
✦ Chương 31 - Bộ Lạc Bị Tấn Công, Dấu Rạn Lan Rộng Và Quyết Định Chiến Đấu ✦
Gió trong rừng nguyên thủy hôm nay khác thường.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng lá xào xạc.
Chỉ có một sự im lặng căng cứng như sợi dây cung sắp bật.
An Tường, Hàn Kính và Gar-uk trở lại bộ lạc khi mặt trời vẫn đứng trên đỉnh đầu, nhưng bên trong thung lũng... đã không còn bình yên.
Phụ nữ ôm trẻ con chạy về phía các lều lớn.
Đàn ông vội gom giáo, mũi tên, đá nhọn.
Khói từ bếp lửa thổi nghiêng, như bị cuốn bởi luồng khí mạnh vô hình.
Gar-uk hét lên:
"Ga'ru! Ga'ru-tass!!!"
Một người đàn ông chạy đến, mặt tái mét, nói nhanh bằng thứ tiếng ngắt quãng:
"Mu-ra... gadu!
Sangu... kal'ra... R'AA!!!"
Hàn Kính nắm tay An Tường:
"Hắn nói gì?!"
An Tường nghe rõ từng âm, từng nhịp thở đứt quãng:
"Quái thú... từ rừng sâu... tiến đến.
Không chỉ một con."
Hàn Kính siết nắm tay:
"Là bọn Sangu... đúng không?"
An Tường lắc đầu.
"Không.
Cách hắn mô tả... to hơn, nhanh hơn, nguy hiểm hơn."
Gar-uk vung tay chỉ về phía rừng phía đông, nơi mây đen cuộn lên thấp đến mức có thể với tay chạm vào.
Rồi tiếng gầm vang lên—
không phải tiếng của một loài vật.
Mà giống tiếng của cả khu rừng đang gào thét.
An Turing thở mạnh:
"Vết rạn... đang mở thêm."
✦ 1. Dấu rạn thời gian lan ra khắp thung lũng
Đất dưới chân rung nhẹ.
Những vệt tím mỏng như chỉ chạy qua mặt đất như rễ cây lan rộng.
Một đứa trẻ nhỏ chạy ngang qua An Tường, ngã quỵ vì dẫm phải một vệt tím.
Nơi bàn chân chạm vào, lớp đất bốc khói lăn tăn.
Hàn Kính bế đứa trẻ lên:
"Nó bị gì?!"
An Tường cúi xuống quan sát:
"Không phải bỏng.
Cũng không phải độc tố."
Anh chạm tay gần vào vệt tím, cảm giác lành lạnh chạy dọc cột sống.
"Đó là... sự lệch thời gian.
Một phần thời gian bị thay đổi tốc độ...
đang tràn vào thế giới thực."
Gar-uk nhìn An Tường với ánh mắt hoảng sợ:
"Ti'm... shar!
Ti'm shar!!!"
(Ngài Shar đang nổi giận.)
Những người trong bộ lạc bắt đầu quỳ xuống, gõ tay lên đất như cầu xin.
An Tường hiểu ngay:
Rạn thời gian không chỉ phá hủy đất.
Nó phá hoại niềm tin của bộ lạc vào thần linh của họ.
Hàn Kính quay sang anh:
"Minh Tường...
Nếu chúng ta không ngăn lại... cả bộ lạc sẽ bị xoá sạch."
An Tường đáp:
"Đúng vậy."
✦ 2. Quái thú xuất hiện – nỗi kinh hoàng không thuộc về thời đại này
Ba tiếng nổ trầm đồng loạt vang lên từ rừng.
BÙNG—!
BÙNG—!
BÙNG—!
Chim chóc bay tung khỏi tán cây.
Cây cối gãy đổ từ xa.
Rồi chúng xuất hiện.
Không phải hổ răng kiếm.
Không phải thú rừng nguyên thủy.
Là những quái thú của kẽ rạn thời gian, được tạo ra từ lỗi của vũ trụ:
Thân hình dài quái dị như bị kéo giãn
Da đen ánh tím
Chân khớp ngược, mỗi bước để lại vệt cháy loang
Mắt tím lấp lánh như đá quý bị nguyền rủa
Gar-uk lùi một bước, giọng run:
"Sangu... GRA'GURU!!"
(Sangu... nhưng cấp cao hơn.)
Cả bộ lạc bật tiếng kêu sợ hãi.
An Tường thì thầm:
"Không phải Sangu.
Đây là 'Tử Sangu'... quái thú ăn thời gian."
Hàn Kính rùng mình:
"Ngươi gọi tên nữa, ta sẽ ngất luôn ở đây đấy."
An Tường vẫn giữ bình tĩnh:
"Nó không sống bằng thịt.
Không sống bằng máu."
Hàn Kính:
"Vậy nó sống bằng cái gì?"
An Tường nhìn thẳng vào mắt con quái thú:
"Bằng... ký ức của sự tồn tại."
Hàn Kính đứng chết trân:
"...Cái gì?!"
"Nó ăn 'sự tồn tại' của vật chạm vào nó.
Đồ vật, đất đá, sinh linh...
Ai bị nó chạm vào nhiều lần sẽ bị xóa khỏi dòng thời gian."
Hàn Kính siết mạnh giáo, run nhưng không lùi:
"Chúng ta... phải ngăn nó lại."
An Tường gật:
"Phải."
✦ 3. Bộ lạc hỗn chiến – con người nguyên thủy chống lại bóng tối thời gian
Từ phía sau, những người đàn ông bộ lạc đứng dậy.
Họ run, nhưng không bỏ chạy.
Gar-uk nâng cung.
Mũi tên run theo từng hơi thở.
An Tường nhìn cảnh tượng ấy—
những con người sơ khai, không giáp trụ, không công nghệ, chỉ có ý chí mộc mạc—
mà lòng thắt lại.
"Đây là... thời đại không ai muốn nhớ, nhưng chính là nền móng của nhân loại."
Hàn Kính thì thầm:
"Và chúng ta... phải bảo vệ nó."
Một con Tử Sangu lao tới trước.
Gar-uk hét:
"GRAAA—!!!"
Mũi tên phóng đi.
Nhưng khi chạm vào sinh vật, mũi tên biến thành tro tím và tan biến như chưa từng tồn tại.
Cả bộ lạc sững sờ.
Hàn Kính nghiến răng:
"Mũi tên không ăn thua!
Giờ sao?!"
An Tường quan sát cơ thể sinh vật:
"Những vệt sáng ở khớp chân... đó là chỗ thời gian yếu nhất."
Hàn Kính lập tức hiểu:
"Tập kích vào đó?"
"Đúng."
Gar-uk nghe được, gật mạnh.
Anh ta hét:
"KHỚP CHÂN!
KHỚP CHÂN!!!"
Bộ lạc đồng loạt chuyển hướng tấn công.
✦ 4. Quyết định chiến đấu – vai trò của An Tường
Hàn Kính quay sang An Tường:
"Ngươi đứng sau ta.
Ngươi không có vũ khí."
An Tường nhìn thẳng vào mắt Hàn Kính, ánh sáng lửa phản chiếu trong đôi mắt bình tĩnh ấy:
"Hàn Kính...
ngươi nhầm rồi."
Hàn Kính chớp mắt:
"Nhầm... gì?"
An Tường đứng thẳng dậy, nhặt lấy một thân gỗ cháy đang sáng đỏ:
"Ta không phải người không biết chiến đấu."
"Ta chỉ chưa từng có lý do để chiến đấu."
Hàn Kính sững người.
An Tường tiếp:
"Nhưng bây giờ ta có."
Khung cảnh trước mắt —
những con người nguyên thủy đang liều mạng để bảo vệ ngọn lửa nhỏ,
đám trẻ con đang khóc trong lều,
vết rạn thời gian đang ăn mòn đất—
Tất cả khiến anh hiểu:
Nếu không đứng lại, thế giới này sẽ mất.
"Ta phải chiến đấu...
vì nơi này là một phần của lịch sử nhân loại."
"Và vì... những người ta muốn bảo vệ đang ở đây."
Hàn Kính nhìn anh — đôi mắt run nhẹ vì xúc động:
"Ta... sẽ không để ngươi chiến đấu một mình."
Cả hai xoay người, đối mặt với Tử Sangu đầu đàn đang lao thẳng tới.
✦ 5. Khoảnh khắc đối đầu – lửa, giáo và tiếng gầm của vũ trụ
Con quái thú gào lên, tiếng gầm như xé toạc luồng khí.
Nó phóng vọt lên, cặp chân dài vung ra thẳng hướng An Tường.
Hàn Kính hét:
"AN TƯỜNG!!! LÙI!!!"
Nhưng An Tường không lùi.
Anh đưa khúc gỗ cháy lên, ánh lửa đỏ rực quét ngang mặt con thú—
và trong khoảnh khắc ấy, vệt tím trên chân quái thú lóe sáng.
Hàn Kính ném giáo vào đúng điểm ấy.
SOẸT!
Giáo xuyên vào vùng khớp sáng tím.
Không biến mất.
Không bị xóa.
Tử Sangu gào thét đau đớn, thân thể méo mó, rồi lùi lại.
Gar-uk và những người bộ lạc reo lên lần đầu tiên trong nỗi sợ:
"ĐƯỢC RỒI!!!
GIÁO CÓ HIỆU QUẢ!!!"
Hàn Kính thở dốc:
"Minh Tường! Ngươi ổn không?!"
"Ổn."
An Tường mỉm cười mệt mỏi.
"Ngươi bắn thật chính xác."
Hàn Kính đỏ mặt.
Trong mớ hỗn loạn, anh lại lúng túng vì... lời khen đơn giản ấy.
✦ 6. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu...
Đột nhiên—
Mặt đất nứt toác dưới chân bộ lạc.
Một khe lớn mở ra, ánh tím phun lên từ lòng đất.
Cả bộ lạc la hét.
Nhiều người suýt ngã vào khe nứt.
An Tường cảm giác mặt đất dưới chân mình... như đang bị kéo đi nơi khác.
"Không ổn rồi."
Anh khàn giọng.
"Thời gian... đang sụp đổ ngay dưới thung lũng này."
Hàn Kính nắm tay anh thật chặt:
"Chúng ta phải làm gì?!"
An Tường nhìn vào rừng sâu, nơi ánh tím dày đặc nhất — nơi kẻ phá thời gian đã ẩn vào.
Giọng anh trầm và kiên định:
"Chúng ta phải đi đến trung tâm của rạn thời gian."
Gar-uk hét:
"Không!
Nơi đó... Shar trú ngụ!
Không người nào từng sống sót!"
An Tường lắc đầu:
"Không phải Shar.
Mà là kẻ muốn xóa Shar và chiếm lấy sức mạnh ấy."
Hàn Kính gật, không do dự:
"Nếu muốn cứu bộ lạc... chúng ta phải vào rừng lần nữa."
Không có thời gian để sợ.
Không có đường lui.
Gar-uk nhìn hai người, rồi đặt tay lên ngực mình:
"Ta... đi cùng."
An Tường siết chuỗi tràng hạt tăng nhân trao:
"Lần này... chúng ta không chiến vì bản thân."
"Chúng ta chiến... để bảo vệ lịch sử loài người."
✦ Kết Chương ✦
Trên bầu trời, ánh tím xoắn lại thành một vòng xoáy lớn.
Như một con mắt khổng lồ của vũ trụ đang mở ra nhìn xuống thung lũng.
Gió gào thét.
Đất rung chuyển.
Tiếng trẻ con khóc vang khắp nơi.
Và An Tường biết:
Trận chiến thật sự — trận chiến giữa con người và sự xé rách của thời gian — đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro