Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1✦ Miếng Thẻ Tú Tài và Nhân Duyên Nơi Đất An Thành ✦


Trong ký ức của An Tường, buổi sáng hôm ấy chỉ có gió núi lồng lộng và mùi thông non nơi triền dốc Tu Di. Anh – một giáo sư lâu năm, nổi tiếng với các bài giảng trầm tĩnh nhưng sâu sắc – chỉ định đến đây thư giãn đôi ngày.

Không ai ngờ chuyến nghỉ dưỡng ấy lại bị một... hố đen phá hỏng.

Một khoảng tối đột ngột nuốt chửng anh giữa chập chờn ánh nắng, không gió, không tiếng chim. Chỉ có cảm giác như rơi vào thất thanh, rồi hết.

Khi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là... bầu trời xanh đến vô lý. Xanh kiểu đẹp mà khiến người ta phải nghi ngại xem mình có đang nằm trong một vở nhạc kịch cổ trang nào đó không.

An Tường ngồi bật dậy, phủi lớp lá khô trên áo. Anh ngẩn ngơ nhìn quanh: một cánh rừng lạ, cây cao tán rộng, chim ríu rít như ở chốn đào nguyên trong sách cổ.

Không có xe cộ, không có tiếng người leo núi.
Chỉ có... sự yên bình đáng sợ.

"Không lẽ mình ngủ quên trong buổi thực tế cho sinh viên rồi bị bỏ lại?" – anh tự hỏi, rồi lập tức đỏ mặt khi nghĩ đến bộ dạng luộm thuộm hiện tại nếu sinh viên nào đó thấy được.

Đi được một lúc, anh bắt gặp con đường đất dẫn ra vùng dân cư. Và cũng chính nơi ấy, An Tường biết mình gặp chuyện lạ thật sự.

Người dân mặc áo dài vạt chéo, thắt lưng, guốc gỗ. Tóc búi gọn dưới mũ mềm. Họ đi lại, nói năng bằng thứ tiếng cổ nhưng anh vẫn hiểu được – một điều càng khiến anh bất an hơn.

"Xin hỏi... đây là đâu?" – anh dè dặt hỏi một lão nông đi ngang.

"An Thành chứ đâu. Tú tài nhà ai mà ăn mặc kỳ quặc thế?" – lão đáp, nhìn anh từ đầu tới chân.

An Tường chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn rồi quay vào con hẻm nhỏ tránh ánh nhìn người qua lại. Anh ngồi sụp xuống, hít một hơi thật sâu, cố phân tích:
Không có tín hiệu điện thoại. Không thấy công trình hiện đại. Ngôn ngữ cổ. Trang phục cổ. Đây rõ ràng là... xuyên không?

Ngay khi anh còn đang cố giữ bình tĩnh, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Thí chủ, duyên đã đến thì đừng hoang mang."

Anh giật mình xoay lại. Một vị tăng nhân trẻ, áo cà sa màu đất vàng, mắt sáng như đã nhìn thấu mọi rối bời trong lòng anh.

"Thưa... đại sư biết tôi?" – An Tường khẽ lúng túng, tai đỏ lên.

"Từ trước đã biết. Vì nhân duyên dẫn đường."
Vị tăng mỉm cười hiền hòa, rồi đặt vào tay anh một miếng thẻ gỗ trơn nhẵn.

Trên đó khắc bốn chữ: Tú Tài An Tường.

Tim anh như đánh hụt một nhịp.

"Ở đây... cũng có người tên An Tường?"

"Không chỉ trùng tên. Mà đúng là thân phận của thí chủ ở kiếp này."
Tăng nhân nhẹ nhàng đẩy lại miếng thẻ vào tay anh, như thể nó vốn thuộc về anh từ đầu.

Trước ánh mắt hoang mang lẫn ngượng ngùng của An Tường, vị tăng chỉ cười, tiếp tục đưa thêm một túi vải nhỏ:

"Ít bạc lẻ. Thí chủ tạm lo cuộc sống. Nhân duyên sẽ đưa đường tiếp."

"Nhưng... nhưng đại sư, con— à... tôi— tôi vốn không biết chữ viết thời này, cũng không biết phong tục, tôi..."
Anh lúng túng đến mức nói năng rối cả lên, hai tay quơ quơ như muốn trả lại.

Vị tăng khoan thai đáp:
"Thí chủ vốn là người tinh tế, sâu sắc. Chỉ cần tĩnh tâm, mọi việc sẽ tự sáng tỏ. Chỉ có điều..."

Đôi mắt nhà sư hơi cong cong, như đang cười mà chẳng cười:

"Thí chủ dễ xấu hổ quá. Ở đời này, cái ấy cũng là một loại phúc."

Nói dứt câu, ngài bước đi, như thể từ đầu đến cuối chỉ ghé đây để trao lại miếng thẻ định mệnh.

An Tường đứng im nhìn bóng áo vàng xa dần.
Gió An Thành thổi qua, mang theo mùi nhang trầm thoang thoảng.

Trong tiếng xôn xao nơi chợ nhỏ phía trước, anh nhìn lại miếng thẻ trên tay – thứ vừa kéo anh vào một thế giới lạ nhưng kỳ lạ thay... lại khiến lòng anh dịu lại như được an ủi.

"Thôi thì... nhân duyên đã nói vậy."
Anh thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

An Tường xốc lại áo quần, bước về phía phố chợ, nơi những điều mới mẻ đang chờ.
Với túi bạc lẻ, thẻ tú tài và một trái tim đang từ từ học cách bình tĩnh lại, An Tường bắt đầu hành trình của mình nơi An Thành – một hành trình có lẽ do hố đen đưa anh đến, nhưng sẽ do nhân duyên dìu anh đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro