chương 1 : Quên anh khó đến vậy sao?
Tác giả: Hàm Anh
Có lúc, tôi nghĩ rằng,
tình yêu của tôi và anh là mãi mãi.
Nhưng nó chỉ là,
một thứ tình cảm giúp tôi nhận ra.
Mình ngu mụi và dễ tin người.
Một bàn cờ lúc nào cũng có hai màu rõ rệt, tình yêu của em và anh giống như những quân cờ trên bàn cờ đó...chúng chỉ biết lừa gạt, đạp đổ nhau mà tiến lên phía trước, chứ mãi mãi không bao giờ nằm chung cùng một phía.
___________________________________________
Trong góc của một căn phòng toàn màu trắng, có một cô gái mái tóc xoã dài che đi khuôn mặt, ngồi co ro trong bộ đồ bệnh nhân.
Hôm nay cô được xuất viện, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này để cô có thể ra đi, đi đến nơi mà cô không bao giờ có thể thấy hắn, cái con người đã lấy đi tất cả của cô và trả lại chỉ là một trái tim bị tổn thương và sự giá lạnh trong tâm hồn.
Có tiếng mở cửa,
"Cô Trần, cô có thể xuất viện"
Nghe thấy tên mình , cô ngẩn đầu lên, vén đi mái tóc bù xù của mình, làm lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt thâm quần, môi thì nức nẽ.Đôi mắt cô đen huyền, đen màu đen của thù hận.
Đứng dậy, cô như lê tấm thân đi ra khỏi căn phòng.Chắc ai cũng sẽ đặt dấu hỏi to trong đầu về người con gái này_ "Cô bị bệnh gì, và tại sao xuất viện được khi trong tình trạng yếu ớt như thế này?"
Thật ra, cô đã khỏi bệnh từ rất lâu, nhưng cô không muốn ra khỏi bệnh viện sớm, cô sợ sẽ gặp hắn nhưng cô chợt nhận ra , trốn tránh không phải là cách, cô sẽ đối mặt bằng con người hoàn toàn khác của cô.
....
Ai có thể tin rằng từ một cô gái nhợt nhạt, lôi thôi lúc nãy mà bây giờ đã thành một nàng công chúa.Mái tóc được buột lên làm lộ ra vần trán cao cùng khuôn mặt thanh tú, đường cong gợi cảm hiện lên sau bộ đồ bó sát. Nhìn cô lúc bây giờ bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị
Bước đi những bước đi tự tin, như nói lên rằng cô sẽ thay đổi được.
Dù bên ngoài cô có như thế nào, cũng không bao giờ làm mất đi đôi mắt tràn ngập sự hận thù và một trái tim không bao giờ có thể chữa lành của cô nữa.
"Cô chủ"_ Hai tên to cao, mặc áo vet đen đứng chắn ngay đường nói.
Ngước lên cho vừa tầm với hai tên đó, cô nói _" Không về, tôi đã không còn là gì trong gia đình đó nữa",cô cự tuyệt rồi lấy tay đẩy hai tên đó ra.
"Thưa cô, ngày Cổ dặn chúng tôi phải đưa cô về tận nhà, không thì tội chúng tôi lắm".Một tên đưa tay cảng cô và nói.
"Nói với hắn..."_cô quay phắt lại chỉ ngón tay về hai người đàn ông_"...tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn dù chỉ một lần".
Nói dứt câu, cô bỏ lên một chiếc taxi đậu sẵn gần đó_"Đi khỏi thành phố này"
"Vâng"
Chiếc xe lăn bánh, đưa cô ra khỏi thế giới của anh.Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thanh tú_" Tại sao , anh đã làm tôi ra như vầy, anh không cảm thấy thỏa mãn rồi sao? Sao cứ phải chà đạp lên trái tim không thể lành của tôi nữa vậy?" .
Tựa đầu vào kiếng xe cô nghĩ về những kỉ niệm, hầu như trên từng ngóc ngách ở đây đều có hình ảnh của anh và cô, cô tự đặt ra câu hỏi cho mình_"Làm sao có thể quên anh bây giờ? "
Cô nhắm mắt nghĩ ngơi, chắc còn lâu nữa mới tới.
....
Bên ngoài dòng người tấp nập vội vả, thì bên trong một tòa đinh thự cao cấp hoàn toàn ngược lại.
Trên chiếc bàn làm việc được đặt ngoài vườn, có một chàng trai tay chống cầm, mắt nhìn vào tờ báo.Anh là Cổ Thiên, cậu chủ đời thứ 3 của nhà họ Cổ, cũng chính là tổng giám đốc công ty PMT.Điều khiến người ra chú ý đến người con trai này không chỉ là vẻ ngoài phong độ, mà còn có cả tài năng trong mọi lĩnh vực của anh.
Chuyển tầm mắt xuống, thì nhìn thấy một cô gái ngồi tựa vào chân anh,tay ôm quyển sách dày cộp.Cô gái này là Trần Uyên Tử, tên cô được đặt theo tên của một loài hoa, loài hoa mang màu sắc nhẹ nhàng của tuyết.
Hai con người, mang một cá tính khác nhau,
Hai con người, mang một màu sắc khác nhau,
Nhưng hai con người này, lại có một sự liên kết với nhau.
"Anh". Trần Uyên Tủ bổng lên tiếng.
Cổ Thiên nhìn xuống, chân mày nhíu lại.
"Sóng chỉ nằm trong lòng biển phải không anh?" , câu hỏi của cô làm anh khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Ừ, nhưng sau lại hỏi anh câu đó? "
"Không ạ! Tại em đọc sách, thấy cô gái đó hỏi chàng trai đó, nên em hỏi anh vậy thôi."_Cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến ai cũng muốn hôn vào nó.
"Ờ" _ Biết được câu trả lời mình muốn, Cổ Thiên lại tiếp tục đọc báo.
Uyên Tử đứng dậy, cô đi vào nhà chắc là cô đói.Từ nhỏ cô và anh đã sống chung, nên tình cảm thực sự rất sâu đậm.Cô mồ côi từ nhỏ, nhờ may mắn cô được Cổ Mạc Viên nhận nuôi, ông là cha ruột của anh, từ đó cô gặp anh, người con trai cô yêu qúy.
" Mẹ , Tử Tử đói" _lật đật chạy vào, cô liền tìm dì giúp việc.
"Cô chủ ơi, đừng gọi tôi như thế, câu chủ mà biết tội tôi lắm".
"Không, không"_Uyên Tử nhỏng nhẻo, cô gọi dì Út như vậy vì trong nhà này ngoài anh ra, dì là người thứ hai cô yêu qúy.
"Chuyện gì mà um sùm thế?"_Cổ Thiên từ ngoài bước vào, giọng nói uy nghiêm đến đáng sợ.
Cô thấy anh, chạy toát ra ôm lấy cánh tay.
"Dì không cho em gọi là mẹ"
Gương mặt Cổ Thiên bỗng tối sầm, đôi mắt trở nên đáng sợ vô cùng.
Nhận ra sự thay đổi ở thái độ của anh, Uyên Tử run sợ buông cánh tay đang ôm anh.
Dì Út thấy vậy, liền gấp rút giải thích.
"Xin lỗi cậu, tôi sẽ nói lại với cô chủ mà"
"Em lên lầu cho tôi" không hề để tâm đến lời nói của dì, Cổ Thiên nắm tay Uyên Tử kéo thẳng lên lầu.
"Từ từ, em đau qúa" .bàn tay anh đang nắm chặt lấy cổ tay cô.
Nước mắt lưng tròng, cô đang đau thực sự
Bỏ tay Uyên Tử , quay lại đứng đối diện với cô, anh không nhìn cô, gương mặt anh cuối xuống, mái tóc che đi hơn nửa khuôn mặt, che luôn cả đôi mắt anh.
" Thiên, anh sao vậy?"
"Sao em gọi bà ta là mẹ?"_Giọng nói Cổ Thiên có chút khác lạ, có lẽ anh đang kiềm nén cơn giận của mình.
"Dì rất tốt với em, giống như người mẹ vậy, trong nhà này ngoài anh ra dì là người thương và lo cho em nhiều nhất". Cô đang cố gắng giải thích cho anh hiểu.
Anh lúc này đang nhìn cô, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại đặt trước ngực, đôi mắt anh lúc này thật kinh khủng.
"Uyên Tử"_Anh gọi tên cô, giọng anh đều đều.
Ngước lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt anh đang nhìn mình. Cô co rún lại.
"Dạ....d..ạ"
"Dì Út không phải mẹ em"
Cô không trả lời, mà ngoan ngoãn lắng nghe
"Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng tinh khiết.Đừng đem những hình ảnh đầy nhơ nhuốc mà gắn vào mẹ em"_Cổ Thiên buông ra những lời đầy cay độc và ẩn sâu trong đó là sự kính trọng tuyệt đối với mẹ Uyên Tử.
"Em không biết mẹ từ nhỏ, làm sao mà anh biết?"_sở dĩ cô hỏi anh câu đó vì cô là một đứa trẻ mồ côi
"Em chỉ nên biết bấy nhiêu?"
Dứt câu, Cổ Thiên kéo Uyên Tử vào lòng, tay anh cầm lấy tay cô, xoa xoa nhè nhẹ.
"Anh xin lỗi, làm em đau rồi"_Đôi mắt anh bây giờ đã không còn đáng sợ nữa
"Hức ...hức"_Áp sát mình vào lòng anh hơn, cô òa khóc như một đứa trẻ.
Ánh sáng bên ngoài rọi vào căn phòng , hắc những tia sáng vào hai thân ảnh đang ôm chặt nhau, như muốn truyền thêm ấm áp cho họ.
Người con gái sẽ luôn khóc vì người con trai mà họ yêu, dù cho người đó có làm họ đau đớn và tổn thương như thế nào đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro