nguyễn khoa tóc tiên
"Tới đâu rồi?"
"Đang gửi xe, chắc sắp lên tới rồi đó."
Cả lớp 11A1 nhốn nháo sắp xếp bàn ghế thành một bàn lớn ở giữa phòng học, trên bàn bày nào bánh kẹo, đồ chiên, nước ngọt đủ thứ loại do cả đám chia nhau mua rồi đem vào lớp, và không quên một chiếc bánh kem lớn màu xanh lam, cắm nến số 5. Ở ngoài cửa Thy Ngọc đứng nhón chân bám vào tường căng mắt hết cỡ nhìn xuống nhà xe xem chủ nhân của cái bánh kem đi tới đâu rồi, lỡ mà người kia lên trước khi tụi này trang trí xong coi như bỏ, cả công sức lên kế hoạch của Thy Ngọc từ đầu tuần đến giờ.
"Nhanh lên đi nhanh lên!!"
"Xong rồi má."
Tiếng giày đến hành lang tầng trệt rồi lớn dần theo từng bậc thang, phòng học 11A1 là phòng đầu tiên của tầng 1, và Lê Thy Ngọc đã đón sẵn ở cửa lớp.
Đùng!
Tiếng pháo giấy nổ đến cả hai phòng bên cạnh cũng có thể nghe được, xanh đỏ tím vàng rải rác khắp hành lang trước cửa phòng, vài mảnh theo gió bay xuống sân trường, vô ý rơi lên mái tóc đen thẳng dài đang đi về hướng phòng giáo viên.
"Chúc mừng chồng iu ẵm cúp nhoá, ẵm cúp xong có muốn ẵm em luôn hong chồng iu."
Thy Ngọc nhón chân hai tay ôm vai chồm người sắp hôn lên má người cao hơn liền bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng kéo ngược ra. Cũng ấm ức lắm nhưng không làm gì được vì cô bắt gặp vài ánh mắt liếc mình đến xẹt lửa, nên thôi, nhanh chóng vào việc, kéo tay người bên cạnh vào lớp, chỉ vào bàn tiệc "thịnh soạn" giữa phòng.
"Này là lớp mình chúc mừng lớp phó học tập kiêm đội trưởng đội học sinh giỏi toán của trường kiêm người đạt giải nhất học sinh giỏi toán quốc gia năm nay - Nguyễn Khoa Tóc Tiên!"
Cả căn phòng được lấp đầy bằng những tiếng vỗ tay rần rần và hú hét inh ỏi, duy có nhân vật chính được nhắc tên vẫn chưa hoàn hồn sau một loạt sự việc vừa rồi. Cô vỗ tay theo mọi người mà trong lòng cảm động không ít, khoé môi vô thức nở ra nụ cười thoả mãn, cảm giác được thời gian lúc này đứng yên vài giây.
Nhưng giây sau lý trí đã trở lại, cô ra hiệu mọi người nhỏ tiếng chút, dù sao bây giờ cũng đang trong tiết học, um sùm thế này giám thị mà lên là cả lớp đội sổ thi đua tuần thì cô không biết giải trình sao với thầy chủ nhiệm mất.
"Ê nhỏ nhỏ thôi coi chừng giám thị."
"Khỏi lo, đây, có kim bài miễn tử là học sinh giỏi toán quốc gia nên thầy không phạt đâu."
Thy Ngọc vừa dứt câu tiếng gõ cửa vang lên như sét đánh ngang tai, cô giật mình núp về sau đẩy Tóc Tiên lên trước chịu trận khi thấy mặt thầy chủ nhiệm nhìn mình căng như dây đàn, gảy là đứt chắc.
"Dạ thầy..."
"Cả lớp xếp bàn ghế về chỗ cũ đi, Thy Ngọc ra đây gặp thầy."
Nghe xong câu thầy chủ nhiệm nói Thy Ngọc tay chân bủn rủn muốn xỉu tại chỗ, nhưng cũng ngoan ngoãn theo thầy ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay lại chắp tay với Tóc Tiên.
"Rồi xong."
"Anh cầu nguyện cho em nha Thy Ngọc."
Cái người thấp thấp nhỏ nhỏ con đứng bên cạnh Tóc Tiên, cũng là người bịt miệng Thy Ngọc ban nãy, đưa hai "cánh hoa may mắn" trước mặt trêu chọc cô, xong lại quay ra đánh bốp bốp vào vai Tóc Tiên cười ha hả, một thấp một cao cứ vậy nhìn Thy Ngọc khuất sau cửa lớp.
"Dọn lớp đi nè."
Cứ vậy trong lớp khẩn trương dọn dẹp kéo bàn kéo ghế, đệm thêm vài câu chuyện rôm rả thành ra ồn ào không kém lúc nãy, chỉ có phía ngoài hành lang là yên tĩnh, nơi diễn ra cuộc nói chuyện giữa thầy chủ nhiệm và Thy Ngọc.
"Thầy ơi em không có ý gây mất trật tự đâu thầy..."
Đương nhiên là biết lớp mình ồn, nhưng chung chung vẫn trong tầm kiểm soát, Thy Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu khoanh tay nhận lỗi, nhưng cũng mang theo ý năn nỉ, vì tuần trước lớp vừa tuột hạng thi đua rồi.
"Lần sau không có ồn ào trong giờ vậy nữa nghe chưa?"
"Dạ thầy.."
Thy Ngọc lúc này mới dám ngẩng đầu lên, mà nãy giờ sợ muốn mất mật nên không để ý, đứng sau thầy chủ nhiệm có con nhóc lạ mặt nào cao cao, tóc đen thẳng dài ngang lưng, da bánh mật, mặt nhìn xấc xấc.
"Ủa này là ai vậy thầy?"
"Bạn mới chuyển tới lớp mình, một chút nữa thầy sẽ giới thiệu với cả lớp nên mới gọi em xếp chỗ cho bạn."
Rướn người nhìn vào trong đã thấy bàn ghế bánh kẹo dọn dẹp sạch sẽ, Thy Ngọc mời thầy vào lớp trước, một mặt khác kéo tay con nhóc cao cao, đặt câu hỏi cơ bản với giọng điệu thân thiện nhất có thể.
"Bạn tên gì?"
"Lát biết."
Con nhóc cao cao vùng tay Thy Ngọc ra đi vào trong, bỏ lại lớp trưởng đứng ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ giữa chợ. Trời ơi, con này hay rồi, Thy Ngọc thầm nghĩ sẽ lạm quyền lớp trưởng phá cho con nhỏ này chuyển lớp luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro