nào đó họ phụ lòng nàng, họ không yêu thương nàng vì những gì nàng làm cho họ, lỡ một ngày nàng nhận ra họ không như nàng vẫn nghĩ, liệu trái tim mong manh bằng pha lê của nàng có thể chịu nổi sự thật cay độc đó hay không?

o0o

Khi tới đêm trăng tròn, một nàng công chúa nhân ngư được bơi lên mặt nước. Các chị nàng được tới vùng nước cạn, được đến thật gần bãi cát trắng mịn, đến thật gần cung điện của con người. Rồi họ trở về kể cho nàng nghe với những cặp mắt sáng ngời sự thích thú và những nụ cười chứa đầy tình ý. Nerissa càng tò mò hơn, nàng nhẩm đếm từng tuần trăng trôi qua. Một, hai, ba, bốn, năm, tới đêm trăng tròn thứ sáu, cuối cùng nàng cũng được lên mặt nước.

Ngay khi mái tóc xanh của Nerissa chạm tới mặt nước biển sóng sánh ánh trăng bạc, nàng đã cảm thấy một thứ gì lạ lùng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng được bơi lên mặt biển, nhưng những cảm giác này đối với nàng chưa bao giờ quen thuộc. Nerissa nổi hẳn lên trên mặt nước. Nàng cảm thấy hương vị của biển ở một tầng không gian khác, nghe thấy tiếng sóng rõ ràng hơn nhờ không khí xung quanh. Nhưng đêm nay không phải một đêm trăng bình thường. Nerissa có thể nghe thấy những tiếng ồn ào náo nhiệt. Phía xa xa ngoài biển, có một con tàu. Nàng nhận ra tiếng tàu gỗ lướt trên mặt biển, ánh đèn sáng lấp lánh giữa màn đêm huyền ảo và mùi hương rất nhẹ của loài hoa nàng yêu thích: hoa huệ tây. Nhân ngư có thể cảm thấy được những gì mơ hồ nhất, đó là lí do vì sao nàng nhận ra tất thảy những dấu hiệu ấy.

Nàng bơi đến gần con tàu, đưa tay chạm vào những thớ gỗ tàu. Qua những thớ gỗ ngập trong nước biển, nàng có thể cảm thấy con người và cảnh vật bày trí trên tàu. Kẻ ăn mặc sang trọng, người điệu bộ cao quý, đồ vật toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy, hình như đều rất quý hiếm. Đây chắc hẳn là một bữa tiệc. Bữa tiệc hoàng gia. Tất thảy đồ vật trên tàu đều dát vàng và được chạm khắc thủ công cầu kì.
Và rồi nàng nhận ra trên khoang có một chàng trai trẻ. Chàng rất vương giả, rất cao quý, nhưng nàng nghĩ chàng thật khác biệt, nàng nhận ra sự khác biệt ấy dựa vào những cử chỉ của chàng. Nerissa biết vậy, nàng cứ thế sững sờ trước chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hay từ những cảm tình đầu tiên, vì nàng vốn không được thấy chàng tận mắt mà chỉ có thể vẽ ra khuôn mặt của chàng bằng cảm nhận. Càng ngây ngốc ngắm nhìn lâu hơn, nàng càng có thể khẳng định được rằng đây chính là chàng trai nàng đang tìm kiếm. Nhưng nàng chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh hoàn hảo của chàng. Nerissa không thể nhìn thấu tâm hồn con người này.

Nerissa chưa kịp dời mắt, mặt trăng đã bị mây đen che khuất. Nàng có thể cảm thấy gió đang thổi mạnh dần, mặt biển chợt tĩnh lặng một cách đáng sợ rồi từ từ dậy sóng. Bầu trời đen kịt lại. Nàng biết rằng một cơn cuồng phong lớn đang kéo tới. Những cơn sóng khổng lồ hung tợn đánh vào thân tàu. Con tàu bắt đầu chòng chành. Trời đổ mưa. Giữa mưa to, gió lớn và sóng dữ, con tàu dù có kiên cố đến đâu cũng không thể ngừng lắc lư. Cột buồm lớn trên thân tàu bị mưa gió táp nghiêng ngả. Sấm chớp nổi lên.

Con người trên tàu, những con người sang trọng và quý phái, trong giây phút này cũng chỉ là những sinh vật tầm thường. Một số run rẩy sợ sệt, một số bỏ chạy tán loạn. Nerissa tự hỏi tại sao những sinh vật dễ tổn thương như vậy lại có thể được Thượng Đế ban cho linh hồn vĩnh cửu.

Thân tàu đã bị sóng đánh tơi tả. Cơn bão quá lớn và đột ngột, con tàu không thể chống chọi. Phía dưới đuôi tàu có một lỗ hổng. Nước biển từ đó tràn vào mạn tàu. Không khí trên tàu càng căng thẳng, cảnh tượng càng hỗn loạn. Những chiếc đĩa sứ quý giá vỡ tan tành, đồ trang trí bằng vàng vương vãi trên sàn tàu, bị những người sang trọng trong cơn sợ hãi kia giẫm đạp không chút thương tiếc.

Nerissa đưa mắt tìm chàng trai lạ mặt. Chàng đã chạy tới gần bánh lái, cố gắng đưa con tàu ra khỏi cơn bão. Dù nếu chỉ dựa vào một mình chàng, con tàu cũng không thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, nhưng nàng bất chợt nhận ra giữa những kẻ thấp kém hoảng loạn trước khó khăn, cũng có thể có người chấp nhận đối đầu với nó.

Nàng không hiểu tại sao cha lại gọi giông tố kéo đến vào ngày hôm nay, ngày nàng được bơi lên mặt nước. Ngài muốn thử lòng nàng chăng? Thử xem nàng là kẻ như thế nào, thử xem nàng có muốn phá luật đại dương hay không? Nàng muốn cứu chàng, nhưng nếu cứu chàng, nàng sẽ phải trả giá đắt. Nếu không cứu chàng, nàng không bị luật lệ trừng phạt, thay đó sẽ day dứt khôn nguôi, nàng sẽ không thể thanh thản đến hết đời, nàng tự trừng phạt chính mình.

Nàng đang băn khoăn trước những sự chọn lựa, bỗng nhiên một cơn sóng cao gấp đôi con tàu ập tới. Con tàu không thể chống cự lại sức mạnh của đợt sóng, bị đánh tan tác, bắt đầu chìm. Vài đợt sóng nữa ập tới, tàu càng chòng chành và chìm xuống nước nhanh hơn. Có một số người liều chết nhảy xuống, nhưng bị sóng biển tạt ngang cuốn đi mất. Những người còn lại trên tàu càng khiếp sợ, họ gào thét, khóc lóc thảm thiết. Một vài thuyền cứu hộ được thả xuống, nhưng chúng không thể giữ thăng bằng trên mặt biển đã dậy sóng. Con tàu gần như dựng đứng, cột buồm gãy gập dưới sức gió. Nửa thân tàu đã chìm trong nước biển. Gió gào thét. Mưa không ngừng. Một đợt sóng lớn tiếp tục ập đến, đánh tan con tàu.

Con tàu vỡ vụn dưới áp lực khổng lồ của sóng biển. Bánh lái, cột buồm, ván gỗ, đồ vật và tất cả con người trên tàu, đều bị sóng biển nhấn chìm. Không còn con tàu nào nữa, chỉ còn những mảnh vỡ vụn.

Nerissa vội bơi đến. Sóng gió và bão biển không thể làm hại con gái của vị Thần Hải Dương. Nàng lặn xuống biển, đưa mắt nhìn những người bị nhấn chìm. Nàng nhìn thấy những người đàn ông quyền quý, những người phụ nữ sang trọng, những kẻ hầu hạ hèn mọn, tất cả bọn họ bây giờ đều như nhau. Họ đều quờ quạng cố gắng bơi lên mặt nước, nhưng lại bị sóng nhấn chìm dần. Một số người đã chấp nhận buông tay, rơi xuống đáy biển.

Nerissa bơi lướt qua họ, tìm kiếm một người. Nàng nhìn thấy một chàng trai bị kẹt trong mấy mảnh vỡ ở vỏ tàu, chàng cũng đang dần chìm. Không đắn đo suy nghĩ, nàng quyết định sử dụng quyền năng duy nhất của nhân ngư để cứu chàng trai ấy. Chàng trai đã bất tỉnh, nàng liền kéo chàng thoát khỏi những ván gỗ tàu. Đuôi cá xanh lấp lánh trong làn nước, Nerissa đưa chàng lên bờ.

Trời chưa sáng. Mặt biển đã êm dịu trở lại. Dường như chưa từng có cơn bão nào vần vũ, dường như chưa có con tàu nào bị đánh chìm, dường như chưa có ai bỏ mạng dưới biển sâu. Nerissa đặt chàng trai nằm trên bãi cát trắng xóa, cạnh một mỏm đá khuất. Chàng bất tỉnh nhưng chưa chết. Nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt chàng, cất tiếng hát. Vẫn là bài hát quen thuộc ấy:

"Biển xanh thăm thẳm, lấp lánh lấp lánh mặt trời

Gió vô tận, ngày ngát xanh, em cùng chàng chung bước

Mênh mông vô bờ, sóng tan vào bãi cát

Xanh xanh vô tận, xanh xanh bát ngát, xanh đến nao lòng

Chờ người đến lấy trái tim của biển cả

Ngày đại dương xanh rì rào sóng vỗ ngoài khơi

Em chờ chàng, chờ chàng trong tuyệt vọng, mộng mị

Nhưng hỡi ôi, chàng trai của em, chúng ta sẽ vĩnh hằng..."

Khi bài hát kết thúc, chàng trai phun ra một ngụm nước và từ từ mở mắt. Nerissa thấy mái tóc đẫm nước của chàng màu nâu sậm, mắt chàng màu xanh thẳm như đáy biển. Nàng nhận ra chàng trai cũng đang nhìn mình. Nhưng chàng chưa nhận ra đuôi cá của nàng vẫn đang chìm dưới nước biển. Chàng trai hỏi nàng: "Ta đang ở đâu? Nàng là ai? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Nàng mỉm cười: "Chàng đang ở bãi biển. Em đã cứu chàng. Đã có một cơn bão biển, con tàu đã bị đắm."

"Nàng tên là gì?"

"Chàng không thể biết tên em, nhưng em biết tên chàng. Chàng là Edward."

"Ý ta không phải vậy..."

Mặt trời bắt đầu mọc. Nerissa thấy một cô gái đang đến gần, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng trai: "Sắp có người tìm thấy chàng rồi, Edward", nàng cười. Đôi mắt nàng sáng lên những tia lấp lánh: "Chàng sẽ không nhớ em đâu."

Không để chàng trai kịp đáp lời, nàng lùi dần vào trong dòng nước, bơi xuống đại dương thăm thẳm. Đuôi cá xanh xanh, lấp lánh lấp lánh dưới ánh ban mai.

Edward đưa tay lên dụi mắt. Chàng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn chiếc vảy cá màu xanh trên bãi cát.

"Nhân ngư?"

o0o

Nerissa từ ngày cứu chàng trai trên biển, nàng không còn thiết ca hát nữa. Biết nàng dám cả gan phá luật biển, Hải Vương thần đã rất tức giận. Những xoáy nước xuất hiện khắp nơi, như thể ngài muốn thanh lọc lại đại dương. Nàng bị nhốt trong một tòa tháp cao trong cung điện vàng ròng, không được phép ra ngoài, không được phép gặp ai khác. Nhưng nàng muốn gặp lại chàng. Nerissa biết chàng sẽ không nhớ mình là ai, bởi nàng đã xóa đi kí ức của chàng. Nhưng nàng vẫn muốn gặp lại chàng lần nữa, muốn được ngắm nhìn chàng, muốn được sóng bước cùng chàng. Nàng muốn được chàng yêu thương và đạt đến linh hồn bất diệt của con người.

Nàng nhận ra mình đã yêu chàng trai trên con thuyền. Tình yêu ấy lớn đến mức, nàng cảm thấy mình cần được vĩnh viễn bên chàng. Nerissa yêu chàng tha thiết, nhiều hơn nàng yêu đại dương; Nerissa yêu chàng, nhiều hơn đám ngọc trai dưới đáy biển, nhiều hơn cả những đợt sóng thủy triều. Nerissa cảm thấy nàng đã yêu chàng hơn tất thảy, vì tim nàng đập nhanh hơn khi nghĩ tới chàng, vì nàng luôn muốn được tìm lại chàng.

Vì chàng là người nàng đang tìm kiếm.

Để lên bờ gặp lại người thương, nàng phải có được một đôi chân. Nerissa chưa có đủ quyền năng để biến đổi, việc biến đổi cũng làm hao tổn rất nhiều linh lực của nhân ngư. Vua cha nàng có đủ quyền lực biến đuôi cá thành đôi chân, nhưng đời nào ngài lại làm điều ấy.

Nerissa chợt nhớ ra một người. Nàng từng đọc về người ấy. Bà ta là một phù thủy biển, Estella.

Nàng cầu xin những người chị em của mình. Họ biết nàng cảm thấy thế nào, họ biết nàng cũng đang ôm ấp trong lòng thứ tình ý họ từng cảm thấy, họ biết nàng khao khát được ra ngoài mà ngắm nhìn chàng thêm nữa.

Những người chị em nhân ngư giúp Nerissa ra ngoài, nhưng có một điều họ chưa hiểu, khao khát âm ỉ trong lòng Nerissa không chỉ là bơi lên mặt nước ngắm chàng từ xa nữa. Nàng muốn tự bước đi như chàng, nàng muốn được chạm vào.

o0o

Nàng bơi đi rất rất lâu, đến một vùng xa nhất, sâu nhất của đại dương. Nàng bắt gặp rất nhiều sinh vật phù du và những loài sinh vật biển mà nàng chưa từng biết tới. Càng ngày nước biển càng tối đen lại, nhiệt độ hạ xuống càng thấp hơn, áo lực nước lớn hơn, linh lực nàng dần cạn kiệt. Nhưng Nerissa không sợ hãi. Nàng bơi theo chỉ dẫn trong cuốn sách, cho tới khi gặp một hang động sâu thăm thẳm.

Trái lại với tưởng tượng của nàng, từ trong hang động tỏa ra ánh sáng mờ vàng dịu ấm áp, không giống vùng nước xung quanh. Nàng bơi theo ánh sáng ấy vào trong hang. Càng vào sâu ánh sáng càng rõ ràng hơn, rồi Nerissa có thể nhìn thấy tảo trên vách hang, có thể thấy những khóm hải quỳ đẹp đẽ và rực rỡ sắc màu. Làn nước nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng. Nàng cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết, sau một chuyến đi dài.

Nerissa cứ bơi theo luồng sáng, đến cuối hang, nơi có một quả cầu vàng rực treo lơ lửng đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Thì ra đây là nguồn gốc của thứ ánh sáng nàng nhìn thấy. Nerissa cũng nhìn thấy một bục đá nhỏ, bên trên đặt một bó hoa huệ tây. Nàng đưa tay cầm lấy bó hoa. Bỗng nhiên những bông hoa bay lên không, hội tụ với luồng ánh sáng từ quả cầu rồi giải phóng một luồng sáng trắng mãnh liệt. Nerissa đưa tay chắn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Vài giây sau, thứ ánh sáng trắng tan biến và luồng sáng vàng ấm áp trở lại.Trước mắt nàng là một nhân ngư xinh đẹp. Bà ta có mái tóc trắng xóa như bọt biển và làn da trắng lạnh lẽo như băng tuyết. Đuôi bà ta cũng trắng. Bà ta toàn là màu trắng. Nàng đoán đó là Estella.

Bà ta mỉm cười, bơi đến gần nàng. Giọng nói đầy mê lực: "Tại sao nàng lại đến đây?"

Tuy vẫn thấy nữ phù thủy biển có chút kì quái và lạ lùng, nàng vẫn trả lời: "Ta cần được bà giúp."

Thanh âm kia lại vang lên bên tai nàng, giống như muốn hút hồn nàng: "Nàng cần ta giúp gì?"

"Ta cần một thứ thuốc có thể biến đuôi cá thành đôi chân."

Nghe nàng nói vậy, ý cười trong mắt bà ta càng rõ ràng hơn: "Ồ vậy sao? Đã lâu lắm rồi mới có người dám đến cầu xin một phương thuốc hiếm như vậy."

Nerissa không đáp. Nàng biết hương thuốc này ghê gớm, rất lâu trước đây cũng đã có người từng xin nó.

Bà ta cầm lấy tay nàng: "Nàng công chúa nhỏ, có phải nàng đã đem lòng yêu một chàng trai trên đất liền hay không? Nếu nàng trả lời thật lòng, ta sẽ trao đôi chân cho nàng."

"Ta muốn được ở gần chàng."

Bà ta lắc đầu, tỏ ra không vừa lòng, nhấn mạnh từng tiếng: "Có phải nàng đã yêu một chàng trai trên đất liền hay không?"

Nerissa cố rút tay ra, nhưng không thể thoát khỏi mụ phù thủy. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt bà ta, cái nhìn cương quyết và mãnh liệt. Trước ánh nhìn ấy, Estella vô cùng bình thản. Bà ta đang đợi một câu trả lời thật sự.

"Được, đúng là ta yêu chàng."

"Nàng có biết tên chàng hay không?"

"Chàng là Edward."

Estella nhìn nàng. Đôi môi bà ta nhếch nhẹ, vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp: "Edward ư? Ha, Edward, đó là người nàng đã phải lòng ư? Nàng tiên cá nhỏ tội nghiệp, nàng tới đây xin phương thuốc có thể biến đuôi cá thành đôi chân. Nàng sẽ phải chịu đau đớn và bất hạnh. Liệu nàng có tin là một ngày nào đó chàng Edward ấy sẽ yêu nàng, sẽ cứu rỗi nàng hay không?"

Nerissa thấy trong lòng dậy sóng. Chàng không còn nhớ nàng là ai, liệu chàng có yêu nàng hay không? Chàng không biết nàng đã cứu chàng khỏi tay Tử thần, liệu chàng có yêu nàng hay không? Nhưng nàng chỉ cần được ở bên chàng cũng đã mãn nguyện. Nerissa chưa từng thấy tình cảm nào như thế trước đây. Nàng sẽ chấp nhận tất cả.

"Hãy cho ta phương thuốc ta cần."

"Được lắm." Mụ phù thủy cười lớn. "Được lắm, ta sẽ cho nàng phương thuốc."

Bà ta phất tay. Vách động tự động tách ra hai bên như một cánh cửa đá. Nerissa bơi theo Estella. Bà ta búng tay, một luồng sáng bất chợt tỏa ra. Đây là một phòng chế dược. Những bình thủy tinh hình vỏ ốc đựng những thứ lạ lùng chất đống trên dãy kệ cao ngất ngưởng. Giữa phòng là một chiếc vạc bằng đồng.

Estella chợt quay sang nàng. Đôi mắt mụ ta sáng lên và bén nhọn. Nerissa tưởng như mụ ta đang nhìn thấu tâm can mình. "Nhưng Nerissa, để có được phương thuốc này, nàng phải đánh đổi điều quý giá nhất của mình."

Nàng biết rõ việc mình phải đánh đổi, thậm chí nàng sẽ phải đánh đổi rất đắt. Không bao giờ người ta có thể nhận được bất cứ thứ gì miễn phí: "Bà muốn gì?"

"Giọng nói của nàng."

Nerissa giật mình. Nàng phải đánh đổi giọng nói trời ban của mình. Giọng nói khiến đại dương dậy sóng. Giọng nói khiến bất cứ ai cũng bị mê hoặc. Nàng có chấp nhận đánh đổi thứ đó để đạt được tình yêu nàng tìm kiếm hay không?

Giọng nói của Estella vẫn vang lên bên tai nàng, đầy cám dỗ: "Nàng thử nghĩ xem, dù nàng không thể nói, nàng vẫn còn nhan sắc thuần khiết tuyệt đẹp, vẫn còn tình yêu mãnh liệt. Nàng chỉ mất chút ít thôi, nhưng nàng có thể được gần người nàng yêu, và có thể được chàng yêu..."

"Ta đồng ý."

Estella cười lớn: "Tốt lắm. Nàng quả là một người biết nghĩ và thẳng thắn. Nàng đã đồng ý thỏa thuận với ta, lời nói đã thốt ra sẽ không thể rút lại được đâu."

Bà ta búng tay. Vùng nước xung quanh vạc đồng bắt đầu nóng dần. Nước trong vạc sôi lên. Từ trên dãy kệ, một loạt bình thủy tinh hình vỏ ốc rơi xuống. Nắp bình mở ra. Từ những chiếc bình, những thứ lạ lùng bay thẳng vào trong vạc. Tảo bẹ, bụi thần, những cuốn lá màu xanh đỏ, nọc rắn biển, gai nhím, vây cá, và vô số thứ khác. Thứ nước trong vạc từ đỏ chuyển xanh, tỏa sáng lấp lánh, sôi sùng sục. Estella quay sang phía nàng: "Đưa cho ta một chiếc vảy của nàng."

Nerissa nén đau lấy một chiếc vảy cá xanh của mình đưa cho mụ phù thủy. Bà ta thả nó vào trong chiếc vạc đồng. Những làn khói xanh lam nghi ngút bốc lên.

Estella thỏa mãn nhìn chất lỏng sền sệt trong vạc. Bà ta ra hiệu gọi nàng bơi đến gần. Estella cười: "Một khi trở thành con người, nàng sẽ không bao giờ trở lại biển cả được nữa. Tất cả nhân ngư, ngoại trừ ta, sẽ quên bẫng đi sự hiện diện của nàng trong tâm trí họ, kể cả gia đình nàng. Thứ thuốc đó sẽ khiến nàng cảm thấy như có một lưỡi kiếm xuyên qua người, khi hồi phục, nàng sẽ sở hữu một đôi chân tuyệt mỹ và có thể nhảy múa đẹp hơn bất cứ con người nào. Tuy nhiên, mỗi khi bước, nàng sẽ cảm thấy như đi trên những lưỡi dao sắc, khiến chân nàng chảy máu. Thêm vào đó, nàng sẽ chỉ có thể có được một linh hồn vĩnh cửu của con người nếu nàng có được nụ hôn của tình yêu chân thật. Nếu người nàng yêu cũng yêu nàng và cưới nàng làm vợ thì một phần linh hồn của chàng sẽ chảy sang người nàng. Nếu chàng ta cưới một người con gái khác, thì bình minh ngay ngày hôm sau, trái tim nàng sẽ tan vỡ, nàng sẽ chết và tan biến thành bọt biển."

Nerissa thấy tim minh run lên: "Có cách nào để ta thoát khỏi kết cục ấy không?"

Estella nhìn thẳng vào mắt nàng, đưa cho nàng một con dao sắc mài từ vỏ trai: "Nàng yêu chàng, vậy mà nàng vẫn lo lắng trước kết cục ấy sao? Ta thấy nàng rất đáng thương, nàng tiên cá nhỏ bé. Có một cách cứu nàng: Thứ thuốc đó có công hiệu là do tình yêu nàng dành cho chàng trai kia. Vì vậy, hãy cầm lấy con dao này. Khi nàng phát hiện ra tình cảm thật của chàng, nếu nàng không phải người chàng đem lòng yêu, hãy dùng con dao đâm vào tim chàng ta. Hãy để máu chàng chảy xuống chân nàng, nàng sẽ trở lại là tiên cá, tất cả những nỗi đau nàng chịu đựng sẽ chấm dứt và nàng sẽ sống hết tuổi thọ của mình."

Nerissa tin mình sẽ không bao giờ dùng tới con dao ấy, cũng không bao giờ đoạt mạng chàng, nhưng nàng vẫn đưa tay đỡ lấy nó.

Estella nhìn xuống chiếc vạc. Làn khói xanh lam đã dịu lại. Thứ thuốc trở nên quánh đặc. Bà ta bảo nàng: "Nàng còn nhớ việc đổi cho ta giọng nói không? Hãy để ta đoạt lấy giọng hát của nàng."

Estella đọc một câu thần chú. Miệng nàng mở ra. Tay mụ phù thủy cầm một con dao bạc, bà ta giơ nó lên.

Nerissa cảm thấy một cơn đau đớn ập tới. Cơn đau muốn làm nàng ngất đi, nhưng Estella không cho phép điều đó. Nàng cảm thấy vị của sắt trong miệng. Là máu. Phù thủy biển lẩm nhẩm một câu gì đó, nàng không chảy máu nữa, cũng hết sạch mọi đau đớn. Nàng định hỏi bà ta muốn làm gì với giọng nói của mình, và rồi nàng nhận ra mình không thể nói thành lời. Nerissa, nàng tiên cá thuần khiết và xinh đẹp nhất Đại Tây Dương, nàng vừa bị cắt lưỡi.

Estella thả chiếc lưỡi của nàng vào chiếc vạc đồng, nó sáng lên như một vật tế Thần. Khói đỏ rực trong vạc bốc lên cao. Bà ta lướt tới gần chiếc vạc, dùng một chiếc lọ nhỏ đựng thuốc, đưa nó cho Nerissa. Thứ thuốc đỏ rực và nóng rẫy lên trong tay nàng. Khóe mắt nàng lấp lánh ánh nước.

Estella nhìn nàng: "Nhớ lấy lời ta dặn."

Thế rồi, Nerissa uống thuốc. Mắt nàng nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy một cơn đau thấu xương thấu tủy, đến mức nàng không muốn sống nữa, giống như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua.

Sau đấy, nàng thấy mình nhẹ bẫng. Giống như cơ thể này chẳng còn là của nàng nữa.

o0o

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống biển cả, phủ lên mặt biển một màu vàng cam lóng lánh, trùm lên bãi cát sắc vàng như nắng mặt trời. Edward bước đi dọc bờ biển. Chàng nhớ tới người đã cứu mình thoát khỏi Tử thần. Chàng nghĩ về nhân ngư với chiếc vảy cá màu xanh thăm thẳm ngày sóng gió ấy. Edward cần một phương thuốc, phương thuốc mà chàng đã đọc được trong một cuốn sách. Phương thuốc bảo đảm cho chàng cuộc sống chàng hằng mơ ước.

Chàng cần gặp lại nàng. Nàng sẽ cho chàng phương thuốc chàng cần, và chàng tin có ngày nàng sẽ quay lại. Bởi vậy, Edward cứ đi dọc bờ biển, mỗi bình minh và hoàng hôn. Chàng chắc rằng mình sẽ bắt gặp nàng, theo cách chàng cho là bất ngờ nhất.

Khi Edward đi tới gần một mỏm đá khuất, chính mỏm đá nơi cô thôn nữ tìm thấy chàng sau cơn giông, chàng nhìn thấy một cô gái. Chàng tin Thượng đế đã nghe thấy ước muốn của mình, vì trước mắt chàng là nàng tiên cá nọ. Nàng không có đuôi cá, cũng không có những chiếc vảy màu xanh, nhưng chàng biết đó là nàng. Nhờ mái tóc xanh óng ả và đôi mắt cùng màu lấp lánh như biển cả của nàng, Edward đã nhận ngay ra người chàng yêu dấu.

Chàng dẫn người con gái trong bộ váy dệt bằng nước biển xanh về cung điện. Mọi người gọi nàng là Nerissa, vì nàng đã viết cái tên ấy lên một tờ giấy.

o0o

Mặc dù Edward biết Nerissa bị câm và không thể nói, lại càng không thể cất tiếng hát như người đã cứu sống chàng, chàng vẫn say đắm vẻ đẹp cùng sự duyên dáng của nàng. Hơn hết thảy, chàng yêu thích cách nàng khiêu vũ. Họ thường cùng nhau khiêu vũ mỗi đêm, khi tấm màn nhung đen huyền ảo ngồi trên ngai báu, khi khúc nhạc đệm réo rắt vang lên khắp căn phòng, khi đôi chân họ lướt nhẹ trên mặt sàn theo những nhịp nhẹ nhàng của điệu valse, khi họ tưởng như trái tim mình run lên và hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau . Những điệu nhảy cứ thế triền miên không dứt, từng bước từng bước, xoay đều xoay đều, lả lướt và chơi vơi. Cứ như thế, họ cùng khiêu vũ đến quá nửa đêm rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước khi đi ngủ. Ngày này qua ngày khác.

Edward đắm chìm trong điệu nhảy cùng Nerissa, nhưng chàng không hề biết nàng đã phải cắn răng chịu đựng chỉ để làm chàng vui, bởi mỗi khi chân chạm đất, nàng lại đau đớn như có hàng vạn lưỡi dao đâm. Đối với Nerissa, mỗi ngày trôi qua là một cực hình, nhưng nàng sẵn sàng chấp nhận vì tình yêu dành cho chàng. Nàng hiểu Edward thực ra là một chàng hoàng tử loài người, và có lẽ chàng cũng chính là hoàng tử của đời nàng.

o0o

Một ngày nọ, khi Nerissa đang ở trong phòng, dùng chiếc lược chải mái tóc xanh óng ả của mình, nàng cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Rồi nàng nghe được cuộc trò chuyện giữa nhà vua và Edward. Nhà vua nói rằng muốn chàng lấy nàng công chúa nước láng giềng làm vợ.

Nerissa nghĩ rằng chàng sẽ trả lời là không, vì chàng đã có người trong lòng. Đó là người đã cứu chàng khỏi bão tố, là người có giọng hát mê đắm lòng người. Và quả thực Edward đã trả lời như vậy.

Nhưng nhà vua không dừng lại. Ông cho người mời nàng công chúa bước vào. Nerissa nhận ra đó chính là cô gái gần nơi nàng để chàng ở lại. Nàng tưởng rằng cô ấy là một thôn nữ, nhưng hóa ra cô ấy lại là một công chúa.

Edward ngạc nhiên. Nerissa có thể nhận ra nỗi ngạc nhiên của chàng. Chúng cuốn lấy nàng như một xoáy nước lạnh lẽo dưới đáy đại dương, cứa vào làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa của nàng như cách mấy con nhím biển trên mỏm đá ngầm làm nàng chảy máu. Sau một hồi lưỡng lự, Nerissa nghe thấy câu trả lời của chàng. Thì ra, Edward nghĩ rằng nàng công chúa không tên ấy chính là người cứu sống chàng khỏi cơn bão biển.

Chiếc lược trong tay nàng rơi xuống. Nerissa thất thần nhìn vào hình ảnh của mình phản chiếu qua chiếc gương viền vàng. Nàng nhìn thấy một cô gái loài người nhỏ bé và yếu ớt như cây lau sậy trong khu vườn phía sau cung điện. Nàng nhìn thấy một cô gái trong sáng và xinh đẹp như đóa hoa huệ tây nhưng lại đau buồn héo rũ. Nàng nhìn thấy một con người không có linh hồn. Nerissa nhớ hương vị của đại dương, nhớ cảm giác đắm chìm trong làn nước mát lành, nhớ cái cách nàng đùa nghịch trong cung điện Atlantis vàng ròng. Nàng cũng nhớ những câu hát mình từng cất lên để đưa biển cả du dương vào giấc ngủ, để kéo những người trên biển vào cõi vĩnh hằng. Nàng nhớ tất thảy chúng.

Nerissa không biết nàng đã nhìn trân trân vào gương bao lâu. Một giây, một phút, một giờ hay một ngày. Chỉ biết khi nàng đứng lên, chiếc gương đã vỡ. Nàng hít thở sâu, bước đi trong tĩnh lặng. Nỗi đau đớn như dao đâm khi chân nàng chạm đất không còn quá ghê gớm như trước nữa, nỗi đau khi trái tim rạn nứt còn day dứt và độc địa hơn gấp vạn lần.

Nerissa muốn ngủ. Nàng muốn mơ tới những gì không tồn tại, những thứ sẽ an ủi nàng. Nhưng tiếc thay, nàng chẳng mơ thấy gì.

o0o

Đám cưới có lẽ được chuẩn bị khá gấp rút, vì chỉ ba ngày sau khi công bố, mọi thứ đã đâu vào đấy, giấy mời đã được phát đi. Nerissa cũng nhận được một tấm thiệp mời với danh nghĩa người bạn của hoàng tử. Tấm thiệp trang nhã và thanh lịch, chạm khắc hoa văn nổi theo kiểu hoàng gia, những chữ viết bên trong được mạ vàng vô cùng sang trọng. Tên cô ấy là Elisabeth. Hôn lễ sẽ được cử hành trên một con tàu giữa đại dương.

Đám cưới xa hoa lộng lẫy, chàng hoàng tử và nàng công chúa nước láng giềng đều mỉm cười hạnh phúc. Nerissa nghĩ tới những gì nàng đã từ bỏ, những nỗi đau nàng đã chịu đựng. Nàng nhận ra chúng chẳng có ý nghĩa gì, vì sau cùng nàng đã bị bỏ mặc. Hoàng tử loài người vẫn sẽ cưới nàng công chúa loài người, bởi họ đều có tâm hồn toàn vẹn và vĩnh cửu.

Nàng mong muốn đạt được linh hồn của loài người và tình yêu của Edward, nhưng nàng không thể có được chúng. Nàng muốn để chàng biết nàng mới chính là người cứu chàng giữa bão tố, nhưng nàng không thể nói được nữa. Thì ra đây mới là cái giá mà Estella muốn nói tới. Bây giờ nàng sẽ phải nhìn chàng kết nghĩa vợ chồng với nàng công chúa nước láng giềng, một kẻ giả mạo đầy lợi dụng.

Hôn lễ được cử hành. Nerissa đã ngồi vào vị trí của mình. ở hàng ghế gần chàng nhất, phía sau nhà vua và hoàng hậu. Nhạc bắt đầu vang lên, du dương, réo rắt. Nàng nhận ra giai điệu này. Đó chính là thứ âm thanh đệm nhịp cho điệu valse đầu tiên họ khiêu vũ với nhau. Rồi nàng thấy chàng mỉm cười ngước nhìn về phía nàng công chúa lộng lẫy kia đang chầm chậm bước vào. Váy cưới trắng tinh đính hàng vạn viên ngọc trai trong sáng và tinh khiết, tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng hồng nhạt. Bó hoa huệ tây trên tay nàng công chúa thật tươi mới và đẹp đẽ. Elisabeth xinh đẹp, mái tóc vàng rực như nắng, làn da trắng như sứ, nàng ta có thể nói.

"Em yêu chàng." – Nàng ta đã nói như vậy.

Một câu thật đơn giản, nhưng nàng không thể nói thành lời, dù âm giọng nàng có hay đến nhường nào.

Khi nàng công chúa kia bước đến gần Edward yêu dấu của nàng bằng những bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết, hàng loạt kí ức bất chợt ập đến bên nàng như một cơn sóng thần mà nàng không thể cưỡng lại được. Chúng đập vào nàng đau điếng, cuốn nàng đi xa mãi, đến mức nàng không thể kiểm soát được bản thân mình.

Nerissa bật khóc. Nước mắt nàng rơi xuống, chảy dài trên đôi má ửng hồng trong nắng chiều, hội tụ ở cằm rồi rơi xuống sàn tàu. Từng hạt từng hạt lã chã, long lanh như những hạt sương buổi sớm. Khi chạm sàn tàu, chúng hóa thành những viên pha lê lấp lánh trong suốt, lăn lăn dưới chân nàng, hóa thành làn khói trắng như mây trời rồi tan biến. Nước mắt người cá là thứ nước thánh thuần túy và quyền năng nhất thế gian.

Nerissa đưa tay lên mặt. Nàng định gạt chúng xuống, nhưng trong giây phút, nàng cảm thấy một áp lực rất lớn đang kéo đến. Một toán lính canh ập tới, giữ chặt hai tay nàng, lôi nàng ra giữa lễ đường, ép nàng quỳ xuống. Khách khứa nhìn nàng trân trân với một vẻ đầy kinh ngạc, rõ ràng họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, giống như nàng. Một số người tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên Nerissa không nhìn thấu được suy nghĩ của những tên lính canh, giống như bọn chúng đã bị yểm một thứ bùa chú nào đó vậy.

Nàng cố vùng ra, nhưng vòng vây rất chặt. Nàng không còn hoàn toàn là nhân ngư như xưa nữa, quyền năng vì thế cũng không còn. Nước mắt nàng vẫn chảy dài trên má. Nàng không thể ngừng khóc. Tiên cá không thể ngừng khóc trong chốc lát được. Không thể. Đó cũng là lí do họ không bao giờ khóc. Đó cũng là lí do nàng chưa từng khóc trước đây.

Nerissa nhận ra một cái lọ nhỏ bằng pha lê đã được giơ ra để hứng nước mắt nàng. Nàng quay đầu đi, nhưng có kẻ đã túm tóc và dúi đầu nàng xuống. Trong suốt cuộc đời, nàng chưa từng thấy đau đớn và nhục nhã đến thế. Nerissa là trái tim của biển cả, là một vật báu được nâng niu, dưới sự bảo hộ của vua cha và sự che chở của đại dương, nàng không bao giờ phải đối mặt với những con người hung hăng dữ tợn.

Nàng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tràn đầy yêu thương, với đôi mắt màu xanh biển quyến rũ cùng nụ cười rực rỡ nhưng đầy khinh miệt. Nàng thấy người ấy đang cầm cái lọ pha lê, giờ đã được nút lại.

Trong tâm trí nàng chỉ còn hình ảnh một chàng trai lạ lùng giữa bữa tiệc trang trọng, một chàng trai dũng cảm dám đương đầu với sóng gió, một chàng trai tốt bụng đưa nàng về cung điện dù chưa hề biết nàng là ai, một chàng trai lịch thiệp dẫn dắt nàng từng bước nhảy dưới ánh sao trời. Có khi, Nerissa đã nghĩ rằng, Edward chính là chàng hoàng tử của đời mình.

Quá khứ đẹp đẽ như thơ, thực tế lại thật phũ phàng, bây giờ nàng quỳ phục dưới chân người ấy, căm hận không thể nói nên lời. Mà sự thật là nàng không thể nói. Nàng trừng trừng nhìn thẳng vào mắt hắn. Không khí im lặng bao trùm, đen đúa và quánh đặc, giống như muốn bóp chết tất thảy.

Edward phá tan không gian lặng tiếng đó: "Nerissa yêu dấu, có bao giờ nàng nghĩ rằng ta sẽ làm thế với nàng không?"

Nàng vẫn không ngừng chiếu thẳng ánh nhìn vào hắn. Như nhận ra nàng sẽ không nói, hay không thể nói, hắn tiếp tục: "Ta cần giọt nước mắt của nàng để đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Ta đã biết phương thuốc đó, ta cũng đã biết nàng là nhân ngư từ sau khi được nàng cứu sống."

Nerissa nhớ rằng nàng đã xóa kí ức của hắn ta, nhưng tại sao hắn vẫn nhớ? Nàng nhận ra mình không thể đọc được suy nghĩ của hắn, nên cũng không thể tác động lên đó.

Nerissa, có phải nàng đã mắc sai lầm lớn hay không? Nếu hắn biết nàng chính là người cứu hắn khỏi giông tố, tại sao hắn lại rắp tâm phản bội nàng và cưới công chúa nước láng giềng?

Edward đưa tay nắm lấy cằm nàng, ghim ánh mắt ghê tởm vào khuôn mặt nàng. Có lẽ nàng không đọc được suy nghĩ của hắn, bởi linh hồn hắn đã mục ruỗng từ lâu. Nerissa bỗng nhớ ra con dao bằng vỏ trai mà Estella đưa cho mình.

"Nếu nàng đã cứu ta một mạng, hẳn nàng cũng muốn cứu ta cả đời. Ta biết để có được những giọt nước mắt của nàng, ta phải khiến nàng đau khổ đến cùng cực, phải làm trái tim pha lê của nàng rạn vỡ. Có thế nàng mới khóc. Bây giờ ta đã có được nước mắt quý giá của nàng, ta sẽ ban tặng nàng ân huệ cuối cùng."

Edward gật đầu, toán lính dựng nàng đứng lên, kéo nàng ra mạn tàu, phía sát lan can. Hắn ta sắp thả nàng xuống biển.

Hắn lại gần nàng, mỉm cười: "Nhân ngư cần phải trở về biển, đúng không?"

Chàng hoàng tử trong mộng của nàng, vì chàng mà từ bỏ tất cả, cuối cùng lại chết trong tay chàng, sau khi bị chàng phản bội. Nerissa không muốn phải hóa thành bọt biển vì một kẻ bỉ ổi đầy mưu mô và toan tính như thế. Thì ra ngay từ đầu, cứu chàng đã là một sai lầm, một sai lầm lớn nhất. Và giờ nàng sẽ sửa chữa sai lầm đó.

Trong giây phút, Nerissa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương yên bình của Edward. Tâm trí nàng tập trung cao độ, trái tim rạn nứt của nàng hướng về phía con dao vỏ trai trong ngực áo. Nàng bất chợt cảm nhận được một luồng sinh khí mãnh liệt tuôn trào từ biển cả xung quanh nàng – phải, con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi, nàng đang ở trong lãnh địa của mình. Luồng sinh khí chảy tràn trong huyết quản Nerissa, và sau một cái chớp mắt, nàng nhận thấy biển cả vừa ban cho nàng sức mạnh. Có lẽ đây là món quà tặng cuối cùng biển cả trao tặng nàng, để nàng thoát khỏi vòng vây, để cứu rỗi linh hồn bị phản bội của nàng, đứa con của đại dương. Đám lính vây xung quanh nàng đột nhiên phải hứng chịu một áp lực khổng lồ, bị hất văng ra, cả thân thể nhũn ra như những sợi mì ống trong món spaghetti. Edward cứng người, không kịp phản ứng, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Dường như hắn không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Viền mắt Nerissa ửng đỏ, đôi mắt nổi li ti vằn tia máu, nàng cắn chặt răng, lao về phía Edward. Hắn vốn đứng không quá xa, ở lan can phía bên kia của con tàu. Bàn tay Nerissa lần vào trong ngực áo.

Nàng rút ra con dao được mài sắc bằng vỏ trai, vung tay đâm thẳng vào tim Edward.

Con dao xuyên qua lớp áo như có phép màu, hướng thẳng về phía trái tim. Máu tuôn ra, màu đỏ thẫm lan ra trên nền trắng xóa của bộ lễ phục hoàng gia, như bông hoa đỏ nở rộ trên bọt biển lăn tăn. Nụ cười rực rỡ cứng đờ lại, giống như những tia nắng xung quanh đều đã đông đặc trong khoảnh khắc. Đôi mắt màu xanh nước biển mở lớn, vằn lên những tia máu đỏ. Hắn nhìn nàng, không nói nên lời. Rồi gục xuống. Lọ pha lê vỡ tan một tiếng, nước mắt nàng cứ thế hóa khói và bay lên. Thời gian trên con tàu ngưng đọng lại, không còn gì chuyển động nữa. Tất cả đã hóa đá, chỉ còn lại dáng vẻ run run của Nerissa và con dao vỏ trai đâm vào tim chàng hoàng tử. Máu Edward vẫn chảy xuống không ngừng, nhuộm đỏ sàn tàu nơi hắn đứng, nhuộm đỏ bàn chân trần của nàng. Nàng sẽ mọc lại đuôi cá, và sống đến hết tuổi thọ của mình.

Nerissa chưa từng cảm thấy đau đớn hơn. Nàng vừa tự tay đâm vào tim người nàng từng yêu và nhìn chàng chết đi mà không nói một lời. Trái tim pha lê của nàng vỡ tung ra trong lồng ngực. Nàng nhớ đại dương. Nàng biết đại dương sẽ an ủi và bao bọc nàng. Đại dương sẽ cứu sống nàng. Đại dương không để nàng chết.

Nerissa, kéo theo thân xác vô hồn của Edward, rơi xuống đáy biển. Dòng nước lạnh cóng bao quanh nàng, ôm ấp nàng vào lòng. Nerissa để lại con tàu một mình lênh đênh. Để lại những bọt sóng biển. Để lại mặt trời rực sáng. Để lại một lễ cưới dang dở không bao giờ có thể tiến hành. Tất thảy mọi người trên con tàu đó, họ không bao giờ trở về nữa. Họ trở thành những bức tượng đá, và con tàu cứ đi mãi, đi mãi, đến khi bị một cơn bão biển nhấn chìm.

o0o

Cái giá của con dao vỏ trai là vô tận.

Vì Nerissa đã sử dụng con dao đó, nàng đã phải trả giá. Sau khi rơi xuống biển, nàng được trở lại thành nhân ngư, nhưng nàng không còn như xưa. Mái tóc và chiếc đuôi xanh của nàng chuyển thành một màu trắng toát, và làn da nàng ngày càng bạc đi. Nàng không còn là trái tim của biển cả, vì tim nàng đã tan nát. Nàng không còn là nàng tiên cá hoàn mỹ nhất Đại Tây Dương, vì nàng không còn nhan sắc trong sáng và thanh khiết như những đóa huệ tây nàng vốn yêu thích. Nàng không còn là nàng tiên cá sở hữu giọng hát lay động lòng người, vì nàng đã bị cắt lưỡi. Nàng không còn là thánh nữ, vì tâm hồn nàng đã bị vấy bẩn.

Cái giá cho tình yêu đã lớn, cái giá để sửa chữa một tình yêu sai lầm càng lớn hơn. Estella giờ đã được tha thứ, bà ta trở thành một nhân ngư bất tử, bởi Nerissa đã thay bà ta trở thành phù thủy của biển cả do lời nguyền từ con dao vỏ trai. Nàng đã tìm ra cách để có lại giọng nói, nhưng âm thanh ấy không trong trẻo, cũng không quyến rũ. Đó là những âm thanh tầm thường.

Nerissa đã tìm ra bí mật của đại dương. Nàng đã gặp những người cá bất tử và không thể bị hủy hoại. Họ đều đã từng sống như Estella. Rồi sau khi khiến những nhân ngư khác thế chỗ của mình, như thể Estella đối với nàng, họ trở nên vĩnh cửu, trở lại cuộc sống như những nhân ngư cao quý nhất, bỏ lại quá khứ tối tăm mục ruỗng đằng sau. Giờ đây nàng cũng giống họ khi trước, giống Estella. Bất tử vì không có trái tim.

Cuối cùng Nerissa cũng nhận ra, những người quyền năng như Estella đã phải trải qua vô số nỗi đau đớn mất mát trước khi đạt đến sự vĩnh hằng.

o0o

Rất nhiều năm sau

Có một nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa và chiếc đuôi màu lục bơi đến chiếc hang ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Mỗi khi nàng cất giọng hát, làn nước mát lành hơn và vạn vật sáng dần lên. Nhưng nàng trông rất buồn.

Nàng tiên cá bơi vào trong hang theo thứ ánh sáng màu xanh lam lóng lánh. Rồi cũng tới lúc nàng nhìn thấy một quả cầu ở cuối cùng, thứ phát ra ánh sáng kia. Ở góc phía sau quả cầu, có một bức tượng hình người. Một chàng hoàng tử rất đẹp trong bộ lễ phục màu trắng. Nàng tiên cá nhỏ cũng thấy một cái bục nhỏ nhô lên.

Trên bục lung linh một bó hoa huệ tây trắng muốt.

Khi nàng chạm vào những cánh huệ tây, những bông hoa bất chợt bay lên không. Rồi một luồng sáng mãnh liệt tỏa ra. Nàng tiên cá nhỏ hạ tay che mắt xuống, nàng thấy một nhân ngư bí ẩn. Bà ta xinh đẹp, và toàn màu trắng.

Phù thủy đại dương mỉm cười với nàng: "Cô muốn đổi một đôi chân, đúng không?"

Nàng tiên cá nhỏ kinh ngạc, nhưng khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro