Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (31)

Căn phòng bày trí theo lối Anh Quốc xưa cũ, đèn chùm trên đầu lộng lẫy rọi ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra cả căn phòng. Trương Lý cầm tấm hình của Demi lúc nhỏ, nhìn một lúc lại thở dài, sau đó cất lại vào khung ảnh đặt trên bàn làm việc.

Ông Trương vì cậu đã nổ lực đến mức trong giới bất động sản này không ai là không biết đến ông ấy. Lucas có được những mảnh đất ngon một phần phải kể công đến Trương Lý.

Cả ngàn lô đất ở Fukiya để đổi lấy một vị trí học cho con trai ông tại trường Cao Trung Quốc Tế. Trương Lý khẽ vuốt mặt ngã lưng ra sau tựa lên ghế, nghĩ ngợi.

Người làm ba trước nay không hề dễ, huống hồ khó khăn thế nào mới sinh ra được cậu, chưa kể đến Demi lại lớn lên vượt xa sự mong đợi của Trương Lý về mọi mặt, từ trí tuệ đến nhan sắc.

Demi luôn rất lễ phép và ngoan, khiến cho ông ấy lại càng lao tâm hơn về đứa con của mình, rằng phải làm sao có thể đem về những thứ tốt nhất cho cậu. Nhỡ một mai ông mất đi cậu cũng không phải lưu lạc vất vả đủ đường.

Chuyện Lucas nói khiến ông ta trầm tư. Tình yêu thuần khiết? Làm gì có thứ đó trên đời. Với tính cách của Lucas, làm việc chung bao nhiêu năm ông hiểu rõ. Ngài ấy sẽ không làm cái gì gây bất lợi cho bản thân, phải có thứ gì đó đằng sau trao đổi hay thỏa thuận trong cuộc tình này.

Nhưng tại sao bắt buộc phải là Demi?

Tiếng gõ cửa vọng vào cắt đôi dòng suy nghĩ, sau đó là giọng của Bà Trương.

"Ba nó à, tôi đây"

"Mẹ nó vào đi"

Cửa đẩy mở, không khí trong phòng chỉ còn lại tiếng hát nhạc của máy phát đã cũ vang lên du dương. Bà cẩn thận đóng nhẹ, đi lại gần vòng ra sau ghế luồn tay lên bóp vai cho chồng.

"A Minh nó vẫn chưa chịu ra khỏi phòng sao?"

"Dạ...em khuyên mãi không được"

"Con nó ăn gì chưa?"

"Không ăn gì cả"

Bà Trương thở dài, ông Trương cũng sầu não theo. Trước giờ Demi chưa bao giờ cãi lại lời hai người họ. Bây giờ cậu lại hành xử thế này khiến cho hai người già lo lắng muốn chết.

"Ba nó này.... hay mình..đồng ý chuyện của con đi, em thấy.... A Minh có vẻ yêu ngài ấy thật"

"Không, câu chuyện này quá hoang đường. Rõ ràng trước khi hai chúng ta đi du lịch, thằng bé vẫn bình thường... bây giờ về liền thay đổi nhanh như vậy. Tôi chắc chắn nó chỉ đang bị lầm tưởng về thứ mà con nó đang gọi là tình yêu với ngài ấy mà thôi."

"..nhưng nó không chịu ăn gì đã một ngày rồi.. em lo quá "

"Vậy thì đợi đói lả sẽ tự động mà vác mặt ra"

Biết không thể lay chuyển được chồng, bà Trương chỉ biết thở dài.

"Chẳng phải ... nếu như con mình cưới ngài ấy, thì ba nó đây sẽ bớt phiền não hơn về tương lai hay sao? Em biết ba rất lo cho A Minh, nhưng nếu làm người của ngài Lucas thì sẽ không lo con mình vất vả nữa"

Ông Trương bị mấy lời này của bà Trương chọc cho tức giận hơi lớn tiếng nói.

"Ai mà không biết toàn bộ những ông trùm thế giới ngầm đều không tốt, một Cao Du Sầm đàn đúm bây giờ cho dù ngài Lucas hiện tại không hề như vậy, nhưng về lâu dài thì sao? Chẳng có ai đảm bảo ngài ấy sẽ yêu thương A Minh cả đời, tình cảm gì chứ? Cũng sẽ có lúc nhạt dần mà thôi"

"Đừng tức giận như vậy ... không tốt cho sức khỏe. Thôi coi như em chưa nói gì nhé, em đi xem A Minh thế nào"

Bà Trương thả tay ra, vén lại lọn tóc qua sau tai. Dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn nét phúc hậu ngời sáng ngày nào, bà bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó nhìn qua Demi, lắc đầu.

Cậu cúi mặt rầu rĩ, bà Trương ôm lấy tay cậu kéo đi. Hạ nhỏ giọng băng qua một ngã rẽ.

"Ba con còn tức giận lắm, con tốt nhất đừng vào"

"Mẹ, ba nói Cao Du Sầm gì đó là sao vậy?"

"Là ông trùm trước của Hindu, nghe đâu ông ta bị hạ bệ bởi ngài Lucas"

Demi hơi ngạc nhiên, bà Trương ngó quanh xác nhận không có ai mới dẫn cậu đi vừa nói tiếp.

"Năm xưa Cao Du Sầm đàn áp toàn bộ những người làm bất động sản như ba con, lão ta làm cho đất đai trở nên đắt đỏ để kiềm hãm Choyu, nơi lão không quản lý. Cốt yếu để khi về già, lão sẽ về đây và thâu tóm hết đất"

"Chẳng phải như vậy.. người dân sẽ không có nhà để ở sao???"

"Đúng vậy, lúc con vừa chào đời, cả nhà ta còn không có tiền để có thể thuê một căn trọ đàng hoàng, phải ngủ qua đêm dưới những gầm cầu lạnh lẽo. Là ngài Lucas đã âm thầm giúp ba con có nhà ở. Dù mang ơn ngài ấy và trợ giúp không ích sau này, nhưng ngài Lucas chưa bao giờ muốn nhận bất kỳ món quà nào từ ba con. Có lẽ mẹ nghĩ.... ngài ta sợ bản thân sẽ bị nhờ vả trong tương lai"

"Chẳng phải có qua có lại sao?"

Demi mở cửa, bà Trương bước ra một ban công đầy gió, sau đó ngồi xuống chiếc bàn được kê ở đấy. Demi cẩn thận đóng lại đi về phía ghế đối diện.

"Mẹ không biết ngài ấy nghĩ gì, hoặc có lẽ chỉ đơn giản không muốn ăn hối lộ từ ba con. Hay một lý do khác nữa. Nhưng bây giờ con lại muốn kết hôn với một người khó đoán như vậy, ba con có phần kiêng dè cũng dễ hiểu thôi"

Cậu đặt tay lên bàn, đón chút gió thổi mát qua làn da, nét mặt sầu não đi hẳn.

"Mẹ...."

"Mẹ nghe đây"

"Mẹ có chấp nhận tình cảm này của con dành cho ngài ấy không?"

Một bàn tay chậm rãi đặt lên tay cậu vỗ nhẹ, bà Trương mỉm cười.

"Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là được. Mẹ biết con thông minh, cũng đã đủ trưởng thành để nhận ra bản thân con cần gì, mẹ không ngăn cản"

Demi nhìn bà, sau đó nở nụ cười bật khóc, cúi đầu xuống cụng trán lên tay bà ấy.

"Ngoan, con khóc mãi mắt sưng đấy"

Cái xoa đầy dịu dàng rơi trên đỉnh đầu. Demi chẳng biết tại sao lại dễ xúc động đến vậy. Quả nhiên người làm mẹ luôn dễ dàng nhận ra cảm xúc thật lòng từ cậu với Lucas.

Tiếng chuông reo bên này trong phòng của Trương Lý, ông ta bật máy sau đó liền nhíu mày, mở cửa bước xuống sảnh đã thấy đàn em của Lucas đứng ở đó với vô số những túi quà đem đến.

"Chuyện này là sao?"

Lucius cúi đầu chào ông, sau đó để gia nhân cầm những túi đó bắt đầu nói.

"Ngài Lucas muốn mang chút nhân sâm, mộc nhĩ, linh chi đỏ đến biếu ông, vài bộ quần áo đến cho Trương Phu Nhân và tổ yến chưng mật ong cho cậu Phong Minh. Ngài ấy muốn xin lỗi vì đã để cho mọi người sốc vì tin tức hôm trước mang đến có lỡ đột ngột. Nhưng ngài Lucas bảo sẽ vẫn kiên định với chủ kiến của mình"

Ông Trương dù không muốn nhận, nhưng cũng chẳng muốn đắc tội với Lucas. Bèn sầu não để hết những món quà đó ở phòng khách. Ngồi nhìn một hồi liền bế tắc đứng dậy.

---

Trở về phòng mình nằm lăn ra đó. Demi chật vật khó chịu đến rây rứt. Nhìn đến chiếc nhẫn còn trên tay, cậu trĩu mắt.

"Lucas... em nhớ anh quá..."

Điện thoại cũng bị tịch thu. Giờ chẳng còn gì có thể liên lạc được. Ba cậu...thật sự lần này rất tức giận.

Ngồi bật dậy nhìn vào căn phòng của mình, những đồ vật ở đây đều được giữ nguyên vị trí kể từ ngày cậu xin phép ra ngoài thử cảm giác độc lập. Ba cậu đã nổi giận hết lần đó, không thèm nhìn mặt nhau cũng mấy ngày, sau rồi đành chấp nhận sự thật rằng, một lúc nào đấy cậu cũng phải lớn khôn trưởng thành.

Đưa tay đỡ mặt mình. Thở dài. Cứ ương ngạnh thế này không phải chuyện tốt, cậu nên bước ra khỏi đây dùng não mà tìm cách cho ba cậu đồng ý chuyện của mình.

Demi tự vò rối tóc "nhưng cách nào mới được?!"

Nghĩ mãi không thông cậu đành vác thân đi tắm mong đầu óc tỉnh táo lại.

---

Có tiếng cười vang lên từ phòng bếp, Demi kéo khăn đang lau tóc xuống cổ, lê chân mang dép đi trong nhà bước vào liền sững ra.

"Đã nói cháu đến đây đừng mang quà sang rồi, nhà bác có thiếu gì đâu chứ"

Đinh Mặc Nhiên chỉ cười nhẹ, nét mặt rất ôn hòa chững chạc trong bộ vest xanh đen tiếp chuyện với Trương Lý.

"Thế sao được chứ? Cháu rất lâu rồi mới về nước, nghe tin hai bác đi du lịch nên không tiện sang thăm, hôm nay thật may là cháu vừa xong chuyện nên ghé luôn"

Ông Trương liền thay đổi nét mặt có chút hơi lo lắng hỏi Đinh Mặc Nhiên.

"Hai bác biết tin trễ, chia buồn với gia đình cháu về việc ba cháu mất. Hôm nào bác ghé thắp cho ông ấy nén nhang"

Đinh Mặc Nhiên chậm rãi cúi đầu " dạ được, cháu luôn sẵn lòng đón tiếp hai bác"

Demi nhíu mi quay người đi liền bị tiếng Trương Lý gọi giữ lại. Cậu dừng bước nhắm chặt mắt cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Cứ hể gặp bản mặt hắn ta là bực bội.

"A Minh, con có quà này"

Quay người lại đi đến gần bàn ăn, Trương Lý vui vẻ đẩy một chiếc túi đen sang. Bên trong là tổ yến chưng mật ong cậu thích ăn, liếc qua Đinh Mặc Nhiên đang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

Quà của hắn???

Sao lại biết cậu thích ăn nó??

Nhìn Demi sựng lại, Trương Lý không biểu lộ ra cảm xúc gì bồi thêm.

"Của ngài ấy đưa sang"

Ông liền bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của con trai mình không khỏi thở dài. Phẩy nhẹ tay. Demi liền cầm lấy cái túi vui vẻ nhìn nó chăm chú quay người đi không thèm bận tâm đến những gì xung quanh.

Đinh Mặc Nhiên vội thu ánh mắt lưu luyến về nở nụ cười.

"Bác Lý, có vẻ như A Minh thích thứ đồ trong đó, hôm nay con đến không mua quà cho cậu ấy, không biết nó là gì vậy? Để lần tới con đem sang"

Ông Trương vội xua tay cười thân thiện.

"Thằng bé này đừng như vậy, ta cũng không biết dạo này nó đổi khẩu vị, thích tổ yến chưng mật ong từ lúc nào, nhưng cháu không cần đem qua nữa, quà biếu của cháu sắp chất đầy nhà bác rồi"

Đinh Mặc Nhiên cười, không quên đứng dậy xem đồng hồ.

"Vậy cháu xin phép"

Trương Lý cũng đứng dậy tiễn người ra cửa. Nhìn theo bóng chiếc xe Mec chạy đi, ông liền quay sang nhìn vợ mình.

"A Nhiên vừa đẹp trai lại thành đạt như vậy chắc khối cô để ý đến đây"

Bà Trương cười gật đầu "Em cũng nghĩ vậy"

"Kể cũng lạ, chẳng phải A Minh nhà mình hay bám lấy A Nhiên để rủ thằng bé đi chơi sao? Hay tại lớn rồi nên không còn thân nữa?"

"A Nhiên đi du học cũng lâu có lẽ A Minh nhà mình chưa thích ứng được, mà có thằng bé đến cũng vui. Như trước đây vậy"

Trương Lý suy nghĩ một hồi sau đó giãn chân mày cười.

"Tôi cũng muốn để thằng bé tới lui kéo A Minh nhà mình đi đâu đó cho khuây khỏa, chơi mấy ngày rồi sẽ tỉnh táo lại với thứ tình cảm nó đang giữ"

Bà Trương nghe xong nụ cười chợt gượng gạo. Bỗng dưng cảm thấy không ổn ở đâu đó, rất quan ngại khi ông Trương nói như vậy.

"Nhưng A Nhiên chẳng phải bây giờ rất bận sao, thôi mình đừng làm phiền đến thằng bé thì hơn"

Kéo tay chồng còn đang suy tư vào nhà. Ngoài trời cũng bắt đầu kéo mây giông.

---

Run rẩy, Demi lau vội nước mắt phì cười cầm lên lá thư được giấu trong túi đen. Là chữ của Lucas.

"Chơi trò mạo hiểm chứ? Điện thoại anh chuẩn bị cho em bên trong , bị phát hiện là game over"

Cậu lôi ra hộp tổ yến, mở nó ra, bên trên là chiếc điện thoại cùng một dòng máy lúc trước cậu dùng. Demi gấp gáp bật nguồn lên.

Dòng tin nhắn nhảy đến ting ting khiến cậu vội tắt hết âm báo đi. Lén lút chui vào chăn. Ấn số của gã. Tiếng đổ chuông vọng qua một hồi rồi bắt máy.

"Demi"

Cậu che miệng mình ngăn không cho bản thân hét lên vì vui sướng. Hạ thấp giọng như rung lên.

"Lucas...em nhớ anh chết mất.."

Tay cầm cây kéo nhấp rơi một nhánh cây bonsai, gương mặt gã giãn ra cúi đầu cười. Giọng nói đó khiến cậu như tan chảy vì hạnh phúc.

"Anh cũng nhớ em Demi"

Ụp mặt vào gối gào thét một phen, cậu liền hạ thấp giọng kề điện thoại gần môi.

"Sao anh dám chắc ba em sẽ nhận quà anh biếu tới mà bỏ vào thế?"

"Sẽ nhận, ba em dẫu sao cũng vuốt mặt phải nể mũi"

"Anh gan thật... bị phát hiện thì không chỉ em tiêu đời, mà còn cả anh nữa"

Demi như lấy lại được sức sống, rúc trong chăn cười ngây ngốc. Lucas đặt kéo xuống bàn, ngồi ở trước cửa nhìn ra biển.

"Chỉ có quen em, anh mới biết cảm giác có ngày mình bị đe dọa"

"Ai đe dọa anh?"

"Ba em"

"Khụ! .....ba Lý nói gì sao?"

"Cũng không có gì nhiều, một đoạn ghi âm thoại dài gần nửa tiếng chỉ để phân tích cho anh hiểu, tình yêu giữa hai chúng ta chỉ là thoáng qua nhất thời, bảo anh buông tha cho em, cảm giác ba em van xin anh giống như đe dọa bởi áp lực vô hình, nhưng có điều...."

Lucas cố ý kéo dài câu ngắt quãng như suy tư, Demi cười tít mắt hỏi tới.

"Điều gì?"

"Hmm... có điều, nếu anh buông tha cho em thì em liệu có buông tha cho anh"

Tiếng cười phát ra từ bên kia, Lucas gõ ngón tay xuống bàn, môi treo nụ cười thích thú, Lucius đưa điếu thuốc đã châm sẵn đến, gã chậm rãi rít một hơi, thổi khói ra ngoài hàng môi mỏng nghiêm nghị.

Demi lăn một vòng sau đó hạ thấp tiếng, vui vẻ trêu.

"Phải, anh đoán đúng rồi cưng ạ~ em không tha cho anh đâu, nhưng mà.... "

Tới lượt cậu cố ý giở trò bí hiểm ngắt quãng câu, Demi dạo gần trước bỗng dưng hay có thú vui mới, chính là trêu gã. Nhưng ở cạnh mà trêu thì đến chút xương cũng không còn cho nên bây giờ thời cơ quá thích hợp.

Gã gõ nhẹ lên thân thuốc "hử?" Một tiếng. Demi cong nhẹ mắt nhìn lên đầu giường nói bâng huơ.

"Nhưng mà ... phải làm sao đây~ nếu mỗi tối không có anh thì sẽ buồn lắm, chỉ mới vắng một ngày ... mà người em ngứa ngáy cả rồi, muốn được anh chạm vào giúp xoa dịu một phen"

Bàn tay giữ điếu thuốc đưa lên môi chợt khựng lại, âm điệu như ủy khuất cứ len lỏi vào tai gã như khều lên dục vọng ẩn trong mình. Lucas cảm nhận được tay mình run lên vì kích động, cúi thấp đầu bật ra nụ cười kiềm chế.

"Demi, em có biết mình đang nói gì không?"

Người bên kia bày ra giọng điệu ngây thơ nhưng gương mặt thì đầy gian xảo đáp lại.

"Em biết chứ~ em nói thật mà"

Gã rít nhẹ một hơi thuốc, ngay lúc làn khói tan trong không khí hiện ra đôi mắt hai màu với nét nhìn lưu manh. Giọng gã vốn đã trầm nay lại thấp hơn một chút với âm điệu nghe âm ấm vọng qua tai Demi.

"Thế thì tối nay, anh "dỗ" em ngủ"

Câu nói đầy ẩn ý khiến hai má cậu bất giác đỏ bừng, sao hôm nay giọng của Lucas lại kích thích vậy... chỉ có một ngày không nghe thấy thôi mà.

Gã bày ra dáng vẻ ung dung, chậm rãi hút thuốc, sau đó hất nhẹ tay để Lucius lui đi. Bản thân đứng dậy bước lên lầu. Đầu dây bên đó vẫn im lặng. Gã lại tiếp lời với chất giọng ban nãy.

"Demi, em cảm thấy thế nào về ý kiến đó"

Cậu bên này đã cảm thấy không ổn, sao cơ thể lại tự phản ứng với giọng nói của gã như vậy??

"Em...."

Lucas mở cửa phòng bước vào. Demi ôm lấy tim mình đang đập liên hồi, siết lấy điện thoại, không ổn rồi...

"Hử?"

Che miệng mình lại muốn bật ra tiếng thở nhẹ kì lạ, cảm thấy bên dưới tiểu đệ đã cộm lên sau lớp quần. Demi lúng túng ngồi bật dậy làm vang lên tiếng xột xoạt bên kia vọng qua, Lucas nhếch khóe môi thành một đường cong.

"Lucas...em.. tắt máy đây... sẽ liên lạc với anh sau"

Tiếng tút tút kéo dài ngay sau đó. Demi chui ra khỏi chăn phẩy phẩy tay lên mặt mình vì sức nóng kích thích ban nãy. Lucas ngồi xuống giường ngửa mặt thở nhẹ.

Không hẹn cùng nhau suy nghĩ.

Giọng em ấy/anh ấy mê người quá rồi.

Vuốt nhẹ mặt mình vẫn không bình tĩnh nổi, Demi thở dốc nhìn xuống tiểu đệ bị gã làm cho nổi loạn không khỏi xấu hổ, giấu mặt vào chăn. Kẻ đi chọc lại bị chọc ngược.

Lucas bên này cũng không khá hơn, đan hay tay vào nhau chống ở đùi suy tư, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Chỉ một câu chọc ghẹo của cậu đã nổi thú tính, quả thật không ổn.

---

Mấy ngày sau luôn thấy Demi yêu đời hẳn, ông Trương nghĩ bụng chắc mẩm mình đã đúng nên cũng không hỏi gì thêm.

Nhưng quà thì vẫn đem đến, ông Trương không cách nào từ chối nên nhận hết, cũng không buồn để ý xem là ai gửi. Demi vui vẻ nhận tổ yến chưng mỗi ngày, sau đó ngoan ngoãn sau mỗi bữa đều ăn một hủ.

Da dẻ bắt đầu cũng hồng hào hơn mịn như em bé.  Bà Trương bẹo má con trai mình đến thích thú. Demi cười cười ôm lấy bà.

"A Minh à con ngày càng trông đáng yêu"

"Con giống mẹ đấy, hai chúng ta đáng yêu giống nhau"

"Thằng bé này thật dẻo miệng"

Đang cười nói vui vẻ thì chiếc xe thể thao đậu trước sân. Demi biết nó là của ai liền đứng ngay dậy đi vào nhà, lát sau bà Trương liền lên tiếng vui vẻ sau lưng.

"A Nhiên, cháu đến rồi à, hôm nay không có việc sao?"

Nhìn theo bóng Demi bước vội, hắn quay sang cười rất tươi với bà Trương.

"Vâng, hôm nay công ty không có việc nên cháu đến chơi"

"Vào nhà đi rồi mình nói chuyện"

"À... bác Trương đâu rồi ạ?"

"Ông ấy bận việc một chút, lát sẽ xuống ngay ấy mà"

Demi lủi vội lên bậc thang, thì bị bà Trương gọi lại.

"Con không ở chơi sao A Minh? Lâu lắm A Nhiên mới đến"

"Dạ không"

Cậu đóng cửa cái kịch,Bà Trương quay sang cười trừ với hắn ta như muốn nói đỡ cho cậu.

"Chắc nó bận, cháu đừng để bụng"

"Dạ không sao, có lẽ lần trước ghé không mang quà sang nên A Minh giận chăng? Mà dạo này con gửi đồ đến không biết cậu ấy có nhận được không?"

Bà Trương chớp nhẹ mắt, sau đó quay sang gia nhân gần đó.

"Có đồ A Nhiên gửi đến sao?"

Bà chỉ tưởng có một mình gã gửi đồ đến?

Gia nhân gần đó liền cúi đầu thưa

"Dạ vâng ạ, xen kẽ với đồ biếu tới của ngài Lucas thì đều là của cậu Nhiên"

Hai mắt Đinh Mặc Nhiên hơi bất ngờ, bà Trương cũng kinh ngạc không kém. Nếu vậy, đồ mà mỗi ngày con trai mình nhận đều là từ hai người này?

"Thật sao? Ngài Lucas gửi đồ ngày nào?"

"Thưa bà chủ, thứ hai ngài Lucas gửi đến tổ yến thì thứ ba là của cậu Nhiên"

"Sao không ai báo hết vậy??"

"Dạ...dạ tại ông chủ bảo không cần..nên..."

"Thôi được rồi, cô làm việc tiếp đi"

"Dạ"

Bà Trương vừa quay sang thì Đinh Mặc Nhiên vội nở nụ cười.

"Cháu không ý kiến gì đâu, miễn là... chắc chắn A Minh đã ăn chúng là cháu vui rồi"

Bà Trương vội cười "Cô có thể chắc chắn, ngày nào A Minh cũng ăn nó cả"

"Thế thì tốt quá  "

Đinh Mặc Nhiên vui như mở cờ trong bụng. Ánh nhìn thoáng ngước lên hướng đến phòng của cậu, ý cười ẩn hiện trong đôi mắt.

Một lát ông Trương liền bước xuống, Đinh Mặc Nhiên vội đứng dậy chào. Ông ấy vui vẻ vỗ vai tỏ ý ngồi đi. Sau khi đã yên vị. Đinh Mặc Nhiên không lòng vòng liền nói thẳng vào chủ đề chính.

"Bác Trương, cháu có thể xin phép bác đưa A Minh đi du lịch vài hôm không? Dù sao cháu lâu lắm mới rảnh, mà không có bạn, đi một mình cũng chán"

"Ồ thế à?? Được chứ sao không, mà khi nào cháu đi và cháu định đi du lịch ở đâu thế?"

"Là đảo Manya ạ, ngày mai con sẽ qua đón cậu ấy"

Ông Trương khoanh tay đặt lên bàn hào hứng cười.

"Nơi đó được đấy, biển rất đẹp đồ ăn cũng tuyệt. Bác không có thời gian đến đó, chứ cũng nhớ mùi vị rượu cocktail hòa với gió biển lành lạnh. Chà..."

Đinh Mặc Nhiên mỉm cười rất hòa nhã

"Cháu định mua một căn nhà ở đảo Manya, chuyến này phải nhờ bác một phen rồi ạ"

"Thật sao? Chưa tính đến giá cả, nhà nơi đó mua cũng khá khó khăn đấy vì rất hiếm người chịu bán lại. Nhưng để bác tính"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác trước"

Trương Lý trước nay đều là vậy, chỉ cần ai đối xử tốt với Demi, thì chuyện gì ông ấy cũng sẽ giúp lại một lần. Đinh Mặc Nhiên lúc quen cậu lui tới thường xuyên nên hiểu rõ tính tình của ông.

Hắn thu lại vẻ mặt hơi đắc ý, nhàn nhã điềm tĩnh cầm ly trà uống một ngụm. Dáng vẻ ông Trương suy nghĩ khiến hắn hơi căng thẳng.

Gương mặt đứng tuổi của ai kia khẽ chau lại, sau đó giãn ra. Bước chân đi ngang qua ông, Demi lê chân đi đến tủ lạnh gần đó, lấy ra một hủ yến chậm rãi đi qua hai người họ. Ông Trương bị con mình đối xử lạnh nhạt cũng không khỏi hơi thất vọng thành thử khó chịu.

"A Minh"

Cậu đứng lại.

"Lại đây ngồi đi, ba có chuyện cần nói"

Demi rất phải phép, biết nhà có khách cũng không muốn làm mất mặt ba cậu nên quay lại ngồi ở ghế đối diện Đinh Mặc Nhiên, chả thèm để ý đến ánh mắt ai kia đang dán lên mình.

"Con nghe đây ạ"

Thờ ơ lãnh đạm, gỡ hủ yến bỏ sẵn muỗng vào. Ông Trương nhìn cậu chậm rãi ăn nó liền thư thả cầm tách trà lên thổi nhẹ hơi lnóng.

"Ngày mai thu xếp quần áo đi du lịch với A Nhiên đi"

Muỗng dừng lại giữa không trung, cậu nhíu mi quay đầu qua nhìn ba mình với vẻ kinh ngạc.

"Ba nói sao cơ??"

"Ở nhà mãi không tốt, đi với A Nhiên sẵn học cách xem xét tình hình đất đai, con cũng nên nối nghiệp ba rồi"

Từng lời nói như hồi chuông gõ vào bên tai đau điếng. Demi quay ngoắt mặt lại nhìn hủ yến bày ra vẻ lạnh lùng.

"Con không đi"

"A Minh!"

"Ba có ép cũng vô ích, con không đi"

Ông Trương càng thất kinh hơn với thái độ ngang bướng này của cậu, trước giờ con trai ông chưa bao giờ không nghe lời. Demi cầm lấy hủ yến, cậu cảm thấy khó chịu muôn phần, một mạch đi lên lầu bỏ lại sau lưng sự tức tối của Trương Lý.

Chốt cửa phòng lại, cậu đặt hủ yến xuống bàn lười, ngồi phịch dưới sàn, tức giận múc mấy muỗng ăn sau đó tay liền ngưng lại. Nước mắt rơi khỏi gương mặt đáp lên chân.

Ba cậu không tự nhiên nói như vậy, cậu biết rõ, nhưng cậu không đấm cho hắn ta mấy cái được. Demi đưa tay lau nước mắt, cảm giác bản thân bị ức hiếp trỗi dậy mạnh mẽ như thế.

Bò đến chân giường lôi ra điện thoại, trên đó nhảy tin nhắn của Lucas đến. Cậu sụt sịt bấm gọi cho gã.

Vừa nghe thấy tiếng ai kia cậu liền ấm ức khóc, chính là bộ dạng vừa khóc vừa nói. Lucas bên này vội lấy bookmask kẹp lại, mi hơi chau, nghe cậu thuật toàn bộ chuyện. Hàng mày giãn ra nở nụ cười.

"Ngoan, không khóc nữa, anh hiểu rồi"

Demi đưa tay lau nước mắt "Bây giờ em phải làm sao đây ... định bụng ba bớt giận để anh sang nói chuyện, bây giờ ba Lý bị em chọc cho nổi nóng nữa rồi"

"Em cứ đồng ý đi với hắn"

Demi mở to mắt kinh ngạc, sau đó Lucas bồi thêm với ý cười nồng đậm trên môi.

"Khi nào đi?"

"Khoan đã ....anh muốn em đi với Đinh Mặc Nhiên thật sao??"

"Ừm"

Demi im bặt, đúng hơn là do chết lặng. Tại sao gã lại....

Lucas nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nói tiếp.

"Khi nào em đi?"

"Lucas..."

"Hửh?"

"Anh có đang nói giỡn với em không?"

"Không"

"Vậy tại sao?"

"Em có biết sẽ đi du lịch ở đâu không?"

"Em không biết .... lúc đó hơi kích động nên đi lên phòng luôn"

Như nhận ra có chút kì quái trong câu chuyện này. Demi liền bất giác vỡ òa, bóng đèn trong đầu bật sáng ngay tức khắc.

"Anh.... anh .."

Lucas bật cười, giọng dịu dàng đi hẳn truyền đến trấn an bé con của mình.

"Phải, em vui chứ? Có muốn đi nữa không?"

"Đi! Nhất định phải đi! Để em hỏi xem rồi nhắn cho anh thông tin nhé"

Demi như kích động lòm còm bò dậy, đầu dây bên kia lại truyền qua giọng Lucas, gã nói gì đó, Demi nghe rất chăm chú, lát sau cười nhẹ, má áp vào điện thoại vui vẻ đến cong mắt.

"Em nhớ rồi, lát sẽ nhắn cho anh sau, moaz~"

Cậu cúp máy, giấu vào chỗ cũ. Rồi cầm hủ yến uống hết một hơi. Lau vội nước trên mặt hít sâu một ngụm khí.

Cánh cửa vừa bật mở, gương mặt vui vẻ ban nãy được thay bằng ánh mắt buông xuôi đầy buồn bã. Demi chậm rãi đóng cửa lại, khi bước tới lan can liền thấy Đinh Mặc Nhiên cùng ba cậu nói chuyện ở sảnh chính. Demi bước xuống, lững thững đi lại gần ôm chầm lấy ông Trương, cậu dụi mặt vào người ông nhỏ giọng.

"Ba....con xin lỗi... con nghe theo ba..con sẽ đi"

Ông Trương bất ngờ một chút, sau đó đưa tay xoa đầu cậu giọng ôn hòa hơn hẳn có chút hài lòng.

"Ngoan, nghe lời thế thì tốt"

Đinh Mặc Nhiên bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, cúi đầu chào về hướng Trương Lý.

"Vậy sáng mai cháu sẽ đến đây lúc 6h hơn, máy bay sẽ cất cánh lúc 7h sáng nên hãy để A Minh đi ăn sáng chung với cháu luôn ạ"

"Phiền cháu rồi A Nhiên"

"Không đâu ạ, thế cháu xin phép về chuẩn bị"

Trương Lý gật đầu, Đinh Mặc Nhiên mang vẻ hào hứng đi như bay ra xe, phóng đi mất. Demi hừ lạnh trong lòng, sau đó ngẩng mặt dậy nhìn ông Trương.

"Ba à... ba muốn con đi du lịch ở đâu thế?"

"Là đảo Manya, A Nhiên bảo đến đó tiện quan sát đất đai để có thể mua nhà, cho nên con có thể giúp ba xem xét tình hình ở đó không? Nếu ba có thể hỗ trợ cậu ta mua nhà thuận lợi, vậy thì sau này chúng ta lại có thêm một mối làm ăn tốt"

Đảo Manya, 7h sáng, Demi nhớ rồi.

"Dạ, con sẽ giúp"

Ông Trương như mừng rỡ ôm lấy cậu xoa đầu cười vui vẻ sau bao ngày thấy Demi lạnh nhạt.

"Con ngoan, nào lên nghỉ ngơi đi để mai còn dậy sớm, đồ đạc để ba kêu gia nhân chuẩn bị"

"Vâng ạ"

Demi đi lên lầu, sau khi cửa phòng cậu đóng lại, ông Trương mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro