Chương 7: Còn hơn cả nỗi nhớ
Tác giả: Hàm Anh
Chương 7:Còn hơn cả nỗi nhớ
Mở mắt,ánh sáng mặt trời đã rọi những tia nắng ấm áp vào cô,khiến cô nheo mắt lại.
Uyên Tử ngồi dậy,gương mặt thất thần,cô nghĩ về giất mơ hôm qua,nó quá chân thật,chân thật đến nỗi đủ để khiến trái tim thổn thức,đủ để khiến nó muốn được một lần nữa yêu thương.
Chống tay đứng dậy,cô bước vào nhà.
Bên Phía Cổ Thiên,
Lúc này anh đang ngồi trên một chiếc trường kĩ dài,hai chân bắt chéo,đôi mắt nhìn về chiếc đồng hồ trên tay.Từ khi Uyên Tử đi,cô đem tất cả theo mình,anh chỉ còn giữ lại được nó,cái vật duy nhất chứa đựng tình yêu của cô.
Nhìn sơ qua,có thể thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt anh,anh đã phải trải qua sự dằn vặt kéo dài trong suốt thời gian qua.
"Cậu chủ"_Bác quản gia nhẹ nhàng lên tiếng.
Cổ Thiên ngước lên,đôi mày nhíu lại.
"Có chuyện gì?"
"Thưa cậu,tiểu thư Bạch Vô Tâm vừa yêu cầu gặp cậu chủ ạ"
Nghe đến tên đó,đôi mắt anh tối hẳn đi,tối đến nổi có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu trong đó.
"Cho vào"_Cổ Thiên nói,hai tay anh xiết chặt.
"Thiên Ca,anh thiệt là để người ta đợi lâu quá nha"_Một cô gái thân hình nóng bỏng,dáng đi siêu quẹo bước đến gần anh.
Cổ Thiên không nhìn,chỉ sợ nhìn anh sẽ giết chết cô gái đó.
Đến gần,Bạch Vô Tâm choàng hai tay qua vai anh,môi hôn lên má của Cổ Thiên cười mĩm.
"Lạnh lùng quá đi,nhưng không sao em thích anh vì tính cách đó mà"
"Tránh ra"_Anh khó chịu hất tay Bạch Vô Tâm ra khỏi cơ thể mình.
Thậm chí không tức giận,cô còn quay người lại chen chút chui bằng được vào lòng anh.
"Ôm người ta coi"
Cổ Thiên không động đậy,có thể nói gương mặt anh lúc này tựa như một tảng băng,thấy anh không động tay,Vô Tâm kéo tay anh đặt lên eo mình.
"Thiệt tình,cả ôm cũng không biết"
Mặc cô muốn làm gì thì làm,lúc này anh rất nhớ một người con gái lúc nào cũng quấn quýt bên anh như một đứa trẻ.
...
"Thiên Thiên, anh xem em có đẹp không?"
Cổ Thiên đang ngồi xem một số bản báo cáo của công ty,thì Uyên Tử chạy vào.
Nghe tiếng cô, anh liền hướng mắt nhìn.
"Ừ, Đẹp"_Anh trả lời cho có rồi lại tiếp tục công việc của mình.
"Thiên, mình đi công viên chơi được không?"_Uyên Tử không trách anh trả lời cọc lóc,nếu là lúc trước cô còn giận nhưng bây giờ đã quen với cách cư xử đó rồi.
"Anh đang bận rồi"_Cổ Thiên không nhìn cô,nhưng anh vẫn trả lời.
"Anh làm suốt à,đi với em một chút thôi"_Cô bắt đầu nhõng nhẽo.
"Được rồi"_Anh lắc đầu chịu thua,anh thực sự không thể cưỡng lại được nét đẹp trong sáng của cô.
"Yeeee,đi thôi anh"_Biết thế nào anh cũng đồng ý nhưng Uyên Tử vẫn rất vui sướng khi Cổ Thiên đồng ý
Cô nắm tay anh kéo đi, bất ngờ với sự động chạm của Uyên Tử,hơi ấm từ tay cô mang cho anh một thứ cảm giác lạ,cảm giác này cũng chỉ có cô mới cho anh được.Anh quay bàn tay lại nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro