Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 30 - Tăng Nhân Can Thiệp, Sự Thật Về Cân Bằng Thời Gian ✦

Ánh tím đang nuốt dần nền đá dưới chân, từng vòng xoáy mở rộng như miệng một sinh vật khổng lồ đang muốn nuốt cả hang động.

Kẻ phá thời gian đưa tay đến sát vai An Tường, chỉ cách một khoảng không khí mỏng như sợi tóc.

Hàn Kính kéo An Tường thật mạnh:

"MINH TƯỜNG! Tránh ra!"

Nhưng đúng giây đó—
Tiếng chuông ngân lên.

Không phải âm thanh chói tai của kim loại.
Mà là một tiếng chuông nhẹ, tròn, thanh như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh.
Âm thanh ấy mở ra trong không khí, xuyên qua từng vết rạn tím, khiến xoáy nước chậm lại.

"Keng..."

Một tia sáng vàng rơi xuống giữa hai người.
Ánh tím lập tức rụt lại như bị bỏng.

Kẻ phá thời gian lùi một bước, đôi mắt tím tối lại nguy hiểm.

Rồi...
một dáng người bước ra từ ánh sáng vàng.

Áo nâu đơn sơ.
Chuỗi hạt gỗ quanh cổ.
Khuôn mặt hiền, đôi mắt sâu thẳm, trầm lặng như nhìn thấy hết mọi kiếp người.

Vị tăng nhân.

Hàn Kính thốt lên:

"Là... ngài!!"

An Tường đứng sững.
Ngực anh thắt lại như vừa tìm thấy mảnh ghép đã vắng mặt từ lâu.

Tăng nhân nhìn ba người—
một ánh vàng trong đôi mắt, nhẹ nhưng đủ để kẻ phá thời gian dừng lại.

✦ 1. Lời của tăng nhân – "Thí chủ chưa đến lúc."

Tăng nhân chắp tay:

"Thí chủ còn chưa thấu hết duyên.
Không thể đi cùng hắn."

Giọng nói ấy bình thản, nhưng trong sự bình thản có sức mạnh làm xoáy tím... đứng yên.

Kẻ phá thời gian bật cười khẽ:

"Ngươi luôn can thiệp.
Trải qua bao kiếp, bao nếp gấp... ngươi vẫn chắn đường ta."

Tăng nhân không tức giận.
Không run sợ.

"Ta không chắn đường ai.
Ta chỉ giữ cân bằng."

Kẻ phá thời gian giơ tay, sợi ánh tím bập bùng như dòng điện:

"Cân bằng?
Cân bằng là xiềng xích!
Ngươi muốn giữ nhân loại trong vòng lặp bất tận!"

Tăng nhân lắc đầu:

"Cân bằng chỉ giữ lại những gì nên còn.
Không giữ người muốn phá hủy."

Kẻ phá thời gian tiến lên một bước.

Cả hang rung lên.
Một mảng đá rơi xuống, mọi người đều giật mình.

Chỉ trừ... An Tường.

Vì anh nhận ra:

Tăng nhân và kẻ phá thời gian... không giống đối nghịch.
Mà giống hai mặt của cùng một thứ—
hai cực của một lực xoắn thời gian.

✦ 2. Sự thật về cân bằng thời gian

Tăng nhân quay sang An Tường, giọng trầm:

"Tường thí chủ... ngươi có biết vì sao mình bị cuốn vào dòng thời gian không?"

An Tường im lặng.

Tăng nhân nói tiếp:

"Thời gian không chọn người mạnh nhất.
Không chọn người thông minh nhất.
Mà chọn người... có thể thay đổi nó."

Hàn Kính nhìn An Tường, mắt mở lớn:

"Ý ngài là... Minh Tường có khả năng làm lệch thời gian?"

Tăng nhân gật:

"Không phải làm lệch.
Mà... sửa lại."

Kẻ phá thời gian bật cười lớn:

"Hoang đường!
Hắn chỉ là một con người! Một giáo sư!"

Tăng nhân nhìn sâu vào mắt An Tường:

"Thí chủ mang tâm khiến người khác thay đổi.
Thí chủ mang trí làm thời đại tốt lên.
Ngay cả khi không có sức mạnh... thí chủ vẫn tạo ra biến thiên."

An Tường siết chặt tay.

Anh chưa bao giờ nghĩ những điều mình làm—
dạy học, cứu người, cải cách trường—
lại có thể... ảnh hưởng đến dòng thời gian.

Tăng nhân tiếp:

"Một người như vậy... khi xuyên qua thời đại...
giống như thả viên đá vào mặt hồ tĩnh."

Sóng lan ra.

Lan xa.

Lan đến mức... làm rách mặt hồ.

Hàn Kính thì thầm:

"Vậy... Minh Tường là nguyên nhân xoáy nước xuất hiện?"

Tăng nhân đáp:

"Một phần."

Kẻ phá thời gian chen lời, giọng sắc như kim:

"Còn phần còn lại... là ta."

Xoáy tím rung lên.

✦ 3. Kẻ phá thời gian – "Ta muốn giải phóng loài người khỏi định mệnh."

Kẻ phá thời gian đưa hai tay ra.

Ánh tím lan qua vách đá như mạch máu.

"Loài người luôn bị dẫn dắt bởi lịch sử, bởi ngẫu nhiên, bởi sai lầm.
Còn ta... muốn xóa hết những vòng lặp ngu ngốc đó."

Hàn Kính rút giáo đá, đứng chắn trước An Tường:

"Ngươi muốn phá lịch sử?
Ngươi sẽ giết vô số người!"

Kẻ phá thời gian nghiêng đầu:

"Ta muốn khởi tạo một dòng thời gian hoàn mỹ.
Không chiến tranh.
Không đau khổ.
Không lựa chọn sai lầm."

An Tường cảm thấy tim mình đau nhói:

"Không có lựa chọn... thì không phải loài người nữa."

Mắt tím của kẻ phá thời gian hẹp lại:

"Vậy ngươi chọn đau khổ?"

"Ta chọn tự do."
An Tường đáp không run.

Tăng nhân mỉm nhẹ, như xác nhận rằng anh đã nói đúng điều thời gian muốn nghe.

✦ 4. Lựa chọn nguy hiểm đầu tiên – đi hay ở?

Kẻ phá thời gian đưa tay ra:

"Đi cùng ta, Minh Tường.
Ta sẽ dẫn ngươi đến trung tâm của thời gian—
nơi không còn quá khứ hay tương lai.
Nơi ngươi có thể thay đổi tất cả... chỉ bằng một ý nghĩ."

Hàn Kính hét:

"ĐỪNG NGHE HẮN!"

Nhưng lời mời ấy lại đánh trúng vào điều An Tường luôn mang trong lòng:

Khả năng thay đổi.

Anh đã từng thay đổi một lớp học.
Một trường học.
Một huyện lũ lụt.
Một bộ lạc nguyên thủy.

Nếu có thể thay đổi cả dòng lịch sử...

...anh có nên không?

Tăng nhân bước lên trước, đặt tay lên vai An Tường:

"Đi theo hắn... thí chủ sẽ không còn là thí chủ nữa."
"Ở lại... thí chủ phải chịu trách nhiệm với những gì thời gian yêu cầu."

An Tường run nhẹ:

"Vậy... ta phải làm gì?"

Tăng nhân không trả lời.
Chỉ đưa cho anh một chuỗi tràng hạt gỗ — thứ anh từng thấy khi mới xuyên không lần đầu.

"Đây là vật giữ tâm.
Nếu thí chủ giữ được tâm...
kẻ nào cũng không dẫn thí chủ vào sai đường."

Kẻ phá thời gian vươn tay:

"Chọn đi, Minh Tường."

Hang động im phăng phắc.
Chỉ có ánh tím và ánh vàng đối đầu nhau.

Hàn Kính nắm tay áo An Tường, giọng khàn:

"Ngươi không được đi.
Nếu ngươi đi... ta sẽ đuổi theo ngươi đến hết mọi kiếp."

An Tường nhìn hai bên:

một bên là sức mạnh vô hạn

một bên là con đường đầy trách nhiệm

một bên là Hàn Kính

một bên là thế giới có thể sụp đổ

Và anh đưa ra lựa chọn:

"Ta... sẽ không đi cùng ngươi."

Kẻ phá thời gian im lặng.
Rồi mỉm cười:

"Nếu vậy... ta sẽ đến lúc thí chủ không còn lựa chọn nào khác."

Ánh tím bùng lên—
và hắn biến mất, cùng vết rạn sâu hơn trên đá.

Hang động rung lên như tiếng than.

Tăng nhân quay sang An Tường:

"Thí chủ đã chọn đúng.
Nhưng sự cân bằng... đã quá mỏng.
Lần tới... ta khó mà can thiệp được."

Hàn Kính xiết tay An Tường:

"Ngươi làm ta sợ muốn chết."

An Tường thở dài, nhưng lòng nhẹ đi đôi chút:

"Ta cũng... suýt nữa sợ chính mình."

Tăng nhân chắp tay, lùi dần vào trong ánh sáng vàng:

"Chuẩn bị đi, thí chủ.
Từ đây... mỗi bước, mỗi hơi thở...
đều có thể làm lệch cả dòng thời gian."

Rồi ngài biến mất.

Chỉ còn lại tiếng suối nhỏ và sự tĩnh lặng nặng nề:

Sự cân bằng đã đổi.
Kẻ phá thời gian đã nhắm vào An Tường.
Và không còn ai che chắn anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro