Nến và Hoa (3)
Chiếc xe phóng trong đêm. Lucas nhìn lên bảng định vị chiếc điện thoại của cậu. Catwrop hiểu ý nhấn đè chân ga lao nhanh trên con lộ vắng vẻ.
Đồng hồ điểm đúng 2h sáng gã đã có mặt tại bệnh viện. Lucas kéo cao cổ áo che mặt khỏi camera ở đây. Catwrop nhanh hỏi thông tin bệnh nhân rồi dẫn đường cho gã. Mùi cồn lởn vởn xung quanh khiến gã chau mày.
Băng qua từng hành lang lớn nhỏ, cuối cùng cũng đến được căn phòng của cậu, nơi này là khu vip cũng không ai lảng vảng. Gã mở cửa đi nhanh vào phòng. Mã Hoa Nhi giật mình từ cơn ngáy ngủ ú ớ không hiểu chuyện gì đã bị Catwrop kề dao ngay cổ.
Lucas kéo chiếc rèm bao quanh giường bệnh che đi , chắn cho cả hai, gã cúi xuống quan sát gương mặt của cậu, hất chiếc chăn ra cởi chiếc áo khoát phủ lên người ai kia. Ánh mắt của gã hiện lên chút đau lòng khi thấy vết sưng tấy từ hai gò má . Gã nhìn ống kim truyền, rồi tháo nó ra. Cẩn thận bế cậu lên tay. Lucas kề môi đến bên tai cậu thì thầm một câu cực kì nhỏ. Chỉ thấy Demi nhúc nhích đầu. Lucas mỉm cười nhẹ nhõm. Gã ôm chặt lấy cậu vào lòng cuộn tròn cậu vào tấm áo khoát rời khỏi nơi đó.
Catwrop trừng mắt với Mã Hoa Nhi khi cô định hét lên, chiếc điện thoại của cậu bị Catwrop nhanh chóng giựt lại rồi chạy theo sau lưng gã.
Cô nàng nhìn phong thái của Lucas cũng đoán được bảy tám phần là người có máu mặt, cô ngoan ngoãn im lặng tự ngồi trầm tư.
Lucas men theo lối ít camera nhất được Catwrop cẩn thận che chắn phía trước giấu thân phận. Gã nhanh chóng bế cậu lên xe. Chẳng cần biết tương lai thế nào Lucas lúc này chỉ cảm nhận được nỗi đau đáu cuộn trào trong lòng gã. Lại thêm một người vô tội nữa vì gã mà xém mất mạng. Gã phóng ánh mắt lạnh băng ra phía trước. Lãnh cảm nhả ra từng chữ lạnh như băng nói vào đầu dây kết nối bên kia với Lucius.
"Tôi cho cậu 1 tiếng, lôi tên bác sĩ giỏi nhất về đây"
"Vâng"
Lucas đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Demi, gã nâng cậu lên ôm vào lòng, sắc mặt đau đớn giấu sau ngũ quan nghiêm nghị, gã cũng bắt đầu hoài nghi bản thân tại sao lại có loại cảm xúc này ngay lúc đó.
Thở dài một hơi... là thích sao? Hay vì muốn chịu trách nhiệm? Từ lúc nào mà lại tự tiện xem ai đó là của gã vậy?
Lucas nhìn Demi, bây giờ gã hơi hoang mang một chút, dõi ra bên ngoài ô cửa kính xe. Trái tim gã nhộn nhạo không rõ câu trả lời cho những lời nghi vấn chất chồng. Cảm xúc choáng ngợp bây giờ chỉ là lo lắng đan xen đau lòng.
Catwrop băng qua những đường tắt về đến biệt thự của gã nhanh nhất có thể.
Gã không thể lý giải cảm xúc tức giận này của bản thân là từ đâu, vì gã cũng từng bị cưỡng bức như cậu nên đồng cảm sao?
Nhưng dù có là gì đi nữa, hiện tại không thể phủ nhận Lucas đang có chiều hướng quan tâm người này đến sốt sắng mà bản thân còn chưa nhận ra.
Chiếc xe đậu kít trước cổng, gã không đợi nổi Catwrop, tự mình đẩy cửa bế cậu ra. Lucius mặt mày thấm đẫm mồ hôi cùng với tên bác sĩ người Đức đứng sẵn ở đó.
Lucas bế thẳng cậu gấp gáp lên phòng. Tên bác sĩ cũng nhanh nhẹn kiểm tra đồng tử của cậu, dò nhịp tim sau đó nói một dãy tiếng đức về hướng Lucas.
"Cậu ấy đang rất yếu, tôi cần phải truyền nước biển ngay, xin hãy chuẩn bị cho tôi một chậu nước sôi"
Gã quay sang nhìn Lucius gắt
"Đem nước sôi lên đây"
Sau đó Lucas quay sang bác sĩ tuôn ra một tràng tiếng ngoại quốc đáp trả.
"Hãy xét nghiệm máu cho cậu ấy, tốt nhất là thử nghiệm với tất cả loại bệnh, tiền bạc không thành vấn đề"
Tên Bác sĩ tấm tắc thầm khen tiếng Đức của gã không khác gì người địa phương, nhờ hiểu ngôn ngữ với nhau mà cuối cùng Demi cũng qua cơn nguy kịch. Tên bác sĩ cầm kim tiêm rút lấy máu của cậu cho vào ống nghiệm, cẩn thận cất vào túi giữ nhiệt đeo bên hông, rồi đứng dậy nhìn gã lo lắng đến căng thẳng, lên tiếng trấn an.
"Ngài không cần quá lo lắng, vết thương bên dưới chỉ là xây xát ngoài da, bên trong hoàn toàn không bị gì. Tôi xin phép đem máu của cậu ấy về kiểm tra, nhưng nếu trong 24h tới cậu ấy có sốt cao, vui lòng gọi cho tôi gấp"
Lucas cúi nhẹ đầu bày tỏ cám ơn, sau khi tên bác sĩ rời đi. Lucas tiến tới ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ lên mái tóc đen của cậu. Con ngươi lạnh lẽo nhìn vào khoảng không.
Dám lôi người vô tội vào chuyện này... gã trước nay ghét cay điều đó.
Cúi nhẹ người đặt lên trán Demi nụ hôn đầy dịu dàng. Ánh mắt của gã nhìn ra bên ngoài đang ló rạng ánh ban mai. Sát khí như bốc lên cao ba thước.
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên từng nhịp. Lucas đảo mắt nhìn ra cửa. Gã ngồi thẳng người dậy, đưa ngón tay gõ vào thành giường đáp ngược lại.
Lucius nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa bước vào, trên tay là sấp giấy tờ kính cẩn cúi đầu.
Gã đánh mắt nhìn xuống gương mặt cậu, có chút không nỡ rời đi, nhưng Lucas cuối cùng cũng đứng dậy.
Đi lướt qua người Lucius bước ra ngoài phòng chờ người kia theo sau mới nhẹ nhàng đóng cửa. Lucius trông thấy ngón tay gã nhịp mấy cái vào lòng bàn tay bản thân, liền hiểu ý lấy trong túi quần ra gói thuốc lá.
Lucas châm thuốc, rít nhẹ một chút. Ngón tay lướt lên bảng điện, in dấu vân tây, một tiếng tách vang lên. Gã di chuyển ra gần lan can nhìn xuống đại sảnh thổi làn khói ra ngoài không trung.
"Nói"
Từ trong túi giấy, Lucius lôi ra một túi nilong khá to. Toàn bộ những cục đen nằm trong đó. Lucas đánh mắt sang nhìn, gã chợt nhếch môi đắc ý, rít mạnh hơi thuốc, thứ thuốc lá cay nồng lúc này khiến gã bình tĩnh lại, chậm rải nhả từng hơi khói.
Lucas xoay người, tựa lưng vào lan can, phẩy nhẹ tay. Lucius lại lôi ra túi khác, bên trong lại là những thiết bị to nhỏ. Chẳng biết gã nghĩ gì, nhưng Lucius đứng bên cạnh nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy có khí lạnh toát ra từ gã.
"Thưa ông chủ, đây là toàn bộ. Những hộp đen chứa ghi âm đoạn hội thoại. Theo điều tra, những thiết bị nghe lén đã được cài cách đây 3 tháng. Bà vú bảo khoảng thời gian đó người lạ ra vào biệt thự chỉ có thợ vườn làm theo định kì. Tôi đã đến nhà hắn ta, nhưng có lẽ có người đã bịt đầu mối. Hắn đã treo cổ tự tử hoặc là có người cố ngụy tạo vụ việc theo hướng tự tử"
Lucas đảo mắt nhìn xuống sảnh, giờ mới để ý đến cái xác của tên làm vườn đang nằm trong túi kín ở đó. Làn khói phả ra không trung, khóe môi gã nhếch lên cười. Nụ cười mang nhiều hàm ý, ngoại trừ vui vẻ
Ánh mắt nhìn qua Lucius, cái hất nhẹ đầu về hướng cái xác.
"Giao cho bọn chợ đen, bọn chúng giỏi mổ xẻ nhất"
Lucius cúi đầu nghe lệnh. Sau đó lại tiếp tục lôi ra một tệp hồ sơ.
"Tôi đã thu thập hết những gì ngài dặn. Chẳng có một ai trong số những tên gây rối có thể ảnh hưởng đến Ngài. Bọn chúng đều là những công tử ăn chơi của xã hội. Giờ ngài muốn xử lý bọn chúng thế nào?"
"Tên nào trong đó gây chuyện?"
"Là Lưu Bá thưa ngài"
Con ngươi khẽ động, nhìn qua kim chỉ giờ đồng hồ. Bây giờ đã 9h sáng. Lucas rút điện thoại trong túi khoát, nhấn số rồi kề lên tai.
Đầu dây bên kia không để gã đợi lâu. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế đen nhấc máy, lão nhịp ngón tay lên bàn mặt mày căng thẳng khi nghe nhắc đến cái tên Lưu Bá.
Tấm biển đề chữ "Hiệu Trưởng" rơi xuống sàn, lão kích động đứng dậy va phải bàn. Rối rít nói gì đó vào điện thoại rồi thất thần ngồi sụp xuống đất nhìn màn hình tối đen đã bị tắt máy .Lucas đi về hướng căn phòng làm việc của gã, bố cục bên trong đều theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Thả người ngồi xuống ghế, gã dụi tắt điếu thuốc, sau đó châm tiếp điếu khác. Lucius vẫn đứng đó chờ lệnh. Gã dựa lưng ra sau thong thả nhấm nháp vị thuốc lá cay nồng. Lucas chợt cười, ánh mắt không chút cảm xúc nhả ra một câu khiến người nghe lạnh tóc gáy
"Xong chuyện tống hắn vào phố đèn đỏ, thông báo cho Juli bắt đầu từ giờ nơi đó sẽ có trai bao"
"Vâng"
"Lão chủ quán đã chịu khai ?"
Gã liếc nhìn qua. Lucius vẫn phong thái kính cẩn thưa
"Đúng như ngài dự đoán, chính là người đó"
Thông tin này đúng là không làm người ta sốc nỗi, Lucas chỉ cảm thấy bản thân đang bị phiền nhiễu bởi mấy người này. Gã là ai cơ chứ? Một chút thủ đoạn giấu đầu hở đuôi như vậy, kẻ mù nhìn vào còn nhận ra ai là kẻ đầu xỏ. Trước nay gã đi săn mồi, đều là bao vây và cắt đuôi con mồi với đồng bọn, sau đó ngấu nghiến từng con một. Tạo thành một ma trận hổn loạn, sau cùng sẽ lòi ra con đầu đàn.
"Đã giết?"
"Tôi đã cho người chặt thịt, lóc sạch da và gửi cho sở thú để phi tang xác"
Gã gật đầu lộ vẻ đắc ý lẫn hài lòng trong đáy mắt. Lucius không bao giờ làm gã thất vọng.
"Tên Lưu Bá có vẻ rất thích nam nhân, đem hắn về đây, tìm thêm vài người lực lưỡng một chút."
"Vâng, tôi đi ngay"
Lucas ngửa cổ rít mạnh một hơi thuốc nhả ra, để xem xem dáng vẻ của hắn lúc bị làm nhục như thế nào, gã muốn tận mắt nhìn thấy kẻ hại cậu, phải quỳ dưới chân gã xin tha mạng, điệu cười man rợ của gã, khiến cho ai nấy nghe thấy đều cảm nhận được nỗi sợ âm thầm lan ra từ trong xương tủy của mình.
Sau khi Lucius rời đi, Catwrop cũng không lười nhác đến trình báo. Trao trả lại chiếc điện thoại của cậu cho gã. Lucas đưa tay cầm điếu thuốc nhẹ phẩy tay, nhưng khi Catwrop còn đi chưa được mấy bước thì nghe tiếng gã căn dặn vang lên sau lưng, điếu thuốc cũng được dụi tắt.
"Bảo vú không cần nấu cho bữa tối, cho bà ấy về nhà đi"
Ngay sau câu nói, gã đi lướt qua Catwrop, anh ta cúi đầu về hướng Lucas.
Xấp giấy tờ của Lucius và cả điện thoại Catwrop nằm yên vị trên tay gã. Tra dấu vân tay vào hộp điện, cánh cửa vang lên tiếng cạch, mở khóa. Lucas nhẹ mở cửa đi vào trong. Tiếng nhiệt độ lại vang lên. Gã đưa nhiệt độ lên 24 độ, Lucas nhìn sang người nằm trên giường còn đang hôn mê, lòng lại day dứt một hồi, gã xoa nhẹ thái dương ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngã đầu ra sau.
Đã gần 2 ngày rồi gã không có được giấc ngủ trọn vẹn, giờ lại còn xử lý đám chuột nhắt làm đầu gã cứ nhói từng cơn. Lucas buông người nằm xuống ghế. Nhưng chẳng thể nào nằm được. Gã trở mình, sau đó đứng dậy. Vò nhẹ tóc nhìn lên chiếc giường.
Có nên nằm cạnh người bệnh không?
Lucas lắc đầu, cố nằm cho được trên chiếc ghế sofa cứng nhắc. Gã cuối cùng cũng thở dài.
Chắc nằm một chút cũng không sao nhỉ? Dẫu sao chiếc ghế chiều dài quá ngắn, chân căn bản không thể duỗi thẳng.
Lucas tự thôi miên mình điều đó.
Gã chậm rãi đi lại gần cậu, đưa tay xuống kiểm tra nhiệt độ, không sốt. Lucas cảm nhận được một chút phiền não trong lòng được gỡ xuống. Vòng qua bên kia giường, gã nhẹ nhàng leo lên nằm cạnh.
Nhìn thấy gương mặt yên tĩnh ngủ ngon của người kia, tim gã bỗng dưng đập mạnh, sự nhốn nháo trong lòng này là sao chứ? Gã đang sợ ? Trước giờ gã không tin tưởng ai, chưa từng cho ai nằm cạnh ngủ cùng. Vì sự đa nghi đó mà đã gần 10 năm hơn gã chẳng đụng vào ai, hay gọi bất kỳ ai về hầu hạ.
Chiếc giường này vậy mà bây giờ lại được cậu nằm đến hai lần. Lucas không khỏi hồi hộp, tim gã sao vậy? Đập mạnh như thế. Hay do phòng quá nóng nên tim cũng đập loạn?
Lucas đưa tay vắt lên trán, suy nghĩ đến việc có khi nào, cậu không muốn tỉnh dậy nữa không?
Ánh mắt nhẹ đảo nhìn qua Demi. Lucas ngồi dậy, sự đồng cảm dấy lên trong tim gã, gương mặt đang ngủ của cậu bình yên đến lạ. Nhưng trong thâm tâm của cậu, liệu có đang hổn loạn?
Lucas nhích người lại gần, cẩn thận nâng đầu cậu lên, đưa cánh tay vào thay thế gối.
Demi nằm gọn trong lòng gã. Lucas ngay từ giây phút đầu đã để ý mùi hương trên người cậu. Chúng rất dịu cứ phảng phất quanh đầu mũi người khác, một mùi ngọt như kẹo làm nao lòng con người sắt đá như gã
Ngón tay chậm rãi lướt trên sóng mũi thanh tú của Demi, đôi mắt Lucas vấn vương cảm xúc không gọi thành tên. Buột miệng.
"Tôi chịu trách nhiệm với em"
Vì dính dáng đến gã mà cậu bị như vậy, Lucas cũng cảm thấy tim mình không kì thị người này. Nên thôi kệ giữ cậu bên cạnh trước đã.
Gã thu tay về, ở gần cậu khiến cho gã cảm thấy thư thả bình yên. Lucas tìm đến thuốc lá cũng bởi vì muốn cảm nhận được đầu óc thanh thản vì chất kích thích tác dụng lên não đánh lừa.
Nghĩ ngợi một chút sau đó cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay chẳng có cơn ác mộng nào cả. Chỉ có sự an tĩnh bao trùm.
Tiếng tít tít của điện thoại trên bàn đánh thức Lucas. Mắt chớp mấy cái nhìn xuống người trong lòng, cậu vẫn như vậy, nằm yên bất động. Cắm dây truyền đã hết sạch nước từ lúc nào. Lucas chậm rãi thu người về, tóm lấy chiếc điện thoại của cậu đang kêu. Gã tắt báo thức. Điện thoại hiển thị đã 6h sáng. Lucas đứng dậy đi vào phòng tắm. Cánh tay bên phải để cậu gối đầu cả đêm giờ tê rần. Không ngờ lại ngủ ngon đến vậy.
Lucas xả nước xuống bồn. Gã nhìn vào gương, lại theo thói quen cũ nhìn cặp mắt của bản thân một lúc. Tắm xong, gã lau đầu đi ra, bên hông chỉ quấn mỗi chiếc khăn che đi cơ thể bên dưới. Gã âm thầm nhìn qua giường bỗng giật mình với hình ảnh cậu đang ngồi trên đó nhìn trừng trừng vào cơ thể gã. Lucas lúng túng kéo khăn trên đầu xuống che đi thân thể. Mà không đúng... tại sao gã lại ngượng chứ? Do bất ngờ nên như vậy sao?
"Em??..."
Lucas nếu không thấy cậu chớp mắt còn nghĩ mình hoa mắt do đêm qua ngủ quá ngon giấc. Sáng dậy đã thấy ma.
Demi nghiên nhẹ đầu vẫn chăm chú nhìn vào chút cơ bụng của gã giấu không kỹ. Cậu đã tỉnh từ hồi tối, nhưng đối diện với vòng tay to lớn ôm cậu và mùi hương trên cơ thể Lucas làm cậu lại an tâm ngủ tiếp. Ai mà ngờ được sáng sớm dậy thì mắt đã được tẩm bổ cơ chứ. Lucas nhìn thấy mắt cậu nhìn vào cơ thể mình tròng trọc liền lên tiếng .
"Nhìn cái gì?"
Câu hỏi của gã làm cậu ý thức được mình đang nhìn một cách lộ liễu như vậy, vội kéo tay lên che mắt lại, gã thấy thế liền đi lùi vào phòng tắm, đóng cửa.
Demi bỗng muốn cười. Đầu óc cậu trống rỗng. Lại là Lucas cứu cậu. Demi cúi mặt nở nụ cười chấp nhận hiện thực. Cậu không phải kẻ yếu đuối, khẽ nhìn lên cửa phòng tắm. Demi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Lucas đứng sau cánh cửa nghe tim mình đập như trống vỗ. Gã vớ lấy áo choàng tắm mặc lên người, hít sâu một hơi lấy lại sự điềm tĩnh sau giây phút đáng ngượng ban nãy.
Tiếng gõ cửa nhà tắm bất chợt vang lên khiến gã giật thót tim. Bên ngoài truyền vào giọng nói nhỏ nhẹ của cậu.
"Ngài ổn chứ?"
Gã ổn không hả? Ban nãy thì ổn, còn giờ thì mới bị cậu làm cho không ổn chút nào.
Demi áp tai vào cánh cửa định nghe ngóng thì gã mở cửa đi ra, cùng một lúc khiến cậu không né kịp, cho nên tình huống lúc này là vầy. Gã đứng đó nhìn xuống, với chiều cao của cậu lúc đầu hơi cúi thấp thì tai cậu đang áp vào gần vị trí tim của gã. Lucas mở to mắt đầy sự kinh ngạc. Demi cũng không kém, chậm rãi ngước mắt lên nhìn gương mặt bên trên đầu mình. Cậu đỏ mặt né qua một bên nhường đường.
Lucas khựng mất 5s, suy nghĩ duy nhất chạy trong não bộ của gã về việc, liệu cậu có nghe thấy nhịp tim gã đang đập như điên?
Demi cúi gầm mặt mím môi, sao tim gã đập mạnh như vậy? Khiến cậu cũng không quản nổi tim mình nối gót theo mà đập ba bum liên hồi.
Không khí tràn ngập sự gượng gạo, tiếng gõ cửa phòng vang lên phá tan bầu không khí, Lucas thoắt cái đã lấy lại được gương mặt lạnh băng đi ra mở cửa.
Lucius cúi đầu "Lưu Bá bên dưới sảnh thưa ngài"
Cậu nghe thấy hai chữ "Lưu Bá" vội run lên bám vào bức tường phía sau lưng, Lucas nghiên người đưa mắt nhìn về hướng cậu đang đứng. Chậm rãi cất lời, âm độ thấp xuống cố không cho cậu nghe thấy.
"Tống hắn xuống hầm"
"Vâng"
Lucas siết nắm đấm cửa, cậu tỉnh dậy thật không đúng lúc. Gã nhìn về hướng Demi đứng khuất sau tường. Quay mặt ra ngoài nhìn thấy tên Lưu Bá kia bị trói lôi đi. Lucas khép cửa, bước xuống cầu thang. Sau lưng là ánh mắt dõi theo của cậu. Demi nhìn thấy tên kia bị trói lôi đi, chẳng biết tại sao lúc này, cảm xúc của cậu lại hả hê đến vậy.
Lưu Bá vốn là con trai của hiệu trưởng trường nên chẳng ai dám làm gì hắn, Demi cũng không ngoại lệ, nhưng cái ngày hôm đó bất tỉnh, dáng vẻ 'cậu' hiền lành khi xưa, cũng chết theo rồi.
Không cần biết câu chuyện như thế nào, Demi lúc này có suy nghĩ muốn lợi dụng gã.
Đôi mắt to tròn ấy từ tức tối chuyển sang khẽ cong nhẹ.
Lucas đưa tay vào túi quần đi theo sau đám người đang lôi hắn đi, chậm rãi châm điếu thuốc đưa lên miệng làm một hơi sâu. Ánh mắt lạnh giá đầy sát khí của gã nhìn xuống tên Lưu Bá bị lôi xền xệch dưới sàn đang hung hăng vùng vẫy. Lucas thong thả nhếch môi nhả ra làn khói trắng.
Căn hầm dưới lòng đất được xây hệt như nhà tù được chia lồng sắt ra từng khu riêng biệt. Lucius phủi bụi trên chiếc ghế gỗ ở gần đó, gã biếng nhác ngồi xuống. Tên Lưu Bá bị ném vào căn phòng xung quanh bốn bề đều là gương, nơi này được xây lên dưới sự cai trị của lão trùm cũ.
Lucas không thích việc tra tấn ai ở nơi gã sống, nên toàn kêu Lucius giết quách cho đỡ rách việc, còn không thì cũng lôi đi đâu đó khác hành hạ, tránh để máu vấy bẩn nhà.
Lưu Bá mở hàng đầu tiên ở đây.
Cái miệng bị dán chặt băng keo kêu lên ú ớ từng lời, Lucas dụi điếu thuốc xuống bàn, cả người toát lên sát khí bức người. Đám đàn em đứng bên cạnh cúi đầu trước gã. Lưu Bá chỉ kịp thấy được nụ cười cong lên quái dị từ người trước mặt, điếu thuốc mới lại được châm tiếp, ngọn lửa bập bùng phát ra từ chiếc hộp quẹt phản chiếu cặp mắt hai màu đầy man rợ của Lucas.
Tên Lưu Bá lắc nhẹ đầu, hắn nhận ra rồi... người trước mặt chính là ông trùm mà hắn đã được cảnh báo. Vì tính cách ngông cuồng mà bỏ qua lời của tên tay sai đã dặn dò về việc gã có khả năng sẽ đến tính sổ với hắn.
Lưu Bá thức thời quỳ dưới sàn, cúi đầu dập xuống nền nhà xi măng ghồ ghề, dập đến mức trán toát máu chảy xuống giữa khuôn mặt. Sự run rẩy lan tràn cả cơ thể hắn.
Tiếng cười nhẹ vang lên trong căn hầm với ánh sáng yếu ớt, Lucas khẽ chậc lưỡi cảm thấy chán, chưa gì đã đầu hàng chịu vứt bỏ lòng tự tôn nhanh đến thế. Làn khói nhả ra ngoài thờ ơ liếc nhẹ mắt qua Lucius, gã hất cằm.
Tên đàn em hiểu ý đi lại gỡ băng keo đã dán vài vòng trên miệng của Lưu Bá. Giây phút môi hắn cảm nhận được không khí liền lên tiếng van nài.
"Xin ngài tha mạng...tôi..tôi chỉ làm theo lời gã đó... tôi thật sự không biết rằng Demi...à không Phong Minh là nhân tình của ngài... ngài bảo tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được chỉ xin ngài tha mạng .."
Lucius nhìn qua gã, Lucas trừng mắt nhướn bên mày. Một cú đạp vào sống lưng Lưu Bá, hắn quằn quại ngã ra đất ho sặc sụa. Lucius thay gã hỏi.
"Ai ra lệnh cho mày làm việc này?"
"...tôi..khụ...tôi không biết... người đó chỉ sai đàn em đem tới cho tôi lá thư... ngài biết đấy..sao một tên như tôi có thể nghĩ ra chuyện động trời như vậy"
Hắn nhắm một bên mắt khó nhọc thở, loại người Lucas ghét nhất chính là những kẻ nói dối. Một cú đá nữa tung thẳng vào bụng hắn, Lưu Bá trợn mắt, cúi đầu phun ra ngụm máu. Lucas biếng nhác ngửa cổ nhả ra làn khói trắng bỏ ngoài tai tiếng kêu la của Lưu Bá, Lucius thu lại nắm đấm trên tay dính đầy máu. Gương mặt của hắn bị đánh đến sưng húp, yếu ớt không kháng cự.
Dù đã biết ai đứng sau nhưng gã vẫn muốn có bằng chứng sống từ chính miệng tên này, nhưng có vẻ hắn cứng đầu hơn gã nghĩ.
Lucas chuyển động cổ tay phẩy nhẹ qua bên trái, Lucius dừng lại, gã không muốn tên này chết. Thứ mà gã muốn thấy còn ở phía sau. Lucas dụi điếu thuốc, nhíu nhẹ mi nhả khói ra ngoài, giọng lãnh cảm cất lên lạnh xuyên thấu tâm can của người nghe.
"Cắt lưỡi hắn đi"
Tên đàn em to con gần đó cúi đầu, đi lại phía những dụng cụ tra tấn cầm lên một con dao dùng để lóc xương, chúng dài tầm 20cm và khá rỉ sét.
Lucas gõ ngón tay xuống mặt bàn. Lưu Bá ho ra một ngụm máu, giọng run lên cất lời.
"Tôi ..khai...tôi khai..."
Lucas đưa tay ra có ý chặn tên đàn em. Tên cầm dao lùi lại vị trí ban đầu.
"Nói"
"Là...Mã Tư Nhị...lão đó muốn tôi phải làm nhục Phong Minh... khụ ... lão muốn tôi ...muốn tôi phải ngăn cản ngài quay về phố đèn đỏ Hindu hôm đó"
Đáy mắt của Lucas không chuyển động, Mã Tư Nhị vốn từ nhỏ đã không ưa Lucas. Nhưng dù cho lão có quậy banh phố đèn đỏ đi nữa Lucas cũng chẳng buồn để ý đến, nhưng lần này lão đụng sai người rồi. Demi là con mồi của gã, chỉ một mình gã mới được phép sờ vào. Mã Tư Nhị, nước cờ này chắc hẳn lão đã lên kế hoạch lâu rồi, nhưng 10 năm qua gã chẳng hề qua lại với ai, có lẽ do vậy mà không tiện ra tay.
Tiếng mở cửa hầm, Lucas nhíu mi, ai dám cả gan bước xuống đây?
Lucius chạy ra phía hành lang, bỗng gã thấy tên đàn em của mình đứng đơ ở đó bất động. Gã nhìn qua sắc mặt của Lucius đang cực kỳ bối rối nhìn người đang đi vào.
Lucas gắt "Ai?"
Tiếng bước chân nhẹ lướt đến, giây phút gương mặt ấy xuất hiện khỏi ngã rẽ, cả toàn thể đều ngạc nhiên, bao gồm cả Lucas.
Sao em ấy lại ....
Demi khoát lên mình chiếc áo sơ mi trắng của Lucas, form rộng phong phanh của chiếc áo càng tôn lên dáng vẻ yếu đuối gầy gò, áo không quá dài, đủ phủ qua nửa đùi của cậu. Demi lia mắt nhìn sơ bộ nơi này qua một lượt. Thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt của Lucius bối rối cúi đầu
"Cậu không nên ở đây ..."
Đôi mắt của Demi chạm với cặp mắt đã bị đánh đến tím tái của Lưu Bá, hắn kinh ngạc nhìn thấy cậu. Demi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở ban nãy, Lucas im lặng quan sát bé con trước mặt đang muốn làm gì. Gã nghĩ cậu sẽ sợ hãi lắm khi đối mặt với kẻ đã hạ nhục cậu, gã châm điếu thuốc nữa, đợi tới lúc cậu quá sợ sẽ bỏ đi thôi. Phân nửa ánh nhìn đều là vẻ thích thú phóng đến quét trên người Demi, gã đưa tay phẩy nhẹ, Lucius im bặt lùi về bức tường đứng đó, cậu bước chân trần, chậm rãi đi lại gần Lưu Bá, hạ một bên gối xuống, nhẹ nâng mặt hắn đã bị đánh đến sưng tím lên nhìn. Tim cậu đập mạnh liên hồi, không phải là sợ hãi, cảm xúc bây giờ của cậu là sự thích thú đến khó tả. Hóa ra đây là cảm giác của kẻ mạnh.
Lưu Bá như vớ phải cái pháo cứu sinh, hắn cạ mặt vào tay cậu. Cơ thể run lên bần bật khó nhọc phát âm.
"Phong Minh... xin cậu tha mạng .. tôi xin lỗi...tôi xin lỗi ..tôi sai rồi..cậu cứu tôi với.... "
Lucas chậm rãi nhả khói ra khỏi miệng, gã muốn xem cậu sẽ làm gì. Lucas nghĩ cậu sẽ xiêu lòng và xin gã tha mạng cho hắn mà thôi.
Trái với suy nghĩ của Lucas, cậu dùng lực tay siết lấy cằm Lưu Bá, ngay trước con mắt kinh ngạc của gã, Demi bóp lấy hai má đang sưng tím của hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên không hề có ngữ khí gì của sợ hãi.
"Tha mạng? "
Ngữ điệu còn mang ý cười châm biếm, Demi hất mặt hắn ra khỏi tay mình chùi máu vào áo chính hắn, ánh mắt nhìn Lưu Bá như thể thấy thứ bẩn thỉu nhất hành tinh này. Lucas cong nhẹ môi ra chiều thích thú để khói thuốc lởn vởn thoát ra từ kẽ miệng.
"Lúc làm chuyện xấu, tại sao lại không nghĩ đến ngày, anh sẽ phải xin họ tha mạng?"
Lucas ồ nhẹ một tiếng, môi cong lên đầy ý cười, gã rít sâu hơi thuốc nhìn Lưu Bá đang khiếp sợ bởi lời nói của Demi. Cậu đứng dậy phủi gì đó trên áo mình như thể muốn giũ bỏ thứ tởm lợm trong người.
Lưu Bá run rẩy bám lấy cổ chân cậu, Demi bị níu liền nhăn mặt quay sang đá một cước vào cánh tay dơ bẩn của hắn bật ra ngoài. Lưu Bá hoàn toàn tuyệt vọng.
Lucas vẽ lên môi đường cong đầy mãn nguyện nhìn bé con đi lại phía gã. Demi chậm rãi vươn tay về phía bả vai Lucas, nhẹ nhàng trượt lên vai người trước mặt, thân thể mong manh ấy sán lại gần tự giác ngồi lên đùi gã, đôi chân thon thả trắng ngần ấy vòng qua hông, hai tay cậu ôm lấy cổ gã chưng đôi mắt ấm ức, gã nhìn xuống người dưới thân mình đang bày trò. Lucas không tội gì mà từ chối, cánh tay rắn rỏi của gã vòng qua eo của Demi siết lấy trao qua hữu ý dịu dàng tràn ngập hứng thú lên gương mặt cậu, tựa hồ ẩn nhẫn lắng nghe.
"Hắn bảo với em rằng anh là phế nhân, chẳng làm gì được trên giường. Tên cặn bã đó dám sỉ nhục anh đấy"
Gã nở nụ cười rồi nghiên mặt phun làn khói thoát ra khỏi môi, Lucas ồ rất nhẹ nhìn bé con trước mặt châm dầu vào lửa diễn kịch liền vui vẻ phối hợp. Dụi tắt điếu thuốc, đưa tay nâng mặt Demi lên chậm rãi phóng đến sự hứng thú dành riêng cho bé con này.
"Hắn đã làm gì em? Nói tôi nghe"
Demi thầm thở phào khi biết gã đang nương theo mình. Thân thể mềm mại đó nhúc nhích dán sát vào người Lucas, gương mặt xinh xắn của cậu toát lên chút mỉa mai cất giọng ngọt như đường.
"Hắn bảo hắn giỏi chuyện giường chiếu hơn anh, muốn thay anh làm em thỏa mãn"
Lucius đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ câu chuyện hết sốc rồi thầm khen cậu châm lửa đốt nhà quá hay.
"Vậy sao?"
Bàn tay đặt ngay eo khi nãy gã nâng người cậu lên để tiện thể muốn xem phản ứng của cậu. Demi giật mình một phen chới với chống lên bả vai của gã. Mắt mở to đầy kinh ngạc.
Âm thanh mang đầy ý cười của Lucas thoát ra khỏi môi.
"Theo em thì ai giỏi hơn?"
Cậu thầm rủa trong bụng, để lấy hết dũng khí đi đến bước đường này không thể không theo đến cùng. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt đỏ ao dưới làn da trắng, Demi trả lời nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào gã.
"Tất nhiên là anh.."
Khóe môi nhếch mép hài lòng, nói cũng dễ nghe lắm
Bé con trước mặt quả thật biết lựa lời nói, bộ dạng ngượng ngùng đó làm Lucas không kiềm được lướt tay lên đùi mềm lặp tức nhận lại sự run rẩy hồi đáp rất nhẹ từ Demi vô ý gảy lên dục vọng từ tốn nhen nhóm trong tim Lucas. Nhìn qua Lucius hất nhẹ cằm nhướn mày.
Ba tên to con thấy Lucisus chỉ tay về phía Lưu Bá thì liền tiến tới theo căn dặn của gã mà làm.
Demi nghe tiếng la hét của Lưu Bá, cậu không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai nhưng quả thật tâm tình của cậu dịu đi đôi chút, Lucas để mặc cho cậu quay đầu về sau chứng kiến toàn bộ những việc đang diễn ra.
Tiếng la đã ngưng bặt chỉ còn tiếng ú ớ của Lưu Bá, chiếc lưỡi của hắn đã nằm yên vị dưới sàn, Demi thoáng hoảng trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ đổ thứ chất lỏng gì đó vào miệng Lưu Bá, tay cậu siết lấy vai áo gã run rẩy vì sợ.
Lucas nhếch môi kề mặt tới gần tai cậu buông giọng trầm thấp.
"Sợ sao?"
Chốc lát Lưu Bá liền như bị trúng thuốc, hình ảnh đập vào mắt của cậu là cảnh tượng hắn bị ba tên to con kia thay nhau cưỡng bức. Miệng ọc ra toàn máu từ vết thương trong miệng. Demi quay mặt lại nhìn vào cơ thể của Lucas né đi. Cậu lắc đầu tỏ ý không sợ, sự thật thì có một chút.
Sợ vì cách ra tay tàn bạo của Lucas. Cậu đơ người ra trên đùi gã, Lucas dùng ánh mắt xuyên qua cảnh xuân trước mặt nhìn về phía chiếc gương đối diện trong phòng giam. Gã đang tận hưởng cơ thể của cậu ngồi trên người mình. Vết đỏ của dấu hôn vài chỗ vẫn còn ở đó. Chiếc gáy non bạch ấy chuyển động nhẹ khi cậu nhúc nhích làm gã khó khăn kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang trỗi dậy.
Lia mắt xuống gương mặt đang suy tư trong lòng mình, thứ lửa đang nhen nhóm trong người vì cậu mà thức giấc? Trước nay chuyện bản năng của gã rục rịch ham muốn đều bằng 0. Bây giờ do Demi mà hứng lên. Đúng thật nên giữ bé con này lại bên cạnh.
Hóa ra dù không dùng thuốc, gã vẫn được trải qua cảm giác tim đập nhộn nhạo như vậy. Là yêu?
Hôm nay tâm tình của gã rất tốt, cái nóng trong người bùng dậy ngùn ngụt nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Lucas lướt tay sờ lên gương mặt còn hơi sưng của cậu làm Demi bất giác ngẩng đầu nhìn gã bắt gặp ngay ánh mắt đầy dịu dàng kia khiến cậu hoang mang sau đó hai má lại bất giác âm ấm lên.
"Còn đau?"
"Kh..không đau nữa"
"Vậy thì tốt"
Giọng nói nhẹ nhàng như đang vuốt ve tâm trạng của gã, cả hai đang chìm đắm vào không gian riêng với tầng tầng lớp lớp suy nghĩ không hề bận tâm đến chuyện gì ở trong phòng giam.
Tiếng thở gấp của bọn người kia vang lên khắp không gian kín trong hầm. Lucas mặc kệ để đại dục cương cứng cạ lên đùi non của Demi. Cậu biết gã đang hứng tình. Cậu cũng không muốn từ chối nếu gã mở miệng yêu cầu cậu thỏa mãn. Dù sao thì tiếng rên rỉ kia cũng bắt đầu làm đầu óc cậu hơi mụ mị. Chưa kể đến lần này nhờ có gã mà thù mới được báo.
Lucas hít sâu một hơi, đỡ eo nâng nhẹ người cậu lên, kề mặt tới ngửi lấy mùi hương đặc trưng trên thân thể cậu. Demi bật ra tiếng thở nhẹ vì gã đang hôn lên cổ nhạy cảm.
Lý trí của gã còn tỉnh táo, Lucas biết cả cơ thể của cậu lúc này không thể chịu thêm một trận hoan lạc nào nữa. Gã chỉ đang muốn mùi hương dịu ngọt này vấn vương xoa dịu đi ngọn lửa dục vọng của gã nhưng dường như phản tác dụng.
Não Demi bị sự đụng chạm làm cho đầu óc trống rỗng. Cậu yêu người trước mặt rồi ư? Tại sao khi Lưu Bá đụng vào người,cậu lại thấy kinh tởm, còn gã thì không?
"Demi"
Giọng điệu thâm trầm gọi, ngón tay cậu đang bấu vào vai gã khiến ai kia đau đến nhíu mày. Lucas bỗng tỉnh táo hẳn.
"Dạ..?"
Lucas hất mặt về phía bàn tay cậu đang bấu vào vai mình với biểu cảm tỏ vẻ không tán thành. Demi nhận ra bản thân đã quá tay thì vội thu lại hoảng sợ kéo bên vai áo của gã ra kề mặt lại nhìn, cậu lo lắng nhìn vết thương trên vai đã trầy một đường rỉ máu.
Lucas nhìn sắc mặt khó coi của cậu chỉ khẽ bật cười, tiếng cười của gã làm cậu lúng túng hơn.
"Tôi xin lỗi...nó ..nó chảy máu rồi để tôi đi kiếm thứ gì đó cầm máu cho ngài"
Lucas giữ cậu lại, áp mặt gần kề tới khiến cậu bất giác né về sau, hai tay Demi đặt lên người gã theo phản xạ của sự phòng bị giữ khoảng cách.
"Không kêu anh nữa?"
"Dạ.? "
"Không thích à?"
Demi liền biết bản thân đang bị trêu, mặt ngượng chín của cậu xuất hiện muốn vùng khỏi vòng tay gã, muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngập này.
Nhưng Lucas nào buông tha cho cậu, gã bế xốc cậu lên bằng một tay, Demi nhẹ hẫng dưới sự khống chế đó. Lucas ôm lấy thân ảnh mảnh mai trong lòng tâm trạng vui vẻ, đi ngang vỗ nhẹ lên vai Lucius một cái sau đó bế người đi khuất dạng.
Tiếng kêu dừng lại của Lucius vang vọng sau lưng. Demi không nén nổi tò mò nhìn qua gương mặt nghiêm nghị của Lucas hỏi.
"Ngài định làm gì hắn ta tiếp theo? Liệu hắn có chết không?"
Cậu rất sợ Lưu Bá chết sẽ để lại phiền toái nhưng câu hỏi đó lọt qua lỗ tai gã lại chứa hàm ý khác, rằng cậu đang quan tâm đến Lưu Bá. Lucas trầm mặc, giây sau không nén nổi sự tức giận mà thả cậu xuống, dồn cậu vào góc tường.
"Em đang quan tâm hắn?"
Tròn mắt ngẩn người ra, ánh mắt chứa sự phẫn nộ của Lucas làm cậu hiểu ra có gì đó sai trái ở đây.
"Nào có.. tôi chỉ sợ hắn chết sẽ để lại rắc rối cho ngài nên...nên hỏi.."
Cậu thấy vai gã thả lỏng xuống, không kiềm được phì cười. Demi đang suy nghĩ vẩn vơ một chuyện.
Còn chưa đợi cậu hỏi, Lucas đã cất lời trước.
"Tôi cho phép em làm nhân tình của tôi"
Cậu suýt chút nữa thì sặc, cái câu nói gì thế này? Hít nhẹ một hơi cố trấn tĩnh lại những rối bời khi nãy nhưng không thể phủ nhận cảm xúc của Demi khi nghe câu đó có một chút vui vẻ.
"Ngài có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi thấy em không bài xích việc tin đồn nhân tình, vậy chẳng phải thích?"
"Kh...không ..phải chứ, chỉ là lời đồn"
Lucas hạ ánh mắt tới thoáng có chút âm u, ban nãy chẳng phải cậu diễn đạt lắm sao? Nếu không thích thì không thể bày ra bộ dạng ấm ức mách lẻo cho gã xem.
Người này thật sự không để ý đến gã?
Demi thấy biểu ý trong đôi mắt lạnh nhạt đó, gì vậy? Sự thất vọng đó là sao? Gã muốn cậu thừa nhận bản thân thích cái danh đó à? Không đời nào... Dù cậu cũng muốn bản thân có gì đó dính dáng đến gã nhưng Demi vốn thông minh không bao giờ muốn bản thân chịu thiệt thòi vì không nhìn xa trông rộng.
Dù tim đập mạnh đến độ muốn run rẩy khi đối mặt với nhan sắc của Lucas, quả thật cậu có thích gã một chút. Ai mà không rung động với mấy lần cứu cậu còn thay mình trả thù, chưa kể nếu nói không với ngoại hình này chắc bị đui rồi.
Demi ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười trào phúng kiểng chân ghé sát môi vào tai gã.
"Em không thích tình cảm từ một phía, nếu như lỡ chẳng may em có thích ngài, thì thiệt thòi quá phải không?"
Lucas ngẩn người, cậu không quên đặt lên gần tai gã một nụ hôn nhẹ rồi bày tỏ lời cảm ơn. Demi thích chí lách qua ai kia đi về hướng cửa hầm. Lucas cúi đầu chợt cười. Nghiên mặt về phía đó, ánh mắt nhìn qua thân ảnh cao ngạo kia bước đi.
Lucas không ngờ có người lại không muốn làm nhân tình của gã, thứ cậu muốn có, Lucas hiểu rõ. Gã khoanh tay nhìn về hướng người kia nối rồi gót theo sau, đôi mắt lộ vẻ thích thú.
Không vội.
Demi mở cửa hầm bước ra bên ngoài đang tràn ngập ánh sáng của xế chiều. Đúng dậy, thứ cậu muốn có, nếu được chọn chính là trái tim gã, không phải danh phận.
Chẳng ai muốn một cái danh rỗng toát, cho dù cậu bây giờ có một xíu tình cảm với gã đi chăng nữa thì cũng muốn giấu tuyệt đi.
Bà vú chạy lại nhìn cậu có chút lo lắng. Demi cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao cả. Ban nãy nhờ bà ấy mà cậu biết đường đi xuống hầm, nói về giao tiếp thì không làm khó cậu lắm. Lucas cũng từ sau lưng xuất hiện, bà vú vội cúi đầu kính cẩn.
Gã không nói gì trực tiếp tóm lấy tay cậu đi vòng qua, hướng về phía nhà bếp. Giọng biếng nhác lại cất lên.
"Tôi đói rồi, có đồ ăn chưa?"
"Thưa ông chủ, thức ăn đã có sẵn chờ hai người"
Demi quay đầu về sau nhìn bà vú, chỉ thấy bà mỉm cười nhẹ xua tay bảo cậu hãy ngoan ngoãn theo gã đi. Cậu cúi nhẹ đầu về hướng vú cười một cái thân thiện, sau đó nhíu mày nhìn người đang thô lỗ kéo cậu đi bởi vì bàn tay của gã siết cổ tay đến mức nhói.
"Đau...."
Lucas chợt nhận thức được mình đã mạnh tay liền buông ra, Demi suýt xoa nhìn cổ tay bị nắm đến đỏ ửng, bĩu nhẹ môi liếc qua gã cùng sự hậm hực dâng lên trong người, cậu ghét mạnh bạo.
Yêu đương là gì chứ? Trước giờ gã không biết cách yêu một ai, trong mắt gã, tất cả đều là những con người đầy lòng tham và dơ bẩn chẳng đáng gã đụng vào. Lucas chẳng nhìn nổi ai quá nửa giây, gã chẳng biết thứ cảm xúc kì lạ này là gì, ngày thì nhức nhối, đêm về đều tương tư? Lucas lộ vẻ bối rối thoáng qua trên mặt nhìn Demi tự xoa vết đau của mình. Gã phải làm sao mới phải?
"Ngài có ghét tôi thì cứ nói chứ ... cần gì dùng lực mạnh đến vậy"
Lucas im bặt, Demi mặt kệ gã bước tới bàn ăn ngồi bên kia ghế ngay vị trí đối diện. Trần đời cậu ghét nhất là bạo lực. Sau vụ việc của Lưu Bá, cậu nhận thức rằng, nếu bản thân không mạnh mẽ, thì kết cục của ngày hôm đó rất đáng cho cậu.
Gã yên lặng ngồi ở ghế còn lại, ánh mắt lắm lúc khi ăn lại nhìn vào cổ tay đỏ ửng của người kia. Hóa ra bản thân mạnh tay thật...
Nhìn xuống bàn tay mình, Lucas trước nay có nắm tay ai bao giờ mà biết dùng lực bao nhiêu mới đúng.
Cũng bởi vì Demi không thèm nhìn ai kia thêm cái nào nên miếng salad không nuốt nổi xuống cổ Lucas. Sao hôm nay đồ ăn lại khó nhai như vậy? Gã đặt chiếc nĩa xuống bàn. Bà vú gần đó hối hả đi lại cúi đầu về phía Lucas, hai tay bà ấy bấu nhẹ vào tạp dề.
"Đồ ăn có vấn đề sao, thưa ông chủ?"
"Không nuốt nổi, bên trong là cái gì dậy?"
Cậu nhướn bên mày nhìn dĩa salad ngũ sắc bắt mắt như vậy bị gã ý kiến hết thảy đoán ngay được tâm tư người này, chẳng kịp để cho bà vú nói gì, Demi nhướn người tới cầm chiếc nĩa khác cắm một ít salad của mình cho vào miệng nhai. Môi cậu khẽ cong lên, biểu cảm trên mặt vô cùng kinh ngạc nhìn về hướng bà vú còn đang khiếp sợ hơn cả cậu với tình huống vừa xảy ra.
"Ngon lắm đó vú! Đồ ăn vú làm là số một"
Lucas ngây người ra, hoàn toàn không nghĩ cậu hành động như dậy.
Bà vú thấy gã trừng mắt nhìn liền vội hòa giải.
"Để tôi đổi cho ngài dĩa salad khác, ngài đợi tôi một chút"
"Để đó"
Âm thanh cất lên không phải từ gã, Lucas lại đơ người ra nhìn bé con trước mặt thị uy. Demi giựt dĩa salad trên tay bà vú đặt xuống cạnh dĩa thịt của mình.
"Tôi sẽ ăn nó bỏ phí đồ ăn đúng là tội ác"
Nói đoạn, cậu mặc kệ Lucas nhìn mình bằng ánh mắt gì, gã hờ lạnh, ném chiếc nĩa trong tay lên bàn, nghĩ ngợi sâu xa. Bà vú đứng giữa vô cùng khó xử. Sợ hãi lại nhiều hơn.
"Để tôi làm lại cái khác cho ngài, chỉ nhanh thôi"
"Không cần"
Lucas bỗng nhiên nhếch môi nhún vai kéo chiếc dĩa salad ban nãy từ chỗ cậu về. Demi có ngẩng đầu nhìn, thấy gã cuối cùng cũng thỏa hiệp ngoan ngoãn ăn tiếp không khỏi muốn cong khóe miệng.
Đằng sau cảm xúc khi nãy lại ngập tràn loại cảm giác nuông chiều. Demi suy nghĩ cảm thấy cậu hơi quá đáng, liền đẩy ly nước của mình về phía gã. Lucas nhìn ly nước hờ hững, giây sau đã thấy gã cầm nó lên uống một hơi. Cậu lắc nhẹ đầu giấu đi nụ cười.
Thì ra người này cũng dễ dỗ đó chứ...
Bữa ăn cũng dần kết thúc. Lucius đẩy cửa bước tới cúi người thì thầm gì đó vào tai gã. Lucas động ngón tay phẩy nhẹ ra hiệu Lucius liền cúi đầu lui ra.
Demi luôn muốn biết tại sao những người này có thể không cần nói gì với nhau mà vẫn hiểu ý đến vậy. Lúc theo chân Lucas đi lên phòng. Cậu không nén nổi tò mò hỏi
"Mọi người ở nhà này đều đọc được suy nghĩ của nhau sao?"
Lucas khựng tay lại vài giây ở nắm đấm cửa, sau đó không trả lời mà đi vào. Demi bám theo sau lưng, sự im lặng của gã làm cậu khó chịu.
Demi chẳng biết tại sao mình lại to gan như dậy nhưng dựa vào câu nói muốn cậu làm tình nhân của gã cho thấy Lucas có hứng thú với cậu, chưa kể đến gã đã hai lần cứu Demi chẳng lẽ vì chút đanh đá mà giết cậu, dẫu sao cũng chết đi sống lại một lần con người cũng dần trở thành kẻ chẳng biết sợ gì.
Nhưng đó là những gì Demi suy nghĩ, thực chất là Lucas vốn rất lười, lười chấp vặt và phải nói đến hơn thứ cảm xúc kì lạ gì đang nhộn nhạo trong tim gã khiến gã không nổi giận được với người này.
Thong dong buông người ngồi xuống ghế, gã lại châm điếu thuốc, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cậu. Ánh mắt của gã dán vào quyển sách còn đọc dang dở cách đây vài ngày.
Đệm ghế lún xuống, thấy Demi ngồi bên cạnh thì Lucas đổi tay cầm điếu thuốc tránh để ai kia bị bỏng. Làn khói vởn vơ phả ra từ đôi môi nghiêm nghị. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang im lặng lạnh lẽo đó, lúc Lucas hơi ngước mặt lên nhìn trên bàn, cậu nhìn theo liền đưa tay chộp lấy chiếc gạc tàn đưa đến cho gã. Lucas dụi tắt thuốc, cậu bĩu môi đặt lại cái gạt tàn xuống bàn tiếp tục chống cằm nhìn Lucas.
Sự im lặng bao trùm sau đó, gã lại ngước mặt lên nhìn về phía bàn, cậu chống cằm nhìn theo ánh mắt của gã rồi chán nản chộp lấy cái bookmask đưa qua. Lucas cong nhẹ khóe mắt lộ ra ý cười.
Quyển sách được gập lại để ngay ngắn trên mặt bàn, gã liền quay sang nhìn Demi khẽ nghiên đầu nhíu hàng mi chép miệng.
Đôi mắt cậu đảo nhẹ nhìn quanh, cậu chẳng tìm thấy cái bình nước nào xung quanh đây cả.
"Ngài muốn uống nước thì để tôi đi lấy"
Lucas gật gù thầm cười. Demi vừa đứng dậy liền hiểu ra ngay. Gã đã trả lời câu hỏi của cậu.
Há hốc miệng kinh ngạc quay mặt về sau nhìn gã, cậu cũng có thể đọc được suy nghĩ của gã ư?!
"Sao...sao có thể.. "
Lucas vắt chéo chân bật cười, châm điếu thuốc mới rít sâu một hơi, thổi phù, chà.... tâm tình của gã tốt lên rồi. Trước giờ Lucas chọn người làm dưới trướng đều là như vậy, chỉ một ánh nhìn, nếu người đó hiểu ngay ý, thì chắc chắn người này để tâm đến mình. Có thể trọng dụng.
Thật vui khi bé con kia lại như thế. Demi còn đang nghi thần dọa quỷ rằng Lucas đã bỏ bùa mê gì cậu. Hay là ...cậu có năng lực siêu nhiên??
Ánh mắt chạm nhau, Lucas nghiên nhẹ đầu nhướn mày, đôi mắt đó như truyền ý niệm vào đầu cậu.
"Được rồi, tôi đi lấy nước ngay"
Thật không tin được, quá nhiều điều làm cậu sốc cho một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro