
✦ Chương 2 - Bát Cơm Nóng và Bí Mật Của Họ Minh ✦
An Tường bước vào An Thành như người lạc giữa hội chợ mùa xuân. Tất cả đều náo nhiệt, tươi sáng và... hơi ồn. Anh kéo chặt thẻ tú tài trong tay, thầm nhủ:
Đói thì vẫn cứ phải ăn, dù có xuyên không hay không.
Anh men theo con phố chính của An Thành, tìm một quán cơm đơn sơ bên đường. Mùi cơm gạo mới và canh rau nóng hổi lập tức khiến bụng anh réo vang một cách phản chủ.
Vì hơi... mắc cỡ, anh ngồi nép vào một chiếc bàn ngay góc quán, cẩn thận đặt túi bạc vào lòng, nửa sợ rơi, nửa sợ làm rơi sĩ diện.
Bà chủ quán tươi cười:
"Ôi chà, Tú tài An Tường hôm nay lại ghé sớm thế? Món cũ nhé?"
An Tường suýt sặc nước trà.
Thì ra mình còn có món quen? Rốt cuộc nguyên chủ là người thế nào...?
Anh gật đầu đại cho qua, lòng thì hồi hộp xem món "cũ" là gì.
Bát cơm nóng trắng phau, thêm đĩa rau xào đơn giản và ít thịt kho. Mùi vị đậm đà, khiến lòng người bình ổn đến lạ. Vừa ăn được vài miếng, anh nghe tiếng nhốn nháo từ ngoài đường.
"Đại ca! Ở đây không có! Thiếu gia vẫn chưa tìm thấy!"
"Nhanh lên! Lão gia phu nhân sắp khóc cạn nước mắt rồi!"
Tiếng chân chạy dồn dập. Một nhóm gia đinh áo xanh xộc vào quán.
"Xin hỏi, có ai thấy thiếu gia nhà họ Minh không? Mất tích đã bảy ngày rồi!"
Bà chủ quán thở dài:
"Thiếu gia Minh Tường ấy à? Từ sau kỳ thi Tú Tài, thằng bé thất vọng, nghe đâu bỏ đi lang bạt..."
Bà vừa dứt câu, ánh mắt các gia đinh đồng loạt xoay về phía An Tường — người đang cầm đũa, ăn một cách... dịu dàng và hơi ngại ngùng.
Một tên gia đinh há hốc:
"Thiếu— thiếu gia?!"
An Tường khựng lại, đũa còn chưa kịp gắp miếng thịt kho.
"Khoan... tôi—"
Tên gia đinh lao tới, kinh hỉ như thấy bảo vật:
"Đúng rồi! Đúng là thiếu gia Minh Tường của chúng tôi! Trời ơi, cuối cùng cũng tìm thấy!"
Anh ngơ ngác nhìn họ.
Minh Tường? Không phải An Tường sao? Hay là... nguyên chủ có hai tên? Hay là... mình đang trùng người?
Anh chưa kịp phản ứng thì một người khác nói thêm:
"Thiếu gia thi không tốt, chắc buồn lòng nên bỏ ra ngoài. Phu nhân lo đến mất ăn mất ngủ!"
Lúc này, An Tường nhớ lại miếng thẻ tú tài— mặt sau, dòng chữ nhỏ anh chưa kịp đọc rõ:
"Tên tự: Minh Tường."
Anh thầm thở dài.
Trời ơi... vậy là mình xuyên vào một thiếu gia bỏ nhà đi vì thi trượt? Sao mà... quen quá vậy trời.
"Thiếu gia, mau về đi! Lão gia đang chờ!"
An Tường hơi đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Ờm... vậy trước hết để ta... trả tiền cơm đã?"
Đám gia đinh gần như khóc:
"Thiếu gia! Người đi một tuần không về, điều đầu tiên người lo lại là bát cơm này sao?! Tiền nhà họ Minh thiếu gì chứ!"
An Tường lúng túng, tai đỏ lên như quả cà chín.
Anh cúi đầu cảm ơn bà chủ, rồi bị đưa ra ngoài như người hùng trở về từ chiến trận.
Người qua đường xôn xao:
"A, thiếu gia Minh Tường được tìm thấy rồi!"
"Tội quá, nghe thi không tốt nên buồn..."
"Nhưng vẫn hiền lành ghê, nhìn mặt là biết tử tế."
Còn An Tường thì chỉ muốn... chui xuống đất. Anh vốn là người trầm lắng, nay phải làm trung tâm của cả phố, càng lúng túng đến mức chỉ biết cúi gằm, tay che nửa mặt.
Nhưng khi cỗ xe nhà họ Minh xuất hiện, rèm cửa khẽ vén lên, một đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng nhìn ra...
An Tường bất giác sững lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như mềm ra.
Hình như, lần đầu tiên từ khi xuyên đến đây, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất... ấm.
Một gia đình.
Một sự chờ đợi.
Một vòng tay đang đón anh trở về.
Các gia đinh reo lên:
"Thiếu gia, về nhà thôi! Lão gia phu nhân vui lắm đây!"
An Tường bước lên xe.
An Thành ngoài kia vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng anh, có gì đó như khẽ khàng nở hoa.
Hố đen đưa anh đến đây, nhưng nhân duyên — đúng như vị tăng nhân nói — đang dẫn anh đi tiếp.
Về một nơi mà anh chưa từng biết, nhưng dường như... vốn đã thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro