Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (34)(H+)

Khách sạn Benzoit.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Mã Hoa Nhi sững sờ nhìn bộ dạng của Demi, chỉ mặc mỗi áo mỏng, tay chân đều có dấu hôn lẫn vết tím bầm như bị đánh, cô tức tối muốn xông ra khỏi cửa đi tìm Lucas tính sổ nhưng đã bị Demi ngăn lại.

"Cậu làm gì dậy hả?? Thả tớ ra để tớ dạy cho ngài ta một bài học!!"

Demi dùng hết sức bình sinh níu chân cô lại lắc đầu.

"Đừng mà tớ đã giải quyết rồi, sẽ kể cho cậu nghe hết, cậu bình tĩnh đã"

Và thế là Demi thuật lại toàn bộ cho cô nghe, Mã Hoa Nhi khoái trá cười lớn, gương mặt xinh đẹp của cô thích chí vỗ chân cái đét.

"Đáng đời ngài ta hahah"

Demi lại muốn chui xuống đâu đó với bộ dạng này của cô.

"Mà này, tối nay cậu có dự định gì không? Tớ mới đến đây lần đầu nên cũng không rành"

"Tớ mới hỏi Lucius xem ở đây có quán bar lớn hay không, hay cậu muốn ra những quầy bar tự phát gần bờ biển? Nơi đó cũng ổn"

Mã Hoa Nhi đưa tay ra sau cột lại tóc mình trên cao. Sau đó nghĩ ngợi.

"Hay là thử hết nhỉ? Tớ chưa đến đây lần nào còn gì~"

"Vậy chốt kèo"

Demi cười tít mắt, cô nàng bỗng dưng tóm tay cậu nhìn một lượt tỏ vẻ bất bình.

"Nhưng khoan đã, cậu không thể đi với những vết thương nhìn kinh hãi thế được, sẽ khiến người khác sợ đấy"

"Vậy à... "

Một chút rầu rĩ trên mặt Demi, nếu không được thì cậu ở nhà. Nhìn thấy sự buồn bã của cậu, Mã Hoa Nhi liền cong mắt cười gian xảo.

"Nhưng với tớ, không gì là không thể hehe"

Trố mắt nhìn qua cô. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Mã Hoa Nhi đã dùng băng keo cá nhân băng lại những chỗ bị thương nặng rồi cẩn thận dùng phấn phủ và kem che khuyết điểm để che đi dấu hôn cho cậu. Vì Demi có nước da trắng sẵn nên không quá khó khăn để giả trang.

Cậu tít mắt cười những vết cắn và dấu hôn đã bay biến sạch. Như chưa hề có gì xảy ra không khỏi quay sang cười tươi với cô.

"Cậu tài thật đấy"

"Hehe tớ mà"

Trời bên ngoài cũng ngã về chiều, cả hai xuất hiện dưới sảnh khách sạn, Tống Phong nhìn trân trối vào Demi lẫn Mã Hoa Nhi, dù ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng lại có sức hút thấy rõ.

Mã Hoa Nhi cột cao tóc sau đó uốn nhẹ phần đuôi để nó xoăn lọn, phần mái bay hay bên buông thả, chiếc đầm hoa đi biển nhìn vô cùng dịu dàng ôm cánh tay của Demi với áo thun trắng bên trong và chiếc áo khoát jean đen bên ngoài cùng với chiếc quần dài và đôi bốt cùng màu vui vẻ nói gì đó với nhau.

"Tớ không nghĩ nó lại hài hước vậy đấy"

"Là A Phong chọn mua nó đấy, haha"

Huýt nhẹ tay A Nhi. Demi nháy mắt.

"A Phong của cậu kìa"

Ánh mắt vừa dời qua cô đã đỏ mặt, cái áo thun xám cô mua cho Tống Phong đang được ai kia mặc, quần lửng với túi to hai bên hông màu be, mái tóc rẽ 6 4 cô gợi ý đổi càng hợp hơn với đôi mắt luôn an tĩnh của Tống Phong.

Demi lén lút cười, chậm rãi dẫn cô sang cẩn thận kéo tay Tống Phong lên rồi trao trả người qua bên kia.

"Đấy, phải như vậy"

Tống Phong nhìn Mã Hoa Nhi không chớp mắt, đôi mắt trông có vẻ thản nhiên kia lại lộ vẻ ngại ngùng trước cô. Mã Hoa Nhi cũng không rời mắt khỏi gương mặt kia, sao hôm nay... cậu ấy nhìn đẹp trai thế..

"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi"

Demi hí hửng vẫy tay về phía chiếc xe taxi. Giọng nói của cậu lôi hai người kia thoát ra khỏi ánh nhìn đối phương. Tống Phong lùi người về sau có chút cảm thấy bản thân thất thố trước mặt Demi, nhường đường cho cô. Mã Hoa Nhi lúng túng vén lại tóc ra sau tai đi trước.

Chiếc xe lái đi trên đường, chú tài xế vui vẻ hồ hởi bắt chuyện.

"Chà lâu lắm mới thấy những mỹ nam và mỹ nhân thế này bắt xe đấy. Bọn cháu muốn đi đâu?"

Mã Hoa Nhi bậm nhẹ đôi môi đánh son đỏ rượu cười rạng rỡ.

"Có chỗ nào vừa vui vẻ vừa nhộn nhịp không bác?"

"Nhộn nhịp sao? À có đấy. Hôm nay trùng hợp lại có lễ hội trái cây ở đảo, chỗ đó sẽ chơi nhạc sàn được đánh bởi những DJ mời về từ đất liền"

"Ối thế sao????"

Mã Hoa Nhi và Demi không hẹn nhìn nhau cười nói cùng một lúc.

"Tiệc bar ngoài trời!"

Mã Hoa Nhi phấn khích đập tay với Demi.

"Không hổ danh là bạn của tớ hehe"

"Không phải tớ còn lạ gì tính cách của cậu sao?"

Tống Phong nhìn lên cô thông qua gương chiếu hậu không khỏi phì cười.

Mỗi năm một lần, đảo Manya sẽ tổ chức lễ hội trái cây vì ăn mừng một mùa bội thu, lễ hội được tổ chức từ 6h tối đến sáng sớm hôm sau. Các DJ và ca sĩ sẽ được mời về từ đất liền đến để biểu diễn.

Demi chỉ vào quầy bày ra vô số trái cây bắt mắt được trang trí cầu kỳ cười với Mã Hoa Nhi.

"Chạm khắc thiên nga từ vô số trái cây kìa A Nhi"

"Đi thôi sang đó xem thử !"

Mã Hoa Nhi vui vẻ kéo tay Demi một vòng, lễ hội trái cây không chỉ có trái cây là chủ đạo còn có vô số món ăn khác được bày bán hai bên lối dẫn vào sân khấu chính bên trong. Bây giờ nhạc vẫn chưa lên. Cho nên ba người họ thỏa thích ăn uống và chơi những trò chơi dân gian.

Mã Hoa Nhi muốn thử sức với trò phóng phi tiêu nên đã kéo Demi vào. Ông chủ bán liền niềm nở.

"Hoan nghênh các quý khách, ở đây chúng tôi không thưởng gì ngoài gấu bông, nhưng luật hơi khác một chút, chính là .... nếu quý khách không ném trúng một phi tiêu nào, bắt buộc theo luật lệ sẽ phải hôn một người bạn bất kỳ đi chung nhóm với mình như hình phạt, không biết quý khách có muốn thử không nào~"

Tống Phong nhìn qua Mã Hoa Nhi sau đó cúi thấp người xuống nói bên tai cô nàng.

"Em thích gấu bông nào?"

Mã Hoa Nhi đỏ mặt, cô vốn không thích con nào hết ngoại trừ ....

Liếc mắt qua nhìn cậu ta, bàn tay nắm nhẹ che nửa mặt mình giấu đi hai má đỏ ửng. Tống Phong gật nhẹ đầu.

"Anh hiểu rồi"

Nhìn qua ông chủ bán, Tống Phong mua một suất gồm 3 phi tiêu.

Demi không nghe được hai người họ nói gì, chỉ biết Mã Hoa Nhi cứ bám chặt vào tay cậu hơn khi Tống Phong ném hụt ra khỏi mặt bảng bên ngoài thay vì bong bóng, lần 1, cô nàng ôm siết tay cậu, lần 2 hụt, cô lại khẽ giật mình vì phi tiêu suýt soát gần bong bóng, lần 3 lại trực tiếp cắm phập vào chân gỗ kê bảng.

Ông chủ vội vã cất lời giả lả mừng rỡ " ái chà cậu thua rồi chàng trai trẻ, giờ thì hình phạt của cậu là phải hôn một người bạn đi cùng nhóm của mình!!"

Lời ông ta vừa dứt, Demi che miệng mình kinh ngạc cười tươi, ông chủ cũng khẽ ồ lên, Tống Phong kéo Mã Hoa Nhi về hướng mình trực tiếp vòng tay qua eo cô, cúi người để môi cậu ta hôn đến môi cô một cái. Mã Hoa Nhi được thả ra không khỏi bị say sẩm mặt mày. Hai má đỏ lên dưới làn da trắng được đèn quầy bán rọi sáng.

Tống Phong khẽ cong mắt nhìn người bên dưới ngại ngùng, sau đó ngẩng mặt dậy liền toát vẻ ngạc nhiên. Lucas đưa ngón tay chậm rãi đưa lên môi, ông chủ hiểu ý đưa tới cho gã 3 phi tiêu. Nhìn lướt qua bé con của mình vẫn còn đang bận tâm đến Mã Hoa Nhi không để ý đến sau lưng có người đang đứng.

Ngón tay đẹp đẽ nâng phi tiêu lên không trung, nhan sắc của gã đã thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Hôm nay gã chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen vải lạnh ngắn tay và quần baggy lửng, do để hở hai cúc áo cho nên nhìn toát ra vẻ phong trần, một tay đút túi quần nhìn xoáy vào bảng gỗ, đôi mắt không kém phần bí ẩn.

Thong thả phóng phi tiêu đến, ba cây đều nằm gọn quy tụ lại một chỗ. Nhìn ngay cũng biết người này cố tình. Ông chủ toát mồ hôi ngả ngớn cười

"Quý khách cũng thua rồi, hình phạt tương tự cậu này đây nhé"

Lúc này Demi mới để ý đến, nhìn qua ông chủ cười giả lả. Mã Hoa Nhi ngó xem ai nối gót theo Tống Phong thì liền mở to mắt khi thấy gã.

"Nếu không có ai đi cùng thì sao?"

"Vậy quý khách hoàn toàn có thể chọn bất kỳ ai ở đây"

Giọng nói này, Demi quay người về sau, sự kinh ngạc tràn ngập trong đáy mắt. Mái tóc của gã bay nhẹ trong gió. Không kịp để cậu phản kháng liền trực tiếp đỡ lấy eo ai kia hôn đến. Demi mở trừng.

Tống Phong đưa tay che mặt Mã Hoa Nhi lại nhưng cô kéo tay cậu ta ra kinh ngạc không kém nhân vật chính trong câu chuyện này.

Tiếng ồ lên xung quanh, nháy sáng từ điện thoại đang chụp hình hai người họ. Demi đẩy gã ra, che miệng mình đỏ mặt.

"Tuyệt vời thật đấy! Lễ hội năm nay thật náo nhiệt"

Đảo Manya này đều coi trọng nụ hôn, vì nó biểu tượng cho tinh thần yêu thương luôn tràn ngập nơi này. Nhất là nụ hôn xuất phát từ cặp đôi đồng giới, vì người dân Manya cho rằng, nụ hôn từ những người cùng giới tính chính là sự thuần khiết bậc nhất của tình yêu.

Gã sấn bước tới, cậu lùi về sau với thái độ dè chừng.

"Sao anh lại ở đây??"

"Tại sao anh không thể ở đây?"

Demi quay người lại tóm lấy Mã Hoa Nhi sau đó như nhìn thấy ma mà kéo cô đi nhanh. Tống Phong cúi nhẹ đầu chào, gã phẩy tay. Sau đó cũng nhập bọn chung với Demi. Đi cùng Tống Phong phía sau lưng hai người kia. Demi hạ thấp giọng.

"Hai cậu âm mưu gì lên tớ sao?? Ai gọi Lucas đến đây vậy??"

Mã Hoa Nhi cũng nhỏ giọng rù rì qua.

"Tớ không có làm rồi đó"

"Đừng có nói là A Phong nhà cậu??"

Mã Hoa Nhi càng đi sát hơn, môi mấp máy.

"Tớ không biết mà!"

Demi thầm rủa, hít sâu một hơi sau đó cố lờ gã đi.

"Thôi được rồi, không quan tâm đến nữa. Tụi mình chơi cái gì tiếp đi"

"Ok~"

Tống Phong bước cùng gã nhìn hai người trước mặt nói to nhỏ gì đó, xong rồi thấy Demi mắt sáng rực nhìn vào con doll hệt như anime chibi có hai màu mắt. Mã Hoa Nhi cũng nhìn trúng một con khác với tai cún và màu da ngâm với cặp mắt cực ngầu. Hai người họ tấp ngay vào quầy hàng.

Ông chủ ở đây sởi lởi nói quy luật.

"Chỉ cần bắn trúng hết thảy toàn bộ lon ở cách xa đằng kia, quý khách sẽ được chọn một trong hai con doll trên đó. Lượng sức mình nhé, chẳng có ai lấy được hai bé nó cả, một lượt sẽ gồm hai phát súng, còn nếu trượt hết thì phải hôn bạn của mình đấy~"

Lại là luật thua cũ, Demi bắt đầu hiểu ra mấy chỗ gian hàng bày bán này rồi, dù thua nhưng nếu đi theo cặp, người ta cũng không bị tâm lý tiếc nuối chi phối mất vui.

Mã Hoa Nhi quay sang chớp chớp mắt với Demi, cậu nhìn khoảng cách từ cây súng với vị trí ba cái lon lần lượt đều là 6m-10m-8m.

"A Nhi này, khoảng cách của bọn chúng là định lý pytago đấy, là hình tam giác. Mà trong toán học, hình tam giác là thứ cứng cáp nhất trong tất cả các hình, không có khả năng"

Mã Hoa Nhi hơi tiếc nuối, vừa xị mặt thì hai người kia đã sấn lại từ đằng sau lưng. Lucas nhìn vị trí các lon, sau đó nhìn qua Tống Phong, cậu ta gật đầu tỏ ý nhường gã trước.

Demi và Mã Hoa Nhi vội nép qua một bên. Lucas cầm cây súng lên, kề trên mắt. Ma trận này gã từng đối đầu, là lúc đuổi bắt Lucius năm xưa. Dù không đi học ngày nào nhưng với kinh nghiệm săn mồi chảy trong máu. Không có thứ gì là không thể bắn trúng.

Bàn tay lên đạn nhựa bóp cò nổ phát đầu tiên, phát thứ hai cách phát đầu chỉ mấy giây. Demi và Mã Hoa Nhi như nín thở nhìn, hình ảnh đạn bay vô cùng nhanh, có gì đó như va chạm giữa không trung sau rồi từ hai phát đạn bỗng tách ra thêm một nhánh nhỏ trực tiếp cùng một lúc hất đổ ba lon ngã ra bàn.

Lucas thu súng xuống nhếch môi cười đắc ý, cả hai người họ nhìn qua gã với con mắt kinh ngạc nể phục. Gã dùng trọng tâm tam giác mà phá nó từ bên trong sao??!

Tiếng súng nữa vang lên, lần này là Tống Phong, chỉ giây sau cũng đã hất văng hết lon ông chủ vừa dựng lên. Lucas không giấu sự khen ngợi nhìn qua Tống Phong.

Quả không uổng công đào tạo cậu ta.

Mã Hoa Nhi lẫn Demi không hẹn mà nhìn hai người họ cùng nghĩ một câu

Ngầu thật đấy!!

Tống Phong cầm con doll trên tay, Mã Hoa Nhi buông Demi ra, chạy ngay lại đón lấy nó từ Tống Phong cười tít mắt.

Lucas bước tới hạ thấp người đưa con doll hai màu mắt qua, Demi cầm lấy cũng tít mắt cười, đôi mắt gã chuyển động nhìn lên mặt cậu nhỏ giọng.

"Bảo bối, anh xin lỗi"

Demi ôm siết lấy con gấu, dặn dò mình không được phép xiêu lòng dễ đến vậy. Quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn gã, Lucas có chút hụt hẫng đứng thẳng người dậy. Chẳng biết Mã Hoa Nhi được Tống Phong nói gì đó, cô nàng liền khúc khích cười gật đầu. Chạy sang nắm tay Demi bắt đầu lôi đi.

Cô nàng nhìn qua cậu đang chăm chú vào con doll thầm cong mắt cười, rồi chỉ vào gian hàng gần đó.

"Chúng ta chơi cái đó đi A Minh"

Demi gật đầu.

Kết cục còn chưa đến lúc tiệc lên nhạc, thì Tống Phong lẫn Mã Hoa Nhi được một phen thích thú khi Lucas cố tình thua sau đó hôn cậu đến mức muốn váng đầu.

Mã Hoa Nhi lại hí hửng kéo cậu qua gian hàng tiếp, Demi chẳng biết phải nên làm gì, ban đầu còn phản kháng dữ dội. Dù cho cậu có nói không quen biết gã nhưng ông chủ không tin.

"A Nhi.. ngượng đã.. tớ không muốn chơi nữa"

Demi thắng lại, sau đó cười trừ "tớ đói rồi"

"Cậu mới ăn xong mà"

Nhích lại gần cô nói nhỏ "Tớ muốn thoát khỏi đây, còn chơi nữa thì tớ bị cưỡng hôn đến chết đấy"

Mã Hoa Nhi khẽ ồ ra chiều bất ngờ, đưa tay vẫy về phía Tống Phong.

"A Phong ơi, A Minh không muốn chơi nữa, cậu ấy muốn vào sân khấu đợi nhạc"

Ơ!!? Cậu có muốn thế đâu!

Bóng hình cao ngang ngửa nhau của hai người đó tiến tới. Lucas bày ra gương mặt đầy yêu chiều hướng đến làm tim ai kia đập lệch mấy nhịp.

Khi cả bốn người tiến vào cổng trong thì bảo vệ chặn lại hỏi một câu theo quy định.

"Cho hỏi có ai đi một mình không? Nếu có hãy bắt cặp để vào. Rất xin lỗi vì sự bất tiện, vì ở đây Manya là thế"

Demi không khỏi tò mò, có phải do Manya xem trọng các cặp đôi cho nên Đinh Mặc Nhiên muốn dẫn cậu đến đây ư??

Mã Hoa Nhi phản ứng nhanh hơn liền lót tót đi sang thành cặp với Tống Phong, bảo vệ cột sợi dây đỏ giữa hai cổ tay nắm chặt của hai người họ.

Chuyện gì vậy chứ?

"Chẳng phải em muốn vào sao?"

Lucas quay sang hỏi, Demi tự nhiên không muốn vô nữa, nếu phải bắt buộc như vậy thì cậu thà về khách sạn.

Quay người định bỏ đi thì tay gã đưa tới nắm chặt lấy, kéo vào. Bảo vệ cột chặt sợi dây đỏ vào cổ tay cả hai, ánh mắt hấp háy ánh cười rất nồng nhiệt.

"Tôi đứng đây từ chiều đến giờ mới có cặp đôi đồng giới đấy, chúc hai người chơi vui vẻ"

Lucas nhìn sang Demi, ngón tay gã siết lấy rất chặt dẫn bước. Demi lại nghe tim mình đập mạnh, trước đây ở Choyu nếu có đi ra ngoài cùng với gã đều không dám làm thế này vì ánh mắt người dân sẽ nhìn đến. Nhưng ở Manya, tình yêu đồng giới lại được tôn trọng triệt để. Hóa ra đấy là lý do Đinh Mặc Nhiên lại chọn Manya để du lịch với cậu.

Bên trong tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên xập xình, Mã Hoa Nhi vui vẻ hò hét cùng với một tay được cột chặt với Tống Phong. Demi cảm thấy an tâm hơn sau bao nhiêu biến cố xảy ra với cô, bây giờ có một người cam tâm tình nguyện đi bên cạnh bảo vệ cô nàng. Demi bất giác nở nụ cười.

"Demi, em có thể tha lỗi cho anh không?"

Tiếng nhạc hòa tấu lên những đoạn cao trào, Demi không tin vào tai mình quay sang hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

Ánh mắt chạm nhau như lúc trước, rất dịu dàng dẫn dắt cậu vào không gian của cả hai. Yên bình cảm nhận nhịp đập từ hai phía đang hòa cùng một nhịp. Lucas rất chậm rãi hạ gần môi đến tai cậu nhắc lại câu nói đó.

Mùi hương nhàn nhạt từ gã len lỏi vào đầu mũi, cậu vốn không giận, nhưng vì muốn để gã nhận ra bản thân sai trước, lúc đó cậu mới chắc chắn được mầm mống bạo lực này đã đứt rễ.

Ánh mắt gã như mừng rỡ, Demi cong mắt.

Phải... chỉ cần dính đến cậu, gã đều mất kiểm soát, chỉ vì yêu người này đến lý trí cũng không cần.

Buồn hay vui của chính mình đều để cậu tùy ý định đoạt ..

Bất kể ai cũng có thể đối xử tàn nhẫn với gã...

Nhưng chỉ mong cậu đừng làm như thế...

Hôm qua cho dù nghĩ cậu phản bội...

Nhưng vẫn muốn giữ người này ở cạnh...

Giam cầm cả đời...

Gã đã biết... không thể bỏ đi đoạn tình cảm này...

Tiếng hò hét xung quanh sau đó DJ trên cao liền giơ tay ra.

"Nào ! Ngay bây giờ! Hãy nhìn đối phương đi!! Hôn nhau như thể ngày mai không còn thấy nhau nữa!!!"

Những cặp đôi đứng gần cậu đều hướng về nhau hôn đến. Demi hoang mang cùng cực cũng thấy Mã Hoa Nhi và Tống Phong phía xa nối đuôi đám đông.

"Demi, lại đây nào"

Quay lại nhìn người trước mặt, nhịp tim lại tăng cao bội phần. Đây là lần đầu tiên... cậu thấy đôi mắt đó của gã, dường như chỉ đủ chứa một bóng hình là cậu trong đó.

Lucas sấn đến đỡ lấy mặt Demi, nụ hôn dịu dàng ập tới, gã cẩn thận dẫn dắt đoạn tình cảm này của hai người.

Trên trời là pháo hoa rực rỡ, Demi giật bắn mình nhưng lại bị kéo theo cái hôn còn lưu luyến chưa dứt của gã.

Giây phút thả nhau ra, Demi cảm nhận thấy chân mình mỏi nhừ, run lên lẩy bẩy, gã đặt lên trán cậu cái hôn nữa, sau đó kéo vào lòng ôm lấy.

"Demi"

"D..dạ?"

"Ba em đồng ý cho hai chúng ta quen nhau"

Giữa tiếng nhạc xập xình hò hét, cậu không nghe rõ được. Đành kéo gã đi đến một góc vắng người hơn sau đó mới hỏi lại khi chắc rằng xung quanh không có ai.

"Ban nãy em nghe không rõ, anh nói gì thế?"

"Về Choyu, chúng ta cưới nhau"

"Nhưng ..ba mẹ em.."

"Ba em đồng ý rồi"

Thông tin này khiến cậu muốn nhảy cẩng lên, sấn sát đến không giấu nổi đôi mắt long lanh cười.

"Thật sao Lucas?"

"Thật"

Cậu yeeh một tiếng, bất ngờ đến ngơ ngác một lúc sau đó vui quá độ liền lao vào gã ôm chầm lấy.

"Lucas... em mừng quá ..."

Giây trước còn cười, giây sau đã bật khóc, gã đưa tay lau nước mắt chực chờ rơi xuống cho cậu.

"Ngoan, đừng khóc, anh có điều muốn nói"

"Anh nói đi"

"Ba em chấp thuận cho hai chúng ta lấy nhau, nhưng em liệu...."

Gã chưa biết bé con đã hết giận thật hay chưa, nên có chút kiêng dè.

Demi phì cười một tiếng lau vội nước mắt.

"Biết sao đây, chiếc nhẫn cứ năm lần bảy lượt vụt khỏi tay em chẳng phải có điềm sao? Rõ ràng chỉ một mình em mang thì không có nghĩa lý gì"

Lucas rất thành thật giơ lên, để lộ trên ngón tay đẹp đẽ của gã là chiếc nhẫn giống như cậu sáng loáng. Demi kích động...

"Anh..."

"Vốn dĩ không mang cùng em, bởi vì sợ em bị ba mẹ la mắng, bây giờ thì.. anh cũng có thể công khai đeo nó"

Bật khóc, cậu lại không kiềm được, sao hôm nay nhiều việc xảy ra thế này. Ai mà chịu nổi chứ...

"Demi"

Ôm cậu vào lòng, gã nhỏ giọng "em còn muốn gả cho anh chứ?"

Sao có thể không được, cậu gật đầu.

Lucas cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Siết chặt vòng tay

"Anh yêu em.."

Cậu lại khóc một trận nữa. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.

---

"Kịch"

Tiếng cửa đóng lại, Lucas đỡ lấy người cậu rất dịu dàng động lưỡi, Demi chủ động vòng tay qua cổ gã mút một tiếng dời ra. Thở gấp.

"Lucas... còn Đinh Mặc Nhiên thì sao?"

"Anh đã lo xong rồi, nhưng có chuyện muốn hỏi em"

"Hở?"

"Vết thương..."

Cậu vội à một tiếng, sau đó loạng choạng tóm lấy nắm đấm cửa.

"Em quên mất, A Nhi.."

Cả bốn rủ nhau ăn uống say khướt ban nãy, cậu quên mất phải làm sao với mấy vết trang điểm trên người.

Lucas đỡ lấy hông tránh cho cậu ngã chúi, hành lang khách sạn vắng vẻ. Demi bám vào tường với chút hơi men trên người gõ cửa phòng bên cạnh.

"Hức....A Nhi ơi"

Tiếng cửa bật mở, mái tóc của cô xõa xuống, gương mặt hai má đỏ bừng vì men rượu, một bên vai áo trễ tới khủy tay dựa vào tường.

"A Minh?"

"Tớ phải làm sao với mấy vết..hức...vết thương đây?"

"À....đợi tớ"

Mã Hoa Nhi say sẩm đỡ đầu đi vào phòng, lục lọi lấy ra chai nước tẩy trang và bông gòn xong đưa cho cậu.

"Đây... à...tẩy nó đi... đừng để nhiễm trùng nhé..tớ ngủ đây.."

Cô nàng sắp đứng không vững, đưa tay vẫy xong rồi đóng sầm cửa.

Nhìn mấy món đồ trong tay, Demi bĩu môi... phức tạp thế.. giờ cậu chỉ muốn ngủ.

"Để anh"

Lucas đỡ lấy cậu ngã sang, sau đó cầm hết đồ, bế xốc lên tay.

"Hay..hay là để A Nhi giúp em nhỉ?"

Cậu lắc nhẹ đầu, cảm thấy sao người trước mặt cứ phân thân ra vào, hình ảnh ảo mộng sao ấy.

Lucas không nói gì, chắc có mình gã là còn tỉnh táo nhất. Ban nãy dưới đất có thêm một bóng nữa sau lưng Mã Hoa Nhi, xem ra tối nay hai người họ...

"Không cần, anh sẽ giúp em"

Đặt Demi ngồi xuống giường, một loáng đã trút hết được quần áo trên người cậu. Gương mặt say đến bí tỉ kia cứ gật gù, Lucas đưa vai đến để cậu dựa.

Từng vết thương lộ ra khi nước tẩy trang đi qua. Căn phòng với ánh sáng từ đèn ngủ nhàn nhạt tỏa. Lucas vừa chùi vừa đau lòng.

Người trong lòng gã đã an tĩnh ngủ say ngã ra giường. Lucas ngồi thần ở đó nhìn lên những vết tím bầm cả vết cắn cậu có.

Hàng mi đen nhánh khẽ động, bàn tay gã đưa đến liền bị chộp lấy. Demi mở to mắt giữ lại. Thân thể mỹ miều đó từ tốn ngồi dậy, bắt đầu bò về phía gã. Trực tiếp leo lên đùi ai kia, gương mặt nhuốm sắc tình rơi vào đáy mắt Lucas, gã nhìn một cái liền nhận ra ngay.

Hệt như đêm sinh nhật cậu uống say, Demi như trở thành người khác khi có hơi men trong người.

Bàn tay lả lướt lên sóng cổ Lucas, cơ thể kia trườn lên thân gã, ngả ngớn nhổm cao hơn, vui vẻ nâng lấy cằm ai kia buông chất giọng câu nhân.

"Đẹp trai như vậy ~ không biết anh có người yêu chưa hở?"

Lucas không động mắt nhìn, Demi bất giác tự liếm môi, vòng một tay qua cổ gã hạ thấp đầu xuống gần bên tai ai kia.

"Anh gì đó ơi~ sao lại không trả lời em thế?"

"Demi, em say rồi, ngoan nằm xuống ngủ"

Gã phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cậu đang bị thương...

"Ỏ? Em đâu có say~ em đang rất tỉnh "

Tiếng cười nhẹ bên tai như trêu đùa với sức chịu đựng của gã. Lucas thở nhẹ một hơi với nhiệt bắt đầu bốc lên.

"Em có biết ai đang trước mặt em không?"

Tinh nghịch dán nửa thân trên vào cọ lên cơ thể gã, tay trái đã nhanh chui vào áo sơ mi để mở hai cúc kia sờ vào. Mút nhẹ ngón tay, sau đó thích thú lân la trên vành tai gã.

"Anh là Lucas~ một người quan trọng... "

Nhắm hờ mắt, thở ra một hơi. Demi dám cắn lên cổ gã. Bàn tay định đưa đến đặt lên thân thể câu dẫn trước mặt, giọng ngọt như mật từ Demi liền cất lên.

"Anh không được đụng vào em, cưng ạ~"

Lucas thu tay về.

"Ngoan lắm~ "

Ngón tay động nhanh mở tung hai hàng cúc áo, đẩy một bên trượt xuống, Demi nhìn khoảng cơ ngực và cơ bụng đang phập phồng kia không khỏi phấn khích, bật ra tiếng rên nhẹ do kích động. Ngón tay mơn trớn lên, không tự chủ được sấn đến để một bên hồng ti của mình cọ lên ngực gã.

Thân thể trước mặt đang ngửa nhẹ mặt khoái chí thở dốc, ngón tay đẹp đẽ của Lucas siết lấy ga giường chịu đựng từng đợt lửa nóng dội thẳng lên đầu.

Bộ dạng dâm đãng này...

Không... không được...

Buông thả ánh mắt chiếm hữu lên cơ thể đầy dấu tích của cậu. Bàn tay nắm ga giường như run lên kiềm chế.

Demi hết cọ rồi cắn, Lucas nghe từng dây thần kinh của mình như đứt phựt.

"Demi...em đừng nháo"

Cúi mặt thở mạnh, gương mặt gã cũng nhuốm một tầng dục vọng, nãy giờ cậu đều giữ yên tư thế nằm giữa hai chân gã liếm bên ngoài lớp vải quần con đã cộm lên. Nước bọt theo đó kéo ra sợi tơ mỏng. Môi nhỏ mấp máy với chút dịch trong suốt rỉ bên khóe miệng hết sức dâm dục.

"Em không có nháo mà ~ anh rõ ràng đang khó chịu.. em chỉ muốn giúp"

Còn chưa kịp để Lucas nói gì, bàn tay đó đã lôi bật ra tính khí cương cứng thẳng tắp trước đôi mắt to của cậu.

Đỉnh khất vương vấn chút sữa trắng đục. Lucas cảm thấy không ổn rồi, đưa tay giữ lấy mặt cậu.

"Demi.... không được!"

Đôi mắt đó chậm rãi cong lên, ngay trước mắt gã, bàn tay Demi đã đưa đến, nắm lấy nhịp lên xuống trên thân đại dục. Lucas liền cúi mặt bật ra âm thanh kích thích. Demi sấn tới liếm lên tính khí một cái, chiếc lưỡi nóng rực chậm rãi liếm quanh đầu khất khiến nó co giật, đỉnh đầu là cung âm kiềm chế từ Lucas truyền xuống, môi lưỡi trượt từ tốn xuống cho vào miệng, gã chống tay ra sau giường nhắm mắt thở hắt ra từng hơi.

Bên trong phòng kín, chỉ còn lại tiếng liếm lộng mút đến dâm mỹ vang vọng. Lucas đưa tay giữ đầu cậu. Gã... bị cậu khẩu giao đến sắp bắn.

Cậu chỉ cảm nhận được đầu óc mụ mẫm quay vòng, mùi vị nam tính chiếm hữu trong khoang miệng, bên dưới động nhỏ lại mấp máy đau nhói.

Thân tính dục gục ghịch vài cái, Demi như ma xui quỷ khiến nuốt sâu nó vào. Hoàn toàn nhận hết tinh dịch đặc sánh của gã. Tiếng thở mạnh bật ra trên đỉnh đầu. Cậu ngã ngang sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ mất.

Lucas đỡ lấy gương mặt mang dáng vẻ đáng yêu kia, cẩn thận thở nhẹ ra, cho cậu nằm trong lòng mình. Ngón tay thuôn dài của gã cho vào miệng cậu, tách mở lôi tinh dịch bên trong nhiễu ra giường. Sau đó bế cậu vào phòng tắm cùng mình ngâm nước.

Để thân thể đầy vết tích đó ngồi dựa lưng vào mình, gối đầu lên cánh tay ngoan ngoãn ngủ, gã đỡ mặt thở dài nghĩ ngợi

Cứ có men rượu vào đều biến thành người khác?

Đợt sinh nhật đó cũng ...

Xua tay, gã ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai Demi. Ánh mắt chẳng rõ ý tứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro