Nến Và Hoa (30)
Thông báo nhỏ:
Vì tuổi già sức yếu mà lâu lâu tui hoa mắt bấm nhầm nút đăng tải thay vì nút 3 chấm để bấm lưu ;^; nhiều khi thông báo lên các bạn mà lúc bấm vào không nhảy chap thật sự rất bực mình phải không ạ? Vì mấy bạn chờ mong chap mới cơ mà.
Rất xin lỗi vì sự cố này mong mn thông cảm huhu, tui cũng cắn rứt lương tâm dữ lắm, mà biết sao bây giờ 😭.
Đền cho mấy bạn thêm mấy chap nữa mới kết thúc thay vì dừng ở 30 ạ 🙇🏼♂️.
Hoan nghênh đã đọc, iu cả nhà.
------
Cẩn thận băng bó lại vết thương trên tay gã, Demi liền loay hoay sứt thuốc trị bỏng lên ngón tay Lucas.
Gã nhìn cậu đến ngây ngốc, lát sau liền muốn sấn đến hôn một cái thì cậu né về sau, gắt.
"Ngồi yên cho em xem nào, ngày mai vết bỏng sưng lên thì em mặc kệ anh đấy"
Thu người về, tiếp tục bộ dạng nhìn cậu đến độ hai mắt cong lên vì hạnh phúc.
"Demi"
"Dạ?"
Nhìn vết bỏng sắp phồng rộp khiến Demi hơi cau mày, cẩn thận thoa lên tránh làm gã đau.
"Demi, em không giận anh thật sao?"
Chậm rãi gật đầu, càng khiến Lucas cười như thở phào.
"Lucius nói em nghe hết rồi, nên anh ngồi yên cho em sứt thuốc trước đã"
"Lucius?"
"Anh nên cám ơn anh ta đấy, nếu không thì hôm nay em bỏ trốn luôn khỏi đây, thời cơ tốt thế mà"
Gã im lặng như rơi vào suy tư, cậu vặn nắp thuốc lại hài lòng nhìn vết xử lý ở đó đủ hoàn hảo.
"Xong"
Hít nhẹ một hơi, Demi nén tiếng thở dài, gã bỗng dưng bế xốc cậu lên xoay người đặt ai kia lên giường, nắm lấy cổ chân cậu nhấc bổng, hàng mi cau lại vì ở đó tươm máu.
Demi vội xua tay.
"Không sao đâu, một lát em sẽ xử lý. Ấy Lucas !"
Gã vác cậu trên vai đi về hướng thác. Vết trầy xước do va quẹt với nhánh cây khiến tâm tình ai kia u ám.
Giờ mới để ý kỹ, nơi này đều có hoa Lavender trồng khắp nơi, không khí luôn lành lạnh có lẽ do thác nước ở đây, hòa với mùi hương phảng phất khiến tâm tình dễ chịu hẳn. Gã thả cậu xuống, chân ngập trong làn nước lạnh, rùng mình một cái.
"Sao lại đưa em đến đây?"
Demi ngó quanh định bước lên thì gã chặn lại, nhìn thoáng qua nét mặt điềm nhiên của cậu. Lucas có chút kì quái sấn mặt đến quan sát cho kỹ.
"Lucas..anh.. sao vậy?"
"Em tỉnh lại khi nào?"
Đến lượt cậu xám mặt. Nở nụ cười gượng.
"Lúc tỉnh lại...thấy anh nằm dưới đất rồi.."
Đôi mắt vẫn xoáy sâu vào thâm tâm cậu thông qua ánh nhìn. Demi quay mặt né đi nơi khác.
"Nói dối"
"Sao anh lại nghĩ vậy... ?"
Khóe môi cậu giật nhẹ, cười vô cùng giả trân. Lucas quét mắt qua một cái cậu liền xị mặt, cúi đầu.
"Phải... em nói dối"
Giãn lông mày ra một chút, nên như vậy mới đúng. Chẳng có ai vừa đến đây lần đầu lại chẳng có biểu hiện gì kinh ngạc. Con thác này nếu biết nói chuyện sẽ liền lên tiếng thắc mắc, vì có người nào mà không vỡ òa trước sự hùng vĩ của nó? Chỉ có thể là đã đến rồi, thậm chí rất nhiều.
"Nói, em tỉnh lại khi nào?"
"Là...là 2..3 ngày trước gì đó"
Hạ ánh mắt nhìn xuống chân cậu đã được nước rửa trôi đi máu, gã cũng bắt đầu bước chân xuống tiến lại gần. Demi hơi hốt hoảng lùi ra sau.
"2 3 ngày trước?"
Demi cảm giác nước đang dâng lên tới đầu gối, nghiên mặt nhìn hướng lưng rồi dõi lên gã đang áp bức đi tới.
"L..Lucas mình có gì từ từ nói có được không?"
Còn lùi nữa thì cậu ướt mất!
Mép nước sắp chạm được áo rồi!
Gã đứng lại, sắc mặt hơi xám nhìn Demi. Cậu hít nhẹ một hơi lấy lại sự bình tĩnh, không được để gã áp bức. Lần nào cũng dậy, phải tự nhủ lòng mình không được để khí tức người này áp đảo.
"Em tỉnh lại nhưng không muốn gặp anh nên giả vờ, vì....em chưa đủ dũng khí đối mặt với bất kỳ sự thật nào"
"Nếu hôm nay anh không ngất? Em muốn giả vờ đến bao lâu?"
Demi mím nhẹ môi, sau đó cúi mặt thở dài. Chính cậu cũng không biết nữa.
"Có thật là em tỉnh lại đã 2 3 ngày không?"
Gật gật đầu, thật mà còn đâu. Cậu đâu có nói dối, sao gã lại....
Giây phút ngẩng mặt dậy liền sững sờ nhìn Lucas, gã đưa tay phủ nửa mặt mình giấu gì đó đằng sau, hai tai đỏ bừng lên quay mặt nơi khác.
Gã.... đang ngại ???
"Lucas?"
Chợt gã phì cười. Cậu nghiên đầu khó hiểu. Lucas xua nhẹ tay bay biến đi sự ngượng ngùng ban nãy. Vội húng hắng giọng.
"Demi"
"Dạ?"
"Em được đoàn kịch nào nhận ra tài năng chưa?"
Mở to mắt bất ngờ, gã lại một phen bật cười vang vọng cả con thác.
"Anh nói vậy là sao???"
Thấy người kia chỉ chuyên chú cười không trả lời, cậu lướt nước, sấn tới giáp mặt với gã.
"Nè"
"Demi"
Khựng lại giây lát, gã không cười nữa nhìn thẳng vào cậu, không gian như ngưng lại, tiếng thác sau lưng vẫn cứ đổ ầm ầm, thứ ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống chỗ hai người đứng. Lucas vươn tay tới lướt lên má Demi, sự thâm trầm ẩn hiện dưới đôi mắt hai màu. Cậu bỗng đỏ mặt vì nhan sắc ấy đang hạ gần đến. Giọng nói cất lên mang theo chút buồn bã như một chú mèo con dính ướt mưa.
"Demi...em còn muốn gả cho anh chứ?"
"D..dạ?"
"Anh còn đủ tư cách để cầu xin em ở cạnh không?"
Hàng mi cậu động đậy như run rẩy, ngón tay gã lạnh toát lướt lên gò má, Demi sao có thể không mềm lòng. Sờ lên tay gã, nhắm mắt lại cọ nhẹ má vào. Gật đầu. Lucas chẳng biết loại cảm xúc gì đang nổi dậy trong tim mình, chỉ nhận thấy nó hệt như một đóa hoa chậm rãi nở bung, vô cùng hạnh phúc bên ngực trái, tỏa ra hơi ấm cực kỳ.
Đôi mắt đáng yêu kia cong nhẹ, gã liền kéo cậu vào lòng giam lấy, bật ra nụ cười mãn nguyện. Ôm siết như thể, sợ thả ra, cậu sẽ biến mất.
Demi vòng tay qua người gã vỗ nhẹ lấy, xoa xoa.
"Demi"
"Em đây"
Lucas càng siết chặt hơn, vùi mặt vào cổ cậu cười ngây ngốc như một đứa trẻ. Demi sắp ngạt thở mất, vỗ vỗ mấy cái lên lưng gã.
"Em...không thở được Lucas"
Dời ra một chút, gã lúng túng khiến Demi bó tay bật cười. Sau đó sấn đến bắt lấy cằm Lucas lướt ngón tay còn lại lên thân thể trước mặt, nhẹ giọng nói, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt đẹp đang nhìn mình.
"Cưng à, muốn em gả cho anh vậy nhẫn của em đâu rồi hở?"
Lucas cho tay vào túi quần chìa ra, chiếc nhẫn của cậu được gã giữ rất kỹ. Demi cầm lấy nó, tự đeo lên tay mình như một lời ngầm đồng ý tha thứ cho gã. Thích chí giơ lên không trung nhìn ngắm một lát.
"Không xây xát gì cả~ tuyệt, em còn tưởng sẽ phải sửa lại nó"
Bỗng dưng cổ tay bị gã chộp lấy, cả thân thể ngã vào vòm ngực rộng lớn, Lucas giữ cánh tay trái người giơ lên không trung, ghé môi đến bên tai cậu hạ giọng trầm bổng.
"Nhưng tim anh 'xây xát', em đến sửa nó đi"
Vừa nói, bàn tay đeo nhẫn được gã kéo lên đặt ngay ngực trái mình, giữ ở đó. Demi nghe tim trỗi lên một trận đập thình thịch đến hoa đầu óc, sức nóng lan từ hai má lên đến mang tai.
Ngón tay co nhẹ lại bấu vào áo gã, thở ra. Bên tai bị gã liếm lấy, vừa nhột vừa kích thích đến rùng người.
"L..Lucas..ah..."
Cắn một cái lên vành tai khiến Demi giật nhẹ, đôi mắt men theo cái hôn rơi lên vai cậu. Gã kéo tay đang bấu áo mình vòng qua cổ. Hơi thở nóng bức phủ lên giữa hai người. Demi ôm lấy cổ gã, cả cơ thể được nâng lên, đôi chân quắp bám vào thắt lưng Lucas, đón nhận một trận rùng mình nữa ập đến.
Dấu cắn yêu hiện hữu bên vai trắng, đi kèm sau là hơi thở bật ra nóng hổi, Demi bám chặt, vùi mặt đỏ ửng vào vai ai kia, Lucas tham lam liếm lên xương quai xanh bắt mắt đánh một dấu ở đó làm người kia bật ra tiếng rên đứt đoạn.
Nước chuyển động, Lucas đỡ cậu bước về hướng mép hồ, khi mông cảm nhận được cái lạnh của các hòn đá cuội thì Lucas đã mang nụ hôn chiếm đoạt tới. Lộn xộn một lúc, nước làm ướt cả hai. Demi thấy hơi lạnh và sợ liền canh lúc gã vừa dời môi ra vội muốn trốn. Nhưng đã bị tóm lấy.
Lucas ném áo mình lên bờ, nhìn thấy cậu sắp tháo chạy liền chụp cổ chân ai kia kéo lại. Tiếng oái vừa cất lên đã bị thân thể gã phủ xuống, tiếp tục cưỡng chế hôn đến. Demi muốn đẩy ra, thì hai tay đã bị gã chế ngự trên đỉnh đầu.
Gã đảo lưỡi một cái liền khiến cơ thể cậu như nhũn thành một vũng nhỏ , âm thanh tráo mút cứ văng vẳng bên tai kích thích đến điên đảo.
~~~
Một trận gió thổi quét qua, thân ảnh non mềm trước mặt yếu ớt bám vào vai gã thoáng run vì lạnh, Lucas động hông đỉnh lên một cái khiến Demi thở hổn loạn, gương mặt nhuốm sắc tình dường như mất nhận thức, vài nhấp ra vào bên dưới làn nước làm nó sóng sánh ra ngoài. Gã nhìn đến nét mặt phủ sương dục vọng của cậu không khỏi kiềm được giữ chặt eo di chuyển nhanh hơn.
Sau đó trở người để Demi tựa lưng vào chỗ nông gần mép hồ, để thân hình phủ xuống che chắn cho cậu, thở hắt ra nhấp đến.
Demi đưa tay che môi mình, hạ thấp tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Bên dưới đi vào vũng đạo chật hẹp mỗi lần đỉnh đến đều được nước nâng đỡ hạn chế ma sát, càng khiến não bộ được một phen trêu ghẹo kích động, vì cảm giác lạ lẫm.
Che mắt mình bật ra tiếng hoan ái, Demi không chịu nổi nữa...
Bỗng dưng ý nghĩ lại chạy trong đầu, mỗi lần ân ái đều có câu hỏi này vụt qua khiến tim cậu ngứa ngáy, run rẩy ôm lấy cổ kề môi đến bên tai Lucas, có chút lo sợ trong câu nói.
"Lucas .. anh...anh có từng...làm thế này với Juli không? ..ahh~ "
Ụp mặt vào vai gã há miệng hít vào ngụm khí, tầm mắt bị cú thúc sâu vào đột ngột mà mờ đi vì khoái cảm. Lucas bỗng bật ra tiếng cười, thở hắt ra, bên dưới liền thúc lên liên tục. Demi như xụi xuống, tay gã đỡ lấy tấm lưng cậu, gương mặt phủ đầy tư vị thoải mái của gã kề tới, đối mắt với người dưới thân. Âm giọng có chút khàn, nhíu nhẹ mi bật ra hơi thở tình ái.
"Hừm... chưa từng"
Demi như thoát khỏi gánh nặng, co thắt động nhỏ một phen vì cảm thấy tim được xoa dịu. Lucas liếm lên mi mắt ai kia, hôn lấy. Demi vui vẻ sấn ngay lại hướng đến sóng cổ kiêu hãnh của gã cắn nhẹ, người run thoáng qua trên đỉnh đầu bật ra âm điệu như thoải mái, lui ra để lại dấu hôn trên cổ gã. Ngón tay lả lướt trên vết tích, cậu cong mắt cười.
"Thế phải biết giữ thân cho em, vì em đánh dấu rồi"
Lucas bật cười, động hông một cú làm cậu cong người, đôi mắt hai màu hiện tia thích chí nhìn bé con đang giật nhẹ vì đỉnh đại dục đã chọc đúng điểm nhạy. Giọng thấp đi.
"Tuân lệnh..."
~~~
Trời ngả về chiều, cả ba người kia đều được gọi đến, chính giữa là đốm lửa cháy lép bép ấm cúng.
Lucas nắm chặt tay Demi, nhìn cậu cười, ánh mắt chất chứa vô vàn sủng ái dành cho người trước mặt.
Lucius đại diện lên tiếng trước.
"Ông chủ, ngài gọi bọn tôi có chuyện gì cần dặn dò ạ?"
Lucas không giấu nổi nụ cười đưa tay chỉ vào khúc gỗ dài đối diện, cả ba liền ngồi xuống.
Gã lại dán ánh mắt qua cậu, Demi vỗ nhẹ lên chân ai kia nhắc khéo còn có người mới khiến Lucas quay mặt về phía đó, chậm rãi nói.
"Sắp tới tôi sẽ công bố về đám cưới. Mọi người sẽ vất vả trong mấy ngày đó, chuẩn bị đi đấy"
"Thật sao ông chủ??! Hai người..."
Bà vú kích động trước.Demi cười tít mắt gật đầu, làm bà ấy ụp mặt vào tay vỡ òa. Catwrop sụt sịt, còn Lucius chỉ nở nụ cười hài lòng.
Demi bị bà ấy làm cho cảm động theo cũng rơm rớm nước mắt. Ngón tay gã đưa qua lau cho cậu.
Vú liền sụt sùi sau đó cười tươi đứng ngay dậy lóng ngóng.
"Tôi....tôi bậy quá, phải nhanh đi chuẩn bị menu chính hôm đó mới được"
"Ấy, vú bình tĩnh đã. Sao con có thể để vú loay hoay dưới bếp ngày trọng đại thế được? Phải không Lucas?"
Ánh mắt gã vẫn nhìn lấy cậu, đưa tay sờ lên tóc ai kia lên tiếng.
"Phải, ba người chỉ có việc trông coi phía sau, toàn bộ chuyện khác, tôi sẽ để người có chuyên môn phụ trách"
Demi bồi thêm.
"Con không muốn làm ầm ĩ, cho nên tiệc chính sẽ được đãi ấm cúng trên bãi biển trước biệt thự, chỉ có người trong nhà cả thôi, dù Lucas đã phản đối nhưng bất thành"
Quay qua gã bật cười, Lucas chỉ biết thở dài chấp nhận chuyện này.
"Ấy cậu Demi, sao vậy được? Đám cưới chỉ có một lần trong đời, ông chủ nói đúng đấy phải làm lớn chứ?"
Catwrop bồi thêm, không biết có ánh mắt dời qua người mình trong âm thầm. Bà vú gật đầu đồng tình. Demi tỏ vẻ hơi bất lực nhìn vú.
"Ba mẹ con chưa biết việc ....con quen Lucas đâu, làm ầm lên như thế, họ sẽ cảm thấy thế nào chứ?"
Sầu não, bên này náo nhiệt cả mấy tháng nay nhưng hai bậc phụ huynh còn chẳng biết gì, Lucas vẫn còn giam visa của ba mẹ cậu bên đó cốt để xong chuyện hết mới cho về nước. Bây giờ vừa về đã nghe tin đám cưới của con trai chắc họ sốc lắm, có khi không chấp nhận được cũng nên.
Lucas đưa tay, xoa má cậu " em lo sao?"
Demi gật đầu.
"Tất nhiên rồi ạ, có cha mẹ nào chấp nhận nổi chuyện con mình là gay cơ chứ...huống hồ em từ trước đến nay đều không có biểu hiện gì thích nam trước mặt họ, nhất là ba Lý, ông ấy bình thường dễ tính bao nhiêu nhưng khi nổi nóng lên vì em làm phật ý sẽ đáng sợ bấy nhiêu"
Khẽ rùng mình, chẳng biết do nhớ lại việc bị ba bắt quỳ mấy canh giờ ở ngoài cửa do làm bài điểm thấp, hay do gió đêm lạnh ùa qua.
Lucas nhìn qua ba người kia, phẩy tay, họ liền lui ra. Bản thân ôm gọn lấy cậu nhấc lên đi vào trong nhà gỗ.
Hai chân của cậu lạnh đi, gã lấy chiếc mền phủ lên đó, nhấc ghế lại ngồi đối diện. Hai tay lướt qua hông cậu đặt dưới giường. Gương mặt có chút biếng nhác nhìn Demi.
"Nếu ba em không chấp nhận, em định thế nào?"
Áp hai tay lên má gã sờ sờ. Nén tiếng thở dài.
"Em chưa nghĩ đến, vẫn mong ba đừng sốc quá thôi"
"Em nghĩ ba em không đồng ý mối tình này vì điều gì?"
Demi lia mắt lên trần nhà suy nghĩ, sau đó nói bâng huơ.
"Con cái nối dõi? Thiên hạ dị nghị?"
Lucas nghe xong bày ra bộ mặt 'hóa ra là vậy" . Trước giờ ở Hindu chuyện nam nam hay nữ nữ yêu nhau đều rất bình thường, gã không nghĩ Choyu lại khó khăn hơn.
"Chỉ cần hai điều đó được thu xếp ổn thỏa thì không còn gì phiền lòng đúng không?"
"Em nghĩ thế"
Demi cười có chút gượng gạo. Lucas chợt gục mặt xuống đùi cậu. Ngày mai lại tiếp tục lo đến việc bên cục thuế của thủ tướng. Gã sắp phát chán lên rồi.
"Cục thuế lại làm khó anh đúng không?"
Gã ngẩng mặt dậy bắt gặp nụ cười tươi của cậu, sao mà Demi biết?
"Anh đang nghĩ tại sao em biết?"
Ngồi hẳn dậy, Lucas hơi hoang mang. Demi che miệng phì cười.
"Không cần hoang mang như vậy, em đã nói em tỉnh lại 2 3 ngày trước kia mà, tối nào em cũng ngó qua sổ sách anh để trên bàn gỗ ngoài sân nên mới biết đấy, mai em sẽ giúp anh một tay, được chứ?"
Lucas nở nụ cười nhẹ, gật đầu. Tiếng vỗ xuống giường bên cạnh mình, gã di chuyển đến ngồi ở đó. Demi lòm còm bò lên chân gã ngồi ôm cổ rúc vào. Uầy, như thế này mới ấm.
Thân nhiệt của gã luôn nóng hơn cậu, ôm một lúc liền ấm đến mức các ngón chân co quắp thích thú.
"Demi"
"Sao ạ?"
"Thích không?"
"Thích chứ~"
"Vậy à..."
Khoan đã ... có gì đó đang lướt lên lưng cậu. Hốt hoảng đẩy gã ra liền bị chế ngự nơi eo kéo lại. Hai tay bám nơi bả vai gã, xanh mặt lắc đầu.
"Không Lucas... anh không được ...."
"Tại sao?"
"Vừa mới làm ban nãy mà ..."
Demi lắc đầu như điên, sợ hãi thật sự. Kể từ sau đêm cậu vừa đủ tuổi thì tần suất gã vồ đến ngày một nhiều hơn. Thậm chí có ngày công suất lên đến tận 5 hiệp. Thật sự cậu không tài nào thích nghi nổi.
Ai mà chịu được chứ??!!
"Anh không được phép! Em mới vừa tỉnh lại mà..."
Lucas sấn mặt tới liền bị cậu đưa tay chặn lại. Gã ung dung kéo tay cậu xuống nở nụ cười gian manh.
"Không sao, anh sẽ nhẹ nhàng"
Demi càng hốt hoảng hơn khi bên dưới mông cảm nhận được phần ghồ lên lan tỏa nhiệt bên đùi non. Gã chuẩn bị lao tới, Demi đưa tay chặn ngay môi gã đẩy ra. Sừng sộ.
"Không được, anh có tin em cấm dục anh không hở??"
Nghe đến câu đó không thấy gã nói gì, Demi thấy vai ai kia buông thỏng xuống, lùi về. Đôi mắt hai màu rũ rượi nét buồn. Cậu thả tay ra, gã vậy mà... bày ra bộ mặt hết sức đáng thương.
"Lucas...anh buồn à?"
Vẫn bất động không nói gì, gã nhìn đi nơi khác. Demi tự nhiên mủi lòng. Đưa tay tới đỡ lấy mặt Lucas hôn nhẹ môi đến.
Haiz.. chịu thôi, ai bảo yêu gã chứ?
"Thôi được rồi, chỉ một lần, nhớ lấy"
"Thật sao?"
"Thật a~"
Lời vừa dứt thì thân hình đã ngã nhào về phía trước, gã ôm người cậu đưa tay bắt lấy cằm ai kia, môi nhếch lên thành một đường cong gian xảo.
"Là em nói đấy"
Ơ?? Nụ cười đó?!
"Anh dám lừa em....ưhm!"
Đêm tối tĩnh mịch chỉ còn nghe thấy chút gió cuốn âm thanh ám muội trong căn nhà gỗ bay đi xa. Tấm màng che bay lả lơi ẩn hiện hai thân hình trần trụi hòa vào nhau, nhấp nhô lên xuống.
~~~
Cả ngày hôm sau chỉ thấy Demi được Lucas bế bằng một bên tay đi khắp nơi trong nhà. Cậu đã khỏe, không cần ở ngoài Hiên Viên nữa. Demi giấu mặt vào vai gã xấu hổ.
"Demi?"
Thấy cậu không trả lời gã chỉ phì cười, kê gối mềm đặt cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của gã. Lòng thầm thì lời như rủa cái con người đang thư thả, thoải mái kê khai sổ sách đằng kia. Demi như phẫn nộ lườm nguýt.
Thế mà cuối cùng hành cậu tới tận sáng!!
Gã thiếu thốn đến vậy sao???
"Em còn nhìn nữa thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu"
Quay ngoắt mặt đi, Lucas ung dung dựa hẳn ra ghế, xoay nhẹ. Ngón tay nhịp lên bảng báo cáo mắt cong lên bày ra dáng vẻ thoải mái tinh thần.
Demi mặc kệ gã, định chỉnh lại tư thế ngồi một chút nhưng vừa động nhẹ liền chết đứng vì đau. Cúi mặt hít sâu ngụm lớn.
Không...không ổn thật...nếu gã cứ như vậy có ngày cậu chết trên giường mất..
Phải có biện pháp nào đó, đúng... phải kiềm hãm được cái người này!
Ngẩng mặt dậy cố lờ đi cơn đau, cầm lên tệp giấy nhìn sơ lượt qua những cột số. Demi nhíu mày, cầm lên một bảng nữa nhìn dữ liệu nhảy nhót kì lạ.
"Lucas, bảng báo cáo ngày 26 đâu rồi đưa em mượn một chút"
Gã đứng dậy đem hết chồng kẹp giấy đặt lên bàn, ngồi bên cạnh cậu. Đưa sang bảng ngày 26. Sau khi xem xét sơ bộ một lúc, lật lại kẹp giấy nhập kho Choyu. Demi liền nhận ra nó sai trái ở đâu hờ lạnh một tiếng ném hết ra bàn.
"Bọn cục thuế đang muốn chơi anh đấy, đây đều là số liệu giả. Ngày 26 lẫn ngày 27. Đáng lý nơi này nếu kê khai lương thực nhập vào Choyu là 3 ngàn tải, thì sang ngày 27 phải được phân phối đi hết, vậy mà vẫn còn tồn đọng lại 20 tải. Lương thực đến Choyu chưa bao giờ được phép ứ đọng không phân tán cho dân. Thế mà chúng dám ghi còn lại 20 tải để kêu anh bỏ tiền thuế vô việc lưu trữ hàng hóa, trong khi ngày 28 liền mất đi cột dữ liệu lương thực. Bọn họ lợi dụng anh không rành về chính trị, mua bán mà dám qua mặt, hừ!"
Demi tức tối ngã lưng ra sau ghế, giây sau liền hít sâu một hơi vì cơn đau thắt, truyền lên từ eo, nhưng vẫn không làm cậu bỏ qua cơn giận.
Rõ ràng qua ngày hôm sau lương thực đều được phân ra hết, nhưng kê lên đây là còn lưu trữ để vin vào đó đánh thuế bỏ túi riêng. Demi xem qua những năm trước đó đều có vài năm có tình trạng này.
Lucas nhìn qua cậu đang suy tư chỉ khẽ cười không muốn phiền đến. Cậu quay sang như nhận ra gì đó nhưng liền sít răng một cái, bỏ mặc cơn đau hỏi gã.
"Lucas, những năm trước, họ kê bao nhiêu tiền thì anh đều đưa cả sao? Anh có xem lại không?"
Gã lắc đầu, trước nay chuyện chính trị sổ sách gã không bận tâm đến, dù có để ý thì cũng không nhận ra gì sai trái vì việc bòn tiền từ những tay chính trị này đã diễn ra nhiều năm. Sổ sách cũng sớm bị động chạm sai dữ liệu cũng thành đúng.
Demi nhìn gã rồi chớp mắt, có chút đau lòng dí ngón tay vào người gã hơi trách móc.
"Bảo sao họ cung phụng anh như vậy! Hóa ra là máy rút tiền miễn phí, trời ạ, anh nói xem anh sống 10 năm qua nuôi bọn họ như thế mà vẫn còn tiền sao?"
Lucas không phản đối câu này, thành thật gật đầu.
"Còn"
Demi sững người, đỡ mặt, vuốt một cái bình tĩnh lại cười trừ.
"Bao nhiêu?"
Lucas rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lẩm nhẩm tính. Rồi nói với bộ dạng điềm nhiên
"Hơn 3 ngàn tỉ Lurit chia làm 3 thẻ đen, cả ngàn mảnh đất chưa được quy hoạch ở tỉnh Fukiya, Choyu này có 3 tòa nhà chung cư 21 tầng ngay trung tâm thành phố, 1 trung tâm mua sắm Liyue, phố đèn đỏ Hindu, còn có 1 nông trại lúa mạch ở Thụy Sĩ, ờ... 1 căn hộ ở Paris, còn có..."
Lucas nhìn qua Demi đang trợn to mắt nhìn mình kinh ngạc.
"Sao vậy? Anh nói gì sai?"
Demi mặc kệ cơn đau tóm lấy bả vai gã, gương mặt kinh ngạc liền chuyển đổi qua trạng thái nể phục, cười vỗ vai Lucas một cái, gật đầu.
"Giờ thì em muốn mặc kệ để họ ăn chặn tiền rồi đấy"
Nhiều đến mức độ không tin nổi vào tai mình! Cậu vớ phải người gì thế này???
Lucas phì cười xoa đầu cậu, toàn bộ tài sản của Cao Du Sầm chỉ có mảnh đất ở đây cùng căn biệt thự và phố đèn đỏ Hindu, trong 10 năm qua nhờ vào mạng lưới mối quan hệ và cái đầu lạnh này, gã đã tự tay xây nên cả một gia tài khổng lồ phía sau. Nhưng đối với gã vẫn còn quá ít.
"Demi, em muốn anh xử lý bọn họ không?"
Cậu suy tư, dù biết là Lucas không thể rơi vào cảnh đói nghèo được, nội một mảnh đất ở Fukiya thôi, bán ra đã đủ để gã sống tới già, chưa kể đến lối sống sinh hoạt tốn ít chi phí như vậy. Nhưng ăn chặn là ăn chặn.
"Em nghĩ là có đấy"
Nở nụ cười gian manh, Lucas cũng bất giác cười theo cậu đầy gian xảo.
"Được"
~~~
Cuối cùng cũng đến ngày gặp các vị tiền bối. Demi tự dưng có cảm giác bản thân mình mới là đứa được xin về làm dâu hơn là gả đi.
Demi còn hồi hộp hơn cả Lucas, trông khi gã vẫn điềm nhiên đối mặt với ánh mắt phóng như dao đến từ vị trí ông Trương Lý.
Tiếng đặt tách trà xuống, ông ấy ra vẻ suy tư. Lucas vẫn ngồi không hề dịch chuyển một chút nào.
Mẹ của cậu nhìn qua, bà cũng cảm thấy không khí có chút ngộp ngạt, cười trừ, cầm ấm trà lên rót ra ly cho chồng.
"A Minh"
"Dạ!?"
Giật thót một cái, ông Trương Lý nhìn lên cậu với ánh mắt sắt lẹm.
"Con chắc chưa?"
Demi gật đầu không suy nghĩ, khiến người già cả nào đó thấy đau lòng cả hụt hẫng. Không khí dần chìm vào im lặng. Lucas vẫn yên lặng như tờ.
"Ngài Lucas"
"Tôi nghe"
"Ngài quyết định chuyện này trong khi tỉnh táo đúng chứ?"
"Đúng vậy"
Trương Lý lại thở dài, nhưng rồi lại không tin được hỏi lại.
"Ngài và con tôi.... hai người... thật sự yêu nhau sao? Không có gì ép buộc ở đây?"
"Ba nó à... ngài Lucas có bao giờ nói hai lời đâu chứ"
Mẹ cậu đưa tay qua bóp nhẹ cánh tay ông hòng xoa dịu sự bối rối vây lấy bao quanh. Sau đó Trương Lý đứng dậy, lắc đầu.
"Không... tôi không chấp nhận được chuyện này, A Minh theo ba về "
Demi đứng ngay dậy "ba..."
Ông ấy quay qua nhìn Lucas vẫn im lặng không khỏi lắc đầu, cú sốc hôm nay là quá đủ với ông. Trương Lý đi một mạch ra cửa. Bỏ lại tiếng thở dài sau lưng.
Cậu liền chạy theo phía sau, nét đau lòng hiện rõ trong mắt " Ba... "
Ông Trương Lý vẫn không đáp lại, đi thẳng ra cửa chính. Mẹ cậu đi tới tóm lấy cánh tay của cậu kéo đi trong bất lực.
"A Minh, về nhà trước đã hãy tính. Ngoan nhé"
Demi ngoái đầu về sau, chỉ thấy gã đứng ở lan can nhìn mình, ngón tay nhịp vào thanh vịn, Demi liền gật nhẹ thở dài đi theo mẹ lên xe.
Ông Trương Lý nhìn ra cửa kính bên này, cậu nhìn ra cửa còn lại. Bà Trương ngồi giữa với tình thế cực kỳ khó xử.
Bầu không khí u ám bao trùm lên cả lúc ăn cơm, Demi nhìn những món mặn trên bàn không khỏi chán chường, chọc đũa vào bát, thở dài.
Ông Trương vẫn không biểu cảm gì tiếp tục ăn, Demi nhìn món cá cậu từng thích bây giờ lại phát ngấy lên chán ghét. Cầm ly nước lọc uống một ngụm, lát sau đứng dậy.
"Con no rồi"
"Ngồi xuống!"
Tiếng gằn giọng từ ông Trương khiến cậu giật mình, thất thỉu ngồi lại.
"Có ăn cái gì đâu mà no, cầm đũa lên ăn đi!"
Bà Trương xua nhẹ tay cười cười giải vây.
"A Minh, con ăn một chút đi, ba nó đừng giận trong khi đang dùng bữa sẽ không tốt"
Demi uất ức như muốn khóc, cầm lên đũa rồi buông xuống.
"Con không muốn ăn"
Tiếng đập bàn một cái thật lớn làm gia nhân đứng ở đó giật mình, bắt đầu hóng chuyện.
"Con muốn chọc ba tức đúng không?!"
"Ba nó à..."
"Mẹ nó tránh ra tôi hỏi chuyện cho rõ"
Ánh mắt quét qua cậu mang đầy tức tối, Demi cúi gầm mặt, tay bấu vào quần đến run lên.
"A Minh... người ta cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao?? Ngài ta là ông trùm đấy... con không phải không biết đó chứ? Bảo ba cho con vây vào người của thế giới ngầm ư? Không đời nào! Chưa tính đến chuyện ... từ hôm con bị ngài ấy bắt.. có phải đã bị ... sao có thể... con sao có thể yêu ngài ta được??! Nói đi A Minh, có phải ngài ấy làm gì con rồi không?"
"Không có!"
Demi nghe đến không chịu nổi nữa quát lên, nước mắt cũng rơi xuống bàn tay bên dưới đùi.
"Ngài ấy... không làm gì con cả... là con.. chính con yêu Lucas trước... người sai là con.."
Ngẩng đầu dậy, nước mắt giàn giụa trên mặt cậu khiến ông Trương hơi bất ngờ.
"Người bắt đầu câu chuyện này trước là con! ... ba có trách thì trách một mình con mà thôi... Lucas..Lucas anh ấy ... "
Bàn tay đỡ lấy mặt khóc nấc lên, nước mắt rịn qua kẽ tay rơi lộp bộp xuống bàn. Bà Trương nhìn thấy đứa con trai cưng của mình đau khổ không khỏi lòng quặn đau bám tay vào tay ông Trương lắc nhẹ.
"Ba nó ơi... tôi biết không thể làm ông chấp nhận được.. nhưng con nó... nó đã muốn thế rồi, ông cấm nó có ít gì đâu chứ"
Ông Trương nổi tiếng thương con nhất, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khá hơn là bao. Bậc làm cha mẹ ai mà nỡ thấy con mình đau lòng đâu chứ...
Ông ấy thở dài lắc nhẹ đầu.
"A Minh, con lên lầu bình tĩnh đi, mai ba sẽ nói chuyện với con sau"
Trương Lý đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, dáng người lững thững lắc nhẹ đầu đi mất. Bà Trương vòng qua dịu dàng bám vai cậu vỗ về.
"Con ngoan, đừng khóc nữa, mẹ dẫn con lên nghỉ ngơi trước đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro