
✦ Chương 5 - Tiểu Thư Họ Lâm Và Những Kiến Giải Kỳ Lạ Của An Tường ✦
Chiều hôm sau, An Tường đang đứng dưới giàn hoa giấy trước cổng học quán thì một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại.
Một vị quản gia bước xuống, cung kính cúi chào:
"Minh công tử, tiểu thư nhà ta muốn gặp người để tạ lỗi vì hôm qua thất lễ."
An Tường bối rối đến mức... muốn quay đi.
Nhưng lời từ chối chẳng thoát ra nổi. Thế là anh được mời vào hoa viên bên cạnh học quán – nơi chỉ những nhà quyền quý mới dám thuê để làm chỗ nghỉ trưa.
✦ 1. Thân phận tiểu thư được hé lộ
Dưới bóng cây hoa mận, tiểu thư hôm trước đang ngồi bên bàn đá, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng nhưng có nét trầm ổn của người hiểu chuyện.
Quản gia giới thiệu:
"Đây là tiểu thư Lâm Khê của Lâm phủ."
Lâm phủ – gia tộc lớn nhất nhì An Thành.
Giàu có, học vấn cao, và... nổi tiếng nghiêm khắc với con cháu.
An Tường cúi đầu thật sâu, cố gắng tránh để lộ màu tai đỏ đến mức nhìn qua cũng biết công tử đang xấu hổ.
"Tiểu thư, hôm qua chỉ là hiểu nhầm. Không cần đa lễ..."
Lâm Khê khẽ cười:
"Công tử khách khí rồi. Ta chỉ muốn xác nhận người có phải Minh Tường hay không. Hóa ra đúng thật."
Nụ cười ấy khiến An Tường đột nhiên thấy... là lạ.
Như thể nó quen thuộc theo một cách anh không thể gọi tên.
"Ta từng nghe phụ thân nhắc đến Minh gia. Công tử năm ngoái có đôi lần đến Lâm phủ giao thiệp."
Cô dừng lại, ánh mắt lóe lên tia suy tư:
"Nhưng giờ tính tình công tử... khác trước nhiều."
An Tường đứng hình.
Lại nữa rồi. Lại bị phát hiện khác người cũ rồi...
Thấy anh luống cuống, Lâm Khê che miệng cười:
"Không sao. Khác đi cũng là một loại trưởng thành."
Câu nói nhẹ nhàng như mưa rơi đầu mùa, khiến An Tường cảm giác nơi tim có gì đó mềm lại.
✦ 2. "Kiến thức hiện đại" bắt đầu gây sóng gió (và tiếng cười)
Trên đường về sau buổi gặp, An Tường ngang qua chợ An Thành và chứng kiến một bác nông dân đang tất tả than thở:
"Nhà ta gà vịt cứ lăn ra bệnh, không hiểu vì sao!"
Một ông thầy thuốc lắc đầu:
"Có lẽ trúng tà khí. Phải đốt bùa trừ!"
An Tường chậm lại, nhớ tới kiến thức thời hiện đại: bệnh gia cầm thường do vi khuẩn hoặc thức ăn hỏng.
Anh ngập ngừng tiến lại, giọng nhỏ như gió:
"Cháu... nghĩ có thể do nước uống bị bẩn. Thử đun sôi nước rồi để nguội mới cho uống xem sao ạ?"
Bác nông dân sửng sốt.
Ông thầy thuốc thì nhíu mày:
"Tiểu tử, đun nước trị bệnh gà vịt là thứ đạo lý gì?"
Anh đỏ mặt, nhưng vẫn cố giải thích:
"Nước bẩn sinh bệnh... À, ý cháu là... bệnh phần lớn là do... thứ không nhìn thấy gây ra."
Cả chợ vang tiếng bàn tán:
"Không nhìn thấy? Là yêu khí?"
"Là... ma bệnh?"
An Tường càng giải thích càng rối.
Nhưng bác nông dân lại làm theo, vì "đun nước cũng đâu tốn bạc".
Ba ngày sau...
"Công tử Minh Tường! Cảm ơn người!" – bác nông dân chạy đến tận học quán.
"Đúng là nước bẩn! Đun sôi xong, cả đàn khỏe lại hết!"
Tin đồn lan khắp An Thành:
"Minh công tử biết cách trị bệnh kỳ lạ mà hiệu quả!"
"Chỉ cần đun nước!"
"Chắc là tu tiên mất rồi!"
An Tường: Ta chỉ... nói điều cơ bản thôi mà...
Lục Vân đập mạnh lưng anh:
"Không ngờ đấy! Ngươi đúng là giấu nghề!"
Anh hoảng:
"Không! Không phải như ngươi nghĩ—"
Nhưng càng phủ nhận, mọi người càng tin.
✦ 3. Một lần nữa gây ấn tượng sâu sắc – trong vô thức
Buổi chiều, Lâm Khê lại xuất hiện ở cổng học quán.
Nàng hỏi nhẹ:
"Hôm nay chợ An Thành ồn ào lắm. Ta nghe nói... công tử trị bệnh gà vịt?"
An Tường muốn độn thổ:
"Không... không phải trị bệnh ạ. Ta chỉ nói dựa trên... kinh nghiệm sống."
Lâm Khê nhìn anh thật lâu.
Trong đôi mắt ấy, không phải là sự ngờ vực, cũng chẳng phải cười nhạo—
mà là sự tôn trọng.
"Suy nghĩ của công tử... thật độc đáo. Không giống những điều người ta thường dạy."
Anh vuốt sống mũi, đỏ mặt:
"Tại hạ chỉ... nói những điều đơn giản thôi."
Cô mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả.
"Đơn giản, nhưng chân thật. Mà chân thật lại hiếm."
Nụ cười ấy khiến tim An Tường đập lệch một nhịp.
Lần đầu từ khi xuyên đến đây, anh cảm thấy bản thân... có trọng lượng.
Như thể người đối diện thực sự thấy "anh", chứ không phải chiếc bóng của thiếu gia Minh Tường xưa.
Gió chiều An Thành lại thổi nhẹ, mang theo hương mận nở.
Tựa như nhân duyên đang khẽ gọi tên anh—
không ồn ào, không vội vã, mà nhẹ như câu thở dài bất giác.
✦ 4. Kết cuối chương – Một khởi đầu yên bình của điều lớn hơn
Đêm đó, khi ngồi lại trong thư phòng, An Tường mở sách nhưng lòng vẫn vương chút bâng khuâng.
Tiểu thư họ Lâm... vì sao ánh mắt nàng nhìn ta lại giống như đã quen biết từ rất lâu?
Hay là... do nhân duyên mà vị tăng nhân nói tới?
Anh khẽ tự cười, rồi nghiêm túc tiếp tục học.
Bởi anh biết—
để đứng vững nơi thế giới này, anh phải nỗ lực hơn, hiểu nhiều hơn, và sống tốt hơn.
Ngoài kia, trăng An Thành sáng dịu, soi xuống giấc mơ mới của một thiếu gia "khác lạ" đang bắt đầu tìm được vị trí của mình trong thời đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro