Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (8)

Vươn vai một cái, hàng mi thoáng động hé mở nhìn ra cửa sổ, điện thoại vẫn rung lên báo thức, cậu vươn ngón tay chạm tắt. Chậm rãi bước xuống giường, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, giọng ôn hòa của bà vú truyền vào.

"Cậu Demi, cậu nên dậy rồi"

Che miệng mình ngáp. Demi mắt nhắm mắt mở theo thói quen xếp lại giường gối, sau đó vò nhẹ tóc mình.

"Con dậy rồi ạ "

Bà vú bên ngoài nở nụ cười, dưới ánh sáng ban mai rọi vào, bà nhìn qua tấm kính, Lucius đã thay nó rồi, nhưng chờ đã, còn dính chút máu?

Tiếng cánh cửa bật mở, Demi ôm cặp đi ra. Bà hơi hoảng, vội chắn đi chỗ bẩn đó, cúi nhẹ đầu, nụ cười vẫn như vậy, nhưng lòng lại thầm mắng Lucius.

"Vú ơi, tối qua trời mưa sao?"

"Sao thế?"

"Vì con nghe thấy tiếng lách tách đâu đó trên mái nhà"

"Cậu nghe nhầm rồi, tối qua không có mưa"

"Vậy chắc con nghe nhầm thật"

Giây phút cậu đi trước, bà vú theo phía sau nghe tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Đó là tiếng bà lên đạn....

"Cậu Demi"

"Dạ?"

"Cậu còn nghe thấy gì không?"

Demi ôm cặp dụi nhẹ mắt nhớ lại, giây sau lắc đầu.

Tiếng lòng bà thở phào.

Bữa sáng đơn giản hơn với chút bánh mì và trứng ốp la. Cậu lại thích thế này, ngồi ăn một lúc. Sau đó quay sang bà vú khẽ nhìn.

"Vú, sao hôm nay không thấy anh Lucius?"

Còn chưa để bà trả lời thì Lucius đã xuất hiện cúi đầu ngoài cửa phòng ăn

"Cậu tìm tôi?"

Giật mình một cái, gì mà như ma thế ?

"Không...không gì đâu"

Sao hôm nay ai cũng mặc đồ đen dậy?

Cả căn nhà chìm trong im ắng, Demi ngồi lên xe, ngoan ngoãn đi học.

Bà vú thu lại bàn tay đang vẩy của mình, ngay khi xe đi khuất xa, bà liền đi lên lại chỗ tấm kính đó. Lấy khăn chùi đi vết máu còn sót.

"Đã bảo là máu rất khó chùi khi nó khô lại rồi mà"

Cặp kính lão nhẹ đẩy, hoàn toàn hài lòng nhìn tấm kính sáng loáng.

---

Bên kia Lucas ngồi dậy từ ghế Sofa, cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, một phần vì gã lo sợ bị ám sát, phần còn lại vì nhớ ai kia.

Tiếng điện thoại bên kia đổ chuông, gã chậm rãi ngã lưng ra sau ghế xoa nhẹ mi tâm.

"Alo? Tôi định gọi cho ngài thì ngài gọi trước rồi, đường đã được thông thoáng, ngài có thể về nhà rồi đấy"

"Ừm, vất vả rồi"

Lucas tắt máy, đứng ngay dậy, gã không muốn ở đây thêm giây phút nào. Catwrop đưa tới cho gã bộ quần áo khác. Lucas hất nhẹ mặt, Catwrop đặt nó lên bàn rồi lui ra.

Bật mở điện thoại, giờ cũng hơn 7h mấy, chắc cậu đi học rồi?

Thay xong đồ, gã chỉnh lại cổ áo, bên ngoài là giọng Juli truyền vào.

"Lucas, nghe Catwrop bảo bây giờ cậu về? Nếu không gấp hãy nán lại ăn bữa sáng đã"

Cánh cửa bật mở, áo khoát gi lê bên ngoài động nhẹ, bên trong là chiếc áo sơ mi lạnh nâu khói, Juli ngẩng mặt nhìn đôi mắt hai màu của gã, vẫn là sự băng giá đó, nhưng không hiểu sao, anh lại yêu nó đến vậy.

"Không cần đâu"

Lucas bước qua người anh, khi đến khúc rẽ. Catwrop đưa lại cho gã tấm hình của Demi, Juli hơi ngẩn ra. Ánh mắt của Lucas... anh chưa từng thấy bao giờ. Nó.. rất dịu dàng.

Vì điều gì ?

"Ông chủ, bức ảnh này ngài đưa tôi giữ, bây giờ nên hoàn trả"

Bức ảnh?? Juli cố tiến thêm bước nữa. Gã lướt ngón tay lên gương mặt cậu, ý ôn nhu sâu đậm trong mắt, Lucas cầm lấy nó.

"Về Choyu"

"Vâng"

Juli bấu chặt tay vào tà áo kimono, cảm nhận được sự run rẩy lặng lẽ lan ra.

Nỗi hoang mang này bủa vây đầu Juli. Anh không nghĩ rằng... mình lại được chứng kiến ánh mắt dịu dàng đó từ gã. Sự ngờ vực bao lấy tâm trí, Juli nhìn theo hướng người đã đi.

Chẳng phải lúc nào đôi mắt đó.. cũng lạnh giá cả sao?

Một bên tóc mai khẽ động, Juli ôm tim mình nhớ về hồi ức cũ. Dạo này Lucas rất lạ, anh cảm nhận được... nhưng lại chọn tự lừa dối chính mình.

Khoảng khắc gã tức giận bỏ về Choyu, đến ánh mắt cứ luôn nhìn vào điện thoại trên bàn, sự hối hả ẩn hiện trên mặt mỗi lúc nhìn đồng hồ và ánh mắt dịu dàng đó nhìn vào ảnh của Demi.

Tất cả ...mọi thứ..

Điều thể hiện một điều... Lucas đã động lòng rồi.

Ngồi thụp xuống đất, có lẽ đây là kết quả gây sốc nhất đối với anh. Mãi khi nha đầu chạy vào báo rằng Lucas đã đi ,thì Juli vẫn ngồi thẩn thờ ở đó. Ánh mắt vô hồn bất lực.

Nha đầu liền chạy đến, gương mặt xinh xắn toát ra vẻ lo lắng. Juli cảm nhận được gió sớm lướt lên má mình lạnh lẽo.

Anh nhìn qua cô, sắc mặt tái nhợt nở nụ cười gượng.

"Nha đầu.... em thấy ta thế nào? Có xấu xí không?"

Cô nàng lắc đầu, môi mím lại như sắp khóc. Một bên má của cô còn sưng đôi chút, Juli nhẹ đưa tay tới ,sờ lên. Nét cười ẩn giấu phía sau sự chua xót.

"Em đừng giận Lucas, cậu ta chỉ muốn bảo vệ em, nên luôn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy"

Nha đầu ôm lấy bàn tay đã lạnh lên của Juli gật gật đầu, nước mắt của cô trực trào ra. Chủ nhân của cô lại đau lòng rồi, ánh mắt của anh đã nói hết điều đó.

Câu nói hữu ý vô tình, Juli chẳng biết bản thân đang an ủi nha đầu, hay đang cố tình trấn an chính mình. Lucas là người anh hiểu rõ nhất.

Dù cho gã có lạnh lùng, trông vô tình, thì tâm can của gã luôn không muốn hại người vô tội.

Bám vào tay của cô nàng, Juli đứng dậy, đôi mắt lại tĩnh lặng như ngày thường, chậm rãi đi vào nội điện. Nha đầu đi phía sau nhìn bóng lưng cô độc của Juli, không khỏi đau lòng, lén chùi nước mắt.

---

Gương mặt lãnh cảm của Lucas nhìn ra ngoài cửa kính. Gã đang suy nghĩ về câu nói của Lucius, không phải người Mã Tư Nhị phái đến, vậy có thể là ai được?

"Ông chủ, tối qua ngủ không ngon sao?"

"Ừ"

Catwrop vặn nhiệt độ xuống thấp, đôi mắt của gã đã muốn nhắm lại. Chiếc xe chầm chậm duy trì vận tốc, Lucas xoa thái dương xong, lát sau cũng an tĩnh ngủ mất.

Demi nhìn điện thoại của mình, không hề có tin nào nhắn đến cho cậu. Khẽ thở dài.

Nhớ gã quá đi mất ...

Bộ đồng phục với khoát vest chỉn tề màu xanh dương đậm, đi chung với áo sơ mi trắng, cà vạt sọc chéo xanh đen. Ngực trái còn cài một kí hiệu con cú trắng ngậm cuộn giấy - biểu tượng của trường. Trang phục được thiết kế theo phong cách quý tộc châu âu, càng tôn lên được sự quý phái của nữ và lịch lãm của nam.

Trường quốc tế này có phần lớn là tiền của Lucas xây nên, nên không lạ gì nếu gã tự tiện cho dời lịch thi, hay phong tỏa tin tức.

Nhớ ngày đầu bước chân vào đây, Demi rất vui vì được mặc lên mình đồng phục được đánh giá là đẹp nhất Choyu, cũng vì nơi này cực kỳ trọng danh tiếng, cho nên khi cậu làm ở quán bar, Demi đã khá sợ bị phát hiện.

"Phong Minh! "

Tiếng kêu tên cậu vang vọng, Demi chuẩn bị lủi đi, lấy tay che mặt .Nhưng Mã Hoa Nhi đã nhanh tóm lấy cậu kéo lại.

"Nè!! Sao cậu có thể né một cô gái xinh đẹp như tớ chứ? "

Điệu cười hờ hờ nhìn Mã Hoa Nhi, sau đó gỡ tay của cô đang nắm lấy mình ra.

"Tớ nào trốn cậu? Tớ đang định kiếm chút gì đó ăn"

"Tớ có chuyện muốn nói"

"Hử?"

Mã Hoa Nhi khẽ cong mắt gian trá, cô ngồi thẳng người, vỗ tay ba cái

"Mấy đứa! Đem hắn ra đây đi"

Một đám con gái đang tóm lấy một cậu con trai, trên gương mặt người đó vô cùng khó xử. Demi kinh ngạc nhìn qua Mã Hoa Nhi.

"Cậu...cậu!"

"Sao? Tớ tóm được hắn đấy, tên này cứ theo dõi cậu, một kẻ biến thái"

Mã Hoa Nhi phủi tay, nhìn đám đàn em của cô đẩy Tống Phong lên trước mặt hai người.

Không gian bao phủ một sự khó xử cùng cực, Demi mù tịt nhìn hai người họ đọa mắt với nhau. Cô nàng tính tình không hiền, trực tiếp hất nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, một đứa con gái phía sau đá một cú vào khủy gối Tống Phong khiến cậu ta quỳ sụp một chân xuống đất, Mã Hoa Nhi tiến tới nắm lấy cằm ai kia. Đôi mắt to ấy ánh lên một tia nhìn đa nghi.

"Nói, tại sao lại theo dõi Phong Minh nhà tôi!"

Demi đưa tay tới định can, thì cô nàng đã gạt ra.

"Để yên cho tớ hỏi chuyện nào!"

Tống Phong vẫn im lặng, câu chuyện theo dõi này rõ ràng là cô nàng bịa chuyện, cậu ta còn đang ăn trưa, thì bị bắt đến đây.

"Thôi mà A Nhi, cậu ta là học sinh mới lớp tớ, chắc là nhìn đâu cũng thấy lạ nên nhìn tớ một chút, phải không? ..à ừ ... Tống Phong?"

Cái nháy mắt tích cực của Demi phía sau lưng, Tống Phong gật đầu.

Hàng mi Mã Hoa Nhi nhíu nhẹ, hất mặt Tống Phong qua một bên. Demi vỗ nhẹ lên đầu cô nàng cười trừ

"Cậu bớt nóng, không sao đâu mà"

Ngay lúc Tống Phong định đứng dậy, thì cô nàng vung chân một cái, hạ xuống ngay bả vai ghì xuống lại, ánh mắt sắt lẹm như sẵn sàng cắt đôi người trước mặt.

"Nếu còn để tôi thấy cậu lảng vảng quanh Phong Minh nữa thì tôi không tha cho đâu, nhớ lấy!"

Tình cảnh này, Tống Phong hướng ánh mắt điềm tĩnh của mình nhìn cô. Tay phải từ tốn giơ lên. Đẩy chân cô rơi xuống khỏi vai mình.

Đứng dậy phủi bụi trên áo, Tống Phong cao hơn cô tận hai cái đầu, hạ ánh mắt rơi lên gương mặt kiều diễm. Trước khi đi còn để lại một câu.

"Đừng có tùy tiện đá cao khi đang mang váy"

Demi xoa nhẹ cằm nở nụ cười đầy chiều sâu. Mã Hoa Nhi thẹn quá hóa giận tức tối hét phía sau lưng Tống Phong, gào lên bảo cậu ta biến thái.

Ái chà.... hai người này.

Không nén nổi phì cười, cậu nhìn theo thân hình rắn chắc của Tống Phong thầm nghĩ, có lẽ một chín một mười với gã, nhưng so về nhan sắc thì Lucas ăn đứt.

Aish! Mày đang nghĩ gì vậy Demi?!

Vò nhẹ tóc, hai má đỏ lên từ lúc nào. Mã Hoa Nhi còn tức tối nên không bận tâm lắm lúc này mặt cậu như con tôm bị luộc chín.

Cả hai cùng đi đến sảnh ăn. Lúc Demi xuất hiện thì đám đông liền im bặt, dù trước đó vẫn còn đang nói chuyện rôm rả.

Một cú huýt nhẹ vào tay cậu, Mã Hoa Nhi kề mặt qua thì thầm.

"Bọn họ đều tin cậu chính là tình nhân của ông trùm khét tiếng ở Choyu này đấy"

Kề sát qua, cậu thì thào ngược lại.

"Cậu nghe tin đồn này ở đâu dậy?"

"Chính hiệu trưởng thông báo hôm cậu nghỉ mấy ngày do bệnh, tớ đã cố giải thích, nhưng bọn họ cứng đầu thật, nên tớ chịu"

Vừa nói xong thì Mã Hoa Nhi đã kéo cậu đi đến mua thức ăn, hoàn toàn mặc kệ họ luôn dõi theo cậu bằng đủ loại ánh mắt.

Demi thở dài, thôi thì lần nào đó giải thích với cô cũng chưa muộn. Dù sao cậu cũng không thích cái danh xưng sáo rỗng, gã chưa chắc vừa mắt cậu, biết đâu người ta chỉ muốn chơi đùa thì sao? Cậu ảo tưởng sớm thì tự rước họa vào thân.

Ngay sau khi cả hai yên vị ở bàn, một tên nhuộm tóc xanh đi lại gần chỗ Demi. Hắn đặt một chân lên ghế trống bên cạnh, hơi cúi người nghiên qua phải nhìn cho kỹ gương mặt cậu đang chẳng bận tâm, vẫn điềm tĩnh cắn miếng bánh ngọt.

"Xem kìa, sau khi hại đại ca bọn tao xong, mày vẫn thư thái như vậy"

Đại ca? Là đàn em Lưu Bá sao?

Cậu giơ tay ngăn Mã Hoa Nhi đang sắp sừng sộ. Demi cũng muốn xem thử, là tên nào hôm đó đã giúp Lưu Bá xâm hại cậu.

"Hắn chỉ đang gặp quả báo, cậu tốt hơn đừng gây chuyện mà lo học đi"

"Mày nói gì? Dạy đời bọn này sao?"

Cậu đặt chiếc bánh xuống bàn, định bụng đứng dậy thì bàn tay tên đó đã phóng tới định túm lấy cậu.

Cả căn phòng đều kinh ngạc ồ lên, Demi quay đầu về sau, bất ngờ nhìn thấy Tống Phong đang nắm lấy tay hắn, giây sau một tiếng ré lên vang vọng đính kèm âm thanh như gãy vụn, ai nấy đều kinh hãi.

"Cút"

Tên đầu xanh đó ôm cổ tay bị bẻ ngược về sau lòm còm cong mông chạy đi mất.

Mã Hoa Nhi ngồi đó chứng kiến không khỏi cảm thán, sao mà tên này ngầu vậy!?

Người không nói câu nào liền cho một tay vào túi quần, cúi người nhặt lên cái bánh rơi dưới sàn, toan bước đi. Demi gọi với lại. Tống Phong chỉ quay nhẹ mặt ra sau.

"À...cám ơn cậu"

Lạnh lùng sải chân, cậu mỉm cười nhìn Tống Phong giơ tay cầm cái bánh vẫy nhẹ, đầu vẫn không ngoái lại cái nào. Mã Hoa Nhi từ đâu sề lại, mắt cô nàng lấp lánh.

"Tên này... quyến rũ thật đấy"

"Hả?"

Cậu quay phắt qua nhìn cô, Demi mới nghe cái gì vậy?

"À không, ý tớ là hắn nghĩa hiệp, kiểu bảo vệ cậu này, xem ra hắn không phải biến thái đâu"

Ý cười lấp ló trong đáy mắt Demi, cậu cảm nhận có mùi kì lạ đâu đây.

---

Lucas choàng mở mắt, tim gã hồi hộp đập mạnh. Tiếng tít tít vang lên từ điện thoại, gmail có một lá thư gửi đến.

Giây sau bấm vào, ánh mắt liền lạnh băng. Trong gmail là bức hình chụp cảnh Tống Phong bẻ cổ tay tên kia, Demi đứng phía sau. Kèm theo đó là mấy dòng chữ khiêu khích.

"Ngài kiếm được con chó ngoan đấy"

Một gmail chết, gã chẳng quan tâm nữa, bọn chuột nhắt này chỉ giỏi hùa dọa, hoàn toàn chẳng làm được cái gì.

Sự khó chịu lại len lỏi trong lòng gã. Ánh mắt dõi ra ngoài cửa, đã đến căn biệt thự rồi. Lucas thầm thở dài một hơi. Đúng là quay về nơi ở của mình, tâm tư nhẹ nhõm hơn một chút.

Bà vú cúi đầu chào, Lucas đi lướt qua, bàn tay gã vỗ nhẹ lên vai bà tỏ ý khích lệ.

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa ngay đây"

"Không cần, cho tôi ly sữa ngũ cốc là được"

"Vâng"

Kính cẩn cúi người lui đi, Lucas đi thẳng lên phòng, cởi ra áo khoát ngoài ném lên ghế, gã ngồi phịch xuống châm điếu thuốc. Sắc mặt do căng thẳng nên khá tệ, dạo gần đây chẳng tài nào ngủ nỗi,chậm rãi nhả ra làn khói, hàng mi khẽ cau lại an tĩnh nhắm mắt.

Nỗi nhớ nhung trong thâm tâm như nụ hoa, dần dần nở bung rực rỡ trên ngực trái. Gã day nhẹ thái dương, tâm trạng thật sự không ổn, đồng hồ điểm đến 2h hơn. Phải hơn mấy tiếng nữa Demi mới về đến nhà.

Không chờ được nữa, dụi tắt thuốc, Lucas gọi đến cho Lucius đang chờ Demi ở cổng trường bên ngoài.

"Lái xe về đây"

Cúp máy ném điện thoại ra ghế, gã tháo liền mấy hàng cúc áo ,bật nhiệt độ máy lạnh hạ thấp xuống, trên giường còn lại chút nhào nhĩ.

Nếu bình thường có lẽ gã đã cau mày, nhưng giờ chẳng còn chút sức lực nào bận tâm. Trực tiếp ngã ra giường, không khí xung quanh bắt đầu lạnh lên.

---

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Demi sắp xếp lại tập sách rồi đeo lên vai. Bước chân có chút nhanh, hôm nay là gã về rồi !

Nói cho công tâm thì Demi cũng là giấc mộng của bao người, so về học vấn thôi cũng đủ làm cậu nổi bật, Demi đứng ngóng ở điểm Lucius hay đón. Một vài bé khóa dưới rụt rè đi lại níu tay áo cậu, Demi quay sang hơi bất ngờ.

"Anh...anh có thể.. cho bọn em số liên lạc không??"

Đôi mắt lia nhẹ nhìn quanh, thoắt cái đã có thêm hai người nữa đi tới, cậu ngập ngừng, cái hiệu ứng đám đông chết tiệt này... giờ sao đây?

"Anh, em cũng muốn"

"Em nữa "

"Em.."

Còn có cả nam giới ư? Khoan đã ... Demi lùi về sau, sao mà cho hết được??

Khi cậu còn đang loay hoay, một thân ảnh bước tới chắn trước, cả bọn người kia đột nhiên không hẹn mà cùng lùi về sau. Tống Phong với gương mặt nghiêm nghị lia mắt quét một lượt.

"Chiều rồi không về nhà?"

Chuyện cậu ta bẻ gãy tay của tên tóc xanh ở sảnh ăn ai cũng thấy. Nên lúc này trong mắt họ, Tống Phong như đang đánh dấu chủ quyền Demi.

Hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu cậu, đám người cũng bất mãn giải tán.

Tiếng đóng sầm cánh cửa thật mạnh, gã dựa lưng vào xe châm điếu thuốc đứng quan sát hai người phía xa kia. Lucius nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gã một thân ngập sát khí.

Tống Phong xoay người lại nhìn Demi, đầu hơi cúi rồi rời đi.

"Này! "

Gót chân cậu ta dừng lại. Demi chạy tới vòng ra trước mặt, nở nụ cười.

"Cám ơn cậu .. thật sự là nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao"

Điếu thuốc trong tay ai kia cháy dở, ngón tay siết đến vặn vẹo đầu lọc. Lucius trong xe thầm rủa, tiêu rồi...

Đôi mắt đó vẫn bình lặng như vậy, khẽ đặt một tay lên đầu Demi xoa nhẹ, rồi bỏ đi.

Cậu ôm đầu ngẩn ra nhìn theo Tống Phong, hành động như vậy có ý gì?

Sao lại giúp mình như thế ta???

Từ phía sau, bất thình lình Lucas hạ thấp đầu xuống, kề sát tai cậu. Cất lời

"Quả thật là một người nghĩa hiệp"

Khẽ oái một tiếng, giật thót, cậu theo phản xạ giơ tay ra sau lưng, Lucas chộp lấy cổ tay cậu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Demi.

"Ơ?... anh sao?"

Vội thu tay về nhưng gã đã siết lấy. Nơi đó truyền tới cơn đau. Demi không hiểu chuyện gì, môi mím chặt, bật ra tiếng kêu

"Ah.."

Lucas nhẹ lực tay lại, đôi mắt u ám vẫn nhìn cậu. Dù cho có ai cố tình phá hoại mối quan hệ này đến thế nào, gã vẫn luôn tin Demi. Nhưng khi chứng kiến cảnh thân mật ban nãy, tim lại nhói, hệt như bị dao cứa vào thật chậm rãi, âm ỉ như lửa cháy dở. Lucas không biết nên làm thế nào cho đúng, Demi...là người đầu tiên gã yêu.

Nhưng cơn ghen này... đừng hòng bảo gã bỏ qua.

Liếc mắt đến hướng Tống Phong đi ban nãy, sự băng giá ngập con ngươi hai màu.

"Anh sao vậy?"

"Người đó là ai?"

Sự chiếm hữu trỗi dậy trong người, âm ngữ có chút giận hờn kéo tay cậu lại, mặt kề sát tới. Trực diện nhìn vào đôi mắt đen nhánh trong veo trước mặt, gã lướt mắt qua cổ cậu, ý nghĩ muốn đánh dấu chủ quyền chạy qua não.

"Cậu ta là bạn mới chuyển tới lớp em, Tống Phong, anh... anh ổn chứ? Sao sắc mặt lại tệ thế?"

Bàn tay lướt lên má Lucas, sự ấm áp từ nó lan ra trên gương mặt hờn ghen của gã. Lucas không nói gì trực tiếp bế xốc cậu lên tay, chiếc xe cũng chạy đến.

Cả quãng đường đều rất khó xử, gã bắt cậu ngồi trên đùi, mắt đối mắt với nhau, Demi ngượng đến chín mặt, vẻ âm trầm vẫn thế trên gương mặt gã, ngay khi Demi có ý muốn dịch người ra một chút liền bị cánh tay rắn rỏi đó ôm ngang eo kéo sát vào, khiến cả thân thể cậu đều dán sát vào người gã.

Cái mím môi của cậu, hai má lại phiếm hồng, gã sao vậy?

Vì tư thế này mà chân cậu như đang quỳ trên ghế, nó cũng bắt đầu tê rần lên. Dưới ánh mắt kì lạ này của Lucas, cậu vẫn không biết gã nghĩ gì.

"Anh.... chân em... tê cả rồi"

Nếu bây giờ trên xe có rèm che, thì Lucius đã nghĩ hai người họ đang "xử lý nội bộ". Câu nói gây hiểu lầm đó qua giọng cậu thành bộ dạng vừa nức nở lại vừa nũng nịu. Nghe qua cũng biết nó ngọt đến thế nào.

Đôi mắt của gã thu về từ cửa sổ nhìn xuống gương mặt kia đang ấm ức. Vẫn im lặng.

Demi nghĩ loáng thoáng gã đang khó chịu chuyện gì đó, nhưng chuyện gì chứ? Là do cậu bị bao vây bởi những bé khóa dưới sao?

"Anh .... "

Thôi được rồi, cậu dỗ dành vậy. Thở nhẹ một hơi, không cứng rắn được thì mình thử cách mềm mỏng xem sao

Vòng tay qua cổ gã cố ý dán sát vào hơn, đôi mắt nhìn nam nhân trước mặt với biểu ý mê đắm. Môi mím nhẹ bật ra âm thanh nhẹ tênh như kẹo bông.

"Biết làm sao đây... "

Giọng kéo dài, mắt Lucas động nhẹ, bàn tay của cậu đang luồn vào áo gã, trượt lên từ vị trí hông.

Demi thầm liếm môi, ngón tay cậu chạm vào từng tấc cơ thịt trên người gã.

"..Em nhớ anh lắm..."

Câu nói đó thành công đập vỡ sự khó chịu nãy giờ, Lucas giữ cái tay hư hỏng kia lại, đôi mắt quét lên phía ghế lái, Lucius âm thầm bẻ kính xe hướng lên trên.

"Anh.. không nhớ em sao?"

Cậu lại ép sát thân tới, mông nhẹ trượt trên chân gã, đôi mắt vẫn nhìn lên gương mặt lạnh giá kia.

Sao lại không nhớ? Gã nhớ cậu đến phát điên.

Đồng tử giãn nhẹ, Demi nở nụ cười, cậu biết gã bớt giận hơn rồi. Ngửa cổ hướng đến tai Lucas thủ thỉ.

"Người ta nhớ anh lắm. "Bên dưới" cũng nhớ anh nữa"

Vòng tay gã siết lấy eo, Demi mỉm cười đắc ý vì dỗ dành ai kia thành công, môi gã nhếch lên lộ ý gian tà, giọng ấm nhỏ âm lượng phủ bên tai cậu, Demi run nhẹ một đợt thu lại ngay ý cười trên mặt.

"Bên dưới cũng nhớ sao?"

Môi Demi mấp máy, nói nãy giờ nhưng gã chỉ bận tâm mỗi câu đó của cậu thôi??

"Vậy tạm thời, để miệng trên bồi anh trước"

Còn chưa kịp phản ứng, tay gã giữ mặt cậu, cái hôn áp chế tới, mạnh mẽ tách môi ra, lưỡi động khuấy đảo. Demi run lên, kéo tay đặt lên bả vai Lucas, khoan đã còn có người ở đây mà?!

"..ưhm..."

Không chống cự nỗi... cậu chịu thua trước kỹ thuật hôn của gã.

Tay trái đưa tới kéo cà vạt của cậu, thoắt cái đã mở bung hai hàng cúc, nụ hôn vẫn tiếp nối không có điểm dừng, Lucas trượt tay lên một bên ngực cậu, ngón tay vởn vơ bên nhũ hoa đã căng cứng.

Cơ thể Demi run lên bần bật, sau khi môi gã dời ra, hai má cậu đã đỏ ửng lên dưới làn da trắng. Demi thở gấp nắm lấy cổ tay gã đang mơn trớn trên người mình, lắc đầu, Lucius còn ở đây...

Gã cũng không có ý làm tới, chỉ muốn trêu chọc cậu. Ngón tay từ tốn đặt lên môi, Lucas cong mắt.

Demi lắc đầu sợ hãi, không kịp tránh né, gã đã lấn người tới liếm một đường lên cổ, cậu bịt chặt miệng mình ngăn âm thanh xấu hổ bật khỏi môi. Ánh mắt run rẩy nhiễm sắc tình nhìn gã.

Cảnh trước mắt làm gã cũng không khá hơn cậu là bao , ẩn hiện dưới áo sơ mi là thân thể trắng hồng như mời gọi gã đến đánh dấu. Bên ngoài cũng dần tối hẳn, trong xe chỉ còn lại chút đèn le lói, Lucius đưa tay hạ thấp nhiệt độ xuống, gương mặt vẫn không biểu cảm gì cố tình chạy chậm lại.

Chiếc áo khoát ngoài của cậu đáp đất, tay run lên từng cơn đang giữ chặt miệng mình, vai áo một bên lộ ra ngoài không khí, siết lấy giữ eo cậu, gương mặt điển trai của gã lướt qua vai trần, Demi nhíu nhẹ mi, giây sau liền muốn nhũn ra, vài dấu hôn rơi xuống nữa.

Ngón tay cậu khẽ giật, bấu vào bên áo của gã, hơi thở hổn loạn giấu sau đôi môi mỏng.

Lucas trượt tay đặt trên eo cậu xuống một bên mông tròn, dùng lực một tý, gã tận hưởng cảm giác mềm mại truyền lên.

"Thưa ông chủ, chúng ta tới rồi"

Ngay giữa phút còn kích thích, Demi chưa kéo lại hồn phách thì Lucas đã nhanh tay kéo áo choàng to của gã phủ lên người cậu, ôm vào lòng.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Lucius mở cửa xong liền cúi gập người, gã bế cậu bước ra. Catwrop lẫn bà vú vừa thấy cậu Demi nằm trong vòng tay gã liền hiểu ý, cúi thấp người xuống đất 90°. Đúng dậy, bọn họ không thấy gì hết.

"Vú"

Tầm mắt thấy được đôi giày dưới sàn của Lucas trước mặt. Kính cẩn cất lời

"Ông chủ có gì cần dặn dò?"

"Tối nay vú về sớm đi, với cả...."

Lucas biếng nhác nhìn qua ba người họ một lượt. Chầm chậm cất lời.

"Ngày mai không cần đi làm, cả ba người"

Cậu vòng tay lên ôm lấy cổ gã, dụi mặt vào. Bộ dạng như chú mèo con quấn chủ. Lucas không giấu nổi nụ cười vẽ lên trên mặt, vỗ nhẹ lưng cậu, sải chân bước về hướng phòng. Giọng điệu ôn nhu cất lên.

"Ngoan nào"

Kề môi tới tai gã, thủ thỉ.

"Tại sao em phải ngoan?"

Đôi mắt thoáng nhìn qua sóng cổ cao đầy khiêu khích của gã, Demi cười một cái, trực tiếp bạo gan đánh dấu hôn lên cổ Lucas, chỉ cảm nhận thấy rõ gã siết chặt tay đang ôm cậu.

Dám trêu cậu? Để xem ai là người đắc ý ở đây.

Lucas đẩy cửa, trực tiếp ném cậu xuống giường, Demi mỉm nhẹ nhìn gã đang sấn tới mình với vẻ mặt mất kiên nhẫn, giây phút gương mặt kia kề tới, Demi liền đưa tay chặn môi gã lại. Ý cười hiện lên trong đáy mắt.

"Em sẽ không làm, nếu vẫn còn chưa biết được người trước mặt mình là ai?"

Lucas gỡ tay cậu ra, môi nhẹ cong lên, vẫn có ý lấn tới tiếp.

"Em nói gì vậy?"

Bàn tay còn lại tiếp tục chặn lấy môi gã, Demi đẩy người Lucas lùi về sau, bản thân lướt tới quỳ chân dưới giường ngẩng nhẹ đầu đối mặt với Lucas.

"Nếu anh vẫn chưa cho em biết tên thêm một ngày, thì anh không được đụng vào em thêm một ngày, nếu sự tình này kéo dài tới một tháng, thì chúng ta không cần gặp nhau nữa đâu"

Tất nhiên lời này là khiêu khích, cậu cũng không muốn đi tới bước đường như vế sau nhắc tới. Nhưng lí trí mà nói, thì không thể ngay cả tên người mình yêu cũng không biết.

Nhưng thật tâm lo sợ, gã sẽ là người bỏ cậu trước. Mà nếu có như vậy thật thì cũng không sao, Demi chuẩn bị sẵn tâm lý rồi...

Trái với suy nghĩ của Demi, Lucas vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc, dụ dỗ cậu nói những từ dễ nghe, chứ với gã, cho dù cậu muốn cái gì trong phạm vi gã có được, nhất định đều đem về thứ tốt nhất.

Một cái tên có là gì.

Trông thấy gã chẳng có động tĩnh gì, Demi cảm giác hơi sầu não, nói mạnh miệng là thế, chứ cậu không dám chắc bản thân bỏ qua được đoạn tình cảm này.

"Lucas"

"Hở?"

Cậu ngẩn ra, gã đưa tay tới kéo người tới gần mình, rất từ tốn nói lại.

"Tên anh, Lucas"

"Lucas?"

"Ừm"

Gương mặt cậu như nở hoa, cười tít mắt, gã cho cậu biết tên, vậy....

"Không trêu em nữa à?"

"Ừm"

Ôm lấy cậu vào lòng, gã nghe tim mình đập mạnh. Sao có thể bỏ lỡ một bé con đáng yêu thế này chứ?

"Demi"

"Em đây"

Cái ôm mạnh hơn, ấm áp lan cả tim gã, tham lam vùi mặt vào người cậu. Lucas cảm giác được mệt mỏi của ngày qua đều tan biến. Nhỏ giọng gọi.

"Demi"

"Sao thế ạ?"

"Em đừng cười với ai khác"

Mặt lại ngớ ra, Demi mới nghe gì vậy? Gã ôm chặt cứng đến sắp ngạt thở, cậu vỗ nhẹ lên lưng gã. Phì cười.

" Với ai cũng không được cười ư?"

"Không, chỉ riêng tên Tống Phong"

Khụ, hóa ra nãy giờ là do ghen nên kì lạ sao? Demi không nén nổi, gục đầu vào vai gã cười một trận.

"Em với cậu ta không có gì đâu mà ...haha.."

Gã thả cậu ra, nhướn nhẹ mày nhìn vào mắt Demi, chớp mi một cái, cậu cong đuôi mắt cười đáp lại.

"Em thề"

Bàn tay đang nắm lấy hai bả vai cậu khẽ siết nhẹ. Demi tóm lấy cổ áo gã kéo lại mình, trực tiếp hôn lên đôi môi nghiêm nghị đó một cái liền dời ra, cười.

"Em chỉ như thế này với anh, anh tin chưa?"

Môi gã cuối cùng cũng cong lên, cưỡng chế tới hôn cậu. Được thôi, gã tin.

Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ, Demi giật thót đẩy Lucas một cái, gã cau mày vì bị phá đám, nếu bình thường thì Lucas đã mặc kệ, nhưng lần này, tiếng chuông, lại đến từ điện thoại của Demi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro