Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nến và Hoa (24)

Tiếng nhạc xập xình vang ầm ầm. Thân thể lả lướt với bộ sườn xám xẻ sâu một bên đùi, mái tóc dài phủ ngang đến lưng và lớp makeup đậm tôn lên làn da trắng của cậu. Demi gác tay lên lan can lầu trên, xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn xuống dưới dòng người chen chúc nhau nhún nhảy với nền nhạc bast dập đến sắp điếc tai.

Mi mắt đảo nhẹ, bày ra dáng vẻ thờ ơ có chút câu dẫn, bộ quần áo trên người hoàn toàn bó sát vào thân hình, khiến cho đường cong của mông càng bật ra cung cảnh khiêu gợi.

Một bàn tay đưa tới ly rượu sóng sánh, chất giọng nam thấp, cất lời.

"Em gái, đi một mình sao?"

Chậm rãi quay đầu, mi mắt chớp nhẹ nở nụ cười dịu dàng.

Con mồi đây rồi.

Cậu đứng thẳng dậy, xoay người đối mặt với người phía trước với gương mặt của lão già đã ngoài 40, tướng người ục ịch với bàn tay mập đeo đầy vàng, đưa ly tới chạm vào ly người kia. Nụ cười phóng đến càng mỹ miều hơn. Cố ý đổi giọng nghe như rót mật vào tai ai kia

"Dạ~ em chỉ có một mình thôi, đang cô đơn lắm"

Lão già đó liền sấn tới gần kề, vòng tay qua eo cậu. Demi giả lả bật cười.

"Ấy, anh, từ từ thôi mà, chúng ta còn tận cả đêm nay"

Đôi mắt háo sắc của Ngô Liễm lướt lên cơ thể cậu. Demi cao hơn lão ta một chút liền liếc xuống sau đó ngay lập tức nở nụ cười khi lão ngẩng mặt lên nhìn. Đưa ngón tay chạm khẽ vào mũi lão bày ra bộ dạng trêu đùa.

"Ngoan~ đêm nay em là của anh"

"Haha, được, ta thích em rồi đấy bé cưng"

Lão già đó thích chí cười, dẫn cậu đi.

Demi biết phía sau có ánh nhìn tới. Phải, chuyện này phải kể về trước đó. Sau khi cậu vui vẻ đón lễ tốt nghiệp với Lucas xong.

---

Điện thoại reo lên, gã chậm rãi đặt ly trà xuống, Demi cũng ngó qua. Lucas nhìn nét mặt tò mò của cậu không khỏi cười. Bật loa ngoài.

"Ngài Lucas, tôi nghĩ có thời cơ dành cho chúng ta đây"

"Tiếp"

"Ngô Liễm đó sẽ xuất hiện sau những ngày dài rúc đầu ở nhà. Có lẽ ngài dự tính đúng, hôm nay lão ta sẽ đến quán bar Fulika, bên trong đều được bố trí đàn em cả. Ngài định thế nào?"

Danies bên kia vén rèm nhìn ra phố thị xa hoa đầy sắc màu ở Choyu. Lucas trầm ngâm một hồi, nhấc ly trà tận hưởng gió mát về đêm luồn qua kẽ tóc, nhấp một ngụm.

"Ám sát?"

"Tôi cũng vừa nghĩ đến điều đó. Thời gian tranh cử không còn bao xa"

Lucas suy tư, dõi ánh mắt lạnh nhạt ra ngoài khơi. Ám sát không dễ, gã thừa biết điều đó. Nhưng đối với Lucas, không gì là không thể. Duy chỉ có một điều....

"Sát thủ nữ không nhiều"

"Tôi định thuê một ai đó để có thể giết lão ngay trong đêm, nhưng không chắc được liệu có ai trung thành hay không?"

Đây là điều gã đang bế tắc. Nhưng quả thật nếu có được một người, thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn. Cũng không thể trong vài ngày mà đào tạo được ra ai cả.

"Để em đi cho"

Demi chộp lấy điện thoại nói vào, còn không kịp để gã phản ứng.

Danies bên kia sựng cả người, giây sau liền cười nhẹ như thể đang trấn an.

"Cậu Demi, chuyện này ... cậu không được"

"Tại sao lại không được?"

Lucas giật lại điện thoại dùng cặp mắt lạnh băng phóng tới cậu, nhưng Demi nào có sợ liền chồm đến giật lại. Gã liền gắt.

"Em đừng có nháo, Demi"

"Em không hề, chuyện này còn ai thích hợp hơn em? Với lại em cũng muốn giúp anh thôi.."

"Là đi giết người đấy, em dám sao?"

Cậu đập tay một cái xuống bàn nhìn gã với ánh mắt kiên định. Vì chuyện của lão già Ngô Liễm này mà Lucas đã suy tư rất nhiều cách, nghĩ nhiều đến mức tối nào cũng không ngủ được. Cậu không thể nhìn cảnh tượng gã hút thuốc đến trắng đêm như vậy thêm một giây phút nào.

"Dám, chỉ cần lão già đó chết, thì anh mới có thể yên tâm ngủ đúng không? Em không ngại, thì anh sợ điều gì chứ?"

Lucas hơi kinh ngạc nhìn bé con của gã, Demi cắn chặt môi quay đi nơi khác, nói như sắp khóc đến nơi.

"Em không chịu nổi nữa... chỉ cần thấy anh ngày ngày đều phải lao tâm khổ tứ như vậy... em .. "

"Không được"

Lucas quay mặt lại về phía biển, ngữ điệu cất lên có chút bất ổn.

"Là ai cũng được... nhưng em thì không"

Tức giận, cảm xúc lúc này của cậu rất khó chịu. Đi vòng tới trước mặt gã tóm lấy cổ áo người kia, cáu.

"Anh đừng có xem thường em, anh nghĩ em chỉ cần anh bảo vệ thôi sao? Anh xem em là nữ nhân yếu đuối chắc! Em cũng muốn bảo vệ anh! Cả thể xác lẫn tinh thần của anh kìa! Lúc anh mệt mỏi... ai hiểu ..chứ? Lúc anh đau khổ vì một điều gì đó nữa... em cũng biết xót cho người em yêu mà... Lucas"

Giọng cậu dịu đi hẳn, sau đó ôm mặt muốn nói khóc liền khóc ngay, tức tưởi giải bày.

"Đừng trách em... em cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy.... có trách thì cũng trách em yêu anh quá nhiều mà thôi..em không chịu nổi thêm một khắc nào việc lão ta cứ làm anh bận lòng ...."

Tiếng nấc lên, vai nhỏ run lên bần bật sụp dưới đất. Gã đưa tay tới nhanh tóm lấy, ôm siết lấy cậu trong lòng. Từng lời cậu nói khiến gã nhói.

"Demi, ngoan, đừng khóc nữa... "

Rúc vào lòng gã vỡ òa lên. Lucas lúng túng xoa lấy lưng người kia, áp mặt vào bên má cậu, đành nhắm mắt thở dài bất lực.

"Được rồi, nín đi, anh để em đi"

Demi vội sụt sịt, dụi mặt vào lòng gã. Truyền ra âm thanh.

"Thật không?"

"Thật... nhưng hứa với anh, dù cho có chuyện gì, cũng phải về đây an toàn"

Vai bị gã tóm hơi đau, Demi nhìn vào mắt Lucas, gật gật.

"Em hứa"

"Được..."

Kéo tay lau vội nước mắt vươn bên má, Demi nhẹ giọng.

"Lucas, em muốn ăn kẹo"

"Để anh lấy"

Gã để cậu ngồi lại lên ghế, sau đó thở dài đi vào nhà. Lucas vừa khuất bóng sau cửa thì Demi liền thay đổi sắc mặt kề điện thoại nãy giờ vẫn cầm trên tay lên môi. Nhỏ giọng.

"Chỉ cần giết lão ta thì mọi chuyện chấm dứt đúng không bác Danies?"

Người già bên kia nãy giờ nghe toàn bộ đối thoại giữa hai người còn đang sốc một hồi, bị gọi đến khiến Danies hơi giật mình.

"Đúng ...đúng vậy"

"Cháu sẽ lo chuyện này, bác có thể cho người hổ trợ cháu chứ?"

"Hoàn toàn được, cháu muốn ta hổ trợ điều gì?"

Ánh mắt có chút sát khí lóe lên trong mắt cậu, môi nở ra nụ cười.

"Một khẩu súng lục"

"Được, không hổ danh ách chủ bài của chúng ta, haha"

"Câu hỏi cũ, xong chuyện thì Lucas nhà cháu được gì?"

Danies ngồi thẳng dậy với điệu cười khoái chí.

"Toàn bộ những gì ngài ấy muốn"

"Vô điều kiện?"

"Chính xác, vô điều kiện"

"Chấp thuận"

Demi bấm lưu bản ghi âm lại sau đó nhanh tay gửi qua điện thoại mình, nhanh chóng xóa dấu vết. Màn hình cũng tắt tối đen.

Lucas cầm lọ thủy tinh đi ra, Demi liền giả vờ sụt sịt mũi, sau đó vui vẻ đón lấy hũ kẹo cười tươi.

"Kẹo dẻo đây rồi ~~ "

Gã nhìn cậu bày ra nụ cười yêu chiều, đi đến quỳ một chân xuống trước mặt Demi nắm tay cậu. Lucas ngẩng mặt lên muốn nhìn người này thật kỹ, cứ như thể sợ sẽ mất cậu.

Demi cười, cắn một nửa viên kẹo kề xuống, gã hiểu ý nghiên nhẹ mặt cắn phần còn lại. Ôm lấy cổ gã đẩy người hôn tới. Nụ hôn đầy sự dịu dàng, chậm rãi cảm nhận tình cảm của nhau. Vị ngọt vươn đầu lưỡi cả hai. Demi luồn tay vào mái tóc gã bê lấy mặt ai kia day dưa cảm xúc lưu luyến này. Đến khi không thở được nữa mới dời ra. Demi hôn lên chóp mũi gã, cười tít mắt.

"Cưng à ~ anh vất vả rồi, giờ cũng nên để em thay anh gánh vác"

Nụ cười của cậu xua đi những nhọc lòng mấy ngày qua, gã sấn mặt lên gần hơn cong nhẹ mắt, tay vòng qua eo cậu.

"Ăn thêm không?"

Demi đỏ mặt...

---
Kéo về hiện tại.

Theo chân lão băng vào một lối hành lang vắng, Ngô Liễm liền chịu không nổi muốn đè cậu vào tường ở đó, gương mặt già nua của lão nhuốm hơi men cười hề hề đến. Demi vội đưa tay tới muốn ngăn lại. Bày ra giọng nũng nịu.

"Ai da~ còn một chút nữa tới phòng rồi mà, anh gấp thế"

"Ở đây không có ai, mình làm luôn đi"

Đưa tay bịt miệng lão ta lại, Demi cười nhẹ.

"Em thích vào phòng hơn, ở đây có camera đó"

Bàn tay của lão đã không an phận trước luồng vào sườn xám bóp nắn mông cậu, ụp mặt vào cặp ngực giả kia thích thú cọ. Tiếng cười đê tiện vang cả hành lang. Demi nhìn xuống với ánh mắt ghê tởm. Nhưng liền thu vội, cười giả lả.

"Nào ~ vào phòng đi, em cũng nôn lắm rồi "

"Được, được, nhanh nào"

Demi cười theo lão, hơi nghiên mặt liếc mắt về sau nhìn đám đàn em của Ngô Liễm theo đuôi. Xong giả vờ đánh vào vai cất giọng nũng nịu.

"Ấy, đừng mà, còn một chút nữa, anh thật biết cách trêu em"

Cánh cửa vừa bật mở, Demi liền bị đẩy mạnh xuống giường, cậu cong chân lên lùi về sau, lão liền phóng đến, ánh mắt của cậu thoáng chút sợ sệt.

"Bé ngoan, lại đây nào haha"

Demi liền đặt một tay ngay bả vai lão giữ khoảng cách, đối với mỹ nhân trước mặt, Ngô Liễm cũng không muốn làm nàng phật lòng, liền rất từ tốn lại ôm lấy bên chân cậu tham lam vuốt ve, hôn lên đó, mùi hương rất thơm, lão già đây rất thích.

"Em không muốn bị đàn em của anh thấy đâu~ anh à ~ chuyện này tế nhị mà"

"Vậy à? Em không thích sao? Được thôi"

Lão liền quay ngoắt ra cửa quát lớn.

"Lui hết đi, khóa cửa lại, đừng để cho ai vào dãy hành lang này...."

Cố tình ngưng lại nhìn qua người trước mặt còn đang vươn chân cọ vào thứ đang cộm lên trong đũng quần, lão ra chiều thích thú.

"...đêm nay ta phải lo tiếp mỹ nhân này rồi"

"Vâng!"

Tiếng cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, Ngô Liễm nhanh lấn tới tham lam hôn lên cổ cậu, Demi liếc nhìn qua, cố tình thả tiếng rên nhẹ bên tai lão. Ngô Liễm như con chó động dục liền liếng hoáng kéo khóa quần của mình ra, nhưng không được. Sau đó dời về giữ khoảng cách, cười với cậu trấn an.

Mặt lão gấp gáp kéo được khóa quần, ngẩng đầu dậy thì trán đã nằm ngay họng súng.

"Cô.....!"

"Thật bất ngờ phải không?"

Demi dí sát súng tới, cậu biết bọn đàn em chưa đi xa được nên không muốn ra tay ngay. Đảo mắt nhìn ra phía sau lưng lão, đồng hồ còn mấy giây nữa chạm đến 12h đúng.

"Mày là con chó của ai?!!"

Thứ lạnh lẽo của khẩu súng lại chầm chậm lướt lên đầu hói của lão. Một ngón tay đẹp đẽ giơ lên bên môi mình, Demi cong mắt.

Tích..tắc..tích...!

12h!

"Suỵt ~"

"Đùng!!"

Tiếng súng hòa vào tiếng pháo đêm bắn bên ngoài rực rỡ trên bầu trời Choyu, toàn bộ ai nấy đều ngạc nhiên. Ùa ra ngoài cửa quán nhìn dòng người đang đi diễu hành, bên trên là người đang được đề cử vị trí thủ tướng mới, Danies.

Ông ta vui vẻ vẫy tay với người dân, trên nền trời là pháo hoa đủ màu nở rộ. Danies cầm lấy loa.

"Rất cám ơn mọi người đã chú ý, còn vài ngày nữa thôi là đến buổi bầu cử thủ tướng mới, tôi chỉ muốn chúc mọi người một buổi tối bình an nhất!"

Đám đông hò hét tích cực, la ó bên ngoài.

Demi bước xuống giường, cẩn thận đi vào nhà vệ sinh, tay dính máu run lên bần bật, cậu hít sâu vào một hơi.

Lúc này bên ngoài hành lang.

"Ê, tao nghe có tiếng như tiếng súng, ông chủ ổn không?"

"Có sao? Không phải tiếng bắn pháo hoa ư?"

Hai tên đó vừa quay về sau canh gác hành lang vắng vẻ, mặt vừa thu lại chưa kịp phản ứng đã mở trừng mắt nhìn hai con dao sáng loáng cắm phập vào giữa trán, Lucius nở nụ cười như muốn ngoát đến mang tai, vẻ mặt đầy sát khí tung mình từ trên cao xuống.

"Hể? Chỉ có hai tên à?"

Từ đâu lại xuất hiện thêm bốn tên nữa la ầm ĩ chạy về phía anh, Lucius chậm rãi đứng dậy, chậc lưỡi, giơ hai tay lên cao cười ngả ngớn tỏ ý đầu hàng.

"Khoan nào, tôi còn chưa làm gì"

"Lùi về sau mau!"

Quét mắt nhẹ qua, bốn nòng súng đều đang chĩa về phía này. Lucius liền ngước mặt lên trần nhà.

"Ớ! "

Bốn người kia đồng loạt ngẩng lên nhìn theo.

Một bóng hình lao nhanh vút qua người anh, Lucius cười.

Không lệch đi đâu được, bốn con dao găm đẹp đẽ đã nằm ngay nòng súng, khiến nó tét ra làm đôi. Hành động nhanh như tích tắc, Lucius lao đến nhảy bật lên, trước những con mắt kinh hoàng ở bên dưới của bốn người họ, rút dao. Đáy mắt kết thúc với một đường lia mạnh cắt đứt lìa dây thanh quản của hai tên phía trước, máu vây ra hai bên tường. Hai tên còn lại như nhìn thấy quỷ chưa kịp hét lên một tiếng thì đều động loạt quỳ rạp xuống. Catwrop đã cắt đứt dây chằng ở khủy gối của bọn chúng từ lúc nào.

Tiếng vụt nhanh qua, vết cắt ngọn xớt ngay trên cổ họng mỗi tên, bắn máu tứ tung. Tiếng uỵch ngã xuống như cùng lúc.

"Cậu Demi ở phòng nào?"

Catwrop nhìn dãy phòng thẳng tắp liền mặc kệ Lucius chạy đi.

Demi vỗ lên mặt, sau đó bình tĩnh lại nhìn lên vết hôn ở cổ mình không khỏi kinh tởm chậc mạnh một tiếng, cầm theo cây súng bước ra ngoài.

Xác của Ngô Liễm mở trừng mắt với một lổ trên đầu, Demi tức tối đá lão một cái ngay mặt khiến nó lệch sang bên. Gắt

"Để lại dấu hôn rồi đây này!"

Demi đỡ mặt mình, cậu sợ Lucas sẽ ghen điên lên, đã hứa không để lão làm gì rồi mà.

Tức giận đá thêm một cú vào cái xác ục ịt kia, Demi buông người ngồi xuống ghế nhỏ gần đó vắt chéo chân nhìn hướng ra cửa. Giờ thì chỉ chờ hai người kia đến đón.

Demi liếc qua Ngô Liễm giờ chỉ còn cái xác bất động, ban nãy thì còn sợ. Nhưng giờ thì cậu bận tâm hơn là vết hôn trên cổ đỏ chót bắt mắt. Lucas máu đa nghi rất lớn, chỉ sợ gã sẽ nghĩ bản thân cậu nhuốm dơ bẩn mất.

"Cậu Demi?!"

Catwrop chạy trên hành lang phía sau lưng Lucius mở tung từng cửa. Vài tên cầm súng chạy đến nữa nhưng Catwrop đang như phát cáu tóm bả vai Lucius kéo về trực tiếp phóng thẳng dao găm vào não bọn kia. Rủa

"Đám ruồi nhặng này nhiều khiếp thật! Cậu Demi?! Cậu ở đâu??"

Một cánh cửa bật mở, cả hai thắng gấp lại thiếu chút nữa đâm sầm vào.

"Tôi đây, đừng la lớn nữa không lại tạo sự chú ý, nhanh, tranh thủ pháo hoa còn bắn, đi thôi!"

Hối hả băng ra, lôi theo cả hai người kia. Cậu tháo giày cao gót ném ra sàn. Cả ba chạy đến điểm đã có trong kế hoạch.

Một tên khác lao vào, Catwrop liền chắn trước Demi phóng mạnh hai con dao cắm phập vào não lẫn ngay tim, tên đó liền gục xuống. Chạy lướt qua cái xác, Demi không khỏi cảm thán.

Lucius quay đầu về sau nhìn, bọn chúng bắt đầu xả súng, liền kéo Demi lách vào ngã rẽ. Catwrop cũng lộn một vòng kịp nép vào đầu bên kia.

Tiếng súng vang dội, Catwrop nhìn qua Lucius rồi gật đầu. Anh ta xoay hai con dao trong tay, nở nụ cười quỉ dị. Catwrop kẹp một lúc 5 con dao găm ở mỗi bàn tay chuẩn bị. Demi cũng lùi về sau, lên đạn sẵn.

Ngay khi tiếng súng dứt hẳn, Catwrop ló bên mắt ra nhìn, sau đó hất mặt về Lucius chìa ra 6 con dao giơ lên. Ai kia gật đầu, đổi cách cầm dao, một bên hướng ngược về sau, bên còn lại giữ như cũ.

Nhảy vài cái, Lucius bẻ quập cổ qua hai hướng . Sau đó bật ra ngoài lao thẳng tới với đôi mắt ngập sát khí cười đến ghê rợn.

"Bắn!!!!"

Lucius cười đến ngoát mang tai, ánh mắt ngập đầy phấn khích cười ré lên khiến bọn người kia run tay bắn lệch đạn, ngay giây phút tiếp cận được gần liền tung mình lên. Nòng súng gần như kề đến xả vào Lucius thì tiếng kim loại cắm phập vào thứ gì đó khiến cả 6 người đang dàn hàng ngang còn không kịp chớp mắt, thấy rõ thân ảnh đen xoay một vòng...

Đầu đã lìa khỏi cổ, một vài tên đứng giữa thì chỉ đứt động mạch và thanh quản ú ớ vài tiếng mới hoàn toàn gục.

Catwrop hít vào một ngụm khí, lệch một giây nữa thôi thì Lucius thành tổ ong rồi.

Đáp xuống đất, Lucius vung mạnh con dao được rèn bằng kim loại đặc biệt không dính máu vây khắp sàn nhà, quay đầu về sau nhìn Catwrop với gương mặt đầy máu tươi cười kích động.

"Cậu chơi tôi à? Phóng chậm dậy?!"

Gãi má cười, Catwrop đâu thể nói là do tiếng cười của anh làm cho sợ đứng hình mất mấy giây chứ!

"Tôi xin lỗi!"

Chấp tay lại cúi đầu, Lucius chỉ chậc một cái rồi đi lại. Demi nhìn hai người họ không biết nên sợ hãi hay nên ngưỡng mộ.

Bà vú đứng trên lầu cao tầng nhìn xuống, gió thổi bên ngoài lồng lộng canh ngay cửa sau. Pháo hoa đã ngưng rồi sao chẳng có ai ra?

Không lẽ bên trong xảy ra chuyện ư!

Chật vật chạy lên lối thoát hiểm. Catwrop bắt đầu lo lắng vì pháo hoa đã dứt nhìn qua Demi thấy cậu nghĩ ngợi gì đó.

"Cậu Demi, đáng lý phải còn tận 5p nữa pháo mới chấm dứt..."

Lucius nhìn qua cửa sổ thấy có nhiều tên đàn em khác của Ngô Liễm bắt đầu tràn vào từ bên dưới.

"Xem ra không theo kế hoạch này nữa, đổi sang kế hoạch B thôi"

"Không"

Demi nhìn ra cửa sổ, sau đó quay sang nói với hai người kia.

"Chúng ta bị chơi rồi, lão Danies đã không giữ lời hứa, lão muốn tôi lẫn hai người bỏ mạng ở đây để triệt để hạ Lucas"

Lucius lẫn Catwrop nghe xong không khỏi điên máu. Demi liền nhìn lên tầng thượng.

"Liên lạc với vú đi! Bảo bà ấy bảo vệ sân thượng"

Cậu phóng lao đi, hai người kia liền chạy theo. Bọn họ đã lên tinh thần sẵn sẽ hy sinh bất kỳ lúc nào, chỉ cần Demi còn sống.

Cánh cửa tầng thượng bật mở, cả ba gom tất cả đồ đạc bị vứt ở đó chặn lại. Catwrop gọi cho bà vú, trên trời cũng bắt đầu nhiễu mưa. Bà ấy nhíu mi.

"Bảo vệ cậu Demi cho tốt, tôi sẽ lo bọn nhãi kia"

Demi ngẩng mặt lên trời, bây giờ mà đổ mưa thì thật thảm. Bà vú sẽ bị hạn chế tầm nhìn mất.

"Lucius"

"Vâng, có tôi"

"Anh có thể bật được xa đúng không?"

"Có thể"

Cậu đi đến mép sân thượng, trông qua bên kia tòa nhà đối diện. Bên kia có rất nhiều miếng ván gỗ rất to. Nhìn xuống từ đây cách mặt đất cũng đến 5m. Không đủ cao để mất mạng, nhưng đủ để gãy chân và tay nếu rơi xuống. Quay đầu qua nhìn Lucius, anh ta hiểu ý cậu. Demi liền ngăn lại.

"Khoan đã, trước khi nhảy, tôi phải báo với anh một tin"

"Tôi nghe thưa cậu"

Nhìn qua khoảng cách giữa hai nơi rơi vào tầm hơn 2m.

"Nhất định anh sẽ bong gân hoặc tệ hơn là gãy chân, một lần đi là không thể quay lại đây. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với tôi, hãy chạy đi, không được liều mạng, được chứ?"

Lucius nhìn qua cậu với ánh mắt khó tả, nhưng rồi gật đầu, lùi về sau.

Dù Demi nói là thế, nhưng thâm tâm của Lucius chưa hề nghĩ ,sẽ bỏ cậu ở lại mà chạy.

Catwrop thủ sẵn dao trên tay nhìn về phía cửa. Lucius bên nãy đã lao đến mép nhà, tung mình bay trên không trung, Demi siết lấy khẩu súng mắt nhìn trân trối như chờ đợi.

Không ngoài dự liệu của cậu, Lucius đáp ngay xuống mái nhà bên kia liền khụy chân một cái. Dù đã cố gắng không tiếp đất quá mạnh nhưng cổ chân quả nhiên đã trật. Demi sợ đến mức suýt nữa sụp xuống.

Thành công rồi.

Lucius hít sâu vào một hơi đứng ngay dậy, nhưng vết thương quá nặng khiến anh ta đi cà nhắc lại những ván gỗ gần đó, dùng hết sức đẩy nó đi lại gần, miếng ván to đùng lê từng tiếng nặng nề. Một mình Lucius không thể dịch chuyển nó trong thời gian ngắn được. Demi bên ngoài nghe tiếng đập cửa bắt đầu hoảng hồn.

Catwrop siết con dao, cậu nhìn qua Lucius vẫn còn chật vật đẩy miếng ván vào giữa làm cầu nối, sau đó liền xoay lưng cầm khẩu súng trong tay giơ lên.

Chỉ cần câu thời gian một chút nữa thôi.

Tiếng cửa đập mạnh bung ra, Demi siết lấy khẩu súng bằng hai tay, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt hơn. Catwrop lùi về sau cố che chắn cho Demi.

Cánh cửa móp méo, một hai tên bắt đầu muốn lách người ra bên ngoài, Catwrop còn chưa kịp lao đến thì Demi đã bóp cò bắn vào mấy tên đó chết tươi, thành công kẹt xác ở đó chặn lại. Cậu quay đầu về sau, còn một chút nữa.

"Catwrop! Lợi dụng điểm mù của cửa đi!"

Cậu không thể để bọn chúng biết mình sẽ qua tòa nhà bên kia.

Demi run tay cúi xuống giơ ra muốn giúp Lucius một phen. Catwrop nghe theo chỉ thị trực tiếp lao lên những vật chắn, giết thêm mấy tên có ý nhoài người lách ra. Bà vú nheo mắt cố nhìn cho kỹ. Mưa trên cao bắt đầu quật xối xả vào mắt đến cay xè, siết chặt khẩu súng, bắn hạ một tên bên dưới lầu đã phát hiện ra kế hoạch của ba người họ.

Chau mày, kéo thân cầm, vỏ đạn bung ra rơi dưới chân, bà vú sẽ cố nới dài thời gian.

Bàn tay tóm lấy được miếng ván, Demi mừng rỡ cùng với Lucius đặt ván lại cố định cho ngay. Quay đầu về sau.

"Catwrop đi thôi!!"

"Cậu đi trước đi!"

Một tiếng hự nữa vang lên, Demi nhìn miếng ván có dấu hiệu mọt không khỏi chau mày bất lực. Lucius bên này cũng hối thúc. Cậu đành hít sâu một hơi, chân vừa bước lên liền nghe âm thanh rắc, sau đó khựng lại.

"Cậu Demi! Cứ chạy qua đi!"

Catwrop cắm phập con dao lên não tên kia hối. Demi cảm nhận rõ chân của mình sợ đến độ không di chuyển nổi.

"Cậu Demi! Nhanh lên!"

Lucius vươn cả người ra đưa tay về phía cậu. Demi hoang mang nhìn miếng ván.

Nếu...cậu đi qua.. còn Catwrop thì sao? Miếng ván này không thể chứa nổi hai lần đặt chân lên. Catwrop sẽ phải bị bỏ lại.

Không...

Demi lùi về sau, Lucius như bàng hoàng. Dưới nền mưa tầm tã, ánh mắt của cậu dường như đã ra quyết định.

"Lucius"

"Cậu Demi.. sao.. cậu lại.."

"Mau chạy đi"

Thất kinh, Demi nhìn qua anh ta, nở nụ cười hiền. Lucius kinh hãi tột độ hét.

"Không! Cậu Demi cậu không được làm vậy!"

Miếng gỗ bị đẩy mạnh ra khỏi, mối nối hai bên đứt đoạn. Lucius ú ớ không nói thành lời, cảm giác bất lực bủa vây cả người anh ta.

"Chạy đi và bảo vệ Lucas giúp tôi"

Demi dứt khoát quay đầu lại lên đạn, nếu có chết thì hãy để một mình Lucius còn sống để bảo vệ gã. Dẫu sao Ngô Liễm cũng bị ám sát, sẽ chẳng còn mối lo ngại gì chắn đường Lucas nữa. Demi cúi đầu mỉm cười, giơ cao khẩu súng, ánh mắt đầy kiên quyết chuẩn bị tâm thế sẽ có chuyện xấu nhất xảy ra với bản thân.

Rút mạnh con dao về, Catwrop không giỏi về thể lực sớm đã đuối đi. Bên ngoài tấn công ngày một nhiều hơn. Tình thế treo như dây đàn, Demi bóp cò nổ một loạt đạn kết liễu giúp Catwrop vài tên, mưa dần nặng hạt hơn lạnh lẽo phủ cả tâm trạng hết thảy những người ở đây.

Lucius không cam tâm, đứng dậy đi lấy đà, mong muốn bật sang đó lần nữa. Nhưng vừa chạy một cái chân liền đau điếng khụy xuống. Anh hét lên đập mạnh tay xuống sàn, Lucius ghét sự bất lực đang bên trong mình. Bên kia vẫn vang lên đều đặn tiếng nổ súng, nước mưa quật khắp má của Lucius, bóng dáng của cậu vẫn kiên định như vậy , không một chút chần chừ xả súng. Cúi gầm mặt lộ ra nét đau khổ, anh đang ước... ước có một phép màu xảy ra.

Bọn người kia giống như hổ đói, hết lớp này đến lớp khác thi nhau đâm đầu vào chỗ chết. Demi nhíu chặt mi bóp cò.

Còn hai viên nữa thôi là kết thúc rồi..

Bỗng dưng cậu muốn gặp mặt gã lần cuối...

Viên đạn cuối cùng cũng bật ra, Demi vứt khẩu súng xuống, chạy đến gần đó bẻ thanh sắt rỉ sét lao đến cắm phập vào não tên vừa ló đầu ra. Khiến xác của hắn bị kẹt lại vì không kéo ra được. Demi vỗ vai Catwrop, cả hai lui về sau. Quan sát tình hình.

"Tại sao dậy?"

"Hở?"

"Sao cậu không đi trước?"

Thở dồn dập, tay Catwrop thấm đẫm máu bị nước mưa xối xuống, ẩn hiện vết hằn đỏ phồng rộp cả lên. Demi bỗng dưng hít sâu một hơi thở dài, bật cười.

"Hai anh hộ tống tôi đến đây, vậy để một mình tôi về thôi có kì quá không"

Dẫu biết câu trả lời nhưng Catwrop vẫn không tin được, có ngày bản thân lại chứng kiến cảnh tượng chủ cùng chết với tôi tớ.

"Cậu hại Lucius rồi"

"Sao?"

Tiếng đập cửa đùng đùng phát ra, Demi liền giành một con dao của Catwrop thủ thế.

"Anh ta trọng thể diện lắm, bây giờ để Lucius tận mắt thấy hai chúng ta cướp vị trí anh hùng, không khéo anh ta đập đầu tự vẫn đấy"

"Cái gì?!"

Demi liền quay ngoắt về sau trông thấy Lucius vẫn còn ở đó liền cáu.

"Tại sao còn chưa đi nữa tên ngốc này !! Muốn hai tụi này bỏ mạng vô nghĩa sao? Đứng dậy trốn đi mau lên!"

Catwrop đưa dao lên ngay mặt phòng thủ, cái xác bị kẹt kia có lực kéo mạnh nào đó giật ngược.

Lucius lắc đầu, bò đến tấm ván vẫn cố chấp muốn nối lại cây cầu. Demi nhìn đến tức tối.

"Aish!! Anh không nghe tôi nói sao hả?!"

Bật cười, Catwrop biết rõ Lucius hơn ai hết, dao lại càng siết chặt hơn, chẳng rõ lý do tại sao lúc này lại đau lòng.

"Cậu Demi! Nếu chết thì cùng chết!"

"Anh điên rồi!!"

Demi muốn phát cáu, cái xác kia đã được giật mạnh mất hút, một tên khác lại chui ra, Catwrop có cảm giác mình đang gặp zombie, sao mà lắm thế này.

Phóng dao đến cắm phập vào tên đó, Catwrop và Demi còn đang căng thẳng thì đạn từ bà vú xé màn mưa lao đến hổ trợ.

Có tiếng gì đó.

Nền mưa lớn xối xả trắng xóa đang lấn áp tiếng của một thứ đang chuyển động cận kề, Demi ngẩng mặt lên trời ngó quanh. Tâm trạng hết sức hãi hùng lo âu.

Đừng... đừng thêm một chuyện gì nữa.

Tiếng gần hơn rồi...

Trực thăng sao?! Người của bọn chúng ư!?

Siết con dao trong tay Catwrop lên tiếng chửi trước.

"Chết tiệt! Có cần làm tới mức này không?!!"

Catwrop cũng thấy chiếc trực thăng, cả hai lúc này dường như buông xuôi đứng dưới màn mưa chịu trận. Demi còn không quên quay đầu lại xác nhận xem Lucius đã đi chưa, thì bên mái nhà bên kia đã không thấy người đâu. Thở phào, ít ra thì vẫn còn một người sống. Demi chỉ cần như vậy.

Vỗ vai Catwrop, Demi đi lại chiếc ghế gần đó thư thả ngồi xuống.

"Catwrop, cám ơn anh vì đã bảo vệ tôi đến giây phút này, có qua bên kia rồi cũng đừng có đi nhầm cầu nại hà đấy nhé"

Ngửa cổ nhẹ cười, cảm nhận làn mưa đang rơi xuống mặt đến đau rát, cảm giác cận kề cái chết đây sao?...

Demi cứ ngỡ bản thân phải hoảng loạn lắm, nhưng nó lại yên tĩnh đến lạ...

Âm thanh trực thăng bay đến gần, gió từ nó nổi lên hòa với mưa, như một giai điệu bão tố trong lòng Catwrop. Cúi đầu nhăn mày bất lực, nỗi đau đớn này là sao?

Là sợ chết ư?

Ngồi phịch xuống đất nhắm mắt cũng ngửa mặt lên trời.

"Sang bên đó để tôi tiếp tục bảo vệ cậu"

Demi nhìn qua, phì cười.

"Bên kia ai cũng chết, anh định phóng dao vào diêm vương chắc?"

Catwrop khục! Một cái liền phá lên cười. Demi cầm cán dao trong tay đưa lên cổ mình.

Phải... cậu muốn chết một cách tự nguyện nhất, để cho trái tim mình luôn giữ lành lặn một tình yêu dành cho Lucas, cả thân xác này.

Nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được nước mắt rơi xuống.

Lucas...xin lỗi anh, em đã thất hứa rồi...

Bà vú lên đạn, giống như kinh ngạc, còn sợ bản thân bị hoa mắt, cắn chặt răng nổ súng. Viên đạn va mạnh vào con dao ngay cổ cậu. Keng! Một tiếng hất văng nó ra đất, Demi mở mắt thất kinh, có chuyện gì thế này??

Con dao để lại vết cứa nhẹ ngay cổ chảy máu xuống. Demi còn đang bàng hoàng thì Catwrop thấy gì đó liền lao đến cậu, lay mạnh.

"Cậu Demi!! Là ông chủ!!"

Ngơ ngác thêm một cái, Catwrop liền gấp gáp bế xốc cậu lên vai, dường như muốn dùng hết sức bình sinh còn lại để cứu người này. Phi thẳng lên nóc của cánh cửa, một tiếng đạn sượt qua cắm phập vào trán tên vừa lách ra. Catwrop lấy lại được tinh thần nhìn chiếc trực thăng từ từ hạ xuống.

Lucas nhíu chặt mi, đẩy xuống dây thang, gắt.

"Lên mau!"

Demi như giật thót, sau đó không tin lại ngước lên nhìn một lần, là gã sao?? Cậu không nằm mơ phải không??

Thấy Demi không động đậy gì cả, Catwrop liền hối thúc.

"Cậu Demi, mau đi thôi!"

Lucas giơ cây súng lên ngắm ngay đầu tên vừa thoát ra được ban công. Tiếng nổ vang vọng kéo lại hồn của cậu, Demi nhanh leo lên.

"Catwrop!"

Ném cây súng xuống cho người bên dưới. Lucas vươn tay ra, nắm lấy được liền một nhấc, kéo bổng cơ thể cậu lên trực tiếp đáp vào lòng, ôm siết. Gã chộp lấy bộ đàm nói vọng vào.

"Chuyển đầu đạn, dọn sạch bọn chuột kia đi"

"Vâng"

Catwrop cũng bắt đầu xả súng. Bà vú lôi ra băng đạn khác nhanh tay lắp vào, màn mưa vẫn không ngớt bên ngoài, quét mạnh một đường, trừng mắt nhìn như muốn xuyên qua làn nước xối xả.

Lucas ôm chặt bảo bối trong lòng mình vẫn còn đang im lặng, cúi đầu xuống, quát

"Catwrop! Mau lên đi!"

"Ông chủ! Còn Lucius thì sao??"

"Nhanh!"

Catwrop nghiến chặt răng chạy đến leo lên thang, Lucas quay sang đập vào ghế lái.

"Đi!"

Chiếc trực thăng từ tốn bay lên, bà vú bắt đầu nổ súng ngắm đến những kẻ muốn bắn lên Catwrop. Sau khi trực thăng an toàn bay cao đi khuất. Bà ta liền thở mạnh ra một hơi trượt xuống ngồi ở đó, cúi gầm mặt.

Thật may vì bà đã thấy lạ, kể từ lúc không thấy ba người họ đâu ở cổng sau nên đã kịp báo Lucas, bà ấy nhìn qua vỏ đạn. Lắc đầu, lần này Danies không toàn mạng với ngài ấy rồi.

Lucius cẩn thận núp vào cánh cửa. Bọn đàn em kia vẫn còn bên ngoài. Rõ ràng Ngô Liễm đâu có nhiều kẻ dưới trướng đến vậy? Sao lần này lại đông một cách bất thường như thế?

"Đổi mục tiêu! Ngài ấy bảo đến chỗ của Danies bắt sống lão!"

Cái gì?!

Lucius ló đầu ra nhìn với trạng thái khó hiểu. Có chuyện gì vậy???!

Đoàn quân chạy qua, Lucius liền tóm lấy tên cuối cùng lôi vào trong ép hắn sau tường kề dao đến cổ.

"Bọn mày là người của ai?"

Tên kia vừa trông thấy Lucius liền cúi mặt tỏ vẻ kính trọng, đáp

"Chào anh, bọn tôi là quân bên khu 7, theo chỉ thị của ngài Lucas tạo hiện trường giả xung quanh bên ngoài. Mai phục người bên trong nhà là đàn em của Ngô Liễm"

"Sao?!"

Chẳng lẽ nãy giờ toàn bộ đều là người của Lucas?

"Anh không biết gì sao? Ngài Lucas đã đem người bí mật trà trộn vào đám đàn em bên kia để hòng ngăn cản và ngáng đường bọn chúng tấn công các anh"

Lucius thả tay ra, dù có cảm thấy kì lạ với cách phá cửa chậm chạp của bọn chúng, nhưng không nghĩ đến việc hóa ra có người của Lucas ngầm cài vô để phá đám ngay khúc quan trọng.

"Những kẻ lách ra trên mái nhà ... là người của ta cả sao?"

"Không hẳn, bọn tôi chỉ có việc là ngáng đường. Ngài Lucas không cho phép làm ầm ĩ tránh có người đục nước béo cò"

Xoay con dao, hất nhẹ mặt, tên kia liền lủi đi. Lucius đi cà nhắc đến chiếc xe gần đó, không nói gì liền leo lên. Còn chưa kịp nổ máy thì bà vú đi tới gõ cửa kính.

"Qua kia, tôi lái cho, đã què quặc thì đừng ra gió"

Lucius bị nói khẩy đến xám mặt ngồi qua ghế phụ. Bà vú leo lên nổ máy xe phóng đi giữa nguyên dàn đội binh.

"Vú biết hết rồi sao?"

"Phải, tôi báo với ngài Lucas đấy, xem ra chưa xong chuyện đâu"

Bên này Lucas vẫn ôm chặt lấy cậu, như thể sợ người này sẽ biến mất nếu như bản thân buông ra. Demi cũng ôm ghì lấy cổ gã vùi mặt vào người Lucas, tim cậu đập đau nhói. Không biết tại sao khi thấy được gã rồi cậu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

"Ông chủ, ngài tính sao với lão Danies đây?"

Lucas phóng ánh mắt lạnh băng xuống dưới sàn, bàn tay đỡ lấy đầu cậu siết nhẹ.

"Bắt sống, đem về đây"

"Vâng"

Kề bộ đàm lên môi, Catwrop nói gì đó vào trong sau đó tâm trạng nặng nề để tay buông thỏng, nhìn ra nền mưa, không biết Lucius ổn không..

Gã vỗ nhẹ lên lưng Demi, với mong muốn trấn an bé con của mình. Lucas hôn lên đỉnh đầu của cậu.
Nhỏ giọng trầm thấp bên tai.

"Bảo bối, em ổn chứ?"

Vùi sâu mặt vào cổ gã, cậu gật đầu khiến Lucas như thở phào, tiếp tục vỗ về trấn an.

"Không sao rồi"

Demi ngẩng mặt lên nhìn, Lucas cũng hạ ánh mắt xuống. Cậu đưa tay ra lướt trên má gã, sức nóng của da thịt truyền qua tay suýt chút nữa đã khiến cậu bật khóc, môi thở mạnh ra cười.

"Lucas... "

Nắm lấy tay nhỏ nhắn của cậu cẩn thận hôn lên đó, gã mỉm cười. Dịu giọng.

"Anh ở đây"

Choàng tới, Demi hôn lấy gã, Lucas không né tránh trực tiếp đón nhận, cái hôn như mang theo nỗi sợ bay biến, mái tóc giả trên người cậu được Lucas tháo ra, luồn tay vào tóc người trước mặt đỡ lấy, hôn đến.

Lucas lưu luyến nhìn cậu dời ra, Demi cười tít mắt.

"Lucas, ngày mai anh sẽ lên báo cho xem, đem cả trực thăng đến đón, thì chỉ có anh mới làm mà thôi"

"Ngoan, để anh xem em có bị sao không"

Gã phì cười, đưa tay ra bắt lấy cằm cậu nheo mắt nhìn qua lại. Phát hiện ra dấu hôn đỏ chói mắt ở cổ, gần đó là vết cứa nhẹ đã ngưng chảy máu. Trừng mắt nhìn Demi.

Cậu đưa tay tới liền phân bua, mặt muốn tái đi, cười gượng.

"Ấy, anh nghe em giải thích đã..."

Nhướn bên mày.

"Thật ra ... à thì... em không nghĩ lão lại.. nhưng lúc đó em vẫn còn kiếm thời cơ nên không để ý, Lucas thật sự lão chỉ để có một dấu này thôi thì em đã giết lão rồi...nên...nên.."

Phải nói sao cho đúng đây?

Thân ảnh ập tới, bàn tay gã nâng mặt cậu ép ngửa ra sau, chút ướt át của lưỡi trượt trên cổ, cơn đau truyền lên não khiến Demi á một cái.

Sau đó liền đỏ mặt, che miệng mình. Gã để lại dấu hôn khác đè lên vết tích của Ngô Liễm. Sau đó bật ra tiếng thở mạnh có chút tức giận, siết eo cậu tham lam đánh thêm vài dấu hôn ngân quanh đó.

"Lucas..anh..giận sao?"

Dời ra, Demi vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Đưa một tay đỡ nửa mặt mình thở nhẹ. Mắt thoáng nét buồn bã.

"Anh...có nghĩ em là đứa dơ bẩn không?"

Lucas không trả lời, gã chỉ kéo tay cậu xuống đưa nụ hôn tới đặt lên trán ai kia. Bên ngoài ngừng mưa hẳn. Cả cơ thể ướt sũng run lên vì lạnh, gã lại ôm cậu trong lòng, đôi mắt nhìn xuống bờ biển phía xa với vài thứ suy nghĩ sượt qua não. Nói một câu khiến Demi khó hiểu.

"Chẳng có gì là dơ bẩn cả.."

Phải, không có gì đáng bẩn thỉu ở đây, có những chuyện xảy ra đôi khi đều là ý trời, chẳng thể tránh chỉ có thuận theo.

Bất kể là ai, gã hay cậu. Cũng đều không phản kháng được số đã an bày.

Chỉ cần bận tâm vào những điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng của gã bây giờ chỉ có cậu.

Ánh mắt Lucas nhìn Demi rất lạ, cậu chưa từng hiểu nỗi ánh nhìn này. Nó mang lại cảm giác rất hoài niệm, rất đau đớn, nhưng song song đó, nó lại rất bình lặng và hạnh phúc.

Quá khứ của gã luôn là câu hỏi trong đầu Demi.

--------

Áaaaa cán mốc 300 view rồi !!!

Iu mấy bạn quá đi mất. 🙈🙈

Sẽ có bạn mong chờ đến cảnh Juli bị làm sao không~ nhưng tui đã spoil nhỏ rằng ẻm đã tỉnh lại rồi. Việc chết sẽ không xảy ra đâu. Nên yên tâm nhé ~

Dẫu sao có thắc mắc gì ở cp phụ JulixMTN của chúng ta hãy để phiên ngoại giải thích rõ.

Len lỏi ba chương đều dành cho hai người họ rồi còn tiếp nữa thì LuDemi của tui ra chuồng gà mất.

Mấy bạn hỏi tui, ủa rồi LuDemi làm gì khi ba người kia chiếm trọn sân khấu thì....

Đây! Chương này giải thích nè.

Tưởng bình yên hóa ra không phải. Nhưng qua việc này thì Demi và Lucas lại tiến sâu với nhau hơn vào một cấp độ hòa hợp linh hồn.

Ở gần nhau lâu thì cái nết y chang nhau. Cho nên mấy bạn đừng thắc mắc tại sao Demi dạo gần đây lại trở nên như vậy~ yêu rồi sẽ rõ.

Khi cấp độ đồng điệu linh hồn nâng lên một bậc, tự dưng hai người sẽ giống như song sinh thất lạc. Rất chi là ân ái ~

Heheheheheheh . Thôi chúc mấy bạn ngày tốt lành.

Và nói nhỏ~ nhớ chăm chỉ học hành/làm việc đấy. Byeee












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro