Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tám




"Rét rét...rét rét..."

Bầy dế nhà hàng xóm thiệt lạ lùng, trời nóng đổ lửa mà cứ kêu rét.

Ở quê Hưởng, cứ mỗi độ hè về, tiếng dế rộn ràng lại vang lên khiến đám con nít mê tơi, và nó cũng không phải là ngoại lệ. Đứa nào cũng năn nỉ ba má cho bắt một vài con về nuôi, rồi bồi dưỡng chăm sóc kĩ lưỡng. Hưởng không nuôi con nào, nhưng mỗi lần thấy đám nhóc sắp đem dế ra đá, nó đều háo hức tới xem và cỗ vũ. Tới nỗi lên cấp ba rồi mà nó cũng sinh đủ loại hỉ nộ ái ố cùng mấy đứa nhỏ lóc chóc sau mỗi trận đá dế.

Vậy mà hè năm nay, tâm tư Hưởng không còn hào hứng trước khúc đồng ca của loài dế nữa. Vì lòng người đã không vui, thanh âm rộn rã bao nhiêu cũng chỉ nghe thành một điệu buồn héo hắt.

"Ơi chim sáo mồ côi, chim trắng mình ên.

Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi.

Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng.

Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời.

Chim sáo không về cánh cò mồ côi."


Giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Quốc, mà sao bữa nay nghe buồn nẫu ruột. Anh vén mấy nhánh cây cỏ um tùm qua một bên, và lọt vào mắt Quốc là bóng hình thân thương mà anh nhớ mong đến cồn cào.

"Hưởng ơi."

Hưởng chết đứng mất một lúc lâu. Nó buông cây xẻng xuống rồi dáo dát ngó quanh, tới khi chắc chắn không có ai ở gần đó thì mới nhẹ nhàng đi về phía tiếng kêu rất khẽ kia. Hưởng nắm lấy cánh tay Quốc rồi kéo anh vào một bụi rậm khuất sau vườn nhà. Lòng bàn tay nó run lên bần bật.

Khuôn mặt này. Giọng nói này. Vóc dáng này. Đều xuất hiện trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất của nó.

Không sai một li.

Hưởng ôm ghì lấy Quốc, chôn mặt mình vào bờ vai rộng. Anh cũng siết chặt lấy nó, như muốn khảm từng tấc da thịt ấm nồng của người thương vào thân thể mình.

Mới xa nhau hơn hai tháng mà trông Hưởng khác quá. Da dẻ nó đen sạm, cả người gầy xọm đi, hai hốc mắt trũng sâu, khiến Quốc xót xa không thôi. Hàng vạn câu hỏi và những điều muốn nói với Hưởng bện dính lại với nhau thành một guồng quay trong đầu anh, khiến Quốc không biết bắt đầu từ đâu. 

Và vì thế, anh đành chọn cách hôn nó.

Quốc cúi đầu ngậm siết lấy đôi môi nhợt nhạt của Hưởng, nhẹ nhàng day cắn hai phiến môi mềm. Tất cả phiền muộn nhớ thương đều được anh gửi hết vào nụ hôn. Hưởng bật ra từng tiếng nỉ non nhỏ xíu, ngoan ngoãn để đầu lưỡi anh xâm chiếm khoang miệng mình.  

"Em xin lỗi." Hưởng thì thầm giữa hơi thở rối loạn. "Em tưởng mình sẽ năn nỉ được ba má cho lên Sài Gòn lại trong tuần. Đáng lẽ em nên nói cho anh biết."

Quốc xoa nhẹ gò má đẫm nước của nó.

"Mấy người cứ không nói không rằng mà bỏ đi. Làm tui tưởng mấy người hết thương tui rồi." Giọng anh mang theo chút giận hờn. " Hổng nhờ tờ nháp đăng ký học phần của mấy người để quên ở nhà tui thì tui biết tìm mấy người ở đâu bây giờ."

"Em xin lỗi mà."

Hưởng hôn lên khắp mặt Quốc, rồi lần nữa bắt lấy đôi môi anh. Anh nuốt lấy từng tiếng thổn thức của nó, rồi đưa nụ hôn xuống cần cổ thon dài và vùng xương đòn gợi cảm. Bàn tay anh luồn vào trong áo Hưởng, vuốt ve bờ eo nhỏ và tấm lưng săn chắc.

Chợt, Quốc thấy nó co người lại, cánh tay khẳng khiu bấu vào vai anh.

"Em đau ở đâu hả Hưởng?"

"Dạ...không."

Hưởng lắc đầu, nhưng Quốc vẫn thấy chân mày của nó nhíu lại, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương.

"Đừng giấu anh mà em."

Hưởng đành xụi lơ trước ánh nhìn kiên quyết của Quốc. Anh chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của Hưởng, thầm mong những gì mình đang nghĩ trong đầu là hoàn toàn sai.

Từng vết xước còn rướm máu và những dấu bầm tím quằn quện trên lưng và tay Hưởng dần hiện ra, nổi bật trên làn da trắng ngà của nó. Chói đến đau mắt.

Hưởng của anh.

Người mà anh một lòng yêu thương trân trọng.

"Hôm kia em ráng trốn lên Sài Gòn, mà bị ba phát hiện."

Giờ lại vì anh mà gánh lấy bao nhiêu thương tích.

Quốc cảm thấy trái tim mình như bị cào nát.

"Thằng Hưởng cuốc đất xong chưa?"

Hưởng giật mình trước tiếng gọi của ba, lật đật mặc áo vào rồi chui ra khỏi bụi rậm. Trước khi bước đi còn thỏ thẻ với anh.

"Anh đợi em cỡ nửa tiếng nha. Em vô coi ba cần gì rồi ra liền."

Quốc đứng thừ người ra một lúc lâu, sau đó phủi lại quần áo cho sạch sẽ thẳng thóm, rồi đi vòng ra phía cửa trước của nhà nó.


"Con chào bác."

Ông Tài dời mắt về phía chàng trai đang đứng khoanh tay cúi chào mình, gương mặt vốn đang giận dữ của ông giờ trông càng khó coi hơn.

"Cậu Quốc đến nhà tui có chuyện gì đây?"

"Dạ, trước hết, con muốn xin lỗi bác về những chuyện tụi con đã làm khiến bác phiền lòng."

Hưởng và bà Cúc lúc này đang từ trong nhà đi ra. Nó hốt hoảng định chạy đến gần anh nhưng đã bị ông Tài cản lại.

" Lỗi đa phần cũng tại tui, do tui không dạy con kĩ."

Ông Tài nói giọng lạnh tanh, ngó lơ đi chỗ khác chứ nhất quyết không nhìn Quốc.

"Con đến đây là muốn xin bác cho phép Hưởng và con được ở bên nhau."

"Không đời nào." Ông cười khẩy, đáp lại trong tích tắc. "Thằng Hưởng nó là con trai một của tui, cũng là cháu đích tôn của ông nội nó. Nó còn nhiều bổn phận với dòng họ lắm."

Ngữ điệu ông bằng phẳng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ chán ghét.

" Con tui còn nhỏ dại, nên nó dễ ngộ nhận rồi suy nghĩ lệch lạc. Tui chỉ cần răn đe định hướng lại là thằng Hưởng sẽ trở về bình thường thôi. Nó không giống cậu đâu, nên cậu làm ơn chừa nó ra."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi quỳ xuống trước mặt ông.

"Trời ơi cậu Quốc, cậu đừng làm vậy, đứng lên đi cậu."

Bà Cúc vội chạy đến đỡ Quốc lên, nhưng anh chỉ cúi đầu chào bà rồi kiên quyết quỳ yên một chỗ.

"Đạo làm con không thể quên đi công lao của đấng sinh thành. Nhưng Hưởng với con thật lòng thương nhau, nên con không muốn em phải khó xử. Xin bác cho tụi con được một cơ hội hạnh phúc."

Mắt Hưởng đã loang loáng nước. Nó liều mình chạy tới quỳ bên cạnh Quốc.

" Con biết tội mình lút đầu, nên không dám mong ba tha thứ. Chỉ có thể xin ba dù không nhìn nhận tụi con, nhưng mong ba đừng cấm cản." 

Sự đồng thuận của hai người khiến máu trong người ông Tài sôi lên sùng sục.

" Đàn ông thương đàn ông mà con coi được hả Hưởng? Con còn khờ lắm, con chưa hiểu được phải trái tốt xấu gì đâu. Bà con láng giềng mà biết được những chuyện con làm thì nhà mình còn mặt mũi gì nữa."

"Nhưng họ có nuôi mình ngày nào đâu hả ba?" Nó ngẩng đầu, chật vật giữ cho giọng nói mình khỏi run rẩy. "Con có thể chưa trải đời nhiều, nhưng con biết là mình chỉ yêu, chứ không trộm cướp giết người hay lừa lọc ai hết. Con biết là mình rất hạnh phúc khi được ở bên anh Quốc. Thân thể con khỏe mạnh nhanh nhẹn, ăn ngon ngủ yên. Mọi thứ trong cuộc sống của con đều rất tốt đẹp, cho tới khi ba lên Sài Gòn và bắt con về quê."

Ông Tài đông cứng người trước lời nói của Hưởng, bao nhiêu từ ngữ của ông chợt nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Tao...nuôi mày lớn tới chừng này không phải để mày trả treo với tao."

Hưởng lãnh trọn một cái tát lật mặt từ ông, sau đó bị lôi đứng dậy. Bàn tay gọng kìm của ông siết chặt lấy cánh tay còn ê ẩm vì những vết bầm của Hưởng, khiến nó khẽ nhăn mặt. Bà Cúc xót xa chạy đến định gỡ tay ông Tài ra khỏi tay Hưởng, nhưng đã bị ông đẩy qua một bên.

Quốc nhìn khuôn mặt in hằn năm dấu tay của Hưởng mà tưởng như mình đang ngồi trên chảo dầu sôi, tim gan như bị hàng vạn con kiến lửa rúc rỉa.

"Bác ơi, bác có giận thì bác đánh chửi con. Xin bác đừng làm đau em."

"Có đánh cậu đến nhừ xương thì con tui nó cũng không khôn lên được." Ông gằn giọng, rồi quay mặt về phía con trai mình . "Thằng Hưởng, đi vô trong liền cho tao. Cấm mày không được lại gần nó. Để tao thấy được thì đừng trách tại sao tao không nói trước." 

Bà Cúc cố chen vào nói vài câu nhưng không nắm được cơ hội.

"Còn bà nữa, tối nay khóa cửa nẻo cho cẩn thận, tuyệt đối không cho thằng này vô nhà. Nó muốn quỳ bao lâu thì kệ xác nó."

Hưởng cố ngoái đầu lại nhìn người thương trước khi bị ba kéo đi, chỉ thấy được nụ cười méo mó đến khó coi và khuôn miệng đang mấp máy của anh.

" Hưởng theo ba đi em, đừng để bị đánh nữa. Anh thương em."


***


"Suỵt suỵt..."

Trời đang tờ mờ hừng đông, vậy là anh đã ngủ quỳ ngoài đây gần nửa ngày. Mi mắt nặng trĩu của Quốc khẽ động đậy khi anh phát hiện có ai đó đang lay nhẹ mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Quốc, nó vội đặt ngón tay lên môi anh, ra dấu im lặng, rồi đỡ anh ngồi xuống.

"Ba em chiều qua đi nhậu rồi ngủ bên nhà hàng xóm luôn rồi." Hưởng vừa nói, vừa chỉnh lại quai của cái balo to đùng mình đang đeo trên vai. "Mình trốn đi thôi anh."

Hai chân Quốc tê rần, cái lưng thì muốn gãy ra tới nơi, nhưng anh vẫn ráng gượng dậy để đi theo Hưởng.

Nó đi tới cổng sắt rồi loay hoay lục từ túi này sang túi kia để tìm cái chìa khóa sơ cua mình mới chôm được của má.

Sắp rồi, anh và nó sắp vượt qua chuyện này được rồi.


"Tụi bây định đi đâu?"

Quốc tỉnh cả ngủ. Hưởng cũng điếng hồn, trong vô thức nắm lấy tay Quốc, không dám quay về hướng phát ra giọng nói.

"Tao hỏi tụi bây muốn đi đâu?"

Ông Tài mặt mày đỏ gay, một tay cầm chai rượu đế còn sót lại khoảng một phần năm, tay kia đút chìa khóa vào mở cổng. Anh lập tức ôm ngang eo nó. Hai người cùng nhau đi lùi dần sau mỗi bước ông đi tới, cho đến khi đụng vào bậc thềm nhà và loạng choạng suýt té.

"Con...xin lỗi ba. Nhưng con hết cách rồi. Con không bỏ anh Quốc được."

Hưởng quỳ sụp dưới chân ba mình, co rúm người lại như con thú nhỏ mang đầy thương tích đang bị dồn vào đường cùng.

"Mày hết coi tao là ba rồi phải không Hưởng?"

Từng tia máu li ti hằn rõ lên hai con ngươi của ông. Khuôn mặt người đàn ông trung niên lúc này nhăn nhúm đến biến dạng. Lồng ngực ông muốn nứt toác ra vì nhịp tim nhanh và mạnh không tưởng.

"Tao đẻ ra mày được, tao nhất quyết phải dạy mày cho được."

Ông vung tay đưa chai rượu lên cao,  dồn hết sức lực nhắm vào người Hưởng rồi hạ xuống.


Xoảng!

Bà Cúc đang ngủ ngon thì chợt bị đánh thức bởi tiếng gầm long trời lở đất của chồng mình. Bà hoảng hốt chạy ra sân, thì thấy Quốc và Hưởng đang ngồi bệt dưới đất mà ôm nhau khóc đến thê lương. Dưới sàn la liệt những mảnh thủy tinh vỡ bên cạnh cây cột nhà gỗ bị thấm ướt một mảng. Ông Tài đứng bất động một góc, thở phì phò nặng nhọc.

Từ lúc phát hiện hai người định bỏ trốn, con quỷ giận dữ đã chiếm trọn cơ thể ông, xui khiến ông đánh Hưởng một trận thừa sống thiếu chết, để nó không còn lết ra khỏi nhà được nữa.

Vậy mà khi cái chai thủy tinh nặng trịch đó chỉ còn nửa giây để giáng xuống bờ vai gầy gò của Hưởng, cơ thể con trai ông lại được ôm trọn lấy bởi một tấm lưng khác.

Cánh tay người đàn ông khựng lại giữa lưng chừng không trung. Tâm trí ông như có một cơn lốc xoáy lớn, kéo ông xuống hố sâu ký ức về những tháng ngày chẳng mấy êm đềm.


Miền Tây năm đó lũ lớn lắm, làm sạt lở bao nhiêu con đê, cuốn trôi biết bao nhiêu tài sản của xã ông. Căn nhà lá tạm bợ ông mới cất cũng bị bão giật sập mất. Vợ ông lúc đó đang bầu bì nên di chuyển khó khăn. Trong lúc bà đang chậm chạp đi từng bước ra khỏi nhà để sơ tán lên ghe, thì một loạt những thanh gỗ chống đỡ mái nhà chợt rơi xuống.

Tấm lưng ông còm nhom vậy mà cũng đủ che chắn hết được cho vợ. Sau đợt đó, ông phải bó nẹp suốt hai tháng. Bà Cúc khóc hết nước mắt, mang cái bụng bầu lăng xăng đi chăm sóc chồng. Lúc đó ông chỉ cười hề hề, kêu mình đừng lo cho tui, rồi dịu dàng xoa lên bụng bà, nói tui nứt xương sơ sơ vầy mà bảo toàn được cho mình với con, kể ra cũng hời quá đó chớ.

Ông không biết người khởi xướng những quy chuẩn cho xã hội để thiên hạ truyền từ đời này qua đời kia là ai, cuộc sống người đó như thế nào, đã từng yêu ai đến quên cả bản thân chưa. Còn Hưởng, nó mang dòng máu của ông, ở cạnh ông từ ngày mới lọt lòng mẹ. Ông nuôi dưỡng nó, nhìn nó lớn lên, nhìn nó vui chơi, học hành, phụ giúp ba má. Nhìn tánh tình nó thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành.

Hưởng đau khổ bao nhiêu khi thấy ba mình tìm cách giết chết tình yêu vừa nở rộ trong tim nó, ông là người biết rõ nhất.

"Tụi bây đi luôn đi. Đi cho khuất mắt tao."

Cổ họng nghẹn đắng của ông gắng gượng gào lên từng câu chữ vụn vỡ. Rồi ông quay lưng mở cửa vào nhà, hai nắm tay buông thõng, tướng đi liêu xiêu dần mất dạng trong căn phòng tối.

Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro