
✦ Chương 7 - Bạn Đồng Hành Bất Ngờ Trên Đường Thi ✦
Cỗ xe lăn bánh rời An Thành, trời sáng trong xanh, gió mang theo hương đồng nội. An Tường ngồi trong xe, lòng vừa bình thản vừa hồi hộp.
Lục Vân đã đi trước với đoàn khảo thí của học quán, còn An Tường đi cùng một nhóm thí sinh từ những gia đình có điều kiện giống mình.
Đường đi khá yên ổn cho đến khi họ rẽ vào một đoạn đường núi nhỏ.
✦ 1. Gặp người bạn học nghèo bị cướp
Từ xa, tiếng la hét vang lên.
"Trả lại! Đó là giấy tờ thi của ta! Trả lại!"
Một bóng thiếu niên gầy gò đang bị ba tên cướp giật túi vải, gằn giọng:
"Để đi thi hả? Mơ đi! Giấy tờ của mày giờ là của bọn tao!"
Những người đi cùng An Tường giật mình, có người định quay xe bỏ đi để tránh phiền phức. Nhưng An Tường lập tức bước xuống xe, không do dự.
Anh không phải người giỏi võ, nhưng may mắn, gần đó có mấy nông dân cầm cuốc và gậy đang chạy tới giúp.
Cướp thấy đông người liền bỏ chạy.
Thiếu niên nghèo khụy xuống, ôm lấy túi vải rách nát, thở dốc.
An Tường bước tới, giọng nhẹ như một ly trà ấm:
"Không sao chứ?"
Thiếu niên ngẩng đầu. Đôi mắt sáng nhưng sạm vì nghèo khó. Áo vá nhiều lớp, quần cũ sờn màu. Nhưng dáng đứng lại thẳng, đôi vai mang khí chất không dễ khuất phục.
"Cảm ơn công tử. Nếu không có ngài, giấy tờ thi của ta đã mất thật..."
An Tường mỉm cười:
"Đi thi cùng chúng ta đi. Đường còn dài, một mình dễ gặp nguy hiểm."
Thiếu niên hơi khựng lại, rồi cúi đầu thật sâu:
"Đa tạ! Ta tên là Hàn Kính."
Tên ấy vừa nghe đã thấy y như một lưỡi kiếm sắc giấu trong vỏ.
✦ 2. Hàn Kính – Văn phong sắc như gió đầu núi
Đi được một đoạn, Hàn Kính mới dám nói nhiều hơn.
Cậu nghèo đến nỗi chỉ mang một hũ cơm nguội, vài củ khoai, và tập giấy thi mỏng.
An Tường động lòng, chia cho cậu thức ăn mình mang theo.
Ban đầu Hàn Kính từ chối, nhưng nhìn ánh mắt kiên định mà hiền lành của An Tường – đôi mắt như muốn chữa lành người khác – cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy.
"Công tử... vì sao lại giúp ta nhiều như vậy?"
"Vì ai đi thi cũng có giấc mơ riêng. Nếu giấc mơ của người khác tan nát ngay trước mắt mình, ta không đành lòng."
Hàn Kính nhìn anh thật lâu.
Mãi lúc sau, cậu bật cười – nụ cười hiếm hoi:
"Minh công tử đúng là... người tử tế."
"Không tử tế cũng... ngại lắm."
An Tường đáp lí nhí, tai đỏ lên.
Không ngờ chính câu trả lời ấy lại khiến Hàn Kính bật cười sảng khoái hơn nữa.
✦ 3. Tranh luận đạo lý – kỳ phùng địch thủ
Tối đó, cả đoàn dừng tại quán trọ ven đường.
Hàn Kính và An Tường ngồi cùng nhau dưới mái hiên, uống trà loãng.
Hàn Kính bất ngờ hỏi:
"Công tử nghĩ: Đạo làm quan là gì?"
An Tường trầm ngâm.
Rồi đáp, giọng chậm rãi:
"Là làm ngọn đèn nhỏ soi sáng một góc. Không thể cứu cả đời người, nhưng có thể cứu một khoảnh khắc."
Hàn Kính bật cười, ánh mắt sắc:
"Nhưng kẻ làm quan mà chỉ soi sáng một góc thì chưa đủ. Theo ta, đạo làm quan... là gánh trời thay dân. Dù gánh nặng cũng phải gánh."
An Tường mỉm cười:
"Ngươi muốn gánh cả bầu trời? Tham vọng lớn."
"Không phải tham vọng."
Hàn Kính đáp như gió thổi qua đá núi.
"Là trách nhiệm."
An Tường nghiêng đầu:
"Nhưng nếu gánh quá nặng mà vỡ lưng thì sao?"
"Thì chết vẫn đáng."
Khoảng khắc ấy, hai ánh mắt đối diện – một bên mềm như suối đầu nguồn, một bên sắc như gió núi.
Một người chữa lành thế gian.
Một người muốn thay thế gian mà gánh bớt khổ đau.
Hai lý tưởng khác biệt nhưng không đối nghịch.
Hàn Kính bật cười:
"Minh công tử, ta phục ngươi thật lòng. Văn của ngươi sẽ như nước chảy êm. Còn ta... như đá sắc cạnh."
"Đá và nước gặp nhau... thường tạo nên cảnh đẹp."
An Tường nói, hơi ngượng.
Hàn Kính lặng vài giây, rồi gật đầu:
"Vậy thì... ta và ngươi – kỳ thi này là đối thủ."
"Nhưng cũng là đồng hành."
An Tường đáp.
Cả hai nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười.
Một nụ cười của những kẻ lần đầu tiên tìm được tri kỷ nơi đất khách.
✦ 4. Con đường phía trước mở ra
Tối đó, trước khi ngủ, Hàn Kính nói khẽ:
"Minh công tử, ta nghe danh ngươi lâu rồi. Nói thật, ta từng khinh ngươi vì xuất thân giàu sang."
"Giờ thì sao?"
"Giờ ta thấy... sự giàu có thật sự nằm ở tấm lòng."
An Tường khựng lại, tim mềm ra một chút.
Cảm giác ấy rất quen — giống lúc gặp tăng nhân trên núi Tu Di, giống lúc nhìn cha mẹ Minh gia lo lắng, giống lúc thấy Lâm Khê khẽ mỉm cười.
Một mảnh ký ức vượt thời gian, vượt kiếp sống, đang dần ghép lại ở thư phòng của cuộc đời anh.
Tri kỷ gặp trên đường thi,
nhân duyên gặp trong ánh mắt,
gia đình gặp trong vòng tay...
Tất cả đều như sợi chỉ đỏ nối với hành trình vượt hố đen của chính anh.
Ngày mai, họ sẽ tiếp tục lên đường.
Và kỳ thi lần này...
không chỉ là cuộc đọ tài, mà là bước ngoặt của nhiều nhân duyên lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro