Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (6)

Ly cà phê nóng hổi trên bàn, kế bên là ly sữa ngũ cốc. Gã lật trang báo, gương mặt chẳng có chút gì hứng thú. Mấy ngày qua đều chỉ đưa tin về việc bầu thủ tướng mới cho Choyu.

Đã trôi qua hai ngày nữa. Demi nghỉ học gần tròn một tuần. Demi có cảm giác mình thân thiết hơn với Lucas. Cậu cũng đang tận hưởng nó vì cuộc sống mà biết đâu được ngày mai Lucas chán cậu thì ít ra bản thân cũng vui vẻ được đôi chút.

Bữa ăn sáng đơn giản của gã chỉ có chút bánh mì nướng và mứt trái cây tươi. Demi luôn thắc mắc nhiều thứ về Lucas, ánh mắt của cậu nhìn vào chiếc hambuger hai tầng xa hoa trên dĩa của mình, rồi nhìn qua dĩa của gã. Sự đối lập thấy rõ.

"Có chuyện gì sao thưa cậu?"

Bà vú đứng gần đó cất lời, thấy cậu mãi nhìn ngó xung quanh ,bà sợ chốc lát nữa sẽ khiến Lucas khó chịu.

Chỉ có lúc ăn là gã hơi khó tính, còn lại ngoài công việc thì gã đều thoải mái.

Ngón tay thuôn dài đưa tới gõ nhẹ lên mặt kính của chiếc đồng hồ trên tay cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên mặt báo. Demi biết Lucas đang muốn nói gì, dù sao hôm nay cậu cũng đi học lại sau ngần đó ngày nghỉ, Lucas đang nhắc nhở cậu đừng để trễ giờ, ngoan ngoãn mà ăn đi.

"Em không ăn nổi, có thể đem nó theo không?"

Ánh mắt gã dừng lại, nghiên mặt qua nhìn cậu, sau đó thỏa hiệp gật đầu, hất nhẹ cằm về phía ly sữa. Sau khi uống cạn, Demi quay đầu cười tươi rói qua bà ấy.

"Vú ơi, giúp con gói nó lại nhé?"

Bà vú luôn sẵn sàng, đối với sự lễ phép của cậu, bà không khỏi khen ngợi rằng gia đình đã dạy cậu rất tốt. Không cần biết ai nghĩ thế nào, riêng bà cho điểm tuyệt đối. Kính cẩn cúi nhẹ đầu. Môi bà lộ ra nụ cười hiền hòa.

"Vâng thưa cậu"

Đồng hồ điểm 6h34p, ly cà phê được gã cầm lên, thư thái nhấp một ngụm. Lucas để ý đến hàng chữ trên mặt báo.

".. Ngăn chặn nổi loạn ở thế giới ngầm"

Bọn chính trị gia cũng thật rảnh rang, hết vẫy đuôi như một con chó trước mặt gã, sau lưng âm thầm muốn lật đổ thế giới ngầm. Lucas nhếch môi tỏ ý khinh bỉ, đúng là tự hất đổ chén cơm của chính mình. Để gã chờ xem đám ruồi này sẽ bâu vào ai? Nếu như triệt đường sống của chúng. Ngoài thế lực của Lucas còn có vài thế lực khác cũng đang nhăm nhe vươn mình.

Một cái ôm ập đến từ sau, Demi vòng tay qua cổ gã, giọng nói êm dịu rót vào tai Lucas.

"Em đi học đấy nhé, chiều gặp lại anh"

Nói xong liền rời đi ngay, không biết rằng Lucas đang nhìn bóng lưng kia của cậu tràn ngập sự lưu luyến.

Gã gấp tờ báo lại, đứng dậy. Nối gót theo sau.

Catwrop cúi đầu chào, Demi vui vẻ vỗ nhẹ lên vai ai kia rồi leo lên hàng ghế sau, cửa xe đóng lại. Lucas tựa vào tường, châm điếu thuốc, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu vào trong kia.

Trông thấy gã đứng gần đó, Catwrop cúi nhẹ đầu, Lucas chẳng mảy may bận tâm, mắt của gã bây giờ chỉ tập trung vào thân ảnh trong xe.

Chiếc xe sau khi chạy ra khỏi tầm mắt, Lucius mới từ đâu bước ra. Đôi mắt của Lucas thu vào mặt biển sóng sánh ngoài xa. Khói thuốc bay nhẹ ra từ môi gã.

Không động tĩnh gì, Lucius vẫn yên lặng đứng gần đó.

Lucas vứt điếu thuốc xuống đất, giọng lạnh nhạt cất lên.

"Người đâu?"

Tệp hồ sơ đưa ra trước mặt Lucas, gã cầm lấy, lật ra trang đầu tiên.

"Người này đã có mặt tại trường của cậu Demi, vài năm trước đều nhận được huy chương vinh dự của bộ môn đấm bốc. Tôi vừa đề nghị số tiền, cậu ta đã đồng ý"

Dòng thông tin đập vào mắt gã về việc người này cũng xuất thân từ cô nhi. Lucas liếc qua Lucius. Sự đa nghi xuất hiện trên mặt gã.

"Cô nhi?"

"Tống Phong đang nhận phúc lợi từ nhà nước, nhưng vài năm gần đây ,dường như cậu ta đã bị vứt bỏ"

Không cha không mẹ, một kẻ chẳng có điểm yếu nào để đe dọa, gã biết phong cách làm việc của Lucius, rất cẩn thận trong mọi chuyện, nhưng...

Lucas lại châm tiếp điếu thuốc, quay người đi chậm rãi vào sảnh, sau đó lên lầu. Lucius bám theo không xa.

Căn phòng làm việc của gã vang lên tiếng mở máy lạnh, sấp hồ sơ bị ném lên bàn văng ra hỗn loạn, vẻ biếng nhác lại xuất hiện, khói thuốc lởn vởn trước mặt gã. Âm điệu có chút khó chịu.

"Con dao hai lưỡi, không có gì có thể đảm bảo tên nhãi này không phản"

Dường như hiểu được sự hoài nghi của Lucas, Lucius đáp lời

"Tôi đã cho người theo dõi Tống Phong. Cuộc sống của cậu ta bây giờ rất khó khăn, trên người cậu ta mang theo nợ, người giám hộ trước khi chết đã mượn danh nghĩa của cậu, vay xã hội đen một khoảng tiền lớn."

Ý cười lộ ra trên mặt gã, giãn bớt sự căng thẳng. Rất được, gã rất thích những kẻ cần tiền, vì nó mà bất chấp làm mọi việc. Lucas nhếch môi. Gã cũng không kì thị gì một đứa nhóc có cùng hoàn cảnh giống gã lúc nhỏ. Vì gã đã trải qua, thiếu thốn cái gì, thèm khát điều gì, nên gã hiểu rõ hơn ai hết.

"Cứ tiếp tục theo dõi"

Lucius cúi đầu

"Vâng"

Lucas dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Gã nhìn chiếc USB còn ở đó. Thứ gì đây?

Kí ức kéo về một chút, cuối cùng gã cũng nhớ người đem nó tới là ai.

Màn hình laptop phản chiếu hình ảnh hổn loạn của một căn phòng mang phong cách nhật bản kín đáo. Lucas đưa chuột đến bấm dừng lại.

Đoạn CTV này quay rõ gương mặt của gã lúc còn ở Hindu, lão già ở gần đó đang nằm chính là ông trùm cũ, Lucas nhíu mi. Gõ vào khung tắt. Còn rất nhiều video khác. Gã dựa lưng ra sau ghế. Lucas biết đến sự tồn tại của chiếc cổng USB này, nhưng không nghĩ tới, Juli lại đưa cho gã, anh ta có ý gì?

Đây là toàn bộ bằng chứng năm xưa tố giác Lucas đã giết ông trùm bằng hình thức nào, làm giả di chúc, nghiễm nhiên lên đứng ở vị trí này. Những video cắt ghép cẩn thận quay đúng những lúc gã lén bỏ thuốc độc thạch tín vào trà sáng của lão già đó.

Juli là người biết rõ hơn ai hết, người giết lão ta là Lucas, nhưng vì lý do gì khiến anh ta không tố cáo gã, ngược lại còn giúp gã che giấu, thì Lucas không rõ.

Lướt xuống bên dưới, một file word khác biệt nằm ở đó. Lucas nhấp vào.

Hàng chữ máy móc đơn sơ nhảy lên trên.

" tôi mong chiếc USB này sẽ đổi lại sự tin tưởng từ cậu, Lucas. "

Môi vẽ lên đường cong không rõ ý tứ, Lucas cảm thấy nực cười. Tin tưởng? Sau ngần ấy năm giữ bằng chứng giết người của gã?

Lucas vắt chéo chân, nhìn chiếc USB đang cắm vào laptop không hẹn mà cười. Một điệu cười chế giễu.

Juli, gã biết rõ anh đang nghĩ gì. Giữa một mớ hổn loạn ở Hindu ngay lúc này, việc Mã Tư Nhị cứ đến quấy rối đều đặn mỗi tuần, ngoài chuyện giao nộp thứ này ra để minh chứng cho sự trung thành của anh ta, thì còn có thể làm gì khác được. Lucas châm điếu thuốc, gã rít sâu một hơi, ngửa cổ phun ra vệt khói dài.

Gã bấm số, bên kia vừa vang lên tiếng đổ chuông thì liền kết nối cuộc gọi. Âm điệu có chút vui vẻ cất lên.

"Lucas?"

Nha đầu bên cạnh cầm chiếc kéo tỉa đi bớt nhánh cây trong chậu bonsai theo lời anh. Juli chỉ vào nhánh nhỏ kia chìa ra, nha đầu liền đưa kéo tới.

Gã liếc mắt qua màn hình laptop, không muốn dây dưa liền vào thẳng vấn đề, ngữ điệu vô cùng xa cách.

"Có ý gì? Chiếc USB"

Juli liền thu lại nụ cười, thoáng cái đã im lặng. Gã kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, điếu thuốc trên tay cháy dở bị dụi tắt. Gã lại châm thêm điếu nữa.

"Lucas, cậu đừng hút nhiều quá"

"Không cần anh quản, trả lời "

Giọng lạnh nhạt truyền vào tai Juli, anh chỉ nở nụ cười ngượng rạo.

"Cậu có thấy file word không?"

"Ừ"

"Đó là câu trả lời"

Đầu dây truyền vào giọng cười cực kỳ khinh miệt, Juli nắm nhẹ góc kimono, không..không được kích động lúc này đâu Juli. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đã xanh xao, cẩn thận hít sâu vào một hơi. Anh đã đi tới bước đường này... chấp nhận đánh đổi, không còn thứ gì có thể níu kéo gã về Hindu. Juli chỉ muốn đổi lại chút tin tưởng nhỏ bé của gã ... chỉ vậy thôi.. sao lại xa vời đến thế.

Lucas nhíu nhẹ mi, rít đầu lọc. Ai mà biết được anh ta còn giữ thêm một bản coppy nào khác?

Vai Juli run lên, khó khăn lắm mới cân bằng cảm xúc sau chuyện tối qua, đứng trước sự chất vấn ban nãy của Lucas, trái tim anh như cứa bởi sợi dây kim sa lộng lẫy, dù đau lòng nhưng không nỡ phá tan nó , giọng nói như đứa trẻ đáng thương bị nhiễm mưa lạnh lẽo.

" Cậu chưa từng tin tôi...phải không? Lucas"

Sự im lặng của gã trước câu hỏi, càng khiến Juli cảm thấy bản thân như tên ngốc. Ngửa nhẹ mặt lau đi nước mắt cuối cùng cũng trực trào ra. Juli hít một hơi tiếp lời.

"Thỏa thuận năm xưa của cậu với tôi, bây giờ không cần tiếp tục. Vì tôi đã trả cho cậu chiếc USB, nên .... cậu không có lý do gì về Hindu nữa"

Lời nói của Juli thành công chọc tức gã, Lucas cảm giác bản thân như món đồ đáng bị vứt bỏ.

"Tin hay không thì tùy cậu... tôi chỉ có duy nhất bản gốc đó, trao trả rồi, tôi không còn giữ bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến cậu. Tiêu hủy hay không... tùy ý cậu định đoạt"

Juli đau lòng tắt máy, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, Juli đỡ lấy mặt, giọt nước mắt rỉ qua kẽ tay, người cúi gập, run lên nức nở, sự đau đớn bao lấy cả thân thể. Juli không biết bản thân đã làm gì sai...mà Lucas lại đối xử như vậy với anh...

Nha đầu buông cây kéo xuống, chạy lại ôm lấy chủ nhân của mình. Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, giọng của Juli run lên từng đợt, sự lạnh lẽo này như ngấm vào xương tủy. Juli không thể chịu nổi đả kích nào thêm nữa...

Lucas bên này sát khí bốc cao trên đầu. Điếu thuốc còn đang cháy bị gã bóp chặt lấy, lời nói đó của Juli, Lucas là người rõ nhất.

Năm xưa chính Juli che giấu cho gã, nhưng đồng thời, cũng chính anh đưa ra lời đề nghị, rằng một tháng, gã phải về Hindu thăm anh ít nhất 2 lần.

Điều khiến gã cau mày chính là anh ta không hề có ý giao USB cho Mã Tư Nhị để hạ bệ mình, vì tình thân bao năm??? Hay mưu đồ gì khác?

Đan hai tay vào, nhưng đêm hôm đó gã rõ ràng chứng kiến tận mắt....

Môi bỗng vẽ lên nụ cười châm biếm, diễn kịch cũng giống lắm.

Điện thoại báo ting một tiếng, Lucas liếc qua hờ hững nhìn dòng tin nhắn từ Demi gửi đến. Đầu chân mày gã khẽ giãn ra đôi chút, ánh mắt cũng dịu đi.

"Anh có thích kem không?"

"Nếu có thì hôm nào chúng ta cùng đi ăn đi!"

Lucas mở khóa điện thoại, dòng tin nhắn ngây ngô ấy chạy nhảy trong mắt, gã bất giác buông thỏng vai. Nụ cười dần dịu dàng hơn. Demi bên này ngồi ở ghế đá nhìn thấy gã đã seen, không khỏi hồi hộp.

"Tối nay đưa em đi"

Yeahhh! Tuyệt! Demi ôm điện thoại quắn quéo, cuối cùng cũng có được buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, gã gõ ngón tay lên bàn đáp. Cánh cửa mở, Lucius bỗng dưng quay lại. Sắc mặt có chút khó coi cúi nhẹ người.

"Thưa ngài, bên tình báo có tin"

Gã hất cằm về phía cửa, Lucius bước vào phòng, cẩn thận đóng lại. Bước lại gần Lucas, cúi thấp người thì thầm vào tai gã. Rồi lùi về sau cúi mặt.

"Tin tức này đáng tin không?"

"Là người bên mình báo cáo, rất đáng tin "

Sắc mặt Lucas cũng không tốt lắm. Ánh mắt của gã nhìn qua chiếc USB, bỗng dưng nhận ra một điều.

Đưa đồng hồ lên xem, bây giờ mới chỉ có 7h hơn.

"Gọi Catwrop, chuẩn bị xe, 10p nữa để có mặt. "

"Vâng"

Gã phải xác nhận một chuyện, mong rằng kịp lúc về nhà trước khi trời tối muộn. Rút cổng USB ra, gã mở két sắt bỏ nó vào đấy, khóa lại.

Khoát lên người chiếc áo khoát dài bên ngoài, lớp áo sơ mi bên trong màu be nhạt, để hở hai cúc áo, chiếc quần âu đen che đi đôi chân dài.

Lucas có chút mong chờ tin nhắn của cậu, gã đứng ở cửa lớn xem điện thoại, chẳng thấy cậu nhắn thêm điều gì, Lucas khẽ thở dài cất vào túi. Gã đeo lên kính mắt rồi bước lên xe.

"Đến Hindu"

"Vâng"

Catwrop bật nhiệt độ hạ thấp xuống. Sau đó phóng lao đi. Lucius cũng không chậm trễ lên đường, hai xe rẽ vào hai ngã khác nhau.

Lucius đảm nhận sự an toàn của Demi. Lần này gã tin, sẽ không có bất kì điều gì xấu xảy ra với cậu khi gã đi vắng.

Demi bên này thẩn thờ ngồi nhìn ông thầy dạy thể dục đang chỉ cách học võ theo nhạc. Cậu bĩu môi trước tướng người ụt ịt của thầy dạy.

Ngôi trường này chỉ dành cho những con nhà giàu, hoặc có gia thế khủng. Việc một lớp thường xuyên thay đổi học sinh liên tục luôn là chuyện bình thường ở đây, vì một số đã đi du học.

Dăm ba trò thử thách trí nhớ của não làm sao gây khó dễ được cậu. Demi chống cằm, có vẻ như Lucas phong tỏa hết tin tức ở trường về cậu rồi. Bạn học gặp mặt cũng không thèm xì xào gì nữa. Demi nhẹ cong mắt, cảm giác yêu đương với người có quyền thế đây sao? À...không hẳn là yêu, quen biết thôi nhỉ? Cũng không đúng...

"Ai muốn lên lấy điểm không?"

Giữa một lớp im ru, có hai cánh tay giơ lên. Demi hơi ngạc nhiên nhìn cậu bạn đang giơ tay kia. Lần đầu tiên có người tranh điểm với cậu.

Thầy giáo lau mồ hôi trên trán nhìn qua cậu, rồi nhìn tới người kia.

"Phong Minh, lần nào cũng là em xung phong trước, hôm nay nhường bạn mới đi ha"

Thu tay về, Demi gật đầu, cậu dễ thôi, lên sau cũng được. Dẫu sao thì điểm số vẫn nằm ở đó.

"À... em tên gì nhỉ?"

"Là Tống Phong thưa thầy"

"Hưm~ ....học sinh mới à, được rồi, em bắt đầu đi"

Đôi mắt khẽ quét qua một lượt, Tống Phong chậm rãi lùi một bước về sau, Demi thầm cảm thán thần thái của cậu bạn này không tệ chút nào, đôi mắt nghiêm nghị lớn trước tuổi thu hút dưới làn da rám nắng. Từng đường võ lia trong không trung cực kỳ mãn nhãn, Demi không khỏi trầm trồ, ngay cả khúc khó nhất của bài học cũng không gây bất lợi được Tống Phong. Thầy ngồi kế bên xem đến khó tin, sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt béo ú.

Một cú quét xuống nền đất, Demi không kìm được vỗ tay vài cái. Wow ! Đẹp mắt thật đấy! Hệt như phim hành động phiên bản xem full HD.

Người đó kết thúc bài học bằng cách chấp hai tay lại cúi nhẹ đầu về phía lớp, dáng vẻ rất giống như một người biết võ thuật. Tiếng vỗ tay nối đuôi nhau vang lên dành cho Tống Phong, trong đó cũng có cậu góp vui. Đôi mắt điềm tĩnh rơi xuống Demi như chào hỏi. Cậu liền khựng lại.

Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?

Kết thúc buổi học trong tâm trạng chán nản, aish!! Dậy mà cậu lại thua Tống Phong có nửa điểm.

"Phong Minhhh "

Tiếng kêu thất thanh như vậy không cần nhìn cũng biết ngay là Mã Hoa Nhi. Cô nàng lao tới từ đằng sau, nhảy lên ôm lấy cổ cậu.

"Huhuuuu đồ tồi tệ! Cậu trốn ở đâu mấy ngày nay dậy hả?"

Nụ cười thoáng ngượng ngùng chậm rãi gỡ tay cô nàng khỏi cổ mình xuống. Mã Hoa Nhi giận dỗi chống hông, buông giọng quở trách.

"Biết tớ lo lắng đến thế nào không? Chẳng một tin tức gì, tớ không dám gọi cho ba mẹ cậu, đến thẳng đó thì không có ai ở nhà, trước sân còn ngổn ngang mấy chậu cây vỡ nữa"

Thoáng nét kinh ngạc, Demi nghi hoặc hỏi lại.

"Khoan đã..cậu nói gì? Không có ai ở nhà? Chậu cây vỡ?"

"Đúng dậy đấy"

Lững thững tóm lấy hai bả vai của cô siết mạnh. Sự hoang mang bủa vây lấy cơ thể.

"Cậu không có lừa tớ đó chứ?"

Mã Hoa Nhi nhăn mặt vì đau, đẩy tay cậu ra suýt xoa, gắt.

"Thiệt mà ! Tớ nói dối cậu thì được cái gì chứ?"

Đó là lý do ư? Tại sao mãi chẳng thấy ba mẹ gọi cho cậu, thông thường cứ cách hai ngày mẹ lại gọi, không mẹ thì cũng là ba. Họ xảy ra chuyện gì được!?...

Cách đó khá gần, khuất sau bức tường, Tống Phong đứng trong bóng tối dõi theo Demi. Vừa thấy cậu chạy đi, Tống Phong liền theo sau. Nhưng Mã Hoa Nhi từ đâu xuất hiện, chắn đường.

Demi trốn vào một góc, lén lút gọi cho gã. Giữa muôn trùng hoang mang như thế này, cậu chỉ cần một chỗ dựa tinh thần.

Bàn tay run lên bấm số, cậu đang lo lắng cho ba mẹ đến sắp hoảng. Chỉ cần họ bình an, dẫu có bắt cậu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cậu cũng không từ chối.

Tiếng chuông kéo dài, đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm của gã.

"Demi?"

Giây phút gã gọi tên cậu, nước mắt không kìm được rơi xuống. Giọng của Lucas khiến Demi cảm nhận rõ chính mình vốn cũng không mạnh mẽ gì. Vai gầy khẽ run lên. Giây sau nước mắt giàn giụa trên mặt. Tiếng thút thít của cậu khiến Lucas dâng lên sự bất an. Gã ngồi thẳng dậy, các ngón tay siết lấy điện thoại, hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Demi, ngoan, đừng khóc"

Gã không được hoảng lúc này, đôi mắt sắt lẹm nhìn vào gương chiếu ở đầu xe, Catwrop giảm nhẹ chân ga, đưa tay mở định vị điện thoại của cậu lên. Dấu chấm đỏ vẫn phát ra ngay trường, gã nhíu mày, Lucius rõ ràng ở đó, còn tên Tống Phong kia đâu? Tại sao bé con lại khóc như vậy?

Bàn tay siết lấy ghế phụ đằng trước, gã sẽ tính sổ một lượt. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là dỗ dành cậu đã.

"... hức... ba mẹ em ... họ mất tích rồi.."

Ông bà Trương Lý?

"Ai nói với em?"

Cậu đưa tay lên lau nước mắt, sụt sịt trả lời.

"Là bạn em...cô ấy nói đến nhà ba mẹ tìm em, nhưng chẳng có ai ở nhà...bên trong còn bị đập phá ...."

Lucas thả lỏng vai, xoa thái dương vì căng thẳng ban nãy.

"Anh sẽ lo liệu, chờ một lát"

Màn hình bên cậu liền chuyển sang chế độ chờ, Demi ôm lấy điện thoại vào người. Dù chẳng hề nghĩ đến Lucas sẽ giúp mình, nhưng hành động của Lucas khiến cậu thấy an tâm một chút.

Hàng lông mày gã giãn ra, Lucas chuyển đường truyền vệ tinh, gọi vào một dãy số khá dài.

"Alo?? Ai vậy "

"Tôi đây"

Trương Lý liền hồi hộp xém chút nữa đánh rơi mất điện thoại xuống đất. Rối rít trả lời.

"Ôi là ngài sao? Ngài có gì căn dặn tôi ư?"

"Chơi vui chứ?"

"Uầy, tất nhiên là có rồi, ngài hào phóng như vậy với vợ chồng tôi, làm sao mà dám không vui được chứ? Hề hề"

Giọng truyền đến không còn là sự lạnh nhạt như thường ngày, làm Trương Lý hơi e dè.

"Vậy là chơi không vui?"

"Nào có chứ! Rất vui haha"

"Thế thì tốt"

Lướt ngón tay chuyển sang màn hình cuộc gọi bên cậu, Lucas khẽ gọi.

"Demi?"

Cậu vội kề điện thoại lên tai ngay.

"Dạ?"

"Ba mẹ em đang ở Thụy Sĩ, đừng lo lắng"

Tin báo từ gã làm cậu thở phào một hơi. Lucas ngã lưng ra ghế, hỏi một câu không ăn nhập.

"Mã Hoa Nhi đang ở gần em?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn quanh, khi xác nhận chẳng có ai cả mới ngờ hoặc hỏi.

"Anh biết cô ấy??"

"Trả lời trước đã"

"Dạ không... em trốn ở đây lén gọi cho anh nên không ai ở cạnh em đâu"

Nhưng mà...sao gã lại hỏi về cô nàng? Quen biết nhau ư? Mà thôi vậy, Lucas là ai cơ chứ, việc gã muốn biết một ai dễ như nhai kẹo còn đâu.

"Trốn?"

"Ưm... nếu bị phát hiện, thầy giáo tịch thu điện thoại của em, thì em biết làm sao"

"Ông ta dám?"

"Sao lại không chứ? Giám thị trường em nổi tiếng khó tính đấy, mà... sao anh lại biết ba mẹ em đang ở Thụy Sĩ?"

"Anh vừa gọi"

Demi ồ nhẹ, không khí bỗng dưng im lặng. Tiếng chuông reo lên thông báo vào tiết học tiếp theo, cậu luyến tiếc không nỡ tắt. Nhưng sau cùng cậu cũng phải vào lớp thôi.

"Anh còn chưa cho em biết tên..."

Ngồi ở băng ghế sau nhìn ra ngoài cửa, gã bỗng mỉm cười.

"Cần thiết sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Demi tò mò nhiều lắm về Lucas, câu hỏi cơ bản như vậy đến giờ cậu mới hỏi vốn đã quá muộn, thế mà với gã lại không cần thiết sao?

Đuôi mắt cong lên đẹp đẽ, Lucas gác tay lên cửa, ngón tay lướt qua đôi môi, gã mỉm cười. Ý nghĩ trêu chọc cậu lại xuất hiện.

"Gọi ông xã, anh sẽ cho em biết"

Catwrop xém chút nữa lệch tay lái. Hàng ngàn ánh mắt sắt lẹm phóng lên từ phía sau, Catwrop nhẹ cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

Cậu đỏ mặt, môi mấp máy không tin được, ai đang nói chuyện với cậu dậy?

Giọng điệu ngang ngược này là sao?

"Sao nào?"

Khóe môi gã cong lên. Demi bên này mím môi ngượng chín mặt. Cậu sao có thể tùy tiện gọi được!

"Em vào học đây"

Demi tắt ngang máy, vuốt nhẹ tim mình đang đập rộn ràng, cẩn thận lủi ra ngoài chạy về phía lớp học.

Tiếng tút tút vang bên tai, tâm tình gã cực kỳ vui vẻ. Quên mất bản thân ban nãy còn đang nghĩ ngợi tới đâu.

---

Kéo ngược về trước đó, Mã Hoa Nhi nhìn Tống Phong trước mặt, chậm rãi quan sát cậu bạn kia.

"Sao lại đi theo Phong Minh? Có ý xấu gì đây hả?"

Từ sau vụ việc của Lưu Bá, Mã Hoa Nhi cứ rảnh một chút liền chạy đi kiếm Demi. Cô không muốn thấy cậu bạn thân của mình gặp thêm nguy hiểm nữa.

Tống Phong vẫn im lặng, sau đó lách qua người cô, Mã Hoa Nhi tức giận đạp một cước vào chân cậu ta. Nhưng cú đạp đó vốn dĩ hụt mất, người chúi nhào về trước. Tống Phong đã nhanh tóm lấy áo sau lưng của cô lại, bối cảnh từ lãng mạn trở thành lãng xẹt. Mã Hoa Nhi bị lực kéo về sau, an toàn không để mặt tiếp đất. Nhưng tình huống này, thật sự chọc tức cô nàng.

"Tên kia! Có giỏi thì thả ra xem!"

Một giây sau, cô đã nằm dưới đất. Gương mặt phủ bụi dính một bên má. Tống Phong phủi tay, ánh mắt sắt bén nhìn Mã Hoa Nhi dưới đất. Đối với cậu ta, nhiệm vụ luôn quan trọng hàng đầu.

"Thứ lỗi"

Cô nàng ấm ức ngồi dậy, giả vờ khóc lớn. Quả thật đã cầm chân được Tống Phong.

"Oaaaaa.... bắt nạt con gái kiàaaa"

"Cô..!"

Tống Phong khó xử, nếu làm ầm lên thì công cuộc theo dõi của cậu ta sẽ tan thành mây khói. Bất đắc dĩ cậu ta phải khụy một chân xuống cố dỗ dành Mã Hoa Nhi. Nhưng cô nàng chỉ càng khóc lớn hơn. Mãi đến khi chuông báo reo lên báo hiệu vào tiết học mới, Mã Hoa Nhi liền nín khóc, đưa tay chậm rãi lau nước mắt, đứng dậy phủi bụi trên áo đi một mạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bỏ lại Tống Phong hoang mang cùng cực. Ban nãy rõ ràng cô ta còn khóc???

---

Kim đồng hồ chỉ đến 12h hơn, chiếc xe của Lucas chậm rãi đi vào con phố, vì đang là ban ngày cho nên nơi này yên tĩnh hẳn. Khác xa với đêm xuống đều treo đèn sáng rực, mùi nước hoa nồng trong không khí.

Gã đến bất ngờ, hoàn toàn chẳng có ai ra đón tiếp. Cánh cửa bật mở, Lucas bước xuống, tháo kính đưa cho Catwrop. Nhẹ hất tay, xe cùng với người lui đi mất.

Nơi này vẫn như xưa, từng cách bày trí lẫn đèn lồng, Lucas nhớ gần quảng trường có một tượng đầu lân, lúc đó có tin đồn về việc, nếu thành tâm khấn vái thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Sải chân chậm rãi đi về hướng đó, lần theo kí ức cũ, gã đút hai tay vào túi quần, một thân phong lưu cất bước đều đặn.

Từng mảng kí ức vụn vỡ lướt qua Lucas, gương mặt lạnh băng vẫn điềm nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, hệt như đang chìm vào mộng ảo không có thật.

Đứa bé đó với bên mắt màu xanh biển bê chậu nước to hơn thân, gã động con ngươi nhìn theo nó, khi hình bóng đó tan ra như bọt khí thì hình ảnh khác lại chắp vá vào, tiếng cười vang lên, đám người Mã Tư Nhị lại đến bắt nạt đứa nhóc đó chỉ vì cặp mắt dị biệt và thân phận thấp kém mang trên người.

Đứa bé khác lớn hơn chạy tới ôm chầm nhóc ta, che chắn khỏi Mã Tư Nhị, ánh mắt sắt như dao lớn giọng đe dọa, Lucas khẽ chuyển động mắt.

"Đừng sợ Lucas, tôi sẽ bảo vệ cậu, bọn người xấu xa đó chỉ giỏi bắt nạt người khác, tôi ghét bọn chúng!"

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu Lucas"

Đôi mắt gã lay động, đứa bé ấy... Juli đã từng nói như vậy với gã, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là lời nói dối. Sự lạnh lẽo bao trùm Lucas, gã bỏ lại sau lưng hai đứa trẻ đó.

Gã sẽ không thể nào quên, Juli đã bán đứng câu nói của chính mình.

Chân dừng lại, bốn mắt chạm nhau.

Gió nhẹ thổi lên, vài cánh hoa bị cuốn theo, tung mình bay trong không trung. Juli mở to mắt, sau đó lại nhắm thật lâu, giây phút mi mắt vừa hé mở, thì Lucas đã đứng rất gần anh.

Juli ngẩng nhẹ đầu, cố quan sát cho thật kỹ, anh rất sợ... bản thân đang gặp ảo giác. Ngón tay đưa lên gương mặt của gã, Lucas không né tránh.

Giây phút đầu ngón tay chạm được vào làn da ấm áp, Juli vội rụt lại che miệng mình kinh hãi đôi chút, anh vội lùi về sau cúi nhẹ đầu. Trong lòng anh bị khuấy động bởi chút niềm vui len lỏi.

"Xin lỗi cậu ... tôi cứ tưởng... tôi gặp ảo giác, thất lễ rồi"

"Anh gầy đi nhiều rồi, Juli"

Lucas không thể không bận tâm đến người trước mặt, vì Juli giống như người thân còn sót lại của gã, chưa kể đến chính anh cứu Lucas một mạng. Tin tưởng có thể không, nhưng ân nghĩa thì phải trả.

Nghe thật nực cười? Nhưng Lucas lại làm điều đó. Giữ người bên cạnh chờ ngày trả ơn.

Dù sao Juli cũng an phận để cho bọn đàn em của gã ngày ngày theo dõi báo tin về. Nên Lucas không có ý do gì phải làm ầm lên với một con chim vành khuyên bị nhốt trong một cái lồng Hindu đẹp đẽ này.

Gương mặt Juli nở nụ cười hạnh phúc, nỗi niềm tương tư của anh bao đêm, giờ thì người cũng đứng trước mặt. Juli ngẩng người dậy, ân cần đi lại gần gã đưa tay dịu dàng phủi đi cánh hoa trên bả vai áo của Lucas. Ôn tồn hỏi.

"Đi đường có mệt không?"

"Không mệt"

Lucas vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn anh, nhưng Juli không bận tâm, chỉ cần Lucas ở đây là đủ.

"Cậu muốn đến đầu kì lân sao?"

Không đáp lại câu hỏi của Juli, Lucas khẽ lách người qua, đi về hướng gã muốn đi. Juli cười ngượng gạo, bàn tay anh đặt lên tim mình cố trấn an bản thân, nha đầu bên cạnh nắm lấy tà áo Kimono của anh với vẻ mặt lo lắng.

"Chủ nhân...."

"Ta không sao, em về chuẩn bị sẵn trà giúp ta, búp sen ở ngoài vườn ấy, chúng nằm trong đó. Đừng để mùi hương thoát ra ngoài quá nhiều, ta sẽ về cùng với Lucas"

Gương mặt cười tươi tắn của Juli làm nha đầu không nỡ trái lời, dù cô nàng ghét Lucas nhiều thế nào, thì cũng không dám oán than trách móc gã trước mặt Juli. Vì cô biết... chủ nhân chỉ cười khi ở gần gã.

Tiếng ting ting vang lên của điện thoại trong túi quần, gã lấy nó ra. Ánh mắt dịu dàng lại xuất hiện, Demi gửi tin tới.

"Nè... sao anh không cho em biết tên? Hay do tên anh quá xấu? Không sao đâu mà ~ em chấp nhận được hết ý"

Bé con này nghĩ cũng đặc sắc lắm. Lucas chậm bước, nhắn đáp trả.

"Cái gì cũng chấp nhận được?"

Juli thấy gã đi chậm lại liền vui vẻ đi nhanh lên, Lucas đang đợi anh sao?

Điện thoại lại run lên, Lucas nhanh bấm vào đoạn chat.

"Anh đang nghĩ cái gì trong đầu đó? Em đang nhắc đến tên của anh, là tên, tên, cái tên thôi. Điều quan trọng phải nói ba lần"

Gã phì cười, cho điện thoại vào lại túi quần, Lucas không rep tin mà chỉ seen, Demi bên kia như ngồi trên đống lửa, nỗi tò mò cứ trực chờ bao phủ quanh đầu.

Juli vốn rất yếu, đuổi theo nhịp độ của gã quả thật rất khó khăn, nhưng anh vẫn muốn đi nhanh lên một chút, ngay khi sánh bước cùng được với gã. Juli nhìn sang thấy nụ cười của Lucas treo trên môi. Anh bỗng cảm thấy có chút kì lạ.

"Lucas?"

Tiếng gọi của Juli kéo linh hồn đang tương tư của gã quay về. Sắc mặt lại lạnh băng quay qua nhìn anh, nhướn bên mày khó hiểu.

"Đầu kì lân còn giữ lại phong tục dán lá thăm đỏ, cậu có muốn thử không?"

Phố đèn đỏ Hindu luôn truyền miệng nhau về năng lực của đầu kì lân, họ xem bức tượng đó như một phần thức ăn tinh thần. Mỗi lần mất niềm tin, hay trông chờ vào điều gì đó, mọi người đều muốn đến đây treo lá thăm cầu may. Lucas không trả lời, nhưng gã muốn treo một lá, chủ yếu là cầu bình an cho Demi.

Sự im lặng của Lucas làm Juli không khó chịu lắm. Trước nay gã luôn ít nói như vậy. Đi bên cạnh Lucas lúc này hướng đến chiếc đầu kì lân, hai má anh thấp thoáng hồng. Juli thấy tình cảnh này ... giống như cùng gã bước lên lễ đường trải đầy dây rua băng màu đỏ. Một màu biểu tượng cho sự phồn vinh, hạnh phúc bạc đầu.

Nghĩ ngợi một thoáng rồi thôi, Juli vỗ nhẹ hai má mình trở về hiện thực. Lucas lại gần rút phiếu thăm để sẵn dưới chân tượng, gã cẩn thận lấy một ít keo dán, sau khi lá thăm yên vị trên thân tượng. Lucas chấp tay lại, nhắm mắt.

Juli nhẹ nhàng đi vòng tới, đứng trước mặt gã. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia. Anh quay sang sờ lên lá thăm của mình ban nãy, điều ước của anh thành sự thật rồi. Juli mỉm cười chấp nhẹ tay, trong lòng cám ơn sâu sắc đầu kì lân.

"Về thôi"

Lucas đề nghị, Juli nhẹ gật đầu. Đường về cả hai không ai nói với nhau câu nào. Lucas nhìn đồng hồ, đã qua 1h chiều. Gã không có nhiều thời gian ở đây, phải về kịp trước khi trời tối, nghĩ xong liền nắm cổ tay Juli kéo người qua mình, trực tiếp bế anh lên tay. Lucas sải nhanh chân về đến nội điện.

Juli ngẩn ra nhìn góc mặt Lucas, tim đập rộn rã cả lên. Người đang bế anh sao???

Nha đầu chạy ra đón Juli, thấy anh từ trên tay gã bước xuống không khỏi kinh ngạc. Cúi đầu thưa.

"Trà đã chuẩn bị xong ạ"

Bàn tay Juli đặt lên đầu cô xoa nhẹ, nụ cười thường trực trên môi với hai má còn chút hồng.

"Vất vả cho em rồi"

Căn phòng được bày trí khác đi kể từ khi ông trùm chết. Lucas ngồi xuống chiếc đệm, phía đối diện Juli đang rót trà, mùi hoa sen dịu êm phảng phất, lan tỏa giữa hai người. Gã nhìn qua nha đầu bên cạnh, Juli hiểu ý cho cô nàng lui ra ngoài cửa.

"Có thật là Mã Tư Nhị đang đào lại quá khứ?"

"Đúng vậy"

Lucas chậm rãi thổi hơi nóng của chén trà, gã có chút ân hận vì hiểu lầm Juli.

"Lão đang muốn nhắm tới vị trí của cậu, cái chết năm xưa của ông trùm không giây phút nào làm lão ngừng suy nghĩ, có vẻ như ...lão đã tìm thấy gì đó"

"Đó là lý do anh đưa tôi USB ?"

Juli cúi mặt, gật đầu. Gã hiểu rồi. Dù rằng thời gian gần đây Juli rất lạ, nhưng Lucas chỉ có thể lờ mờ đoán già đoán non.

"Lucas... tốt hơn hết... cậu đừng về đây. Nơi này... không còn như xưa nữa..."

Một bên mày gã nhướng lên, Juli hạ thấp giọng.

"Tay sai của lão ở khắp nơi, tai mắt cực kỳ nhiều... không khéo cậu về đây sẽ gặp nguy hiểm.."

"Vậy còn anh?"

Câu hỏi của gã làm Juli như bừng tỉnh, đúng vậy.. còn anh thì sao? Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm ư?

Nụ cười chua chát thoáng hiện qua mặt anh rồi biến mất, ngẩng lên là gương mặt điềm nhiên không lộ chút sợ hãi, Juli lắc đầu

"Chỉ cần tôi còn ở đây, Mã Tư Nhị không thể tiến thêm một bước nào ..."

Chút trà ấm trôi xuống cổ, những chữ phía sau theo đó nuốt xuống, Juli sẽ vì gã, sẵn sàng làm vật ngáng đường, để lão ta không có cơ hội đụng đến được người anh yêu.

Bên ngoài nắng chiều cũng đã tắt dù bây giờ chỉ mới là 1h34p. Lucas im lặng, nghiên mặt nhìn ra phía ngoài vườn, hình ảnh lão trùm ép anh quan hệ với lão thoắt hiện lên, ngón tay gã siết lấy ly trà, Lucas nhắm mắt vội, hít nhẹ một ngụm khí, gã quay mặt lại, nhàn nhạt cất lời.

"Tôi sẽ không để anh bị tổn hại, anh yên tâm"

Quá khứ chỉ là quá khứ, Lucas biết rất rõ, nhưng nỗi ám ảnh thì vẫn ở ngay đó tựa như bóng ma.

Câu nói của gã như có điện, chạy dọc sống lưng Juli, không bị tổn hại sao?... Lucas đang muốn bảo vệ anh ư?..

Cúi nhẹ đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt anh. Juli biết mà... đêm đó, gã bảo cả đời này chỉ chấp nhận mỗi anh... là sự thật.

Tinh thần Juli được kéo dậy nhanh đến trông thấy, anh khẽ đứng dậy, gã đặt ly trà uống dở xuống nhìn theo.

Hộc tủ nhỏ kéo mở, Juli cầm ra tấm hình của Demi, vòng lại vị trí cũ và đặt nó lên bàn. Lucas xám mặt. Tại sao anh ta có bức hình này?

"Tôi không biết ai là người gửi, nhưng tôi nghĩ... chắc chắn người đó không có ý tốt"

Đôi mắt lạnh băng nhìn vào tấm hình của Demi đang mặc đồng phục trường.

"Hết rồi?"

Một thoáng ngập ngừng trên nét mặt của anh, gã đã nhìn ra được, vẫn còn thứ gì đó đi kèm, không đơn giản chỉ là một bức hình không có chữ gì.

Lucas cử động ngón tay, ánh mắt có chút mong chờ nhìn anh, nhưng trái với hy vọng của gã, Juli gật đầu.

Ngón tay bấm mạnh vào ly trà. Trong lòng rộ lên nụ cười mỉa mai, anh ta lại chọn nói dối. Lucas quả thật mong chờ gì vào một người không đáng tin như vậy.

"Lucas...Demi...là gì của cậu?"

"Nhân Tình"

Nếu anh đã nói dối, việc gì gã phải khai thật, dẫu sao thì Demi đối với gã, không chỉ dựa vào một vài danh phận đặt bừa, mà có thể nói hết sự quan tâm của gã dành cho cậu.

Trong lòng Juli như được tháo gỡ, là nhân tình mà thôi, Lucas chắc chỉ muốn đổi gió, Juli không muốn bản thân ghen tuông mù quáng, anh chỉ cần gã không động chân tình với Demi là được.

Gã liếc qua đồng hồ, cũng nên về rồi.

"Không còn sớm nữa, cậu về đi "

Lời còn chưa kịp nói, Juli đã thay gã nói trước, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi, anh không muốn níu kéo ở lại khi gã đã không muốn, Juli rất dễ cảm thấy thỏa mãn, dù chỉ có một tiếng ở cạnh nhau.

"Ừ"

Lucas đứng dậy, chỉnh lại áo, sau đó nhìn xuống tấm ảnh trên bàn, gã đưa tay cầm nó lên rồi nhét vào túi áo khoát bên ngoài. Juli định đứng dậy tiễn gã, nhưng Lucas chặn lại. Nên anh chỉ đành ngồi lùi về sau, kính cẩn cúi người, đầu chạm sàn.

Catwrop đã đợi sẵn, Lucas không ngoái đầu, trực tiếp leo lên xe. Gã đang nghĩ đến một chuyện.

Vụ việc của ông bà Trương Lý lần này do gã ăn may, để bồi thường cho ba mẹ cậu trong âm thầm, gã đã sắp xếp cho hai người họ đi sang nông trại của một người bạn ở Thụy Sĩ nghỉ dưỡng, nếu chậm mất một nhịp có lẽ ông bà Họ Trương gặp nguy hiểm thật. Lucas cầm tấm ảnh ra, cẩn thận nhìn ngắm.

Khung cảnh bên trong tấm hình nhất định là chụp từ cự ly gần, nếu vậy bên trong trường học có người đã được cài vào trước đó, bây giờ mới bắt đầu ra tay.

Bên ngoài sấm bắt đầu nổi lên, đánh ở đâu đó một tiếng lớn, Lucas tựa lưng ra sau ghế an tĩnh nhắm mắt, chiếc xe chạy qua một cung đèo, một tiếng động lớn, Catwrop vội thắng gấp xe.

Trước mặt hai người là đất đá sạt lở chắn mất lối đi. Bên ngoài bắt đầu mưa lớn. Giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính xối xả. Lucas nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4h mấy chiều. Catwrop quan sát tình hình vội lên tiếng báo.

"Có vẻ như mưa lớn đã làm đất bên trên sạt lở, bây giờ ngài định thế nào?"

Lucas vẫn nhìn đồng hồ, chân mày khẽ chau lại, rồi nhìn ra bên ngoài mưa lớn, cho dù bây giờ có gọi đội dọn đường đến, thì cũng không thể dọn xong trong một hai tiếng. Trầm tư một lúc, gã cho xe quay đầu trở về Hindu.

Chiếc điện thoại siết chặt trong tay, gã không cần lo lắng như vậy, Lucius đang ở cạnh bé con của gã. Chỉ cần mưa tạnh là đội khẩn cấp sẽ đến được.

Gã sẽ nhanh quay về Choyu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro