Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (9)

Chần chừ một lúc, Demi nhìn qua Lucas.

Gã châm điếu thuốc, tâm trạng u ám nhả khói.

Cậu cầm điện thoại, bắt máy.

"Alo? A Minh hả con?"

"Dạ, con đây, sao con gọi ba không được?"

Ông Trương bên kia trái đất vui vẻ chơi với mấy con cún cùng với vợ, ông cười tít mắt.

"Ba đang ở nước ngoài, khó gọi về cho con, mấy hôm nay học hành thế nào?"

Cuộc gọi kéo dài bao lâu,gương mặt Lucas càng xám thêm. Demi lại gần gã, ngồi xuống bên cạnh, bật loa ngoài.

"Vẫn ổn ạ, ba đi không báo con tiếng nào, con lo lắm đấy"

Bên kia truyền qua giọng cười kèm với vài tiếng chó sủa.

"Ầy, do có người bạn hào phóng mời nên mới đi gấp đó chứ, không kịp gọi cho con"

"Bạn? Ai vậy ạ?"

Lucas nghiên mặt sang nơi khác, né chỗ cậu, thổi ra làn khói mỏng. Demi hơi nghi hoặc, ba làm gì có bạn nào?

"À... thì... con không biết người đó đâu, ngài ấy không thích bị làm phiền"

Ánh mắt nhìn qua Lucas, gã nhún vai.

"Có phải..... người này nhỏ tuổi hơn ba không?"

"Đúng đúng, ủa mà sao con biết?"

Nụ cười Demi lộ ra chút tinh ranh. Gã vẫn điềm nhiên chẳng thể hiện điều gì.

"Con còn biết, người này sống ở ngoại ô, có căn biệt thự rất lớn, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt?"

"Hể? Ba có buột miệng khi say kể cho con nghe lúc nào sao??"

Lucas cong nhẹ môi, rít sâu một hơi, chậm rãi nhả nó ra. Cậu biết ngay mà. Là gã lo liệu hết mọi chuyện.

"Không có ạ"

Làn khói vởn vơ, Lucas bất ngờ lên tiếng khiến cậu không kịp ngăn.

"Chơi vui chứ? Ông Trương"

Thôi toang rồi.... cậu đỡ mặt.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi vang lên tiếng xì xào, giọng ông như run rẩy cất lên.

"Ngài Lucas?...."

"Tôi đây"

"Sao ....sao"

Demi bất lực nhìn gã cầm lấy điện thoại của mình. Nhàn nhã trả lời.

"Năm xưa ông nhờ tôi xin giúp một chỗ để vào trường Cao Trung Quốc Tế, hóa ra là cho con trai ông, chứ không phải cháu họ như ông nói"

"Tôi...tôi..."

Ông Trương bên kia hết sức sợ hãi, vì muốn đặt trước chỗ, mà ông đã phải xin rất lâu, kể từ khi Demi còn chưa đặt chân lên cấp hai.

"Không cần sợ, tôi còn chưa ăn thịt ông"

Sự kinh ngạc treo trên mặt Demi, hóa ra không phải do thành tích mà cậu vào được nơi đó, thì ra là do ba âm thầm sắp xếp.

"À thì...ngài Lucas, ngài biết đấy, làm ba của một đứa con trai độc nhất khó lắm, phải cố để nó không chịu thiệt thòi"

"Vậy à?"

"Ngài...ngài đừng làm gì Phong Minh, đứa trẻ đó còn nhỏ, dù ngài có ghét tôi thì hãy đợi tôi về lĩnh tội với ngài, có được không?"

Còn nhỏ à? Ánh mắt cực kỳ hiếu kỳ nhìn qua Demi đang toát hết mồ hôi. Lucas dụi tắt điếu thuốc, trực tiếp kéo cậu lại gần. Demi khẽ oái một tiếng.

Ông Trương bên kia liền cất lời gấp gáp.

"Tôi xin ngài..! Tôi làm sai thì tôi chịu, thằng bé không có lỗi gì cả, Ngài niệm tình hai chúng ta quen biết mà tha cho nó."

Bỗng dưng cậu thấy thương ba mình kinh khủng.
Lucas kề sát tới tai cậu hỏi nhỏ.

"Không muốn cho ba mẹ biết em là người của ai sao?"

Demi lắc đầu, phản đối kịch liệt. Không mà! Đừng! Ba mẹ cậu không biết cậu là gay aaa

Lucas khẽ ồ nhẹ, đôi mắt chẳng biết biểu ý gì, điện thoại kề lại gần môi.

"Chuyện mảnh đất tôi không nhận, nhưng con trai ông, phải để tôi bắt"

Tiếng van nài lại vang lên bên kia đầu dây, cậu tóm lấy áo gã mím chặt môi. Mấp máy mấy chữ không thành tiếng

"Lucas! Anh không được phép nói!"

Gương mặt cực kỳ hài lòng khẽ cong đuôi mắt, gã mặt kệ cậu vẫn đang phóng điện về phía mình.

"Ngài Lucas...huhu! Nó là con trai duy nhất của hai chúng tôi, chỉ cần nó bình an, ngài bắt tôi làm gì cũng được"

Chiêu trò đánh tâm lý này Lucas là người hiểu rõ nhất, chậm rãi cất lời.

"Tôi có hai tin cho ông chọn, tin đầu tiên, vì ông dám nói dối, tôi sẽ bắt con trai ông thôi học ở đó, giết để làm gương cho kẻ khác, tin thứ hai, là con ông phải chấp nhận trở thành người của tôi. Nào, ông chọn đi"

"Sao..sao tôi có thể chọn được huhu.."

Demi muốn giựt lại điện thoại nhưng gã đưa nó lên cao, vô tình ngã vào lòng Lucas, chộp lấy thời cơ trước mắt, vòng tay qua eo giữ cậu lại, cắn lên cổ kia.

Demi á lên một tiếng. Bên kia vang lên tiếng Ông Trương vô cùng hối hả .

"Tôi chọn vế sau! Vế thứ hai! Huhu... ngài đừng làm đau nó, tôi van xin ngài"

Demi ngẩng người ra nhìn Lucas đang cong mắt đầy gian trá.

"Nói được thì đừng nuốt lời, lúc về nước thì đến gặp tôi"

Cúp ngang máy ném điện thoại ra ghế, Demi hoàn toàn không biết phản ứng ra sao với loại tình huống này. Cười trừ

"Ai là người của anh?"

Cậu bám tay vào ghế đứng dậy, không thèm để ý đến ánh nhìn của ai kia, trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm, giây phút cánh cửa chuẩn bị đóng thì Lucas chặn lại.

"Anh... anh làm gì dậy?"

Dùng lực một chút cố khép cửa, nhưng sức cậu sao đọ lại được gã, cánh cửa kéo mở toang. Gã bước tới, cậu lùi về. Xui khiến thế nào mà bị ép đến khi lưng đụng vào tường một cái, Demi giật mình quay nhẹ mặt về sau, giây phút vừa quay lại thì Lucas đã dán mặt tới.

Demi bám vào tường phía sau. Âm ngữ chậm rãi cất lên từ gã, thứ chất giọng trầm ấm ấy lọt vào tai như muốn kéo cậu xuống bãi lầy dục vọng.

"...Em nói gì? Ai là người của anh hửh?"

Điệu cười nhẹ cất lên, thân hình đó tiến gần cơ thể cậu hơn. Demi hít sâu một hơi, không được để gã áp bức, không thể để bị áp bức.

Nhẹ nhàng ngẩng mặt sau khi chấn chỉnh xong cảm xúc, đối mắt trực tiếp với Lucas, Demi mỉm cười.

"Đúng, là ai, em chưa hề nghe anh nhắc đến một điều gì tựa như chúng ta đang quen nhau, hay chỉ đang tới với nhau vì điều nào"

Chân bước tới, đưa tay đặt lên ngực gã kéo giữ khoảng cách. Đôi môi nhỏ đó bất giác cong lên.

"Anh muốn gì từ em? Thân thể này sao?"

Đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn bé con trước mặt, gã không phản kháng, muốn xem cậu làm gì.

"Cho dù anh dùng cách nào đi nữa để ba đồng ý cho em bên cạnh anh, nhưng rõ ràng, mối quan hệ này, chưa hề được đặt tên"

Demi khoanh tay lại nhìn gã để lộ ra ánh mắt đầy khó chịu. Ít ra nếu ba hỏi tới, cậu cũng muốn mạnh miệng trả lời rằng hai đứa đang quen nhau, chứ không phải ngập ngừng lẩn trốn. Chưa kể đến... có lẽ trước nay chỉ có mình cậu ảo tưởng gã thích mình.

Hôm nay vừa đúng thời cơ, thẳng thắn một lần rồi dứt điểm.

"Anh tính sao đây? Hay muốn em gọi tên cho mối quan hệ này thay anh?"

Lucas khẽ phì cười, vẫn im lặng. Demi nhìn thấy hành động đó cũng gật đầu, hít nhẹ một hơi, đi lại gần chiếc bồn tắm ngồi lên thành gác, vắt chéo chân.

"Vậy để em nói "

Gương mặt ra chiều nghĩ ngợi, Lucas dựa lưng vào tường phía sau, ánh mắt có vẻ mong chờ, xem xem bé con của gã lại giở trò gì.

Chính cậu để lộ bản thân yêu gã trước, chỉ có gã vẫn chưa nói gì, Lucas vẫn nghĩ, bấy nhiêu đó hành động vẫn chưa đủ chứng minh cho cậu thấy sao?

Chợt "a" một tiếng, Demi nghĩ ra hàng loạt cái tên.

"Chủ tớ? Hay ... nhân tình làm ấm giường? Mối quan hệ mở rộng ngoài công việc?"

Lucas cong nhẹ mắt, nghĩ cũng thú vị lắm.

"Nếu xét theo tình cảnh bây giờ, em vẫn nghĩ mối quan hệ mập mờ hợp hơn, thế thì... hôm nay em không cần đến anh, anh có thể lui rồi"

Mắt gã tỏ nét ngạc nhiên pha lẫn ý cười, cậu nói cái gì?

"Anh nhìn em làm gì? Mau đi đi chứ"

Khẽ "hờ" một tiếng, gã chậm rãi cất lời.

"Em có biết, nếu anh tức giận, sẽ đáng sợ thế nào không?"

"Em không biết và cũng không hứng thú, xét trên mối liên kết giữa em và anh chính là... em cần anh, em sẽ tìm và ngược lại, nếu không cần thì em sẽ kiếm người khác thay thế vào"

"Người khác?"

Hay lắm, người khác à, gã bước tới, cúi người chống tay lên thành gác, mặt đối mặt với cậu. Ánh mắt đầy độc chiếm phóng tới, Demi biết mình khiêu khích đúng chỗ rồi, nhưng đã đâm lao thì theo lao.

"Đúng, người khác"

Sắc mặt gã bỗng tối sầm, nụ cười cũng tắt hẳn, một bên cánh tay tóm lấy eo cậu, áp sát người tới. Sự áp bức này từ gã như con rắn, chầm chạp quấn quanh người cậu.

"Em dám?"

"Sao lại không?"

Demi đang sợ, quả thật như vậy, nhưng chuyện này cũng khiến cậu sầu não nhiều rồi, bây giờ trên người cậu đều bị gán mác tình nhân, hay nhân tình của gã, thực tế thì gã chẳng thừa nhận danh phận nào cả. Cũng nên kết thúc chuyện này.

Môi Lucas bỗng cong lên, ánh mắt đó nhắc nhở Demi rằng cậu sắp tiêu đời rồi.

Không đợi phản ứng, gã ghì chặt tay bế xốc cậu vào bồn, Demi còn chưa nhận thức được chuyện gì thì đồng phục trên người bị gã hung hăng xé tan. Nụ hôn đầy chiếm hữu áp tới môi nhỏ kia, lưỡi gã đẩy sang thành công quấn lấy đảo mạnh.

"Ưhm....hah...."

Đừng mà...

Cả hai tay cậu bị gã đè chặt trên đầu. Lưỡi động nhẹ liếm lên khoang miệng bên trên rồi cuốn lấy lưỡi nhỏ kia đảo một đợt. Đầu óc Demi thoáng cái đã mụ mẫm. Cậu không phản đối, về khoảng hôn... Lucas luôn khiến cậu không chống cự nổi.

Không đợi cậu kịp nghĩ gì, trên cổ đã truyền lên cơn đau nhẹ, tựa hồ như gã đang cắn, da thịt mẫm cảm nơi yết hầu bị đánh dấu đến đáng thương, Demi run rẩy thở dốc, gã lại lấn đến vành tai cậu, thả cái hôn lên đó, âm thanh ướt át truyền vào tai, hai má sớm đỏ lên thở gấp.

"Hừm....."

Cắn nhẹ lên trái tai Demi, gã thở hắt một hơi vì cơn nóng từ dưới truyền lên não, Lucas di chuyển đầu xuống trước ngực cậu, liếm lên nhũ hoa căng cứng, giây sau đã nằm gọn trong miệng ấm nóng của gã. Demi ngửa nhẹ cổ rên rỉ.

Khẽ cắn một cái, cậu bị gã mút nơi đó đến mụ mị, đôi mắt phủ sương sắc tình hoàn toàn chịu quy phục. Gã buông cậu ra.

Tiếng nước xả, làn nước lạnh lẽo ập đến khiến Demi hơi hoảng, bám tay vào thành gác ngồi dậy. Gã ngồi ở dưới chân cậu, trên bệ đỡ ,môi ẩn hiện sự đắc ý.

Cơ thể bị chọc đến thế này, cậu không muốn ngừng như dậy. Gã nhìn bé con trước mặt chậm rãi bò lại chỗ mình, cúi nhẹ người nâng mặt cậu lên. Tông giọng thấp phát ra từ môi gã.

"Lucas này xem thử, em sẽ tìm được ai, với những vết đánh dấu trên người như vậy"

Khẽ hít thở nhẹ, Demi chống tay hai bên hông gã nhướn người lên, môi bỗng bật ra nụ cười, dù hai má đã đỏ ửng. Nhưng ánh mắt vẫn chưa mất hết lý trí.

"Xem anh kìa, cơ thể anh thành thật hơn nhiều, rõ ràng đã hứng lên như vậy, còn muốn chọc em ?"

Bàn tay cậu sờ lên khối cộm giữa hai chân gã, Lucas hít một hơi, ngón tay mơn trớn trên cằm cậu. Chẳng ai chịu thua ai.

"Em muốn nghe câu trả lời cho tất cả nghi vấn của bản thân?"

Động hông, người nhổm tới, liếm một cái lên môi gã, Lucas cảm nhận được tim đập thịch một tiếng, ngọn lửa dục lại cháy bùng lên.

"Đúng đó a~"

Ngay khi gã còn đang khó khăn áp chế lửa trong người, thì Demi lại cao giọng một chút, môi nhỏ mấp máy, hàng chân mày chau nhẹ lại tỏ vẻ như ấm ức đầy nũng nịu, kêu một tiếng.

"Ông xã ~...."

Tay đang giữ cằm Demi buông nhẹ. Đồng tử giãn ra của gã cho cậu biết, ai kia đã thua rồi. Cẩn thận đứng dậy, ánh mắt đó hoàn toàn bị cậu cuốn mất hồn, Demi ngồi lên đùi Lucas, phía dưới của cậu cũng sắp hành hạ não bộ đến phát điên. Đưa tay tới kéo khóa quần của gã, để bật ra tính dục cương cứng dũng mãnh.

Lucas cúi nhẹ mặt thở ra một hơi, đại dục đang xâm lấn từng tấc thịt vào nhục bích non mềm đầy ấm nóng kia.

Môi nhỏ khẽ mím chặt, hàng mi cau nhẹ vì thứ to lớn bên dưới, cậu bám hai tay vào vai gã, ngửa nhẹ mặt cất tiếng rên lớn khi đại dục đã đâm vào sâu bên trong.

Demi hé môi thở dốc, gục đầu vào vai gã. Lucas sớm không kiềm chế được nữa, áp tay lên hai bên thắt lưng cậu, bên dưới nhấp mạnh lên, di chuyển đâm rút.

Run rẩy từng cơn, thứ đại dục của gã ma sát vào động nhỏ khiến cậu chìm vào khoái lạc. Môi mím chặt rồi lại bật ra tiếng giao hoan đáng ngượng. Cơ thể dán sát vào người Lucas, bàn tay chu du lên tấm lưng trần kia, cả hai thứ bên dưới sáp nhập vào nhau không tách rời.

Nhẹ nhấp vài cái, cậu bị gã áp người vào tường, một bên chân giơ cao, dễ dàng cho dương vật của gã hung hăng trừu động. Demi cảm nhận được chân mình run lên, vòng tay qua cổ gã bám lấy cố chống đỡ thân mình.

Giây sau gã đã ép cậu lơ lửng trên không trung, đôi chân trần non bạch gác lên hai cánh tay rắn rỏi của gã. Tư thế này ... khiến Lucas vào sâu hơn và nhanh hơn.

"Hức....anh ... chậm lại..ah~ ..chậm một chút"

Lucas buông tiếng thở mạnh, đôi mắt gã đầy sự chiếm hữu rơi lên người cậu, bên dưới miệng nhỏ cứ cắn lấy đại dục khiến gã không ngừng thúc vào. Âm thanh nức nở của cậu vang ra khắp phòng, hòa với không khí đầy ám muội.

"Hừ... em gọi anh là gì? "

"..h..hả?"

"Câu trước đó... hừh..."

Bên dưới bị sáp lộng đỏ ửng, giọng ngắt quãng bởi từng nhịp đâm rút, Demi biết gã đang đề cập vấn đề gì, sương tình theo hơi thở phủ vây tầm mắt, nỉ non cất lời.

"Ông xã...ahh...hah.. ông xã ... hức...em..chịu không nổi nữa..."

Hai từ đó như rót mật vào tai, thỏa mãn Lucas.
Gã dập vào sâu một cái, khiến người trước mặt ngửa cổ thống khoái rên rỉ.

"Ngoan lắm..."

Âm giọng từ thanh quản truyền ra tiếng cười nhẹ trầm thấp, Demi cảm thấy tim mình rối bời tan chảy, cậu thật sự...bị giọng của Lucas mê hoặc mất.

Gã đâm sâu vào ba cái, sau đó lại rút ra nhấn nhá bên ngoài, chậm dần tốc độ lại bật ra hơi thở dài rơi tầm nhìn lên Demi, bàn tay cậu đang lướt lên cơ ngực rắn chắc của gã, ánh mắt hoàn toàn chìm vào dục vọng nhìn gương mặt ai kia với biểu ý mê đắm. Demi mấp máy môi.

"Em..em yêu anh..Lucas... "

Lần đầu tiên cậu thừa nhận ra miệng rằng yêu gã. Tim Lucas đập rộn ràng, cảm nhận được sự dịu dàng dành cho cậu đạt đỉnh điểm. Cúi mặt xuống hôn lên môi cậu, cả hai siết lấy nhau, Lucas đỉnh nhẹ lên, chôn sâu dục vọng vào người dưới thân. Bên trong chuyển động ôm khít lấy đại dục, khiến mi tâm gã chau lại vì thoải mái.

Giây phút buông nhau ra, đôi mắt hai màu chuyển động nhìn thật kỹ gương mặt nhuốm tư vị sắc tình của cậu, sự ôn nhu ngập tràn trong đáy mắt. Cơ thể trần trụi dán sát vào nhau, da thịt nóng rực cả hai như hòa lại làm một.

Gã lỡ yêu say đắm bé con này rồi...

Lucas bế cậu lên, bước ra khỏi bồn tắm, ngọn lửa tình yêu đốt lên sự khao khát dành đối phương cháy rực, gã không tự chủ thêm nữa, trực tiếp thao người ngay trên bồn rửa mặt. Hai chân cậu co gập chuyển động trong không khí.

Giờ đây toàn thân cậu đều mẩn cảm, ngón tay Lucas lướt tới đâu Demi đều run lên bần bật. Cậu đã xuất ra bao nhiêu cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng người trước mặt còn chưa ra lần nào.

Lucas xoay cậu lại, đổi tư thế. Demi nhũn người bám tay vào thành chậu rửa, đầu cúi xuống thở dốc. Từ sau giữ lấy thắt lưng của cậu đâm lên. Cánh mông trắng nảy nhẹ khi gã thúc tới. Cậu cảm nhận được bụng mình nhói lên từng cơn. Miệng nhỏ bị đại dục kia ma sát đến đỏ ửng nhạy cảm.

Demi lắc nhẹ đầu, mi mắt ướt nhòa nức nở,cậu không chịu nổi nữa.

"Lucas...hah...ahh... em..hức...em không chịu được thêm nữa "

Nhấc một bên chân cậu cao lên, cúi người tới để cánh tay bám vào cổ gã. Lucas cảm nhận được đại dục kia rục rịch chuẩn bị xuất, dưới tiếng kêu hoan dâm đãng của cậu, gã nhíu nhẹ mi thở hắt ra từng đợt, đâm rút nhanh vào vài cái. Gã ngửa nhẹ đầu thở mạnh ra, xuất toàn bộ vào bên trong. Demi kêu lên một tiếng, bụng cậu có cảm giác được lấp đầy căng tức. Gã đỡ lấy thân ảnh kia trước khi cậu sụp xuống.

Demi mệt nhoài gục lên vai gã cố hít thở đều, Lucas bế người lên tay, đi đến đổi hệ vòi,xả nước ấm vào bồn. Gã hôn lên trán cậu, rồi bế người vào, ngâm cả hai xuống làn nước. Lucas lần đầu cảm nhận được sự ấm áp bao quanh tim, chẳng biết là do nước ấm, hay do cậu xua tan đi sự lạnh lẽo vẫn luôn trú ngụ trong lòng gã bấy lâu.

Ánh mắt dịu dàng hạ xuống gương mặt đang hô hấp đều đặn, gã ôm lấy Demi vào lòng, mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác bình yên này. Nhịp tim rung động không lối thoát, Lucas nhỏ giọng.

"Demi, anh yêu em"

Môi cậu khẽ mỉm, mắt vẫn an tĩnh khép chặt.

"Em nghe thấy hết đấy"

Lucas bật cười, thả lỏng tay, kéo gương mặt đang vùi trong người mình ra nhìn. Mắt cậu vẫn nhắm tịt, lém lỉnh cười

"Không, em chưa nghe thấy gì cả, anh cứ tiếp tục"

Tiếng cười lại cất lên, gã kề mặt tới chạm trán với cậu. Demi vội mở mắt.

"Anh yêu em"

Ôi tim cậu đập lệch nhịp mất thôi!

Gã đáng yêu quá hic!

Gương mặt ngây ngốc ra của Demi như bất động, Lucas khẽ cười.

"Giờ thì nghe rõ rồi đấy"

Dịu dàng xoa đầu cậu, Demi che miệng mình nấc cục.

"Anh...."

"Hửh?"

"Em không nằm mơ đúng không?"

Nhẹ véo vào đùi, không đau, cậu lại tiếp cái nữa, vẫn không có cảm giác. Demi liền sầu não, hóa ra là mơ.

"Đau không?"

"Không......"

"Tất nhiên là không, vì anh chịu đau thay đây"

Cúi mặt xuống, quả thật tay cậu còn nằm ở đùi gã. Thu vội tay lại cười trừ. Demi sấn tới ôm lấy cổ Lucas bày ra dáng vẻ hào hứng.

"Yêu em thiệt sao??"

"Ừm"

Demi giãn cơ mặt, môi nở nụ cười tươi cong hết cả mắt giữ mặt gã hôn tới tấp vào má ai kia. Rất tự nhiên dụi đầu vào cổ Lucas làm nũng.

"Ban nãy làm đau anh, em xin lỗi, đừng giận nhé"

Đồng tử hai màu cũng vẽ lên thành hình vòng cung, ẩn hiện chút gian xảo.

"Vậy có quà bù đắp không?"

Chớp mắt một cái, Demi chìm vào suy tư, quà gì nhỉ?

"Không có à? Thế thì không có thành ý"

"Anh thích gì?"

Đôi mắt gã cong lên. Đỡ lấy lưng cậu kề môi tới cạnh tai thủ thỉ.

"Anh thích em"

Aaa !! Chết mất!! Tim cậu sắp từ giã nhảy ra ngoài rồi.

"Demi, gọi thêm tiếng 'ông xã' đi"

Tiếng lòng Demi gào thét nãy giờ nhưng giấu nhẹm cảm xúc thất thố, gương mặt bỗng nở nụ cười không đứng đắn. Liếm môi một cái, bàn tay cậu chu du lên người Lucas, vuốt dọc một đường lên tận cổ, mơn trớn trên trái cấm đẹp đẽ. Giọng chọc ghẹo cất lên.

"Anh chưa lấy em, em chưa gả đi, việc gì phải gọi? Em thích thì gọi, không thì thôi nhé"

Lucas bật cười lắc nhẹ đầu chịu thua, gã chưa muốn làm rầm rộ bây giờ, vì còn nhiều chuyện phía sau cần thanh lý. Nhưng trong đầu đã nhảy ra được nên mua nhẫn ở đâu.

Lăn qua lộn lại một hồi cả hai cũng kéo ra ngoài tiếp tục đùa giỡn.

Demi cầm cái áo ngủ mặc lên, gã bên kia cũng khoát lên người tấm áo choàng ở nhà cột dây bên hông. Có vẻ như Lucas rất thích mặc như vậy.

Đồng hồ điểm đến 8h hơn, cậu ngồi bật dậy. Còn bài tập chưa làm nữa!

"Chết rồi..."

Ngày mai có tiết học tự đăng ký, dù là chủ nhật nhưng đối với một học bá như cậu thì làm gì có ngày nghỉ, việc học đối với cậu như ăn cơm mỗi ngày. Nếu không có nó sẽ chán mất.

"Em tìm gì vậy?"

"Cặp sách em đâu rồi?"

Gã tắt điện thoại vừa mới kết nối giao đồ ăn đến. Ngẫm một hồi.

"Dưới xe"

Demi hối hả chạy đi mở cửa, nhưng gã đã chặn lại trước.

"Ơ...."

"Mai là chủ nhật còn gì?"

"Nhưng có tiết học với thầy dạy tiếng pháp, em khó khăn lắm mới đăng ký được, không thể bỏ qua"

Cửa hé ra liền bị tay gã đẩy sầm lại.

"Anh dạy em, không cần đi"

"Anh??"

Sự ngạc nhiên lan ra cả mặt cậu, gã biết cả tiếng pháp sao?

"Thật sao?"

"bien sûr que" (tạm dịch là : tất nhiên rồi)

Mắt chữ A mồm chữ O. Cậu vớ phải cực phẩm gì thế này?

"Anh còn biết tiếng nào nữa không??"

"Thông thạo nhất có Đức, Pháp, Mỹ. Còn nắm sơ lượt có Nhật, Tây Ban Nha"

"Wow... đỉnh thật, em mới trôi được tiếng Đức thôi, vẫn là nhờ anh chỉ giáo thêm"

Cậu cúi đầu tỏ vẻ cung kính, Demi ôm lấy cánh tay gã cười tít mắt, thế thì không cần đến trường nữa.

Lucas lại cười nhẹ với ánh mắt nhìn Demi vô cùng cưng chiều, dạo gần đây tần suất thấy ai kia vui vẻ rất nhiều, có lẽ ngay đến chính bản thân gã cũng chưa nhận thức được điều đó.

Đêm nay chẳng có nhạc, cũng không có nến hay hoa. Chỉ có chút rượu và pizza.

Gió biển thổi qua tóc cả hai, ánh trăng sáng rọi xuống hai bóng người bình lặng, Demi dựa người ra sau, vào lòng gã cười tít mắt vì câu chuyện còn đang kể nhau nghe.

"Em tin chắc chắn, Mã Hoa Nhi thích Tống Phong"

Ngồi trên cát, gã nâng ly, uống chút rượu, ý cười không che giấu trước cậu.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Cô bạn thân này của em, hình như đang cố gây sự chú ý của cậu ấy, nhắc mới nhớ... Lucius với vú dạo gần đây đều toàn mặc đồ đen, nhà họ có tang sao anh?"

"Ừ"

Chút rượu trôi xuống cổ, ngoài khơi xa là những chiếc thuyền treo đèn, tiếng sóng vỗ rì rào như vỗ về tâm hồn con người. Lucas nói gì đó. Demi nhai miếng bánh pizza không khỏi gật gù.

"Ra là vậy, nên anh để họ nghỉ một ngày... cơ mà người làm dưới trướng anh, không đơn giản chút nào "

Hình ảnh Lucius giết người không chớp mắt thoáng vụt qua đầu cậu, rợn đến rùng mình. Gã tưởng cậu lạnh, liền vòng tay qua kéo người vào lòng, ôm lấy, vẻ biếng nhác kê cằm lên đầu.

"Xuất thân không tầm thường, tất nhiên không đơn giản"

"Xuất thân??"

Lucas nhàn nhạt trả lời, hơi men phảng phất bị gió biển cuốn trôi đi.

"Lucius vốn là kẻ sát nhân vào 8 năm trước, những vụ án cắt cổ người không rõ lý do tại tàu điện ngầm Choyu, ngay trung tâm thành phố. Chính phủ không tóm được, nên đã cầu cứu anh. Anh không nghĩ đến khúc cuối sau khi bị bắn một viên vào vai, anh ta lại chọn tự tử, nhảy xuống từ trên cầu. Vốn dĩ xong chuyện, nhưng anh cho người âm thầm vớt xác hắn, thay đổi tên họ. Giúp anh ta quay đầu, giờ thì cũng đỡ ngông cuồng hơn rồi"

Demi chỉ kinh ngạc, miếng bánh cắn dở còn trên môi, quả thật sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Lucius giết người, nghe Lucas kể cũng không tới độ sốc.

"Vậy còn Catwrop?"

Gã kéo tay cậu đang cầm pizza ăn dở đưa lên miệng mình, cắn một miếng, chậm rãi suy nghĩ.

"Catwrop xuất thân từ gánh xiếc, năm đó kỹ nghệ phóng dao của hắn được lên báo, vốn dĩ thấy thú vị nên đến xem, không ngờ được hôm đó có người phóng hỏa rạp xiếc, cố ý ngụy tạo một vụ hỏa hoạn để Catwrop chết trong biển lửa, là anh sai Lucius đi cứu hắn. Dẫu sao, một kẻ có tài, không thể để bạc mệnh."

"Còn có cả phóng dao ư???"

Chết thật, tin tức này sốt dẻo quá ...

Lucas đưa tay cầm chai rượu rót ra ly, cong nhẹ mắt cười.

"Còn một người nữa, em không muốn hỏi?"

"Ai nhỉ? Bà vú??"

"Ừ"

Ok... Demi sẵn sàng tâm lý rồi.

"Vậy còn vú???"

Ly rượu sóng sánh nhẹ, gương mặt Lucas ra chiều trầm ngâm.

"Bà ấy được thuê để giết anh vào hôm anh nhận vị trí này ở Choyu, nhưng xui khiến thay, Catwrop quan sát từ ống nhòm phát hiện ra, lúc Lucius kề dao ngay cổ bà ấy, thì biết được bà đang mang thai, anh không hứng thú giết người vô tội, nên thả bà ấy đi. Không ngờ được là bà ấy muốn làm việc dưới trướng anh, còn nói rằng định bụng giết anh xong sẽ ở ẩn, sinh đứa con bị cha nó ruồng bỏ này. Lỡ tha cho một mạng, anh cũng không ích kỉ tha thêm cho đứa nhỏ"

Lucas nhấp ngụm rượu nhỏ, sự tình thật sự không như gã kể, chỉ riêng bà vú, người nhìn thấy bản thân bị súng chĩa vào đầu từ trên tòa nhà chính là gã, lúc đó do trực giác mách bảo, gã chỉ thuận mắt nhìn về hướng đó, do đó mới đến lượt Catwrop phát hiện. Lúc gặp gã, bà ấy rất sốc, hỏi gã làm sao biết được tầm ngắm của bà ấy, rằng trước giờ con mồi dưới tay bà đều chết mà không biết mình đau đớn. Lucas chỉ nở nhẹ nụ cười, có lẽ đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết quá lâu, khiến gã chẳng biết bản thân có thêm loại năng lực này.

"Đứa nhỏ?? Bắn tỉa sao??"

Khoan đã .. cậu chưa load kịp, thông tin này mới thật sự gây sốc, chẳng phải bà ấy nhìn rất hiền hòa ư?

"Đứa bé đó đang được người của anh nuôi dạy, chính vú muốn điều đó, bà ấy vẫn luôn tâm đắc vào một ngày, đứa nhỏ sẽ thay bà ấy bảo vệ anh. Dù anh không cần, nhưng để trả ơn, bà vú vẫn ngày ngày đốc thúc đứa nhỏ. Nếu tính ra thì ... vú chỉ mới 32 tuổi, không cần phải nghĩ xa đến vậy"

Vậy cái tiếng lách tách cậu nghe trên mái nhà hôm đó... liệu...

"Demi?"

"H..hở? Dạ, sao thế"

"Nghĩ gì đấy"

"Chỉ là em nghĩ, có lẽ do em tầm thường quá, cho nên bị sốc bởi mấy tin tức này"

Gã đặt ly rượu xuống nền cát, đưa tay véo nhẹ vào má cậu.

"Không cần sốc, em cũng có tầm thường?"

"Em chưa nghĩ ra được em bất thường chỗ nào luôn ý"

Cậu ngồi xoay người lại, đối mắt với Lucas, gã chậm rãi vòng tay qua eo kéo lại gần. Tham lam hôn lên má cậu.

"Em thành công lọt vào mắt anh, vốn đã không tầm thường"

Demi chợt cười vì nhột, tóc gã cọ vào má mang cảm giác ngứa nhẹ.

"Này, tại anh dễ dụ"

"Dễ dụ?"

Lần đầu tiên có người nói với gã câu này, một kẻ đa nghi như Lucas, hai từ 'dễ dụ' nghe thật mới lạ.

"Phải đó, hôm ấy rõ ràng em chỉ bê rượu đến, phòng thì tối, vốn chẳng thấy mặt nhau được, anh nói xem, tại sao kêu em quay lại?"

Hồi ức cũ nhẹ tua về, Lucas đảo mắt, lát sau mới trả lời.

"Hừm... có lẽ .. là do ly rượu em đặt xuống, không hề để lại dấu vân tay, anh khá tò mò"

"Chẳng phải đó là skill của bồi bàn sao? Ai cũng làm được mà"

Đôi mắt cong lên của Lucas khiến cậu tự hoang mang.

"Ủa...."

"Đúng, chỉ có mình em làm được"

"Do băng keo trong thôi mà, không ai làm thế thật sao?"

"Em đoán xem?"

Ơ... sự tình gì thế? Cậu nghĩ đơn giản, một chiếc ly sẽ trông dơ đi hẳn, nếu như dấu vân tay để lại, nên đã dùng băng keo trong cắt thật nhỏ ịn vào các đầu ngón tay, không ngờ Lucas lại để ý.

"Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh kêu em quay lại á? Nghe hoang đường thế?"

"Không, vì cảm giác, tựa như một mẻ bánh mới, rất vừa mắt, rất tươi"

Môi khẽ cong lên thành một đường hoàn mỹ, Demi đỏ mặt... cái gì mà tươi chứ?

Ánh mắt gã chuyển động xuống cổ trắng bị đánh dấu hôn chi chít của cậu. Cơ thể cậu như một loại chất nghiện đối với gã, chỉ muốn chạm vào, muốn chọc ghẹo, muốn cắn.

Đầu nghiên nhẹ vùi vào hõm cổ hít sâu lấy. Mùi hương của Demi nhàn nhạt len lỏi, chút men làm gã cảm thấy nóng nực hơn.

"Lucas... đừng, em không muốn cả ngày mai đều để anh bế"

Với cự ly gần như thế, Demi cảm nhận rõ sức nóng của bên dưới thân gã đang muốn rục rịch. Cậu không thể chịu thêm nổi một trận giao hoan nào nữa, khó khăn lắm chân mới đi nổi.

Tiếng sóng vẫn rì rào ập vào bờ, gã lưu luyến dời ra khỏi người cậu. Mặt cúi nhẹ, hít sâu một hơi. Rồi đưa tầm mắt ra chỗ khác.

Demi trông thấy không khỏi cười, thôi vậy, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, Demi chộp lấy ly rượu ngửa cổ uống cạn, Lucas nhìn cậu vất chiếc ly xuống đất, mùi men từ môi nhỏ kia ập đến, Demi luồn tay vào vạc áo gã mơn trớn. Một bên vai áo của Lucas rơi xuống, gã hơi bất ngờ nhưng rồi tóm lấy cậu.

Cả hai lao vào nhau, mùi rượu choáng ngợp trong khoang miệng, cậu bị đẩy ngã xuống đất, hai má e lệ đỏ hồng dưới ánh trăng rọi, thân thể to lớn của gã phủ xuống, chiếc áo khoát trên người Lucas che đi tấm thân non mềm bên dưới, giây sau bãi biển đã vang lên tiếng rên rỉ bị gió cuốn bay.

"Ahh.~ ... Lucas... "

Người giật nhẹ, Demi lại cảm nhận sâu sắc tinh dịch còn sót lại bên trong đang bị gã khuấy động. Ép nó chảy ra ngoài, để dương vật vừa khít đi vào miệng nhỏ cắn lấy.

Giọng ngọt ngào của cậu kêu tên gã, đại dục như muốn đâm xuyên qua. Đêm nay ngoài khơi sóng vỗ dập dìu, tựa hồ như khúc nhạc lên xuống triền miên giữa cả hai.

Hai linh hồn này thất lạc bấy lâu nay, giờ đây không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro