Sáu
Sáu bảy tháng trời vừa qua, Thạc đã quen với những buổi nhậu vắng mặt Quốc, nên khi thấy anh hàng xóm của mình đang lù lù xách két bia qua, gã không khỏi trố mắt.
"Quốc bữa nay chịu nhậu với tao rồi hen. Chắc mai trời sập à."
Anh không nói không rằng, chỉ ngồi xuống bày mồi nhậu ra. Thạc với tay lấy cái ra đi ô chạy pin bữa mới lượm được, rồi chỉnh đại một đài nào đó.
"Nếu tình đôi ta dở dang anh hãy xem như là
Một giấc ngủ chiêm bao mai sau cũng quên hết
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau."
Gã đang đắm chìm trong khúc nhạc êm dịu thì nghe Quốc gắt gỏng.
"Nhạc nhẽo gì mà rầu thúi ruột. Mày đổi đài coi Thạc."
Đó giờ Quốc mê nhạc Cẩm Ly lắm. Mỗi lần chị Tư ra dĩa mới, anh đều chạy ra chợ nghe ké, rồi vài tuần sau là thuộc làu làu, hát tối ngày sáng đêm khiến Thạc phát ngán. Vậy mà giờ anh lại chẳng có hứng thú gì với bản nhạc trữ tình nóng hổi chị mới cho ra lò trong tuần này.
" Sao bữa nay mặt mày chằm dằm vậy? Thất tình rồi chứ gì?"
Quốc vẫn cứ im ỉm, cầm chai bia lên tu một hơi hết phân nửa.
"Thằng Hưởng đâu? Sao mấy tuần nay tao không thấy mày dẫn nó về nữa?"
Quốc thở hắt ra một hơi, rồi nhếch mép cười chua chát.
"Có gặp nữa đâu mà dẫn về."
"Mày với nó thương nhau phải không?"
Bàn tay đang với lấy mồi nhậu của Quốc chợt khựng lại giữa không trung.
"Sao...sao mày biết?"
"Tụi bây tình tứ rõ như ban ngày, có đui mới không thấy."
"Vậy...mày có ghê sợ tụi tao không Thạc?"
Thạc bật cười, vò rối mớ tóc xù của Quốc.
"Thằng quỷ, mắc gì tao phải ghê sợ mày. Bê đê chứ có phải cướp của giết người gì đâu mà sợ."
"Cảm ơn...mày."
Quốc mỉm cười rồi lặng lẽ ngồi bên Thạc, cùng gã nhấp nháp chút bia, nhìn trăng sao cây cối cho đầu óc khuây khỏa.
Sau cái đêm hai người cùng nhau mặn nồng, Hưởng đã âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của anh. Quốc đến trường tìm nó, hỏi thăm vài sinh viên học hè cùng với Hưởng, ai cũng nói nó đã rút học phần. Anh cuống cuồng đạp xe đến phòng trọ tìm nó, thì chủ nhà bảo Hưởng đã dọn đi.
"Lần cuối tao gặp Hưởng, em khóc nhiều lắm. Nghe tiếng nấc nghẹn của em mà tao đau muốn đứt ruột. Tao hỏi hoài mà Hưởng không chịu nói, nên tao không dám ép em." Quốc quăng thêm một chai bia rỗng vào bao ve chai. "Em từng nói sẽ cùng tao xây dựng tương lai cho hai đứa, vậy mà không chịu san sẻ với tao chuyện gì hết."
Thạc vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Quốc.
"Cả đời này, chắc tao sẽ không gặp được ai khác khiến tao yêu nhiều như em. Nhưng chỉ yêu thôi thì làm gì đủ, phải không Thạc?" Quốc bắt đầu lè nhè với cái giọng ướt sũng. " Nhiều lúc tao muốn bới tung cái miền Nam này lên để tìm Hưởng. Nhưng nghĩ lại, lỡ em bỏ đi vì không còn muốn ở bên tao nữa thì sao? Lỡ ba má Hưởng cấm cản em với tao thì sao? Tao yêu em mà không thể che chở cho em, không thể đem lại cho em một cuộc sống bình yên thoải mái."
Tấm lưng Quốc từng như bóng tùng vững chãi, chống đỡ anh qua bao nhiêu năm bầm dập lăn lộn mưu sinh. Nay chỉ vì một chữ tình mà biến thành chiếc lá khô giòn rụm, vô tình chạm mạnh vào sẽ lập tức gãy nát.
"Mày tìm gặp tận mặt thằng Hưởng mà hỏi, chứ ngồi đây sao trăng với tao, tao biết nói gì với mày bây giờ"
Quốc chỉ gục gặc trước lời nói của Thạc. Sau một khoảng lặng tưởng chừng như bất tận giữa hai người, anh kéo nồi xôi nhỏ lại gần và mời gã.
" Chèn ơi, xôi gì mà mềm, dẻo, ngọt dữ thần. Tao chưa ăn mẻ xôi nào xịn vậy luôn đó Quốc."
Phần xôi nếp đắng nóng hổi vẫn đều đặn ra lò mỗi sáng sớm, vì đợi một người mà nguội lạnh dần đi, cho đến cuối ngày đành chui tọt hết vào bụng anh hoặc được đem đi làm mồi nhậu như lúc này.
Mồi ngon vậy, mà sao Thạc thấy Quốc ăn nhìn khổ sở quá. Gã lục lọi lại kí ức, mới nhớ ra nồi xôi đặc biệt để ở góc xe mà Quốc nói là không bán cho ai hết. Trước khi Thạc lờ mờ hiểu ra lý do, đã nghe tiếng Quốc nghẹn ngào đến thương tâm.
"Xôi nếp đắng mà sao đắng nghét vầy nè, trời ơi."
***
"Bữa tui có dẫn con gái đi con mắt một cậu bên xóm chị. Tui mới nhìn là đã ưng rồi, đàn ông đàn ang tướng mạo phải sáng sủa dễ nhìn, ăn nói đàng hoàng lễ phép vậy mới xứng với con gái tui."
"Đừng có nói với tui là thằng Hưởng con bà Cúc nha."
"Ờ, đúng rồi đó."
"Thôi, bà xui quá rồi bà ơi. Thằng Hưởng nó bị bê đê. Ba má nó cho lên thành phố ăn học cả năm nay, rốt cuộc lên thăm thì phát hiện nó đang ăn nằm với trai, mới lôi cổ nó về đây. Ổng bả đang quíu lên tìm thầy chạy chữa cho nó, cúng kiến đủ thứ, ép nó đi coi mắt gần cả chục đám rồi mà hổng đỡ hơn được miếng nào. Nó thấy gái là né như né tà vậy đó."
"Trời ơi, cậu Hưởng nhìn vậy mà bóng hả. Uổng dữ vậy. Mà không sao, nó mà ở kế người đẹp như con gái tui riết thì không bóng nổi nữa đâu."
"Bà làm như con bà là tiên nữ không bằng, tưởng phẩy tay một cái là chúng sinh khỏi bệnh hả. Mà nói chớ tui thấy tội nghiệp ba má thằng Hưởng quá. Ổng bả ăn ở hiền lành, làm lụng siêng năng vậy mà vô phước quá, đẻ ra thằng con hổng giống ai."
Bà Cúc ngồi bật dậy khỏi cơn ác mộng, lồng ngực đau rát như thể bao nhiêu hơi thở trong buồng phổi đều bị rút cạn. Giọng cười lanh lảnh của đám người đó vẫn văng vẳng trong tâm trí bà, may sao cuối cùng cũng bị tiếng ngáy của ông Tài cắt ngang. Bà đưa tay lên trán quệt mồ hôi, ngồi thừ ra mãi một lúc rồi quyết định đi uống một ly nước để xoa dịu cơn khát đến khô cổ họng của mình.
Ngoài cửa có tiếng lục đục. Bà thấy con trai mình đang xách bó củi vừa chẻ vào nhà, từng bước chân nó đi rất khẽ. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, nó bới một chén cơm nguội lưng xịu rồi cầm đũa vội vã lùa vào miệng, giống như chỉ ăn để đừng bị chết đói.
"Bị khó ngủ hả con?"
Nó nghe má hỏi thì chỉ gật gật, rồi đem cái chén vừa ăn hết lại bồn rửa. Bà lại gần vuốt tóc Hưởng, mới thấy mặt mày nó bơ phờ xơ xác đi nhiều. Đuôi mắt phượng của nó trễ hẳn xuống, ánh nhìn lanh lợi trong veo bị thay thế bằng hai con ngươi đờ đẫn, trống rỗng. Bà Cúc thở dài, lúc này là một trong vô vàn những khoảnh khắc Hưởng khiến bà cảm thấy nghi ngờ và hoang mang với chính quyết định của bản thân.
Sau khi bắt con trai về quê, bà và ông Tài xoay xở đủ kiểu để chỉnh đốn tính hướng cho nó, từ răn đe dọa nạt tới dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng kết quả chẳng đi tới đâu. Ngược lại tối nào nó cũng đợi ba ăn cơm xong rồi quỳ gối trước mặt ông, nén nước mắt mà van lơn ba cho con được thương anh Quốc, để rồi đều nhận được mấy cái tát tai cộng thêm cả chục lằn roi trên lưng và chân mình.
Ông Tài ngoài việc đánh mắng Hưởng những lúc nó đòi lên Sài Gòn, còn lại cũng chẳng nói năng gì với con trai. Mỗi lần bà Cúc muốn mở miệng khuyên nhủ đều bị ông gạt ngang. Căn nhà từng rất ấm cúng, giờ đây lại chả bao giờ nghe được tiếng ba người cùng trò chuyện.
Ông bắt Hưởng mỗi ngày theo phụ mình cày ruộng, chiều về lại giao cho nó thêm việc nhà. Hưởng không phàn nàn gì, ngược lại còn lo cho chu toàn hết mọi thứ. Nó làm thì nhiều nhưng ăn uống rất sơ sài. Tới bữa, Hưởng chỉ dọn cơm ra cho ba má rồi chuồn đi mất, không ai biết trong bụng nó đã có chút gì sau một ngày dài hay chưa.
"Có tâm sự gì, kể cho má nghe được không?"
"Con...nhớ anh Quốc."
Hưởng thật thà trả lời rồi nín thở chờ đợi một trận tam bành trút lên đầu mình. Nhưng bà Cúc chỉ nhẹ nhàng xoa lưng nó.
"Nhớ ra làm sao?"
"Con nhớ những lúc được ở bên anh Quốc. Con nhớ những lúc anh ôm hôn con. Con nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Con...không ngừng thương anh được, má ơi."
Thời gian quả thật rất đáng sợ, cứ cuốn người ta đi mà chẳng cho họ biết điều gì đang chờ đón mình. Bà Cúc thoáng nhớ lại ngày thôi nôi linh đình của Hưởng cách đây mười tám năm. Họ hàng làng xóm đều đến chung vui và gửi tới gia đình nhỏ của bà bao lời chúc tốt đẹp. Thầy coi tử vi còn nói Hưởng có nhiều tướng tốt, sau này sẽ trở thành đấng nam nhi tài đức vẹn toàn.
Mới ngày nào còn ẵm con trai nhỏ xíu trên tay, giờ bà đã phải nhìn nó trưởng thành trong vòng tay của một người đàn ông khác.
"Má không giận con, không đánh con hả má?"
Mắt Hưởng khẽ cụp xuống. Bà biết, đó là ngôn ngữ cơ thể đầu tiên thể hiện rằng nó đang cảm thấy có lỗi.
" Má nghe con nói xong mà đánh con, thì lần sau làm sao con thành thật với má được nữa." Bà đưa tay quẹt đi vết lọ nghẹ lem luốc trên mặt Hưởng. "Má giận chứ. Có mỗi một đứa con trai, mà tánh nết nó lạ lùng vầy, không giận sao được."
Bà vì quá giận mà nghe theo lời chồng, đem con đi trị bệnh. Nhưng càng trị lại càng thấy nó ủ rũ, héo hon gầy mòn, chẳng còn là một thằng Hưởng nói cười đầy sức sống như trước. Bà không hiểu được, đâu có bệnh nào nặng bằng bệnh tương tư.
"Nhưng Hưởng là cả gia tài của má. Nhìn con vật vờ, sống không ra sống, chết không ra chết, má xót chịu không nổi." Bà gượng cười buồn hiu, rồi vuốt nhẹ lên đôi mắt phượng đẹp đẽ của Hưởng. "Nhà má có thêm một đứa con trai cũng không sao, còn hơn là để mất đứa con trai duy nhất."
Từ nhỏ tới lớn, Hưởng là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chuyện gì cũng lẳng lặng chịu đựng một mình. Nhưng lời nói của bà lúc này giống như giọt nước tràn ly, khiến nó vỡ òa. Hưởng gục đầu vào lòng má mà khóc ngon lành, khóc nhiều đến nỗi chỉ thở thôi cũng thấy tê rát buồng phổi. Xen giữa những tiếng nấc của nó là câu cảm ơn và xin lỗi gãy vụn. Mắt bà cũng nhòa lệ, bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật.
Bởi vậy nên người ta hay nói con hư tại mẹ, đâu có trật miếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro