Nến Và Hoa (32)
Chiếc xe màu xám ghi đậu ngay trước sân nhà, Demi đeo bên hông một chiếc túi nhỏ, quần baggy màu be và chiếc áo thun đen đơn giản. Đinh Mặc Nhiên từ băng ghế sau bước xuống.
Demi bây giờ mới để ý kỹ, Đinh Mặc Nhiên đổi phong cách ăn mặc, chững chạc hơn hẳn, nhưng chẳng làm cậu rung động như thuở đó. Có lẽ nhìn Lucas quá nhiều khiến cho cậu chẳng còn thấy ai đẹp nữa.
Hắn ta vui vẻ cười rất tươi kéo vali cho cậu, mặc dù chuyện đó phải để cho đám gia nhân làm. Demi cúi đầu về hướng ba mẹ.
"Con đi đây ạ"
"Ừ tới nơi gọi cho ba đấy"
"Dạ"
Đóng cửa lại cho cậu. Đinh Mặc Nhiên cũng thưa tương tự.
"Cháu xin phép đi ạ"
"Ừ, hai đứa đi cẩn thận"
"Dạ, hai bác cứ yên tâm, cháu đã lo chu toàn cho cậu ấy cả"
Trương Lý gật đầu, cười hiền từ "Phiền cháu rồi"
Kéo mở chiếc túi bên hông, cậu đưa lên nhìn, bấm vào dòng tin nhắn hiện lên, lia mắt nhanh qua đọc, xong bấm tắt máy, vì cửa bên kia Đinh Mặc Nhiên đã kéo ra.
Thu lại dáng vẻ chán chường tựa về sau, nhìn bên ngoài ô kính với khung cảnh dần chuyển động. Demi còn buồn ngủ lắm, tối hôm qua háo hức đến độ không chợp mắt nổi.
Bỗng có cánh tay luồn sượt qua tầm mắt khiến cậu mở trừng, lưng như muốn dí sát vào băng ghế phía sau như né tránh. Góc nghiên của Đinh Mặc Nhiên chắn tới, Demi nhíu mày, chỉ thấy hắn ta kéo dây thắt an toàn gài lại cho cậu.
Thở phào, còn tưởng hắn định làm gì bậy chắc cậu sẽ giáng cho một bạt tai.
Ngón tay đeo nhẫn lấp lánh của Demi bị ai kia để ý. Cậu chỉnh lại tư thế một chút liền nghiên đầu chợp mắt.
Một lát sau thấy đầu mình nhẹ hẫng, có gì đó mềm lắm, Demi thích thú cọ vào đó rồi ngủ mất. Đinh Mặc Nhiên nở nụ cười yêu chiều nhìn cậu tỏ vẻ thoải mái vì cái gối kê. Hắn đợi cậu ngủ say, mới chậm rãi nhích người sang gần hơn. Ngắm một chút gương mặt đáng yêu đang an giấc.
Hai cánh tay cậu ôm khư khư cái túi đeo. Đinh Mặc Nhiên nhìn xoáy vào chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Xe di chuyển đến gần sân bay cũng rơi vào tầm 6h30p hơn, lúc này cả hai mới bắt đầu ăn sáng tại một nhà hàng cách đó không xa. Đinh Mặc Nhiên đi vòng qua định mở cửa giúp Demi nhưng người không cho hắn có cơ hội làm như vậy, trực tiếp bước xuống ngáp nhẹ một cái.
"A Minh"
Demi không nói gì, đi thẳng vào nơi order hỏi chị thu ngân ở đó.
"Chị ơi chỗ mình có đồ chay không ạ?"
Chị ta cười cùng với cung cách thái độ rất hoan nghênh "Dạ có, không biết mình đi mấy người ạ?"
Không đợi Đinh Mặc Nhiên lên tiếng, cậu đáp thẳng thừng " một người, sẵn tiện em có thể ngồi ở đằng kia không?"
Demi chỉ về hướng chiếc bàn có view nhìn thẳng ra đường lộ bên ngoài, chị thu ngân liền cười
"Vâng, nơi đó cũng xa bếp để tránh hạn chế mùi thịt bay ra gây khó chịu cho quý khách, mình muốn dùng gì ạ?"
Đinh Mặc Nhiên vẫn im lặng nhìn cậu đến đắm đuối. Demi cảm giác bản thân nổi hết da gà.
"Em chỉ cần một dĩa salad trứng thôi, đừng bỏ hành tây nhé"
Nói xong liền bỏ đi một mạch, chị ta bấm vào máy lên bill rồi quay sang vẫn thái độ ban nãy hỏi đến hắn ta. Đinh Mặc Nhiên mỉm cười
"Một phần beefsteak chín vừa, cảm ơn"
"Sẽ có ngay ạ"
Chiếc bàn được kê trên tường thành một hàng dài, Demi chọn góc cùng ngồi ở đó, chống tay nhìn ra ngoài xe cộ chạy tấp nập.
Không biết... Lucas đã tới chưa..
Bóng dáng Đinh Mặc Nhiên đột nhiên kéo ghế sát bên cậu, hắn ta còn chưa kịp ngồi xuống thì Demi đã lên tiếng với ngữ điệu hơi khó chịu.
"Tôi không thích ngửi mùi thịt, anh ra chỗ khác đi"
Chẳng biết dạo này hắn ta thế nào, dù lời cậu nói có khó nghe nhưng cũng không làm hắn bớt đi sự vui vẻ. Sau đó rất thoải mái, ngồi cách xa cậu khoảng 3 ghế.
Demi ngồi nhìn ra phố, còn hắn thì nhìn cậu. Một lát đã có đồ ăn, cậu nhìn món salad lâu lắm mới được thấy này bỗng dưng tâm tình vui hơn hẳn, ngồi cắm nĩa vào rau thôi cũng khiến cậu cười đến tít mắt.
Từ ngày về nhà, Trương Lý cứ nghĩ Demi chê đồ ăn ở nhà nấu không ngon nên ngày nào cũng đổi toàn sơn hào hải vị, cậu nhìn một cái đã muốn váng đầu, chẳng hiểu sao bản thân lúc trước lại có thể nuốt trôi những món này.
Ở cạnh gã ăn thanh đạm cũng hơn nửa năm nay, giờ nhìn những món nặng mùi như thế khiến cậu muốn nôn khan, giờ cơm chỉ toàn lựa rau xào mà ăn sau đó tự đi bổ sung tổ yến gã đưa đến.
Demi nhai miếng rau thầm nghĩ gã thật tâm lý, biết ngay cậu sẽ nuốt không trôi mấy thứ đồ ăn mặn nên đem yến chưng đến tẩm bổ.
Đinh Mặc Nhiên cắt miếng thịt cho lên miệng, chậm rãi vừa nhai vừa để ý qua người kia còn đang tươi như hoa với dĩa salad không có gì bắt mắt, một chút khó hiểu lướt qua suy nghĩ rồi thôi.
Bước vào sân bay chờ ở đấy, Đinh Mặc Nhiên giữ sẵn những giấy tờ của cậu. Lúc di chuyển chuẩn bị lên máy bay, bỗng dưng có một tốp người cùng hội đi ùa lên, khiến cho hắn ngoái đầu về sau vì sợ lạc mất cậu.
Demi nép qua cho họ đi, lát sau có một người đàn ông vận vest toàn thân màu xanh khói đi song song bên cạnh, người này đội chiếc mũ màu be và cặp kính đen trên mắt, vì là người lạ nên cậu không bận tâm đến. Demi giữ khư khư chiếc túi nhìn Đinh Mặc Nhiên đang lách người qua đám đông kia những bất thành, sau đó đành lên trên máy bay trước đợi cậu.
Ông ta đi song song với Demi một đoạn, sau khi cậu bước lên thang cuốn chuẩn bị tới cửa thì người đó bước nhanh lên lách qua, bàn tay mang găng trắng đặt lên túi cậu một viên kẹo. Demi hơi ngạc nhiên cầm lên.
Nhìn một lát thấy có tờ giấy được kẹp ngay rãnh, vội nắm chặt nó trong tay giấu đi, ngẩng đầu lên thì người đó đã đi đâu mất. Đinh Mặc Nhiên cũng vừa lên tiếng gọi.
"A Minh, em không sao chứ?"
"Không"
Cậu bước nhanh vào khoang, nhìn quanh quất một lượt sau đó không thấy người đâu mới thu lại vẻ gấp gáp. Đinh Mặc Nhiên cũng sấn tới.
"Có chuyện gì sao A Minh?"
"Chúng ta ngồi ở đâu?"
"À" một tiếng, hắn chợt cười nắm lấy cổ tay cậu kéo đi nhưng liền bị cậu phũ phàng hất ra.
"Tôi tự đi được, chỉ đường"
Hắn hơi thất vọng nhưng rồi liền cười tươi để cậu đi trước, bước đến khoang ghế hạng thương gia. Demi yên vị ngồi xuống, hắn ta ngồi cạnh cẩn thận muốn giúp cậu chỉnh ghế cho thoải mái nhưng Demi đưa tay ra chặn miệng lại.
"Tôi tự làm, không cần quản, đừng nghĩ tôi đồng ý đi là vì anh. Cứ tận hưởng du lịch của anh đi. Coi như chưa quen biết tôi, được chứ?"
Không cho người cơ hội trả lời, cậu đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, bắt đầu moi ra mảnh giấy kẹp trong đó. Chỉ có vỏn vẹn mấy chữ thôi nhưng cậu kích động như bay lên.
"Số ghế XY- khoang thương gia"
Vậy người ban nãy rõ ràng là Lucas, vậy mà cậu lại không để ý đến.
Hơi chán chường gục mặt
Anh yêu kế bên mà không hay biết.. đúng là có mắt mà không thấy thái sơn.
Viên kẹo là socola bạc hà, loại cậu hay ăn. Demi tít mắt cười, cho viên kẹo vào miệng thích thú đi ra.
Trước khi đi vào còn cẩn thận nhìn quanh một cái, phát hiện ra ngay Lucas ngồi ở ghế gần lối ra vào, có vẻ hơi khuất nên cậu không thấy cũng phải. Demi cảm nhận được mùi socola tan trong miệng như cách tim cậu tan chảy ngay bây giờ khi nhìn thấy gã đang ung dung đọc tạp chí.
Demi vờ như không bận tâm đi đến ghế của mình, vì Đinh Mặc Nhiên đang dòm cậu. Lucas tháo kính xuống nhìn qua chiếc vỏ kẹo được đặt ở ghế bên cạnh, đôi mắt cong nhẹ, cầm lấy nó cho vào túi trong. Cẩn thận vỗ lên tỏ ý an tâm.
Máy bay cũng cất cánh. Demi đeo lên bịt mắt, chép nhẹ miệng vài cái cảm nhận dư vị của kẹo còn sót lại ở đầu lưỡi, rất vui vẻ mà ngủ. Cả khoang đều tắt đèn để tiện cho mọi người nghỉ ngơi. Lần này đi Manya, khoang thương gia chỉ vỏn vẹn có 5 người. Ngoại trừ Lucas ngồi một mình, thì còn lại đều đi theo cặp. 1 cặp nữa ngồi xéo trên chỗ cậu và Đinh Mặc Nhiên.
Vì đi đến Manya mất tận cả ngày, cho nên Đinh Mặc Nhiên cũng không có gì làm đành nối gót theo cậu đeo chụp mắt ngủ mất.
Demi chỉnh cho ghế ngã ra sau, lúc chuẩn bị lim dim vào giấc ngủ thì cảm nhận thấy tiếng kéo khóa của túi mình đang ôm. Cậu hé mắt nhìn xuống qua kẽ hở bịt mắt, thấy đôi găng tay trắng, chậm rãi mở túi cậu, bỏ vào đó thêm vài viên kẹo, xong âm thầm kéo khóa lại.
Bất giác cong nhẹ miệng cười, hành động này của cậu làm cho ai kia bỗng khựng lại, sau đó vẽ lên trên môi ý tứ kì lạ. Demi tủm tỉm ôm chặt cái túi, giây sau đã cảm nhận được môi bị ai kia hôn đến.
Còn lấy tay ấn xuống bịt mắt hòng che mắt cậu. Đôi môi đó chỉ chạm đến rồi lui ra. Demi như run rẩy cả người vì quá khích đến độ chết trân. Bóng hình đó rời đi, để lại cho cậu chút lưu luyến và mùi hương nhàn nhạt trên người gã.
Tim đập rộn ràng, cậu kéo túi lên che lấy mặt tủm tỉm cười, cứ như lần đầu yêu đương. Cảm giác lén lút này... sao lại khiến người ta phấn khích đến vậy.
Lucas phóng ánh mắt hờ hững nhìn sang Đinh Mặc Nhiên đang đeo chụp mắt, môi gã hé mở một nụ cười mang tính đắc ý, sau đó mới hài lòng quay về chỗ ngồi.
Máy bay chầm chậm đi được hơn nửa quãng đường, Demi nhận túi bánh ngọt từ chị tiếp viên sau đó vui vẻ cảm ơn. Đinh Mặc Nhiên cũng lấy cái bánh y chang cậu, rồi vừa đọc sách vừa ăn.
Demi lúc chỉnh lại ghế lén lút nhìn về phía gã vẫn còn đang đeo bịt mắt ngủ. Cảm giác an tâm lại trỗi dậy sưởi ấm tim cậu, chỉ cần có gã ở cạnh. Bản thân chưa bao giờ nghi ngờ sự an toàn đang chiếm lấy mình.
Ngay giây phút xé bịch bánh, Demi xám mặt, hốt hoảng lục lọi trong túi mình, nhìn quanh quất xung quanh sàn, sau đó sờ vào túi quần như mất mát.
Vẫn không có....
Chiếc nhẫn...
Rõ ràng cậu đâu có tháo nó ra ...
Bàn tay cầm cái bánh siết lấy nó, gương mặt u ám lại một mảng. Lucas đã thấy chưa? Lỡ gã nghĩ cậu cố tình làm mất để đi với Đinh Mặc Nhiên thì sao?
Gã rất đa nghi... cậu không thể làm cho Lucas không an tâm về mình.
Bây giờ phải làm sao đây....
Nhìn qua gương mặt đang trầm lặng ăn của Đinh Mặc Nhiên, cậu bắt đầu đấu tranh. Tâm can lại bị hối thúc nên đành mở miệng.
"Này..."
Hắn ta dừng cái bánh đang kề bên miệng, quay sang mỉm cười.
"Anh nghe đây"
Demi mím môi, cảm thấy hỏi như vậy hơi kì, nhưng dù sao cũng phải xác nhận được đã.
"Anh có thấy... chiếc nhẫn trơn màu trắng tôi đeo không? Rõ ràng... lúc đi vẫn còn, nó rất vừa ngón tay không thể rơi được, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó vuột ra"
"Không thấy, nó quan trọng với em lắm sao? Nếu không thì anh sẽ mua cho em cái khác"
Đinh Mặc Nhiên thấy vai cậu rũ xuống, không nói gì nữa ngồi lại, thẫn thờ nhìn cái bánh đang bị bản thân siết chặt. Hắn ta nhìn một thoáng sau đó tiếp tục ăn.
Đôi mắt đó ẩn hiện vài chủ ý tính toán.
Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống được Manya an toàn. Demi đứng dậy, lúc thu xếp đi xuống đã không thấy bóng dáng gã đâu. Nỗi bất an lại phủ vây. Càng sầu não hơn khi chiếc nhẫn là biến mất không dấu vết. Demi thần người nhìn chỗ gã ngồi sau đó bị tiếng gọi của Đinh mặc Nhiên kéo về.
"Chúng ta xuống thôi, em ổn chứ?"
Gật đầu.
Phải giải thích ra sao với Lucas mới thỏa đáng, đây mới là điều cậu suy nghĩ bây giờ trong đầu.
Cứ bị những câu nghĩ ngợi lùng bùng làm choáng váng , Demi đưa tay day thái dương, nhắm mắt cố an tĩnh, lúc vừa hạ tay xuống thì giật bắn mình lùi về sau cũng bởi gương mặt Đinh Mặc Nhiên sấn sát tới.
"A Minh, em không khỏe ở đâu sao? Đầu còn choáng?"
Xua tay, cậu kéo vali đi lướt qua người hắn, nhưng đã bị tóm lại kéo giật ngược, vì chiều cao ngang ngửa nên thiếu chút nữa môi hai người đã chạm nhau, Demi cáu, đẩy mạnh hắn ra.
"Anh làm gì vậy?"
Đinh Mặc Nhiên vẫn cố chấp đưa tay đến muốn kiểm tra nhiệt độ nơi cổ cậu, nhưng Demi đã thẳng tay hất mạnh
"Đừng có đụng vào tôi"
"A Minh..."
Cậu hít sâu một hơi cố kiềm chế lại sự tức giận, chẳng biết Đinh Mặc Nhiên xui thế nào khi cứ luôn chọc đúng chỗ tức tối của cậu.
"Đinh Mặc Nhiên, anh đến đây du lịch đúng chứ? Vậy thì tới đây được rồi, anh cứ đi tận hưởng đường anh, tôi sẽ tự lo cho tôi"
Còn chưa kịp quay đi thì Đinh Mặc Nhiên đã tóm chặt cánh tay cậu siết lấy, ánh mắt có chút đe dọa
"Cha của em giao phó em cho anh, đừng để anh gọi về bảo rằng em không nghe theo sắp xếp của ông ấy. Đừng tưởng anh không biết, em và ngài ấy bị ba em ngăn cấm. Em muốn ông Trương chấp thuận cho hai người đúng chứ? Vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời anh"
Hắn bước tới thêm một bước lời nói càng uy lực hơn nhìn Demi đang bày ra bộ dạng thất kinh.
"Làm cho anh vui, thì họa may anh sẽ nói giúp cho ngài Lucas trước mặt ba em"
Bàn tay dùng lực siết chặt hơn làm Demi hơi nhói, thông tin cậu vừa nghe khiến tai hơi ong lên chưa tiếp thu nổi. Lát sau liền cúi mặt, Đinh Mặc Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đáng nên giảm lực xuống một chút.
Cầu vai Demi run nhẹ, lát sau đi kèm là tiếng cười vang vọng hành lang lưu chuyển vắng người. Đinh Mặc Nhiên nhíu mày, cậu chộp lấy hắn, gỡ tay tóm mình ra. Mặt ngẩng dậy với một bên mày nhướn lên tỏ vẻ thách thức.
"Nói giúp? Anh chắc sẽ có cơ hội đó chứ?"
Đến lượt Đinh Mặc Nhiên hoang mang, Demi phủi bên vai áo mình buông tiếng thở nhẹ như chán nản, chậm rãi tiếp lời.
"Haiz~ Đinh Mặc Nhiên à, anh có lẽ sẽ không biết được, bản thân còn lâu mới đuổi kịp Lucas nhà tôi. Trong khi anh vẫn đang nghĩ mọi kế hoạch anh bày ra đều hoàn hảo, từ việc mua đất, đến ép tôi đi chơi, đánh tâm lý vào ba tôi với mối quan hệ hợp tác lâu dài"
Demi chỉnh lại tóc tai của mình, mặc kệ gương mặt hắn từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc của Đinh Mặc Nhiên, rất thư thả mà nói tiếp.
"Anh đang ngồi chờ thì Lucas nhà tôi đã hành động rồi. Đó là lý do anh mãi mãi chẳng bao giờ là lựa chọn của tôi"
"Em...."
Một chút gió thoáng lướt qua vì có người di chuyển, bàn tay đặt lên vai hắn, gương mặt từ sau xuất hiện lên, ngang tầm với đầu Đinh Mặc Nhiên, chất giọng đầy nam tính trầm thấp . Demi khoanh tay lại cong khóe môi cười thích chí.
"Chào, trùng hợp thật, chẳng phải là đối tác mua bán đất đây sao?"
Đinh Mặc Nhiên rợn hết da gà, quay mặt sang đã bắt gặp đôi đồng tử hai màu quét qua mặt hắn.
"Sao...sao có thể được..."
"Có gì là không thể đâu chứ?"
Demi lôi điện thoại trong túi ra phe phẩy cười tươi. Đinh Mặc Nhiên chấn động... rõ ràng.. hắn đã xúi cha cậu lấy nó đi...sao lại??
Lucas vòng qua kẻ còn đang tắm trong đống hoang mang kia, Demi nở nụ cười mừng rỡ giang hai tay về phía gã, phấn khích đến độ mắt long lanh cả lên.
Ngay trước mặt Đinh Mặc Nhiên, gã rất thoải mái vòng tay qua eo cậu dùng chút lực đỡ lấy người lên, bản thân hạ nụ hôn lên má Demi. Hắn chưa bao giờ... thấy cậu cười rạng rỡ đến vậy...
Là tức giận sao??? Vì người của mình bây giờ lại trở thành bảo bối của kẻ khác...
Đinh Mặc Nhiên siết chặt nắm đấm, cảm giác bản thân như trò hề trong câu chuyện này.
Demi đưa tay sờ lên má gã, muốn nhìn cho thật kỹ người trước mặt. Lucas mỉm cười kéo tay đó hôn lên một cái.
"Ngoan, anh sắp xếp cả rồi, đi thôi"
"Dạ~"
"Khoan đã !"
Cổ tay bị hắn nắm chặt kéo mạnh Demi về phía mình, đối đầu với ánh mắt sắt lạnh của Lucas.
"Ông Trương giao A Minh cho tôi, ngài tự tiện xuất hiện ở đây, nếu ba cậu ấy biết được thì hai người có kết cục ra sao chắc ngài hiểu rõ"
Gã ồ một cái, môi nhếch lên bước tới, Lucas vốn cao hơn Đinh Mặc Nhiên một cái đầu hơn, ngoài trời đổ về chiều, ánh hoàng hôn rọi xuống khiến cho cái bóng của gã như muốn nuốt chửng Đinh Mặc Nhiên, khí tức bức người này trực tiếp vạ lây qua cậu.
Màu sắc của ánh chiều tàn, bao phủ lên đôi mắt hai màu của gã nom như hai viên đá hổ phách đỏ cam của một con báo chuẩn bị săn mồi trong đêm. Hắn nuốt ực một tiếng
"Tôi không ngại, nếu cậu gọi cho ông Trương sẵn tiện báo rằng cậu đã gặp được đối tác mua bán đất và đang rất hài lòng ký hợp đồng cho ông ấy"
"Đối...tác?"
Bày ra vẻ mặt hơi bất ngờ, gã lại ồ một cái.
"Hóa ra cậu chưa biết gì?"
Demi gỡ tay nắm mình ra, bước đến ôm cánh tay gã, phóng ánh mắt khó chịu như nhìn thấy ruồi nhặng đến Đinh Mặc Nhiên giúp Lucas nói tiếp.
"Anh muốn mua nhà ở Manya mà phải không? Ở đây chẳng ai bán lại đâu, anh nghĩ anh bày ra cái cớ đó để có thể lôi tôi đi theo cùng, nhưng anh đánh giá thấp ba tôi rồi. Không có mảnh đất hay căn hộ nào mà ông ấy không bán được cả. Lucas anh ấy, chỉ thuận tiện gọi đến báo rằng muốn bán, ba tôi liền vui vẻ chấp thuận và bây giờ anh không rút lại lời nói của mình được đâu"
"Thật hoang đường, các người bảo tôi ký thì tôi sẽ ký chắc??"
Lucas lúc này mới dời tầm mắt trên người bé con của mình liếc hờ qua, hé môi cười.
"Chắc chưa?"
Lời còn chưa buông khỏi môi, Lucius đã quật một cú vào gáy hắn ta, người liền đổ nhào về trước ụp mặt thẳng vào lòng Catwrop, sau đó nhiễm nhiễn bị vác trên vai.
Demi nhìn qua hai người kia đang cúi đầu chào mình không khỏi cảm thấy quen thuộc. Di chuyển ra khỏi sân bay, xe đã đổ sẵn chờ. Ném Đinh Mặc Nhiên vào sau băng ghế, Lucius lái chiếc đó đi trước. Catwrop bên này chở Lucas và Demi.
Hai con người lao vào nhau hôn lấy, cậu chủ động leo lên đùi gã vòng tay qua sau đầu ai kia trụ ở đó, Lucas dời ra liếm lên môi cậu, hôn chóc một cái. Bật cười
"Là socola đây mà"
Demi tít mắt cười "Thì đồ anh đưa, phải ăn liền chứ"
"Vậy đồ gì anh cho em cũng ăn?"
"Đúng vậy~"
"Thế anh cho em 'tấm thân' này"
"Ấy ~~"
Demi đưa ngón tay chặn lên môi gã sắp sấn tới, chậc chậc lưỡi ra chiều thích thú.
"Chuyện còn chưa xong, không được"
Liếm lên ngón tay của cậu, Demi bị hành động của gã làm cho đỏ mặt kích thích. Con ngươi hai màu cong lên.
"Được"
Demi thu tay về quay mặt nơi khác xấu hổ một lúc, bàn tay gã vẫn chu du trên đôi chân cậu sờ bên ngoài lớp vải.
"Nhưng lỡ... ba nổi giận thì sao đây?"
"Không thể"
Quay sang nhìn gã thắc mắc "Tại sao?"
Lucas ra chiều đăm chiêu, xong rồi mới cất lời
"Anh đã trao đổi với ba em, anh chấp nhận lấy mảnh đất từ ông ấy, sau đó vô ý buột miệng sẽ bán mảnh đất đang có ở Manya này, ba em vừa hay liền chấp nhận đứng giữa giao dịch. Dù sao cũng định sẽ đợi đất ở đây lên giá cao mới bán. Nhưng nếu chuyến này em thành công ký hợp đồng cho ba em với Đinh Mặc Nhiên chẳng phải sẽ làm vui lòng ông ấy sao?"
Demi nghe xong không khỏi cảm thán vỗ tay mấy cái như khen ngợi, gã chợt phì cười trước gương mặt đang thản thốt của cậu.
"Anh tài thật đấy Lucas, trong khi em còn đang ngủ thì anh đã nghĩ xong thế trận tâm lý như thế, giờ thì em hiểu sao không phải tự nhiên mà anh giàu. Nể phục, nể phục. Ơ nhưng mà... việc anh xuất hiện ở đây liệu ba biết được sẽ không sao chứ?"
"Em quá khen, anh đến Manya ba em hoàn toàn biết, có vẻ như ông ấy không phản đối chuyện này, còn nói sẽ dặn dò em thay ông làm người đứng giữa giao dịch, con dấu chữ ký của ba em sẽ được gửi đến đâu sau 2 ngày nữa"
"Thảm cho Đinh Mặc Nhiên rồi"
Cậu phì cười, hóa ra là vậy. Gã với tư cách người bán đi gặp người mua là Đinh Mặc Nhiên, hai bên đều có lý do chính đáng để ở đây, cậu lại được ba Lý nhờ vả việc hợp đồng, chuyến này đi về. Không những hợp đồng đã ký xong, đất cũng bán được, tiền hoa hồng ba cậu cũng được hưởng. Lucas lại bồi thêm việc nhận mảnh đất trước nay gã hay từ chối, ba cậu ắt hẳn đang vui như điên lên đây.
Vì dù sao, mối làm ăn với Đinh Mặc Nhiên không có cũng được, nhưng hợp tác với Lucas sẽ có tiềm năng hơn rất nhiều. Tính ra thì câu chuyện này, chỉ có gã là hơi bất lợi một xíu vì bán mảnh đất ở Manya với giá không được ưng ý, nhưng xét đến tiền thì gã chẳng cần lắm, chưa tính đến chuyện....
"Lucas, anh nghĩ Đinh Mặc Nhiên sẽ chịu ấm ức vậy sao?"
Gió đêm thổi nhè nhẹ mát lạnh, quầy rượu ngoài trời trang trí đơn giản, ánh sáng màu vàng ấm cúng rọi hắt lên hai bóng hình dưới cát, cả hai ngồi trên ghế cao, Lucas phân vân nhìn lên quầy rượu lựa chọn menu.
"Demi, có thứ gì đó ... đắng nhẹ một chút, tốt hơn là có mùi thảo mộc, em gợi ý xem"
Cậu không màng lắm đến việc gã có trả lời hay không, rất chăm chú suy nghĩ sau đó quay qua batender cười.
"Cho anh ấy ly Negroni đi ạ"
"Có ngay~"
(Những gì mình đề ở fic đều là tư liệu có thật và có thể áp dụng, nếu bạn có ý hẹn hò với crush trong bar, muốn ra vẻ ngầu thì có thể bận tâm đến tên chúng
Negroni là dạng cocktail có vị đắng nhẹ hậu thơm mùi thảo mộc rất đáng thử, hình ảnh mình sẽ cung cấp sau nhé)
Đối diện với quầy rượu tự phát này của người dân Manya là sóng biển rì rào. Du khách hoàn toàn có thể vừa dùng rượu vừa thưởng thức không khí mát lạnh ở biển lùa vào.
Suy nghĩ một hồi, Demi mới chọn được cho bản thân loại cocktail phù hợp.
"À~ cho em ly Whiskey Soar nhé"
"Ok~"
(Whiskey Soar là dạng cocktail có vị chua ngọt, trên lớp mặt là lớp bọt trắng bồng bềnh như mây)
Sau khi nhận nước xong, gã cầm ly nước có màu đỏ rực có chút mong chờ thử một ngụm. Lucas gật gù tỏ vẻ hài lòng làm cậu cười tít mắt.
"Hợp ý anh chứ?"
"Rất ưng ý"
Gã lắc nhẹ ly rượu sau đó đặt nó xuống bàn, ánh mắt lộ vẻ thư thả tận hưởng chút nhạc phát ra từ quầy bar. Trả lời câu hỏi ban nãy của Demi
"Đinh Mặc Nhiên sẽ sớm bán lại mà thôi. Nếu hắn ta không có ý mua nhà ở Manya, thì việc cưỡng ép đợt này sẽ khiến ngôi nhà đó thành cái gai trong mắt"
Demi không bất ngờ, vì cậu cũng đoán ra được. Lần này bị Lucas chơi một vố, chắc hẳn người trọng sỉ diện như hắn, không khéo sẽ làm như gã nói thật.
"Demi"
"Dạ?"
"Em còn yêu hắn?"
"Hở??? Sao anh hỏi vậy?"
Gã đưa ly kề bên môi uống cạn, đặt xuống bàn cái cạch, mở điện thoại lên quẹt sang máy tính tiền gần đó. Chẳng thèm nói gì trực tiếp tóm tay cậu lôi đi.
Ánh trăng nhàn nhạt tỏa ra sáng rực, Demi bị gã lôi thẳng xuống biển đi vòng qua một mõm đá hơi khuất, trực tiếp ấn người vào đó.
Nhìn quanh chẳng có ai, hơi này như một khe nhỏ đủ 3 người đi ngang, trên đầu ánh trăng vẫn rọi xuống chỗ hai người đứng, hình bóng phản chiếu dưới mặt nước qua thắt lưng cậu lấp lánh đẹp đẽ. Demi cảm thấy lạnh không chỉ bởi nước mà còn là ánh mắt của gã.
"Em đừng tưởng anh không biết gì"
"Khoan đã .... có chuyện gì sao Lucas?"
Hai tay chống bên đầu cậu, nheo mắt kề sát xuống, biểu ý có chút khó chịu toát ra từ ánh mắt đó khiến Demi hơi sợ.
Chẳng lẽ.... vụ chiếc nhẫn sao?
"Em không biết thật?"
Demi cúi đầu né đi ánh mắt từ gã, thở dài một hơi. Lucas cảm thấy tim hơi quặn lại chờ câu trả lời từ cậu.
"Lucas... em xin lỗi.. em thật sự không biết nó đã ở đâu, rõ ràng lúc sáng em còn đeo trên tay, nó biến mất dạng lúc nào không hay..."
Gã nhíu mày "Cái gì mất?"
Cậu ngẩng phắt dậy, nghiên đầu hỏi với đôi mắt trố to "Không phải anh nói đến chiếc nhẫn sao?"
Lucas càng u ám hơn liền chộp lấy tay cậu, trên đó đã mất tiêu chiếc nhẫn.
"L..Lucas..."
Tự dưng cậu cảm thấy có sự cuồng nộ đâu đây, gã buông ra, trực tiếp quay người bỏ đi.
Demi vội chộp lấy tay gã nhưng đã bị người trực tiếp né đi, khiến bàn tay giơ ra đó chơi vơi trong không khí. Một cơn đau dội thẳng vào tim cậu đến ná thở, môi bật ra tiếng thở mạnh đưa tay ôm tim mình nhìn bóng gã vẫn bước đi phía trước.
Cậu phải làm gì đây....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro