Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đồng ánh quỳnh

Bắt đầu với việc chào hỏi của bạn mới, và thầy chủ nhiệm dặn dò lớp một số việc, còn lại là tiết trống do giáo viên dạy Tiếng Anh nghỉ thai sản, chưa tìm được người dạy thế tiết này.

"Tên Quỳnh ha?"

Thy Ngọc gõ gõ xuống mặt bàn, chân không quá dài làm cô nàng không ngồi được lên, nên đứng, khoanh tay ném câu hỏi về phía con nhóc cao cao láo toét vừa nãy dám hất tay mình. Mà người đang ngồi cũng không có chút gì lay động, chỉ thấy một nụ cười khẩy, dành cho Thy Ngọc, càng làm cô nàng khó chịu.

"Ê!"

"Ê!!"

Thy Ngọc liếc Đồng Ánh Quỳnh tới đỏ mắt mà cô nàng cũng không thèm nhìn đến dù chỉ một lần, bất quá là cao hơn người ta chút, xinh hơn người ta chút, tự cao cái quái gì chứ?

"Thôi đi, về chỗ giùm cái đi má."

Người ngồi dãy bàn bên cạnh kéo tay Thy Ngọc ngăn cô mất bình tĩnh mà chửi tục, dù sao người ta cũng là người mới, khó nói chuyện cũng đúng, đâu phải là tuýp người gặp ai cũng nói như Thy Ngọc đâu. Với tiết sau kiểm tra, yên lặng cho người ta ôn bài với chứ.

Ngồi trong lớp một buổi học cũng không thèm mở miệng nói chuyện với ai hết, reng chuông tan học thì đi về một mình, Thy Ngọc càng nhìn càng chướng mắt, con nhóc này cô nhất định phải cạy miệng bắt nó nói chuyện cho bằng được.

"Ê về chung không?"

Từ đằng sau chạy đến khoác tay qua vai Đồng Ánh Quỳnh có chút khó khăn vì phải nhón chân, Thy Ngọc cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo để bản thân trông thân thiện hơn. Và có vẻ khả quan, Đồng Ánh Quỳnh không gạt tay cô ra như lúc sáng, chỉ đơn giản xoay người né tránh, nhưng cũng chịu đứng lại nghe Thy Ngọc nói.

"Ủa mày chở tao m-"

Bàn tay nhanh chóng bịt miệng Ngọc Phước lại, trước ghi buông ra còn ấn ấn thêm vài cái như báo thù lúc sáng con nhỏ cản mình hôn Tóc Tiên, suỵt, người ta đang kiếm cớ bắt chuyện với bạn mới mà sao hay hỏi quá!

Mặt khác Đồng Ánh Quỳnh biết tỏng âm mưu của cái người nhỏ nhỏ lúc nào cũng tưng tửng này, chỉ thấy trước khi nói cô nàng còn nhếch môi một cái, không biết Thy Ngọc có thấy hay không.

"Được, chở hai người về luôn."

"Gì bà, ê, đường lớn công an nhiều lắm nha."

Ngọc Phước lắc đầu liên tục, đôi chân lùi về sau theo bản năng. Trời ơi tha cho tôi đi, lần trước quên nón bảo hiểm bị hốt xe một lần rồi, còn may là năn nỉ được, lỡ mà gửi biên bản về trường chắc phải pass lại sách giáo khoa luôn quá.

"Tống ba hả? Mày đi xe máy hả?"

"Không."

"Chứ đạp điện sao tống ba? Bỏ con Phước vô rổ xe hay sao?"

"Theo tao."

Thy Ngọc bắt đầu thấy con nhỏ này thú vị rồi đó, đi thẳng ra cổng không thèm nhìn đến nhà xe, cả đám băng băng qua hai ba căn nhà cạnh trường, và hình như Thy Ngọc nhận ra điều gì đó.

"Ê, kế bên là.."

"Xe tao đây."

Đồng Ánh Quỳnh chỉ tay vào chiếc BMW đỗ trong garage giữ xe, tay kia nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa, mặc cho hai con người kia đứng như trời trồng há hốc mồm không nói được câu nào. Trúng mánh rồi Phước ơi, trước giờ làm gì có cơ hội ngồi xe xịn, nay còn được gái đẹp chở về nữa thì còn gì bằng, Thy Ngọc thầm nghĩ. Còn người kế bên thì sợ muốn chết, đi xe không nón bảo hiểm thì biết rồi, nhưng còn mức phạt của lái ô tô không đủ tuổi không bằng lái thì Ngọc Phước chưa dám xem qua bao giờ.

Đồng Ánh Quỳnh chuyển tiền gửi xe xong rồi, vào xe luôn rồi mà chưa thấy hai người kia nhúc nhích mới lên tiếng gọi, gõ gõ lên thân xe.

"Lên xe."

"Hay mày đưa chìa khoá đây tao chạy xe mày về mai tao trả nha Thy."

"Gì? Không mày. Lên xe."

Thy Ngọc là người tốt mà, ngồi xe xịn sao có thể bỏ chị em đi đạp điện về. Dứt khoát từ chối kéo Ngọc Phước lên xe rồi đóng cửa lại, trước khi cô nàng muốn mở cửa tẩu thoát, Đồng Ánh Quỳnh đã nhanh chóng bấm khoá, làm Thy Ngọc thích muốn xỉu.

"Con này được."

Ngọc Phước mặt mày xanh lè chắp tay cầu nguyện hôm nay trên đường trống vắng không có bất kì chiếc môtô sơn line xanh dương nào, tai qua nạn khỏi, bình an về tới nhà.

"Xe mày luôn hả Quỳnh?"

"Xe ba tao, tao lén lấy chạy."

Hôm nay ông chủ bà chủ đi du lịch rồi, bay đi châu Âu hay sao đó, bỏ Đồng Ánh Quỳnh ở nhà với lý do là cô nàng phải đi học. Đã vậy lấy ô tô chạy cho bõ tức. Đồng Ánh Quỳnh đã từng tập lái ô tô đợt đi Hawaii năm trước rồi nên kỹ thuật cũng không tệ, nhìn từ ngoài sao mà biết được là học sinh cấp 3 lái chứ.

"Này bị bắt một cái là ấm thân luôn đó, chạy từ từ thôi."

"Cái miệng mày linh quá ha."

Ba đứa đứng trước đầu xe tiếp chuyện với chú đồ vàng đang viết biên bản. Ngọc Phước, Thy Ngọc thay nhau năn nỉ, cũng khóc lóc dữ dội lắm cuối cùng chú cũng lên tiếng, làm hai người chết lặng.

"Trường nào đây?"

Rồi xong.

"Chú ghi con thôi, con bày hai bạn lên xe."

Con này cũng giỏi nhỉ? Nhưng sao được, 15 phút trước cũng chính Thy Ngọc hí hửng lên xe còn kéo theo Ngọc Phước, sao để nó chịu trận một mình, nhưng biên bản kiểu này thì ngán thật. Thy Ngọc cũng đắn đo một hồi, thấy Đồng Ánh Quỳnh lại gần nói gì đó với chú mà một lát sau chú lên xe chạy đi, như chưa từng có tờ giấy nào.

"Ủa?"

"Để tao đặt xe cho tụi mày về."

Đồng Ánh Quỳnh lấy điện thoại muốn đặt xe cho Ngọc Phước với Thy Ngọc, liền bị ngăn cản, hai người gấp gáp thay phiên nhau hỏi cô tới tấp.

"Ủa sao chú đi luôn vậy?"

"Ê vậy có ăn biên bản không?"

"Có gửi giấy về trường không mày?"

Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, hai người kia cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gỡ được 10 tạ đá trên vai, nhưng giây sau hình như lại có người chồng đá lên đầu.

"Mai tao lên kí biên bản."

"Gì?"

"Xin nhẹ tội thôi, sao mà hết được."

"Là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro