Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Oan gia ngõ hẹp ở TTTM(2)

Tầng 2;3 cô không quá hứng thú nên rất nhanh đã lên tầng 4.
Lên tầng 4, nhìn xung quanh xem quán nào ngon ngon, sạch sẽ và đẹp đẽ thì vào. Và cô quyết định chọn quán ăn Hàn Quốc.
  Vào trong cô gọi vô cùng nhiều món. Gọi xong thì cô quay ra nhìn Hạc Hiên và nói:
- Anh ăn gì?
- Tôi tưởng em gọi cho tôi rồi mà?_ anh ta vỡ ngỡ nói.
- Từ nãy đến giờ tôi gọi cho tôi thôi mà. Thế rốt cuộc anh ăn gì?
- Hừm. Tôi ăn Tobokki.(tôi viết sai thì cho xin lỗi nhé)
- Được rồi.
Thế là cô quay ra nói với phục vụ.
Cả hai người ngồi đợi một tí thì đồ ăn mang lên. Cô cúi đầu vào ăn. Đang ăn thì một giọng nói ngọt như mật rót vào tai:
- A. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Băng nhi, tớ có thể ngồi cùng cậu không?
Vâng, người đó chính là nữ chủ Hải Hâm Điên của chúng ta. Cô quay sang nhìn cô ta một lúc rồi phun ra một câu:
- Tuỳ.
Nói xong, cô và Hạc Hiên đứng dậy ra tính tiền. Cô ta thấy như vậy liền hỏi:
- Ơ, cậu không ăn sao?
- Cô bị mù hả? Chúng tôi ăn xong rồi?_ cô nhấn mạnh từ chúng tôi.
- Tớ... tớ.. không có ý đó?_ cô ta cúi gầm mặt xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô ta đáng thương nhưng không ai biết rằng: trong ánh mặt của cô ta đang hiện lên một tia ngoan độc. Cô ta nghĩ: " Con chó mày cứ đợi đấy. Tao sẽ cướp lại Hạc Hiên về tay tao " .
- Hừ.
Cô hừ một cái thì tính tiền và phi thật nhanh ra ngoài. Hạc Hiên thấy thế cũng phi theo cô.(t/g: Hai con điên là hai con điên.
Hạc Hiên: ta là thằng. Và cuối cùng là ta không điên.
Băng Băng: ta cũng không điên.
T/g: Ta thích nói gì thì nói.*nói xong nỗ tác giả nào đó phi thật nhanh như sợ bị ai đó giết*)
  Cô chạy nhanh lên tầng 5 với ánh mắt vui vẻ vô cùng. Vừa lên đến thì cô liền chơi hết trò này đến trò khác. Hạc Hiên ở bên cạnh cũng cưới lắc đầu vì cái tính trẻ con của cô. Anh ta cảm thấy hình như cô đã thay đổi và trở nên hoạt bát hơn.
Đang chơi tro đánh trống thì lại có một giọng nói chảy nước vang lên:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi Băng nhi.
Đó lại là nữ chủ Hải Hâm Đình hâm hâm, dở dở của chúng ta.
Cô nhìn cô ta và suy nghĩ: " Đen vãi sh*t. Thế *éo nào đi đâu cũng gặp vô ta vậy trời."
Thế là cô chẳng thèm quan tâm cô ta nữa mà lại chơi tiếp trò mà cô đang chơi.
Cô ta thấy mình bị bơ thì đôi mắt lại trở nên đỏ hoe.
   Tuấn Lãng Nghệ bên cạnh cô ta cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
  Chơi xong hết tất cả các trò cô liền trở về nhà. Không thèm quan tâm đến nữ chủ đang ở đấy. Đến cả Hạc Hiên cũng chẳng quan tâm.
Cô trở về nhà. Tắm rửa thay quần áo và xuống ăn tối. Hạc Hiên cũng trở đối diện cô. Anh ta nói:
- Vừa này bốn mẹ em gọi điện cho anh và nói ngày mai là em phải đi học đấy.
- Biết rồi.
Ngoài mặt là lạnh lùng nhưng bên trong cô thầm than là tại sao phải đi học sớm thế.
Ăn xong thì cô đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nuphu