Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lê ngọc minh hằng

Sáng sớm, trường Trung học Phổ Thông, hàng cây dẫn vào nội khu đã rụng gần hết lá, cành lớn cành nhỏ vươn ra tranh nhau tận hưởng đợt gió cuối năm. Tóc dài, quần tây đen áo sơ mi trắng, đồng hồ bên tay phải mạ bạc phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông vùng nhiệt đới, chân dài đạp giày cao cổ từng bước một vào trường, cảm giác Đồng Ánh Quỳnh đang sải bước trên sàn runway chứ không phải lên văn phòng kí biên bản nhận lỗi.

Văn phòng hội học sinh ở tầng trệt dãy phòng chức năng nằm đối diện dãy phòng học. Ngước nhìn vào trong qua ô cửa sổ kính đã bị thời gian làm trầy xước không ít, Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy có người. Tóc dài màu trầm có ánh nâu nhẹ được uốn xoăn lơi che gần hết khuôn mặt đang cúi xuống bàn ghi viết gì đó, nhưng Đồng Ánh Quỳnh vẫn nhìn ra người này xinh, và đôi môi hồng hào kia rất phù hợp ngự trên làn da trắng sữa của nàng.

Cộc cộc.

Đồng Ánh Quỳnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sau phép lịch sự tối thiểu. Người kia không có động tĩnh gì, vẫn tập trung vào công việc đang dang dở, hình như rất bận rộn thì phải, vì Đồng Ánh Quỳnh quan sát được bản mica trên bàn có chữ "Phó chủ tịch".

Chà, là hội phó hội học sinh trường nhỉ?

Cộc cộc.

Lại thêm hai tiếng gõ vang lên, nhưng lần này không phải gõ cửa mà là gõ lên bàn, bàn đối diện của vị hội phó đây. Đồng Ánh Quỳnh nhón chân ngồi lên mép bàn, chống tay nhìn về phía người kia, yên lặng chờ đợi phản ứng.

Một.

Hai.

Ba.

Rốt cuộc cũng không có phản ứng gì. Có phải con người này bị điếc không? Hay cố ý chọc tức mình? Nghĩ đến đây thôi Đồng Ánh Quỳnh đã mất bình tĩnh, chân dài duỗi thẳng đá vào chân bàn người đối diện, không mạnh không nhẹ, chỉ vừa đủ để thu hút sự chú ý của người kia.

Cuối cùng cũng có kết quả.

Người kia ngẩng đầu lên bắt gặp Đồng Ánh Quỳnh cũng không có vẻ gì giật mình, phong thái rất chuẩn chỉnh. Mái tóc xoăn lơi lúc này đã tách sang hai bên má, nhìn gần mới thấy rõ, hình như là màu nâu trầm, nhuộm tóc sao?

"Em cần gì?"

Đồng Ánh Quỳnh nhìn đến lúc người đối diện lên tiếng mới hoàn hồn. Giọng người này êm, cảm giác như được nằm trên một chiếc chăn bông lớn, thêm vẻ ngoài xinh đẹp thế này làm Đồng Ánh Quỳnh quên sạch hết vừa nãy bản thân khó chịu thế nào.

"Em kí nhận giấy phạt giao thông."

Người kia nhìn Đồng Ánh Quỳnh, không biết có không em thấy trong mắt chị mang theo ý cười, có thể chị cười em bị công an bắt, hoặc đôi mắt của chị thần kì, biết thể hiện cảm xúc.

"Em ở lớp nào?"

"11A1, số 13."

"Đồng Ánh Quỳnh."

Chị nhìn một lượt trong sổ danh sách, chấm dừng lại một cái rồi gọi đúng tên em. Cẩn thận xem qua xấp tài liệu trên bàn, chị lấy ra một tờ A4, ký tên rồi xoay ngược lại đưa về phía em. Lê Ngọc Minh Hằng, nhờ bị công an bắt mà em biết đầy đủ họ tên của chị, cũng gọi là trong cái rủi có cái may đi.

"Kí xong có thể không nộp lên trường được không?"

Đồng Ánh Quỳnh chống hai tay lên bàn cúi người hỏi Minh Hằng đang sắp xếp lại giấy tờ ở phía đối diện, ánh mắt em nghiêm túc, không biết với chuyện đang nói hay với người đang nhìn, giọng trầm xuống không ít, cuối câu còn cố ý nhấn mạnh.

"Không."

Minh Hằng trả lời Đồng Ánh Quỳnh rất nhanh. Không ngoài dự đoán của em, đương nhiên, em biết nếu đã là cán sự của hội học sinh ít nhiều gì cũng phải nghiêm túc liêm chính, và những lời đề nghị vội vã thế này chắc chắn sẽ nhận lại câu từ chối.

"Chị ra điều kiện đi, miễn là chị không báo với trường tờ giấy này."

Đồng Ánh Quỳnh đứng thẳng người. Minh Hằng chỉ thấp hơn em một chút, nhưng với cái thái độ cao ngạo mặt ngang với trời em phải liếc mắt xuống để nhìn thấy chị. Đút hai tay vào túi quần, em kiên nhẫn chờ đợi Minh Hằng trả lời.

Không có câu trả lời nào cho Đồng Ánh Quỳnh trong ba nhịp đếm tiếp theo. Em cho là Minh Hằng vẫn còn đang suy nghĩ, được rồi, vậy em sẽ giúp chị dễ dàng hơn chút.

"Tiền?"

Vừa dứt câu Đồng Ánh Quỳnh nhận được một cái liếc mắt bén như dao găm của Minh Hằng. Em giật mình, không nghĩ chị phải ứng mạnh thế. Trước giờ em quen với việc mua chuộc người khác thành công, bằng tiền, và nhan sắc này kèm theo thì chưa có "phi vụ" nào thất bại. Cho nên khi Minh Hằng phản ứng như vậy làm Đồng Ánh Quỳnh bối rối, bàn tay trong túi quần túa mồ hôi ươn ướt càng khiến em mất tập trung vào câu chuyện và mục đích ban đầu. Minh Hằng đứng đối diện em chứng kiến toàn bộ, rồi chợt khinh khỉnh, tâm lý yếu mà thích làm đầu gấu!

"Hé lô chị Hằng!"

Tiếng mở cửa kèm theo âm thanh chào hỏi trong trẻo, Đồng Ánh Quỳnh xoay đầu thì bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang chú ý đến mình. Mái tóc đen thẳng ngang vai lắc lư khi càng đến gần, rồi dừng lại bên cạnh.

"Ủa sao Quỳnh ở đây?"

"Có việc, xong rồi, em về lớp đi."

Minh Hằng thẳng thừng đuổi em, cũng xem như là từ chối lời đề nghị ban nãy. Nhưng thái độ của Minh Hằng với em dịu đi rất nhiều, ít nhất không lạnh tanh như cái cách chị không thèm liếc nhìn đến Tóc Tiên từ khi cô nàng bước vào và chào chị. Thôi phạt thì phạt, Đồng Ánh Quỳnh không để tâm mấy, dứt khoát xoay người bỏ đi. Tóc Tiên nhìn Đồng Ánh Quỳnh khuất sau cửa, quay lại đã thấy Minh Hằng ngồi xuống ghế, xem sổ sách gì đó, cười cười đặt ly nước màu hồng lên bàn.

"Chị ăn sáng chưa?"

"Chưa."

Minh Hằng trả lời cũng không nhìn mặt Tóc Tiên làm em buồn, nhưng một chút thôi, vì đoá hoa này có bao giờ ngọt ngào với mình đâu, Tóc Tiên tự nhủ vậy. Em nhìn chị một lát, cũng không biết nói gì thêm, chỉ đứng yên. Giáo viên Toán gọi em, nói là muốn bàn bạc việc gì đó trong đội học sinh giỏi em liền đi ngay, không để ý đến ánh mắt của Minh Hằng va vào bóng lưng em trước khi khuất sau dãy phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro