Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 29 - Lời Nhắc Từ Kẻ Đi Trước, Bí Mật Về Thần Ánh Tím✦

Cú rơi không kéo dài lâu.

Một luồng gió lạnh từ đáy khe thốc lên, tạt vào mặt An Tường và Hàn Kính như muốn giật hơi thở của hai người.

BÙM!

Cả hai rơi xuống một sàn đá phủ rêu mềm.
Hàn Kính lập tức chống tay che cho An Tường, tránh anh va vào cạnh đá nhọn.

"Minh Tường! Ngươi có bị thương không?"

"Không... ta vẫn ổn."
An Tường thở hổn hển, trán rịn mồ hôi lạnh.
"Còn ngươi?"

"Ta... vẫn còn sống."

Sau vài nhịp thở điều hòa, họ nhìn quanh.

Nơi họ rơi xuống...
không phải hố bẫy, không phải hang đá tự nhiên.

Mà là một khoảng không gian hình tròn, rộng hơn một căn phòng lớn, vách đá nhẵn bất thường.

Như thể...
ai đó từng đi qua đây.
Hoặc từng sống ở đây rất lâu.

Hàn Kính nhặt lên một vật lấp lánh dưới đất:

"Minh Tường... xem cái này."

Đó là một mẩu dây thừng nylon — chất liệu hiện đại không thể xuất hiện ở thời nguyên thủy.

An Tường siết chặt nó:

"Người xuyên không đời trước... chắc chắn đã đến nơi này."

Trên vách đá, có những ký hiệu nguệch ngoạc — không phải ký hiệu của bộ lạc nguyên thủy.

Chúng là chữ viết hiện đại.

Hàn Kính rọi đuốc soi gần:

"...Là tiếng Việt!"

Trên vách đá khắc:

"Đừng tin vào ánh tím.""Thần Ánh Tím không phải thần.""Shar là cánh cửa, nhưng có kẻ đứng sau điều khiển.""Nếu đọc được dòng này, chạy trước khi hắn đến."

Hàn Kính trầm giọng:

"'Hắn'... là ai?"

An Tường nhìn kỹ từng nét khắc — khắc bằng vật cứng, lực mạnh, rất nhanh nhưng tuyệt vọng.

Ngay cạnh đó là dòng cuối cùng, khắc nhỏ đến mức như người viết run rẩy:

**"Thời gian không phải thứ ta tưởng.

Không ai kiểm soát nó... ngoại trừ kẻ phá thời gian."**

Hàn Kính nuốt khan:

"Minh Tường... người này biết rất nhiều."
"Nhưng tại sao hắn lại để lại cảnh báo mà không trở về?"

An Tường thở sâu:

"Vì hắn không còn đường trở về."

Ánh mắt anh hơi tối lại.

"Hoặc hắn đã bị xoá khỏi dòng thời gian."

✦ 1. Dấu hiệu bất ổn – thời gian trong hang... không trôi đều

Khi họ bước sâu vào lòng hang, An Tường nhận ra một điều kỳ dị:

Tiếng bước chân không vang đều.

Có lúc âm thanh dội lại mạnh như trong hang lớn.
Có lúc lại biến mất hoàn toàn, như bị hút vào hư không.

Hàn Kính hỏi:

"Ngươi nghe thấy không?
Tiếng... bước chân của chính chúng ta bị đứt đoạn."

"Đó là... thời gian lệch nhịp."

"Thời gian... lệch?"
Hàn Kính cau mày.

"Như nhịp tim bị loạn.
Không gian này... có chỗ thời gian trôi nhanh, chỗ trôi chậm, chỗ... dừng lại."

Hàn Kính phồng má:

"Làm sao mà sống nổi trong nơi thế này?"

An Tường nhìn lên trần hang, nơi có những vệt tím mỏng như sợi chỉ:

"Không phải để sống.
Mà để dẫn chúng ta đến đâu đó."

Gar-uk đứng sau, run lên lần đầu kể từ khi gặp hai người:

"Ti'm... Shar...
Ru-ka..."

Gar-uk đang cố nói:

"Nơi này... là nơi Thần Ánh Tím đi qua."

✦ 2. Bí mật đầu tiên về "Thần Ánh Tím"

Một luồng khí nóng thổi ra từ sâu trong hang.
Không phải gió —
mà giống hơi thở... của thứ gì đó lớn hơn.

Khi qua một khúc quanh, họ thấy một tảng đá phẳng dựng đứng như bàn thờ.

Trên đó có khắc ký hiệu xoáy tròn — biểu tượng Shar.

Bên cạnh biểu tượng có một vết lõm bàn tay.

Bàn tay... quá nhỏ để là của người nguyên thủy.
Nhưng vừa vặn bằng bàn tay của An Tường.

Hàn Kính chợt giữ tay anh lại:

"Đừng chạm vào!
Biết đâu đó là cái bẫy—"

Gar-uk lắc đầu, chỉ vào vết lõm rồi chắp tay hướng lên trời.

"Shar... ka'lum."
(Shar... soi đường.)

Người nguyên thủy xem đó là chỗ giao tiếp với thần.

Nhưng An Tường không tin vào thần linh.
Anh tin vào thời không.

Và theo trực giác, đây là cổng kích hoạt gì đó.

Anh ngước mắt:

"Thần Ánh Tím... không phải sinh vật thân thiện như bộ lạc nghĩ."
"Nhưng... cũng không phải hoàn toàn ác."

Hàn Kính thở dài:

"Vậy rốt cuộc... Shar là gì?"

An Tường chạm rất nhẹ vào vết lõm.

Một hình ảnh lóe lên trong đầu anh — như tia chớp chạm vào ký ức:

Một bóng áo vàng

Một xoáy nước

Một tiếng chuông chùa

Và đôi mắt ai đó... nhìn xuyên qua nhiều thế kỷ

Anh giật tay lại.

Hàn Kính đỡ lấy anh:

"Minh Tường!"

Anh thở mạnh:

"Ta thấy... tăng nhân."

Hàn Kính trợn mắt:

"Vị tăng nhân... cũng xuất hiện trong ký hiệu của Shar?"

An Tường gật chậm:

"Tăng nhân... chính là người đầu tiên giữ cân bằng thời không."
"Shar... là hình thái mà người nguyên thủy hình dung về ông ấy."

Hàn Kính nghẹn giọng:

"Vậy họ đang thờ... tăng nhân?"

"Không."
An Tường nhìn sâu vào hang, nơi ánh tím lập lòe như mạch máu của đất.
"Họ đang thờ một phần sức mạnh của ông ấy."

Anh nhìn ký hiệu xoáy trên đá:

"Nhưng đó chỉ là phần bề mặt.
Phần còn lại... bị kẻ phá thời gian chiếm lấy."

✦ 3. Bóng tối đang đến – dấu hiệu của kẻ phá thời gian

Một tiếng nứt vang lên như đá vỡ.

Cả hang rung chuyển.

Ánh tím từ trần rơi xuống mặt đất như từng giọt nước phát sáng.

Gar-uk gào lên:

"Ti'm—!
Ti'm-ga!
Ti'm-ga!!!"

An Tường hiểu ngay:

"Thời gian... đang mở!"

Họ chạy ngược ra cửa hang, nhưng Hàn Kính chợt bị một luồng lực kéo giật về sau.

"Minh Tường—!!!"

Anh bám lấy tảng đá, giữ tay Hàn Kính:

"Giữ lấy ta!!!"

Khe đá phía sau họ nứt toác, ánh tím trào lên như cơn bão lốc xoáy.

Trong luồng ánh tím ấy...
một bóng người xuất hiện.

Không rõ mặt.
Không rõ giới tính.

Chỉ thấy dáng người cao gầy, tóc dài tung trong xoáy, và đôi mắt phát sáng tím rực, như hai hố sâu của thời gian.

Kẻ đó bước ra, giọng như vang từ nhiều thời đại chồng lên nhau:

"Ta chờ ngươi lâu rồi... Minh Tường."

Hàn Kính siết chặt tay anh, hơi thở đứt quãng:

"...Hắn... là...?"

An Tường thì thầm, giọng run rất khẽ:

"Kẻ phá thời gian."

Kẻ đó vươn tay ra:

"Ngươi đã chạm vào cánh cửa.
Từ giờ... không còn đường quay lại nữa."

Ánh tím lan dưới chân hắn, tỏa ra thành một vòng xoáy.

Hàn Kính hét:

"An Tường—CHẠY!"

Nhưng An Tường đứng sững, mắt dán vào gương mặt đó.

Vì trên gương mặt ấy...

Anh thấy được một điều khiến tim anh lạnh buốt:

Đó là người... có nét rất giống Lộ Dương.

Không thể nào.
Không thể là trùng hợp.

Nhưng kẻ phá thời gian chỉ nói:

"Đi theo ta, Minh Tường.
Thời đại này không đủ để giữ ngươi nữa."

Hàn Kính kéo mạnh:

"Ngươi không được đi!!!"

Nhưng ngón tay ánh tím của kẻ phá thời gian đã gần chạm vào vai An Tường—

✦ Kết chương ✦

Giữa khoảnh khắc đó, ánh tím tỏa sáng cực độ.
Một tiếng chuông ngân vang — không phải tiếng chuông của rừng, mà là tiếng chuông chùa, xuyên từ thời đại khác.

Giọng tăng nhân vọng đến, bình thản mà sâu như vực:

"Thí chủ... chưa đến lúc."

Hang động sáng bừng.

Kẻ phá thời gian khựng lại — chỉ một nhịp.

Nhưng một nhịp ấy đủ để phá vỡ cả dòng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro