Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✦ Chương 24 - Cuộc Gặp Định Mệnh Và Điểm Đến Của Lần Xuyên Không Kế Tiếp ✦

Đêm thành phố sáng bằng ánh đèn, nhưng trong mắt An Tường và Hàn Kính, mọi thứ lại nhuốm một màu tím mờ của bất an.

Theo tọa độ trên thẻ kim loại, họ đến trước một tòa nhà cao tầng nằm cuối đại lộ.
Tòa nhà cũ kỹ, bảng tên đã phai màu, ban công hẹp và tối như căn nhà bỏ hoang giữa lòng hiện đại.

Hàn Kính đặt tay lên thanh kiếm gỗ:

"Cẩn thận. Ta ngửi thấy... mùi xoáy nước."

"Ừ."
An Tường đáp khẽ.

Thang máy lên đến tầng 27.
Cánh cửa mở ra một hành lang trống không, chỉ có gió điều hòa lạnh như sương.

Ở cuối hành lang...
đèn chớp một cái.

Và người đàn ông bí ẩn đang đứng đó.

✦ 1. Người đàn ông bí ẩn hé lộ thân phận

Anh ta quay lại.
Ánh mắt sắc bén, bình thản, nhưng chứa nỗi cô độc mà chỉ người từng bước giữa hai thế giới mới hiểu.

"Cuối cùng các anh cũng đến."

Hàn Kính bước lên, giọng cảnh giác:

"Ngươi là ai?"

Người đàn ông nhìn cả hai hồi lâu, rồi nói:

"Ta tên Lộ Dương.
Năm 2023... ta bị cuốn vào xoáy thời không giống các anh."

An Tường lập tức hỏi:

"Ngươi cũng xuyên về cổ đại?"

"Không."
Lộ Dương lắc đầu, nụ cười nghiệt ngã:
"Ta bị cuốn đến một nơi trước cả cổ đại của các anh hai ngàn năm."

Không khí lạnh đi một nhịp.

"Đó là thời kỳ... hoàn toàn chưa có chữ viết.
Săn bắn. Bộ lạc. Đất trời nguyên thủy."

Hàn Kính nuốt khan:

"Nguyên thủy...?"

Lộ Dương gật.

"Tầm thời viễn cổ, khi con người còn chưa phân chia quốc gia."

Hơi thở của An Tường siết lại:

"Tại sao ngươi trở về được?"

Lộ Dương nheo mắt nhìn ánh tím loé lên ngoài cửa sổ:

"Không phải ta trở về."
"Sự cân bằng ép ta... phải quay lại."

✦ 2. Sự thật về xoáy tím – "Nếp gấp thứ ba"

Lộ Dương ngồi xuống ghế, chỉ vào tấm thẻ kim loại:

"Thứ này không phải chìa khóa.
Nó là dấu hiệu để những người từng bị xoáy cuốn... tìm đến nhau."

An Tường hỏi:

"Tại sao?
Chúng ta bị chọn làm gì?"

Lộ Dương thở dài, giọng trầm thấp:

"Xoáy tím không phải tai nạn vũ trụ.
Nó là hiện tượng cân bằng thời gian."

"Cân bằng...?"
Hàn Kính nhíu mày.

"Đúng."
Lộ Dương đáp.
"Khi một người xuyên khỏi dòng thời gian, thời gian mất đi một mảnh ghép."
"Để giữ cân bằng, thời gian sẽ kéo một người khác từ kỷ nguyên khác đến—
tạm thế chỗ mảnh ghép ấy."

An Tường nhớ lại lời của tăng nhân:
"Những linh hồn bị sai chỗ."

Tim anh chợt căng:

"Nghĩa là chúng ta... đều là mảnh ghép thay thế?"

Lộ Dương gật:

"Và khi đủ số lượng mảnh ghép lệch, xoáy nước sẽ... mở lại."

Anh ta nhìn họ, giọng hạ thấp:

"Các anh đang ở ngay trước nếp gấp thời gian thứ ba."

✦ 3. Cảnh báo nghiêm trọng – đích đến của lần xuyên không tiếp theo

Hàn Kính bước lên trước, ánh mắt sắc như khi đối mặt thiên tai:

"Ngươi biết đích đến lần sau?"

Lộ Dương mím môi một lúc lâu.

Rồi anh ta nói bốn chữ:

"Thời đại hỗn nguyên."

An Tường sững người:

"...Hỗn nguyên? Ý ngươi là—"

"Là thời điểm mà lịch sử chưa hình thành."
"Không có chữ viết. Không có luật pháp. Không có đạo lý.
Chỉ có sinh tồn."

Hơi thở An Tường trở nên nặng.

Hàn Kính siết chặt nắm tay:

"Thời đại nguyên thủy... còn nguy hiểm hơn cả thời của ta."

Lộ Dương khẽ lắc đầu:

"Không chỉ nguy hiểm.
Mà là không có con đường quay về."

Căn phòng chìm trong im lặng.
Đèn hành lang chớp nháy, ngoài cửa sổ vệt tím loạn lên.

Lộ Dương nói tiếp:

"Xoáy thứ ba sẽ không đưa các anh về quá khứ như trước.
Nó sẽ đưa các anh đến nơi mà thời gian chưa có dòng chảy cố định."

"Thời gian nguyên thủy là... hỗn loạn."
"Có thể dựng lại.
Có thể phá hủy.
Và... có thể giết chết bất kỳ thứ gì lọt vào."

✦ 4. Tại sao là họ? – Câu trả lời khiến An Tường nghẹt thở

An Tường hỏi, giọng khó thở:

"Tại sao... lại là chúng ta?"

Lộ Dương nhìn thẳng vào anh:

"Vì các anh đều có điểm chung."

"Điểm gì?"

"Các anh đều là những người có khả năng
ảnh hưởng đến vận mệnh của người khác."

Lời nói ấy khiến An Tường sững người.

Anh từng dạy học trò, cứu dân trong lũ, chữa lành nỗi đau thời cổ đại—
nhưng anh chưa từng nghĩ...

Hàn Kính nhìn An Tường, ánh mắt nặng như đá:

"Minh Tường... ý hắn là... nếu ngươi đến thời nguyên thủy—ngươi có thể... thay đổi nó?"

Lộ Dương tiếp:

"Các anh bị chọn không phải để sống sót.
Mà để tạo nên thứ mà thời đại ấy thiếu."

"Thời đại nguyên thủy thiếu gì?"
Hàn Kính hỏi.

Lộ Dương đáp bằng giọng như sấm giữa trời:

"Thiếu tri thức."
"Thiếu đạo lý."
"Thiếu người biết rằng nhân loại vốn có thể tốt đẹp hơn."

Anh ta nhìn thẳng vào An Tường:

"Thời không chọn đúng người.
Một người thầy."

Tim An Tường như bị bóp chặt.

✦ 5. Kết chương – Tín hiệu cuối cùng

Ngay lúc ấy—

ẦMMMMMM!

Cửa kính vỡ tung.
Gió xoáy tràn vào phòng.

Bầu trời đen bỗng nứt thành một vệt tím dài.

Hàn Kính hét:

"Xoáy thời gian thứ ba!
Nó đang mở!"

Lộ Dương lùi lại, tóc bay loạn:

"Các anh nghe ta—
Nếu xoáy này mạnh như dự đoán..."

"Thì các anh sẽ không chỉ xuyên thời gian."

Anh ta gằn từng chữ:

"Các anh sẽ xuyên vào điểm bắt đầu của loài người."

Ánh tím rực lên, nuốt trọn cả căn phòng.

Và định mệnh mới—
đang chờ họ ở phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro