chương 2: Hạnh phúc đến rất dể dàng đúng không?
Tác giả:Hàm Anh
Chương 2: Hạnh phúc đến rất dể dàng đúng không?
Tỉnh lại sao cơn mơ, Uyên Tử không vội cử động, cô vẫn giữ yên vị trí của mình,đưa ngón tay lên, quẹt nhẹ vào mi mắt thì nhận ra cái thứ nước gì dính trên tay mình...nó ấm, nóng. Như một thói quen, đôi môi cô ngậm lấy thứ nước đó, cảm nhận vị mặn của nó, cô bỗng mĩm cười
Lúc bây giờ cô mới ngồi thẳng dậy, chỉnh chu lại trang phục rồi mới lấy ví và rút ra một số tiền đưa cho tài xế taxi.
"Bao nhiêu vậy chú?"
"Chú ơi, chú..."_Cô gọi mãi mà không thấy người tài xế trả lời, nên bèn gọi thêm vài lần nữa nhưng kết qủa cũng như vậy.
Cô bắt đầu lo lắng, nhưng cũng mạnh dạng chòm lên lay người tài xế đó
Bất chợt người tài xế chộp lấy tay cô, kéo cô lên ghế trên, ngồi gọn trong lòng hắn.
Quá bất ngờ, cô không kịp đề phòng nên mới bị kéo dể dàng như thế. Cô vùng vẩy, tay chân quơ loạn xạ, miệng thì cứ la hét_"Buông tôi ra, thả tôi ra"
Người tài xế ôm cô mạnh bạo, khiến cô không thể cử động được nữa,cô chưa bỏ cuộc,cô vẫn la hét...nhiều khi còn cắn hắn,nhưng hắn chẳng hề có ý buông tha cô.
"Tử Nhi"
Giọng nói này....
Mọi cử động cô , tất cả đều dừng lại một cách đột ngột. Lúc này cô mới chú ý đến gương mặt người tài xế.Từng đường nét hiện rõ trong kí ức của cô, gương mặt ấy đã từng làm trái tim cô đập từng hồi mãnh liệt, nhưng cũng chính nó cũng đã làm mất đi cái gọi là "Tình yêu".
"Buông ra"_lấn này cô không còn hoãn loạn .
"Tử Nhi"_Người tài xế không nói gì, chỉ thế mà gọi tên cô một cách thân thiết và dịu dàng nhất.
"Tôi nói, buông ra'_Cô gằn giọng mình.
Thay gì buông ra, hắn lại ôm chặt cô hơn nữa, miệng vẫn không nói gì.
Nhận thấy lời nói của mình không hiệu qủa đối với hắn, cô lại chuyển qua tiếp tục vùng vẩy, dù biết là không thể nhưng cô vẫn làm.
Càng vùng vẩy hắn càng ôm cô chặt hơn, Xiết chặt cô vào lòng, mặt cô nằm gọn trong hỏm vai hắn. Nước mắt lại rơi, rơi vì uất ức và bất lực.
"Không bao giờ tôi thoát được anh sao Cổ Thiên?"_Thân thể cô rung lên theo nhịp nất
"Em nói gì lạ vậy, sao lại muốn thoát khỏi anh, anh còn yêu em mà"
"Ha ha ha..."_trong nước mắt cô bỗng bật cười
Cổ Thiên không hiểu cớ sao đang khóc cô lại đột ngột cười phá lên như vậy. Anh kéo cô ra, hai tay giữ hai vai cô, anh nhìn Uyên Tử.
Trước mặt anh lúc này là một người con gái hoàn toàn xa lạ, xa lạ ở cái cảm giảc cô dành cho anh, cô đã không còn là Uyên Tử ngày xưa luôn thích gói gọn mình vào lòng anh, luôn muốn được anh ôm ấp, luôn thích nghe anh gọi hai tiếng Tử Nhi.Cô như vậy, làm anh càng hối hận, càng câm ghét bản thân mình nhiều hơn.
Anh thấy cô gầy hắn đi, anh thấy quần thâm dưới đôi mắt của cô,... Anh thấy tất cả.
"Tại sao em cười?"_Anh đặt ra một câu hỏi, dù anh biết câu hỏi này rất ngu ngốc.
"Sao lại hỏi tôi, hãy hỏi chính mình đi. .."_Cô lại cười.
Lặng thinh, anh không hỏi nữa, đưa tay mình lên chạm vào má cô ngón cái mân mê đôi gò má.
"Em ốm quá."_Như một thói quen, anh buộc miệng nói.
Cô đã không còn cười từ lúc anh chạm vào cô, cô im lặng nhìn anh rồi suy nghĩ "Anh muốn gi ở cô.?"
"Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Môi anh khẽ cười,
"Ngốc"_anh chòm lại tính hôn cô, nhưng cô đã tránh được.
"Đừng"hai tay chống vào khuôn ngực của anh,cô kiên quyết đẩy anh ra khỏi mình_"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
"Đừng hỏi những câu như vậy chứ, anh quan tâm nên nói như vậy là bình thường"_Anh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô.
"Xin anh, đừng đóng kịch nữa, hãy buông tha tôi đi"
"Em muốn?"_Giọng nói anh đã có chút thay đổi.
"Đúng vậy."_trả lời dứt khoát.
Buông tay cô ra một cách bất chợt, hai tay anh đã rời khỏi cơ thể cô.
Cô lắng động, có chút gì đó tiết nuối, cô đang muốn gì thế này, dường như cô muốn được anh ôm một lần nữa, nhưng trái tim cô không cho phép.
"Em có thể đi, nếu như em muốn"_Cổ Thiên hoàn toàn mất đi dáng vẻ ban đầu.
Ngồi dậy, cô tránh ra khỏi vòng tay anh mà cảm giác như có một thứ gì đó vô hình níu lại nhưng rất yếu.
Quay lại nhìn anh , anh không hề nhút nhích, anh vẫn ở nguyên vị trí cũ. Bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình cô vội vàng quay đi. Đi được một đoạn, Uyên Tử nghe đâu đó có tiếng gọi_"Hãy về bên anh một lần Tử Nhi"
Cô không quay lại, cô cứ bước đi, mỗi bước dường như không có ý dừng lại. Cô cần phải thoát khỏi anh ngay lúc này, càng nhanh càng tốt.
...
Trên chiếc xe,
Vẫn còn đó hương thơm, vẫn còn đó hơi ấm...mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác duy nhất một điều...bây giờ chỉ còn lại một người mà thôi.
Cổ Thiên vẫn ngồi đó, hai tay anh đan vào nhau đặt trên đùi mình.
Không khí tĩnh lặng...
"Sao lúc nào cũng vậy, em đến mang theo tiếng cười, sự ấm áp, rồi khi em đi mọi thứ bỗng phút chốc tiêu tan"_Cổ Thiên hét lên
....
Có lẽ sẽ không có ai hiểu nỗi hai con người này, họ vẫn yêu nhau, nhớ về nhau nhưng cũng bởi chính cái gọi là tình yêu quá mảnh liệt và mâu thuẫn đó đã khiến họ không đến được với nhau.
Chỉ cần còn hướng về nhau, trái tim luôn sống cho nhau, thì mãi mãi cũng không thể tách rời nhau
Uyên Tử đã về tới nhà, cô có một căn hộ ở ngoài ô thành phố. Căn hộ này trước lúc chết cha nuôi đã tặng cô nhân ngày sinh nhật.
Đây là lần thứ hai cô vào nơi này, lúc trước ở đây đối với cô là một nơi rất buồn, ít người, ... còn cô lại là một người năng động, vui vẻ., nhưng tất cả đã là quá khứ.
Bây giờ ở đây cô cảm thâu thoải mái, yên bình giúp cô lánh khỏi thế giới của anh.
Căn hộ không có lầu, chỉ có một khu vườn rộng, ngôi nhà nằm gọn trong đó. Uyên Tử giống như một nàng công chúa sống ẩn để tránh xa mọi đau khổ của cuộc đời.
Cả ngày hôm nay cô đã qúa mệt, sức khoẻ cô càng ngày càng giảm, cô mệt thể xác lẫn tinh thần,trong đầu cô lúc nào cũng văng vẳng hai điều_Yêu và hận, nhớ và quên.
Dòng nước mát chảy xuống cơ thể cô, nó xoa dịu từng sớ thịt, ôm gọn cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve, lạnh buốt... nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô.
Choàng khăn bước ra khỏi phòng tắm,cô không vội mặc đồ,đi thông thả ra khu vườn,những cọng cỏ đang bao phủ lấy lòng bàn của chân cô, chúng không làm cô đau mà ngược lại như chúng đang cố gắn chọc cô cười bằng những nổ lực nhỏ bé.
Cô ngồi xuống, thả mình trên cỏ, đôi mắt hướng lên bầu trời,. Cô nheo mắt, yên lặng.."Cũng chính nơi này,cô cũng đã từng nằm cùng với một người như vậy. ..
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro