Nến Và Hoa (27)
Cuối cùng thì cũng đến ngày Lễ Nhập Hạ.
Phố kỹ viện Hindu đã rất lâu rồi mới có lễ này diễn ra, Nhập Hạ ý chỉ Nhập trong nghĩa thu nạp vào, Hạ với ý hạ cái tôi xuống.
Một hàm nghĩa mang tính cưỡng ép và đúng như cái tên, Lễ diễn ra khi có một Sira - kỹ nữ không bao giờ nghỉ mình sẽ bị ép làm loại công việc này nhưng bị bán hoặc bị đẩy vào với trạng thái bị áp bức.
Buổi lễ diễn ra sẽ do người đứng đầu công bố với mọi người, như một lời đảm bảo Sira đã được thuần hóa bài bản để có thể phục vụ khách.
Và hôm nay Lucas bắt buộc phải có mặt, đáng lý gã nên ở buổi lễ trước hai ngày nó diễn ra, nhưng gã lại phớt lờ đợi đến ngày cuối cùng mới về.
Demi ngồi bên cạnh Lucas trong xe, Catwrop bắt đầu di chuyển. Demi liếc mắt ra ngoài cửa sổ im lặng. Lucas nhìn qua cậu rồi nén tiếng thở dài.
Phải, vì chuyện về Hindu này, mà cậu đã lạnh nhạt với gã hai hôm rồi. Nếu kể đến thì nên nhắc tới chuyện hai hôm trước.
---
"Lucas, anh có thấy áo em hay mặc để đâu không?"
Gã lật tờ báo ngồi trên ghế sofa không trả lời vì mãi tập trung vào tiêu đề trên mặt báo. Kì thủ tướng kết thúc với người ngồi trên vị trí đó là một kẻ do Lucas nâng đỡ, một tên mà đối với gã không hề có đầu óc gì, mà ý kiến này lại do Demi đưa ra cho nên bây giờ công việc ngày một nhiều hơn cũng không khiến gã lười nhác vì không muốn cậu thất vọng.
"Lucas?"
Demi đi vòng tới bên cạnh nhìn gã. Cậu cũng không muốn đi về Hindu vì Juli có ở đó. Nhưng nghe đâu buổi lễ rất quan trọng, nên Lucas không đi không được. Gã lật tiếp mặt báo thờ ơ đáp.
"Em đừng bận tâm, để Juli lo những thứ linh tinh đó đi"
Tâm trí gã không màng đến thứ lặt vặt như ăn ở đâu hay ngủ chỗ nào, cả vấn đề đồ đạc mang theo nữa. Vì trước nay gã luôn đi tay không về, Juli luôn tự an bày thỏa đáng những thứ đó, nhưng Demi lại cảm thấy bực bội.
Đồng ý vấn đề ăn ở không phải lo, nhưng chẳng lẽ đồ dùng cá nhân và đồ mặc để Juli quản hết?
Khoanh tay lại nhìn người trước mặt không thèm bận tâm đến. Demi cảm thấy vừa tức vừa khó chịu.
"Bình thường anh về Hindu đều như vậy?"
"Ừm"
Lucas không để ý đến người kia đang có loại cảm xúc gì vẫn tiếp tục xem báo. Demi hờ một tiếng quay mặt đi nơi khác.
Hóa ra là để Juli chăm lo cả... ừ.
Demi không nói gì, bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa làm Lucas bắt đầu bận tâm, liền đứng dậy đi theo. Vừa ra thì cậu đã xuống tới sảnh bên dưới.
Gã vội cất bước. Demi sao vậy?
"Vú, anh Catwrop đâu rồi ạ?"
Bà vú tất tả chạy ra sảnh lau tay vào tạp dề ngó quanh. Hơi bối rối
"Cậu kiếm Catwrop có chuyện gì sao? Ơ? Ông chủ"
Vội cúi đầu. Demi chẳng thèm liếc lấy một cái người đằng sau, không nói gì bước chân đi ra vườn, băng thẳng vào khu rừng. Lucas vội dí theo.
Hoa mọc hai bên phủ lên mùi hương dễ chịu, nhưng Demi chỉ cảm thấy sự bồn chồn khó tả vây lấy tim. Không muốn gặp mặt gã ngay lúc này.
"Demi, em đi đâu dậy?"
Đi nhanh tới tóm lấy cánh tay của cậu, nhưng người liền vùng ra, gã có chút hơi bàng hoàng.
"Chẳng phải anh bận sao? Cứ làm việc tiếp đi"
Nhíu nhẹ mi nhìn gã, sao cái bản mặt này hôm nay khó ưa thế không biết?
"Anh bận, nhưng em không được phép rời khỏi mắt anh"
Lucas sấn tới định nắm lấy tay cậu nhưng Demi lùi người né, khiến gã bắt đầu hơi nhíu mi. Cậu quay mặt đi nơi khác im lặng mang vẻ hằn học. Lucas chợt thở dài.
"Demi...anh rất bận, em đừng nháo có được không?"
"Em nháo? Anh chắc chứ?"
Nực cười thật? Cậu biết gã vất vả nên luôn bên cạnh không trà thì nước, đôi khi còn bám ai đó một chút chỉ để bớt đi sự nhàm chán vì gã không nói chuyện, cậu đều biết công việc rất khó giải quyết nên Lucas cần phải tập trung cao độ, tự mình bày trò cho bản thân đừng phát ngấy lên cái không gian trầm lặng xung quanh. Cậu còn sợ gã về Hindu sẽ thiếu món gì cần đến, thiếu món kia muốn dùng mà tỉ mỉ đem theo vậy mà gã xem tất cả những việc này là nháo ư?!
"Demi, ngoan, về thôi"
"Không"
Cậu bỗng muốn cười, làm mọi thứ vì điều gì chứ? Nháo? Ý chỉ cậu phiền sao?
"Demi"
Lucas bước tới liền bị ánh mắt xa cách của cậu phóng lên. Gã như khựng lại.
"Tôi biết ngài rất bận, vậy tôi xin phép không làm phiền, mời ngài về phòng và cứ tiếp tục làm việc, dẫu sao tôi ở đó hay ở đây thì có khác gì nhau. Tôi cũng không giúp gì được cho ngài, ngài cũng chẳng bận tâm đến tôi. Ngài sợ tôi gặp nguy hiểm? Vậy chỉ cần tôi không bị sao cả là được chứ gì"
Lucas nhíu mi liền giãn ra trước cách xưng hô xa cách này.
Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của gã, cậu chỉ cảm thấy tim mình quặn lên. Sau tất cả những gì cậu lo lắng, không bằng để Juli lo thì hơn. Đi qua người Lucas, cậu biết tay gã muốn giữ cậu lại nhưng liền né đi.
Ừ... Juli sẽ lo hết, cậu lo thì chỉ là hành động bát nháo mà thôi. Được.
Vậy thì gã tự mà kêu Juli quản, lo đến chân tơ kẽ tóc, lo đến lên giường luôn đi!
Lucas ngơ ra nhìn bóng Demi đi vào nhà, gã không biết chuyện gì khiến cậu tức tối như vậy, vì gã chỉ lo công việc thôi? Nhưng chẳng phải Demi muốn gã phải làm thế sao?
Nhìn căn nhà một lúc, Demi vào bếp buông người ngồi xuống ghế, bà vú thấy sắc mặt cậu không ổn liền lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu dịu dàng hỏi.
"Cậu Demi, cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"
Nắm lấy tay vú, cậu siết lấy sau đó nở nụ cười ngượng
"Vú này, con muốn ăn hạt điều"
"Để tôi lấy cho cậu"
Bà vú đứng dậy, hướng về mấy cái tủ lục lọi, Demi nhìn lên thì liền thấy gã bước vào định ngồi phía đối diện, cậu như phát cáu.
"Ai cho ngài ngồi ở đây? Công việc chưa xong kia mà"
Lucas nhìn qua bà vú còn bàng hoàng hơn mình, sau đó đứng ở đó. Demi quay sang đón lấy hộp hạt điều từ bà không quên cảm ơn, dùng tay khui nắp nhưng mãi không được vì quá cứng.
Bà vú nép sang một bên, nhìn qua ông chủ của mình sau đó nháy nháy mắt chỉ chỉ Demi, Lucas định tiến tới mở giúp thì cậu đưa tay lên phẩy.
"Lucius, anh đây rồi, giúp tôi mở nó ra với"
Vừa bước vào đã bị gọi tên, Lucius hồn nhiên không nhận thấy có chuyện gì đang diễn ra ở đây đi tới mở bật nắp giúp cậu, Demi cười cảm ơn anh ta, Lucius lui người về sau bắt gặp ngay gương mặt bất lực của bà vú, bà ấy đỡ trán đứng sau lưng Demi.
Anh ta nghệch mặt, vừa quay sang Lucas thì giật mình vì gương mặt gã nhuốm tầng mây đen u ám.
Có chuyện gì thế này??
Demi thoải mái cho hạt điều vào miệng ăn, xem gã như không khí mà phớt lờ. Bà vú thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng chữa cháy.
"Ông chủ, ngài muốn uống gì không?"
Lucas gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bé con của gã, hoàn toàn chìm trong vô vàn câu hỏi không có lời đáp.
Bà vú hất hất mặt ra hiệu Lucius đi nhanh, anh ta liền gật gật định lủi gấp thì Demi lên tiếng, phủi tay dính chút muối lên bàn.
"Anh Lucius, anh đến có chuyện báo đúng không? Vậy thì đem người đi đi chứ"
Lucius cảm giác cứ như bản thân đang đứng giữa hai luồng đạn, hơi lúng túng nhìn qua Lucas cúi đầu.
Gã đưa tay lên tỏ ý không cần đi, trực tiếp nói ở đây. Anh ta liền cất lời nhưng chưa kịp thì Demi đã chen ngang.
"Tôi đang nhức đầu, phiền anh với ngài ấy đi ra ngoài mà bàn chuyện giúp tôi. Còn nếu muốn ở đây đến vậy, thì tôi sẽ đi"
Lucius hoang mang, ngậm miệng chờ lệnh.
Gã nhìn qua gương mặt kia có chút lưu luyến quay đầu bước ra ngoài khỏi phòng ăn còn cẩn thận đóng cửa lại. Lucius mù tịt theo sau.
Người vừa khuất bóng, hạt điều trong tay cậu bị bóp đến gãy làm ba làm bốn rơi lả tả lại vào hộp. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua cửa, trực tiếp gim vào ai kia. Bà vú âm thầm lau mồ hôi bên cạnh.
Lucas cảm thấy có chút rợn người, Demi đang tức giận gã biết, nên không muốn phật lòng bé con của mình thêm, day mi tâm thở dài.
"Nói"
"Bên phía Hindu đã ổn thỏa, ngài định sẽ về khi nào?"
"Còn mấy ngày nữa?"
"Ba ngày thưa ngài, nhưng ngày thứ ba vào tối hôm đó đã bắt đầu buổi lễ"
"Vậy sáng hôm đó về, báo với Juli chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần xong chuyện liền về lại Choyu"
"Vâng"
Tiếng cánh cửa bật mở, Lucas liền quay ngoắt qua trông thấy bà vú bê ly cà phê ra ngoài liền xám mặt.
"Ông chủ, cậu Demi bảo đem lên phòng cho ngài để tiện giải quyết công việc"
Gã không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, nên gọi tên ra sao cho hợp lí. Là hổn loạn sao? Hay hụt hẫng vì bé con lạnh nhạt?
Chẳng thấy Lucas trả lời, bà vú cũng bắt đầu lo lắng, lần đầu tiên thấy Demi giận gã đến vậy. Rõ là có chuyện.
"Ông chủ, hay ngài.... vào nói chuyện với cậu Demi thử xem"
Mắt nhìn qua ly cà phê gã xua tay bước lên lầu. Bà vú nối gót theo sau. Gã không muốn để cậu thêm giận.
"Kêu Catwrop đi theo bên cạnh em ấy, không được để người bước ra khỏi biệt thự"
"Vâng"
Bà vú đi theo sau đáp lời, sau khi đặt cà phê lên bàn cho Lucas vội lui ra. Xuống sảnh, cẩn thận khóa cửa chính, Demi ôm hộp hạt điều đi khỏi phòng ăn, lạnh nhạt nhìn qua bà vú cúi đầu về hướng mình, lia mắt qua cửa chính khóa trái. Chậc lưỡi.
"Xin lỗi cậu, ông chủ có căn dặn không để cho cậu rời khỏi biệt thự nửa bước"
Gã nghĩ cậu là con chim trong lồng chắc, răng cắn mạnh vào hạt điều lộ vẻ tức tối, chẳng nói gì đi lên lầu hướng đến phòng thư viện.
Đúng là chỉ có sách không bao giờ làm cậu tức giận, thoải mái lật những mảng về khoa học, thích thú vỡ òa khi biết thêm được điều mới.
Lôi hết những quyển sách cổ từ văn học đến chính trị pháp luật ra sàn, Demi nằm đó đọc đến quên trời đất, sách bày la liệt ngổn ngang xung quanh.
Cứ đến đúng giờ ăn thì vú liền đem đồ ăn lên, cậu không khỏi vui vẻ khen vú hiểu ý mình, bà ấy chỉ cười nhẹ.
Cậu đâu biết rằng người sai bà đem lên là Lucas cơ chứ.
Tiếng gõ cửa phòng, Demi ló mắt qua khỏi sách, vừa cười vừa cất tiếng.
"Ai dậy?"
"Cậu Demi, đến giờ ngủ rồi ạ"
"Hở?"
Bật người dậy quay đầu về sau nhìn đồng hồ đã điểm 12h khuya. Ui... đọc quên mất thời gian.
"Cậu Demi, ông chủ gọi cậu về phòng ngủ"
Nhắc đến gã liền sa sầm mặt. Đứng dậy mở cửa nhìn vú. Sau đó nói gì đó liền bước ra. Bà âm thầm lau mồ hôi đi theo sau.
Tiếng cửa đóng, bà về phòng Lucas chậm rãi gõ. Vừa thấy gã liền cúi đầu.
"Ông chủ, cậu Demi bảo tránh phiền giấc ngủ của ngài nên bảo tối nay sẽ ở lại phòng dành cho khách"
"Cái gì?"
Lucas nhíu chặt mi, cậu giận gã đến thế sao?
"Ông chủ, chúc ngài ngủ ngon"
Bà vú thấy không ổn liền lui nhanh. Lucas đứng ở đó đến thần người. Gã phải làm sao mới phải .... nên đi xin lỗi?
Nhưng gã sai chỗ nào? Lucas còn chưa hiểu được việc này lấn cấn ở đâu. Lỡ đi xin lỗi cậu hỏi lý do mà không nói được thì chẳng phải chuyện tệ hơn?
Đưa tay đỡ trán, Lucas nhắm mắt bắt đầu cảm thấy bất lực. Kêu gã suy nghĩ cách giết người còn hơn là dính đến chuyện tình cảm gã hoàn toàn mù mịt.
Qua đến ngày hôm sau tình cảnh cũng không khá hơn, Demi chỉ rúc trong phòng đọc sách, Lucas mấy lần muốn gõ cửa đi vào nhưng lại chần chừ.
Vào rồi thì làm gì? Hay sẽ khiến bé con giận gã hơn?
Lucas thở dài. Bỗng bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của Demi.
"Chán chết, tớ không nghĩ đến chuyện này, nhưng tớ sẽ về chứ, tớ cũng nhớ cậu nữa."
Mã Hoa Nhi ngồi bên bật thềm ngó qua Juli đang bận rộn trang hoàng lại nội điện. Vui vẻ cười nhẹ. Cầm điện thoại được anh ta mua cho nói chuyện tiếp.
"Chuyện tình cảm rắc rối nhỉ? Mà cậu còn giận ngài ấy sao?"
"Còn, không muốn nhìn mặt"
Lucas đứng bên ngoài cúi đầu, quả nhiên gã làm gì khiến cậu ghét rồi.
"Nhưng không thể trách ngài ấy được, cậu làm vậy lỡ ngài ấy không thèm đếm xỉa đến cậu thì sao?"
Demi nghe tim đập thịch một tiếng, dù cậu không muốn gã không đoái hoài đến mình nữa, nhưng chuyện của Juli luôn là cái gai trong lòng cậu. Bây giờ gã lại thản nhiên bảo trước nay đều là Juli lo. Cậu cảm thấy bức bối khó chịu.
Chẳng lẽ ngay đến đồ dùng riêng tư đơn giản như quần lót cũng phải để Juli quản??
Tất nhiên Demi không dám nói ra thẳng như vậy. Cậu thở dài nằm ra sàn.
"A Nhi, trước khi quen ngài ấy tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào. Biết bao nhiêu mối tình từ người tầm thường đến người có chức vị như Đinh Mặc Nhiên tớ cũng quen qua. Nhưng có ai ở lại cuối cùng đâu chứ, tớ càng không dám nghĩ Lucas sẽ không chán tớ. Cậu hiểu mà phải không?"
Đưa bàn tay mang nhẫn của mình lên không trung, Demi nhìn nó như muốn khóc, dù gã đã cầu hôn cậu nhưng trần đời có điều gì chắc chắn?
Tình yêu nam nam là như vậy, không hề có con cái ràng buộc hay bất kể điều gì. Demi luôn cảnh giác mọi lúc, cho dù trước mắt những gì diễn ra đôi khi là thật lòng của họ, nhưng sau đó không ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến.
Mã Hoa Nhi ngửa mặt nhìn lên đám mây bay trên đầu, cô hiểu chứ, đời này vô thường như vậy mà.
"A Nhi, thôi tớ tắt máy đây"
Demi ngắt cuộc gọi ngay khi cô còn chưa trả lời. Cậu nằm ra sàn, nghĩ ngợi nhiều thứ.
Lucas chẳng biết tâm tư lúc này của mình là như thế nào, gã chưa nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi cậu. Nhưng những lời đó quả thật đang không tin Lucas. Gã xoay người rời đi.
Hóa ra bé con chưa bao giờ tin tình cảm của gã.
Đôi mắt lạnh toát ấy thấp thoáng tia đau lòng.
---
Kéo về hiện tại.
Demi nép vào góc tựa lên cửa nhắm mắt như muốn ngủ. Lucas nhìn qua đưa tay tới định kéo người vào lòng mình nhưng Demi mở trừng mắt nhìn bàn tay gã như bài xích.
Lucas thu tay về. Suốt quãng đường chỉ nhìn trân trối vào cậu. Demi không thể ngủ được chỉ chập chờn do chỗ dựa quá cứng, thành ra tâm tình tệ hơn hẳn.
Chiếc xe lao nhanh trên đường lộ, Catwrop hạ nhiệt độ một chút tỏ ý muốn giúp hai người này gần nhau hơn. Nhưng trái với suy nghĩ của Catwrop. Demi thấy lạnh liền thu chân lên ghế hờ hững ôm lấy mà xoa, chẳng thèm nhìn gã một cái.
Lucas không nhìn nổi nữa liền đưa áo khoát bên ngoài cởi ra, phủ lên thân cậu. Demi không né tránh, nhưng ngón tay đã bấu chặt vào chân.
Chẳng hiểu sao lại đau lòng, cậu nghiên đầu tựa lên đầu gối rồi nhìn ra ngoài trời. Lucas không ngủ được cũng hai ngày rồi, lúc này lại bắt đầu thấm mệt dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay lại an tĩnh nhắm mắt.
Mùi hương trên người Demi dường như rất được Lucas thích, bên cạnh cậu khiến gã an tâm. Lát sau đã ngủ mất.
Chiếc xe sốc nhẹ, cả thân hình của gã đổ nghiên qua bên cậu. Demi thoáng giật mình liền quay sang, trông thấy Lucas ngủ ngon lành. Demi thoáng chút rung động với vẻ ngoan ngoãn ấy, buông chân xuống, gã liền cục cựa thân mình sau đó gối đầu hẳn lên đùi ai kia.
Demi hơi kinh ngạc, nhưng rồi không cưỡng lại được muốn quan tâm người này, đưa tay đến chạm nhẹ vào tóc gã xoa lấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính thoáng cong khóe môi.
Người bên dưới hé mắt, trông thấy Demi cười như vậy liền tâm tình thoải mái, tham lam quay mặt sang vùi vào bụng cậu.
Mùi hương này, dễ chịu thật....
Bàn tay vỗ đều đặn lên người gã, Demi không ngờ Lucas lại như trẻ con vậy. Môi gã khẽ cong nhẹ, một lát sau lại chìm vào giấc ngủ, hai ngày rồi cũng có chợp mắt được chút nào.
Đứng trước tình huống này. Demi cảm thấy tức giận mấy ngày qua đều bay sạch.
Catwrop nén cười, môi cứ nhếch lên rồi hạ xuống sau đó lại cong nhẹ tít mắt. Nở ra nụ cười trào phúng.
Ai mà không biết chủ nhân của bọn họ chưa bao giờ ngủ sâu trên xe cơ chứ. Rõ ràng là Lucas giả vờ. Catwrop lắc nhẹ đầu muốn phá lên cười.
Cậu Demi ơi, tôi có nên nói là cậu bị lừa không?
Chiếc xe đạp ga lao đi nhanh hơn. Không được chậm trễ.
Hindu chưa đến chiều đã bắt đầu nhận quà cáp đến chật cả nội điện. Juli hôm nay đổi phong cách nhẹ nhàng thanh thoát thường ngày, thay bằng tác phong rất mạnh mẽ chuyên nghiệp.
Mái tóc bạch tim được cột cao sau đầu, trên thân là chiếc áo theo phong cách của tổ tiên phố kỹ viện- Mã Quất Uy, ông ta là người đứng ra tạo nên buổi lễ này, cho nên thay vì phải khoát lên mình bộ kimono thông thường, Juli bắt buộc phải mặc theo phong cách của nhà họ Mã. Bộ đồ hán phục với những đường may thêu tay rất cầu kì dọc trên các viền áo, tấm khoát ngoài màu đen, được cố định lại nhờ sợi dây ngọc trai trắng nối qua hai vạc áo.
Juli đón lấy cây son từ nha đầu, hôm nay Lucas sẽ về, anh muốn gã thấy bộ dạng khác của mình. Bậm lấy môi, dưới làn da trắng nổi bật đôi môi đỏ rượu và đôi mắt kiều diễm, Juli hài lòng nhìn bản thân trong gương, cẩn thận đứng dậy, cánh tay phất nhẹ áo choàng bên ngoài khiến nó lay động, bước ra khỏi ghế, đi lướt qua nha đầu hai má đã đỏ bừng vì nhan sắc của chủ nhân.
Một người có cả nét đẹp phi giới tính như vậy, cô nàng thầm gào thét không hối hận khi đi theo hầu hạ anh.
Mã Hoa Nhi cũng mang trên mình bộ đồ hán phục, nhưng trái với Juli mang màu sậm thì bộ váy của cô là màu đỏ đô. Tóc cũng được búi gọn gàng lên cao với hai cây trâm cắm cẩn thận. Là Juli làm hết cho cô. Còn đang đứng tần ngần một hồi liền quay sang thấy Juli bước ra mắt sáng rực.
Juli mỉm cười, cầm cây quạt khẽ phẩy vì bộ đồ quá nóng, Mã Hoa Nhi chạy đến níu áo anh, hai mắt lấp lánh.
"Wow... ngài đẹp thật đấy"
Đôi mắt kiều diễm cong nhẹ lên cười rất dịu dàng, nghiên đầu.
"Con nói thật chứ?"
Mã Hoa Nhi gật đầu lia lịa khiến Juli thoải mái cười. Hầu phủ xung quanh đi qua không khỏi lấm lét vì tình cảnh trước mặt, nhìn hai người họ cứ như một cặp song sinh khác giới. Trông cứ dị dị lấn cấn chỗ nào.
Trời dần chuyển màu về chiều. Chiếc xe của Lucas cũng dừng ở trước cửa phủ. Juli và nha đầu, Mã Hoa Nhi cùng với hầu phủ đã đứng đợi sẵn. Anh vô cùng kích động, hình bóng của người anh luôn chờ mong chỉ còn vài giây nữa thôi, Juli lại được thấy gã.
Môi nở nụ, Catwrop bước tới mở cửa, hầu phủ đã cúi đầu đồng loạt hai bên. Lucas bước ra khỏi xe, chỉnh lại chiếc áo vest đen nhám, một thân đầy sự áp bức uy dũng đập vào đáy mắt Juli, khiến người nọ muốn rung lên vì vui mừng, chân còn chưa kịp bước đến một bước liền khựng lại. Lucas chậm rãi nghiên người cúi xuống đưa tay ra. Juli cảm nhận rõ đáy mắt mình có chút run rẩy.
Hình bóng của người bên trong từ tốn nắm lấy tay gã, bước ra ngoài. Juli nghe tim mình chấn động một phen, đập mạnh đau thắt ngưng lại vài nhịp.
Là ..là Demi!?
Sao gã lại đưa cậu ta đi cùng??
Hầu phủ hai bên cúi thấp đầu, chỉ thấy ngoài đôi giày tây của Lucas còn có một đôi giày bata khác bước sánh đôi. Chẳng phải chủ nhân nói chỉ có một mình ngài ấy về thôi sao?
Demi nhìn qua Lucas, gã nở nụ cười ôn nhu nắm lấy tay cậu dẫn đi, sau đó cậu nhìn qua hầu phủ hai bên, thầm cảm thán.
Đúng là đón tiếp ông trùm, thật trịnh trọng.
Lucas phóng ánh mắt lạnh băng về phía ba người kia đang đứng, Mã Hoa Nhi và nha đầu vội cúi đầu. Chỉ có Juli vẫn dán ánh mắt vào giữa hai người họ đến thẫn thờ, Lucas đang nắm tay cậu ta?..
Mã Hoa Nhi ló mắt lên thấy Juli cứ nhìn hai người họ đang đi tới không khỏi kéo tay áo của anh, Juli mím nhẹ môi cúi đầu. Cô thấy rõ ánh mắt đầy kinh ngạc của Juli, Mã Hoa Nhi biết ngay anh sẽ có bộ dạng này, cô biết rõ tình cảm của Juli dành cho Lucas, nhưng cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, Demi và Lucas luôn ân ái thế nào.
Chuyện đau lòng chỉ là sớm muộn...
Demi ngó xung quanh, nơi này bày trí đẹp thật đấy, nhìn một vòng cứ như cậu đang xuyên không về thế giới cổ đại xa xưa. Lucas chậm rãi nắm lấy tay cậu, gã cảm thấy vui vẻ hơn rồi. Cậu cũng không còn giận gã nữa.
"Chào ngài Lucas, mừng ngài về Hindu"
Demi thoáng chút giật mình vì hầu phủ đồng loạt lên tiếng. Cái này... có phải làm quá rồi không?
Dừng bước ở đó, Lucas nhìn vào Juli, anh cắt tóc rồi?
Sau khi để cho mọi người giải tán đi, Juli quay sang nói gì đó với nha đầu rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, đi lại gần Lucas nở nụ cười rất đẹp. Demi quan sát Juli đến bên, cậu không khỏi thầm khen người này có nhan sắc, Juli kính cẩn cúi nhẹ mặt nhìn qua cậu. Chiều cao ngang tầm nhau, Demi thấy rõ ánh mắt của Juli có chút khinh miệt quét lên người mình từ trên xuống dưới sau đó mới hành lễ.
"Cậu Demi, chúng ta lại gặp nhau"
Nhíu nhẹ, ánh mắt đó có ý gì đây?
Còn chưa để cậu trả lời, Juli liền sấn đến như muốn dán vào lòng gã ngẩng mặt cười tươi như hoa.
"Lucas, đi đường có mệt không? Tôi đã chuẩn bị hết theo ý của cậu, nhưng mà...."
Demi nhìn Juli đưa mắt sang mình tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
"Tôi không biết có cậu Demi về cùng, nên chỉ an bày phòng đơn cho Lucas, cậu có thể sang phòng khác ngủ được chứ?"
Hơi kinh ngạc nhướn mày lên nhìn qua Lucas vẫn đang phóng ánh mắt lạnh băng lên Juli.
Gã không thông báo cho Juli biết có cậu về?? Chuyện này là thế nào?
Sự khó chịu lại len lỏi trong tim Demi, thầm nhíu mày.
Mã Hoa Nhi nghiên đầu qua, liền lao đến tóm lấy Demi ôm chầm.
"Oaaa, Phong Minh, tớ nhớ cậu chết mất"
Cậu thả tay gã ra, ôm lấy cô vỗ nhẹ cười.
"A Nhi, cậu khỏe chứ?"
"Tớ khỏe"
Juli liền hơi khó chịu quay sang nhìn Demi, anh ta níu áo Mã Hoa Nhi, nói.
"A Nhi, không được thất lễ với khách, con biết cậu ấy sao?"
Mã Hoa Nhi thả cậu ra cười tít mắt gật gật.
"Bạn thân của con, một cậu bé đáng yêu chỉ muốn bẹo má "
Cô đưa tay lên không trung muốn véo má cậu nhưng cô còn muốn sống, ánh mắt Lucas lia qua khiến Mã Hoa Nhi thụt vội về.
Demi che miệng cười, dẫu sao cũng có Mã Hoa Nhi ở đây, cậu cũng đỡ cảm thấy xa lạ hơn. Đưa tay ra tóm lấy tay cô. Cười vui vẻ.
"A Nhi, cậu đẹp thật đấy"
"Thật hả?? Ui tớ mà lị , nào đi thôi, tớ dẫn cậu đi một vòng xem nơi này, cực kỳ đẹp nhé"
Mã Hoa Nhi lôi Demi té gấp. Bỏ lại Juli và Lucas đứng ở đó. Đôi mắt gã vẫn dõi theo bóng hình cậu, Juli nhìn gương mặt gã toát ra vẻ dịu dàng ẩn nhẫn chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy đố kị cũng nhìn về hướng Demi đi khuất.
"Kêu người chuẩn bị phòng lại đi, còn không kịp, thì tôi sang đó với em ấy"
Bỏ lại câu nói, Lucas đưa tay vào túi quần, thong thả quay lưng rời đi. Demi tung tăng ở Hindu này gã không cần phải lo, vì Lucas đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy. Chỉ cần cậu còn ở trong phố kỹ viện này, thì không ai có thể đụng đến dù một sợi tóc.
Juli nhìn bóng gã rời đi, bàn tay siết lấy, dưới đôi mắt đẹp đẽ đó thoáng hiện tia sát ý. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đố kị với ai, Demi đến đây lại khiến cho hai người anh yêu quý nhất câu mất sự chú ý. Juli tức giận quay người, nhìn thấy hầu phủ gần đó liền lên tiếng quát.
"Nhanh chân lên, nha đầu đâu?"
"Dạ..dạ cô ấy đang chuẩn bị ở sảnh phía tây"
"Gọi nha đầu sang đây cho ta"
Hầu phủ giật thót đi ngay, lần đầu tiên thấy Juli tức tối như vậy, hắn có chút sợ.
Hít sâu một hơi, kiềm lại cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, sau đó liền thu lại vẻ an tĩnh trong đáy mắt. Chẳng ai biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Demi bị lôi đến một cái ao cá nhỏ ở nội điện, Mã Hoa Nhi liền ngồi xổm xuống chỉ vào một con cá béo ú đang bơi, trên thân của nó là những vệt màu cam.
"Phong Minh cậu xem, con cá này tớ nuôi đấy, cậu thấy nó thế nào?"
Cẩn thận ngồi xuống nhìn một lát, sau đó phì cười, Mã Hoa Nhi ngẩng ra.
"Sao nó trông mập ú thế? Cậu cho nó ăn cái gì vậy?"
"Ơ, thì thức ăn cho cá, cậu thấy nó béo thật sao? Tớ tưởng thân hình như vậy là đúng với kích cỡ của nó"
Demi nhìn quanh một lượt những con cá koi khác, sau đó chắc mẩm gật đầu.
"Cậu nuôi nó mập rồi A Nhi à"
"Thế nó có bị chết đuối không?"
Khụt! ...
"Cá thì làm sao chết đuối được nữa"
Cúi mặt cười một trận, A Nhi hay nói những câu khiến cậu phải bật cười một phen. Nụ cười cũng thu lại, đầu ngoáy về sau, Demi thoáng chút buồn.
Gã không nói sẽ có cậu về sao?
Ánh mắt của Juli nhìn tới khiến cậu khó chịu, buổi ăn hoàn toàn không nuốt trôi. Lucas đưa ly nước sang cho cậu, nghiên đầu không giấu sự quan tâm toát ra.
"Đồ ăn không ngon sao?"
"À...không có"
Gã đẩy dĩa mình chạm dĩa cậu, ánh mắt rơi lên chút hành tây ở đó. Demi thoáng nhìn qua hai người trước mặt liền đẩy dĩa sang lại chỗ cũ cho gã.
"Không cần đâu"
Lucas nhìn qua hai người kia, Mã Hoa Nhi cắm mặt ăn tiếp, còn Juli cũng bị gã nhìn đến thờ ơ cúi đầu.
Hàng mi nhíu lại, chậm rãi nhìn qua bé con bên cạnh. Sau đó nắm tay cậu kéo đứng dậy.
Gã hiểu được gì đó rồi. Demi không biết gì cứ thế bị lôi đi ra trước cửa phủ nghệch mặt ra để Lucas ấn lên băng ghế sau. Chiếc xe phóng đi.
"Ông chủ ngài muốn đến đâu?"
"Chỗ quán Phi Thúy Hỉ, lâu rồi không đụng đến sủi cảo chay ở đó"
Demi sáng mắt như nghe thấy điều thú vị.
"Có cả món đó sao?? Đồ chay phong phú thế ư?"
Lucas phì cười, xem ra lôi được tinh thần của ai kia sống dậy. Đưa tay qua tóm lấy eo cậu kéo sát lại mình, Demi oái một tiếng đặt hai tay lên vòm ngực gã, đỏ mặt vì ai kia sấn đến.
"Không muốn bị nhìn thì nói anh một tiếng, không cần chịu đựng"
Mím nhẹ môi, gã... biết sao?
"Em ở đây không thích cái gì cứ nói, không phải chịu áp bức như vậy"
Lucas đặt nụ hôn lên trán cậu, Demi cảm thấy tim rung rinh một phen. Quả thật nếu không nói câu nào mà người kia liền hiểu và nhận ra được. Cảm giác nó khác hẳn, rất thỏa mãn, rất thích.
"Demi"
"Dạ?"
Ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt độc chiếm của gã, cậu vội thụt cổ.
"Không Lucas... anh về đây để làm chuyện chính sự, chứ không phải.."
Hai từ "làm em" có đánh chết cậu cũng không nói ra.
Kéo người lại gần, gã hôn lên mi mắt cậu. Demi ngượng ngùng nhưng không tránh né.
Sau khi ăn uống thoải mái một phen no căng, Lucas liền đưa tay tới chạm lên ngón tay đeo nhẫn của cậu. Giờ Demi mới để ý, sao chỉ có một mình cậu đeo. Nhẫn của gã đâu?
"Demi, chiếc nhẫn có làm em đau không?"
Câu hỏi này... mang ý gì khác đây.
"Không, rất hợp với em"
Giơ tay lên nhìn, nó vừa khít đến khó tả, lâu lâu lại tưởng bản thân không mang trên người, hốt hoảng nhìn lại mấy lần.
Lucas phì cười, giờ mới thấy, gã luôn u ám khi ở nội điện, có vẻ như không hề thấy thoải mái chút nào khi ở đó.
"Lucas, anh có thích về Hindu không?"
"Không"
"Tại sao vậy?"
Gã suy tư rồi im lặng, Demi không biết người này nghĩ gì, chỉ biết rằng sau đó Lucas không hề trả lời câu hỏi của cậu.
"Về thôi, anh cần chuẩn bị một số thứ trước buổi lễ"
"Dạ.."
Giữa cả hai đang có rào chắn, nhưng nó là gì thì cậu không rõ, chỉ thấy tim cứ như bị ai khều nhẹ từng đoạn khó chịu âm ỉ.
Juli thấy hai người họ đi cũng buông nĩa, ra khỏi phòng ăn. Mã Hoa Nhi thở dài, rồi bây giờ cô phải làm sao mới đúng?
Một bên là cha ruột, một bên là bạn thân. Hai người họ đều yêu cùng một người. Cô chằng biết nên theo phe ai hay phải nên có thái độ như thế nào.
Nước một bên mắt rịn ra rơi tỏng xuống, Juli đứng ở góc khuất tự gặm nhấm nỗi dày xé của mình. Trên bàn tay của Demi có chiếc nhẫn, anh lau vội nước mắt hít sâu một hơi, nhưng ban nãy trên tay Lucas không có đeo, vậy chắc chỉ là trang sức của cậu ta mà thôi. Juli tự nhủ lòng mình như vậy.
Chẳng biết đêm nay sẽ thế nào, nhưng anh vẫn muốn làm tròn trách nhiệm duy trì buổi lễ. Chân bước đến một căn phòng sáng đèn, đẩy cửa.
Bóng lưng của một người hướng về phía anh, chậm rãi quay lại, gương mặt xinh đẹp với lớp trang điểm đậm từ tốn cúi sát đất hành lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro