Nến và Hoa (7)
Cơn mưa tầm tã dội vào cửa kính, Demi chán nản, dựa ra sau ngửa cổ nghĩ ngợi, tin nhắn của gã làm cậu suy nghĩ.
"Anh sẽ về trễ"
Haiz.. cứ tưởng hôm nay sẽ được hẹn hò một bữa ra trò, không ngờ tới gã lại bận việc.
Demi lại thở dài, Lucius lia mắt sang nhìn hình ảnh chán chường của cậu. Khẽ cất lời.
"Cậu đã thở dài tổng cộng 14 lần rồi, ông chủ chưa bao giờ thất hứa, nên cậu phấn chấn một chút"
"Anh ấy đi đâu vậy? Anh biết không?"
Chiếc xe chậm rãi đi trên con đường mưa sắp về đến biệt thự thân quen. Lucius nhìn ra sau kính chiếu hậu. Một chiếc xe khác nãy giờ vẫn bám theo.
"Ngài ấy về Hindu"
"Là nơi nào thế??"
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì nơi đó ..hình như có một phố kỹ viện rất lớn, nổi tiếng với những kỹ nữ hạng sang theo phong cách nhật bản cổ kính.
"Là nơi thuộc sở hữu của ngài ấy"
Demi không khỏi ngạc nhiên, Hindu to như vậy cũng là tài sản của gã sao?
"Chỗ nào của Hindu thế anh??"
"Là phố kỹ viện thưa cậu"
"À ..."
Cũng lò mò đoán ra, dù sao như người ta hay nói thế giới ngầm không á phiện cũng là gái gọi. Ngã lưng ra ghế suy tư rồi thôi, bỗng chiếc xe lái chậm lại, Lucius nhìn ra gương chiếu hậu.
"Cậu Demi"
Sắc mặt Lucius trở nên căng thẳng, chiếc xe dần tăng tốc. Demi cảm thấy có chuyện không lành phát ra từ cặp mắt của Lucius.
"Tôi hiểu rồi"
Cái cúi đầu nhẹ, Demi vừa siết lấy dây thắt an toàn thì chiếc xe bỗng rít ga phóng nhanh đi. Lucius toát ra ánh mắt đầy sát khí ,nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe màu đen đó cũng đang điên cuồng bám theo.
Cần gạt được đẩy lên, Lucius nắm chặt vô lăng xoay mạnh một cái, chiếc xe phát ra tiếng thắng cực lớn, hoàn toàn bọc ngược đầu lại đối đầu với xe kia. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh, dồn mạnh chân ga phóng lao tới. Hình ảnh phía trước khiến Demi thót tim, anh ta định đâm vào chiếc xe kia thật sao!!!!
Đèn xe đối phương rọi thẳng vào mắt đến lóa, Demi quay đầu sang nơi khác nhắm chặt mắt lại, giây phút hai đầu xe sắp chạm vào nhau thì Lucius nhíu mày bẻ vô lăng né gấp qua bên hông, tiếng sượt ken két chói tai bên kia cửa Demi sợ hãi dã man, sau đó anh ta đạp phanh gấp.
Đằng sau vang lên tiếng va chạm cực kỳ lớn ma sát với đường lộ, Lucius mở cửa, bước xuống dưới làn mưa trắng xóa, cẩn thận khóa chốt cửa bảo vệ Demi bên trong. Cậu ôm tim mình như vừa đi về từ cõi chết, đầu ngoáy nhanh về sau, đập vào mắt cậu là chiếc xe đó bị lật ngửa văng ra xa mấy mét.
Không khỏi kinh ngạc, người dưới trướng của Lucas đỉnh vậy sao?...
Demi tháo dây an toàn, quay người về sau bám vào thành ghế theo dõi chuyện bên ngoài. Lucius một thân ướt sũng cầm con dao trên tay, Demi lại sốc lần nữa, con dao anh ta giấu ở đâu nãy giờ thế?!
Cơn mưa tầm tã như trút nước, chiếc xe kia lật ngửa bốc lên cột khói nhỏ rồi tắt liệm dưới nền mưa như muốn nuốt chửng người khác. Một thân ảnh khác lòm cồm bò ra từ chiếc xe kia, Demi nhướn người tới muốn nhìn cho rõ. Lucius lôi hắn ra, dù không nhỏ con nhưng nhìn tên đầu trọc bây giờ như con chuột nhắt dưới tay của Lucius.
Nền mưa xối xả, ánh mắt sắt lẹm của anh ta xoay ngược chuôi dao, kề sát bên cổ tên trước mặt.
"Ai chủ mưu chuyện này?"
Tên kia với một bên cánh tay đã gãy gập ra sau khó nhọc mở miệng, hắn cảm nhận được xương sườn đang cắm vào lá lách, nở nụ cười thách thức. Giọng ò è thốt ra yếu ớt.
"Gi..giết...tao..đi"
Lucius liếc nhanh mắt qua bên hông hắn, máu vẫn đang rỉ ra ngoài hòa với nước mưa. Xem ra đã dập nội tạng, không thể cứu được. Biết không thể hỏi được gì, dứt khoát vung tay lia một đường, cổ của hắn bị cắt sâu thấy rõ thanh quản đứt lìa, mắt trợn ngược ú ớ rồi gục xuống. Nước mưa xối đi máu vừa nãy văng lên mặt Lucius.
Demi che miệng mình ngăn tiếng la lên của bản thân, kinh hãi nhìn anh ta rút khăn trắng trong áo phủ lên tay , sau đó ngồi xổm xuống, đưa tới bẻ một chiếc răng của cái xác, chỉ cần kiểm tra ADN sẽ biết được danh tính. Mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, gói chiếc khăn có răng, cất vào túi. Trông thấy Lucius đi về lại. Demi im lặng ngồi xuống , cố ngăn không cho bản thân lộ ra nét sợ hãi.
Cánh cửa bật mở, khí lạnh tràn vào trong xe kèm với hơi nước, Lucius ló đầu vào, mắt mở trân trân vì mưa xối vào ban nãy nhìn cậu. Demi xém chút giật thót vì hãi hùng. Gương mặt anh ta trắng bệt do khí lạnh, mắt mở trừng không chút biểu cảm, toàn thân đều ướt sũng.
Đừng...cậu sợ lắm... huhu
"Cậu Demi"
Bàn tay khẽ bấu chặt vào chiếc quần, đầu cậu cúi thấp căng cứng vì hồi hộp.
"Vâng!"
Lucius nhìn tay cậu run lên liền chớp nhẹ mắt, đưa tay bật nhiệt độ trong xe ấm lên.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Không...không ổn chút nào. Cậu muốn nói như thế, nhưng câu chữ thốt ra khỏi miệng lại trái ngược.
"Tôi..tôi ổn"
Anh ta gật nhẹ đầu, rồi leo lên xe, Demi không dám nhúc nhích, tim đập như điên vì sợ hãi. Tay run rẩy nhắn hỏi gã chừng nào về thế.
Ánh mắt sợ sệt lén nhìn Lucius, anh ta chậm rãi cho quay đầu xe ,chạy về hướng ngược lại, lúc xe đi ngang qua hiện trường, bỗng lắc nhẹ một cái, giống như cán lên một thứ gì đó. Demi nhắm chặt mắt hít thở sâu một đợt.
Thiên linh linh địa linh linh ... con không biết gì hết, con là nạn nhân trong vụ này..
"Cậu Demi?"
Giật thót một cái, Demi nở nụ cười ngượng gạo cười đáp trả.
"Vâng?"
Xe chạy đều trong mưa, Lucius chỉnh cần gạt nước bật lên, nhẹ cất lời, mang âm điệu hơi mất tự nhiên.
"Nếu ông chủ nghe được cậu "vâng" như vậy với tôi, thì tôi sẽ bị khiển trách."
"À..... tôi xin lỗi"
Lucius muốn đỡ trán, lại còn xin lỗi...
"Bây giờ tôi đưa cậu về biệt thự, bà vú đã ở đó chờ sẵn, tôi đi xử lý chút chuyện xong sẽ quay lại, tôi mong cậu đừng đi đâu cả, ông chủ biết sẽ rất lo lắng"
Chút chuyện của anh ta nhắc đến.. cậu biết chắc chắn là cái gì!! Demi gật đầu. Nhưng lòng gào thét như kích động.
Lucas nhận tin nhắn từ Demi không khỏi sốt ruột, gã cũng muốn về, nhưng tình hình thông báo gã nhận được từ đội cứu khẩn là những câu nói như dập tắt hết hy vọng của người nghe.
"Nhanh nhất cũng phải sáng mai mới xong, vì có tảng đá to, nên phải phong tỏa đường và làm vỡ nó bằng bom, nên ngài hiểu cho bọn tôi. Thật sự không thể nhanh hơn được nữa"
Đúng là ra đường không xem ngày, Lucas xoa thái dương, trời bên ngoài cũng tạnh mưa hẳn.
Chiếc xe hiên ngang đi vào dãy phố, hàng loạt cô gái ở đó ôm miệng hú hét, họ biết người trên xe là ai, gã biếng nhác mở mắt vì tiếng ồn bên ngoài. Đây là một trong mấy lý do Lucas ít khi nào muốn về vào tối đêm.
"Ngài Lucas!!!! "
Một tiếng gọi, rồi nối tiếp tiếng khác đồng loạt kêu lên, khung cảnh vô cùng ầm ĩ hổn loạn. Chẳng còn cô nàng nào có hứng thú đón khách nữa, đều ùa về một phía, chính là nội điện của Juli.
Lucas tự dưng không muốn xuống xe....
Bên trong phòng, thư thái nhả ra làn khói nhẹ. Nha đầu chạy lại kề sát tai Juli thì thầm, ánh mắt của anh vô cùng kinh ngạc.
"Là thật?"
"Em chưa bao giờ nói dối ngài mà"
"Đi, lấy áo khoát lại đây"
Nhưng chẳng biết anh nghĩ gì, xua tay không cần nữa. Trực tiếp đi đón người.
Cánh cửa xe bật mở, Catwrop đứng gần đó không khỏi cảm thán, quả thật ông chủ của mình nên ở ẩn. Đám đông phía xa quá sức ồn ào.
Chỉ một hành động nhỏ như chỉnh lại cổ áo, hay xem đồng hồ thôi, mà mấy cô gái này lại gào rú lên. Lucas mặt mày xám xịt.
Xốc lại bên áo, Juli chạy ra đến cửa, quả thật là gã. Lucas trông thấy anh liền đi lại gần, cố ý khoát vai anh đi vào nội điện. Gã muốn yên tĩnh, tốt hơn hết là các cô nàng ngoài kia nên tự biết thân phận mà tản đi.
"Sao..sao cậu lại.."
Juli không biết gã sẽ quay về, thường ngày đều mang phong phanh có một lớp áo kimono, ngoại trừ tuần đó Mã Tư Nhị chưa xuất hiện, anh đều mang kimono rất dày, do biết lão sẽ không đến nữa, nên hôm nay mới mang lớp áo mỏng trở lại.
Dưới cái khoát vai của Lucas, một bên áo sa lanh trơn lại trượt nhẹ, bàn tay của gã vô tình chạm vào bả vai trần của anh khiến Juli lúng túng vì có điện chạy cả người.
"Im lặng và đi vào đi"
Giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Juli biết làm sao? Gã chưa bao giờ ở lại vào ban đêm. Điều đó làm anh kích động.
Cả hai băng qua dãy hành lang, dừng trước căn phòng cho khách, Lucas thả tay ra. Mái tóc Juli phủ xuống trước thân, dù vậy thì cũng không ngăn nổi da thịt thấp thoáng ẩn hiện sau lớp áo mỏng, cả đôi chân thon thả kia.
"Đường bị tắt, tối nay tôi sẽ ở đây. Đừng cho ai lại làm phiền."
Ánh mắt của gã nhìn lướt lên người anh, rồi hờ hững quay nơi khác, đi vào đóng cửa.
Buông người xuống ghế sofa, căn phòng cho khách này lại mang hơi hướng hiện đại nhiều hơn nét cổ kính. Lucas thở dài một hơi, lâu lắm rồi gã mới nghe âm thanh ầm ĩ như vậy. Đúng là Hindu khi về đêm, đều ồn ào náo nhiệt.
Chiếc điện thoại run nhẹ, tin nhắn lại đến. Lucas lôi nó ra, tốc độ có hơi nhanh bấm vào đoạn chat.
"Em chờ anh về"
Dòng chữ như tan chảy băng giá trong tim gã. Lần đầu có người đợi ở nhà là thế này sao? Lucas khẽ cong mắt cười. Ngón tay thuôn dài gõ lên bàn phím đáp trả.
"Lỡ anh về trễ?"
Demi một thân ướt sũng vì mới tắm, cả người đều không mảnh vải nào vắt chéo chân, ngồi trên giường gã mím nhẹ môi gõ bàn phím
"Em vẫn chờ"
Tiếng thở dài nhẹ cất lên, đưa tay đỡ trán, Lucas điên mất. Dòng tin nhắn này khiến gã muốn ngay lập tức dịch chuyển về.
"Nếu anh bảo, anh phải ở lại đây đêm nay. Em sẽ thế nào?"
"Anh gặp rắc rối sao?"
"Không hẳn, đường do mưa nên sạt lỡ"
Demi òa một cái, cậu di chuyển đến tủ quần áo của gã, chọn bừa một cái áo thun mỏng rồi mặc lên người. Sau đó nhìn mình trong gương, cậu vừa mới ăn xong, bụng lấp ló ú ú dưới lớp áo.
"Demi?"
Tin nhắn lại nhảy lên, cậu giơ điện thoại lên xem, rep lại.
" dạ? Em đây"
"Em giận?"
"Không có, em vừa mặc đồ vào"
Mặc đồ? Gã nhìn qua đồng hồ, mới đó đã 7h hơn. Giờ này chỉ mới ăn xong. Gương mặt lại thoáng chút sầu não, nhắn tin qua lại với Demi, một lát sau bên ngoài cửa xuất hiện cái bóng, Lucas liếc mắt chờ đợi. Tắt màn hình.
Giọng nhỏ nhẹ của Juli cất lên, gã mới thôi cảnh giác.
"Lucas?"
Điện thoại cất lại vào túi, gã đứng dậy đi lại gần mở toang cửa, Juli hơi giật mình lùi về sau, gã cúi nhẹ mặt nhìn thân ảnh trước mặt. Hơi nhíu mi
"Chuyện gì?"
Anh ngập ngừng đôi chút, sau đó nở nụ cười.
"Cậu chưa ăn tối đúng không?"
"Ừ"
"Thế... cùng ăn đi"
Bên ngoài nội điện vẫn náo nhiệt rộn rã, Lucas nếu không vì thể diện của Juli, thì gã đã đóng cửa ngay và luôn.
Băng qua một khu vực hòn non bộ lớn cực kỳ cầu kỳ đắc tiền, gã để ý đến những chiếc camera ở đây. Nếu có thể coi nó, ắt hẳn biết ngay Juli có âm thầm gặp Mã Tư Nhị hay không.
Rời khỏi đây rồi gã sẽ kêu người lấy mấy đoạn CTV đó.
"Lucas, đi đường cũng mệt, tôi đã chuẩn bị cho cậu chút nước để thư giãn, cậu muốn tắm trước? Hay là dùng bữa?"
Đôi mắt hai màu biếng nhác đảo nhẹ, giờ gã chỉ muốn về Choyu.
"Lucas?"
Không thấy ai kia trả lời, Juli quay người về sau, kết quả cả hai đâm vào nhau, Lucas đưa tay tới chộp lấy anh kéo ngược lại, Juli nằm gọn trong vòng tay của gã. Mùi hương trên người Lucas khiến Juli có chút hoài nghi, Lucas đổi mùi nước hoa ư?
Cánh tay thu về, gã giữ khoảng cách với anh, nhàn nhạt trả lời.
"Tôi sẽ đi tắm, anh có thể ăn trước, đừng đợi tôi"
Hồn của Juli cũng vội quay về từ hồi ức, cúi nhẹ đầu nhường đường cho gã đi về hướng nhà tắm. Gương mặt có chút nghi hoặc, trước giờ... Lucas thích thứ gì rồi đều trung thành với nó, sao giờ lại..?
Bên ngoài lại vang lên vài tiếng hổn loạn, nha đầu từ đầu chạy xồng xộc vào với vẻ mặt khá gấp gáp. Juli cảm giác có chuyện không lành.
"Chủ nhân... Mã..Mã Tư Nhị lại đến đây!"
Sắc mặt Juli xấu đi hẳn, một ngày có quá nhiều thứ bất ngờ không đỡ được.
Nhanh chân đi theo nha đầu, vừa băng qua khỏi hành lang thì Mã Tư Nhị đã xuất hiện bất thình lình ở khúc rẽ ngoặc, anh vội dừng bước lại. Mắt lão nhìn thấy Juli có chút kinh ngạc, sau đó nhìn lên bộ đồ kimono trên người anh, mỏng manh đến mức cử động nhẹ cũng có thể thấy được đôi chân trần thẳng tắp đẹp đẽ, Mã Tư Nhị tức giận bước tới nắm lấy cổ tay Juli kéo lên cao, ngữ điệu phẫn nộ thấy rõ.
Nhìn lão bây giờ có khác gì đi đánh ghen. Chuyện lão nổi giận không phải vì Lucas ở đây, mà vì cách ăn mặc phong phanh của Juli. Lúc nào trước mặt lão cũng một thân kín đáo tao nhã, bây giờ có Lucas ở đây liền bày ra dáng vẻ dâm đãng ư?!
Nụ cười châm biếm của lão nhìn người trước mặt. Hàng chân mày của Juli đanh lại, cổ tay bị lão nắm đến mức đau nhói.
"Sao nào? Hôm nay chủ nhân phố đèn đỏ này đích thân "tiếp khách" rồi hửm?"
Nha đầu bên cạnh trông thấy lão siết mạnh cổ tay của Juli liền xông tới đẩy lão một cái, thành công khiến cho Juli lùi về sau lưng mình. Cô nàng giang rộng tay, mắt sừng sộ phóng đến Mã Tư Nhị.
"Xin ngài tự trọng! Chủ nhân chưa bao giờ là loại người đó!"
"Con nhãi ranh! Ai cho phép mày chõ mỏ vào!"
Cánh tay của Mã Tư Nhị giáng xuống trước mặt nha đầu, giây sau đã không thấy đau. Cô nàng chầm chậm mở mắt ra. Lucas đã chặn cánh tay kia, lực của gã siết mạnh lấy. Ánh mắt lạnh như băng trực tiếp nhìn vào mắt Mã Tư Nhị. Lão cũng không vừa, dùng lực nhiều hơn ghì xuống, bốn mắt nhìn nhau nảy lửa. Giọng trầm thấp cất lên.
"Tôi không nghĩ rằng, nơi này lại cho phép người ngoài tùy tiện đi vào"
Hất mạnh cánh tay ra, lão mất đà lùi về sau, Mã Tư Nhị hơi kinh ngạc.
Lucas bước tới, một thân ngập sát khí áp bức chắn cho hai người kia sau lưng. Lâu rồi không ở qua đêm, nơi này đã cho người lạ tùy ý bước vào rồi?
Lão ta đảo nhẹ mắt, lấp ló trên mái nhà giờ đây đã bị bao vây bởi những bóng đen. Mã Tư Nhị chậc lưỡi, nụ cười bỗng thoát ra khỏi môi.
"Lucas, lâu không gặp, cơn gió nào mang ngài đến nơi bẩn - thỉu này vậy?"
Đôi mắt chậm rãi liếc ra sau nhìn Juli đang được người trong phủ xử lý lại vết bầm trên cổ tay, gã nhếch nhẹ môi, nhìn Mã Tư Nhị bằng nửa con mắt.
"Bẩn? Vậy Mã Tư Nhị, ngài đứng ở đây không khéo nhiễm sự dơ bẩn, mong ngài về cho"
Câu nói nhẹ nhàng lại gây sát thương lên lòng tự tôn của lão ta, sự phẫn nộ không giấu nổi liền bộc phát ra ngoài.
"Kỹ viện này không dạy được gia nhân thì lão dạy thay mà thôi, ngài nên biết, Mã Tư Nhị này, chưa bao giờ tha cho kẻ đã sỉ nhục mình"
Lucas ồ nhẹ một tiếng, lộ ra ý cười khinh bỉ đáp lại ánh mắt như muốn giết chết gã phía trước mặt.
Được thôi, nếu đã dạy gia nhân thì gã không cản. Xoay người tóm lấy cô nàng. Một tiếng chát vang lên cực lớn, nha đầu ngã xuống đất với vệt máu dính trên môi. Lucas phủi tay, trước con mắt kinh ngạc của Mã Tư Nhị, gã buông câu lạnh lùng quay sang lão.
"Như vậy đã được chưa? Gia nhân cũng được quản giáo, vậy nơi này không tiện để ngài ở lại, tiễn khách"
Hầu nhân trong phủ bước tới hộ tống lão ra ngoài, sự tức tối ngập trong đầu Mã Tư Nhị, Lucas, mày đang khinh thường ai?
Đi dọc trên hành lang, cảm giác điện thoại run lên, ngay giây phút gã còn đang xem tin nhắn. Mã Tư Nhị đã phóng đến với vận tốc nhanh, ánh mắt vừa đắc ý vừa sát khí bốc lên, dồn vào cú đấm, hướng đến sau gáy của gã tung tới.
Nhưng cú đấm đó dừng lại trước khi hạ xuống Lucas, dưới cằm lão là cây trâm cài nhọn hoắc chĩa đầu thẳng lên, ánh mắt sắc lẹm của Juli trước mặt khiến lão kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi. Đôi mắt này... chính nó.. lão nhớ như in thứ lạnh lẽo ngập sát ý giết người này cũng từng ban phát về phía lão. Juli nhỏ giọng gằn từng chữ.
"Đừng hòng làm hại Lucas khi tôi còn ở đây"
Mái tóc bạch kim buông xả bay nhẹ trong gió, đối mặt với sự bảo vệ của Juli dành cho Lucas, Mã Tư Nhị nở nụ cười chua chát.
May là Juli phóng đến kịp lúc, chẳng hiểu vì sao, cứ mỗi lần Lucas đứng trước ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của anh lại bất giác chuyển động. Ánh mắt điềm tĩnh như mặt nước mùa thu ngày thường bây giờ được thay thế bởi sự băng giá của ngày đông hòa lẫn. Cây trâm cài ấn sâu vào cổ lão, nhìn qua cánh tay kia còn giơ trên không trung, nhẹ hất cằm.
Mã Tư Nhị thu lại nắm đấm. Lucas đứng phía sau cũng chứng kiến, gã chẳng mảy may động lòng. Vì điều gì ư? Có lẽ là do sự đa nghi của gã quá lớn.
Trong mắt Lucas giờ đây chỉ là hai người kia đang diễn kịch với nhau.
Xoay nhẹ cây trâm cài thu về, Juli nắm chặt nó trong tay, đầu trâm vẫn chĩa mũi nhọn sắt lạnh về phía Mã Tư Nhị.
Thân ảnh nhỏ bé mà lão yêu trước mặt vì một người khác mà bảo vệ, Mã Tư Nhị chỉ biết cười trừ. Đêm nay đến đây cũng không uổng công. Ít ra thì lão đã kiểm chứng được một điều cho trái tim chồng chéo vết thương này.
Cho dù lão có làm gì đi nữa, trái tim của Juli cũng không chứa chấp lão, dù chỉ một khắc.
Âm thầm giấu đi cảm xúc, Mã Tư Nhị xoay lưng bỏ đi.
Juli lúc này mới buông bỏ phòng bị, vai gầy thỏng xuống, cổ tay tím bầm ban nãy nhói đau, lúc này mới run rẩy cố cầm cây trâm cho chắc.
Lucas mặc kệ Juli chạy lại đỡ lấy nha đầu bị đánh ban nãy. Gã không muốn quản. Xem ra lúc gã không ở đây thì Mã Tư Nhị đã có cái quyền đi lại tự do như vậy.
Sự lạnh lẽo bao trùm lấy gã, dẫu lúc đó Juli không ra tay, thì lão ta cũng bị ăn kẹo đồng do đàn em của gã đã mai phục sẵn.
Khẽ bẻ cổ sang trái, Lucas mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, Demi lại trả lời gã .
"Anh ăn gì chưa? Đừng bỏ bữa, ở đấy có ai nấu gì không?"
"Một chút nữa"
"Lucas, tối nay...anh không về thật sao?"
"Ừ"
Đóng cửa phòng tắm, gã đặt điện thoại lên bàn gỗ gần đó, bắt đầu cởi từng cúc áo, nghĩ ngợi một lúc, gã đưa tay tới bấm gọi. Đầu dây bên kia liền nhấc máy.
"Demi?"
"Dạ..?"
Nụ cười lại vẽ trên mặt gã, giọng của cậu khiến gã vơi bớt nỗi nhớ nhung hơn. Nút loa ngoài được bật lên.
"Vú nấu gì cho em?"
"Là tôm, em chẳng ăn nổi vì quá nhiều, nên bỏ phí thức ăn nữa rồi"
Nước trong bồn lại là nước nóng, Lucas khựng lại, đưa tay kéo chốt thông cống, xả hết nó ra ngoài. Sau đó mở vòi, để nước lạnh chảy vào bồn.
Giọng gã trầm thấp ẩn chứa dịu dàng cất lên, vang ra cả phòng tắm cách âm kín mít.
"Em có thể nói, vú sẽ làm ít lại "
Demi bên này lăn lộn trên giường đến đầu tóc rối tung, một mình cậu ngủ ở đây thật trống trải.
"Được sao? Nhưng em không phải chủ nhà... đề nghị như vậy có hơi..."
Đồng hồ được tháo xuống, gã hứng ngụm nước vốc lên mặt, chút nước dính vào tóc khiến nó lõa xõa trước mắt. Lucas với lấy khăn bông lau tay vào, sau đó đi lại cầm điện thoại lên kề gần miệng, ngữ điệu mang chút bông đùa.
"Hỏi vú thử xem, em có phải chủ nhà không?"
"Ấy..... ai mà lại hỏi như vậy"
Cúi nhẹ đầu cong mắt cười, gã nhìn qua bồn nước vẫn còn đang xả chưa đầy.
"À mà... chuyện ban sáng, thật sự..không thể cho em biết tên anh sao? Chỉ một cái tên thôi mà, nói em nghe đi"
"Tại sao?"
"Ơ kìa.... hỏi tên nhau là phép xã giao đầu tiên, anh hỏi tại sao ư? Em phải trả lời sao cho đúng ngữ cảnh này đây? Nếu vậy em sẽ trả lời là.. do chưa biết tên lẫn chưa biết tuổi người ta, nên em phải hỏi mãi, hỏi hoài?"
Âm thanh phì cười phát ra trong điện thoại, Demi mím môi.
"Này, em nói gì sai sao?"
"Như cũ, gọi ông xã, anh liền cho em biết"
Bên kia bỗng im bặt, Lucas lại được một phen bật cười.
"Nếu khó thì chúng ta đổi"
Âm điệu nhẹ nhàng mang sự chán chường của Demi truyền đến.
"Đổi cũng được..."
Lucas cong mắt
"Nói, em yêu anh, anh sẽ cho em biết"
Demi bên này thực sự bùng nổ, cậu đứng hẳn dậy trên giường thẹn quá hóa giận.
"Tại sao chỉ có mình em nói? Trong khi anh có bao giờ nói mấy lời đó chứ? "
Lucas bỗng thu lại nụ cười, gương mặt thoáng chốc nghiêm nghị, bộ dạng rất nghiêm túc.
"Bảo bối"
Cậu nấc cục một cái, che miệng mình đưa chiếc điện thoại xa ra nhìn xem bản thân có đang nghe nhầm cuộc gọi của ai không?
Gã kêu hai từ "bảo bối" ngọt như vậy ư??
Áaa, cậu chết mất thôi!!
Hít nhẹ một hơi, cậu kề lại điện thoại, húng hắn giọng.
"Anh mới nói gì?"
Gã đưa tay tắt vòi nước, không gian liền yên lặng như tờ. Lucas biết cậu cố ý, nhưng gã vẫn rất thành thật nói lại. Bao nhiêu sự dịu dàng đều dành cho cậu.
"Bảo bối?"
"Anh nói lại xem?"
Cái gối bị cậu cắn, ý cười sâu đậm trên mi mắt, giọng của gã gọi hai từ đó cuốn hút thật!
"Demi, có chắc là điện thoại em không bị hỏng?"
Tiếng cười không kìm được thoát ra khỏi môi cậu, Demi đang phấn khích cực kỳ.
"Không hỏng đâu"
Khẽ cong mắt, nụ cười gian trá lại nở trên môi Lucas.
"Thích không?"
"Thích chứ "
"Vậy tới lượt em"
Cậu ngưng bặt, tự dưng cảm nhận sâu sắc bản thân bị dính bẫy. Demi đảo nhẹ mắt nghĩ ngợi. Sau đó lạnh lùng tắt máy, tiếng tút tút vang bên tai. Lucas nhìn màn hình tối đen, sắc mặt cũng đen theo.
Sao bây giờ gã có cảm giác người bị trêu đùa là mình dậy?
Một tiếng ting lên, là đoạn ghi âm. Lucas bấm vào. Âm giọng nhẹ nhàng của cậu vang lên, giây sau gã đưa một tay đỡ lấy mặt.
"Ông xã ~ "
Lucas muốn ngay lập tức nhốt cậu lại, gã điên lên mất. Cảm giác vừa đánh vừa xoa này thật sự làm gã thần hồn điên đảo.
Demi nhìn tin đã seen không khỏi đắc ý, gã nghĩ chỉ có mình gã biết trêu người khác sao? Dẫu sao Demi cũng thừa biết, gã sẽ không nói đâu, nên trêu gã cái đã rồi tính.
Cậu dám chắc chắn bên kia đang không ổn, đấy, vừa nghĩ thì gã gọi lại.
Biết bản thân không được bắt máy, cậu sợ gã lại nói gì đó chọc cậu. Demi bấm tắt, thu hồi luôn tin ghi âm. Thoải mái ngã ra giường cười khúc khích.
Lucas treo một mảng khó chịu trên trán,đoạn ghi âm gã chưa kịp lưu, gọi thì Demi tắt, sao bây giờ... gã muốn nghe lại.
Vò nhẹ tóc mình, nhìn điện thoại lưu luyến một hồi, cũng gần 8h hơn, gã nên lo xong việc ăn uống tắm rửa rồi xử lý bé con tinh quái này cũng không muộn.
---
Lúc này tại Choyu, Lucius đứng ở cửa chính cùng với bà vú trông ra ngoài, cả hai nhìn nhau, tinh thần đã chuẩn bị sẵn sàng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Vú có nói gì cho cậu Demi không?"
Khẽ lắc đầu, người phụ nữ đó vỗ lên vai Lucius, vẻ mặt khá quan ngại.
"Gọi cho ông chủ báo tin đi, tôi không nghĩ chỉ có hai người chúng ta sẽ xử lý được, nếu như bọn chúng kéo đến đây đông đúc"
Lucius đăm chiêu, quả thật không loại trừ bọn chúng kéo đến đây một lượt, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa trên lầu, rồi gật đầu với bà vú.
Kết nối cuộc gọi với Lucas, gã nhìn điện thoại run lên trên bàn, ánh mắt Juli cũng nhìn theo. Lucas đứng dậy đi khỏi phòng ăn.
"Nói"
"Ông chủ, xảy ra chút chuyện, cần xin ý kiến của ngài"
"Tiếp"
Lucas một thân mặc lên người bộ kimono xanh dương nhạt, tóc ướt được vuốt ngược hết ra sau, gã lôi ra điếu thuốc, chậm rãi bật chiếc hộp quẹt châm lửa.
"Lúc chiều có một chiếc xe đuổi theo, tôi đã xử lý, nhưng vì an toàn của cậu Demi, tôi vẫn nên báo cho ngài một tiếng, phòng trường hợp bọn chúng kéo đến thành bầy, nên muốn xin ý kiến của ngài"
Khói thuốc phả ra không khí, gã chậm rãi nhả ra từng chữ. Trong đôi mắt hai màu dường như khá điềm tĩnh, gã cũng dự đoán được 90% chuyện này sẽ xảy ra.
"Không cần phòng ngự, đánh trực diện"
Lucius nghe vậy liền hiểu ý, nhìn qua bà vú gật nhẹ đầu.
"Tôi hiểu rồi"
Như nhớ ra gì đó, gã nhịp ngón tay hất tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.
"Xử trong im lặng, đừng làm ồn Demi ngủ"
"Vâng"
Màn hình chuyển đen, gã ném điếu thuốc xuống đất, giẫm lên nó. Môi phun ra làn khói mỏng. Nói không lo lắng là nói dối, nhưng gã tin, chỉ cần Lucius và bà vú ở đó, Demi sẽ an toàn tuyệt đối.
Đồng hồ điểm đến 9h hơn. Lucas hiểu rõ, với cơ hội tốt như thế này, nhất định sẽ có người canh me gã không có ở nhà mà đột nhập sát hại Demi, vì cậu là điểm yếu của gã. Tin đồn lan tận khắp ngỏ cùng về chuyện Lucas đang có hứng thú với Demi đến thế nào, từ chăm bệnh đến cho đàn em thân thiết đưa rước. Bây giờ gã không có ở đó, sự tình này càng phải diễn ra, cốt yếu đánh vào tinh thần, hạ gục Lucas.
Nhưng có lẽ, người bày mưu tính kế không ngờ tới được, gia nhân nhà Lucas, không ai là người "bình thường"
Môi khẽ cong lên, gã cười.
Làm việc dưới trướng Lucas ngót nghét 10 năm, bao nhiêu lần đổ máu, xây sát, bị thương. Thấm thoắt một cái, giờ đây bọn họ không còn là những kẻ tầm thường nữa.
---
Theo lời Lucas, bọn chúng không muốn kinh động đến cảnh sát, cho nên sẽ sai người âm thầm tập kích. Bây giờ là 11h hơn. Lucius nắm chặt chuôi dao găm. Đôi mắt nhìn vào màn đêm trong biệt thự, nấp trong góc khuất. Bà vú cầm cán nến, đi tới trước cửa nhẹ gõ. Một lát sau đã thấy Demi mở cửa. Bà liền cười hiền hòa cúi đầu thưa.
"Ông chủ căn dặn, tối nay cậu hãy ngủ ở căn phòng ở phía tây. Xin hãy đi theo tôi"
Demi không nghĩ nhiều, cậu ôm cặp sách đang học dở đi theo sau bà vú, căn biệt thự cực kỳ rộng, với những căn phòng trông giống giống nối đuôi nhau.
Qua nhiều khúc ngoặt rẽ, bà vú dừng trước một căn phòng, trước cửa là dãy hành lang dài không thấy được đáy khi đêm về, đối diện là cây to khuất sau cửa kính. Sau khi Demi an toàn vào phòng, bà vú theo sau. Giọng hiền hòa cất lên.
"Ông chủ có dặn cậu hãy ngủ sớm cho ngày mai chứ?"
Demi gật đầu, gã không cho cậu ngủ trễ vì mai còn đến trường, tại còn ít bài tập nên Demi còn luyến tiếc tới giờ này, khẽ ngáp một cái. Mắt cũng sắp sụp xuống rồi.
"Có... vậy con đi ngủ đây"
"Vâng, Cậu ngủ ngon"
Tiếng cánh cửa đóng lại, sắt mặt của bà vú liền chuyển đổi, thổi tắt nến trên tay, bà tra chìa khóa vào cửa khóa trái. Cho chìa khóa vào vớ dài.
Căn nhà chìm trong sự yên lặng bao phủ, Lucius quan sát xung quanh. Tiếng bước chân cũng bắt đầu vang lên, bà vú cũng vào sẵn vị trí. Dưới cặp kính lão giả vờ, chính là đôi mắt tinh tường.
Trước mắt có hai dây móc câu phóng vào mái nhà, thoắt cái đã có hai tên bắt đầu leo lên. Cử động chân một cái, bà lao đi, chộp lấy hai khẩu súng săn được nạp đạn sẵn đứng từ phía mái nhà phía tây, ngắm vào hai tên đó.
Hướng đông bắc, 3h.
Tiếng súng xé tan bầu trời, hai tên kia rơi xuống đất với dấu vết ngay sọ, chết tại chỗ.
Một tên bên dưới chứng kiến được liền kinh hãi cầm súng lên chĩa xung quanh, là ai?
Viên đạn khác xuyên không khí cắm phập xuống mặt đất gần ngay chân, khiến hắn hoảng một phen vội ngó lên trên mái nhà, có xạ thủ sao??
"Chậc, hụt mất"
Cây súng săn rơi xuống đất, giây phút hắn phát hiện ra được là ai thì, tiếng nổ vang lên, đầu hắn in vết đạn giữa trán. Gục tại chỗ. Bà vú vất cây súng xuống. Nhìn quét qua một lượt. Hàng loạt cây súng săn ở đây đều không có ống ngắm, tên bắn tỉa phía xa trên cây run tay, hắn hoảng loạn nhìn qua, soi đến những cây súng trên mái nhà. Nghi hoặc chính bản thân, sao ..sao có thể?!
Gió thổi nhẹ qua, tầm ngắm của tên đó lia về lại bà vú, hắn thầm gấp gáp, phải nhanh...giết chết bà ta!
"Đùng!"
"Leng keng.."
Tên đó ú ớ, viên đạn đã xuyên qua ống ngắm cắm phập vào con mắt của hắn. Đôi mắt sắt bén của bà vú lia đến, chậm rãi giơ lên cây súng khác. Con mắt còn lại của tên đó chỉ kịp thấy viên đạn bay tới, giây sau cái xác rơi xuống khỏi cây.
"Chuột nhắt thì nên về tổ"
Lucius bên này cũng không rảnh rang. Một tên đang cầm súng lục, dò tìm từng căn phòng ngay gần sảnh, một ánh mắt sát khí quét nhanh qua, tên đó đã bị anh cắm con dao vào ngay sau gáy . Không kịp la lên thêm tiếng nào, Lucius chộp lấy cây súng của hắn lia nhanh về phía sau bắn một phát vào đùi tên khác ở gần đó. Rồi tích tắc xuất hiện trước mặt hắn, đường dao sáng lóa vung một đường chém đứt động mạch ngay cổ, Lucius nhẹ đáp xuống sảnh, đôi mắt lạnh băng quét qua một đợt.
Đôi tai anh ta bắt ngay tiếng động bên phía hướng đông. Dẫu sao thì bà vú đã lo hai cánh bên kia, bên này Lucius có thể thỏa thích giết từng người một.
Thân hình phóng đi, nhìn thấy có hai tên nữa đang lục trong phòng thư viện. Âm thầm nấp vào bóng tối. Tên to con gần đó ôm khẩu súng trường đi dọc lối hành lang. Hướng về phía Lucius.
Một tiếng động nhỏ, tên kia cảnh giác liền chĩa súng vào cái cúc áo lăn dưới sàn.
"Cái gì vậy?"
Ngay khoảng khắc tên đó cúi xuống, con dao sáng lóa vung lên, hình ảnh phản chiếu trên tường cái bóng to con của hắn bị con dao đâm một nhát vào giữa sọ.
Lucius rút ra, con dao dính máu vung mạnh, tạo ra một vệt dài, vây ra sàn.
Nụ cười quỷ dị nở trên môi Lucius, chút máu nồng đậm trong không khí qua khoang mũi của anh ta chính là mùi hương tuyệt nhất.
"Ai?"
Tên còn lại vừa ra đã thấy đồng đội nằm dưới vũng máu. Hắn chĩa súng về phía Lucius, bóng tối đã che mặt gã. Chậm rãi đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng.
"Bỏ dao xuống, quay người lại mau!"
Hạ đầu gối chầm chậm, Lucius từ tốn đặt con dao xuống sàn, con mắt của tên đó nhìn theo tay anh, Lucius cong môi, không nhìn vào anh là chết rồi.
Bàn tay còn lại của Lucius tóm nhanh lấy đầu khẩu súng của cái xác gần mình, hai tiếng nổ vang lên gần như đồng loạt, mắt hắn trợn ngược, lớ ngớ một cái liền khụy chân xuống, cuối cùng ngã ra sàn chết tươi.
Lucius ném cái xác che chắn một viên đạn cho mình ra, nhặt lên con dao, anh lại gần cái xác kia, hạ ánh mắt đầy thích thú nhìn hộp sọ bị viên đạn bắn xuyên qua. Máu ọc ra thành vũng đầy dưới sàn.
"Lần tới cẩn thận hơn đấy"
Nói xong liền biến mất trong bóng tối căn biệt thự.
Căn phòng của cậu vốn cách âm các vách, Demi chậm rãi trở người. Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng kính vỡ toang. Cậu khẽ giật mình ngồi dậy dụi nhẹ mắt, ngáy ngủ. Cánh cửa liền đẩy mở, bà vú với cây đèn trên tay đứng đó cười hiền dịu.
"Có chuyện gì thế vú?"
"Không có gì cả, cậu gặp ác mộng đấy"
Demi gật gù, sau đó lại tiếp tục kéo chăn đắp lên người, nằm xuống ngủ tiếp.
Dưới ánh đèn nến le lói, hắt lên gương mặt của cả hai, Lucius ngồi trên lưng của tên phá kính đi vào, tay anh bịt chặt miệng hắn, kéo đầu tên đó ngửa ra sau, con dao kề bên cổ có cảm giác cứa đến, con ngươi của hắn chuyển động run rẩy ú ớ.
Bà vú nhăn nhẹ mặt hất cằm về phía Demi trên giường, Lucius kề sát tới tai tên đó.
"Suỵt... cậu chủ của chúng tôi còn đang ngủ, nhỏ tiếng thôi"
Một tiếng cắt ngọt liệm. Tên đó gục xuống sàn, máu ọc ra ngoài. Bà đóng nhẹ cánh cửa, liếc mắt về phía Lucius môi mấp máy giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Ngày mai tôi là người dọn đống máu này đấy, giết thì gọn một chút"
Lucius mỉm cười, lần nào bà vú cũng phàn nàn về điều này, gần 10 năm chứ ít ỏi gì. Anh nhìn qua cái kính bị vỡ, thầm kêu lên trong lòng, tối nay lại phải đi kiếm kính thay.
Cái đập lên vai của bà vú làm Lucius hơi giật mình. Bà nhỏ giọng nhìn quanh.
"Có tổng cộng bao nhiêu tên?"
Để xem... anh nhớ lại lời từ tình báo chuột chũi, thông thường đột nhập đều sẽ có, 2 tên leo lên mái nhà, 1 tên bên ngoài quan sát, 4 tên đi tìm phòng, 1 xạ thủ, còn 1 tập kích bất ngờ, là tên dưới chân anh đây. Ngoài số lượng lục soát có biến động hầu như đều giữ nguyên. Vậy còn một tên nữa...
"Còn một tên"
Lucius quên mất, tên này sẽ đảm nhận thâm nhập vào cửa sau, mục đích của hắn chỉ có việc đi vẽ bản đồ căn nhà. Rất giỏi ẩn nấp và di chuyển nhanh.
"Tại sao không kiếm hắn giết trước!"
Bà vú lại đánh vào vai anh lầm bầm trách móc, Lucius bất đắc dĩ cười. Chịu thôi... thấy ai trước thì giết mà.
"Cậu đi kiếm hắn đi, tôi ở đây canh chừng cậu Demi"
Không biết bà ấy nghĩ gì, liền đổi ý, lôi anh đi vào phòng chứa camera an ninh. Cả hai nhìn khắp các màn hình, một hồi lâu mới thấy tên đó lù lù xuất hiện, nhưng chỉ lộ ra bàn chân, xem ra tên này rất cẩn thận. Bà vú đập vào vai Lucius, chỉ vào màn hình, người hiểu rõ căn nhà này nhất chính là bà.
"Hắn sẽ đến được phòng bi- da trong hai phút nữa, trước khi đến được đó sẽ phải né camera, để né được camera ở chỗ này, phải đi vào phòng khách chờ có hai cửa. Cậu đến phòng bi-da trước đi, tôi sẽ chờ hắn ở phòng trước đó."
Lucius nhìn màn hình vội ngăn bà vú lại.
"Tại sao chỗ này...."
Anh ta kề sát mặt lại nhìn cho kỹ. Rõ ràng chỗ bà vú thấy là đôi giày da thật, nhưng nó bất động.
"Tại sao hắn không di chuyển?"
Cả hai không hẹn nhìn nhau. Bẫy sao?
Lucius xoa cằm, tên này nấp trong bóng tối rất giỏi. Vậy thì.....
Trong khi bà vú còn quan sát camera thì Lucius đã đi đến cầu dao điện đèn trong nhà, thẳng tay bật hết lên, căn nhà sáng rực giữa đêm khuya. Một bóng hình chạy sượt qua sảnh vì giật mình.
Lucius tung cửa chạy ra, bà vú chạy theo sau.
Không được để cho hắn thoát!
Tên này ôm tấm bản đồ giấu vào ngực áo, gấp gáp tra đồ phá khóa, mở thành công được cửa chính, giây phút Lucius phát hiện ra hắn thì tên đó đã bỏ chạy, Lucius nhảy từ lầu đáp xuống sảnh, lao theo, bà vú thấy vậy liền quay đầu chạy về hướng phía đông.
Tên đó chạy thục mạng ra đường, chân hắn nhanh nhẹn chạy một đoạn, sau đó cơ thể giật lên một cái, giữa thân lủng một lỗ ngay tim, trực tiếp gục xuống, Lucius giảm lại tốc độ chạy, cúi người thở gấp, sau đó quay đầu về hướng mái nhà phía đông giơ ngón trỏ chĩa lên, bà vú cũng thở phào, khói súng bay ra từ miệng nòng, cây súng rơi xuống.
Xém chút nữa thì Lucas về quở trách.
Lucius lật người hắn ra, lấy đi tấm bản đồ đã được vẽ hoàn chỉnh cất vào túi áo. Cẩn thận lục từng túi của cái xác. Bà vú cũng chạy đến nơi, Lucius phủi tay.
"Xong, chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi"
Bà chống cây súng xuống đất mỉm cười.
"Vui chưa?"
"Vui"
"Vậy về vá kính và dọn xác trước khi mặt trời mọc đi"
Giọt nước to bự treo trên mặt Lucius, uầy... phân đoạn anh ghét nhất.
Bên này Lucas cũng không sâu giấc, gã ngồi dưới mái hiên phòng khách, lại đốt thêm điếu thuốc nữa, mỗi giây tích tắc trôi qua càng khiến Lucas cảm thấy căng thẳng hơn. Gã đang chờ đợi...
Hôm nay ánh trăng khuyết một nửa, rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt lên người, chậm rãi ngửa cổ phun nhẹ làn khói trắng.
Một lát sau điện thoại mới run lên, gã vươn tay tới cầm lấy. Đầu dây bên kia là giọng nghiêm nghị của Lucius
"Báo cáo tình hình, đã dọn sạch chuột trong nhà, không có thiệt hại nào"
Lúc này gã mới an tâm dụi tắt điếu thuốc, thổi ra ngoài khói còn sót lại, tâm tình dịu đi hẳn.
"Tốt"
"Thưa ngài, bọn chúng không phải người của Mã Tư Nhị, hình xăm kí hiệu, không có trên người của ai"
Mi mày khẽ nhíu, không phải lão ta làm?
"Tìm kỹ chưa?"
"Tôi chắc chắn"
"Được"
"Vâng"
Lucas tắt máy, rơi vào suy tư, không phải Mã Tư Nhị? Vậy rốt cuộc.. là ai đứng sau chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro