
✦ Chương 25 - Rừng Nguyên Thủy: Thú Dữ, Con Người Và Thử Thách Đầu Tiên ✦
Ánh tím nuốt trọn tất cả.
Không còn tiếng xe.
Không còn ánh đèn thành phố.
Không còn hơi thở của hiện đại.
Chỉ còn—
gió thốc vào mặt, đất rung chuyển, và tiếng gầm vang lên từ nơi không thấy đáy.
Khi An Tường mở mắt, anh thấy trước mặt mình:
Một khu rừng cổ đại khổng lồ.
Cây cao bằng cả ngọn tháp.
Lá sắc như dao.
Không khí đặc quánh mùi nhựa cây và đất ẩm.
Mặt trời đỏ rực như vừa sinh ra.
Hàn Kính rơi xuống ngay cạnh anh, lăn vài vòng trên đất, tóc rối tung.
"Minh Tường!
Ngươi... có còn nguyên vẹn không?!"
"Ta ổn."
An Tường thở nặng, đưa tay lên che ánh sáng nóng cháy.
"Chúng ta... thật sự đã đến thời nguyên thủy."
Khung cảnh trước mắt đẹp đến nghẹt thở—
nhưng không mang chút bình yên.
✦ 1. Rừng rậm cổ đại – nơi mọi thứ đều có thể giết chết họ
Tiếng động đầu tiên vang lên không phải tiếng chim, mà là tiếng:
Phịch—
Phịch—
Phịch—
Như bước chân của sinh vật to lớn.
Hàn Kính lập tức thủ thế, kéo An Tường trốn sau một thân cây khổng lồ.
Thân cây ấy... phải ba người ôm mới hết bề ngang.
Từ giữa bụi cây, một con thú lạ bước ra:
To hơn hổ thời hiện đại
Da xám, sọc đen
Hàm răng dài và cong như dao
Đôi mắt vàng hoang dại không chút lý trí
An Tường nghẹn thở:
"...Hổ răng kiếm."
Hàn Kính khẽ nhếch miệng:
"Hổ... gì?"
"Một loài thú cổ đại rất mạnh.
Rất nguy hiểm."
"Nó có ăn người không?"
"Rất thích nữa là đằng khác."
Hàn Kính suýt chửi thề:
"Vậy thì càng không thể để nó thấy!"
Cả hai nín thở.
Hổ răng kiếm cúi đầu ngửi đất, tiếng thở phì phò.
Chỉ cần nó quay đầu sang trái... họ sẽ bại lộ.
Hàn Kính nghiêng đầu, thì thầm:
"Ta kéo nó đi hướng khác."
"Không được!"
An Tường giữ tay cậu.
"Một đòn của nó có thể giết người ngay lập tức."
Hàn Kính nhếch môi:
"Sau khi thấy xe buýt, ta nghĩ... không có gì ghê hơn được nữa."
"Tin ta. Nó ghê hơn rất nhiều."
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, hổ răng kiếm bất ngờ gầm lên:
"GRƯỪUUUUU!!!"
Và lao thẳng về phía họ.
✦ 2. Trận chiến đầu tiên – Sinh tồn giữa rừng hoang
Hàn Kính phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Cậu túm tay An Tường:
"Chạy!"
Hai người lao xuyên qua rừng, cây cối quất vào mặt, đá sắc cứa vào chân.
Tiếng gầm đuổi sát ngay sau — gần đến mức hơi thở nóng rực của con thú phả vào gáy.
An Tường hét:
"Hàn Kính, trái!"
"Ta biết!"
Cậu nhảy qua một khe đá, kéo An Tường theo.
Hổ răng kiếm phóng lên, vuốt chém sượt qua lưng Hàn Kính.
Một đường rách dài.
Máu tươi bắn ra.
"KHÍNH!"
"Không sao!"
Hàn Kính nghiến răng.
Họ lao đến một vách đá dựng đứng.
Không còn đường chạy.
Hổ răng kiếm gầm lên, tiến đến chậm rãi như kẻ săn mồi biết chắc con mồi mắc bẫy.
An Tường siết tay, nhìn quanh.
Không có cây thấp.
Không có hang trú.
Không có vũ khí.
Hàn Kính bỗng nói rất nhỏ:
"Minh Tường... ta sẽ câu giờ.
Ngươi tìm cách trốn."
"Không."
An Tường lắc đầu.
"Ta không bỏ ngươi."
Hổ răng kiếm lao đến.
Hàn Kính chắn trước An Tường, giơ cây kiếm gỗ — thứ chẳng thể làm gì với loài thú cổ đại.
Nhưng đúng lúc vuốt nó sắp chạm vào—
Một mũi tên lao ngang qua không khí.
Xuyên thẳng vào sườn con thú.
"PHẬP!"
Hổ răng kiếm gào lên, lùi lại.
Và từ giữa bụi rậm, một nhóm người hiện ra.
Những con người—
khác xa mọi hình dung của thời hiện đại.
✦ 3. Những người nguyên thủy đầu tiên – mắt đen, tóc dài, da rám nắng
Họ chỉ mặc da thú thô sơ.
Mặt trang trí bằng tro và đất.
Cơ bắp săn chắc như thợ săn sống cả đời trong rừng.
Một người đàn ông cao lớn bước đến, tay cầm cung.
Anh ta nhìn An Tường và Hàn Kính bằng ánh mắt đề phòng, sâu như thú rừng.
Hàn Kính đứng chắn trước, tay vẫn nắm kiếm gỗ.
Người kia nâng cung—
nhắm thẳng vào Hàn Kính.
Không khí siết chặt.
An Tường vội giơ hai tay, nói thật chậm:
"Chúng tôi... không phải kẻ địch."
Người đàn ông không hiểu tiếng họ.
Biểu cảm vẫn nghi ngờ.
An Tường nhìn xuống đất, nhớ lại kiến thức lịch sử:
Thời nguyên thủy thường có tín hiệu hòa bình: một nhúm đất, hoặc đưa hai tay ra không vũ khí.
Anh cúi xuống, vẽ một vòng tròn trên đất.
Rồi đặt tay lên ngực mình — chậm rãi, không đe dọa.
Người đàn ông cau mày.
Một phụ nữ nguyên thủy bước ra, khẽ nói điều gì đó với anh ta bằng thứ tiếng lạ, âm ngắn và thô.
Sau vài giây, người đàn ông hạ cung.
Anh ta chỉ vào An Tường và Hàn Kính, rồi chỉ vào bản thân mình.
"Gar-uk."
Tên của anh ta.
Hàn Kính thở phào:
"Ta nghĩ... họ cứu chúng ta."
An Tường gật:
"Không chỉ cứu.
Họ... muốn đưa chúng ta đi."
Gar-uk ra hiệu cho cả hai đi theo.
Họ không còn lựa chọn.
✦ 4. Bộ lạc đầu tiên – cuộc sống giữa thung lũng nguyên thủy
Bộ lạc của Gar-uk nằm trong một thung lũng kín, được bao bọc bởi đá và rừng, lửa cháy đỏ cam giữa những túp lều da thú.
Họ nhìn hai người như nhìn sinh vật kỳ lạ từ trời rơi xuống.
Trẻ con rụt rè nép sau chân mẹ.
Phụ nữ nhìn bằng đôi mắt nghi ngờ.
Đàn ông siết chặt giáo gỗ.
Nhưng không ai xua đuổi.
Và giữa họ, An Tường bất chợt hiểu:
Đây là... những con người đầu tiên của nhân loại.
Không chữ viết.
Không lịch sử.
Chỉ có sinh tồn và bản năng.
✦ 5. Thử thách sinh tồn – "Nếu muốn ở đây... phải chứng minh"
Gar-uk bước đến, chỉ vào hai người, rồi chỉ vào bếp lửa.
Anh ta nói chậm rãi, rõ ràng:
"Gu ra ta-ss.
In-ta gar-um."
Hàn Kính cau mày:
"Minh Tường, hắn nói gì?"
An Tường lắng nghe, dùng cảm giác, dùng trực giác, rồi đáp:
"...Họ muốn thử thách chúng ta."
"Thử thách?"
An Tường gật:
"Trong bộ lạc nguyên thủy, người lạ muốn sống phải chứng minh mình không gây hại...
và có ích."
Hàn Kính hỏi:
"Thử thách gì?"
An Tường nhìn vào rừng tối đen phía sau:
"Có lẽ..."
"—săn thú."
"—tìm thức ăn."
"—hoặc sống sót qua đêm một mình."
Hàn Kính khẽ thở dài:
"Minh Tường...
còn nhớ lần đầu ta thấy xe buýt không?"
"Nhớ."
"Khi ấy ta nghĩ điều đó là chuyện đáng sợ nhất đời mình."
"Giờ thì sao?"
An Tường hỏi.
Hàn Kính nhìn vào rừng đen như vực thẳm:
"Giờ ta biết... ta đã quá ngây thơ."
✦ Kết chương – Nỗi sợ đầu tiên và sự báo trước của rừng nguyên thủy
Khi đêm xuống, bộ lạc đốt lửa, thổi khói lên trời, còn An Tường và Hàn Kính bị dẫn đến một gốc cây lớn.
Gar-uk chỉ vào rừng.
Nghiêm giọng:
"Ga'ru-tass.
Mu-ra."
An Tường dịch trong đầu—và tái mặt:
"Họ yêu cầu chúng ta...
sống sót trong rừng một đêm."
Hàn Kính bật cười khổ:
"Tốt.
Hổ răng kiếm mới gặp ban ngày.
Không biết ban đêm còn cái gì..."
Trong bóng rừng sâu, một tiếng rống trầm thấp vang lên.
Không phải hổ.
Không phải thú quen thuộc.
Thứ gì đó lớn hơn.
Già hơn.
Cổ đại hơn.
An Tường nuốt khan.
"Đêm nay... thử thách đầu tiên bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro