Chap 5: Oan gia ngõ hẹp ở TTTM (1)
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy và xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa xuống cô đã thấy Hạc Hiên, mặt cô sầm tối lại, cô hỏi:
- Tại sao anh vẫn còn chưa về hả?
- Tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao. Tôi là ở lại đây trông em danh nghĩa là hôn phu.
Cô tức giận, hậm hực đi đến kBăng ăn không quan tâm đến anh ta.
Ăn xong, cô quyết định là sẽ đi mua vài món đồ. Lên trên gác thay đồ.
Cô xuống dưới nhà. Giống như hôm trước Hạc Hiên thấy anh ta hỏi cô đi đâu. Khi biết cô đi TTTM thì đòi chở cô đi.
Đêm nơi. Cô và anh ta bước vào.
Theo như cô biết thì TTTM này có 5 tầng:
Tầng 1: nơi bán những thứ liên quan đến nội chợ. ( ko hứng thú )
Tầng 2: nơi bán những bộ cánh, bộ quần áo của các hãng đắt tiền.( hơi hứng thú )
Tầng 3: nơi bán đồ trăng sức và túi xách.( khá hứng thú )
Tầng 4: nơi có những chỗ để ăn. ( hứng thú )
Tầng 5: khu giải trí.( cực hứng thú )
Tầng 1 cô không hứng thú nên đi lên tầng 2 vì cô hứng thú ơn đây hơn. Vì sao cô hứng thú á hả? Đi hỏi bắt tác giả ý.(t/g: vì ơn đây là nơi tụ họp nữ chính và nữ phụ cãi nhau trong những chuyện khác😁😁)
Cô lên trên tìm, tìm và tìm vẫn không thấy bộ quần áo nào đẹp cả. Xong cuối cùng cô cũng tìm thấy đang chuẩn bị tính tiền thì một giọng nói vang lên:
- Băng nhi cậu có thế nhường cho tớ bộ quần áo đó được không?
- Tại sao?
- Hả
- Tại sao tôi phải nhường cho cô?
- Tớ thích bộ quần áo đó.
- Kệ cô. Tôi cũng thích.
Vâng người nói đó chính là nữ chủ của chúng ta- Hải Hâm Điên à nhầm Hải Hâm Đình.
- Hức...hức..tớ.hức.. chỉ... muốn.. hức... hức ..bộ quần áo... hức.. đó thôi mà.
- Sao cô làm em ý khóc hả Diệp Băng Băng.
- Anh thấy sao?
- Cô..
- Tôi sao? Tôi xinh đẹp, thông minh á hả? Tôi biết mà.
Cô vừa nói xong thì Hạc Hiên ở đằng sau cúi mặt xuống run run vai vì nhịn cười.
- Hừ.
- Tu Kiệt.. hức.. hức.. không phải do Băng nhi đâu mà.. hức..
-Khóc cái gì? Tôi có làm gì cô đâu?
- Tớ.. hức
- Tính tiền.
Cô tính tiền xong liền quay đi. Vừa đi cô vừa suy nghĩ không thèm để ý Hạc Hiên kẻ đằng sau khiến anh ta vô cùng tức tối.
Cô nghĩ: " Vừa nãy cô ta nói gì cơ? Tu Kiệt- chẳng lẽ là nam chủ thứ 5- Vĩ Tu Kiệt sao? Trời ơi gì mà lại gặp thế vào thế này? Kệ lên tầng 3 thôi!"
Thế là cô nhờ Hạc Hiên ở phía sau cầm đồ hộ mình. Còn mình thì tung tăng lên tầng 3.
Lên tầng 3 cũng không khác ở tầng dưới là mấy. Vì sao ư? Vì cô mãi mới tìm được bộ trang sức và cái túi xách hợp ý mình thì lại gặp 2 con đười ươi... à nhầm nam, nữ chủ.
Cô ta lại dở trò khóc sướt mướt. Cô lại bị chửi. Chán ghê. Nhưng cuối cùng cô cũng mua được và nhờ Hạc Hiên cầm giúp luôn.
___________________________
Thông báo lịch ra:
Vì tôi đã phải đi học nên tôi sẽ ra ít thôi nhé.
Nếu chăm thì sẽ là 2 chap/1 tuần còn lười là 1 chap/1 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro