chương 6: Đêm không ngủ(18+)
Tác giả: Hàm Anh
Chương 6:Đêm không ngủ.
Uyên Tử hôn anh xong mặt càng đỏ hơn lúc này. Cổ Thiên lòng thích thú ôm cô vào lòng, gương mặt rạng ngời hẳn lên.
"Cổ Thiên anh ..."
Đang tính nói, cô rất nhẹ nhanh bị anh chặng lại bằng một nụ hôn
Lúc đầu cô còn kiêng quyết đẩy anh ra nhưng khi hơi thở anh hòa quyện với cô mọi thứ đều lắng động
Anh và cô cứ quấn lấy nhau không rời, nụ hôn cuồn nhiệt hơn bao giờ hết, dường như nó không có ý định dừng lại.
Cô không tự chủ được bản thân trước sự cám dỗ của anh, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ép mình gần anh hơn nữa.
Anh bất ngờ trước hành động của cô, nhưng cũng rất nhanh cho qua.Lưỡi anh say mê quấn lấy lưỡi cô, ngấu ngiếng không chịu buông,tay nhẹ nhàng di chuyển lên, không tư chủ mà cứ muốn đùa nghịch
"Ưm..."
Nãy giờ cô bị anh mê hoặc, môi không thể nào cự tuyệt được nụ hôn của anh nên cứ thế mà đón nhận, cảm thấy tay chân anh bắt đầu không yên, cô mạnh dạng đẩy anh ra khỏi mình.
Lí trí đang dần mất đi, thì bất ngờ cô đẩy anh ra... anh khó hiểu nhìn cô, tham lam muốn đôi môi đó ,chỉ muốn lại một lần nữa được ngấu ngiếng nó, được nâng niu nó bằng chính đôi môi mình, nhưng khi nhìn thấy gương mặt không khác gì quả cà chua anh lại thôi, trên môi liền mỉm cười.
"Công chúa ngốc, em thiệt là làm người khác không thể buông mà"
"Anh. .. kì quá đi"_Xấu hổ chạy lên lầu
Đưa tay chạm vào môi mình, anh nhớ lại lúc cô nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh, trong lòng dậy lên một cảm giác mới mẽ,cái cảm giác mà chỉ có khi ở bên cô anh mới có được, anh suy nghĩ có phải hay không anh đã yêu cô rồi?.... nhưng yêu từ lúc nào thì anh không thể nào biết được
Uyên Tử nãy giờ tim không ngừng đập từng hồi dồn dập, hiện tại bây giờ nó chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài thôi, cô nhờ ánh mắt anh lúc nãy, nó không phải là ánh mắt nuôn chìu mà cô từng thấy, mà nó ngập tràng khát vọng,ngập tràng tình yêu trong đó. .. từ lúc đó trái tim cô đã không còn đập từng nhịp lẽ loi mà kèm theo nó chính là nhịp đập của tình yêu, một thứ tình yêu đã từ lâu chóm nở trong cô rồi.
Thay đồ tắm rửa sạch sẽ,cô cảm thấy đói bụng nhưng lại không dám xuống, đang đấu tranh tư tưởng hết sức cực khổ thì có tiếng rõ cửa. .
Rõ mãi không thấy cô mở cửa, anh nói:"Em muốn mở hay muốn anh phá cửa đây ?"
Nghe anh nói thế, Uyên Tử hối hả chạy ra, cửa vừa mở cô liền đứng bất động, trước mặt cô lúc này là Cổ Thiên, trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn ngang lưng
Hai má cô ửng hồng trước những gì trước mắt, thân hình cao lớn, khuôn ngực vạm vỡ,nước da màu đồng mạnh mẽ,trên bắp tay còn có nguyên một vết seo to, ...
"Nhìn đủ chưa, lo chùi nước dãy đi kia."_Anh chọc ghẹo
Đưa tay lên kiểm tra mình có phải chảy thiệt không, nếu mà thiệt cô chỉ còn nước độn thổ.
Thấy Uyên Tử lúng túng sờ tới lui vùng miệng, anh bật cười thành tiếng
Cô nhăng mặt tức tối vì biết mình bị lừa_"Thấy ghét"_Cô quay mặt đi
"Thôi thôi, có thế cũng giận"_Anh tiến tới ôm cô
"Sao không, anh là gạt em"
"Rồi rồi, anh gạt được chưa"_Anh nuôn chìu cô
Thấy cô hết giận, anh nói tiếp_"Em đó, ngốc không chịu được mình có chảy nước dãy hay không cũng không biết"
Tính cải lại, nhưng biết nói như thế nào, rõ ràng là cô ngốc thiệt.
"Thôi, xuống ăn cơm đi em"_Cổ Thiên mở miệng nhắc cô.
"Anh không tinh mặc quần áo sao? "_Cô nhăng mặt hỏi.
"Không"_Anh trả lời
Không nói gì với anh, với lại cũng không phải lần đầu thấy anh như vậy, chỉ có đều cảm giác bất ngờ trước thân hình tuyệt mĩ của anh là không hề thay đổi thôi. Uyên Tử lập tức chạy toát ra phòng ăn, thấy trên bàn có rất nhiều món ăn, cô hăng hái thấy rõ
"Anh lẹ lên, nguội hết giờ. "_Uyên Tử nói
"Nghe rồi công chúa"_Anh lắc đầu nhìn cô, trên đời này cũng chỉ có mình cô là dể quên, dễ vui, dễ giận, ... mọi thứ để diễn tả cô lúc nào cũng phải có một chữ dễ trong đó.
Cổ Thiên không hề động đũa anh chỉ mãi mê nhìn người con gái trước mắt mình, cô thật đẹp, thật hồn nhiên, thật tinh khiết.Cảm thấy anh đang nhìn mình, Uyên Tử không thể nuốc trôi được, bèn nói
"Thiên, anh sao không ăn? "
"Anh thích nhìn em ăn hơn"_Mắt không hề rời khỏi cô
Uyên Tử không nói gì thêm, cô quá quen với anh rồi. Sau một lúc, rốt cuộc cũng ăn xong, cô ngã người xuống ghế tay ôm bụng, miệng thở phì phò.
Bỗng Cổ Thiên bế cô đi ra ngoài cô không phản kháng, bởi mọi hành động của anh đối với cô đã rất quen thuộc rồi.
Đặt cô xuống nền cỏ,anh quay đầu đi vào lại trong nhà. Uyên Tử cũng không hỏi thêm, cô nằm im trên cỏ, tay động động những cọng cỏ mà đùa nghịch, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát
Chàng là hoa bỉ ngạng thanh cao,
Thiếp nguyên làm bông tuyết trắng,
Nguyện dùng thân mình vây lấy máu tanh,
Để hoa kia không vướn chút tanh bẩn trốn phàm trần,
Để hoa kia mãi trong sạch...đằng sau lớp tuyết dù có mỏng mạnh..
Bốp bốp...
Uyên Tử đang hát, nghe được tiếng vỗ tay liền im bặt, cô ngóc đầu dậy nhìn anh
"Lại ghẹo em"_Cô chu mỏ nói
"Tử Nhi hát hay thật đấy"_Cổ Thiên quay lại,trên tay cầm một chai rượu cùng 2 ly.
Lúc nãy anh tính vào lấy rượu để cùng cô uống, không hiểu sao mỗi khi ở gần cô anh đều cảm thấy ấm áp, quay lại thì nghe được tiếng hát của cô, mỗi từ đều động tới trái tim lạnh giá của anh, bởi vì... anh hoàn toàn chìm trong máu tanh từ lâu rồi, chỉ là cô là điều duy nhất khiến anh không muốn chìm sâu thêm nữa.
Cũng bởi vì Anh yêu cô mất rồi
"Uống rượu với anh đi"_Anh gợi ý
Uyên Tử ngồi dậy, xếp bằng hai chân lại tay đón lấy ly rượu anh đưa. Rót xong ly của mình, Cổ Thiên mỉm cười với cô nói
"Nào, mừng ngày hôm nay"_Giơ ly rượu trước mặt Uyên Tử ý nói rằng muốn cô cụng ly.Uyên Tử hiểu ý giơ ly mình lên.
"Chúc mừng"_Nói dứt câu, cô uống một hơi hết sạch
Hai mắt Cổ Thiên mở tol loại rượu anh đưa ra không phải bình thường, nó 40 năm chứ chẳng chơi
"Sao Thiên không uống?"
Nghe cô nhắc, anh ngửa cổ uống sạch
"Uống tiếp nào"_Uyên Tử nói, không đợi anh rót liền chụp luôn chai rượu.
Cô uống một ly liền rót một ly, thậm trí còn không cho anh uống. Cổ Thiên mặt kệ không thèm chấp nhất với cô, chắc là đang buồn nên mới uống như vậy.
Uống gần hết chai,Uyên Tử chợt khóc
"Hức hức. .em ghét anh"
Cổ Thiên bất ngờ trước câu nói của cô_"Sao bỗng nhiên lại khóc, ghét anh là sau?"
"Anh là kẻ đáng ghét nhất trên đời, anh bỏ em... huhuhu"_Uyên Tử khóc lớn, tay không ngừng đánh anh
Cổ Thiên liền hiểu,thì ra cô là buồn anh lúc sáng bỏ rơi cô. Trên môi nở một nụ cười, với tay kéo cô ôm vào lòng
"Anh xin lỗi"
"Không chấp nhận, muộn rồi cưng"_Uyên Tử ngước lên nhìn trong vòng tay Cổ Thiên
Mặt anh cứng đờ, cô mới gọi anh là cưng nghe mà buồn nôn. Đang bận nghĩ về câu nói buồn nôn của cô, thì liền bị Uyên Tử làm nhột
Ngón tay cô mân mê xung quanh ngực anh, những động chạm của cô khiến anh khó chịu
"Đừng Tử Nhi...."_Anh phản kháng
Cô không nghe, mà còn luôn vào áo anh mà đùa giỡn, anh hoãn loạn đẩy có ra khiến cô nằm lăng ra trên cỏ
"Khó chịu quá, nóng chết được. ..."_Vừa nói, tay không ý thức bung cô áo ra. Lúc này Uyên Tử vô cùng khêu gợi, gương mặt hồng hào trong rất đáng yêu,chân không ngừng quơ loạn xạ, đã vậy hàng khuy áo bị cô bức gần hết.
Nãy giờ không ai biết Cổ Thiên đang trào cờ ở dưới, tay anh nắm chặt dường như kiềm nén dục vọng bọc phát. Cổ Thiên đứng phắt dậy, toan tính đi vào nhà, thì bị Uyên Tử gọi
"Thiên, đừng đi. .."
Đôi mắt anh lúc này hiện lên những sợi chỉ đỏ, anh đang hết sức kiềm nén cơn thèm muốn của mình.
'Thiên...ở lại. .với e..m"
Anh nằm xuống, để mặt cô ôm mình. Hiện tại bây giờ, chỉ cần cô làm điều gì phá tan bức tường dục vọng, anh không chắc sẽ không làm gì cô.
Uyên Tử hình như rất đề cao sự kiềm chế của anh, cơ thể không ngừng chà sát vào anh.
"Tử Nhi, dừng lại đi. ."_Anh thống khổ van xin
Uyên Tử không có ý định dừng lại, cô nhóm người lên hôn anh. Cổ Thiên bất ngờ nhưng không cự tuyệt,trong đầu khẽ thở dài_"Uyên Tử là em không buông tha anh"
Lật người lại đè lên cô, môi tham lam chiếm lấy môi cô, nụ hôn đầy mãnh liệt và dục vọng, tay anh từ từ luồn vào áo cô nhẹ nhàng mà chiếm đoạt.
Ưm...
Dời môi xuống cổ, rồi xuống ngực đã bị cô mở gần hết lúc nãy.Dừng nụ hôn, anh ngước lên nhìn cô hỏi_"Em không hối hận đúng không?"
Ưm... Thiên ..
Anh đã chắc chắn suy nghĩ của cô, cuối xuống mà đón nhận,môi anh không ngừng ngấu ngiếng ngực cô, tay rở từng chiếc nút còn lại.Uyên Tử không những không phản kháng mà còn giúp anh lột chiếc khăn quấn ngang eo lúc nãy.
Khi cơ thể hai người không còn gì, anh mới rời khỏi môi cô, hai tay tách hai chân cô ra,sự thèm khát hiện lên trên gương mặt anh, hơi thở cả anh và cô lúc này đều vô cùng gắp ráp,cô không ngừng uống éo cơ thể khi mỗi lần môi anh chạm vào.
"Uyên Tử.., cho anh. .."_Giọng nói anh đứt quãng
Cô không nói, chỉ gật đầu miệng hở ra đầy mê hoặc.
Cổ Thiên mạnh mẽ tiến vào, khiến cô kêu lên. Cuối cùng giữa cô và anh đã không còn khoảng cách, anh ra vào hết sức thô bạo, dường như anh đã phải kiềm nén rất lâu. Uyên Tử rên từng tiếng, mỗi tiếng rên của cô là mỗi lần anh ra rồi lại vào.
Cơ thể hai người không ngừng đông đưa trên nền cỏ,Những tiếng rên rĩ của cô, cùng với tiếng thở của anh hòa chung lại như một bản giao hưởng sống động và chứa đầy tình yêu trong đó.
Nỗi khát vọng của người con trai, niềm say mê của người con gái tất cả hòa quyện vào nhau.
Ưm Ưm. .. nhẹ xíu, em đau. .
Anh không hề nhẹ lại, tóc độ mỗi lúc càng nhanh cho đến khi anh ngước đầu dậy, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, thứ nước ấm nóng trong phút chóc tràn ngập hoa huyệt của cô.
Anh và cô nằm xuống kế bên cô, Uyên Tử mệt mõi nhìn anh mỉm cười. Anh đưa tay lên gương mặt cô, vuốt ve âu yếm..
"Anh xin l..."_Chưa dứt câu, cô đã đưa tay đặt ngay môi anh.
"Là em tự nguyện. .."_Cổ Thiên kéo cô vào ôm, hai người không ai nói ai câu nào rồi chiềm vào giất ngủ
Uyên Tử trước khi ngủ đã nhìn lên trời, nguyện rằng sẽ không bao giờ hối hận vì đã cho anh...tất cả của mình
Hết phần 1
Các bạn hãy đoán đọc phần 2 nhé,cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện mình
Tác giả" Thiệt là xúc động...mới viết có gì k hay bạn góp ý nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro