Nến và Hoa (5)
Căn nhà mang dáng vẻ trung hoa cổ kính, trong gian phòng chỉ còn ánh đèn bàn le lói, hắt lên gương mặt đầy phẫn nộ của Mã Tư Nhị.
"Một đám vô dụng!"
Lão tức giận quét hết những đồ trên bàn rơi xuống đất. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên đầu. Sau đó lại vang lên nụ cười đầy man rợ.
"Lucas... haha.. ngươi hay lắm. Để rồi xem, ngươi còn cười được bao lâu"
Đôi mắt lão nhìn qua bức ảnh chụp Demi với bộ đồng phục của trường.
---
Bên này Juli đang nằm ở ngoài mái hiên, dáng vẻ vô cùng thẫn thờ, ánh trăng hôm nay sáng rực rọi xuống nơi anh đang nghiên người nằm tận hưởng, khẽ nhấm nháp chút mùi hương cay nồng trong ống thuốc dài. Nha đầu ngồi đằng sau cũng không muốn quấy rối sự bình yên của anh. Bên ngoài bức tường, một con chim bồ câu bay lướt lên không trung. Juli ngưng lại bàn tay đang kề ống thuốc lên miệng chậm rãi quay đầu về sau.
Nha đầu nhẹ nhàng đứng dậy, cô đẩy cửa kéo, đi ra hướng cánh cửa sau nhà.
Một gã đàn ông che kín mặt cúi đầu đưa cho nha đầu một lá thư. Bên trên còn kèm một bức ảnh, chính là Demi. Cô nàng đem đến trình báo cho Juli.
Anh đặt điếu thuốc hướng đầu lọc gác lên khúc gỗ được đẻo gọt hình mặt trăng khuyết. Cầm lên tay lá thư. Chẳng có tên người gửi.
Juli nhìn tấm ảnh đi kèm, con ngươi khẽ động nhẹ.
"Chủ nhân, ngài nghĩ là ai gửi cho ngài ạ?"
Ngón tay thuôn dài đẹp đẽ của Juli cầm phong thư giơ lên không trung, ánh trăng sáng rọi xuống cho anh thấy bên trong, hoàn toàn không có một lá thư nào.
"Là một phong thư rỗng sao?"
Nha đầu ngồi phía sau không khỏi cảm thấy kì quái, Juli cũng chung một suy nghĩ nhưng khi nhìn kỹ lại. Juli chậm rãi xoay phong thư nghiên độ khoảng 45, bên trên dường như có chữ.
"Em đem cho ta ngọn đèn dầu đến đây"
Lâu lắm rồi Juli mới thấy lại dòng mực này, mượn những quả có chất axit, lấy nước vắt ra từ đó mà viết. Chỉ hiện thị khi gặp nhiệt độ cao.
Mái tóc bạch kim dài ngang hông của Juli bay nhẹ theo gió đêm. Anh tựa lưng vào cửa phía sau chăm chú nhìn xem còn chứa thêm điều gì bí ẩn hay không.
Bức ảnh của Demi mặc bộ đồng phục trường nằm trên chân. Juli không biết ai là người gửi thứ này tới, có ý gì?
Bên ngoài truyền tới tiếng hổn loạn, nha đầu vừa đem đến cây đèn dầu thì cũng bị cuốn theo tin tức ập đến.
Cô nàng vội tắt cây đèn, cẩn thận đặt nó qua tủ cao. Bước tới kính cẩn quỳ xuống đầu cúi sát sàn giọng có chút sợ hãi.
"Chủ nhân...có..có.Mã Tư Nhị đến"
Bàn tay hơi dùng lực, lá thư bỗng bị nhào nhẹ một góc. Juli đứng dậy đã vội giấu lá thư vào ống tay áo, bức ảnh của Demi được anh cất vào chiếc tủ nhỏ đựng trang sức.
Nha đầu cũng theo sau, ngỏ ý sẽ bới tóc lại cho anh, nhưng Juli đã từ chối. Nếu chậm trễ thêm một giây nào nữa, không khéo sẽ có thêm một kỹ nữ vô tội chết dưới tay Mã Tư Nhị.
Phố đèn đỏ Hindu xưa nay đều giao hảo tốt với băng đảng bên phía lão. Mối quan hệ hợp tác lâu dài đã truyền từ vị trí các ông trùm khác nhau, xuống đến vị trí của hai người hiện tại.
Nhưng đến thời này nó khác lắm.
Mã Tư Nhị cứ cách hai ba hôm lại đến quấy rối chuyện làm ăn. Dù lão là người cho đàn em đến đây "thư giãn" nhưng ngày nào có lão đi theo thì y như rằng Juli lại phải đích thân ra can ngăn lão quấy phá nơi này.
Juli bước chân ra trước cửa, nhìn về hướng lão đang túm lấy một cô nàng kỹ nữ thô bạo ném cô ấy ngã ra đất.
"Các ngươi sợ ta cái gì?! Ánh mắt dơ bẩn đó là sao? Gọi Juli ra đây ngay!"
Nha đầu bên cạnh cảm nhận rõ bàn tay anh đang bám vào mình run nhẹ. Đôi mắt Juli vẫn điềm tĩnh như vậy nhưng cơ thể lại không nói dối được.
Lão quay đầu đã thấy Juli đứng ở phía xa, Mã Tư Nhị gạt phăng tên đàn em đang chắn trước mặt. Ánh mắt của lão lộ ra sự thích thú pha lẫn đắc ý. Juli của lão, vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Nha đầu nhìn chủ nhân của mình, cô có ý muốn anh gọi cho Lucas nhưng Juli đã lắc đầu, anh không muốn làm phiền đến gã. Juli có thể giải quyết được.
"Ôi xem nào~ ngài Juli, hôm nay lại gặp nhau nữa rồi. Ngài xem, kỹ nữ ở đây đều nhìn khách hàng bằng ánh mắt khinh bỉ cả sao? Chậc chậc... chúng làm ta mất hứng quá. Hay ta cho người dỡ hết cái phố này ? Được không?"
Gương mặt của Juli vẫn bình lặng như vậy, đứng trước sự ngông cuồng của Mã Tư Nhị, anh càng phải bình tĩnh. Lão cao hơn anh cả hai cái đầu. Khí tức bức người phủ xuống Juli. Nhưng Mã Tư Nhị biết, anh sẽ không bao giờ khuất phục trước lão. Từ nhỏ vốn đã như thế.
Vết sẹo bên má khẽ nhói, Mã Tư Nhị nhớ như in ánh mắt đầy sát khí ấy, vì bảo vệ Lucas mà vung dao không do dự để lại trên mặt lão một đường dài.
Giờ thì đôi mắt của anh, chỉ là sự bình lặng. Dù cho lão có quậy tung nơi này, anh vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó làm cho lòng tự tôn của Mã Tư Nhị bị gạch chồng chéo vết cứa nông sâu.
"Rất xin lỗi vì để ngài có trải nghiệm không vui, sẵn tiện muốn báo cho ngài biết một chuyện"
Lão ồ một tiếng. Có tin mới?
"Tốt hơn hết thì tin này nên làm cho ta vui"
Juli ngẩng đầu lên khẽ mỉm. Giọng điệu vô cùng xa cách.
"Vì doanh thu của nơi này, tháng sau chúng tôi sẽ cho ra mắt "hàng" mới"
"Người mới?"
"Vâng"
Anh kéo vạc áo kimono che đi bàn tay lạnh dần lên vì sương xuống. Lão đưa mắt nhìn, đuôi mắt khẽ cong lên, lá thư bên trong ống tay áo của Juli được lão thu vào đáy mắt.
"Lại là gà mới à? Có gì đặc biệt đâu chứ"
Không hẹn mà cười, tiếng cười của lão và đám đàn em như đang muốn ép bức Juli.
"Để đáp ứng nhu cầu của ngài, tháng tới chúng tôi sẽ có trai bao"
Mã Tư Nhi phóng ánh nhìn khinh miệt về Juli. Lão bước tới một bước, anh cũng lùi về.
"Trai bao? Chẳng phải phố đèn đỏ này đã có một người rồi sao?"
Đôi mắt của lão hạ xuống cùng với cơ thể, đầu cúi nhẹ nhìn trực diện vào gương mặt Juli. Nha đầu bên cạnh không nghe nổi nữa định thay mặt chủ nhân trả lời nhưng Juli đã ngăn lại.
Nếu đây là ban ngày, có lẽ Mã Tư Nhị đã có thể thấy sắc mặt tái nhợt của Juli sau câu nói đó.
Nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng anh. Lão thấy anh im lặng thì càng nói tới.
"Sao nào? Đã quên rồi?"
"Xin ngài tự trọng"
Lão nhướn mày, cao giọng châm biếm
"Tự trọng?! "
Bước thêm một bước tới gần Juli, lão bắt đầu ngửi được mùi hoa trên người anh phảng phất. Bàn tay được giấu sau Kimono khẽ bấm chặt vào cổ tay còn lại, anh cố kiềm chế cơn sợ hãi trong lòng. Lão biết bí mật của anh, đều đó làm anh thống khổ cùng cực.
Nhìn thấy bảo bối của mình đang run lên bần bật, lão thỏa mãn cười. Bộ dạng sợ sệt này của anh rất đáng yêu.
Mã Tư Nhị lia cặp mắt sói lướt qua chiếc cổ mềm mại. Cong nhẹ khóe mắt. Lão quay người bỏ đi. Không quên để lại câu nói.
"Ta rất mong chờ vào tháng sau"
Mãi đến khi Mã Tư Nhị đi khuất, nha đầu vội đỡ lấy Juli. Sắc mặt anh tái xanh, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng tròn trên đầu hắt lên gương mặt, khiến nó càng trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Trái tim anh lại đau nhói, một tay ép lấy ngực mình cúi thấp đầu, từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống nền đất đọng lại hình thành từng vệt nước nhỏ.
"Chủ nhân...ngài đừng khóc mà"
Anh đưa tay lau đi, Juli nở nụ cười trấn an nha đầu bên cạnh.
"Không sao rồi, vào nhà thôi"
---
Quay ngược về lại lúc chiều. Lucas bước tới chỉ một thoáng đã tóm hai tay cậu kéo cao qua đầu, ép người nằm ra sàn. Demi ngẩn người, tim đập mạnh liên hồi. Gã...gã định làm gì vậy?
"Hôn lén làm gì?"
Khẽ mím môi, cậu quay đầu đi nơi khác, sao có thể trả lời là do muốn hôn nên hôn được chớ?
"Em muốn hôn tôi?"
Gương mặt phong tình của gã áp sát xuống chậm rãi quét qua cổ cậu. Hơi thở nóng rực phả lên bên tai người dưới thân. Cơ thể của cả hai như dán sát vào nhau. Demi bị sức nóng của gã áp bức. Đừng như thế này... cậu không chịu nổi đâu mà...
"Vết thương thế nào rồi?"
Câu hỏi của Lucas làm Demi ngớ ra, cậu quay mặt lại định đáp lời thì môi gã đã tấn công tới. Bàn tay cậu khẽ cử động, Lucas biết bản thân đang làm gì.
Lúc này đây, thứ trỗi lên trong người gã là những cảm xúc sinh học, hoàn toàn không có sự can thiệp cuả bất kỳ thuốc nào. Cảm giác đang trú ngự trong người gã còn mạnh hơn cả tác dụng của chất kích thích.
Kiềm lòng cũng ba ngày hơn, Lucas không muốn ra tay với người không có tình ý với mình nhưng Demi dám bước đến con đường hôn gã, thì chắc chắn trong lòng có gã.
Mùi hương của cả hai quyện vào nhau, Demi và Lucas lúc này đều giữ được ý thức riêng của mình. Khác với việc xảy ra vào đêm hôm đó.
Chiếc lưỡi mạnh mẽ tách môi cậu, chậm rãi khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng đầy lão luyện, tiếng mút kéo thần hồn Demi phai màu, tiếng thở mạnh của Lucas thoát ra từ mũi. Không thể được... gã không kiềm chế được bản thân.
Cả cơ thể Demi căng cứng, đầu óc mụ mị vì nụ hôn chiếm hữu, Lucas đặt tay lên đùi cậu trượt một đường dài, chiếc áo bị đẩy lên cao theo chuyển động của gã. Demi cảm nhận được từng tấc thịt bị gã sờ qua đều run lên.
Tiếng thở nhẹ của Lucas thoát ra khỏi môi. Cậu chẳng biết có nên đáp trả lại hay không.. dù sao thì...cậu không phải không thích.
Làn da mềm mịn kích thích các đầu ngón tay Lucas, Demi mím nhẹ môi nghiên đầu qua trái đỏ mặt thở dốc, gã liếm lên tai cậu, âm thanh động lưỡi cứ vấn vương quanh tai nhạy cảm. Cậu...chết mất thôi.. kiểu kích thích từ từ thế này.
"Trả lời tôi"
Bàn tay kia không an phận luồn vào chiếc quần lót, xoa nắn cặp mông mềm như bông của cậu. Ánh mắt phủ sương tình ái của Demi quay sang nhìn gã. Đôi môi kia bị gã dày vò đến ửng đỏ, khẽ mấp máy.
"..trả...trả lời gì cơ?"
Giọng nói ngọt như đường của cậu thành công khiến đại dục ngẩng đầu. Gã nhíu nhẹ mi, ngọn lửa trong lòng lại dâng lên không kiểm soát. Nhưng Lucas vẫn còn nhận thức được, cơ thể câu dẫn dưới thân gã chưa hoàn toàn khỏe hẳn.
"Vết thương của em?"
Cái mím môi biểu lộ chút khó chịu, Demi còn quan tâm nổi sao? Với tình huống hiện tại? Cậu cử động, thoát ra được kìm kẹp của gã. Duỗi tay ra, kéo gương mặt gã xuống. Lần này là cậu chủ động.
Nụ hôn nhẹ chạm lên môi gã, hôn từng chút một lên nó, cậu chỉ muốn gã, như vậy thôi. Lucas quan sát ngũ quan trên mặt cậu, gã không tránh né. Trái với suy nghĩ của Lucas rằng cậu còn nhỏ bé thơ dại. Demi lại hoàn toàn ngược lại.
Đầu lưỡi cậu linh hoạt đảo, học theo cách của gã, hôn ngược lại. Không để gã kịp phản ứng, Demi mút mạnh môi Lucas, từ lúc nào đã đẩy gã ngồi dậy, lưng va vào chân giường phía sau. Cơ thể cậu tiếp tục sấn tới hôn lên môi gã, ngồi trên đùi ai kia nghịch ngợm di chuyển hông. Lucas khẽ cong mắt, vòng tay lớn giữ chiếc eo hư hỏng, đại dục ngẩng đầu cách lớp áo trực tiếp cạ vào hướng tiểu huyệt giấu sau chiếc quần lót màu trắng mỏng manh.
Bé con này lại chủ động như vậy?
Đến khi hôn đến mất hơi, Demi mới chịu dời môi khỏi đó kéo theo một sợi tơ mỏng. Cậu chấp nhận quy phục dưới chân gã. Gương mặt nhiễm sắc tình của Lucas cùng với ánh mắt như hố sâu kéo cậu vào đó. Demi biết bản thân không chống cự nỗi trước sức hút này, bàn tay cậu lướt xuống dây áo cột hờ bên thắt lưng Lucas, chậm rãi rút ra.
Lucas tóm lấy cái tay manh động kia, Demi có chút sững sờ. Gã rất kiên định hỏi lại.
"Vết thương của em?"
Cái phùng má giận dỗi. Lucas biết là cậu khó chịu, nhưng nếu để cậu bị thương thêm thì gã lại không muốn. Demi tóm lấy cổ áo gã, giọng đầy trách cứ vang lên.
"Cho dù em có nói bao nhiêu lần rằng em ổn, anh vẫn không tin, vậy thì anh tự thân kiểm tra đi"
Môi bất giác cong lên, Lucas rất thích kiểu cách xưng hô thế này, rất gần gũi. Gã chẳng biết thứ cảm xúc kì lạ gì đang dâng lên trong tim nữa. Nó khiến gã vui.
"Chính miệng em nói đấy"
Câu nói vừa thoát ra khỏi môi gã, cậu cảm thấy lời nói ban nãy cho cậu rút lại được không??
Bây giờ tới lượt cậu bị động, gã ôm siết lấy cậu, cái hôn đầu tiên hạ lên cổ, tham lam cắn nhẹ. Demi bấu vào vai áo của gã thở dốc, góc áo bị cậu nắm chặt lại nhăn nhúm, cơn sóng kích thích lại dâng trào lên não bộ, Demi cảm thấy rất nóng, từng nụ hôn rải rác xuống người nhạy cảm.
Mắt khẽ mở to, ngón tay của gã... đang vuốt ve tiểu huyệt của cậu. Lucas thở hơi ra kiểm tra xung quanh, sau khi chắc được vết thương đã ổn mới nở nụ cười, Demi căng cứng người ngay giây lát. Đừng ...ah...
Cậu ngửa nhẹ cổ hít vào một ngụm khí, ngón tay đầu tiên của gã đã trượt vào trong. Gương mặt gã cực kỳ chú tâm vào ngón tay đang chuyển động của mình, nếu không có thuốc, nơi này phải nới lỏng thật đàng hoàng.
"Ưmh... đừng...đừng là chỗ đó...ah~..."
Gã khó nhọc nhíu nhẹ mi kiềm chế dục vọng chính mình, thở mạnh ra một hơi,nếu mất kiểm soát... không khéo lại làm cậu đau.
Cơ thể Demi trượt nhẹ, hai tay cậu khó nhọc bám vào vạc áo của Lucas, đầu gác lên vai gã hoàn toàn hoài nghi bản thân tại sao lại nhạy cảm như vậy, ngón tay Lucas cứ chậm rãi nhấp, đại dục của gã căng cứng, trên đỉnh khất rỉ chút tinh dịch.
"... em...em khó chịu ... ngài ..đừng trêu..em nữa..ưmh..."
Cung âm khiêu gợi đi kèm tiếng thở bật ra đầy ám muội của gã chất chứa ẩn ý cười.
"Ha...Không gọi anh nữa sao?"
Nghiên đầu cắn một cái lên cổ cậu khiến người liền run lên giật thót.
Gã cảm thấy không ổn, sự khó chịu nổi dậy ở dương vật ngẩng cao đầu, ngón tay vẫn động ở đó nới rộng cho cậu, lia mắt qua tủ kê đầu giường, thái độ gấp gáp mở ra thò vào rút chiếc bao, kề bên môi xé nó, cánh tay to lớn vòng qua đỡ eo cậu, tình cảnh này làm gã nhíu mi vì khó chịu nhanh đeo vào, ngón tay cũng nhanh chóng lui gấp. Demi có chút hụt hẫng nhưng giây sau cậu đã rùng mình, lớp quần nhỏ bị vén qua, âm thanh đáng ngượng thoát ra từ cuống họng. Thứ dục vọng nóng rực của gã đang ma sát bên ngoài cái miệng nhỏ.
Còn có chút ẩm ướt lành lạnh, bôi trơn sao??
Tiếng thở mạnh trên đỉnh đầu cậu, Demi nghiên mặt, trước mắt là đường cong yết hầu đầy nam tính của Lucas.
"Ưh.... Demi..."
Âm giọng trầm bổng vang lên mang ý khiển trách , bé con trên người cứ muốn khiêu khích sức chịu đựng của gã. Demi liếm lên trái cấm của Lucas, tùy tiện đánh dấu hôn lên đó. Một tiếng thở gấp buông bên tai cậu. Lucas đưa tay tách cặp mông tròn kia ra. Lực nắn của gã dần mạnh lên bao nhiêu cọ sát, cậu cũng không chịu thua, bàn tay đẩy áo gã xuống chu du lên khắp cơ thể rắn rỏi, lướt đến đâu đều khẽ cào nhẹ kích thích gã, gương mặt xinh xắn của cậu vẫn vùi vào cổ Lucas đánh dấu hôn thật mạnh.
Demi không hiểu tại sao mình lại làm vậy.. chẳng lẽ biết rằng chuyện tình này chẳng đi đến đâu nên muốn có hồi ức đẹp trước hay sao??
Với cả... cậu cũng muốn gã...
Ngẩng nhẹ mặt thở gấp nhìn Lucas, thứ cảm xúc trong tim cậu lúc này đều bị sự an toàn bao vây, gã luôn mang lại loại cảm giác đáng tin và an tâm như thế.
Là thứ mà từ trước đến nay cậu luôn mong mỏi nhưng chẳng có tên người yêu cũ nào có được.
Đại dục đang căng tức chạy dọc gân xanh tím hướng đến cái miệng nhỏ kia, một đợt đẩy nhẹ, đỉnh đầu bắt đầu chui vào trong lối đi nhỏ hẹp. Lúc này Demi mới chịu thua gục đầu lên vai gã, thứ to lớn kia dũng mãnh càng lấn tới, não cậu cũng dần mụ mị theo.
Ngay giây phút cao trào, tiếng điện thoại vang lên inh ỏi khiến cho Demi thoáng căng thẳng vì giật mình. Lucas cảm nhận được mồ hôi trên trán gã đang chậm rãi chảy xuống, tiểu huyệt đang cắn chặt lấy đại dục bên dưới.
Tiếng kêu của điện thoại vẫn vang lên quấy phá. Lucas có chút tức giận vớ lấy nó đang nằm gần đó. Tên hiển thị là Catwrop.
Đôi mắt to của cậu thoáng chút sợ sệt khi thấy gã cầm điện thoại lên. Demi càng lo lắng, bên dưới lại càng không buông tha cho Lucas. Ánh mắt của gã nhìn chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Giữa sự lưỡng lự vài giây. Gã hít nhẹ một hơi trấn tĩnh lại đôi chút, nhìn qua Demi đang mở to mắt lắc đầu.
Ý nghĩ trêu chọc cậu chạy nhanh trong não bộ, gã cong môi, bấm nghe. Demi vội che miệng lại ngăn không cho bất kỳ âm thanh đáng xấu hổ nào lọt vào ống máy. Dời hẳn người ra xa gã một chút.
"Thưa ngài... tôi ..."
"Có chuyện gì?"
Ngữ điệu của Lucas đều mang chút dư vị ái tình. Demi mím môi nhìn nụ cười đắc ý của gã trước mặt. Hít nhẹ một hơi dù còn run rẩy nhưng lòng háo thắng trong cậu rục rịch, Demi không còn là đứa trẻ dễ bị bắt nạt nữa, nếu gã đã muốn trêu cậu, vậy thì để xem ai mới là người bị trêu ở đây.
Lucas thu lại nụ cười, con ngươi chuyển động theo từng động tác của cậu, Demi đưa tay chậm rãi cởi chiếc áo trên người xuống, thân thể trắng bạch lộ ra trước mắt gã, Lucas khẽ siết lấy chiếc điện thoại, hoàn toàn mặc kệ những gì người đầu dây bên kia đang nói, cơ thể của cậu chính xác là thuốc phiện đối với gã, Lucas nuốt nước bọt.
Demi chậm rãi cho một ngón tay của mình vào miệng, mút nhẹ lấy. Âm thanh phát ra không lớn, nhưng đủ để não bộ của gã hoàn toàn bị kích động phải dục vọng trong người.
Mặc kệ ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình, Demi ngửa nhẹ cổ, cho thêm một ngón tay vào miệng, chiếc lưỡi đảo quanh ngón tay, biểu cảm cực kỳ thỏa mãn.
"Ông chủ?"
Catwrop đợi hồi lâu không thấy gã trả lời, liền lên tiếng hỏi lại
"Ngài Lucas?"
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Catwrop không biết rằng gã đang bị dụ mất hồn bên này. Cũng phải thôi, đây là lần đầu gã hoàn toàn tỉnh táo mà làm tình. Sự khiêu khích của Demi như một làn gió mới, khiến gã không dời mắt khỏi được.
Lucas ngẩn người trước Demi, cậu lia tầm nhìn qua gã. Ý cười lấp ló sau khóe mắt. Hông bỗng cử động. Lucas bấm tắt máy. Gã thở mạnh ra một hơi. Hoàn toàn kinh ngạc khi bé con của gã đang tự chuyển động eo, hai tay chống lên người gã, cúi nhẹ mặt thở dốc. Đại dục bị tiểu huyệt nuốt trọn lấy, Demi nhấc mông lên, chậm rãi lại hạ xuống. Triệt để xem thứ dục vọng của gã là đồ chơi mà tự thao.
Lucas đưa tay tới bắt gọn cậu kéo mạnh, tông giọng thấp nhiễm sắc dục của gã cất lên
"Em chơi đủ chưa?"
Đôi mắt phủ làn sương mỏng của Demi ngước lên nhìn gã, hai má đỏ ửng vì ái dục. Đôi môi mỏng bậm nhẹ.
"Chẳng phải ..ngài đang nghe điện thoại sao?"
"Không nghe nữa"
Trong lòng Demi đắc ý cười, nhưng cậu quên mất rằng, Lucas là người đang chiếm ưu thế hơn.
Một cú thúc nhẹ, đại dục không bỏ qua xuyên sâu vào, gã giữ lấy eo cậu, không cho người bỏ chạy, mạnh mẽ dập lên từng cơn, Demi ôm lấy cổ gã rên rỉ, cậu... cậu không nghĩ là gã di chuyển nhanh như vậy..
Động nhỏ bao phủ lấy dương vật đi vào, tiểu huyệt bị đâm đến đỏ ửng, gã tham lam trừu sáp vào bên trong, đại dục đỉnh đến đâu, hai bên vách tràng khẽ co thắt lại, khiến gã cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của nơi đó như thế nào. Nét thoải mái lan trên gương mặt phong lưu của gã.
Tiếng rên rỉ bị nụ hôn chặn lại ở cuống họng, cậu bám vào vai Lucas tìm điểm tựa. Từng cơn đâm rút bên dưới như rút sạch linh hồn của cậu. Luồn tay vào tóc Demi, gã giữ lấy đầu cậu mạnh mẽ cưỡng chế, một cú thúc lên nữa, bụng cậu âm ỉ nhói. Tiểu đệ lại xuất ra, đầu óc cậu trỗng toát, tùy tiện để gã chiếm tiện nghi trên người mình.
Gã bế xốc cậu lên, cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, chiếc giường lún xuống. Demi chưa kịp hoàn hồn, Lucas vừa dời môi ra đã trực tiếp lật úp người cậu lại . Hai tay gã tóm lấy hông Demi kéo về sau. Cậu chỉ kịp la oái một tiếng thì giây tiếp theo, chỉ còn phát ra những âm thanh đáng xấu hổ.
Một tiếng chát đánh lên mông cậu, Demi ngửa mặt, bật ra tiếng rên nhẹ, sau đó cúi gầm mặt thở gấp. Gì thế này ... cảm giác lạ quá
"Siết chặt như vậy? ... hừm... dâm đãng"
Cơ thể cậu run lên, câu nói của gã sao lại khiến cậu cảm thấy kích thích như vậy..?
"...ah~ hah~ ... em..em không có"
Nụ cười nhẹ của gã vang lên sau lưng. Một cái đánh nữa vào mông cậu, gã thống khoái ngửa nhẹ mặt thở ra. Cái động này ... vừa khít với kích cỡ của gã. Lucas cúi người xuống chống tay hai bên đầu người dưới thân, gã có cảm giác sắp xuất ra rồi. Gương mặt kề sát bên mặt cậu, tiếng thở gấp của ai kia hòa lẫn với hơi thở mạnh của gã, bên dưới liền chuyển động đâm rút nhanh hơn, tiếng va chạm vang ra cả căn phòng. Gã đỉnh sâu một cái, hoàn toàn phóng thích toàn bộ. Demi cao giọng rên lên, cậu cũng vừa xuất ra ngoài.
Dòng tinh dịch đặc sánh màu trắng đục bị giam hãm, gã lui ra, cẩn thận tháo bao cột lại ném ra sàn, thở phù một hơi.
Demi hoàn toàn gục ngã, trực tiếp nằm nghiên ra giường, cậu ôm mặt cố gắng hít thở đều. Lucas chồm tới, dịu dàng nâng đầu cậu lên, gã để cho Demi nằm gọn trong lòng.
Nhẹ siết lấy vòng tay. Mặt gã vùi vào tóc cậu, sự bình lặng này choáng ngợp trong tim. Hóa ra yêu một người sẽ bình yên đến vậy?
"Demi"
Gã nhỏ giọng gọi.
"Dạ...?"
"Demi"
Gã lại gọi tên cậu. Chẳng để làm gì cả, Lucas chỉ muốn chắc rằng bản thân không nằm mơ.
"Em đây"
Demi mỉm cười, vòng tay ôm lấy gã, nhích sát cơ thể lại gần người kia, ủ ấm.
Lucas nở nụ cười, hôn lên trán cậu. Đợi gã xong việc với đám sâu bọ kia sẽ cho cậu một danh phận.
Khẽ nhúc nhích, xấu hổ len lỏi trên mặt. Bên dưới cứ nhớp nháp khó chịu. Ban đầu định đi nhưng giờ thì hay rồi, cậu còn có thể đi với tình trạng này sao?
Tiếng điện thoại lại run lên, Lucas biếng nhác mở mắt. Rồi sau đó nhắm lại muốn ngủ. Vờ như không nghe thấy.
Biểu cảm đó của gã khiến cậu phì cười. Nếu vậy, thì cậu nghe giúp.
Với lấy chiếc điện thoại, bên trên đề hai chữ Bác Sĩ. Demi không khỏi tò mò bật máy.
" tôi gọi đến để thông báo cho ngài về những mẫu thử, tất cả đều âm tính với mọi loại bệnh, ngài có thể yên tâm được rồi, ngài còn gì căn dặn chứ?"
Là tiếng Đức sao? Cậu nhìn qua Lucas vẫn còn nhắm mắt. Demi phì cười, cậu trả lời lại tên bác sĩ bằng chính thứ tiếng của người kia.
"Tôi sẽ bảo lại với ngài ấy, nếu có gì cần, sẽ lại tìm đến"
"Ồ, được thôi. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ"
Màn hình tắt tối đen, cậu không hiểu lắm những gì tên bác sĩ nói, nhưng chắc là dính đến công việc của gã.
"Em học tiếng Đức ở đâu dậy?"
Giật cả mình! Ở với gã, có ngày cậu uống thuốc trợ tim mất thôi.
"À... em tự học"
"Vậy à "
Lucas chống tay ngồi dậy, gương mặt lộ vẻ biếng nhác pha chút buồn ngủ.
"Bác sĩ báo với ngài tất cả mẫu thử đều âm tính với mọi loại bệnh, nếu cần hỏi gì nữa thì ngài gọi lại xem sao"
Lucas gật đầu, ra chiều rất nhẹ nhõm.
Cậu nhổm người dậy, trên thân chẳng còn mảnh vải nào làm cậu bắt đầu thấy lạnh, Demi vừa định đứng dậy thì gã đã nắm cổ tay cậu.
"Đi đâu?"
"Hở?.. em vào nhà tắm một chút"
Lucas thả cậu ra, nhưng cũng đứng lên bế người trên tay. Demi ngẩn ra giây lát rồi phì cười. Tâm tình gã đang rất tốt vì nghe tin từ bác sĩ, giờ thả lỏng được rồi thì nhìn cậu lại có ý đen tối. Hay... thêm hiệp nữa?
"Nếu còn đi được là vẫn còn sức?"
Demi lắc đầu như điên, không còn nữa! Cậu hiểu gã đang đề cập đến cái gì!
Ánh mắt Lucas nhìn xuống thân thể cậu một thoáng liền dời ra. Thả cậu vào phòng tắm xong rồi ,gã quay lưng đi một mạch ra ngoài, còn giúp cậu đóng cửa.
Được rồi Lucas... mày nên biết tiết chế.
Chiếc áo choàng đã bẩn, gã đành quấn tạm khăn quanh eo, đẩy cửa kính bước ra ngoài ban công châm điếu thuốc. Phải bình tĩnh lại mới được.
Rít một hơi sâu, mùi thuốc cay nồng vởn vơ quanh mũi, nhìn ra biển giờ đã tối. Trăng hôm nay tròn vạnh, sáng rực. Làn khói phả ra không trung. Gã chợt nhớ ra Juli rất thích trăng tròn. Chắc bây giờ anh ta đang ngắm trăng ở Hindu.
Lucas nhớ về thời bé, chậm rãi nhấm nháp điếu thuốc trên tay. Juli luôn bảo với gã về việc nếu như có một điều ước, Juli ước sẽ cùng gã lên cung trăng sống. Trên đó có rất nhiều thỏ.
Đúng là câu nói của con nít, ngây ngô và đẹp đẽ. Gã nghiên người về trước, gác tay không cầm thuốc lên lan can. Cột khói mỏng phả ra từ điếu thuốc đang cháy. Lucas nhếch môi cười.
Điều ước gì chứ? Chẳng có thứ gì có thật, kể cả thỏ trên mặt trăng, lẫn lời nói của Juli.
Người gã quý nhất vẫn là anh, nhưng đồng thời, người mà gã đa nghi nhất cũng vẫn là anh.
Gã nợ Juli một mạng sống, ân nghĩa này nhất định gã sẽ trả.
Đêm nay gió thổi rất mạnh, gã dụi tắt điếu thuốc. Xoay lưng đi vào trong, ánh trăng chưa bao giờ thay đổi, nhưng lòng người đã lặng lẽ chuyển dời lúc nào không hay.
Xoa mái tóc bị gió thổi rối, thở dài. Gã bây giờ muốn ôm cậu ngủ hơn. Ở cạnh bé con lại bình yên hơn khói thuốc.
---
Cùng một vầng trăng ấy, nhưng bên này Juli đang rất đau khổ. Nha đầu ngồi cạnh không ngừng lau nước mắt trên mặt anh. Bàn tay Juli run lên, nước mắt lại trào ra ngoài trên gương mặt tái nhợt. Lá thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng lực sát thương cực kỳ lớn.
Bên trên là những con chữ nghuệch ngoạc hiện lên sau khi được hơ dưới lửa.
"Lucas chấp nhận cậu ta"
Thứ tình cảm một chiều này như ngày ngày giết chết anh, dòng chữ tuy đơn giản nhưng mang hàm ý gì, Juli hiểu rõ hơn ai hết.
Lucas chấp nhận cậu ta...
Không phải anh..
Trái tim như ai bóp nghẹn, Juli ôm ngực mình chúi người về trước, nha đầu bên cạnh vội đỡ lấy, đưa vai qua cho anh gục xuống.
Nha đầu biết chủ nhân của mình đau lòng đến thế nào . Cô không kiềm được cũng rơi nước mắt theo.
Vai Juli run lên từng cơn, nỗi đau này còn hơn vạn lần lúc đó... anh không hiểu nổi.. tại sao?...tại sao Lucas lại xem như không có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau ... rõ ràng tối đó... gã đã nói sẽ yêu anh... chỉ yêu duy nhất một mình anh... cả đời này chỉ chấp nhận mỗi anh... vậy sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này....
Juli bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài xuống gò má xanh sao, rốt cuộc thì... có câu nào là thật lòng chứ?... anh nên tiếp tục đợi gã.. hay phải làm thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro