
✦ Chương 16 - Kỳ Thi Hương: Bão Ngầm Sau Cổng Trường Thi ✦
Kỳ thi Hương năm ấy diễn ra tại thành Dực Châu, nơi đông đúc và phồn thịnh, nhưng cũng là đất của vô số cạm bẫy.
Học trò của Trường Công Quốc – những đứa trẻ từng ngạo mạn rồi được mài giũa thành lễ nghĩa – đều dốc lòng chuẩn bị.
An Tường đứng trước Minh phủ, nhìn từng chiếc xe chở học trò lên đường, lòng hồi hộp nhưng bình tĩnh.
"Đi đi, học trò của ta.
Thầy tin các con."
Nhưng anh không biết—
hai ngày sau, tin dữ sẽ đến như sét đánh.
✦ 1. Tin báo: học trò gặp biến cố
Buổi sáng ngày thứ ba của kỳ thi, khi An Tường đang giảng dở lớp học nhỏ, Tiểu Hạc hốt hoảng chạy vào:
"Thiếu... thiếu gia! Không xong rồi!"
"Chuyện gì?"
"Học trò của thầy—Lưu Khiêm—bị hãm hại! Bị cáo buộc gian lận!"
Trong khoảnh khắc ấy, tim An Tường như chậm lại một nhịp.
Lưu Khiêm...
một học trò từng hỗn hào nhất, nhưng cũng là đứa tiến bộ nhất.
Cậu ấy tuyệt đối không làm chuyện ấy.
An Tường lập tức đóng sách:
"Chuẩn bị ngựa.
Ta phải đến Dực Châu ngay."
✦ 2. Dực Châu – nơi trường thi trở thành sân khấu quyền lực
Khi đến cổng trường thi, An Tường thấy khung cảnh hỗn loạn:
Binh lính giữ chặt cổng
Một số quan giám khảo thì thầm với nhau
Giấy niêm phong phòng thi Lưu Khiêm bị dán chéo
Một đám đông học trò đang bàn tán
Họ nói:
"Nghe nói con của một đại thần bị điểm thấp..."
"Nên muốn đổ tội cho ai đó để che mắt."
"Lưu Khiêm đen đủi quá!"
An Tường bước đến, giọng nhẹ nhưng cắt ngang tất cả:
"Xin cho ta gặp người phụ trách kỳ thi."
Quan giám khảo chính – tên Trần Hạo – nhíu mày:
"Ngươi là ai mà đòi gặp?"
"Ta là giáo thụ của Lưu Khiêm.
Ta có quyền hỏi vì sao học trò ta bị vu oan."
Giọng anh không cao, nhưng sức nặng khiến nhiều người giật mình.
Trần Hạo cười nhạt:
"Giáo thụ thì sao?
Kỳ thi không phải chỗ cho ngươi xen vào."
An Tường nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Thưa đại nhân, ta không xen vào kỳ thi.
Ta xen vào sự thật."
Có vài quan giám khảo nhìn nhau, thầm khen:
"Vị giáo thụ này... bản lĩnh không nhỏ."
✦ 3. Bí mật hãm hại – lộ diện manh mối
Sau khi tra hỏi vài giám sinh và người coi phòng thi, An Tường dần ghép được bức tranh:
Bài thi của Lưu Khiêm bị tráo giấy
Mực trên giấy không phải nét bút của cậu
Một giám khảo phụ có hành động đáng ngờ
Và ngẫu nhiên... con trai một đại thần quyền lực bị mất điểm ngay bài đó
Trong căn phòng nhỏ phía sau trường thi, An Tường mở bài thi của Lưu Khiêm—
nhìn nét chữ cậu mà anh thuộc lòng sau 5 năm dạy dỗ.
Anh khẳng định:
"Đây không phải chữ của Khiêm."
Một giám khảo trẻ thì thào:
"Minh giáo thụ... việc này ngài không nên dính vào.
Người đứng sau là đại thần có thế lực."
An Tường đặt bài thi xuống, giọng rất nhỏ nhưng khiến người ta không dám xem thường:
"Nếu thầy không bảo vệ học trò...
thì còn tư cách gì để gọi mình là thầy?"
Căn phòng lặng như tờ.
✦ 4. Đối đầu với người dùng quyền thế
Chiều hôm đó, An Tường được mời đến sảnh lớn của trường thi.
Ở trên đài cao, đại thần kia—Lý Thừa Chính—đang ngồi uống trà, mắt liếc xuống đám quan bên dưới.
Lý đại nhân cười lạnh:
"Minh giáo thụ, nghe nói ngươi cho rằng học trò ta gian lận?"
An Tường cúi đầu:
"Không.
Ta chỉ nói học trò ta trong sạch."
Lý Thừa Chính nhíu mày:
"Vậy là ám chỉ ai không trong sạch?"
"Ta không ám chỉ ai cả."
Giọng An Tường nhẹ nhàng.
"Ta chỉ muốn xem lại sự thật."
"Ngươi nghĩ ngươi là ai?!"
Lý đại nhân đập bàn.
"Dám nghi ngờ giám khảo của triều đình?"
Ở một góc, Lưu Khiêm bị trói nhẹ, mắt đỏ hoe, cúi đầu như sắp quỵ.
Thấy thầy, cậu gào lên:
"Thầy! Con không làm! Con thật sự không làm!"
An Tường quay lại, bước đến bên học trò, tháo dây trói bằng tay mình.
"Ta tin con."
Không khí trong sảnh rung lên—
không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói:
không biện hộ, không cố gắng thanh minh, chỉ tin.
Lý Thừa Chính cười mỉa:
"Tin à? Tin có thể thay đổi luật lệ sao?"
An Tường quay lại, ánh mắt sáng nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Thưa đại nhân, ta không muốn phá luật.
Ta muốn áp dụng luật cho đúng."
Anh đưa ra bản sao bài thi cũ, bằng chứng nét chữ, lời chứng của người coi phòng thi.
Cuối cùng, anh nói câu khiến cả sảnh lặng lẽ:
"Nếu kỳ thi là nơi công bằng, thì chứng cứ sẽ chứng minh điều đó.
Còn nếu chứng cứ vô dụng... thì kỳ thi này không cần tồn tại nữa."
Tiếng xì xào lan khắp sảnh.
Một giám khảo đứng lên:
"Ý của Minh giáo thụ... nói thay lòng tất cả chúng ta."
Một người khác nói:
"Ta đồng tình xét lại vụ việc."
Lý Thừa Chính hậm hực, nhưng trước sức ép từ nhiều phía—
ông ta không thể làm ngơ.
✦ 5. Bản lĩnh của thầy – sức mạnh lớn hơn quyền thế
Khi vụ án được tái điều tra ngay trong ngày, mọi việc nhanh chóng sáng tỏ:
Bài thi bị tráo
Người coi phòng bị ép nhận bạc
Con trai Lý đại nhân viết thư nhờ người sửa bài
Lưu Khiêm vô tội
Khi nghe tin, cậu ngồi sụp xuống ôm mặt khóc:
"Thầy... thầy cứu con rồi."
An Tường ngồi cạnh, tay đặt lên vai học trò:
"Con tự cứu con bằng sự trong sạch.
Ta chỉ giúp người khác nhìn thấy điều đó."
Câu nói ấy khiến nhiều học trò quanh đó xúc động đến mức đỏ mắt.
Ngay cả vài giám sinh xa lạ cũng cúi đầu trước anh:
"Minh giáo thụ...
xin cảm ơn thầy đã giữ gìn sự công bằng cho kỳ thi."
✦ 6. Kết thúc – và một lời nhắc nhở từ phía bóng tối
Khuya hôm đó, khi An Tường rời trường thi, có một bóng người đứng chờ trong bóng tối.
Là người thông tín của Lý đại nhân.
Hắn nói nhỏ:
"Minh giáo thụ...
Ngài đã thắng một trận này.
Nhưng hãy nhớ...
Quan trường không phải nơi ngài muốn là có thể thay đổi."
An Tường nhìn hắn, ánh mắt bình thản:
"Ta không muốn thay đổi quan trường.
Ta chỉ muốn không để học trò ta bị nuốt chửng bởi nó."
Hắn thoáng giật mình.
An Tường bước đi, không quay đầu lại, để lại phía sau bóng người kia đứng đờ ra.
Trong ánh đèn đường, anh khẽ siết tay áo mình.
Đây không phải trận chiến cuối.
Nhưng anh đã biết—
dù đối thủ là quyền thế hay bóng tối,
anh vẫn sẽ đứng về phía học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro