Hai
Dạo này Hưởng thấy mình hơi lo ra.
Bất kể là Hưởng đang làm việc gì, những suy nghĩ về Quốc cứ thỉnh thoảng bay vụt qua đầu nó, kéo tâm trí Hưởng đến một nơi xa lắc khiến nó quên luôn lối về. Hưởng gặp chuyện gì ngộ ngộ vui vui cũng sẽ cố ghi nhớ đầy đủ chi tiết để kể cho Quốc nghe, rồi nó sẽ ngồi tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên thích thú của anh trước câu chuyện của mình. Sau đó tủm tỉm cười mãi một lúc lâu. Khi rảnh rỗi, Hưởng sẽ nhớ đến những lúc nó ngồi trò chuyện cùng Quốc về ti tỉ thứ trên đời. Nó nhớ từng biểu cảm và phản ứng của Quốc, nhớ lại những lúc mình quá hăng say mà nói hớ kém duyên, rồi tự trách móc bản thân.
Chắc có lẽ vì Quốc là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của Hưởng từ ngày nó đặt chân lên Sài Gòn. Anh luôn chăm chú lắng nghe nó, luôn cười cùng nó trước những truyện ngắn trào phúng trên báo mà mấy đứa cùng lớp nó chê là nhạt toẹt. Anh luôn chia sẻ với nó những kinh nghiệm sống của mình ở Sài Gòn, chỉ dẫn nó từng đường đi nước bước ở cái chốn sầm uất dễ làm người ta choáng ngợp này.
"Anh Quốc hợp tính mình, rất tốt với mình. Anh là người bạn mà mình thích nhất."
Hưởng sau một hồi lăn qua lộn lại trên chiếc giường đơn thì cũng tự đưa ra cho mình được một câu trả lời. Nó hy vọng kết luận này đủ mạnh để thuyết phục đầu óc mình thư giãn và chìm vào giấc ngủ, thay vì cứ nằm trằn trọc cả đêm.
Tối thức khuya đã đành, sáng dậy Hưởng còn có lớp Đường Lối Cách Mạng lúc bảy giờ rưỡi. Cái môn đó là ác mộng của sinh viên toàn quốc, từ tốp học giỏi nhất tới nhóm học bét nhất. Không cần biết điểm số của bạn ở những môn còn lại hoàn hảo như thế nào, Đường Lối Cách Mạng chắc chắn vẫn làm bạn khóc không ra nước mắt.
Đã vậy, ông thầy dạy môn này của lớp Hưởng còn là một tiến sĩ gây mê thứ thiệt.
Hưởng nghĩ nó phải lấy hai miếng băng keo dán ngược mí mắt mình dính lên trán, chứ cứ để kiểu này thì sớm muộn gì nó cũng đổ gục xuống bàn ngáy khò khò. Mà lớp Hưởng có bao nhiêu đứa bị bắt lên kiểm tra miệng đột xuất vì cái tội ngủ gục và nói chuyện riêng rồi, nên nó không muốn đi theo vết xe đổ nữa.
Có cái khó mới ló cái...thiếu khôn. Hưởng xé một miếng giấy tập, viết vài chữ nguệch ngoạc lên đó rồi đẩy qua nhỏ kế bên.
"Ê, quánh ca rô không?"
Nhỏ cẩn trọng liếc lên trên bục giảng, rồi viết vội vài dòng xuống.
"Ổng biết đó, tui nghe lớp khác có đứa bị bắt rồi."
Hưởng vò đầu chán nản.
" Giờ nên làm gì cho hết buồn ngủ đây?"
"Lấy bài môn khác ra làm đi."
"Tui làm xong nãy giờ rồi."
"Thì ngồi vẽ bậy bạ gì cũng được."
Hưởng thấy nhỏ nói cũng có lý, nên nó lật sang một trang tập trắng khác, bắt đầu nghĩ thứ để vẽ. Hình ảnh anh bán xôi chân chất chợt hiện lên trong đầu nó. Đôi mắt cười trong veo, chiếc mũi thon nhỏ, gò má cao, và bờ môi đầy đặn. Cây bút chì trong tay Hưởng bắt đầu di chuyển thoăn thoắt, phác họa xuống từng đường nét khuôn mặt của người đàn ông trong trí nhớ mình. Thỉnh thoảng nó lại giả bộ ngó lên bảng, rồi lại cúi đầu xuống hí hoáy tô vẽ, nhìn từ xa trông rất giống một cậu sinh viên gương mẫu đang chăm chú ghi chép bài. Cứ thế mà trót lọt qua mắt thầy giáo trong suốt một tiếng đồng hồ.
Phòng Hưởng ở bốn người nhưng có mỗi một cái bàn học, mà ba đứa kia lại học cùng ngành cùng lớp, nên nó đành học bài ở thư viện mỗi ngày. Nhưng bữa nay nó lại muốn đổi gió, vừa học bài trong lúc ăn xôi ngon, vừa được ngó đường xá nhộn nhịp, lâu lâu còn có thể ngắm anh Quốc nữa.
"Hưởng vẽ đó hả?"
Hưởng khẽ giật mình, quay qua mới thấy Quốc đã bắt ghế ngồi kế bên nó từ lúc nào. Nó cười cười với anh, rồi len lén kéo cuốn sách trên đùi mình lên để che đi trang giấy tập nó vẽ lên hồi sáng.
"Ừa, vẽ linh tinh à anh ơi, tại trong lớp học chán quá."
"Hưởng vẽ gì vậy? Cho tui coi với được không?"
Gương mặt Quốc sáng bừng lên khi Hưởng chìa ra bức chân dung nó vẽ. Đường bút chì rất khéo léo, mềm mại. Bố cục cân đối hợp lý, phần đánh bóng, đan nét rất trau chuốt. Quốc thấy khuôn mặt người mẫu này rất quen thuộc, nhưng anh tạm thời chưa nhớ ra được là ai.
"Giờ tui mới biết Hưởng vẽ đẹp vậy đó."
"Cảm ơn anh. Hồi xưa đi học tui có thằng bạn vẽ đẹp lắm, nên tui cũng bày đặt bắt chước tập vẽ như nó. Mà tui vẽ xấu hoắc à, nên bị cười hoài. Xong bạn tui mới kêu tui kèm nó học toán đi rồi nó dạy vẽ cho. Sau này lên mười hai bận ôn thi đại học nên tui cũng bỏ vẽ luôn tới giờ."
" Bữa tui có nghe mấy cô cậu sinh viên bàn về mấy câu lạc bộ âm nhạc rồi mỹ thuật này kia, Hưởng tham gia thử coi sao. Chứ cậu có nhiều tài lẻ vậy, đừng để lụt nghề, phí của trời cho lắm."
Giữa biển người ngược xuôi kiếm kế sinh nhai, Hưởng lại gặp một người động viên nó theo đuổi điều mình thích. Trùng hợp lại là người đang khiến nó thao thức nhiều đêm liền.
"Mà Hưởng vẽ anh tài tử này ngộ hen. Vừa đẹp trai vừa có cái thẹo ngầu quá xá. Ảnh mà đóng phim kiếm hiệp hay hành động là đảm bảo bà con mê hết sảy luôn."
Hưởng ngớ người trước lời nhận xét của Quốc. Tui vẽ ghê quá hay sao mà ảnh nhìn không ra vậy ta.
" Anh đang chọc tui hay thật sự không biết vậy?"
Lần này thì tới Quốc ngơ ngác hỏi lại nó.
"Hưởng nói vậy...nghĩa là sao?"
"Tui vẽ...anh đó anh Quốc."
Trong đầu Quốc lúc này là một tiếng nổ lớn.
Thiệt là quê xệ muốn chết.
"Tui đó giờ ăn ở lôi thôi, có bao giờ coi kiếng đâu, nên mặt mày mình tròn méo ra sao cũng không biết. Xin lỗi Hưởng nghen."
Quốc cúi đầu rồi xoa xoa gáy. Đó giờ anh cứ nghĩ bộ dạng mình xuề xòa lem luốc, ai ngờ qua đôi mắt và nét vẽ của nó lại trở nên đẹp đẽ tới vậy.
Giữa biển người lướt thật nhanh qua nhau, Quốc gặp một người chịu dừng lại, nhìn ngắm anh kĩ càng. Trùng hợp thay, đó cũng là người anh đang thầm mong trộm nhớ mỗi ngày.
"Nếu anh thích thì anh giữ đi nè."
Hưởng kê cây thước vào gáy tập, xé tờ giấy ra một phát ngọt xớt, không hề để lại dấu răng cưa nham nhở.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Như nghĩ ra việc gì đó, Quốc nhờ Hưởng trông chừng xe xôi dùm mình, rồi đi qua tiệm tạp hóa bên kia đường. Năm phút sau, anh trở về với vài cái bao kiếng trên tay. Quốc đặt tờ giấy vào bao kiếng rồi dán lại cẩn thận, còn không quên vuốt tới vuốt lui cho thẳng thóm.
Hưởng nhìn theo từng động tác nâng niu trân trọng và nét mặt rạng rỡ của anh dành cho bức vẽ của mình, chợt muốn đổ hết lỗi cho trái tim đang đập loạn nơi lồng ngực.
Làm ơn bớt thích anh Quốc lại xíu đi, không là tiêu đời tui đó.
***
Cháu gái của dì Thu mới lên Sài Gòn chơi. Chồng con dì ai cũng đi làm hết nên dì dẫn nhỏ ra ngoài chỗ mình bán chè chơi một bữa, cho nhỏ đi bộ vòng vòng để ngó đường xá.
Vậy mà từ sáng tới giờ, nhỏ cứ luẩn quẩn ở khu đồ ăn vặt này, rồi dòm về cái xe xôi cách chỗ dì hai gốc cây.
"Đừng nói với tao là mày kết thằng bán xôi đó rồi nha Mận."
Nhỏ chẳng trả lời, chỉ bẽn lẽn gật đầu.
" Tao không ngờ gu mày lạ vậy luôn đó."
Dì chậc lưỡi một cái, nhưng sau đó vẫn mỉm cười.
"Nói chứ thằng Quốc cũng được. Có cái thẹo nhìn hơi bụi đời chút thôi, nhưng tánh nó hiền lành với thật thà lắm. Nếu thích thì cứ nhích thoải mái đi con."
Tranh thủ lúc dì Thu đi mua bánh mì thịt cho hai dì cháu ăn chiều, Mận lén múc một ly chè trôi nước đầy nhóc rồi đem tới chỗ Quốc, đứng lóng nga lóng ngóng một hồi rồi mới dám mở lời.
" Tui tên Mận, cháu của dì Thu, tui mới lên Sài Gòn hôm qua."
" Nãy tui có thấy cô ngồi với dì Thu, mà bận rộn quá chưa kịp lại nói chuyện. Tui tên Quốc. Chào mừng tới Sài Gòn nha."
Quốc mỉm cười với nhỏ, rồi xắn áo lên gắp thêm than bỏ vào bếp, tình cờ để lộ bắp tay săn chắc. Hai gò má nhỏ chợt ửng hồng.
"Dì tui hôm nay có nấu món chè mới, kêu tui đem qua cho anh ăn thử cho vui."
Thấy Quốc nhìn mình bối rối, nhỏ mới nhích lại gần, dúi luôn ly chè vào tay anh.
"Anh Quốc đừng ngại mà."
"Cảm ơn Mận với dì Thu nghen."
Mận nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng trắng đều như bắp và cái lúm đồng tiền duyên dáng.
"Anh Quốc thấy Sài Gòn sao?"
Nhỏ hỏi anh, tay vén mấy cọng tóc mai ra sau lỗ tai rồi nhẹ nhàng vân vê bím tóc dài đen nhánh của mình.
" Cảm nghĩ thì nhiều, nhưng nói chung tui thấy ở đây cũng không khó sống lắm."
Mận định đứng trò chuyện thêm với anh, nhưng phải vội chào tạm biệt Quốc khi thấy bóng dáng dì Thu đang băng qua đường.
" Tui về phụ dì tiếp đây. Mai tui ra đây nữa. Anh Quốc ăn chè nếu ngon thì nói tui biết nhen."
Quốc vui vẻ vẫy tay chào nhỏ, rồi quay qua thưởng thức ngay món quà của nhỏ tặng mình. Chiều Sài Gòn nóng bức, khát khô cổ, còn gì tuyệt hơn một ly chè thơm ngọt mát lạnh.
Nhưng anh không biết, ngọt ngào của anh là đắng nghét trong lòng của một người khác.
"Trời ơi, Hưởng, sao nãy giờ ở đây mà im re vậy."
Quốc chén gần hết ly chè thì mới giật mình khi thấy Hưởng đang đứng như trời trồng cách xe xôi anh khoảng hai ba mét.
" Cho tui một gói xôi gà."
Quốc vừa bới xôi vừa quan sát Hưởng. Hôm nay nó trông khác lắm, chả còn nói năng hăng say, mặt mày thì thẫn thờ như mất sổ gạo.
"Sao Hưởng nhìn lừ đừ quá vậy? Thấy trong người sao?"
"Tại hôm nay bài nhiều nên tui hơi mệt thôi."
Hưởng bịa đại một lý do rồi ngồi cắm cúi ăn xôi, lưng nó quay về phía anh. Trong đầu nó tràn ngập những hình ảnh khi nãy giữa Quốc và Mận.
Ánh mắt sáng như sao trời, từng cử chỉ dịu dàng e ấp và miệng cười mật ngọt của cô thiếu nữ dành cho Quốc đều lọt hết vào mắt nó. Hưởng không hiểu cái đau âm ỉ và bức bối trong lồng ngực mình từ đâu mà ra, cũng không bao giờ muốn hiểu.
Đàn ông thì phải yêu và cưới đàn bà. Đó là quy luật, là chân lý ngàn đời. Nhưng từ khi gặp Quốc, Hưởng đã nhiều lần phát hiện bản thân mình muốn nhảy khỏi cái lằn ranh mỏng manh đó, để đổi lấy một phần trăm cơ hội hạnh phúc và chín mươi chín phần trăm khả năng ngã xuống một vách núi sâu hun hút.
Hưởng định bụng sẽ mang luôn bí mật này của mình xuống mồ. Ở thời điểm hiện tại, nó chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh Quốc. Chỉ dám ích kỷ cầu mong anh đừng phải lòng một ai khác, cũng đừng có ai theo đuổi anh.
Hưởng ăn xong xôi thì cảm nhận được một luồng hơi mát phả lên cơ thể. Nó quay qua thì thấy Quốc đang cầm cây quạt mo quạt cho mình.
"Cảm ơn anh Quốc nha. Sao tự nhiên quạt cho tui vậy?"
"Quạt cho cậu đỡ mệt."
Thành ý của Quốc khiến nó ấm lòng, khóe môi cũng vô thức vẽ lên một nụ cười.
" Anh Quốc...thích ăn chè hả?"
" Dân miền Tây Nam Bộ ai mà không hảo ngọt hả cậu. Nhưng tui sợ bị tiểu đường nên không dám ăn nhiều. Lỡ đổ bệnh thì chỉ có nằm chờ chết."
Quốc húp cạn ly chè còn sót chút nước đường, rồi vò cái ly nhựa lại, ném một phát vào thẳng cái thùng rác hình con chim cánh cụt cách đó vài ba mét.
"Hôm nay dì Thu có nấu món chè mới nên cho tui một ly ăn chơi, cái cô hồi nãy cầm chè qua cho tui là cháu dì."
"Anh...thấy cổ sao?"
Quốc tròn mắt nhìn Hưởng trước câu hỏi lạ lùng của nó.
" Cũng dễ thương. Mà Hưởng hỏi chi vậy?"
" Tại tui thấy...cổ có vẻ mến anh. Tui hông biết anh nghĩ sao."
Quốc nghe xong liền bật cười thành tiếng rồi phẩy tay.
"Thôi Hưởng ơi, tui không phải kiểu người hợp với cổ đâu."
Hưởng thở một hơi nhẹ nhõm. Dù nó hiểu rằng mình càng biết nhiều sẽ càng buồn thêm, nhưng sự tò mò không cho phép nó dừng lại ở đó.
"Vậy anh có đang để ý ai không?"
Hai hàng chân mày của Quốc khẽ chau lại. Anh trầm tư một lúc rồi chậm rãi trả lời.
"Có, tui đang thích một người."
Hưởng chết lặng. Bây giờ có hối hận bao nhiêu cũng vô nghĩa, cũng không thể tự lừa bản thân là mình chưa nghe thấy gì.
"Nhưng không biết người ta có ưng tui không nữa."
Ánh mắt anh lơ đãng ngó quanh rồi đậu lại trên người Hưởng.
"Hưởng muốn biết người đó là ai không?"
"Không."
Nó đáp lời Quốc ngay khi anh vừa dứt câu, sau đó đứng dậy, gửi tiền rồi chào tạm biệt anh để về trước. Hôm nay đau lòng bao nhiêu đây là đủ rồi.
Xe xôi ở góc đường chỉ còn lại một mình Quốc ngồi buồn hiu. Anh chồng mấy cái ghế lại với nhau, rồi dọn dẹp chỗ để thịt lại cho gọn, cố kiếm việc gì đó làm để đầu óc bớt nghĩ ngợi lan man. Trong lúc đang lau hộc tủ, anh chợt nhìn thấy bức chân dung Hưởng vẽ mình hôm bữa. Quốc mỉm cười rồi ngồi ngắm nghía bức tranh cả buổi, ý chí cũng nhen nhóm lên trong lòng anh.
Thua keo này thì mình bày keo khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro