Nến và Hoa (4)
Hai ngày trôi qua, Demi ngồi ở chiếc bàn được kê trước sân chống cằm nhìn ra biển. Cậu không đi học cũng mấy ngày rồi. Tiếng thở dài vang lên nối tiếp những đám mây trên đầu. Lucas không cho phép cậu đi đâu ngoài căn biệt thự vì sợ lại có kẻ nhắm đến nhưng lúc nào ánh mắt của Catwrop cũng dõi theo, thật sự rất mất tự do.
Nhưng hôm nay thì khác.
Một bé gái với mái tóc Hime, mang trên mình bộ kimono truyền thống với hoa văn thêu trên đó là những đóa hoa anh túc đỏ rực. Demi âm thầm khen chiếc áo thật đẹp.
Lucas vẫn như mọi ngày xuất hiện bất thình lình phía sau cậu, cô gái ấy với đôi mắt to vô hồn cứ nhìn trừng trừng hướng hai người.
Catwrop chạy lại đón khách.
Họ thì thầm gì đó, gã nhíu mi cực kỳ khó chịu. Giọng chẳng khách khí cất lời.
"Tiễn khách"
Cậu quay đầu về sau nhìn Lucas sải bước vào nhà, không thèm đoái hoài gì đến cô bé đó có ngạc nhiên.
Ơ kìa.. người ta mới tới mà.
Catwrop giải thích với cô gái ấy, cô ta buông một chất giọng cực kỳ dịu nhẹ cất lên.
"Ngài Juli nhờ tôi gửi tặng cho ngài Lucas một món quà"
Quà? Demi hiếu kì ngó nghiên, rõ ràng trên tay cô ta đâu có cầm thứ gì.
"Tôi sẽ nhận thay, cảm phiền cô hãy quay về"
Cô nàng mở túi đang cầm, cẩn thận lôi ra một chiếc USB màu đen đặt vào lòng bàn tay của Catwrop. Đầu Demi vẽ đầy dấu chấm hỏi.
"Ngài Juli còn bảo rằng : tôi đã thu xếp ổn thỏa, mong một ngày không xa sẽ tái ngộ"
Catwrop gật nhẹ đầu, cậu mặc kệ bọn họ, dù có nghe nữa thì cậu cũng không hiểu gì. Vẻ mặt chán chường nhìn ra mặt biển sóng sánh ngoài xa cùng với suy nghĩ chạy lăn tăn.
Cô gái kì lạ ấy nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân mới quay người cất bước về phía chiếc xe đã đậu sẵn.
Lucas lật quyển sách, tiếng máy lạnh thổi đều trên đầu. Cậu không chịu nổi cái lạnh mới chạy ra ngoài nhưng nhiệt độ của máy lạnh vẫn chưa đủ đối với Lucas. Demi bâng quơ nghĩ, ai kia nên mua nhà ở ngoài Bắc Cực thì đúng hơn.
Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà đi khắp nhà cũng chẳng đụng nổi mặt ai, người nào cũng im lặng đi đi lại lại như ma. Cậu thấy nhớ căn hộ cũ rồi.
Gã cũng thật kì lạ, giữ cậu lại làm gì chứ? Đợt trước còn thả về mà, ấy vậy còn xem cậu như gối ôm tối nào cũng bắt nằm cạnh, đi đâu cũng muốn cậu đi theo cứ như con chó nhỏ, thiếu sợi dây xích nữa là giống y tạc!
Nhưng mà... cậu thích mới chết... ôi trời ạ, dù không phải công nhận nhưng...
Ở gần trai đẹp được ngắm free mỗi ngày còn gì bằng
Che lấy mặt mình kiềm chế phấn khích, hỏi thì gã bảo cậu phải hồi phục hoàn toàn mới được đến trường nhưng cậu nói mình ổn rồi thì gã nhướn mày không tin.
Haiz.. sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, liệu thế này có ổn không?...
Demi gục đầu xuống bàn, cơn buồn chán của cậu lên tới đỉnh điểm. Nhìn bàn chân của mình vẫy đạp dưới cát ở sân. Bỗng nảy ra được một ý.
~~~
Tiếng gõ cửa theo nhịp đều đặn vang lên, Lucas lật trang sách, không buồn đáp lại. Ánh mắt trầm tư nhìn vào hàng chữ nhưng tâm tình không còn ở đó.
Liệu... cảm giác bất an từ đâu xuất hiện này là thế nào???
Catwrop kiên nhẫn gõ lại lần nữa. Vẫn yên tĩnh. Sau đó đổi cách ngắt nhịp mà gõ. Quả thật có hiệu quả, bên trong truyền ra tiếng đáp lại.
Lucas gấp quyển sách, Catwrop cúi nhẹ đầu đi lại gần đặt lên bàn chiếc USB màu đen trơn rồi lùi về sau hai bước mới cất lời.
"Ngài Juli bảo rằng đã thu xếp ổn thỏa, mong một ngày không xa sẽ tái ngộ"
Gã hờ hững quét ánh nhìn qua chiếc USB, sau đó quay phắt qua nhìn Catwrop trừng mắt.
Lúc hai người đi xuống lầu thì Demi đã mất tích. Lucas nheo mắt u ám, dáng vẻ không còn thư thả lười nhác, gã sải chân đi khắp biệt thự không ngừng gọi Demi.
Nhưng chẳng thấy người đâu!
Catwrop trán toát mồ hôi cúi gập người về hướng Lucas tạ lỗi. Gã khoanh tay lại vẻ mặt cực kì tăm tối. Lucius từ trung tâm thành phố Choyu bị điều về ngay lập tức. Gã ngồi ngay chiếc bàn ngoài sân liên tục hút hết điếu này đến điếu khác. Cố đang cố trấn an sự lo lắng quá độ trong lòng, rốt cuộc thì ai dám đến đây đem người của gã đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào!
Lucas tức giận siết chặt bao thuốc lá, Catwrop vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng ngay ánh nắng chiếu thẳng tới mà trán rịn mồ hôi. Không khí xung quanh căng thẳng đến độ chỉ cần một chiếc lá bay qua cũng để lại tiếng động.
Không thể ngồi chờ được, lòng gã nóng như lửa đốt, chỉ một giây trôi qua thôi không biết bé con của gã sẽ gặp chuyện gì.
Lucas tức giận lật đổ chiếc bàn va vào các chậu cây cảnh gần đó vỡ toang. Catwrop giật mình nhắm tịt mắt cảm nhận nỗi ân hận trong lòng của mình dâng lên theo cấp số nhân. Lần đầu tiên...ông chủ nổi giận đến vậy.
"Cút đi tìm người về đây! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Vâng!"
Catwrop không dám chậm trễ chạy đi ngay, Lucas ngồi xuống lại ghế đưa tay đỡ mặt, dáng vẻ toát ra sự bất lực. Đã lâu rồi, Gã mới có lại cảm giác này... kể từ khi ngồi lên được vị trí như hiện tại.
---
Demi bên này vui sướng chạy nhảy bên bờ biển, gió thổi ù ù bên tai cảm giác thư thái hiện rõ trên mặt. Cậu chạy ra đón làn sóng ập vào bờ, dòng nước mát len lỏi vào kẽ chân như muốn hòa tan cõi lòng. Demi tít mắt cười, đưa tay che đi nắng, cậu dõi ra xa nhìn ngắm chiếc thuyền đang ở ngoài khơi.
Kề tay lên miệng la lớn về phía biển, tiếng của cậu bị sóng vỗ lấn át nhưng không ngăn được sự vui sướng trong lòng. Trên mặt cát xuất hiện vài vỏ sò có màu hồng rất đẹp, cậu ngồi xuống nhìn kĩ hơn, chúng lấp lánh dưới ánh nắng thu hút sự chú ý của cậu. Demi ngồi xuống đưa tay tới chúng, còn chưa chạm đến được thì một chiếc bóng phủ qua.
"Chúng rất đẹp đúng không?"
Giọng nói xa lạ cất lên khiến cậu đứng ngay dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chân lùi nhanh về sau tạo khoảng cách
Trước mắt cậu là một người mặc kimono xanh nhạt, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp, nhan sắc của người đó làm cậu không khỏi cảm thán. Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới nắng được búi gọn phía sau. Demi không biết người trước mặt này là nam hay nữ nữa.
"Cậu là Demi, Đúng chứ?"
Lại thêm một người biết biệt danh của cậu, từ sau vụ việc của Lưu Bá, cậu bắt đầu cảnh giác với những ai ngoài Lucas gọi tên mình. Trước câu hỏi thế này, tốt hơn hết là nên là...
"Không phải"
Cậu lùi về sau một bước nữa, cố giữ khoảng cách với người trước mặt. Juli nở nụ cười nhẹ, lọn tóc mai bên tai theo gió biển thổi bay loạn, Juli uyển chuyển đưa tay vén nó lại chỗ cũ.
"Thật không phải phép nếu hỏi tên người khác mà bản thân không tự giới thiệu trước nhỉ?"
Demi nhướn nhẹ chân mày tỏ ý khó hiểu. Đôi mắt đen láy như đêm về ngày thu của Juli dán vào thân thể cậu, chậm rãi cúi nhẹ đầu bày tỏ sự kính trọng với Demi.
"Chào cậu, tôi là Juli"
Juli? Khoan đã... cái tên này nghe quen tai lắm. Demi chăm chú nhìn nụ cười hiền hòa trên môi Juli, một khắc sau đã nhớ lại đoạn đối thoại giữa Catwrop và cô gái mặc Kimono ban nãy... Demi kinh ngạc đôi chút nhưng cố giữ cho gương mặt mình bình tĩnh. Rốt cuộc người này kiếm cậu làm gì chứ?
Đôi mắt Juli khẽ cong nhẹ, chỉ cần thấy đồng tử của cậu giãn ra liền đoán được người trước mặt chính là người mà anh cần tìm.
"Demi, cậu không cần phải sợ, tôi đến đây chỉ để chào hỏi"
Người ta đã nói vậy, cậu còn làm được gì hơn, ở cạnh Lucas cũng đã lâu, cậu sớm có thể nhìn ánh mắt mà đoán được đối phương nghĩ gì. Nhưng người trước mặt cậu không đơn giản như vậy. Juli hoàn toàn để cho cặp mắt của mình an tĩnh như mặt hồ mùa thu. Nếu không ngập tràn ý cười, thì cũng là tĩnh lặng như nước.
Demi cúi nhẹ đầu chào lại. Tốt hơn hết không nên dây dưa với những người này. Cậu không muốn phải gặp thêm một Lưu Bá thứ hai, hay thứ ba thêm lần nào nữa.
Cậu tiếc nuối nhìn lướt qua chiếc vỏ ốc màu hồng đẹp đẽ kia quay người bỏ chạy. Juli không níu kéo, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng ấy bỏ đi. Từ bên trong bãi đá, cô gái mặc kimono đỏ ban nãy đi ra, đứng sau lưng Juli.
"Ngài để cho cậu ấy đi như vậy sao?"
"Tại sao ta phải giữ cậu ấy lại?"
Juli ngồi xổm xuống, ngón tay mềm mại như nước nhặt lên vỏ sò bị chôn vùi phân nửa dưới cát, nha đầu kia chỉ biết thở dài với Juli.
Dưới ánh nắng ấm áp, khóe môi Juli mỉm nhẹ đưa vỏ sò đó lên không trung, để ánh sáng chiếu rọi vào nó.
"Ngài Juli.. chúng ta phải về thôi"
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Juli chậm rãi đứng dậy, lấy chiếc khăn trong túi cẩn thận gói lại vỏ sò còn dính chút cát, cất đi. Sau đó nhận điện thoại từ tay nha đầu. Dòng tên hiển thị làm Juli có chút mong chờ. Là Lucas gọi cho anh.
"Làm tốt bổn phận của anh đi Juli, đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần"
Ngữ điệu này? Juli quay người hướng mắt về phía căn biệt thự của Lucas.
Quả nhiên gã đang đứng gần vành đai an toàn của con lộ nhìn về phía anh. Hình bóng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của Juli mỗi khi đêm về. Anh chỉ cần như thế này thôi, thời gian như ngưng đọng lại trong mắt của kẻ si tình.
Lucas cực kỳ không hài lòng khi thấy Juli ở đây, phố đèn đỏ không phải là cái chợ, anh ta không được phép bước chân ra khỏi đó. Đó là tất cả những gì Lucas muốn ở anh. Yên vị và ngoan ngoãn.
"Biển hôm nay... đẹp thật đấy."
Câu nói không rõ đầu đuôi của Juli khiến gã càng khó chịu. Nha đầu bên cạnh nhìn chủ nhân của mình cứ ngây ngốc nhìn Lucas không khỏi đau xót. Thứ tình cảm này cứ như thuốc độc, dù vậy Juli vẫn chọn ngày ngày uống nó.
"Đừng để tôi thấy anh lảng vảng đâu đó ngoài phố đèn đỏ ở Hindu"
Lucas ngắt máy, gã không thèm liếc mắt trực tiếp quay đầu đi về hướng biệt thự. Lucas từ chối tiếp khách cũng bởi vì lúc nãy, dưới kính xe màu đen gã trông thấy một bóng hình cực kỳ quen thuộc.
Dáng vẻ lạnh nhạt của Lucas ban nãy làm tim anh ta đau đớn. Juli bám tay nha đầu bên cạnh cố không để bản thân gục xuống, không thể trở nên thảm hại hơn nữa.
"Chúng ta về thôi"
Bóng dáng cả hai đi khuất, bên này Demi đang cố bò lên những tảng đá, cậu bám vào nó lấy đà nhảy lên. Thành công đứng vững được trên đó, Demi cười thích thú, nhưng niềm vui ập đến chưa bao lâu thì cậu đã vội vã muốn leo xuống khỏi đó. Vì từ xa đã thấy gã mang gương mặt đầy sát khí đi trên con lộ nhìn về phía cậu, bước đi cũng thật nhanh quá đi ...
Demi lồm cồm sợ hãi bò xuống khỏi tảng đá, an toàn tiếp đất. Lucas quát lớn mang đầy sự tức giận.
"Em đứng lại cho tôi!"
Ai mà chẳng biết gã kiếm cậu về để tính sổ cơ chứ, nhưng cậu chỉ muốn đi chơi thôi mà. Demi bỏ ngoài tai tung người bỏ chạy dưới bãi cát. Lucas trừng mắt, tức tối leo qua hàng rào thép bảo vệ của đường lộ, nhảy lên những cục đá to bên dưới, chỉ một lát đã đặt chân trần xuống nền cát nóng. Vì lo cho ai kia mà gã còn chẳng mang theo dép.
Lucas nhăn mặt nhón chân, bây giờ là mấy giờ vậy? Thứ cát chết tiệt này sao lại nóng thế!
Gã vội cho qua chuyện ấy, thứ mà gã muốn bắt là Demi. Chẳng nghĩ nữa liền đuổi theo sau cậu. Demi căn bản không phải đối thủ của gã. Giữa độ dài sải chân chênh lệch và sức mạnh thì gã cuối cùng cũng tóm được cậu. Chao đảo thế nào lại ngã xuống đất. Cả hai được một phen ăn cát no nê.
Nhìn thấy Lucas nhăn nhó phủi cát dính trên mặt bản thân khiến cậu ôm bụng cười lớn. Thật vui quá đi.
Ánh mắt liếc nhanh qua Demi đang cười, gã chậc lưỡi một tiếng, cảm nhận được mông của mình đang bị nền cát nóng bên dưới nướng chín, cả hai không hẹn mà cùng đứng phắt dậy. Demi rú lên.
"Eo... sao nóng thế này"
Vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt lạnh giá chứa cả bể phẫn nộ của gã nhìn cậu. Demi cười gượng, chân nhẹ đặt ra sau, gã nào để cho cậu toại nguyện? Lucas hung hăng tóm lấy eo cậu kéo mạnh về phía mình siết lấy. Demi cảm thấy tình cảnh lúc này có hơi xấu hổ. Cậu nhắm tịt mắt quay đầu nơi khác né tránh. Lỡ có ai nhìn thấy thì sẽ bị hiểu lầm mất. Cậu không muốn cả hai ngày mai lên trang báo về việc ôm ấp nhau trên bãi biển vào giữa trưa đâu.
"To gan thật"
Mắt khẽ mở, biết ngay là gã sẽ quở trách thôi. Demi mím môi lí nhí ra chiều ấm ức.
"Tôi muốn đi học lại ... "
"Được"
Chẳng chút do dự nào mà đồng ý sao? Cậu nghe nhầm ư? Demi quay mặt sang, chạm phải ánh mắt kì lạ của Lucas, ánh mắt này...nhìn cậu là có ý gì đây, Demi bối rối.
"Ngài cho phép sao?"
"Ừ"
Còn chưa kịp vui sướng như điên thì Lucas bồi thêm một câu khiến mặt cậu tối sầm, thu vội nụ cười.
"Sau khi vết thương khỏi hẳn "
Được rồi... cậu muốn nói rằng bản thân đã khỏe rồi, cực kỳ tốt, cực kỳ ổn. Nhưng gã sẽ lại cùng một câu nói khiến cậu im bặt.
"Đưa tôi xem"
Xem là xem thế nào được chứ??
Kết thúc hồi tưởng trong nước mắt chảy ngược vào trong. Demi bất lực.
Cuối cùng thì cũng bị tóm về. Lucas đi vòng ra thật xa khu nhà, gã rẽ vào một lối đi dọc bờ biển. Demi sầu não để ai kia vác mình trên vai tùy tiện khiên đi đâu thì khiên.
Tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ cát, gã tra ngón tay vào ổ quét, cánh cửa tít một tiếng rồi bật mở. Đây là nơi gã mới xây lên gần đây. Một căn nhà bằng gỗ thông đơn giản với những dụng cụ cần thiết. Một thoáng chán chường mà tùy ý xây lên, không ngờ tới bây giờ lại dùng đến nó.
Tầm mắt của Demi nhận ra có gì đó lạ, dưới sàn là những cây gỗ xếp vào nhau ngay ngắn, màu nâu ánh đỏ bắt mắt. Cậu ngẩn đầu lên phát hiện nơi này không phải là căn biệt thự của gã. Không lẽ...là căn cứ bí mật?
Từ hướng hai người nhìn sang phải là cửa kính cực lớn với view nhìn thẳng ra biển, bên trong chỉ có chiếc giường to và thứ không thể thiếu trong đời Lucas chính là chiếc máy lạnh.
"Nơi này là đâu thế??"
"Là nhà"
Cái bĩu môi âm thầm đánh giá câu trả lời của Lucas.
Gã thả cậu xuống xắn tay áo sơ mi rất thành thục đi vào căn phòng tắm xả nước vào bồn, gương mặt không lộ chút cảm xúc gì rửa tay dính cát trong chậu rửa mặt làm bằng vân đá theo lối hiện đại. Demi nhìn quanh căn phòng để ý đến một thứ trên bàn, chính là bức ảnh.
Ai vậy nhỉ?
Cẩn thận cầm lên tay, bên trên là hai đứa nhóc, vừa nhìn cậu có thể đoán ra ngay, một đứa bé với cặp mắt hai màu chắc chắn là Lucas, còn người kia có mái tóc màu bạch kim và nhan sắc thanh tao chắc hẳn là Juli- người cậu vừa gặp ban nãy.
Khoan đã ... người này là ai?
Đằng sau lưng hai người, có một thân ảnh khác đứng khoanh tay nhìn về phía họ. Mờ quá không thấy rõ có phải nhìn về hướng này không. Demi đưa bức ảnh lại gần mắt cố nhìn cho ra.
Tiếng tắt nước trong phòng tắm vang lên, cậu vội đặt bức ảnh xuống. Lùi nhanh về sau đảo mắt nhìn đi nơi khác nhưng vẻ lúng túng đó của cậu đã khiến Lucas nhìn thấy, gã lia mắt nhìn qua tấm ảnh ở đó hờ hững lau tay vào khăn bông rồi hướng lại bức ảnh đi tới. Demi nhìn gã đặt úp mặt nó xuống còn cẩn thận đứng chắn trước nó xoay lưng che đi, hướng mặt đến cậu.
Cái gì dậy chứ? Hành động đó là sao?
"Em muốn tự tắm? Hay tôi giúp?"
Một bên mày nhướn lên, gã chẳng bận tâm đến quá khứ cho lắm nhưng thứ gã muốn thấy lúc này là vẻ mặt của cậu có đúng như dự đoán của gã.
"Tôi tự đi"
Quả thật... Lucas cong nhẹ khóe môi, có ai đó đang tức giận. Tiếng đóng cửa với lực hơi mạnh, Lucas bất giác phì cười. Bên ngoài ánh nắng vẫn rất gay gắt, Lucas đi tới kéo rèm kín lại, sau đó bật máy lạnh lên. Chẳng biết gã nghĩ gì, hạ nhiệt độ xuống rồi lại tăng lên ở mức 20 độ.
Căn phòng này không do gã bày trí, tất cả đều do bà vú sắp xếp. Có lẽ không thấy gã ý kiến gì cho nên bà ấy đặt nó ở đây. Tấm ảnh cũng đã lâu. Kéo về quá khứ lúc gã chỉ mới 12 tuổi, còn Juli thì 14.
Môi gã đang rất thèm thuốc nhưng chợt nhớ đã bị bóp nát nên có chút khó chịu, điện thoại vang lên tiếng chuông báo. Lucius gọi đến.
"Tôi đã về thưa ngài"
"Không cần nữa, cậu làm tiếp công việc đi"
Lucius dời chiếc điện thoại ra xa nhìn xem mình gọi có đúng số không, rõ ràng là đâu có lộn, ông chủ có bao giờ như thế này. Lucas cảm thấy có chút buồn miệng..
"Đem thuốc qua đây cho tôi, căn nhà gỗ đằng sau mõm đá, 1p để có mặt ở đây"
"Vâng"
Lucius nhìn màn hình tắt tối đen, đầu chứa vô vàn dấu chấm hỏi bỏ dỡ.
Dẫu sao thì cũng có chuyện cần báo cáo, Lucius mở cốp xe lôi ra sấp tài liệu, lấy trong hộc ra một bao thuốc mới.
Bên trong phòng tắm nãy giờ đều yên tĩnh. Lucas nhịp ngón tay xuống bàn nhìn về hướng đó.
Cậu ngụp mặt xuống làm không khí ngưng đọng ở phổi. Tim cậu khó chịu như vậy, tại sao gã lại muốn giấu đi bức ảnh?
Demi nhìn cơ thể mình dưới làn nước, bên phía đùi non của cậu còn vết hôn day dẳng ở đó. Da cậu không quá mỏng nhưng gã rốt cuộc dùng lực thế nào mới khiến vết hôn như vậy bây giờ còn chưa tan bớt. Cậu nhấc đầu ra khỏi, mái tóc ướt sũng xõa trước mặt.
Ánh mắt rũ xuống nhớ đến thái độ ban nãy của gã...
Không được rồi... tim khó chịu quá đi...
Tiếng gõ cửa vang lên, Lucas không an tâm đứng bên ngoài. Cậu liếc nhẹ mắt về hướng đó, im bặt.
Không nghe thấy tiếng động gì, gã lại bồn chồn. Mấy ngày nay gã sao vậy? Hết lần này đến lần khác hấp tấp, tức giận, cả lo lắng, chỉ cần Demi rời khỏi tầm mắt của gã là y như rằng Lucas trở thành quả bom nổ chậm.
"Demi"
Giọng trầm thấp đó dịu dàng gọi tên cậu, không có tiếng đáp lại.
Lucas nắm lấy tay cầm rồi chợt khựng lại. Có nên vào không?
Lý trí lúc này can thiệp đúng lúc, gã thả tay ra khỏi nắm đấm cửa. Lại gọi cậu lần nữa, chất giọng bắt đầu pha lẫn sự lo lắng.
"Demi?"
Cậu nhăn mày, kêu tới mức này nếu còn im lặng nữa không khéo gã sẽ xông vào không chừng. Demi thờ ơ "hử?" một câu đáp lại. Quả thật vai gã buông lỏng xuống thở phào.
Dưới khe cửa, cậu nhìn thấy bóng gã rời khỏi. Demi chống tay lên thành bồn ngơ ra, nụ cười treo trên mặt gượng gạo thấy rõ.
Rồi kêu cậu như vậy thôi? Hết rồi? Gã bị làm sao dậy?
Chán chường ngồi lại xuống nước, cậu ngụp đầu vào làn nước mát. Biểu cảm cực kì giận dỗi.
Cậu còn nghĩ gã sẽ giải thích hay chí ít là làm gì đó mới đúng.
Lucas nới lỏng hàng cúc áo, ngồi ở ghế chờ cậu. Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên. Gã đứng dậy đi xuống dưới lầu.
Giây tiếp đã thấy cửa bật mở. Lucas bước ra ngoài khép cánh cửa sau lưng. Lucius đưa tới bao thuốc lá rút một điếu không quên giúp gã châm lửa, tiếng rít mạnh một hơi rồi khói phả ra ngoài, Lucas nhìn sấp tài liệu trên tay Lucius lạnh nhạt cất lời.
"Nói"
Cúi nhẹ đầu với gã, Lucius lôi ra một cái túi zip chứa viên thuốc còn sót lại trong đó.
"Tất cả nội tạng trên người gã thợ vườn đều bị nhiễm độc nặng do viên con nhộng này, nhưng võng mạt mắt, tóc, tinh trùng, đều bán rất được giá"
"Bao nhiêu"
Làn khói nữa thoát ra khỏi môi gã. Bọn ở chợ đen này làm việc cũng nhanh thật.
"Tổng hết là 1 tỷ 450 triệu"
Gã nghe số tiền không khỏi cong môi, được giá thật đấy.
"Ngài định làm gì với số tiền này?"
"Gửi về cho tên Lưu Hiên Quy đi, báo với hắn rằng đây là tiền trả cho con trai ông ta vì đã làm việc rất chăm chỉ"
"Vâng"
Ngón tay động nhẹ, tàn thuốc rơi xuống nền cát, gã không chắc sẽ giết bọn chúng, nhưng sống không bằng chết luôn là kết cục trước mắt.
"Chuyện phẫu thuật tiến hành tới đâu rồi?"
"Ngài Juli bảo mọi chuyện đã ổn, một tháng sau khi khỏi, sẽ chính thức cho hắn làm việc"
"Được"
Lucas ném điếu thuốc xuống đất, tên đàn em đưa giày tới dập tắt mồi thuốc cháy đỏ giúp gã.
"Trích một khoảng tiền mua bảo hiểm gương mặt cho hắn đi."
Lucas châm tiếp điếu thuốc mặc kệ làn khói vởn vơ thoát ra từ khóe môi đang cong lên của gã. Tốn không ít tiền cho hắn trở nên xinh đẹp hơn, nếu bị đám Mã Tư Nhị đánh thì lại mất thêm một khoảng để chữa lại. Gã chẳng bận tâm Lưu Bá sống chết ra sao, chỉ cần điều gì gây bất lợi cho bản thân, Lucas đều nhổ cỏ tận gốc.
"Ngài còn gì căn dặn"
Điếu thuốc được ngón tay gã gõ lên mấy cái. Chậm rãi quay người hướng về phía cửa. Ánh mắt của gã dịu đi hẳn chẳng còn chút sát khí nào.
"Tìm một người trạt tuổi Demi, đáng tin cậy một chút"
"Vâng"
"Lo liệu cho tên đó đầy đủ hồ sơ, sắp tới sẽ cần dùng đến"
Cổ tay gã chuyển động khẽ phẩy nhẹ, Lucius lui người cúi đầu rồi đi mất. Phong thái nhanh nhẹn hệt như lúc đi tới đây.
Cậu ngồi khuất trên cầu thang gỗ nhìn xuống nhà dưới. Lucas đi đâu mất rồi.
Vừa nhắc thì gã xuất hiện, kéo cửa đi vào nhà. Demi vội đứng dậy chạy lên trên.
Lucas lướt mắt nhanh về hướng cầu thang, chỉ kịp thấy gót chân trắng trẻo của cậu bỏ lại.
Đưa điếu thuốc lại gần chiếc gạt tàn dụi tắt nó. Gã khẽ phủi đi làn khói vừa mới nhả ra. Chậm rãi cất bước đi lên lầu.
Demi ngồi trên giường choàng cái chăn bông to xung quanh mình, hướng ánh mắt ra ngoài ban công. Cố không để ý đến ai kia vừa đứng phía sau lưng nhìn cậu. Tiếng cánh cửa nhà tắm đóng lại. Cậu liền thở phào ra một hơi. Mùi thuốc lá? Hóa ra gã ra ngoài hút thuốc.
Cậu không thích mùi này lắm, nhưng cậu biết do một phần công việc mà gã phải như vậy.
Để ý mới thấy, dạo gần đây gã không hút nữa khi có cậu trong phòng, ngày đầu căn phòng của gã ám mùi thuốc nặng. Nhưng đã ba ngày kể từ ngày cậu ở, căn phòng đó chỉ còn lại mùi nước hoa nhẹ phảng phất.
Gã vì cậu sao? Có thật như vậy không?
Tấm ảnh được úp mặt xuống lại khiến cậu khó chịu... cậu nghĩ xa vời điều gì chứ? Gã đối đãi với cậu tốt, không có nghĩa là gã thích cậu.
Ba mẹ cậu cũng lâu rồi không gọi, cũng thật kì quái. Ngày mai cậu sẽ gọi họ thử, nhưng liệu Lucas có nghĩ gì không?
Máy lạnh hiển thị nhiệt độ 20, Demi nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc. Có vẻ như cậu đã lờ mờ đoán ra được việc Lucas thích cậu mặc như thế này.
Gã không sợ cậu chết cóng sao?
Chiếc gương toàn thân ở đấy cho cậu thấy rõ bản thân đang như thế nào. Demi nhìn form áo thun rộng mới toanh độ dài lúc nào cũng vừa phủ qua nửa đùi. Demi nghiên nhẹ người, vừa nhìn đã thầm kêu gã biến thái. Đôi chân trần của cậu mỗi lúc chuyển động đều thấy rõ những dấu hôn còn đọng lại bên trong đùi non. Cũng gần cả tuần rồi vậy mà vẫn còn vài vết tích. Gương mặt hơi đỏ. Tại sao những chổ nhạy cảm trên người cậu đều còn vết hôn ở đó chứ?
Chuyện hôm đó cậu không nhớ nữa nhưng tốt nhất là quên luôn đi. Xấu hổ chết mất.
Tiếng mở cửa làm cậu giật thót, Lucas biếng nhác mặc trên mình chiếc áo choàng tắm xanh dương đậm, gã chỉnh lại chiếc đồng hồ, sau đó đưa tay lên di chuyển chiếc khăn lau đầu.
Demi nhìn gã đi lại giường, ngay vị trí ban nãy của cậu, ngồi xuống. Chiếc khăn trượt xuống nằm yên vị dưới cổ. Mái tóc xõa trước mặt còn chút nước, ánh mắt gã như nhìn xuyên thấu cậu. Con ngươi hai màu mắt khẽ chuyển động nhìn Demi từ trên xuống.
Demi biết gã đang muốn cậu lau giúp, chần chừ một lúc, Lucas vẫn giữ nguyên ánh mắt đó nhìn trừng trừng vào.
Thôi mà... cậu lau là được chứ gì? Nhìn như thể sẽ giết cậu nếu cậu không chịu vậy...
Bé con trước mặt đi lại gần phía này, Lucas mỉm nhẹ tỏ vẻ hài lòng. Cậu đưa tay tới khụy một gối xuống giường ở khoảng trống giữa hai chân gã. Cầm lấy chiếc khăn kéo lên nhẹ nhàng lau giúp.
Với tầm mắt bây giờ của Lucas, gã trông thấy những vết đỏ ở bắp đùi của cậu là dấu tích của gã còn sót lại ngày hôm đó . Demi không biết rằng bản thân đang bị ai kia nhìn vào những nơi nhạy cảm. Cậu không cố ý nhưng phải xích gần gã hơn mới có thể lau sau gáy cho gã.
Chỉ là đụng chạm nhẹ qua vành tai, cả cơ thể trước mặt như dán sát vào hơn khiến Lucas xao xuyến. Lia mắt đến góc mặt nghiên của Demi, gã buông giọng.
"Còn chưa khô"
"Hở?"
Cậu thắc mắc, không lẽ gã muốn giúp sấy tóc sao? Chứ lau bằng khăn sao mà khô hết được!
"Ở đâu ạ?"
"Phía sau, chưa khô"
"Vậy để tôi kiếm máy sấy"
"Không cần, tiếp tục đi"
Lucas ngồi yên bất động, gã không muốn tay nào của mình chạm vào người Demi, bản thân cậu trong mắt gã giống như thuốc phiện. Đụng vào lần một, nhất định sẽ có lần hai.
Mùi hương sữa tắm trên người cậu lại vởn vơ bên mũi của gã, thân thể trước mặt áp sát tới. Lucas cảm thấy nếu không nhanh giải quyết hết đám sâu bọ ngoài kia thì nếu cậu mang danh phận gì liên quan đến gã, cậu nhất định sẽ nguy hiểm.
Đưa tay chạm vào tóc Lucas kiểm tra. Demi vui vẻ.
"Xong rồi~ "
Thu lại khăn nhìn thành quả của mình. Lucas có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn không níu kéo cậu ở lại bên cạnh thêm chút nào nữa.
Đôi mắt chuyển động nhìn theo bé con kia đi cất chiếc khăn, gã rất muốn... chạm vào cậu.
"À... tôi hỏi một câu được không?"
Chiếc khăn được xếp gọn lại đặt lên tủ gỗ gần đấy. Cậu vẫn đứng với tư thế đó, quay lưng về phía gã. Vẻ mặt trầm tư.
"Ừm"
Nụ cười nhẹ thoáng qua mặt Demi.
"Nếu tôi gọi cho ba mẹ, chỉ đơn giản là báo bình an, ngài có tin tôi không?"
Sự im lặng bao quanh, Lucas vẫn nhìn cậu. Demi đang hỏi gã tin hay không? Trước giờ gã đều không tin ai. Nhưng trái tim gã đang đập vì người trước mặt. Nó gào thét với gã về thứ gọi là tình yêu.
Ánh mắt dịu dàng khẽ cong lên nơi đuôi mắt. Lucas biếng nhác dời tầm mắt đi.
"Tin"
Nhẹ ngẩng đầu dậy, Demi không nghe nhầm đấy chứ? Gã tin cậu?
"Ngài ....nói thật chứ?"
Cậu đi lại trước mặt gã, vẻ mặt có chút không tin cố hỏi lại lần nữa. Lucas không ngại trả lời lại nếu cậu muốn.
Gương mặt như nở hoa của ai kia làm gã chỉ biết chăm chú nhìn. Demi cười tít mắt, lòng thầm thở phào, cậu cũng không có ý định nói với ba mẹ điều gì về gã. Ba mẹ cậu...còn không biết cậu chỉ thích nam nhân.
Đôi mắt dõi theo biểu cảm trên mặt Demi, gã nhìn nụ cười của cậu, trong lòng gợn lên chút ấm áp kì lạ. Gã dịu giọng gọi.
"Demi"
"Dạ..?"
"Tại sao em muốn làm ở quán bar?"
Hơi bất ngờ một chút, gã đang điều tra về cậu ư?
"À... do tôi thích vị trí Batender, nên... làm ở đó để có kinh nghiệm"
Nụ cười khó xử treo trên mặt, cậu lo lắng không biết gã có nghĩ cậu đang nói dối hay không. Nhưng những gì cậu nói đều là sự thật, Demi chưa hề có bất kỳ suy nghĩ nào về việc nối nghiệp gia đình. Nếu không làm được nghề pha chế này thì cậu tin chắc mình cũng sa lưới vào nghề khác thôi nếu nó đủ thú vị.
Trái với suy nghĩ của cậu, Lucas chỉ gật đầu, sau đó ngã lưng xuống giường nhắm mắt. Gã muốn ngủ một chút. Lucas đang dằn co nội tâm và lý trí đến hổn loạn. Một bên ép gã phải nghi ngờ Demi, bên còn lại thì muốn tin tưởng cậu.
Nệm lún ngay cạnh giường, cậu ngồi dưới sàn gác tay lên tấm nệm kê cằm nhìn hướng gã. Qua nhiều ngày tiếp xúc quả thật Demi yêu người đàn ông này nhưng trước giờ đối với cậu tình cảm từ một phía luôn là thứ không phải cậu kiếm tìm.
Không dám mong cầu quá xa vời, vì người mà cậu có tình cảm vô tình lại là một người có địa vị quá xa tầm với. Lucas an tĩnh thở nhẹ. Demi vẫn ngồi đó ngắm gã.
Rốt cuộc thì.... cậu cũng phải trở về với cuộc sống thường ngày trước kia thôi, đoạn tình cảm này, vẫn hơn hết nên chôn vùi nó đi.
Ngồi một lúc lâu, khi chắc rằng gã đã ngủ say, Demi nhẹ nhàng đứng dậy. Gương mặt êm đềm của người nằm trước mặt làm cậu có chút lưu luyến.
Hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?
Chỉ một cái thôi rồi đi.
Chừng chừ một lúc lâu, cẩn thận di chuyển vòng qua hướng gã nằm, cậu cúi thấp người xuống, đưa mặt tới. Một chút nữa thôi, môi gã đã gần kề môi cậu. Hồi hộp đến mức, tim muốn nổ tung.
Khoảnh khắc này, cậu chỉ ước nó dừng lại mãi như vậy. Demi đặt nụ hôn cực nhẹ xuống môi gã. Giây phút lui mặt ra, cậu hoảng hồn che miệng mình ngã xuống sàn, gương mặt cứ như làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Lucas chậm rãi chống tay xuống giường ngồi dậy. Gã căn bản không ngủ được, giấc ngủ cứ chập chờn như vậy đã mấy ngày nay, một phần cũng bởi thứ dục vọng khao khát không tên kì quái dành cho Demi, phần còn lại là vì sự đa nghi trong mình quá lớn.
Gã đưa tay phải lên vuốt nhẹ tóc xõa tùy hứng ra sau, ánh mắt lia qua người đang ngồi dưới sàn che mặt vì xấu hổ.
Lucas liếm môi, tâm tình cuộn trào bị cậu khơi dậy, chút hơi ấm của cậu còn ở đấy như mồi lửa châm ngòi đến thứ tình cảm đang rạo rực trong lòng gã, nụ cười cong lên. Gã đã muốn tha cho cậu, là cậu tự tìm đến.
Nếu vậy Lucas này không khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro