
✦ Chương 8 - Tranh Luận Chiều Đình Và Những Câu Hỏi Từ Thánh Thượng ✦
Trường thi Hoàng Thành rộng lớn đến mức bước vào cổng thôi cũng cảm giác như bước vào biển người.
Hàng trăm thí sinh từ các châu phủ kéo về, áo dài chỉnh tề, nét mặt căng thẳng.
An Tường đi cùng Hàn Kính.
Một người bình hòa như nước.
Một người sắc bén như gió lạnh núi cao.
Hai khí chất đối lập khiến người khác nhìn vào cũng phải chú ý.
✦ 1. Vòng thi đầu – Câu hỏi từ Thánh Thượng
Tin đồn nói thánh thượng đương triều vô cùng trọng chữ nghĩa, vì thế năm nay đích thân ra đề văn luận.
Khi tiếng chiêng vang lên, giám quan mở cuộn lụa chứa đề thi.
Câu đầu tiên khiến cả trường thi im lặng như rơi vào hố sâu:
"Đạo trị quốc nằm ở đâu?
Ở pháp? Ở nhân? Hay ở tâm?"
Nhiều thí sinh nhíu mày, người gãi đầu, người mím môi.
Chọn một trong ba thì dễ, nhưng thánh thượng lại muốn một câu trả lời bao trùm tất cả.
An Tường chậm rãi hít một hơi, ngòi bút như đang chờ đợi chủ nhân.
Anh nhớ lại những điều mình học qua hai kiếp người:
– Kiến thức hiện đại
– Đạo lý cổ đại
– Những đau thương và chữa lành
– Và cả nhân duyên đưa mình tới nơi này
Rồi nhẹ nhàng viết:
"Pháp là khung xương đất nước, Nhân là máu thịt dân sinh, Tâm là hơi thở của bậc trị quốc.
Ba điều ấy không tách, cũng không buộc phải hòa—
mà là đồng hành, soi sáng lẫn nhau."
"Pháp mà không có Nhân, dân oán.
Nhân mà không có Pháp, nước loạn.
Tâm mà không sáng, cả pháp lẫn nhân đều mù lòa."
Văn phong của anh không hoa mỹ, chỉ như suối đầu nguồn chảy qua đá, trong vắt, mát lành, nhưng sâu đến mức người đọc không thể rời.
Hàn Kính ngồi bàn khác, cũng viết như kiếm vẽ lên gió:
"Trị quốc là không để dân cúi đầu.
Quan trị dân bằng công bằng.
Dân phụng quan bằng tín nhiệm."
Hai phong cách, hai bức tranh.
Khi chấm bài, quan khảo truyền nhau xem đến đỏ cả mắt. Người nào đọc xong cũng trầm trồ:
"Văn Minh Tường – thâm trầm như mây phủ núi."
"Văn Hàn Kính – sắc bén như sấm giữa trời."
Dưới triều đình, có người còn vỗ tay giữa lúc đọc bài của An Tường:
"Hay! Trong sáng mà sâu rộng!"
"Đúng là bậc hiền tài!"
✦ 2. Vòng thi thứ hai – tranh luận ở điện Thái Hòa
Sau vòng thi đầu, người được chọn bước vào vòng tranh luận trực tiếp trước triều đình.
An Tường, Hàn Kính, Lục Vân và vài khuôn mặt lạ xuất sắc khác được mời lên điện Thái Hòa.
Thánh thượng đích thân ngồi trên long ỷ, đôi mắt tinh tường như có thể nhìn xuyên tâm can.
Vấn đề đưa ra là:
"Nếu thiên tai xảy ra, dân tình oán thán, quan trị địa phương phải làm gì?"
Một đối thủ khác, tên Phùng Ly – xuất thân gia tộc giàu có, tự tin bước lên trước:
"Bẩm, trước tiên phải trấn an dân chúng, sau đó dâng tấu xin ngân khố triều đình hỗ trợ."
Thánh thượng gật đầu, nhưng ánh mắt chưa thực sự hài lòng.
Lúc này, Hàn Kính tiến lên, giọng mạnh mẽ:
"Không thể chỉ trông chờ triều đình! Quan địa phương phải đi đầu, chia sẻ lương thực của mình trước.
Ai dám nói dân đói mà quan no?"
Cả gian điện rộn lên tiếng xì xào.
Một số quan viên gật gù tán thưởng.
Rồi đến lượt An Tường.
Anh đi chậm, hơi cúi đầu như thể sợ ánh mắt mọi người nhìn, tai lại hơi đỏ kể cả khi đang bước lên trước bá quan.
Giọng anh nhỏ nhưng vang rõ:
"Thần cho rằng... trước khi trấn an dân, quan phải trấn an chính mình.
Nếu tâm không vững, thì lời nói nào cũng vô nghĩa."
Cả gian điện đột nhiên im như nín thở.
An Tường tiếp:
"Không thể chỉ đem lương thực cứu đói.
Bởi dân đói chỉ một lần, nhưng dân sợ thì sợ cả đời."
"Quan phải cùng dân chịu khổ, cùng dân chia khó."
"Phải đến tận nơi xem người bệnh, lắng nghe người oán."
"Phải cho họ biết: Quan không phải bầu trời cao vời, mà là người giữ lửa giữa đêm tối."
Có người hít sâu.
Có người đứng bật dậy khen ngợi.
Một vị đại thần tóc trắng cười lớn:
"Minh Tường công tử, thật là lời bàn vàng!"
Ngay cả thánh thượng... khóe môi cũng cong lên.
Hàn Kính nhìn An Tường, ánh mắt sắc bén nhưng đầy tôn trọng:
"Minh huynh... càng nói càng khiến ta phục."
An Tường hơi ho nhẹ, đỏ mặt, lí nhí đáp:
"Không... không có gì cao siêu cả. Ta chỉ... nói điều thấy đúng."
Bá quan bật cười đầy thiện ý.
Trong tiếng cười, tài năng của hai người họ đã được khẳng định không thể phủ nhận.
✦ 3. Buổi tiệc tranh luận – sôi sục như lửa
Đêm ấy, thánh thượng cho mở tiệc tại Tử Minh Điện để các thí sinh xuất sắc cùng văn thần tranh luận.
Tiệc mở, nhưng rượu không nhiều – chủ yếu là đấu trí, đấu lý.
Đủ đề được nêu ra:
– Đạo làm người
– Lễ và Nhân
– Pháp trị và Đức trị
– Xây dựng quốc gia
– Tâm của bậc hiền sĩ
Hàn Kính như gió mạnh, muốn thổi tan mọi giả dối.
An Tường như suối mềm, chảy qua các kẽ cứng của lý luận, mài mòn bằng sự thấu hiểu.
Có lúc hai người đối đáp đến mức cả sảnh bật ầm:
"Minh công tử nói đúng!"
"Hàn Kính phản biện xuất sắc!"
"Cả hai đều giỏi quá mức!"
Có lúc tranh luận gay gắt đến đỏ mặt, nhưng chỉ cần rời bàn rượu, cả hai lại vừa cười vừa cúi đầu thừa nhận:
"Ta phục ngươi."
"Ta cũng phục ngươi."
Đối thủ – mà cũng là tri kỷ.
Buổi tiệc kéo dài đến tận trống canh ba, triều thần vẫn chưa hết phấn khích.
Ai cũng biết:
Năm nay, khoa cử sẽ ghi dấu một cuộc đọ tài hiếm có trong lịch sử.
Và hai cái tên – Minh Tường và Hàn Kính – đã trở thành tâm điểm của cả triều đình.
Trong ánh đèn lồng đỏ thấp thoáng, An Tường khẽ chạm tay vào túi áo, nơi có miếng thẻ tú tài năm xưa vị tăng nhân trao.
Anh không biết vì sao...
nhưng linh cảm mách bảo rằng:
Con đường này... chính là sợi duyên kết giữa kiếp trước và kiếp này.
Giữa anh và những người định mệnh sẽ gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro