
✦ Chương 3 - Minh Gia Mở Rộng Vòng Tay ✦
Cỗ xe nhà họ Minh dừng lại trước cổng phủ lớn. Hàng chữ "Minh Phủ" khắc trên bảng gỗ lim sẫm màu toát lên sự uy nghi mà không khoa trương.
An Tường xuống xe, lòng hơi run—một phần vì anh ngại tiếp xúc quá đột ngột, phần khác... vì đây là "nhà mình", dù anh chưa có một ký ức nào thuộc về nơi này.
Vừa bước vào sân, hai bóng người chạy vội ra.
"Minh Tường!"
Phu nhân họ Minh – dáng người thanh nhã, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ – ôm chầm lấy anh không kịp suy nghĩ.
Anh cứng đờ người, hai tay luống cuống không biết để đâu.
"Con... đi đâu cả tuần? Có biết mẹ lo đến không thở nổi không?!"
"Tường nhi, lần sau dù thế nào cũng phải về nhà trước."
Lão gia trầm giọng nói, nhưng đôi mắt sáng ướt lại khiến câu nói chẳng có chút trách móc nào.
An Tường nhìn hai người trước mặt, lòng vừa ấm vừa đau một cách kỳ lạ.
Không phải nỗi đau của chính anh, mà là cảm giác nối tiếp từ người thiếu gia thật sự – Minh Tường – đang còn vương lại trong thân thể này.
Anh cúi đầu thật sâu:
"Con... xin lỗi phụ thân, mẫu thân. Con đã để mọi người lo lắng."
Giọng anh mềm, nhẹ, lại hơi ngượng ngùng.
Phu nhân vội lau nước mắt, cốc nhẹ vào vai anh:
"Không sao, con về là tốt rồi."
Nhưng cả phủ thì... không ai biết rằng, thiếu gia "con nhà" Minh gia ngày xưa vốn nóng nảy, bướng bỉnh; còn thiếu gia "xuyên tới" hiện giờ lại lễ độ, dịu dàng, nói một câu xin lỗi mà làm cả gia nhân đứng hình.
✦ Một Chuỗi Hiểu Lầm Hài Hước
Sau bữa cơm đoàn tụ, An Tường được đưa về phòng.
Nha hoàn Tiểu Thúy mang nước nóng vào, quan sát anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Thiếu gia hôm nay... sao lễ phép quá vậy nhỉ?"
Tên gia đinh Tiểu Hạc đứng sau thì thầm:
"Có khi đi bảy ngày thành người khác luôn rồi."
An Tường nghe thấy, đỏ bừng cả tai.
Anh ho nhẹ một tiếng để ra hiệu ta vẫn nghe được đấy, khiến hai đứa giật mình cúi đầu lia lịa.
"Thiếu gia, chúng tôi xin lỗi ạ!"
"Không có ý bất kính! Chúng tôi... chỉ là vui quá thôi!"
Anh chỉ cười nhẹ: "Không sao."
Nụ cười vừa hiền vừa hơi... thẹn.
Tiểu Thúy lập tức chạy ra ngoài thì thầm với người khác:
"Trời ơi, thiếu gia nhà chúng ta dễ thương quá trời!"
Chẳng mấy chốc, cả phủ đồn rần rần rằng thiếu gia bị "đả kích thi cử" nên tính tình thay đổi, trở nên hiền lành dịu như suối đầu nguồn.
Lão gia nghe được chỉ vuốt râu cười, phu nhân thì thở phào: "Đổi thế cũng tốt."
An Tường chỉ muốn độn thổ.
✦ Tự Học Để Không Lại... Thi Rớt Nữa
Buổi tối, anh ngồi trong thư phòng, mở từng quyển sách cổ.
Văn tự nét cong nét thẳng, cách diễn đạt, thi pháp, điển cố cổ đại...
Tất cả đều khác với kiến thức chuyên môn hiện đại anh từng dạy, nhưng cũng giống nhau ở một điều: muốn giỏi thì phải học từ gốc.
"Muốn thi đỗ... thì phải hiểu thời đại này nghĩ gì."
Anh tự nhủ.
Vốn là giáo sư, tư duy hệ thống và khả năng quan sát giúp anh tiếp thu nhanh hơn người thường.
Nhưng mỗi lần gặp từ cổ lạ hoắc, anh lại khựng lại, nhíu mày, rồi... thở dài như ông cụ non.
Tiểu Hạc đứng ngoài nhìn qua cửa sổ, thầm nghĩ:
"Thiếu gia chịu học thế này, kỳ thi sau chắc chắn đỗ."
Có điều cả phủ không biết rằng, thiếu gia bây giờ học vì... lẽ sống, không chỉ để tránh bị chê.
Một người xuyên không muốn tồn tại êm đẹp thì phải hòa nhập, mà hòa nhập thì... không thể cứ trượt thi mãi.
✦ Gặp Gỡ Và Làm Quen Môi Trường Mới
Những ngày sau, An Tường được gia đình dẫn đi chào hỏi các vị lân cận, để "ông bà biết cháu trở về rồi."
Mỗi lần người ta hỏi:
"Minh Tường, nghe nói con buồn vì thi không tốt?"
Anh chỉ biết cúi đầu, trả lời nhỏ như muỗi:
"Dạ... cũng có phần."
Rồi lập tức bị phu nhân vỗ vai:
"Không sao, thi lại là được."
An Tường: Mẫu thân ơi, chẳng lẽ nói thật con không phải Minh Tường?
Hàng xóm xôn xao:
"Hôm nay Minh thiếu gia lễ phép ghê."
"Đúng rồi, nhìn mà thương."
Anh nghe đến đỏ hết cả mặt, bước nhanh như chạy.
Trong khi đó, An Thành hiện ra ngày càng rõ hơn trong mắt anh:
– Chợ sáng ồn ã nhưng ấm áp
– Học đường tầng lớp tú tài tụ tập
– Trà quán có các nho sinh tranh luận thơ văn
– Tiệm giấy mực thơm mùi gỗ và mực tàu
– Tiếng trống canh buổi tối vọng từ thành môn
Lần đầu tiên từ khi xuyên đến đây, An Tường cảm thấy mình không chỉ là khách của thời đại này nữa... mà bắt đầu là một phần nhỏ trong nó.
✦ Chữa lành từ những điều bình dị
Buổi tối, phu nhân mang một chén canh bổ đến, nói giọng dịu dàng:
"Tường nhi, đừng ép mình quá. Con cứ học từ từ thôi."
An Tường đón lấy, tim nhẹ bẫng.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi mình không nhận được sự quan tâm thuần túy như vậy.
Trong ánh đèn dầu mơ màng, anh tự nhủ:
Có lẽ... đến đây cũng là một cơ hội để chữa lành, để làm lại từ đầu.
Và lần này, nhất định ta sẽ sống thật tử tế, như chính cái tên An Tường vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro