Phần 6: Final Harmony- Lone Melody in the Moonlit Wood
Chap này được viết ngay sau khi hoàn thành chap trước. Chỉ là thử coi nếu làm max công suất thì sẽ thế nào. Kết quả là 3 ngày được 4k2 chữ + edit. Chap này được viết đa phần theo ngôi 1 theo ý bác vietvil . Nhân tiện đây nói với bác ấy luôn: sr, chap này không tập trung nhiều vào hành động, chỉ đa số là nội tâm nhân vật thôi nên hành động không được chăm sóc kĩ lắm :v
Mong mọi người tận hưởng chap truyện.
////
Tiếng nhạc vang vọng khắp khu rừng, len lỏi qua từng tán cây và bay lên bầu trời ảo giác màu xanh thẳm. Tiếng sáo thanh mảnh lúc trầm lúc bổng hoà cùng với âm violon kéo dài liên tiếp tạo nên một bản nhạc buồn da diết nhưng cũng rất dễ gây ấn tượng với người nghe.
-Nn... tuyệt thật. Yuna biết nhiều bài hay thật đấy.
-Đây là nhạc nền của một bộ phim mà tôi từng coi. Về ấn tượng phải nói Neral kìa. Chẳng ai mới nghe bài nhạc có một lần mà đệm nền cho nó được đâu cả đâu.
-Chỉ là tự nhiên mà làm được thôi... Nn... cũng đến lúc rồi...
-Tôi cũng không muốn sống yên bình quá, làm thế sẽ dễ đánh mất cảm giác chiến đấu.
-Nn... thì mấy tuần qua cậu có ngồi chơi đâu...
Hai món nhạc cụ lại tan thành ánh sáng khi hai cô giá thả tay ra. Họ ngồi xuống thềm gỗ và đều cùng phóng tầm mắt ra xa.
Tâm trạng của họ thoải mái đến kì lạ, bất kể trước mặt họ là một cái xác to bị đục thủng và cắt đứt lung tung đang bốc lên đám khói xám của mê cung. Yuna và Neralph đã ở trong không gian này gần 1 tháng rồi, và trong thời gian đó họ đã liên tục phối hợp chiến đấu với bao nhiêu đối thủ mạnh mẽ mà Neralph biết, cùng chơi những bài nhạc mà Yuna nhớ, cùng tắm, cùng ăn, cùng ngủ, cũng đã kể cho nhau cuộc đời của chính mình. Mối liên kết giữa họ cũng trở nên bền chặt hơn trước, và họ đã sẵn sàng cho thử thách cuối cùng.
-Mà chuẩn bị đầy đủ chưa?
-Nn, hạt giống cũng đầy đủ rồi, mình sẵn sàng rồi, còn Yuna?
-Sức mạnh tràn đầy, các giác quan cũng đã có cảm giác chiến đấu lại rồi. Đi thôi.
-Nn!
Họ đứng dậy, ngẩng đầu lên, rồi đồng thanh hô to:
""Chúng tôi đã sẵn sàng""
"Chắc chắn chứ? Ngay tiếp theo sẽ là thử thách cuối cùng và hệ thống sẽ không dừng lại như thử thách thứ hai, đồng thời sẽ không có thử lại"
""Chúng tôi chắc chắn""
Ánh sáng bao trùm cả hai khi họ hô lên một cách rõ ràng. Giây phút tiếp theo, họ đã ở trong một không gian rộng lớn, không phải ở mức rộng, mà là RẤT rộng, trần cũng rất cao- có lẽ thế, hoặc nếu dựa vào màu sắc của ánh sáng thì rất có thể đây chính là cái bầu trời thực sự của thế giới này. Yuna và Neralph đang đứng trên một cái sàn bằng đá với những hoa văn tròn đan xen, nó trông khá giống với sàn của đấu trường dành cho người khổng lồ ở giữa trời.
-Không có vết nứt trên nền đá.
-Nn, không có điểm tựa.
Keng!
Thanh katana của Yuna nảy khỏi nền đá khi cô chém xuống.
-Sàn khá cứng, làm nền được.
-Trần và tường... không có. Nn, kẻ thù rất có thể rất lớn hay biết bay.
-Cũng có thể là cả hai. Hãy thăm dò khả năng của nó trước nếu có thể.
-Nn.
Cả hai trao đổi nhanh trong khi thăm dò địa hình. Nền đá cứng tức là Neralph không thể trồng cây, đồng thời cũng không có điểm tựa để Yuna sử dụng khả năng không bộ chiến pháp của bản thân. Lợi thế về địa hình là không có.
-Đến rồi...
Không rõ là tiếng của ai, nhưng ngay sau đó không gian rung động.
-Đoán đúng rồi, rất lớn, và cũng biết bay...
Từ trên bầu trời xanh thẳm đột ngột xuất hiện một thứ gì đó rất lớn che đi ánh sáng, áp lực toả ra đè nặng không gian rộng lớn.
-Nó... có vẻ như... Nn, không có sống.
-Là sao? Chẳng lẽ cái thứ to bự đó chỉ là phương tiện thôi à?
-Nn, có vẻ vậy, coi chừng.
Neralph vừa dứt lời, bề mặt màu xám đen và sần sùi rung lên, hàng ngàn con mắt đỏ máu nhìn trừng trừng xuống đất.
"High Human- Celestria dual vs The Eyes Rider"
-Cái tên đó... ngôn ngữ của Yuna nghĩa là gì?
-Kỵ sĩ cưỡi... những con mắt? Hoặc là Kị kĩ của những con mắt, chăc thế. Nó khá tối nghĩa.
-Nn...!
Cả hai người họ nhảy về hai hướng khác nhau, đúng lúc hàng ngàn hạt sáng khổng lồ giáng xuống vị trí của họ. Một lượng nhiệt khổng lồ toả ra, làn sóng nhiệt lan toả và nhanh chóng nâng nhiệt độ của khu vực lên.
////Yuna
Trận chiến bắt đầu một cách bất chợt và dữ dội.
-[<Mangetsu>]!!!
Từ thế Iai, tôi xuất kiếm vẽ nên một đường kiếm vô âm vô ảnh trong không trung, chân không tạo nên một đường kiếm khí sắc bén phóng đi, tuy nhiên chưa được nửa đoạn đường đến mục tiêu thì nó đã tan biến rồi. Xa quá!
-Tsk. Neral, quá tầm!
-Nn- Neralph gật đầu, nhảy lui lại trong khi trang bị khẩu súng ma pháp.
Klang!
Tiếng nổ inh tai vang đến tận chỗ tôi đứng, tôi hồi hộp dõi theo viên đạn bay đi nhờ Kehai Kanchi- dù hơi khó nhưng tôi vẫn theo kịp. .
Một vụ nổ nhiệt nữa ập đến nên tôi phải lui ra, đồng thời bỏ lỡ mất kết quả của phát bắn. Chúng thật khó chịu mà, cảm giác cứ như... a, giống Yuto. Nó luôn để mọi chuyện trấn lột cho băng đảng, còn nó chỉ vung kiếm. Bây giờ cũng vậy, đối thủ là một kẻ hèn nhát, hắn không dám đối đầu với tô... tụi tôi.
-Có tác dụng không?
Nhảy lui vài đoạn, tôi hét lên với Neral.
-Nn- cô ấy lắc đầu trong khi xoay người né những tia laze bắn xuống- xa quá... đạn bị yếu trước khi xuyên phá...
-Mệt thật- đôi cánh của Neralph xuất hiện rồi, tôi cũng nên chuẩn bị phần của mình- tiếp cận được chứ?
Tôi đóng kiếm và đứng hơi khom, hai bàn tay đan lại với nhau.
-...
Không đáp lời nhưng Neralph thể hiện một sự nghiêm túc hiếm thấy. Cô ấy lao đến với những bước dài và chắc chắn, đôi cánh ánh sáng đổi hình dạng thành cặp cánh lông vũ lớn.
-Ha!!!
Ngay khi cô ấy đạp đến, tôi hất tay thật mạnh lên như thường thấy trong các tiết mục nhào lộn tại rạp xiếc, nhờ đó Neralph có một điểm khởi đầu thuận lợi. Đôi cánh đập mạnh, gió đột ngột thổi mạnh, Neralph phóng thẳng lên trời.
-Được rồi- đứng từ dưới, tôi thấy rõ ràng những chuyển động của đám mắt: một nửa theo sát Neralph, số còn lại vẫn theo dõi tôi, nhưng ít nhất chúng không khai hoả tuỳ tiện được nữa- Bắt đầu là gì ta. Tập trung nào... Zwei... Goto... Kachou...!
Bàn tay tôi sáng lên, cả tay trái và tay phải, những quả cầu màu lam trắng to cỡ quả bóng chày xuất hiện và lơ lửng. Có khoảng 5 quả cầu như thế.
Đây là ma thuật mà Neral đã dạy tôi- phép nén mana cơ bản, nó vốn là ma thuật dùng để xác định nguyên tố của bản thân, tuy nhiên với vài sự giúp đỡ từ các nguyên lý khí động học và vài thứ khoa học khác, tôi đã có thể biến nó thành một loại phép tấn công.
-...Ku...Se...Rok...Ka!
Hình ảnh của những trái pháo photon tự dò đường trong một bộ sci-fic tôi từng xem hiện rõ trong đầu tôi. Chúng có thể bay rất xa trong vũ trụ, có thể gây sát thương rất lớn, và chúng không thể hụt...
-Chờ lệnh...- tôi mở mắt ra và nhìn lên, ngay lập tức định vị được con mắt lớn nhất. Mở miệng nói với chính mình như một cỗ máy, tôi nhìn lên trời qua Kehai Kanchi- xác định mục tiêu... khoá...
Mọi thứ khác mất màu dần và chậm lại, chỉ còn mỗi mục tiêu là còn mang một màu đỏ. Những con mắt đột ngột đổi mục tiêu sang tôi....
-Khai hoả toàn bộ... bắn!!!
Theo lệnh tôi, những quả cầu màu lam bắn đi cùng một lúc trên một đường thẳng tuyệt đối với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, đánh tan đi một số đòn tấn công đang đến và đâm trực tiếp vào con mắt to nhất, băng tuyết phủ lấp bề mặt va chạm.
-Tuyệt...A...?!
Tôi quỵ xuống. Một lượng lớn mana đã bị tiêu tốn chỉ cho chiêu vừa rồi, cộng thêm cánh tay phải của tôi bị bỏng bởi một tia laze sượt qua.
Tôi ngay lập tức chặn xúc giác đến từ tay phải- nếu để thêm chắc chắn tôi sẽ phát điên mất.
Boom!!!
Một tiếng nổ chói tai vọng cả khu vực, ngước lên tôi thấy một cái cây khổng lồ đang đâm ra từ vị trí của con mắt mà tôi đã bắn trúng. Neralph đã thành công rồi... Khoan đã... cô ấy đâu rồi?
-Kia rồi. Này...- thấy Nerlph trên trời, tôi lên tiếng định gọi nhưng cô ấy lại đột nhiên rơi thẳng xuống. Đứng bật dậy, tôi phóng đến cố gắng đỡ Neralph.
Bịch!
Dù không có cảm giác từ tay phải, tôi bằng cách nào đó đã bắt được Neralph. Cô ấy nằm gọn trên tay tôi, đôi cánh phần nào bị đốt cháy mờ dần rồi biến mất.
-Fu... Neral! Neral! Ổn...không...
Phần bụng dưới của cô ấy...nó đã dính một cú trực tiếp, dù những sợi dây mảnh tạo nên đôi cánh đã đan lại để cầm máu, lượng chảy ra cũng rất nhiều.
-Nn...- Neralph nhìn lên cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, ngay lúc đó, những hạt giống xung quanh rung lên mạnh mẽ và nảy mầm, rễ chúng đâm xuống nền đá phần nào nứt gãy vì nhiệt, cành của chúng đan lại thành một mái vòm chắc chắn.
Mặt đất rung động khi cái thứ đầy mắt đó rơi xuống, nhưng chúng tôi vẫn an toàn nhờ mái vòm. Nhưng chẳng biết điều gì đó làm tôi không yên lòng, tôi không thể rời mắt khỏi trần mái, cảm tưởng như nó có thể bật tung bấy cứ lúc nào.
-Nn...
Một cảm giác ấm áp lan toả khắp người tôi, cơn đau mà tôi cố kìm lại cũng dần tan biến. Đợi đã...
-K-khoan đã...!!! Neralph! Cô bị thương nặng lắm, sao không...
-Nn...- Neralph chặn miệng tôi lại bằng một mầm cây đang mọc từ vai trái của cô ấy- không... được... đâu... tin Yuna... hah...cố lên...
Mắt cô ấy cứ từ từ khép lại, nhưng đôi môi đang mấp máy của Neralph thì vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Đừng cười với tôi như thế! Nó...
-Không... đừng như thế này...-Tôi giữ cậu ấy thật chặt- không chỉ kaa-san... giờ còn đến cậu.... đừng mà!!!
Một cách chậm rãi, tôi cảm thấy như bên trong của mình đang dần trở nên trống rỗng. Suy nghĩ của tôi dần ngừng trệ lại trong khi không còn một sợi cơ nào trên cơ thể tôi còn hoạt hoạt động.
Lần đầu tôi gặp Neralph. Khuôn mặt trông như lúc nào cũng buồn ngủ ấy.
Rồi chung sống cùng, ăn uống cùng... Còn cả lần đầu ngồi seiza bị tê chân với biểu cảm rất dễ thương hay là vào suối nước nóng nữa, cậu ấy còn không dám bỏ khăn ra... tôi còn nhớ cả. Chỉ mới 1 tháng thôi vậy mà sao lại có cảm giác dài đến thế?
Mà... chính nhờ Neralph, nhờ một tháng qua... tôi đã dần qua được nỗi đau khi kaa-san ra đi. Trước đó tôi đã luôn chìm vào việc giết chóc chỉ để không phải đổ lệ mỗi khi nhớ về mẹ... tôi đã qua được nó, không khóc, chỉ còn hơi buồn khi nhớ về bà ấy, nhưng... giờ... tôi không biết nữa. Cảm xúc của tôi lẫn lộn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc... mọi thứ... thật rối loạn.
-N...
Im lặng. Bên ngoài tiếng nứt vỡ ầm ĩ, nhưng chúng không lọt vào tai tôi nữa. Cơ thể trong vòng tay tôi lạnh dần, nhưng tôi bất lực- tôi không có khả năng để dừng lại cái quá trình đầy đau khổ đấy.
"Celestria đã chết. Nguyên nhân: chảy máu và tổn thương nội tạng"
Neralph đã chết, nhưng khuôn mặt lại mỉm cười. Cậu ấy đã suy nghĩ điều gì? Tôi không biết, nhưng điều tôi biết là tôi đang rất tức giận. Tôi giận Neralph vì cô ấy chọn tôi thay vì bản thân. Tôi giận vì mình quá bất lực. Tôi giận vì mình thiếu... sức mạnh. Sức mạnh. Là sức mạnh. Câu trả lời ở ngay đó: sức mạnh là thứ tôi thiếu!
Đúng rồi, nếu có sức mạnh... kaa-san sẽ không bị chèn ép, người sẽ sống yên bình trong khi đám kia mới phải là kẻ lo sợ cho cuộc sống của chúng. Nếu tôi có sức mạnh, tôi đã chém rơi thứ sinh vật đáng chết kia, Neralph đã không phải mạo hiểm xông vào, cậu ấy không phải chết. Nếu có sức mạnh, đã không có bất cứ ai tôi yêu quý phải ra đi...!
Một sự hiện diện to lớn bên ngoài. Là hắn... chắc chắn là hắn, tên đã điều khiển thứ thứ dị hợm kia. Là hắn..! Tôi sẽ băm vằm hắn ra!
Nhẹ nhàng đặt Neralph xuống đất, tôi cởi cái khoác haori ra, đắp trùm lên cơ thể với bộ furisode cánh bướm đã hơi rách đó, và đứng dậy.
-Khí Phối Cảm Tri-Tuyệt Tận! [<Hagene no Oni>]
Từng giác quan của tôi mất đi chức năng vốn có, nhịp tim đang đập nhanh dần bên tai biến mất, tôi cũng không còn cảm giác về bản thân nữa. Thế giới trở thành một nơi không âm thanh, không màu sắc, không mùi hương, không cảm giác. Từ giờ, thanh kiếm này rút ra sẽ là thanh kiếm của giết chóc, và kẻ vung thanh kiếm này sẽ là quỷ.
Mái vòm bị cắt mở, tôi nhảy ra ngoài. Đó là một tên khổng lồ trong một bộ giáp khổng lồ, tay hắn cầm một ngọn thương lớn.
Giết hắn.
Sàn đá làm tựa. Phóng đến.
Hắn đỡ. Chém tiếp. Trúng tay. Không mạnh, đổi góc.
Giết.
Giết.
GIẾT!
////
Yuna biến mất khỏi vị trí ban đầu. Ngay sau đó, cô xuất hiện và chém xuống, nhát chém bị đỡ bởi kẻ bên trong bộ giáp kị sĩ. Ngay lập tức, cô không ghì lại mà xoay người, thu kiếm về rồi chém vào cánh tay trái.
Nhát chém trúng đích, đánh bật cánh tay của hắn. Không để đối phương vào lại thế, Yuna biến mất lần nữa và phòng đến chém vào hông của đối thủ. Tốc độ của cô đã xấp xỉ tốc độ ánh sáng, những đường chém nhuộm đầy sát ý cũng trở thành những đường sáng trong không trung.
Không gian đột ngột tràn ngập ánh sáng thẫm màu.
Mỗi lần tia sáng ấy loé lên là một nhát chém xuyên qua cơ thể tên kị sĩ, thời gian lúc này tính bằng một phần trăm của giây, và trong khoảng thời gian khó tin ấy, hàng trăm nhát chém được tung ra. Lưỡi katana đen vung nhanh đến mức máu không dính lại, một phần ánh sáng bị phản xạ lại theo một gam màu kì dị.
Một vầng sáng thẫm màu loé lên trong khoảnh khắc, ngay sau đó cơ thể của tên kị sĩ đứt đôi.
-[<Tenpo: Yuuki Zeken>]
Ngay sau đó, mọi thứ trắng xoá.
////
Thiên bộ: Tuyết tuyệt kiếm. Thất thức của của không bộ chiến pháp Chính Nghĩa.
Và...Hagene no Oni- Thiết Quỷ, cảnh giới tối cao, đồng thời cũng là thất thức tối kị của Kehai Kanchi.
Theo như trong cấm thư, sau khi dụng chiến một trong hai cái- hoặc bất cứ thất thức nào- thì cơ bắp sẽ vỡ tung, xương khớp nứt gãy, trí não méo mó đến tàn phế, và sau đó thà chết còn hơn sống.
Nhưng tôi đã dùng hai thất thức cùng lúc, cơ thể tôi đáng ra phải bị phá tung bởi nội khí năng rồi, nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn cảm nhận được dòng máu chảy trong người, con tim còn đập mạnh để điều hoà, và mạch khí đang len lỏi trong từng góc cơ thể, thật khó hiểu.
Và tôi thấy mình đang lơ lửng giữa không gian trắng xoá.
"Chúc mừng, cô đã hoàn thành mọi thử thách"
Là giọng nói của mê cung?
"Đúng thế. Không phải đại diện, mà là chính ta, chính nhận thức của mê cung này."
Tại sao tôi lại ở đây?
"Để nhận thưởng, tất nhiên rồi. Vậy cô muốn gì?"
Muốn gì à...sức mạnh. Một sức mạnh đủ lớn để tôi không phải mất đi thứ gì quý giá nữa. Đó là lựa chọn của tôi.
"Chấp nhận. Chủng tộc được đổi thành Shadowhume- Ảnh Bóng Nhân Loại. Cơ thể sẽ thay đổi theo chủng tộc"
Tôi nhìn thấy hình ảnh của chính mình ý như nhìn vào trong gương- trần như nhộng: tóc đen, mắt đen như cũ, nhưng trên đầu là một cặp sừng giống như sừng của oni, dài khoảnh một gang tay. Trên mắt trái và ngực trái là một hình xăm dọc màu đen. Không phải là vấn đề gì nếu mặc đồ và đeo mặt nạ.
"Tiếp theo chính là về thông tin. Thế giới này đã bị nứt vỡ, mọi thứ trở về thời đại nguyên thuỷ, nguyên nhân là do con người- kẻ thống trị dòng chảy ma thuật của thế giới này đã luôn bào mòn các dòng mana theo một cách dễ gây ứ đọng nhất. Qua một vài triệu năm, cách con người sống và triệt tiêu ma thuật không thay đổi, đại thảm hoạ diễn ra. Mê cung này được thành lập để lựa chọn những nhân tố "đổi mới" từ những thế giới khác nhau đến nơi này để tạo nên những giống loài mới để thay- hoặc là cùng- con người tạo nên cân bằng thật sự của thế giới"
Chủng loài... vậy ra đó là tại sao lúc đó... Vậy ra việc lựa chọn cũng diễn ra ở thế giới này?
"Đúng vậy, chỉ cần hội đủ các yêu cầu thì sẽ được đến đây, bất kể thế giới hay thời gian"
Ra là vậy...
"Các chủng loài mới có đặc điểm giống thuỷ tổ sẽ dần xuất hiện trên các lục địa, tuy nhiên chúng sẽ có vòng đời, đồng thời sẽ có các đặc điểm chủng loài và tương tác với những chủng loài khác dựa theo kết quả của các thử thách hay sự tương tác của Thuỷ Tổ với mọi thứ. Đó là tất cả, bây giờ cô sẽ được gửi đến bên ngoài mê cùng này, còn gì muốn hỏi không?"
-Neralph sao rồi? Liệu cậu ấy...?- Bất giác, tôi nói thành tiếng. Mà... tôi cũng lạ thật... tại sao tôi lại mơ tưởng thứ như thế này... chỉ là huyễn vọng...
"Thuỷ tổ của Celestria, Neralph đang không ở trạng thái sống"
-!
//// ? \\\\
Ấm.
Cảm giác bị trói buộc...?
Quen thuộc... đã từng một lần...
... có sự sống xung quanh? Là động vật.
Thoát ra.
-Nn....
Chói.
Ánh sáng... mặt trời?
Lá cây... lạ. Rừng?
////
{Bên trong khu rừng thưa cao tầng, khối tơ màu trắng treo lơ lửng trên một trong những cành cây cao nhất động đậy lần đầu tiên trong một thời gian dài.
Từng lớp tơ trượt xuống, những sợi tơ lơ lửng trong không trung bắt lấy ánh nắng sớm rồi trôi nhẹ đi theo cơn gió thoảng qua, để lộ ra bên trong là một người con gái khoảng 20 tuổi với mái tóc trắng dài và một cơ thể dù không đầy đặn nhưng vẫn mang một nét quyến rũ của một người trưởng thành}
////
Cao. Nn, rất cao...
Hơi lạnh... không có đồ.
Dệt tơ....
...
...
-Yu...na?
Yuna đâu? Vậy... đã thành công?
Yuna...
Có cảm giác thân quen... từ thực vật?
Đáp đất thành công.... Hướng này...
////Nhật kí của mạo hiểm giả của nhân loại mới Linear Goshini
Hôm kia, tổ đội chúng tôi đi vào Rừng Cao để làm nhiệm vụ thu thập hoa Lune như mọi khi. Mọi người đều chuẩn bị hành trang để ở lại ít nhất một đêm nếu như không có sương rơi. Chúng tôi đã dựng trại ở bên bờ hồ lớn ở giữa rừng như những lần trước và bắt đầu tách ra. Tôi ở lại trại và lo chuyện cơm nước, Collon tuần vòng gần, trong khi Ofein, Hio và Jun thì toả ra đi tìm vòng ngoài.
Đến trưa, mọi người trở về và báo cáo. Cả 3 người vòng ngoài đều không có kết quả- một điều khá hiếm thấy, và cũng khá là tệ để nghe. May sao Collon tìm thấy một đám lớn ở ngay gần trại, chỉ cách một vài thân cây nên rất dễ để canh chừng và hái. Chúng tôi ngay lập tức chuẩn bị cho việc thu hoạch khi sương xuống.
Đêm đầu tiên... không có sương. Hoa Lune thường nở vào khoảng sáng sớm, khi mà sương còn đọng lại. Vậy là phải ở lại thêm một đêm nữa.
Nhiệm vụ này thoạt nghe khá dễ nhưng đến khi làm, việc phải kiên nhẫn đến khi hoa nở trong khi luôn canh chừng xung quanh khiến bao người bỏ cuộc giữa chừng. Tổ đội Night Myth của chúng tôi thực ra là tổ đội duy nhất làm nhiệm vụ này, và chúng tôi nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả với biệt danh Hoa Trắng- nghe cũng khá hay, nhưng các thành viên nam không thích nó cho lắm như các thành viên nữ chúng tôi.
Rạng sáng thứ hai... có sương, đồng thời có biến. Chúng tôi đang ngồi đợi hoa nở trong niềm hân hoan được về sớm thì đột nhiên có một âm thanh du dương vang khắp rừng. Nó... có thể nói là giống một bài nhạc? Tôi không chắc, âm nhạc sau Tận Thế khá hiếm- mẹ tôi nói thế, tôi cũng ít có được tiếp xúc với âm nhạc nên không thể nói gì được, nhưng ấn tượng của tôi về nó khá rõ ràng. Âm thanh du dương nhưng giai điệu lại trầm và rất chậm, đượm một cảm giác buồn và trống vắng.
Tôi quyết định rời khỏi chỗ nấp bất kể mọi người đều cho rằng đây rất có thể là chiêu trò của quái vật, đứng dậy nhìn về nguồn của âm thanh đó và chẳng hiểu sao đứng luôn ở đó.
Giữa cánh đồng Lune đang nở rộ những bông hoa màu trắng là một chị gái với mái tóc trắng với đôi tai hơi nhọn và một nhạc cụ kì lạ- tôi nghĩ vậy bởi âm thanh đang phát ra từ nó. Thân hình mảnh mai của chị ấy được che phủ trong một chiếc váy đơn giản, và người chị ấy cũng hơi nghiêng đi theo điệu nhạc.
Tôi đứng đó đến khi bài nhạc kết thúc. Món nhạc cụ trên tay chị ấy tan biến khi chị ấy quay người lại. Đôi mắt tôi chạm đôi mắt của chị ấy, và chị ấy mỉm cười thật nhẹ.
"Chị là ai? Tại sao chị lại ở nơi này?"
Tôi quyết định mở lời trước.
"Nn, Linear à? Em đã lớn đến thế này rồi... nhỉ?"
Chị ấy nói thế làm tôi bất giác lùi lại. Tại sao chị ấy lại biết tôi? Tôi lúc đó rất bối rối, bởi trừ bạn bè của cha mẹ tôi và con cái của họ ra thì gần như không có nhiều người biết cái tên Linear của tôi. Chị ấy có vẻ đã hiểu được suy nghĩ của tôi lúc đó, và lại nói thêm một câu khác:
"Nn... em có thể không biết chị... nhưng chị có quen mẹ của em, Lina Corona. Mà... cô ấy còn sống không?"
Nếu là người quen của mẹ chắc là đồng đội, chị ấy còn biết họ của mẹ trước khi cưới nữa mà...
Qua một lúc nói chuyện, chúng tôi đồng ý dẫn chị ấy về khu Hazaten coi như tiện đôi đường. Tôi cũng giới thiệu tổ đội với chị ấy, sau đó hỏi tên chị ấy thì chị ấy có làm một hành động cúi chào khá tao nhã để lại ấn tượng sâu cho chúng tôi:
"Tôi là Neralph, một Celestria, hân hạnh được gặp với mọi người"
////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro